Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CHÙM THƠ HALLOWEEN – CAO MỴ NHÂN

HỘI MA HALLOWEEN.    CAO MỴ NHÂN

*

Theo anh đi dự hội Ma

Tháng Mười buổi tối ngày Ba Mốt này

Áo em trắng khói sương bay

Tóc anh cũng trắng như mây lạnh buồn

*

Dọc đường từ lúc hoàng hôn

Đã nghe tiếng hét Ma còn cười vui

Hoá trang trong nỗi ngậm ngùi

Khăn che nửa mặt, tình vùi mộng mơ

*

Đèn nhà thiên hạ toả mờ

Đưa tay lên gõ cửa chờ tha nhân

Kẹo ư ? Nào có khó khăn

Vãi rơi từng gói băn khoăn xứ người

*

Quê nhà Covid khắp nơi

Saigon phong toả, nửa vời tung hê

Ma đang đuổi bắt tứ bề

Khôi hài lời chúc ” Happy Halloween ” này …

       CAO MỴ NHÂN

*

DỰ HỘI THAO.  –   CAO MỴ NHÂN

Còn ba tháng nữa hội thao

Lòng buồn rười rượi, xuyến xao lạ lùng

Lâm Viên sương khói mịt mùng

Đại ngàn thủa ấy tận cùng nỗi đau

 *

Anh về, có thật xưa sau

Vẫn nguyên binh lửa thời nào dọc ngang

Từ đi sông núi lỡ làng

Quyên kêu tuyệt vọng mênh mang đỉnh trời

 *

Hồn buồn quá thủ khoa ơi

Tóc anh trắng bạch mây trời xót xa

Kiếm rơi một thủa sơn hà

Gươm thiêng ái quốc, mặn mà tình em

 *

Nhung y, trận mạc nào quên

Cung dâu vẫn vượt trên yên ngựa vàng

” Mai ta đi dọc Việt Nam

Tìm tên chiến hữu viết tràn non cao …”

   (kỷ niệm Thủ khoa K.14- NCĐ)

      Hawthorne  17 – 3 – 2024

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

 23 – 10 – 2024

*

TRĂNG HALLOWEEN.    CAO MỴ NHÂN

Có vẻ là ta chửa tạ nhau

Nên mây dừng lại chốn giang đầu

Khi trăng nấn ná chờ chia biệt

Anh bảo em về đợi kiếp sau

*

Vẫn biết ngày mai sẽ ngại ngùng

Cần chi phải trốn xuân sau lưng

Em tìm đôi chút thân quen cũ

Ánh mắt anh nhìn, ôi dửng dưng

*

Chợt hỏi còn quên nỗi nhớ nào

Ô hay vương vấn phải ngờ sao

Vẫn anh, nhưng thấy không anh nữa

Thấp thoáng hình ma trước cửa chao

*

Lạnh buốt vai thơ, tóc rối bởi

Hạ tuần trăng vãn cả đôi nơi

Tạ ơn nhân ảnh người yêu dấu

Đã xót xa em suốt cuộc đời …

     CAO MỴ NHÂN

*

LÚC SỢ MA.     CAO MỴ NHÂN

Ta nghe ở đầu hồi

Tiếng quỷ ma réo gọi

Ta thấy ở đâu rồi

Bóng hình ai hấp hối

*

Nhìn ra bầu trời tối

Những đốm trắng chơi vơi

Trên vòm cây quạ đợi

Ánh dương lên cuối trời

*

Ta hốt hoảng kêu người

Hơi thở dài hiu quạnh

Có thật không cuộc đời

Đang rơi vào bất hạnh

*

Mặt trời xa lấp lánh

Tia sáng loé chân mây

Đưa bình an tới đây

Nỗi kinh hoàng biến mất…

Hawthorne  17 – 7 – 2024

        CAO MỴ NHÂN

*

HOANG ĐƯỜNG .    CAO MỴ NHÂN

Trên ngọn tình sầu vườn xưa

Có con chim buồn lữ thứ

Đang chờ bóng trăng tan vỡ

Để than van gọi mặt trời

*

Trên mịt mù mây trong đời

Có ai như vừa thổ lộ

Rằng sao cuộc tình lỡ dở

Để thơ khóc giữa mênh mông

*

Em ngồi đợi ở cõi không

Chờ anh, chưa hề thức muộn

Ngày đang bắt đầu tới sớm

Nắng sẽ chan hoà yêu đương

*

Cuối tuần anh có vương thương

Một lần nghe xa tiếng mõ

Hồi chuông cũng vừa vang đó

Chúa ôi, lòng bỗng …hoang đường…

       CAO MỴ NHÂN

*

CÕI KHÔNG.    CAO MỴ NHÂN

Em vẫn bên anh, yêu thiết tha

Vạt mây vương vấn sắp rời xa

Bao nhiêu hoa nở thơm làn tóc

Tiếng sáo thênh thang quyện khói trà

*

Vượt khỏi vòng tay lỏng buổi nào

Dáng xuân dừng lại đón trăng sao

Em chờ anh thắp hương cầu nguyện

Sưởi ấm lòng em, xoá muộn sầu

*

Bến giác, bờ mê, đã lạc dòng

Chỉ còn lưu thuỷ giữa mênh mông

Một lần đứng cạnh nhau từ biệt

Để mãi như là ở cõi không

*

Anh hỡi, ai quên, ai nhớ nhiều

Ai đang chiu chắt nghĩa thương yêu

Và ai muốn hỏi ai hờ hững

Ôi, lại buồn tênh giữa quạnh hiu…

      CAO MỴ NHÂN

error: Content is protected !!