• Thơ

    Thần Linh

    Thần Linh Tế Luân Em là hiện thân của thần linh Để ta tụng niệm cõi vô hình Em ngồi đất nứt mọc hoa lạ Thơm ngát từng mây những cuộc tình. Trang giấy trắng vần thơ ẩn hiện Dòng mực đen thấm ướt đường viền Chỉ một chữ yêu còn hiện diện Một chữ thôi xóa những ưu phiền. Chim nhảy nhót mừng ngày huyền thoại Hoa ngát hương thơm ngát tầng mây Chỉ một lần hóa thành linh hiển Mối tình đầu nguyên thủy không phai. Tế Luân EM THẦN THOẠI (kính họa cùng thầy Lê Tuấn) Em ngồi sợi nắng thẹn lung linh Suối cũng ngừng reo…

  • Thơ

    KIẾP LẦM THAN

    Tôi sinh ra giữa núi rừng cao nguyênNơi Ba mẹ lưu đày kinh tế mớiNhững tháng ngày sống trong miền đen tốiNên tôi hiểu thế nào là khổ đau !Những đứa trẻ ở nhà tự giữ nhauCho Ba mẹ vào rừng kiếm mây bánBa đi trầm, lúc trời còn chưa sángMẹ nấu cơm để đó , rồi đi sau !Chị ở nhà phải lo trước lo sauCơm độn khoai lấy cho em lót dạBầy khỉ đói, vờn quanh nhà chị CảÔm đàn em co dúm lại với nhau !Rồi những lúc mẹ vắng nhà tôi đauSốt rét rừng run từng cơn, tôi sốtChiều tối sầm người tôi như lửa đốtBa…

  • Thơ

    LẦN ĐẦU VỀ XỨ MẠ

    Hai mốt tuổi, theo Mạ về với HuếXứ sở bao năm với mắt quế môi trầm..Huế từ trên cao, ẩn hiện giữa mù giăng..Con luôn miệng..Huế mềm mô hở Mạ? Sóng sánh lệ, tiếng nấc dài..rơi lả chảHuế mềm tê..răng lạnh lẽo mọi ngã đường!Vệt uốn dài trắng đục, nớ Dòng Hương..Con cắt cớ, Huế dú mình…răng kỹ rứa! Càng xuống thấp..Nước mắt Mạ giàn giụaBốn mươi ba năm, xa Huế đến tận chừ..Huế mơ màng trinh bạch nét hoang sơĐương nhấp nháp..cơn gió lùa rét buốt ! Huế ẩn hiện trong sương mờ trắng muốtMạ ngậm ngùi..Con liên tục bấm máy quayNơi chôn rau cắt rún của Mạ ni..Huế…

  • Thơ

    Nhớ người

    Nhớ người từ chốn nghìn trùngNhớ người tan nát tận cùng thịt daNhớ hoang sơ, nhớ thật thàNhớ yêu dấu rất mặn mà tháng nămNhớ thương dáng đứng, ngồi, nằmNhẹ như gió thoảng, thì thầm trăng saoNhớ trong giấc ngủ, chiêm baoNhớ trong tiếng hát gọi chào bình minhNhớ từ thuở rất điêu linhNhớ đời những lúc gập ghềnh, gian nanTay trong tay vẫn dịu dàngTa chưa một phút bẽ bàng cho nhauNhớ người, nhớ trước, nhớ sauNhớ trăm năm đã đi vào trăm năm NK-TNC

  • Thơ

    ĐỪNG TƯỞNG

    Thi sĩ Bùi Giáng Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ cao là sáng cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng không nói là câm Không nghe là điếc không trông là mù Đừng tưởng cứ trọc là sư… Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan Đừng tưởng có của đã sang… Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây Đừng tưởng cứ uống là say… Cứ chân là bước cứ tay là sờ Đừng tưởng cứ đợi là chờ… Cứ âm…

