• Thơ

    VỀ THĂM (Thơ)

    VỀ THĂM

    CUNG VĨNH VIỄN

    Ta về chẳng có gì mang theo

    quà ngoại giờ đây đã rất bèo

    ở saigon có đầy đủ cả

    chỉ cần rủng rỉnh cái hầu bao.

    Ta về bầy đặt ở hotel

    nhà chị ngại xa lắm nỗi phiền

    lâu rồi quen ở phòng riêng biệt

    bà chị xem chừng ngán ngẩm thêm.

    Ta về cũng dành ra một buổi

    họp mặt bạn xưa để đãi đằng

    bạn đến nhiều người không biết mặt

    thôi thì đồng lớp với đồng môn.

    Ta về thăm thú vài phong cảnh

    giã lả vài ba chuyện viển vông

    ngẩn ngơ ngắm nước non cẩm tú

    cảnh đẹp càng đau hận núi sông.

    Ta về tìm lại vài ba món

    chả cá bánh xèo với bánh tôm

    quán rộng thế mà người đông chật

    ăn thì ăn vậy chả còn ngon.

    Ta về nhớ Tâm Hồn Cao Thượng

    có kẻ đi xa trở lại nhà

    thấy chốn quê hương là đẹp nhất

    ôi con người ấy sướng hơn ta.

  • Tham luận

    BÀI HỌC LỊCH SỬ

    BÀI HỌC LỊCH SỬ

    – Đỗ Ngà

    Champa và Đại Việt là 2 nước láng giềng. Đại Việt thì lúc nào cũng lăm le chiếm lấy Champa bằng nhiều cách, kể cả gả công chúa cho vua Champa đổi đất. Ranh giới giữa Champa và Đại Việt bị dịch chuyển dần về phía nam và Champa mất nước. Từng triều đại là mỗi cách lấn chiếm, có thể kể ra các cột mốc đau:

    Trước năm 1069 ranh giới là dãy Hoành Sơn, là ranh giới Quảng Bình – Hà Tĩnh ngày nay. Năm 1069 vua Lý Thánh Tông của Đại Việt đánh bại vua Chăm – Chế Củ. Thế là Đại Việt mở rộng lãnh thổ đến Quảng Trị. Đường ranh giới được dời về sông Thạch Hãn.

    Năm 1306 vua Trần gả Huyền Trân Công chúa cho vua Chăm Chế Mân, đổi lại vua Chăm giao cho Đại Việt vùng đất từ phía nam sông Thạch Hãn đến đèo Hải Vân. Thế là biên giới được dời về đây.

    Năm 1402 Hồ Quý Ly tấn công Champa và lấy thêm từ đèo Hải Vân đến đèo Bình Đê, ranh giới giữa Bình Định và Quảng Ngãi ngày nay. Lúc này giờ biên giới đã tiến rất gần đến kinh đô Đồ Bàn của vương quốc Champa, thuộc Bình Định ngày nay.

    Năm 1471 vua Lê Thánh Tông đánh chiếm thủ đô Đồ Bàn và mở rộng lãnh thổ đến đèo Cù Mông ranh giới giữa Bình Định và Phú Yên ngày nay. Thế là đường biên giới lại dời.

    Năm 1597 chúa Nguyễn Hoàng cho đánh chiếm phía nam đèo Cù Mông, và đến 1611 chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ đến đèo Cả, ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa ngày Nay.

    Năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Chu đánh vào Champa và mở rộng bờ cõi đại Việt đến hết Khánh Hòa. Và năm 1692 chúa Nguyễn cho Nguyễn Hữu Cảnh lấy đến Bình Thuận. Và kết thúc vương quốc Champa.

    Qua lịch sử vương quốc Champa ta thấy gì? Đấy là sự hòa thuận giữa 2 quốc gia láng giềng chỉ là tạm thời. Phía mạnh luôn truyền đời ấp ủ tham vọng xâm lấn bờ cõi phía yếu hơn. Từ có có những cuộc sáp nhập nhỏ làm một phía mở rộng dần và một phía teo dần. Rồi cũng có những cuộc thôn tính lớn dẫn đến khai tử một quốc gia. Đừng để mất nước, nếu mất nước thì mình sẽ như con cá trên thớt, số phận mình do bên thắng cuộc quyết. Với lịch sử đánh nhau hàng ngàn năm, nếu không diệt phía chiến bại thì ngay trong lòng quốc gia chiến thắng sẽ muôn đời bất ổn. Vì thế khi thua trận, không đơn giản là mất chủ quyền, còn những mưu toan của quân chiến thắng mới đáng nói.

    Trên thế giới, những quốc gia có lịch sử đánh nhau lâu đời thì chuyện thanh trừng sắc tộc khi thôn tính xong kẻ thù là điều khó tránh khỏi. Trung Hoa – Việt Nam hay Việt Nam – Champa cũng vậy thôi. Cũng là láng giềng đánh nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác. Kết quả Champa đã bị khai tử bởi Đại Việt và dân tộc Chăm bị diệt gần hết.

    Ngày nay dân số của người Chăm tại Ninh Thuận – Bình Thuận còn chỉ vỏn vẹn 98.000 người. Còn lại họ tản mác khắp thế giới khoảng 300.000 người nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra là, đằng sau những lần thất thủ phải mất lãnh thổ thì kèm theo đó là gì? Tại sao dân tộc Chăm từng là một quốc gia trải rộng hết dải đất miền Trung, có lần họ đem quân đánh ra Thăng Long, nhưng sao nay họ biến đâu mất hết vậy? Điều đó chứng tỏ sau những trận chiến lấy bờ cõi, phải có những cuộc thanh trừng sắc tộc dai dẳng và kéo dài mới diệt gần hết một nòi giống một dân tộc như thế. Những cuộc thanh trừng này lịch sử đã không ghi lại nhưng chắc chắn nó có xảy ra. Đấy là cái khủng khiếp của kẻ thua cuộc phải gánh lấy.

    Nhìn lại lịch sử các nước láng giềng Trung Hoa, thì cũng đã có quốc gia bị Trung Hoa khai tử, và dân tộc của họ đã phải tản mác khắp nơi mà giờ cũng chỉ làm thân phận dân tộc thiểu số. Vương quốc Đại Lý nằm phía Tây Bắc Đại Việt đã bị nhà Nguyên tiêu diệt và họ mất nước từ đó. Bây giờ tộc người Thái phía bắc Việt Nam chính là con cháu dân Đại Lý khi xưa. Họ phải tản mác khắp Đông Năm Á sống như một tộc thiểu số và quên hẳn cội nguồn của họ. Từ một quốc gia rộng lớn gồm tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, một phần lãnh thổ tây bắc Việt Nam, một phần bắc Myanmar, phần bắc Lào nhưng nay là đất của người Hán. Người Thái và người Chăm số phận chẳng khác nhau mấy.

    Nay trong suy nghĩ không ít người, đã cho rằng Việt Nam là 1 tỉnh của Trung Hoa sẽ có lợi vì dân Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi như người Hán. Không đâu, đừng có tin ngây thơ như vậy. Việc các bang trong Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đứng chung trong một nhà nước liên bang hoàn toàn khác với trường hợp Việt Nam bị thôn tính bởi Trung Hoa, vì sao?

    Để giải thích, tôi xin đi vào bản chất của nhà nước liên bang trong một thể chế tự do dân chủ. Trong nhà nước liên bang thì vai trò các bang là đồng làm chủ nhà nước liên bang. Nhà nước liên bang tựa công ty cổ phần, chính quyền bang tựa các cổ đông. Trong cơ cấu tổ chức này, nó luôn đảm bảo sự công bằng giữa các bang. Bất cứ người dân của bang nào cũng đều có quyền ứng cử tổng thống. Và bang nào cũng có 2 thượng nghị sĩ đại diện cho chính quyền bang, bang nào cũng có nhiều dân biểu đại diện cho nhân dân bang đó trong quốc hội liên bang. Chính vì ai là bang thành viên Hợp Chúng Quốc thì được làm chủ một phần chính quyền liên bang nên Porto Rico mới muốn trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Làm một bang của Hoa Kỳ nghĩa là có tiếng nói trong chính quyền liên bang, là một trong các ông chủ của chính quyền liên bang thì ai mà không thích? Như vậy làm một tiểu bang của Mỹ không hề vong quốc, và cũng không hề bị tiêu diệt nòi giống, mà là được đứng chung cùng bang khác để hưởng sự thịnh vượng chung của một Hoa Kỳ giàu mạnh.

