Cao Mỵ Nhân,  Thơ

THƠ: Cuối Nẻo Đường Trăng – Tặng Quý Hữu 90 – Nỗi Chết Hoang Mê – CAO MỴ NHÂN

CUỐI NẺO ĐƯỜNG TRĂNG.    

Nơi người ở cuối đường trăng

Bên kia biển lớn, ta hằng mộng mơ

Biên phương hoa lộng sắc cờ

Vàng mai diễm ảo, núi mờ mịt mây

Ta chưa tới được nơi đây

Đã hoang liêu tự những ngày lưu vong

Hình ai luyện kiếm phương đông

Tan theo dấu lệ đêm giông gió nào

Nhớ xưa trăng rớt chiến hào

Còn nguyên một mảnh vướng vào kẽm gai

Người về lãng đãng liêu trai

Trách nhau sao lại đơn sai hẹn hò

Vội buông thả mối tơ vò

Gió vờ mở cửa, trăng vờ lảng xa

Chao ôi, cổ nguyệt kiêu sa

Mời người ngó lại sơn hà lặng câm …

      CAO MỴ NHÂN 

THƠ TẶNG QUÝ HỮU 90    

Cửu thập niên, ông vẫn nói thầm

Yêu thương nhật nguyệt lộng hoà âm

Một đời chưa hết mùa thay đổi

Tròn kiếp còn thêm chuyện lỡ lầm

Nghe mãi bài ca buồn khói lửa

Nhớ hoài tiếng hát não thân tâm

Sao không kinh kệ mà dan díu

Để khổ cho tơ rối sắt cầm …

   Mùa Xuân 2022

    CAO MỴ NHÂN 

THƠ NỖI CHẾT HOANG MÊ.    CAO MỴ NHÂN 

NỖI CHẾT HOANG MÊ

Chết nhiều quá, chết ra sao

Xác thân lấp kín chiến hào phương tây

Chỉ nhìn thôi, lửa hăng say

Đốt luôn tất cả nơi này, chốn kia

Chết không biên giới cách chia 

Bom rơi, đạn nổ , đầm đìa lệ sa

Chết không loại bỏ địch, ta

Bởi chưng tất cả sơn hà ngả nghiêng

Quên ngay chết bịnh ưu phiền

Chỉ còn chết giữa trận tiền đâu đâu

Chết trên cả nỗi ưu sầu 

Ai bên trái, phải, ai đầu, cuối ai

 Làm gì có chuyện ngày mai

Bao nhiêu bất trắc tương lai cận kề

Để rồi huyễn mộng u mê

Chết trong tiềm thức não nề nhân gian

Chết như pháp đạo tiêu tan

Bên trong hệ luỵ điêu tàn thánh thư

Chết vào thần thoại hoang sơ

Trang kinh vô tự trắng bờ hoá sinh…

Hawthorne  7 – 3 – 2022

         CAO MỴ NHÂN 

error: Content is protected !!