  • Thơ

    LỤT LÌ

    Mê HoaLTG: Lại ké con trai chút WiFi, MH lên mạng để lắng nghe tin tức bạn bè. Không nói được nhiều vì phải trả lại cho con để bảo tồn pin theo dõi thông tin. Xin chia sẻ với bạn bè tâm tư mấy ngày sống như thời xa xưa với cây đèn dầu leo lét…Giờ phút này nhà vẫn chưa được nhà đèn chiếu cố. Thông cảm thôi vì để bảo đảm an toàn cho dân.************U cha ! nước lụt chưa ra,Lại tin có bão phương xa ập về.Cố Đô tui tội chưa tề,Điện mãi du hí, bốn bề tối tămh.Người cần kêu cứu làm răng?Điện thoại pin…

  • Thơ

    Chạnh nhớ Huế độ cuối thu

    THOẢNG BÊN NI NGHE TIẾNG RAO LẢNH LÓT“..AI BÁNH XÔI GIẦY…”CHẠNH NHỚ HUẾ ..ĐỘ CUỐI THU! Nghe chuyện xưa từ Mệ Ôn dạy kể lạiChợt chạnh lòng nhớ Huế độ cuối thuCon bạc phận sanh ra nơi viễn xứ xa mùHuế vẫn hiện hữu nhắc nhở Con về nguồn cội! Mưa cuối giữa Thu trải dài trên Xứ HuếLảnh lót tiếng rao: “Ai ăn bánh xôi giầy..”Trong các món ăn đặc sản của Xứ Huế niThời còn Vua Chúa, Xôi Bánh Giầy là Cung tiến Hạt nếp Huế luôn luôn là nguyên liệu chínhCách làm rất công phu bởi rất hiếm kẻ mầnBánh vừa dẽo, vừa ngon mờ mô nhão…

  • Thơ

    Hương Quê Hoài Niệm

    Vấn vương theo tà áo dài, như gợi nhớ cho tôi trở về với tình tự quê hương. Ở một nơi phương trời xa, hình dáng thiếu nữ trong tà áo dài, đã trở nên một hoài niệm của thời xa xưa 1Em đi vạt áo gió bayCho bao hoài niệm nhớ ngày xa quêLắng nghe gió thổi hồn vềCuốn theo nỗi nhớ, lời thề gió bay.2Hoa vàng mấy độ vơi đầyDùng dằng chia lối, đổi thay ý trờiQuê hương nay đã đổi dờiCòn đâu tà áo, bước rời cố hương.3Cho dòng lệ ngấn hạt sươngNgày dài hiu quạnh, đoạn trường thế thôiBóng em đầy ắp hồn tôiQuê hương ở…

  • Thơ

    GỞI CHÚT TÌNH VỀ HUẾ

    Con đường đi , hoá thành sôngĐồng ruộng trắng xoá mênh mông biển hồNhững dòng nước cuộn xô BồMưa gào gió thét thẫn thờ lo âuMây chùng xuống thấp rầu rầuTrời đen mờ mịt một màu tang thươngVài chiếc ghe nhỏ ngoài đườngTrong nhà dọn dẹp ghế giường ngổn ngangNhìn trời lòng thật hoang mangNước dâng lên mãi nát tan cõi lòngTrời đất sao khiến long đongBao nhiêu vật dụng chất chồng lên nhauCầu cho con nước xuống mauĐiện thì “ cúp “đã từ lâu tối mùNgười thì mệt mỏi gật gùDựa lưng trên ghế tù mù lất lâyNấu ăn biết chỗ nào đây ? !Đành nhai sống gói mì…

  • Thơ

    THƠ ĐỜI TUY ĐỤC MÀ TRONG

    Trong giới văn nghệ sĩ, nhà thơ Bùi Chí Vinh là cái tên được nhắc tới với nhiều giai thoại, bởi anh có tài ứng khẩu thành thơ nhiều đề tài hóc búa do bạn bè thách đố bên chiếu rượu. Còn trên thi đàn, thơ đời Bùi Chí Vinh người khoái cũng nhiều, người ghét cũng lắm, thậm chí là một cái gai trong mắt nhiều người vì dám nói thẳng, nói thật, tung hê hết thảy sự đời trong đục, kiểu “bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”. Nhưng cũng cái dáng vẻ ngang tàng, gai góc ấy khi thỏ thẻ thơ tình lại biến hóa thành…