    Nhà nước độc tài phương đông không bao giờ chịu đứng chung một cách dân chủ với nước khác. Mà đặc biệt, nước lớn bao giờ cũng mặc định mình mới là chủ của nó. Khi chưa chiếm Đại Việt, các hoàng đế Trung Hoa còn mặc định Đại Việt phải sang triều cống. Tức là trong mắt của các hoàng đế Trung Hoa, Đại Việt là thứ mọi rợ cho nên họ gọi ta là tộc man di. Nếu Trung Hoa chiếm Việt Nam thì số phận dân Việt sẽ bị diệt vong như dân tộc Chăm đã từng chịu dưới bàn tay Đại Việt. Cũng tựa như 800 năm trước,Trung Hoa đã thâu tóm Đại Lý. Giờ đây đất nước Đại Lý cũ (tức tỉnh Vân Nam ngày nay) cũng sẽ là nơi người Hán ở, còn người chủ thực sự của Đại Lý hoặc bị tiêu diệt hoặc phải tản mác khắp nơi tránh sự thanh trừng sắc tộc. Đó là bài học lịch sử, thực ra chúng ta mất nước thì nòi giống cũng sẽ bị diệt vong bởi bàn tay Tàu. Ngày nay vị trí chủ tịch Trung Quốc ngang bằng với hoàng đế Trung Hoa trước đây. Vì vậy nếu Việt Nam bị Tàu thôn tính, Việt Nam sẽ bị diệt vong. Nếu con người nhận thức sai lầm về mối nguy thì sẽ mất mạng, nếu dân tộc nhận thức không đúng mối nguy thì dân tộc đó sẽ bị diệt vong.

    Ngày xưa Champa nhượng đất cho Đại Việt nhiều lần và cuối cùng bị diệt vong. Ngày nay CS cũng đang nhượng đất cho Trung Cộng và co cụm dần. Thấy 2 hình ảnh hao hao. Dân Việt không thể lùi mãi trước Tàu. Vì vậy không kéo đổ CS thì đất nước sẽ cứ trượt thẳng về con đường vong quốc và khi vong quốc thì dân tộc sẽ trượt tiếp về điểm diệt vong. Chống Tàu là phản xạ đã giúp dân tộc này vẫn còn tồn tại trước răng nanh Trung Hoa, nếu buông xuôi để thân Tàu thì kể như số phận của dân tộc dân tộc có nguy cơ bị diệt vong.

    No automatic alt text available.

  • Tham luận

    Mặt trận gián điệp kỹ thuật Mỹ-Trung Cộng

    Mặt trận gián điệp kỹ thuật Mỹ-Trung Cộng

    Năm 2018, Huawei vượt qua Apple khi sản xuất nhiều điện thoại di động “tinh khôn” hàng thứ nhì, chỉ thua Samsung của Nam Hàn. (Hình: Greg Baker/AFP/Getty Images)

     Ngô Nhân Dụng

    Câu chuyện bà giám đốc tài chánh, phó chủ tịch công ty Huawei, bị Canada bắt giam trong khi ghé ngang phi trường Vancouver, nghe như chuyện gián điệp. Mà đó là một chuyện gián điệp thật!

    Các cơ quan tình báo Tây phương từ lâu vẫn theo dõi các hoạt động thu lượm tin tức, ăn cắp kỹ thuật cũng như gài “chíp điện tử nghe trộm” vào các dụng cụ thông tin của hãng Huawei. Họ cũng đã thử dùng đòn “gậy ông đập lưng ông” như trong vụ “Concordski” hồi xưa. Nghĩa là cố ý chuyển cho các “điệp viên” của Huawei những thông tin sai lạc, chờ coi họ đem về sử dụng rồi mang họa thế nào. Có lẽ kế hoạch này đã chưa có hiệu lực cụ thể, trong khi Huawei vẫn tiến lên rất mạnh; cho nên các nước từ Mỹ đến Australia, Canada, Nhật Bản đã phải bước qua chiến thuật tấn công trực diện: Không mua, không dùng hàng của Huawei. Và truy tố những hành động phạm pháp.

    Vụ “Concordski” diễn ra hồi thập niên 1960-70. Lúc đó các nước Tây Âu đang thiết kế loại máy bay “siêu phản lực” Concorde. Liên Xô cho gián điệp đi tìm hiểu để đem về, bắt chước. Mấy tay KGB lân la mua chuộc một kỹ sư hàng không Anh Quốc đang tham dự vào công trình nghiên cứu Concorde. Người này tố giác với chính phủ Anh. Cơ quan MI6 bảo anh ta cứ “bán tin mật” cho KGB, nhưng đưa cho họ những dữ liệu không chính xác. Liên Xô cũng chế tạo một máy bay siêu phản lực, nhưng khi biểu diễn trong cuộc hội chợ hàng không năm 1973 ở Paris thì máy bay Nga rớt. Sau khi chiếc thứ hai đem thí nghiệm cũng rớt thì Nga bỏ luôn không làm nữa.

    Bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou, 孟晚舟) bị bắt khi đia ngang phi trường Vancouver; chỉ để đổi máy bay trên đường từ Hồng Kông qua Mexico. Bà Chu không đổi máy bay ở Los Angeles hay San Francisco, có lẽ cũng vì chính quyền Trung Cộng biết Bộ Tư Pháp Mỹ đang sẵn sàng thi hành lệnh bắt giam bà, sau một năm theo dõi. Cảnh sát Canada được Mỹ thông báo đường đi nước bước của bà Chu, đã ra tay đúng vào ngày ông Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình ở Buenos Aires, Argentina.

    Bộ Tư Pháp Mỹ cho Canada biết “Trong 11 năm qua bà Meng Wanzhou đã được Trung Quốc và Hồng Kông cấp hộ chiếu bảy lần.” FBI cung cấp cả số mã của từng tấm giấy thông hành đó, để chứng tỏ người đàn bà 46 tuổi này có thể bỏ trốn dễ dàng. Quan tòa Canada lấy lý do này, không cho bà giám đốc tài chánh của Huawei được tại ngoại hậu tra. Chưa chắc Mỹ và Canada đã lo bà Chu chạy trốn, vì nếu bà ta trốn thì các nước Âu Mỹ càng có lý do để đánh Huawei những đòn nặng nề hơn.

    Cảnh sát Canada xác nhận bà Mạnh Vãn Chu mang theo theo bốn hộ chiếu của Bắc Kinh và ba giấy thông hành do Hương Cảng cấp cho dân thường trú. Một người bình thường cũng có thể dùng hộ chiếu mới mà vẫn giữ các hộ chiếu cũ, vì trong đó có những chiếu khán, visa được nước khác cấp mà chưa hết hạn. Những giấy tờ trên cho thấy bà Chu đi ngoại quốc rất nhiều. Bà cũng từng làm di dân thường trú tại Canada, cho tới năm 2009, và hiện nay vẫn làm chủ hai biệt thự sang trọng ở Vancouver.

    Trung Cộng giữ kín tin tức vụ bắt giam bà Chu trong bốn ngày; có lẽ vì họ hy vọng có thể điều đình với Ottawa và Washington để khỏi mất mặt. Tới lúc chính phủ Canada chính thức loan tin thì sứ quán Trung Cộng ở Ottawa mới lên tiếng phản đối Canada “vi phạm nhân quyền” của một công dân Trung Quốc! Nghe Trung Cộng hô hoán “bảo vệ nhân quyền” thì cũng tức cười như nghe Mã Giám Sinh đòi bảo vệ phẩm giá phụ nữ!

    Đúng ngày bà Chu bị bắt thì Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp nhau, tuyên bố tạm ngưng cuộc chiến tranh mậu dịch.

