NGUYỄN PHƯƠNG THÚY: Tôi Vẫn Đợi.
Kính mời quý độc giả đọc bài viết với những lập luận sắc bén và nhận định rất chính xác về cộng sản của con chim đầu đàn Cô Gái Việt, VTS Phương Thúy, sau khi cô xem đoạn phim giới thiệu sách (video book trailer) Hậu Kiếp Của Gã Hề Rách Rưới─tác giả Khánh Hà (The Afterrlife Of A Threadbare Jester─Author Khanh Ha), vị phu quân tài ba của cô, một nhà văn gốc Việt nhưng viết tiếng Anh truyện nào là thắng giải truyện nấy, vượt qua những nhà văn nổi tiếng của Mỹ. VTLV cũng đã giới thiệu nhiều bài viết của Phương Hoa về việc thắng giải của Khánh Hà.
Đọc để thấy rằng con cháu Hai Bà Triệu Trưng dù sống nơi hải ngoại vẫn noi gương tiền nhân: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!”
Video book trailer:
==
TÔI VẪN ĐỢI
Khi tôi xem đoạn phim giới thiệu sách (video book trailer) Hậu Kiếp Của Gã Hề Rách Rưới─tác giả Khánh Hà (The Afterrlife Of A Threadbare Jester─Author Khanh Ha), tôi đã bị cuốn hút và xúc động bởi những câu dẫn dụ, ngắn, nhưng gây ấn tượng và cảm xúc mạnh mẽ; đã nói lên được chủ đề, linh hồn của cuốn sách.
Là kẻ sống sót sau cuộc “nước mất, nhà tan” vào tháng Tư, 1975, tôi đã bật khóc khi xem; đồng thời bất bình và phẫn uất bởi sự thiển cận, tráo trở, và gian dối của các chủ thuyết sai lầm, không thiết thực. Những chủ thuyết này đã gây chiến tranh, đã tàn sát bao sinh mạng, đã hứa vàđã thất hứa. Đây là “nghịch lý vĩ đại” và “thảm họa kinh hoàng” của thế kỷ 20! Chủ thuyết này hứa hẹn rất nhiều nhưng chẳng đạt được bao nhiêu─hứa hẹn một xã hội bình đẳng, không giai cấp nhưng lại cố tình ém nhẹm, dấu diếm một “tầng lớp thượng lưu” phía sau, tóm trọn quyền lực và tài sản quốc gia; mà người dân không thể tranh cãi và thưa kiện!
Tôi muốn nói đến sự khác biệt giữa lý thuyết Mác-xít và “sự thật phũ phàng” khi phải đối diện với thực tại mà nó đã va chạm và bị “u đầu, sứt trán”.
Ban đầu Karl Marx lập luận rằng sau một cuộc cách mạng, sẽ có một giai đoạn tạm thời được gọi là “chuyên chính vô sản. Sử dụng quyền lực nhà nước để xóa bỏ sở hữu tư nhân. Một khi các giai cấp biến mất, nhà nước sẽ “tàn lụi” vì sẽ không còn ai để đàn áp nữa. Nhưng trên thực tế nhà nước không “tàn lụi” mà còn có xu hướng phát triển.
Vladimir Lenin đã bổ túc vào ý tưởng của Marx─công nhân sẽ không tự mình bắt đầu một cuộc cách mạng─họ cần những nhà cách mạng chuyên nghiệp để lãnh đạo họ. Điều này tạo ra một hệ thống phân cấp chặt chẽ, kỷ luật; trở thành chính phủ mới và trở thành một tầng lớp đặc quyền tư lợi, tự duy trì.
Marx hứa hẹn một thế giới không có giai cấp, nhưng họ chưa bao giờ đạt được chốn không tưởng này; họ chỉ xây dựng một phiên bản khác, nơi Đảng (hoặc Điện Kremlin) vẫn là giai cấp điều hành (Chief Executive Officer─CEO) không thể tranh cãi của đất nước. Tầng lớp cầm quyền đã trờ thành giai cấp thống trị mới với đồng phục đẹp hơn, xa xỉ hơn, chức danh thay đổi để hòa đồng với các nước dân chủ khác. Họ chưa bao giờ đạt được xã hội không tưởng; họ chỉ xây dựng một phiên bản công nghệ cao của hệ thống cũ, nơi Đảng (hoặc Điện Kremlin) vẫn là CEO không thể tranh cãi của đất nước.
