TRĂM NĂM HOMELESS HOA KỲ
Giao Chỉ, San Jose.

(Viet Tribune)

 

Lời nói đầu. 
Mỗi tháng, chiều thứ bảy lần thứ tư, một hội đoàn Việt Nam chính thức luân phiên để dọn 300 phần cơm Việt Nam cho khách hàng homeless tại San Jose. Chương trình này được gọi là Thực đơn thân ái do cơ quan
RCC phối hợp được 15 năm. Kỳ
tháng 2- 2009 vừa qua các cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh Sài Gòn trước năm 1975 đảm trách.

Người điều hợp tiếp tế thực phẩm từ phía sau là ông Khổng Trọng Hinh và người phụ bếp dọn ăn ngay trên tuyến đầu là thầy Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh. 
Trải qua bao nhiêu năm, những đội ngũ chiến sĩ xã hội vẫn còn tiếp tục. Gia đình phật tử Chùa An Lạc, gia đình y khoa với bác sĩ Vũ, nhóm công giáo Phan Triệu, ST Real State, Nhóm gia đình Kiến trúc, Hiệp hội Kim Hoàn, cựu sinh viên Vạn Hạnh, cựu sinh viên tại Nhật Bản, gia đình báo Mõ v.v. Tất cả do sự nhắc nhở phối hợp của ông bà Bùi Quí Ngọc hoàn toàn tự nguyện giúp cho chương trình tồn tại trên 10 năm qua. Bài này viết để thân tặng và tri ân quý vị.

Cũng xin loan báo thêm là kỳ luân phiên tháng 3 nhằm ngày thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2009 hiện còn trống. Ðoàn thể đã ghi danh vừa xin chuyển qua kỳ khác nên các quan khách homeless Hoa Kỳ có thể sẽ không được thưởng thức hương vị Việt Nam như đã hẹn ước.

Xin bà con quan tâm cấp cứu. Cần một tổ chức 10 người với 900 đồng cho 300 phần ăn 4 món. Hoặc góp 30 đồng cho 10 phần ăn. Thư và chi phiếu gởi về: Cơ quan IRCC 1445 Koll Circle, San Jose, Ca 95112 Tel: (408) 392- 9923. 

Trăm năm Homeless Hoa Kỳ

  Năm 1776 Hoa Kỳ lập quốc, từ miền Ðông di dân Tây tiến, bốn phương đâu cũng là nhà. Chưa có các đô thị và chung cư, nên chưa có người không nhà giữa xã hội đâu cũng là thôn quê và nông trại. Năm 1876 Hoa Kỳ kỷ niệm 100 năm lập quốc, tại các đô thị đã có người không nhà và vấn nạn homeless ra đời. Năm 1976 Hoa Kỳ kỷ niệm 200 năm độc lập. Không một thành phố nào mà không có những khách không nhà. Sống trên đất nước thiên đường mà công dân Mỹ lại thuộc về thành phần đầu đường xó chợ.

Trải qua hơn 30 năm, những người dân Việt lưu vong đã dự lễ độc lập 200 năm tại Hiệp Chủng quốc cho đến nay, hầu như ai nấy đều tạm thời an cư lạc nghiệp. Trên bản thống kê dân homeless, không thấy ghi tên Việt Nam. Con số quá ít nên có thể người Việt homeless nằm khép nép đâu đó trong phần thống kê khiêm nhường của dân Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng các sắc tộc khác con số ngày một gia tăng, gồm cả Mỹ trắng, Mỹ đen và Mễ tây Cơ.

Tuy nói như vậy nhưng người Việt thực sự cũng có đại diện nhận lãnh niềm đau của nước Mỹ.Năm 2000 khi đi làm kiểm kê dân số chúng tôi có dịp thăm xóm homeless Việt Nam San Jose tại khu rừng thưa góc Senter và Capital Epwy. Kỳ này sẽ trở lại xem lại đường xưa lối cũ. Hai tháng trước, biết tin muộn có một phụ nữ Việt Nam homeless lớn tuổi đã qua đời. Người phụ trách nói là bà già Việt Nam họ Nguyễn. Vậy là Việt Nam chắc quá rồi. Dòng họ Nguyễn thì thực sự đông đảo và danh tiếng. Hai cô gái họ Nguyễn một thời tranh cử chung kết nghị viên tại San Jose. Cô họ Nguyễn giám sát viên tại quận Cam. Biết bao nhiêu nhân tài họ Nguyễn. Chẳng ai biết đến một bà già homeless họ Nguyễn lặng lẽ qua đời. Hoàn cảnh ra sao? Thôi cũng là số phận con người. 