    Ông Trump có thể không biết gì về vụ bắt bớ này, xảy ra trước khi ông bắt tay Tập Cận Bình. Vì một tổng thống Mỹ có thể không biết gì về những chuyện nhỏ như vậy, do cấp thừa hành trong Bộ Tài Chánh và Tư Pháp phụ trách. Năm ngoái, công ty ZTE cũng bị buộc cùng một tội như Huawei: vi phạm luật cấm vận Iran của nước khi bán hàng hóa cho Iran trong đó có những bộ phận mua của Mỹ. Khi ZTE sắp phải đóng cửa vì bị Mỹ trừng phạt, Tập Cận Bình mới can thiệp xin Donald Trump tha, chỉ phải đóng hơn tỷ đô la tiền phạt.

    Bộ Tư Pháp Mỹ không phải làm việc gì cũng xin phép Tòa Bạch Ốc. Một tay gián điệp của quân đội Trung Cộng, Từ Diên Quân (Xu Yanjun, 徐延军) đã bị chính phủ Bỉ bắt giam tại Brusselles rồi dẫn độ qua Mỹ, đang bị thẩm vấn ở Cleveland, Ohio. Một cựu viên chức Hương Cảng, Hà Chí Bình (Patrick Ho Chi-ping, 何志平) đã bị bắt tại phi trường JFK, New York, hiện còn đang bị giam ở Manhattan, vì những tội gian lận và hối lộ các chính quyền Phi Châu cho một công ty Trung Quốc làm ăn.

    Nhưng vụ bắt giam bà Mạnh Vãn Chu chắc hẳn Tập Cận Bình phải được thông báo ngay trong ngày hôm đó. Vì Huawei đóng một vai trò quan trọng, đưa Trung Quốc lên hàng một cường quốc kỹ thuật, theo chương trình Made In China 2025 mà ông Tập đưa ra.

    Huawei (Hoa Vi, 华为) thoát thai từ một bộ phận khoa học, kỹ thuật trong quân đội Trung Cộng. Nhậm Chính Phi, nguyên phó vụ trưởng vụ quân cụ, đã thành lập công ty này ở Thẩm Quyến năm 1987. Họ bắt đầu mua các dụng cụ viễn thông của Âu Mỹ về, tháo gỡ ra để nghiên cứu rồi bắt chước chế tạo, với giá rẻ hơn nhiều. Chính công ty Guawei, Hoa Vi, nghĩa là do người Hoa làm, thiết lập hệ thống viễn thông đầu tiên cho cả quân đội Trung Cộng. Từ đó, Huawei đã trở thành một đòn bẩy nâng cao trình độ kinh tế Trung Quốc, từ những thứ công việc rẻ tiền làm bằng tay chân tiến tới những thứ máy móc tự động chạy bằng chip điện tử. Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei, 任正非) là cha đẻ của bà Mạnh Vãn Chu, bà đã chọn theo họ Mạnh của mẹ sau khi họ li dị.

    Huawei cũng là mũi tấn công của Trung Cộng trên hoàn cầu. Họ đang hoạt động trên hơn 170 quốc gia và lãnh thổ, điều khiển 45 trong số 50 hệ thống viễn thông lớn nhất thế giới. Năm 2012, Huawei qua mặt Ericsson, trở thành công ty sản xuất dụng cụ viễn thông lớn nhất hoàn cầu. Trong năm qua Huawei đã ký hợp đồng nâng cấp hệ thống điện thoại viễn thông của 22 nước lên thế hệ thứ 5 (5G), 14 nước ở Châu Âu, năm nước ở Trung Đông, và ba nước Châu Á.

    Năm 2018, Huawei vượt qua Apple khi sản xuất nhiều điện thoại di động “tinh khôn” hàng thứ nhì, chỉ thua Samsung của Nam Hàn. Trong năm 2017, Huawei chiếm 13% thị trường dụng cụ viễn thông của nước Nhật, trong khi hai công ty bản xứ NEC và Fujitsu, mỗi nhà cũng chỉ chiếm được 18%. Huawei cũng tràn ngập thị trường Nhật với các máy điện thoại di động và tablet, cạnh tranh với Apple và Samsung.

    Ngày 10 Tháng Mười Hai vừa qua, chính phủ Nhật đã chính thức cấm không cho hai công ty Trung Cộng Huawei và ZTE dự thầu cung cấp những bộ phận để thiết lập hệ thống thông tin “Thế hệ thứ 5” (G-5) trong nước Nhật. Các nước Mỹ, Australia và New Zealand đã ban hành những lệnh cấm tương tự với hai công ty này. Đầu Tháng Mười Hai vừa qua, công ty Huawei phải ký kết chấp nhận những điều kiện do cơ quan phản gián Anh Quốc MI6 bắt phải theo, sau khi MI6 tỏ ý nghi ngờ về mặt an ninh.

    Nhưng đằng sau sức mạnh kinh tế của Huawei, vẫn còn một lỗ hổng lớn. Công ty Trung Cộng này vẫn phải mua các bộ phận, đặc biệt là các chíp điện tử, từ các nước tiên tiến. Trong số 92 nhà cung cấp bộ phận cho Huawei, có 33 công ty Mỹ, trong đó có những nhà sản xuất chip tên tuổi như Intel, Qualcomm, Broadcom, Marvell và Micron.

    Đầu năm nay, công ty ZTE của Trung Cộng đã chính phủ Mỹ bị trừng phạt, cũng vì đã bán dụng cụ viễn thông cho Iran, trong đó có những chip do các công ty Mỹ bán cho; vi phạm lệnh cấm vẫn Iran của Mỹ. Khi chính phủ Mỹ ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán bộ phận cho ZTE, công ty khổng lồ sản xuất điện thoại di động của nước Tàu bị đe dọa sẽ phải đóng cửa vì không có đồ ráp vô máy. Huawei cũng đang bị tố giác phạm cùng một tội đó.

    ZTE đã được Tổng Thống Trump “tha tội,” chỉ bị phạt tiền. Nhưng trong tháng qua, hãng tin Reuters cho biết ZTE lại vi phạm lệnh cấm vận Venezuela khi bán cho chính quyền độc tài xứ này một hệ thống tàng trữ dữ liệu (database) để dò xét dân chúng, mà ZTE đã dùng các bộ phận mua của Dell Technologies.

    Việc theo dõi các hoạt động thương mại của Huawei đã diễn ra trong nhiều năm trời, không có gì mới. Năm 2012, Hạ Viện Mỹ đã điều tra Huawei, và tố cáo công ty này bán đồ của Mỹ cho Iran. Năm 2013, một công ty con của Huawei là Skycom Tech đã bán những dụng cụ mua của  Hewlett Packard cho Iran. Công ty của Iran đứng ra mua lại nằm trong tay lực lượng “Vệ binh Cách mạng” của Iran, một thế lực tham dự vào việc chế tạo bom nguyên tử của Iran.

    Bà Mạnh Vãn Chu đã nhiều lần chối bỏ, không công nhận công ty Skycom có họ hàng gì với Huawei; và điều đó khiến cho bà bị Bộ Tư Pháp Mỹ coi là đồng lõa trong việc vi phạm lệnh cấm vận Iran của Mỹ. Nhưng việc bán đồ cho “Vệ binh Cách mạng” của Iran, Huawei đã vi phạm cả lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Và như vậy, chính phủ Canada có thêm một lý do để bắt giữ Mạnh Vãn Chu!

    Các nước Tây phương không “ngủ quên” trong khi gián điệp Trung Cộng hoạt động, như người ngoài tưởng lầm. Năm 2015, chính quyền Barack Obama đã cấm công ty Intel không được bán những loại “chip” mới nhất cho các công ty Trung Quốc. Năm 2016, Obama đã ngăn không cho một công ty sản xuất chip của Đức được bán cho Trung Cộng. Trước khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Obama đã ra lệnh làm hồ sơ khởi tố ZTE trong năm 2018.

