THƠ NHỚ MẸ


Thâm tâm vẫn biết đời hư ảo
Mắt cứ trào dâng lệ nhớ thương
Trong mơ thấy mẹ cười nghiêng nón
Mặc áo dài nhung lúc tuổi xuân
Nhớ lúc hoàng hôn bóng ngã dài
Dáng mẹ hao gầy buổi tiển đưa
Thầm thì con nói theo làn gió
Mẹ ở trên trời chắc sẽ vui
Khói hương rồi cũng chìm trong nắng
Tưởng với thời gian sẽ nhạt nhòa
Mây mù che phủ miền thương nhớ
Để mẹ từ đây mãi ngủ yên
Rồi khi trên bước đời vấp té
Con vẩn kêu hòai tiếng mẹ ơi
Con cần một bàn tay che chở
Đặt trên đầu dịu bớt niềm đau
Cần tiếng cười hiền, lời nói ngọt
Xoá mờ đi những vết gai đâm
Đàn con tóc chớm màu sương tuyết
Vẩn ngóng mẹ về trong giấc mơ


(Ngọc Dung)

Image may contain: 1 person
About the author
Leave Comment