China, dưới thời Mao Trạch Đông, mục tiêu tối cao là bình đẳng triệt để qua nghèo đói. Dưới thời Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm, mục tiêu được chuyển sang “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Họ cần một nền kinh tế mạnh mẽ, với doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Chủ nghĩa này đã tạo ra “các nhà tư bản đỏ”─những tỷ phú và trùm công nghệ được phép làm giàu, miễn là họ trung thành với Đảng Cộng sản (ĐCSTQ). Mục tiêu “không giai cấp” đã được thay thế bằng mục tiêu “phục hưng dân tộc”; khá ngoạn mục như trò hề!
Russia ngày nay, thay vì theo lý tưởng Cộng sản như thời Liên Xô, đã theo khuynh hướng “chủ nghĩa dân tộc” và “chủ nghĩa bảo thủ”, với cấu trúc chính trị xoay quanh quyền lực tập trung của Tổng thống. Đây là một chiến lược thích nghi, một cách “thay màu đổi sắc” để duy trì sự ổn định và vị thế cường quốc. Họ đã nhấn mạnh đến “lòng tự tôn dân tộc” để tồn tại trong một thế giới, nơi mà những khẩu hiệu về một xã hội bình đẳng, không giai cấp… không còn nghĩa lý gì nữa. Cách này hiệu quả hơn nhiều để giữ rịt sự trung thành của dân, xóa bỏ lời hứa về một xã hội không giai cấp và không bao giờ thành hiện thực.
Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) vẫn hoạt động và là một trong những đảng đối lập lớn nhất nhưng không nắm quyền điều hành chính phủ. Từ thập niên 90, Nga đã chuyển nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Mặc dù nhà nước vẫn nắm giữ quyền kiểm soát lớn trong các lĩnh vực chiến lược (như năng lượng và quốc phòng), nhưng phần lớn nền kinh tế là sở hữu tư nhân.
Các nước Cộng sản theo hệ tư tưởng Marx-Lenin: China, Cuba, North Korea, Vietnam, Lào như con tắc kè đã “thay màu đổi sắc” để tồn tại, cố gắng duy trì quyền lực, che đậy những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vietnam cũng thế, phủ nhận tội ác chiến tranh, phớt lờ những cáo buộc đàn áp các quyền tự do căn bản. Họ bắt chước China, phát huy tư tưởng về độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhằm giải phóng dân tộc, xóa bỏ giai cấp, và giải phóng con người.
Thật nực cười!
Tôi chán ghét sự “thay màu đổi sắc” đầy mập mờ, gian dối. Tôi muốn họ thẳng thắn, chấp nhận sai lầm và công khai thú nhận. “Có gan làm giặc thì có gan chịu đòn” hay “dám làm dám chịu”, chỉ cần một lời xin lỗi để giải tỏa bao oan khiên chồng chất suốt mấy chục năm qua, để bù đắp và an ủi những mất mát kinh khủng mà dân tộc đã gánh chịu. Vì tương lai và lợi ích chung của VN, đây là biểu tượng tiên quyết, phải làm để tái tạo đất nước.
Từ năm 2013, tôi vẫn đợi:

==
Vài Cảm Nghĩ Khi Đọc “TÔI VẪN ĐỢI”
“Tôi Vẫn Đợi” là tiếng thét giữa lặng im. Là lời tuyên ngôn đòi nợ lịch sử. Bài viết của Nguyễn Phương Thúy là một bản cáo trạng đanh thép và là tiếng thét xé lòng của cả một thế hệ, một dân tộc đã và đang gánh chịu vết thương rỉ máu dưới ách cộng sản. Bằng một nhãn quan lịch sử sắc bén và những kinh nghiệm đau thương của kẻ sống sót sau biến cố tháng Tư năm 1975, tác giả đã nêu lên rõ nét “trò hề đại thế kỷ” mang tên chủ thuyết Mác-Lênin. Đó là một thứ lý thuyết không tưởng, hứa hẹn một thiên đường mù để rồi dựng lên một địa ngục trần gian đầy rẫy bất công và dối trá. Tác giả cho rằng thuyết cộng sản “Ở đời muôn sự của chung” là “Cú lừa thế kỷ.”