    Bởi vì mặt trận kinh tế hiện tại và tương lai không nằm ở những khu công nghiệp cổ truyền mà tập trung vào những con chíp bằng silicon. Mặt trận quân sự cũng vậy. Những chiếc xe hơi bây giờ không dùng chip không chạy được. Các ngân hàng chuyển hàng tỉ đồng qua các nước cũng nhờ chip. Quân đội được điều động qua những con chip. Công nghệp sản xuất chip của Trung Quốc còn thua xa các nước thân Mỹ, như Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản.

    Trên mặt trận này, Trung Cộng đang chạy đuổi theo Mỹ và các nước đồng minh. Số tiền Trung Quốc hiện đang chi ra để nhập cảng chip cao hơn số nhập cảng dầu lửa. Nhưng trong số 15 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, không có một công ty nào của Trung Cộng! Và bây giờ Trung Cộng muốn đuổi theo, bằng phương pháp bắt chước như 30 năm trước, cũng rất khó. Vì các vấn đề kỹ thuật không giản dị, dễ bắt chước, như khi làm những cái máy điện thoại di động.

    Kỹ thuật mới lại được tập trung trong những công ty mạnh nhất. Năm 2001, có 29 công ty lớn trên thế giới có khả năng nghiên cứu và chế tạo các thứ chip mới nhất. Hiện nay chỉ còn năm công ty. Nắm trong tay các kỹ thuật tân tiến nhất, Mỹ và các đồng minh của Mỹ vẫn làm chủ trên mặt trận này. Việc tấn công vào những ZTE và Huawei chỉ nhằm ngăn chặn các hành động đánh cắp kỹ thuật, một hậu quả là giảm tốc độ của Trung Cộng trong cuộc chạy đua kinh tế và kỹ thuật trong thế kỷ 21.

    Sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt, chính quyền Trung Cộng đã đe dọa sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, cuộc đàm phán với Mỹ để ngưng chiến tranh mậu dịch lại bắt đầu. Trung Cộng hứa sẽ giảm thuế nhập cảng xe hơi Mỹ từ 40% xuống 15%. Họ cũng hứa sẽ mua thêm đậu nành. Đổi lại, Canada cho bà Mạnh Vãn Chu tại ngoại hậu tra, chờ đưa qua Mỹ.

    Nhưng mặt trận kinh tế quốc tế mai sau sẽ không nằm trong nông sản và các công nghiệp cổ xưa. Trên mặt trận khí cụ điện tử, Trung Cộng sẽ còn phải chạy rất xa mới hy vọng đuổi tới sát sau chân Mỹ.

    Theo Internet

  • Tin thế giới

    MACRON : KHUNG CỬA HẸP

    MACRON : KHUNG CỬA HẸP

     

    Từ Thức

    Image may contain: 1 person

    Tổng thống Pháp hôm thứ Hai đã công bố một loạt những quyết định nhằm xoa dịu bất mãn, dập tắt ngọn lửa nổi loạn của những người Áo Vàng ( Gilets Jaunes ) đang làm tê liệt nước Pháp .

    Trong 13 phút diễn văn, với con số người theo dõi kỷ lục : 23 triệu ( trên dân số 66 triệu ), chưa kể các đài phát thanh, các mạng lưới xã hội, Emmanuel Macron phải làm một việc cực kỳ khó là thuyết phục những người Áo Vàng là ông ta đã lắng nghe, đã hiểu và đáp ứng nguyện vọng, đòi hỏi của họ, đồng thời thuyết phục những người khác là chính phủ đã không thay đổi đường lối, vẫn còn đủ mạnh để quản trị nước Pháp và nhất là cải cách nước Pháp

    NGƯỜI LÀM XIẾC

    ‘’Người làm xiếc đi trên giây rất khó ‘’, nhưng không khó bằng Macron..

    Trước hết, phải tỏ ra vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo.

    Cứng rắn với những nhóm cực đoan, Macron tuyên bố sẽ không tha thứ những hành động bạo hành, đốt phá, lên án những chính trị gia cực tả hay cực hữu đã tìm mọi cơ hội đổ dầu vào lửa, đe dọa cả thể chế dân chủ

    Ôn hòa với những người biểu tình, Macron xin lỗi trong quá khứ đã có những thái độ, lời nói có thể khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm.

    Người ta nghĩ tới những câu tuyên bố của Macron, được các nhóm biểu tình không quên nhắc lại. Thí dụ, nói với một người trẻ than không kiếm ra việc làm : ‘’ việc làm, chỉ việc băng qua đường là có ‘’ ( ám chỉ việc hàng năm có 300.000 chỗ làm không kiếm ra người, vì là những việc nặng nhọc ). Thí dụ : nước Pháp đã bỏ ra ‘’một đống tiền điên rồ ( un fric de dingue ) để làm việc xã hội mà không làm ai thỏa mãn ( ám chỉ ngân sách 57% PIB dành cho các dịch vụ xã hội, trợ cấp đủ loại, một kỷ lục thế giới ). Những câu nói, ở một nước khác, chắc chẳng ai để ý, ở Pháp đủ để đẩy nhiều người xuống đường.

    Sau đó , phải chứng tỏ rộng rãi với người nghèo, nhưng không vô trách nhiệm với quốc gia

    Điều người ta chờ đợi hơn cả là những quyết định để thoả mãn ít hay nhiều những người biểu tình rầm rộ từ gần một tháng nay.

    Macron công bố 4 quyết định cụ thể, sẽ áp dụng ngay tháng tới :

    -tăng mức lương tối thiểu, gọi là SMIC, 100 euros ( trên 100 dollars ) mỗi tháng

    -bỏ thuế cho lương làm thêm ( overtime )

    -hủy tăng thuế an sinh cho những người về hưu có lợi tức dưới 2000 euros/ tháng

    -bỏ thuế cho những phần thưởng cuối năm các hãng xưởng dành cho nhân viên .

    ĐƠN GIẢN, NHƯNG … PHỨC TẠP

    Những biện Pháp trên, nhìn từ xa, có vẻ đơn giản. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao không ban hành ngay khi có những đám biểu tình. Sự thực, với nước Pháp, cái gì cũng phức tạp. Với những biện pháp trên, người làm xiếc cũng phải tìm cách đu giây cho khỏi té.

    1.TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU, trên lý thuyết, là chuyện nên làm. Ít nhất để khuyến khích dân kiếm việc làm, tránh trường hợp người ngồi chơi xơi nước, nhận đủ loại trợ cấp, có lợi tức gần như hay đôi khi nhiều hơn người đi làm lương SMIC .

    Vấn đề là tăng SMIC sẽ khiến giá thành của các sản phẩm của Pháp đã cao, sẽ cao hơn nữa, rất khó cạnh tranh với những nước láng giềng, chưa kể hành hóa Tàu, Ấn, Pakistan..Và hậu quả trước mắt là khoảng 30% các hãng sở nhỏ sẽ sa thải nhân viên hay phá sản.

    Để tránh tình trạng đó, Macron quyết định 100 euros đó các hãng sở sẽ không trả đồng nào, nhà nước sẽ cáng đáng. Một hình thức trợ cấp cho người có lương nhỏ hơn là tăng lương

    -2 HUỶ VIỆC TĂNG ÁP THUẾ cho những người về hưu có lợi tức dưới 2000 euros , sẽ làm dịu bớt sự bất mãn của những người cao tuổi, nhưng những người trên 2000 thấy mình bị bỏ quên, và những người tiền hưu quá thấp thất vọng vì không được gì, so với những người đi làm

    -3. HỦY THUẾ CHO LƯƠNG ‘’OVERTIME’’, nghĩa là tiền lương, thường thường trả gấp 2 cho những giờ làm việc ngoài 35 giờ/ tuần, hay hơn nữa, nếu làm việc ngày lễ hay cuối tuần. Ở Pháp, trên 1000 đồng tiền lương, chỉ trên dưới 700 rơi vào túi bạn, sau khi trừ các đóng góp cho xã hội, nhưng chủ hãng phải xuất trên dưới 1300 với cùng một lý do. Sau đó mới tính chuyện đóng thuế, nếu lợi tức tới mức phải đóng thuế.

