Thanh Thanh,  Văn Thơ

RIU ĐƠ (REALTOR)

 RIU ĐƠ (REALTOR)

Người ta mua+bán cho người ta,

Mình chỉ trung-gian giới-thiệu nhà;

Tốt xấu, miễn mình rao bán được,

Hoa-hồng là đủ, nghĩ gì xa?

Trẻ-trung mơ một túp lều tranh,

Hai trái tim non, giấc mộng lành.

(Ảo-tưởng ngây-ngô mà chiếm ngự

Hồn mình cả một quãng ngày xanh!).

Lớn lên ước có ngôi nhà đẹp

Với đủ tiện-nghi khỏe mọi đường.

(Tổ ấm gia-đình mà ổn-định

Thì đời như đã khá lên hương!).

(Mặc cho khuyết-điểm nhà thiên-hạ

Mình thấy mà lơ hoặc cãi thông,

Thuyết-phục khách hàng — đâu dối gạt?

Cốt sao bán được mới thành-công!)

Thế nhưng, chủ mới thì khoan-khoái,

Thỏa-mãn sau khi tậu được nhà;

Mình lại khôn nguôi cơn bứt-rứt:

Ngày đêm so-sánh với người ta!

Này ngôi biệt-thự trên đồi trúc,

Gió mát, trăng thanh, cảnh tịnh nhàn.

(Khác hẳn nhà mình, khu thị-tứ:

Bốn bề náo-nhiệt, trí khôn an!)

Này tòa nhà mới bên xa-lộ,

Tiện việc giao-thông, phát-triển nghề.

(Khác hẳn nhà mình, vùng phụ-cận:

Tàu, xe, trường, chợ, khó tư bề!)

Kiểu xưa, kiểu mới, kiểu trung-dung,

Nào mốt Âu Tây, nếp Á Đông,

Thêm những tân-trang đầy sáng-tạo

Mỗi nơi đôi nét, tuyệt vô cùng.

Mỗi ngày mỗi thấy thêm nhà mới

Ưng ý làm sao, hấp-dẫn sao!

Ngó lại nhà mình: xưa lý-tưởng,

Nay lòng bỗng gợn chút nao nao.

Ôi nhà, ôi cửa, ôi vườn tược,

Chắt bóp bao lâu mới có mày;

Song bởi sống rành ngành địa-ốc

Nên mày xuống giá, phụ-phàng thay!

THANH-THANH

error: Content is protected !!