Nhận xét độc đáo nhất của bài viết nằm ở chỗ tác giả đã lột mặt nạ các thể chế cộng sản thông qua hình tượng “con tắc kè thay màu đổi sắc”. Từ Karl Marx đến Lenin, từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình, và ngay cả Việt Nam hiện tại, cái gọi là “xã hội không giai cấp” thực chất chỉ là một bức bình phong công nghệ cao để che đậy một tầng lớp “vua tập thể” mới. Sự tráo trở của lý thuyết là hứa hẹn xóa bỏ giai cấp để rồi sinh ra một “tầng lớp thượng lưu đỏ” thao túng toàn bộ tài sản và quyền lực quốc gia, biến Đảng của họ thành một tập đoàn CEO quyền cao tối thượng. Khi lý thuyết Mác-xít sụp đổ trước thực tế phũ phàng, họ sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo “Phục hưng dân tộc”, nhưng bản chất không phải vì dân tộc, mà là để “giữ rịt sự trung thành”, duy trì quyền lực, và che đậy những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, theo lời tác giả.
Đọc những dòng thơ và văn xuôi của Nguyễn Phương Thúy, người ta nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hàng triệu người dân Nam đã và đang nếm trải bao cay đắng, lầm than, hoặc phải tù đày trên chính quê hương, hoặc phải lưu lạc xứ người. Là tiếng kêu cứu loãng tan trong sóng dữ của những con người chấp nhận đánh cược mạng sống với đại dương trên những con thuyền mong manh để tìm tự do. Là máu xương của những anh lính miền Nam chết trận không mồ mả, là sự tả tơi của các cựu chiến binh cộng sản khi nhận ra mình chỉ là quân cờ cho một chủ thuyết ngoại lai gieo rắc thống khổ cho dân.
Cái hay và độc đáo nhất của tác phẩm là sự kiên nhẫn đến kiên cường đầy nhân văn: “Từ năm 2013, tôi vẫn đợi…”. Cái đích cuối cùng mà tác giả thay người dân hướng tới không phải là lòng hận thù mù quáng, mà là sự sòng phẳng của lịch sử. “Có gan làm giặc thì có gan chịu đòn”. Kẻ cầm quyền nợ nhân dân một lời xin lỗi, để giải tỏa bao oan khiên chồng chất suốt mấy chục năm qua, an ủi những linh hồn vùi sâu dưới đáy biển lạnh hay những thể xác rã rời nơi đất mẹ. Và đó chính là chìa khóa mệnh nước, là biểu tượng tiên quyết để san bằng mọi trở ngại, gắn kết lòng dân tạo thành sức mạnh dời non lấp biển chống lại họa xâm lăng hàng xóm cận kề sát nách.
Và cũng theo lời tác giả Nguyễn Phương Thúy, chừng nào sự thật chưa được trả lại, chừng nào lời xin lỗi thành tâm chưa được thốt ra, thì những tiếng lòng uất nghẹn ấy sẽ vẫn cháy âm ỉ, chờ ngày bùng lên thành ngọn lửa thiêu rụi xiềng xích độc tài.
Tóm lại, bài viết của Nguyễn Phương Thúy là một tác phẩm chứa đựng năng lượng thức tỉnh mạnh mẽ. Nó nói giùm cho những người dân thấp cổ bé họng đang sống dưới sự kìm kẹp, là người dân không quên, lịch sử không quên. Một tác phẩm đáng lưu lại cho các thế hệ con cháu, nhất là phái nữ, học hỏi. VTLV xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bốn phương.
VTLV