    Biện pháp miễn thuế, miễn đóng góp xã hội được cả nhân viên lẫn các hãng xưởng hoan nghệnh vì thợ không bị cắt lương, chủ không phải nộp thêm. Vấn đề là ngân quỹ nhà nước sẽ thâm thủng hơn nữa. Nhất là nạn thất nghiệp sẽ gia tăng, hay ít nhất khó thuyên giảm, vì các hãng xưởng không tuyển người nữa, vì trả nhân viên làm ‘’overtime ‘’ ít tốn kém hơn và đỡ nhức đầu với luật lao động, khi phải sa thải khi nhân viên nhiều hơn công việc

    -4. BỎ THUẾ cho các tiền thưởng sẽ khuyến khích các hãng sở hăng hái hơn trong việc tặng tiền thưởng cuối năm cho nhân viên, ít nhất 1000 euros. Vấn đề là nhiều hãng nhỏ, hay gặp khó khăn, sẽ không thực hiện khuyến cáo này. Vẫn còn những bất công giữa những nhân viên làm cho các hãng sở nghèo, so với nhân viên các công ty lớn, ngoài tiền thưởng còn có lương tháng 13, 14, tiền chia lời ( participation ) vv..

    KHUNG CỬA HẸP

    Dù quyết định gì, Macron cũng ở trong một khung cửa hẹp ( mượn chữ của André Gide : La porte étroite ).

    1.Thứ nhất, trên phương diện NGÂN SÁCH.

    Những quyết định trên, Macron bắt buộc phải làm nếu không muốn nước Pháp càng ngày càng rối loạn. Nhất là đời sống càng ngày càng khó khăn của những người không theo kịp sự thay đổi của thời đại thế giới hóa là một thực tế . Nhưng các quyết định đó sẽ tốn cho ngân sách 10 tỉ Euros, hay đúng hơn từ 13 tới 15 tỉ nếu tính cả những số tiền mất mát vì ‘’ xóa thuế giảm nghèo ‘’. Có người nói : 13 phút ( diễn văn ), 13 tỉ.

    Hiện nay, số lạm chi ( déficit) của Pháp là 2,8% PIB . Nước Pháp khó hạn chế mức lạm chi dưới 3%, như đã ký kết với Liên Hiệp Âu Châu. Âu Châu đặt ra nguyên tắc này để các quốc gia thuộc Liên Hiệp phải thận trọng trong việc chi tiêu để tránh lạm phát. Những nước vi phạm quy uớc sẽ bị phạt nặng.

    Với các biện Pháp vừa ban hành, người ta xích lại gần con số 3,5 % trong năm tới

    Hơn cả chuyện tiền bạc, vấn đề uy tín. Macron vẫn có tham vọng lãnh đạo Âu Châu, từ khi bà Merkel gặp khó khăn ở Đức, Anh ra khỏi Liên Hiệp, Ý rơi vào tay những đảng dân tuý.

    Tham vọng đó ngày nay đã nguội với hình ảnh bạo động ở Paris, sẽ lạnh thêm nếu Pháp bất chấp Liên Hiệp, để mức lạm phát vượt quá 3%

    2 . Thứ hai, trên phương diện CHÍNH TRỊ

    Macron không thể làm khác hơn, nhưng uy tín đã bị sứt mẻ. Macron từ khi ra tranh cử, tới những ngày gần đây, vẫn chê những người tiền nhiệm không có can đảm cải cách nước Pháp. Chỉ vài nhóm xuống đường là nhượng bộ, chấp nhận mọi yêu sách, xếp những dự án cải cách vào ngăn kéo.

    Macron vẫn chủ trương phải củng cố kinh tế trước, phải giải quyết nạn thất nghiệp trước, khi kinh tế lành mạnh, lúc đó nhà nước sẽ có phương tiện làm việc xã hội. Chính vì vậy, ngay khi nhậm chức, Macron đã giúp đỡ các hãng xưởng trước khi giúp đỡ các cá nhân. Chính vì vậy, Macron quyết định bãi bỏ thuế tài sản ISF để ‘’ những nhà giầu khỏi bỏ nước ‘’ , mang tiền bạc tới định cư ở những nước láng giềng.

    ISF ( Impôt de Solidarité sur la Fortune ) là thuế duy nhất trên thế giới, đánh trên những người có tài sản hay bất động sản, sau khi đã nộp thuế lợi tức.

    Các đảng đối lập không ngớt nhắc tới chuyện bỏ ISF và đã thành công trong việc gán cho Macron hình ảnh ‘’ Tổng Thống của nhà giầu’’.

    Một lần nữa, người ta thấy cái lợi hại không giới hạn của các mạng xã hội.

    Với quá khứ là cựu nhân viên cao cấp trong ngân hàng, với những câu tuyên bố vụng về, Macron trở thành một đối tượng căm hờn trên Facebook. Macron lãnh đủ tất cả những bất mãn của mọi tầng lớp xã hội từ hàng nhiều thập niên. Điều đó giải thích tại sao đã có nhiều Gilets Jaunes đi theo những nhóm cực tả, cực hữu, những ‘’casseurs ‘’nhà nghề trong các hành động đốt phá. Ai cũng muốn mình hăng hơn người khác, có photo của mình ngoạn mục trên mạng

    Macron không nhượng bộ , không tái lập ISF, dù hiểu rằng đó sẽ là một võ khí lợi hại của các phe đối lập, cực tả hay cực hữu để thuyết phục những người bất mãn là tất cả những khó khăn của họ là vì Macron không muốn lấy tiền của người giầu.

    Macron không muốn tái lập ISF để không muốn cho giới đầu tư tiếp tục nghĩ Pháp là nước không ổn định. Kinh tế xây dựng trên sự tin cẩn. Sẽ không ai muốn đầu tư, nếu chính phủ thay đổi chính sách mỗi sáng thứ Bẩy.

    Yếu tố đó càng quan trọng hơn nữa đối với Macron trong giai đoạn ông ta đang tìm mọi cách để dụ những công ty lớn tới Pháp, khi họ đang và sẽ bỏ Anh Quốc, vì sợ hậu quả của Brexit.

    GIÒNG SÔNG KHÔNG ÊM ĐỀM

    Câu hỏi đặt ra là Macron còn đủ uy tín, nghị lực và khả năng chính trị để cải cách nước Pháp hay không.

    Macron đã thực hiện nhiều cải cách ( hệ thống hỏa xa, chương trình giáo dục, luật lao động..) mà những người tiền nhiệm không đụng tới, nhưng trước mắt còn những cải cách gay go hơn nữa.

    Thí dụ cải cách hệ thống hưu bổng, cực kỳ quan trọng trong một xứ càng ngày càng nhiều người về hưu. Nước Pháp có hàng chục chế độ hưu bổng, hành trăm ‘’ngoại lệ ‘’ bất công, đôi khi kỳ cục, nhưng không chính quyền nào dám xóa tất cả để tạo một hệ thống hưu bổng duy nhất, hợp lý hơn, công bằng hơn, vì sợ dân đổ xuống đường để bảo vệ các ưu đãi, trên nguyên tắc chỉ có ở Pháp : nguyên tắc ‘’ ce qui est acquis est acquis ‘’ ( những gì tôi đạt được, sẽ không ai lấy lại được ). Cựu thủ tướng Michel Rocard nói : việc cải tổ hưu bổng sẽ làm đổ ít nhất 3 chính phủ.

    Macron có phục hồi được uy tín hay không, điều đó tùy khả năng có thể thay đổi đời sống hàng ngày của người dân hay không.

    Ba tuần lễ xáo trộn cho Macron một bài học : chính trị, không phải là lý thuyết, trước hết là những ưu tư hàng ngày.

    Ngay sau khi đọc diễn văn, Macron đã triệu tập các chủ ngân hàng và thành công trong việc thuyết phục đã chấp thuận sẽ bãi bỏ tất cả dự án tăng lệ phí ngân hàng trong năm tới, 2019 ; và hạn chế tối đa 25 euros tiền phạt những người có vấn đề, như xài quá số tiền mình có. Tới nay, mỗi lần có vấn đề, ngân hàng lợi dụng để phạt nặng, càng nghèo càng bị phạt nặng, vì ngân hàng, muốn giữ khách sộp, chỉ châm chước cho những người có lợi tức cao.

