CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN

THỦA BAN ĐẦU – CAO MỴ NHÂN
*
Trời không nắng, không mưa
Ngày không mới, không xưa
Chỉ có tình thay đổi
Ta đã chán nhau chưa
*
Sao anh lại lặng thinh
Biết em khổ vì tình
Suốt đời thương với nhớ
Suốt đời hờn giận anh
*
Mong manh một nỗi buồn
Bình minh tới hoàng hôn
Mắt xanh tràn sóng biếc
Lệ chảy ngập đại dương
*
Em vô thay áo vàng
Sắc áo đẹp cao sang
Hồn mang sầu vời vợi
Lòng sao phủ tóc tang
*
Lênh đênh tàu trở về
Biển mây thả đam mê
Vòng tay anh xiết chặt
Nối ngàn dặm sơn khê
*
Vẫn còn thiết tha nhau
Từ kiếp trước, đời sau
Vẫn bao la tình mộng
Yêu dấu thủa ban đầu…
Rancho Palos Verdes 24 – 5 – 2025
CAO MỴ NHÂN
==
TRONG MƯA SÀI GÒN. CAO MỴ NHÂN
*
Tàn dư một cuộc tỉnh say
Xếp vô hành lý đã đầy tình em
Sao không đón giấc êm đềm
Mà như xóa vội nỗi niềm dở dang
Ta về đứng giữa tan hoang
Ưu tư vừa cạn lại mang nỗi buồn
Đêm qua chợt thấy trong hồn
Không còn hình ảnh trăng tròn ngày xưa
*
Sáng ra vuốt tóc nàng thơ
Bụi hoàng kim đọng bơ thờ niềm riêng
Thầm mong một chút thần tiên
Cho ta có lại lòng tin thủa nào
*
Trời mưa ơi hỡi nguồn đau
Bỗng tan thành lũ dâng trào tâm tư
Mai sau chỗ đợi, nơi chờ
Sẽ phai mờ dấu hẹn hò hôm nay …
CAO MỴ NHÂN
24 – 5 – 2025
==
NÚI MÙA XUÂN VÀO HẠ. CAO MỴ NHÂN
*
Trên rặng “Núi mùa xuân “
Có người tình trăm năm
Đưa thơ về Thiên cổ
Cùng nỗi buồn xa xăm
*
Người tình luôn dấu mặt
Nhưng nhân dáng tuyệt vời
Khiến ta mang nỗi khổ
Đi tít tắp mù khơi
*
Núi mùa xuân vào hạ
Nồng nàn nhớ thương mây
Ngó tri âm như lạ
Nghe thao thức đêm ngày
*
Tháng năm buồn tuổi mộng
Nguội dần khí phách xưa
Sông hồ tan ước vọng
Ta đợi người đã trưa
*
“Núi mùa xuân” che chở
Mộng mị gởi gió sương
Từ đây và mãi mãi
Ủ tình ấm …một phương …
CAO MỴ NHÂN
==
CON CHIM BAY LẠC. CAO MỴ NHÂN
*
Tiếng hót buồn của con chim bay lạc
Ảo não, bi thương
Tiếng súng buồn của người thua trận mạc
ở cuối sa trường
*
Chim nhớ rừng
Người nhớ bạn
Nắng võ vàng xao xác trên đường
Thê lương, buồn nản
*
Những con quạ hoang thì thào trong tổ
Trên cành cao rầm rì lá thở
Con chim lạc xếp cánh lặng yên
Trong lùm cây sương khói phủ im
*
Nhói buốt trong tim
Giờ đã vào đêm
Đón giấc cô miên
Tiếng hót con chim lạc nghẹn ngào, tắt lịm…
*
CAO MỴ NHÂN
==
ĐOÁ HOA SEN. CAO MỴ NHÂN
*
Bông sen hổ thẹn vì bùn
Làm tanh gốc rễ, lại còn bủa vây
Dù cho sóng nước dâng đầy
Sen vươn xa khỏi tháng ngày tù câm
*
Nhìn hoa tươi mát dáng thân
Sắc hoa trắng,đỏ, vàng, tâm ngọc ngà
Sen từ bùn đọng vượt ra
Đời ưu ái đắp kiêu sa cho người
*
Hoa từ cùng cực lên ngôi
Người từ quý phái vào đời khổ đau
Thế nhân vương nỗi muộn sầu
Hương chan chứa tỏa ngát màu kệ kinh
*
Sen hoa che phủ ảnh hình
Xếp trong hành lý u tình nước non
Mai sau sương lấp nẻo mòn
Đăng cao mây khói lượn vờn cõi tiên…
CAO MỴ NHÂN
==
BÂY GIỜ. CAO MỴ NHÂN
*
Bây giờ đứng trước gương soi
Tay vun tình tự trên môi hẹn hò
Không gian thầm lặng vô bờ
Khói sương nơi ấy, là thơ chốn này
*
Ngôi nhà giữa núi sông đây
Mái trăng, nền cỏ vương đầy châu thân
Lệ mừng hạnh ngộ trăm năm
Còn chi lầm lạc để thần thoại đâu
*
Anh về tình đậm nghĩa sâu
Bỏ trang cổ tích nát nhàu lưu vong
Nửa đời đã gởi hư không
Giờ hoang liêu tóc bềnh bồng sắc mây
*
Ố ô, thì vẫn đắm say
Bật cười đôi chút heo may nhớ người
Dẫu đang cuối biển chân trời
Cứ xin dệt mộng cho đời điểm trang…
CAO MỴ NHÂN