Thơ

Mẹ Là Ánh Trăng

image.png

Mẹ Là Ánh Trăng

Mẹ là ánh trăng rằm soi sáng
Dải đường xa soi bóng con đi
Con xin gom lá nghìn thu lại
Đốt lửa hồng tưởng nhớ sinh ly.

Ngày ấy con đi chẳng hẹn về
Chiến trường xưa lạc dấu sơn khê
Mẹ buồn thương nhớ đầu bạc trắng
Trắng cả hồn con lúc trở về.

Mẹ vẫn lặng im với nỗi buồn
Một đời tần tảo gánh mưu sinh
Mẹ thanh cao quá, lòng con thẹn
Khắc ghi tình Mẹ, một bóng hình.

Đừng khóc mẹ ơi! Hãy mỉm cười
Ngậm ngùi con nhớ mãi một đời
Nhớ thương cất giữ trong ký ức
Tình mẹ bao la thật tuyệt vời.

Lê Tuấn
“Ngày lễ mẹ, viết bài thơ tưởng nhớ đến mẹ tôi. 

Mẹ đã ở trên trời, nhìn xuống trần gian thương nhớ đàn con”