    Macron tuyên bố tất cả những tổng giám đốc các công ty có hoạt động, trụ sở ở Pháp sẽ phải đóng thuế ở Pháp

    Chính phủ Pháp cho hay những công ty quốc tế làm ăn ở Pháp sẽ phải đóng thuế ở Pháp, đặc biệt là nhóm gọi là GAFA ( Google, Amazon, Facebook, Apple ) với lợi tức khổng lồ mà các nhóm Gilets Jaunes vẫn tố cáo.

    Sự thực, muốn các nhóm này đóng đủ thuế, phải có một công ước quốc tế, chuyện không thể thực hiện được, nhất là với Donald Trump, vì tất cả những nhóm này đều là các công ty Mỹ . Hay ít nhất một thoả hiệp giữa các nước Âu Châu, chuyện cũng không dễ, vì nước nào cũng hy vọng nếu GAFA bỏ một nước vì thuế má, sẽ chạy sang nước mình, mang theo dịch vụ và công ăn việc làm.

    Tóm lại, con đường trước mặt Macron đầy chông gai, không phải là một giòng sông êm đềm, trừ khi muốn vay thêm nợ ( nợ của Pháp hiện nay đã lên tới 99% PIB ) để thoả mãn đòi hỏi chính đáng hay không, của bá tánh. Hiện nay, Pháp vay nợ với tiền lời gần với zéro phần trăm ; chỉ cần một vài dấu hiệu bất ổn, tiền lời sẽ tăng lên. Như tiền lời ở Tây Ban Nha có lúc lên tới 10% , Hy Lạp 20 % , trên nguyên tắc người ta chỉ cho nhà giầu vay tiền )

    Nếu không vay nợ, tiền đâu để thanh toán các biện pháp đó, nếu không tăng thuế giới trung lưu, những người không đủ giầu để dọn nhà sang Thụy Sĩ, Luxembourg, Belgique, không đủ nghèo để lãnh trợ cấp đủ loại, không đủ đoàn kết để gây áp lực, để chặn đường, để đốt phá, lương lậu trên giấy trắng mực đen, khó che mặt sở thuế như rất nhiều giới khác.

    Từ trước tới nay, bao giờ giới này cũng là con dê tế thần. Cái phiền cho Macron : đó chính là những cử tri đã đưa Macron vào Elysées

    STOP OU ENCORE ? NGƯNG HAY TIẾP TỤC ?

    Truyện trước mắt : các món quà Giáng sinh của Macron có dập tắt phong trào Gilets Jaunes hay không. Sau diễn văn của Macron, đa số dân Pháp ủng hộ các biện pháp, mặc dù nhiều giới vẫn ấm ức thấy mình bị bỏ quên . 54 % nghĩ phong trào Áo Vàng nên tiếp tục, so với 70% những tuần trước.

    Trong hàng ngũ Áo Vàng, hai khuynh hướng : những người muốn ngưng vì đã thoả mãn một phần lớn các yêu sách ; một khuynh hướng, đa số là cử tri của các đảng cực ta hay cực hữu, muốn đi tới cùng, nghĩa là muốn Macron từ chức. Các lãnh tụ cực tả như Mélenchon, hay cực hữu, như Le Pen đều xúi những người biểu tình theo con đường này, để dồn Macron vào đường cùng, giải tán quốc hội, bầu cử lại.

    Khởi đầu là một nhóm phản đối tăng thuế xăng 3 xu mỗi lít, Áo Vàng trở thành một phong trào yêu sách đủ loai, sau khi chính phủ Pháp đã chấp nhận dẹp chuyện tăng thuế.

    Sau thuế xăng, tới các đòi hỏi khác. Dù nhà nước có nhương bộ tới đâu, cũng vẫn có nhiều người muốn đi tới cùng. Những nhóm cực đoan muốn lật đổ Macron. Nhiều người thấy tiếc không khí những ngày sống bêb nhau bên ngọn lửa ở góc đường. Rất nhiều ” gilets jaunes ” nói nhờ tham gia phong trào họ tìm được một gia đình mới, bớt cô đơn hơn

    Nhiều ” lãnh tụ ” địa phương, hôm trước vô danh, hôm sau phát biểu trên khắp các đài TV, có hàng trăm ngàn ” friends ”, ” followers ” trên mạng xã hội.

    STRASBOURG

    Phía chính phủ, người ta hy vọng những quyết định của Macron sẽ làm yên những người ôn hoà, những người thấy phong trào phản kháng đã có hậu quả đáng ngại tới các sinh hoạt kinh tế. Những người có cảm tình với Gilets Jaunes nhưng muốn đời sống bình thường trở lại. Những thương gia tham dự phong trào vì bất mãn về thuế má, đã thấy việc làm ăn buôn bán của họ bị đe dọa nghiêm trọng, nhất là trong những tuần lễ trước Giáng Sinh, trước những ngày lễ cuố năm là giai đoạn quan trọng nhất đối với thương gia.

    Một yếu tố khác, là yếu tố thời sự. Giờ này, chuyện dư luận Pháp chú trọng nhất không phải là Gilets Jaunes, mà là chuyện thảm sát ở chợ Tết Strasbourg, ít nhất 3 người chết và 14 người bị thương, với nhiều dấu hiệu cho thấy đó là một cuộc khủng bố.

    Nước Pháp sẽ đi về ngả nào ? Sẽ quay trở lại với ‘’ vieux monde ‘’ ( thế giới cũ ), sống như thế giới chưa hề thay đổi ; hay sẽ nhân cơ hội này, thay đổi toàn diện, đặt tất cả vấn đề lên bàn để cùng nhau giải quyết, như De Gaulle đã tâm sự với Raymond Aron : ‘’ nước Pháp chỉ cải cách SAU những cuộc cách mạng.’’

    Phải nghĩ gì về phong trào Áo Vàng ?. Những người chống chỉ trích những đòi hỏi không giới hạn, nhất là những bạo hành làm tê liệt quốc gia. Những người ủng hộ trả lời : từ trước tới nay, những thay đổi xã hội đều là kết quả của đấu tranh.

    Sự thực, như thông lệ, có lẽ nằm, hay đứng, ở giữa.

    Từ Thức, Paris 12 DEC 2018

    ( tuthuc-paris-blog.com )

     

  • Tham luận

    Tại sao dân túy phất lên như diều gặp gió?

    Tại sao dân túy phất lên như diều gặp gió?

    Vũ Ngọc Yên

    9-12-2018

    Hai sự kiện chính trị trong năm 2016 làm nổi bật sự thành công của chủ nghĩa quốc gia dân túy và ảnh hưởng sâu sắc đến chính trường quốc tế: Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Âu châu qua cuộc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23.06.2016 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 08.11.2016, thương gia địa ốc Donald Trump trở thành Tổng Thống Mỹ nhờ phiếu cử tri đoàn (electoral college) mặc dù thua phiếu phổ thông (popular vote).

    Image result for populism

    Hai thành quả này đã làm hồi sinh các thây ma quốc gia chủ nghĩa vốn bị chôn vùi sau Thế chiến thứ Hai. Nhiều chiến dịch bài ngoại, chống di dân, tị nạn được các chính đảng, hội đoàn phân biệt chủng tộc và phái tính phát động rầm rộ khắp nơi. Ở Âu châu, đặc biệt tại các quốc gia Đông Âu, các chính đảng dân túy quốc gia bất kể khuynh hướng chính trị tả hay hữu bỗng nhiên đạt được tỷ số phiếu đáng kể trong những cuộc bầu cử nghị viện. Hiện nay phong trào dân túy phất lên như diều gặp gió.

    Tại sao dân túy quốc gia lại phát triển được? Dani Rodrik, 61 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo sư đại học Harvard lý giải hiện tượng bằng tam nan luận “Trilemma”.

    Một trong những người đầu tiên dùng tam nan luận là triết gia hy lạp Epikur. Ông đưa ra câu hỏi, Thượng đế có thễ vừa tốt và vừa toàn năng được không? Epikur nhận xét:

    Trường hợp thứ nhất: Thượng đế có ý muốn cản trở điều ác, nhưng lại bất lực. Như vậy ngài không toàn năng.

