Thơ

Ngày ấy lâu rồi

Ngày ấy lâu rồi

Nhớ người xa vắng bóng chiều buông

Từ thuở xa xưa chẳng biết buồn

Ngây thơ trong trắng hoa chớm nở

Trái tim dại khờ mới yêu đương.

Ngày ấy tôi thường dạo phố phường

Ngắm em vui bước buổi trường tan

Những vạt áo dài bay trong nắng

Làm trái tim tôi nhịp rộn ràng.

Ngày ấy tôi thường hay làm thơ

Cả hồn trong trắng đền dại khờ

Mở đầu tôi viết câu lục bát

Gửi chút tình riêng vào trong mơ.

Tôi biết gì đâu một chữ yêu

Mà sao đau nhói ở trong lòng

Mỗi lần em bước qua khung cửa

Tôi vội nhìn theo lòng ước mong.

Tôi sợ sương bay phủ bóng mờ

Xóa đi dấu vết của nàng thơ

Khung trời lạnh lẽo người xa vắng

Em đã đi xa chẳng đợi chờ.

Lê Tuấn

“Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng

Viết một bài tình thơ cho thuở dại khờ”