    Trường hợp thứ hai: Thượng đế có khả năng ngăn điều ác, nhưng ngài không có ý muốn. Như vậy ngài không tốt.

    Trường hợp thứ ba: Thượng đế vừa có ý muốn và có khả năng cản ngăn điều ác. Vậy thì tại sao điều ác còn duy trì?

    Tương tự Tam nan luận của Epikur, Rodrik cũng đặt ra trong tác phẩm “The Globalization Paradox Toàn cầu hóa –Nghịch lý” ba luận đề dân tộc tự quyết phát triển dân chủ và thương mại không biên giới, mà theo ông ba vấn nạn này không tương hợp với nhau.

    Câu hỏi được đặt ra là, Liên minh Âu châu (EU) liệu có thể liên kết giao lưu không biên giới trong mọi lãnh vực và các quốc gia thành viên vừa giữ chủ quyền và vừa duy trì nền dân chủ được không?

    Theo ông, “Chúng ta không thể vừa muốn phát triển dân chủ, duy trì quyền dân tộc tự quyết laị muốn toàn câu hoá kinh tế. Khi chúng ta muốn toàn cầu hoá thì chúng ta hoặc phải bỏ chủ quyền quốc gia hoặc phát triển dân chủ. Khi chúng ta muốn duy trì và phát triển dân chủ, thì phải chọn lựa giữa chủ quyền quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế. Và khi chúng ta muốn gìn giữ chủ quyền quốc gia, quyền dân tộc tự quyết thì phải chọn giữa phát triển dân chủ và toàn cầu hoá.

    Liên kết, toàn cầu hoá có nghĩa tạo ra phồn vinh, nhưng nếu quốc gia không điều chỉnh và định hướng, việc này sẻ ảnh hưởng đến quyền dân tộc tư quyết và chế độ dân chủ. Theo Rodrik, tam nan luận không đòi phải bỏ điều này hay điều nọ mà phải chọn ưu tiên. Trước chủ quyền quốc gia, rồi kinh tế toàn cầu hay trước dân chủ rồi toàn cầu. Thị trường sẽ họat động không hiệu quả nếu không có những quy định nhà nước rõ ràng. Hội nhập kinh tế khó có thể được người dân chấp nhận nếu không có hội nhập chính trị sâu rộng. Duy trì tình trạng bất cân bằng sẽ làm dân chủ mất ý nghĩa.

    Theo Rodrik, Liên minh Âu châu gặp khó khăn trong tam nan chọn lưạ. Vì chủ trương phát triển kinh tế, thương mại tự do, EU đòi hỏi các quốc gia thành viên phải chuyển nhượng nhiều thẩm quyền và giới hạn quyền tự quyết.

    Dựa vào điểm này, phe dân túy hữu khuynh kết án sự thông thương không biên giới về hàng hoá, dịch vụ, nhân công và tư bản làm cho quốc gia mất chủ quyền và quyền kiểm soát. Còn phe dân tuý tả khuynh chỉ trích thương mại tự do không kiểm soát, dẫn đến các hậu quả thất nghiệp, bất công giàu nghèo, bất lợi cạnh tranh, giảm thiểu tiêu chuẩn xã hội và môi sinh. Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Vương quốc Anh, các phe dân túy hữu khuynh đòi chính quyền phải rút khỏi EU để giành lại quyền kiềm soát “Take back control”. Tại Mỹ, Trump cũng đưa ra khẩu hiệu nước Mỹ trước hết “America first” chống toàn cầu hoá và quy trách nhiệm nước Mỹ suy vong cho thành phần tinh hoa chính trị và kinh tế trong nước.

    Rodrik không chống toàn cầu hoá và thương maị tự do, nhưng nêu ra những vấn đề nghiêm trọng trong việc chọn lựa thực hiện tam nan. Phong trào dân túy đã khai thác những điểm tiêu cực của toàn cầu hoá ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia và hệ thống dân chủ để kích động cử tri bài ngoại và chống guồng máy lãnh đạo đất nước.

    Phong trào dân tuý quốc gia chủ trương bác bỏ nền dân chủ tự do hiện đại, một mô hình xây dựng trên nhân quyền, phân quyền, pháp trị, tự do báo chí và tự do hội đoàn. Họ đòi hỏi ý dân phải được thể hiện qua các cuộc trưng cầu dân ý nhằm phi chính đáng hoá tính đại diện trong hệ thống dân chủ đại nghị.

    Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy quốc gia cực đoan không chỉ đơn thuần là sự bất tín nhiệm đối với giai tầng lãnh đạo kinh tế, chính trị, mà còn biểu hiện sự mong chờ một lãnh tụ mạnh bạo như Tập Cận Bình, Vladimir Putin hay Donald Trump. Tại Âu châu và nhiều nước khác, các tổ chức dân túy mị dân hiện nay đang là mối họa cho nền dân chủ tự do.

    Theo Internet

  • Tham luận

    Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

    Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

    – Nhạc sĩ Tuấn Khanh

    Trong những ngày mưa ngập lụt lội nhiều nơi tại Việt Nam, có một người đàn ông đi xe hơi hạng đắt tiền đã giận dữ bỏ đi giữa làn nước, vốn đã lên đến thắt lưng, để lại chiếc xe của mình một cách đau đớn bất lực. Như hàng vạn người nghèo khó khác đã ngụp lặn, lội qua giòng nước ô nhiễm đó, chèo kéo từng chiếc xe honda, xe đạp của mình để về nhà, người đàn ông đó chắc cũng có chung một câu hỏi không lời đáp về tương lai mà tiền của là vô nghĩa trước những biến động đang ập đến ngay cửa nhà mình.

    Qua những biểu đạt than phiền về ngập lụt khắp nơi, qua các trang mạng hay báo chí, có thể thấy rằng không phải con người Việt Nam đã quá sức chịu đựng, mà họ như sực tỉnh trước một giấc mộng dài được vỗ về bởi những người lãnh đạo về sự hoa lệ của đô thị, về những chỉ số phát triển… nhưng chỉ trong tíc tắc đã lộ ra rằng mọi thứ chỉ là sân khấu tạm thời rực rỡ. Khi cánh màn nhung và những lời tuyên bố vừa dứt, hiện thực đã hiện ra tàn nhẫn với tương lai về nhà đen ngòm.

    Người Việt rầm rộ làm giàu từ nhiều năm nay, tập bỏ quên mọi thứ khác chung quanh mình, mà tưởng chừng miếng cơm manh áo no đủ sẽ giải quyết tất cả, nhưng mọi thứ lại không phải như vậy.

    Chưa bao giờ người Việt ào ạt in và ngấu nghiến đọc những công thức dạy làm giàu, dạy thành đạt như bây giờ. Thậm chí liều thuốc cường dương dựng đứng giấc mơ thành đạt của Mã Vân (Jack Ma) cũng được nhắc đi nhắc lại như một kim chỉ nam “quá 35 tuổi mà còn nghèo là tại bạn”. Thế nhưng những phong trào uống, chích các loại thuốc như vậy không hề có việc ghi chú chống chỉ định rằng việc thành đạt nóng, phải giàu có cho bằng được đôi khi cũng tạo ra loại ác thú núp kín sau bộ mặt niềm nở với đồng loại của mình.

    Rất nhiều người trẻ ở Việt Nam muốn nhanh giàu có, nên đã bơm hoá chất vào heo gà và rau xanh, hoặc trở thành những kẻ cướp máu lạnh. Tệ hơn nữa là những kẻ luồn lách và làm giàu bằng gian lận và tham nhũng tiền thuế của nhân dân. Làm giàu và khoe giàu đã trở thành một tín chỉ quan trọng để vuơn lên, leo vào một chuồng trại khác trong xã hội Việt Nam hôm nay. Già hay trẻ cũng vậy! Sự tôn thờ vật chất đã có rất nhiều ví dụ đau lòng như con giết cha mẹ để lấy nhà, lấy đất cho đời thụ hưởng.

    Nhưng rồi sự giàu có đó, sự tách biệt hãnh tiến đó bất chợt vỡ toang như những chiếc bong bóng xà phòng khi cơn mưa đem lụt lội đến. Họ nhận ra rằng mặt bằng cuộc sống không an sinh, khônh có gì cân bằng với giáo dục, môi trường, an ninh… Mọi hợp đồng bảo hiểm chỉ là trò tận thu chứ không hề cứu rỗi lúc tai ương. Mọi lời hứa vĩ đại trôi qua năm tháng, chìm vào hiện thực. Tương tự như sự kiện “ngày đen tối” của thị trường chứng khoán Việt Nam ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc, trong tháng 9/2015 với gần 10 tỷ USD bốc hơi trong vài ngày, đã nhắc khéo rằng dường như mọi lâu đài đang được dựng lên bằng ảo tưởng của một đám đông, và bằng thực tế đáng giá của một vài kẻ đứng sau cánh gà.

    Một chị bạn để dành được ít tiền sau những năm dài vật lộn mưu sinh, đã gọi hỏi tôi rằng có cách nào đưa con đi du học nước ngoài thật nhanh. Khi tôi hỏi lý do vì sao chị gấp gáp như vậy, thì câu trả lời – không phải của riêng một người – rằng chị cảm thấy lo lắng và muốn đưa con đến một môi trường sống và giáo dục tốt hơn. Một thế hệ mới của người Việt đang tự cào cấu với khát vọng đổi thay cuộc sống của mình nhưng bất lực, nên đành chọn cách chạy đi?

    Câu chuyện của chị bạn xảy đến cùng lúc với tin những học trò nghèo ở Huế chưa đóng được học phí bị bêu tên dưới cột cờ. Công ty Tôn Hoa Sen kêu gọi từ thiện nhưng chặn nguồn nước của dân thiểu số ở Đạ Mri đế ép lấy đất. Công ty Tân Hiệp Phát thì thay vì xin lỗi người tiêu dùng, bãi nại cho người tố cáo sản phẩm lỗi bị gài bẫy đi tù… thì thay giám đốc người nước ngoài để rửa mặt. Và ở Hà Nội, quan lại chia nhau cai trị trong họ hàng của mình ở huyện Mỹ Đức.

    Đã có bao nhiêu người Việt đang gắng làm giàu, chỉ để tìm cách cho mình hay con em mình rời xa quê hương? Chắc không ít, và cũng chắc chắn không phải là một khuynh hướng tạm thời.

    Nhan nhãn trên các trang báo, cũng như tin nhắn rác, là các dịch vụ môi giới đầu tư hay học nghề… ám chỉ việc ra đi, định cư ở nước ngoài. Một người bạn làm công việc này cho biết lượng người gọi vào, tìm hiểu, làm đơn hay hy vọng đang tăng đến mức kinh ngạc, thậm chí diện EB-5 của Mỹ, đòi hỏi phải có ít nhất 500.000 USD cũng vậy . Trong các bài phóng sự đuợc dịch từ báo nước ngoài cho thấy người Trung Quốc làm ra tiền đang ùn ùn tìm cách chuyển tài sản ra khỏi nước hoặc tìm cách di cư sang các nước phương Tây. Chỉ tính trong 10 năm, từ năm 2000 đến 2011, Trung Quốc đã chảy máu hơn 3.500 tỷ USD do người giàu Trung Quốc chuyển ra ngoài.

    Chưa có con số thống kê nào về người Việt Nam nhưng tin tức vẫn hay hé mở cho biết các đại gia Việt luôn trong thế “an toàn” khi tất cả nhà cửa, tài sản, gia đình… được sắp xếp ở Mỹ, Canada… thậm chí ở ngay Singapore. Cũng như người Trung Quốc, họ đã cố gắng làm giàu bằng mọi cách trên quê hương mình nhưng không chọn tồn tại ở nơi đó. Điều này có ý nghĩa gì?

    Có cái gì đó thật khó nghĩ về cách vồ vập muốn làm giàu của người Việt hôm nay, kể cả cách sau đó họ che mặt ra đi, bất chấp Việt Nam vẫn đang sáng rực tên trên các bản tin bình chọn là một trong những quốc gia hạnh phúc và đáng sống nhất thế giới.

    Trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đời thật đẹp với những chùm khế ngọt. Nhưng dường như một lớp người Việt hôm nay không chỉ tranh nhau hái trái, đốn hạ cây mà âm mưu sở hữu bán cả mảnh đất cha ông đã trồng cây để đầy túi. Nhưng lạ thay, sau đó họ lại lặng lẽ gói ghém ra đi thật xa. Người Việt đang cố gắng làm giàu thật nhanh rồi như vậy, vì sao?

    Xin đừng ai trả lời. Đừng nói một lời nào cả. Chúng ta hãy cùng lặng im và suy ngẫm.

     

  • Tài liệu

    Tổng bí thư mới của đảng Cộng Sản Pháp

     

    FABIEN ROUSSEL, tổng bí thư mới của đảng Cộng Sản Pháp

    Từ Thức

    Fabien Roussel

    Nếu hỏi cái ông Tây trong hình đầu là ai, chắc các bạn, kể cả những bạn sinh sống ở Pháp cũng ú ớ. Đừng lo, ngay cả người Pháp chính cống cũng ít người trả lời được.

    Khó tưởng tượng ông ta là tổng thư ký một chính đảng trước đây , cùng với đảng của De Gaulle, là một trong hai lực lượng chính yếu của Pháp. Ông ta tên là FABIEN ROUSSEL, tổng bí thư mới của đảng Cộng Sản Pháp ( PCF, Parti Communiste Français ).

    Fabien Roussel ? Connais pas !

    Khó tưởng tượng cách đây không lâu, đảng CS chiếm 25% số phiếu bầu, làm mưa làm gió. Mỗi lần ông Tổng bí thư PCF nói một câu, báo chí chạy trang nhất, dân chúng chờ phản ứng của chính phủ. Ngày nay, ít média nào đả động tới chuyện PCF có lãnh tụ mới. Bởi vì sau Soljénitsyne, sau khi tường Berlin sụp đổ, đảng CS Pháp ngày nay chỉ còn từ 1 tới 2% số phiếu bầu. Một đảng bỏ túi. Và Roussel, một chính khách dưới huyện.

    Ông bên dưới cũng không may mắn hơn. Bao nhiêu người Pháp biết ông ta là OLIVIER FAURE, tổng thư ký đảng Xã Hội ( PS, Parti Socialiste ). Trước Macron, đảng tả phái Xã Hội, cùng với đảng hữu phái cộng hoà, là một trong hai chính đảng thay nhau cầm quyền từ ba thập niên . Ngày nay, PS chỉ còn trên dưới 5% phiếu bầu, và chẳng ai muốn biết Olivier Faure nghĩ gì về chuyện nước Pháp.

    OLIVIER FAURE

    PS không kiếm ra một người ra hồn đứng đầu danh sách bầu cử quốc hội Âu Châu năm tới. Đa số các con voi ( les éléphants ) PS, sau trận bão chính trị cách đây gần hai năm, đã bỏ đảng hay giải nghệ.

    Fabien Roussel & mẹ VN

     

    Fabien Roussel và Olivier Faure có một điểm chung : cả hai đều có liên hệ với Việt Nam . Roussel là con một đặc phái viên của tờ báo đảng, L’Humanité, đã theo cha, sống ở VN 2 năm. Faure có mẹ là người Việt. Nhưng điều đó không đủ để đứng chung với nhau : hai đảng tả phái không đồng quan điểm với nhau trên bất cứ vấn đề gì. Người Việt vẫn nghĩ PCF hay PS cũng như nhau, đều là tả phái cả. Không biết người đánh quỵ PCF không phải là những chính trị gia hữu phái. Người làm PCF tan hoang là François Mitterrand, tổng thư ký PS trở thành tổng thống Pháp từ 1981. Bị dòn chí tử, PCF phải nuốt giận gia nhập chính phủ xã hội thời Mitterrand để khỏi biến mất .

    Cả hai đảng PS và PCF đang tính chuyện đổi tên để làm lại cuộc đời.

    Làm chính trị ở những nước dân chủ rất mệt. Loạng quạng là dân cho về vườn .