Vì đâu nên nỗi: 
Tại các đại học, ghi tên ngành xã hội là phải có học trình về homeless. Có những đại học mà sinh viên ra trường tốt nghiệp chuyên khoa về bộ môn Homeless.
Vì vậy nỗi niềm cay đắng dù đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng quay đi quẩn lại thì cũng bao gồm các lý do căn bản: rượu chè, cần sa, ma túy, gia đình lục đục, thất nghiệp lâu dài, đầu óc lạng quạng, xuất thân trường tù, cựu chiến binh anh dũng bỗng trở thành những người anh hùng mỏi mệt.
Nói chung toàn là thành phần về hưu ngoài hè phố. Một thanh niên du đãng ở tù ra thì phần đông không biết về đâu đêm nay. Tự do với màn trời chiếu đất. Tuổi trẻ lớn lên thử một lần hút cần sa cấp trung học, nhẩy ngay lớp đại học để hít bằng mũi và lấy bằng đại học nhẹ nhàng khi chích vào tay. Tốt nghiệp tiến sĩ trường thuốc trở thành homeless. Anh em hè phố gọi đó là “Trường đời”.
Các kỹ nữ về già và các vị cao niên suốt đời say sưa mối sầu thế kỷ đều về hưu ngoài đường.
Xã hội đại đô thị càng tiến bộ thì những người đứng bên lề càng gia tăng. Homeless trở thành vấn nạn triền miên không bao giờ giải quyết xong. Biết bao nhiêu vị tổng thống tài ba, mỗi năm Giáng sinh cũng đành đi nhà thờ cầu nguyện buổi sáng rồi phát cơm homeles buổi chiều
Năm 2000 Hoa Kỳ đi đếm đầu người gọi là kiểm kê dân số. Chuyên viên phải thuê chính người homeless để đi đếm người homeless. Một kế hoạch là 10 năm chấm dứt homeless tại Bắc Cali đã được đưa ra.

 Ðến nay anh em ta lại chuẩn bị đi đếm đầu người cho năm 2010. Kế hoạch 10 năm chấm dứt homeless tổng kết với số khách không nhà tăng lên 20%.

Riêng tại vùng San Jose và Santa Clara County thống kê ghi nhận được vào khoảng 8,000 homeless trong đó có đến 16% là phụ nữ và 30% trẻ em.

Khả năng tạm trú của chính quyền chỉ lo được cho một phần ba. Ðây cũng là thành tích đáng kể vì các đô thị khác như San Francisco hay Los Angeles không theo kịp. Số còn lại không có nhà phải sống dọc theo các con suối cạn, gầm cầu, hay khu công viên hẻo lánh.

Vào những mùa mưa lạnh lẽo, đời sống của homeless là chuỗi dài khổ nạn. Ðặc biệt là đối với trẻ em. Nhưng có điều rất đáng lưu ý là 8,000 khách giang hồ tại thung lũng điện tử thường không thấy xuất hiện đông đảo chung quanh các khu thương mại. Họ kín đáo cất dấu niềm đau ở chỗ nào. 

Bước vào thế giới homeless. 

Hoa Kỳ hiện nay có 300 triệu dân và đang ôm mối sầu thiên cổ với 3 triệu 500 ngàn homeless. Ðau thương nhất là trong đó có gần một nửa là trẻ em. Con số ghi nhận là 1 triệu 350 ngàn trẻ em. Hỏi rằng các homeless ở đâu. Khoa địa lý nhân văn thi vị hóa gọi là những con người sống bên lề đô thị. 60% ngủ trong các xe còn chạy được xọc xạch hay là 4 bánh đã xẹp từ lâu. 25% ở trong các lều vải hay các thùng giấy.15% thật sự là màn trời chiếu đất, có thể gọi là khách sạn ngàn sao. Ðêm nằm nhìn lên thấy ngàn sao trên trời. Nếu lại cắc cớ hỏi rằng tại sao lại có nhiều trẻ em như thế. Xin trả lời rằng gia đình lục đục, thất nghiệp lâu dài và không có bà con tương trợ thì cả nhà ra đường là chuyện dễ hiểu. Ngoài ra trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau cũng vẫn tình cảm và cũng có sản xuất.

Những đứa bé sinh ra ở ngoài đường, sống không thấy mái nhà nhưng vẫn là công dân Mỹ bẩm sinh, có đủ điều kiện để ứng cử tổng thống, chuyện đó xem ra mới thê lương làm sao.

Có những gia đình vẫn cho con cái đi học, chợt mất nhà. Chồng lên đường làm ăn xa. Vợ dẫn con đến nhà tạm trú. Ðứa nhỏ vẫn lôi thôi lếch thếch đi học. Rồi một hôm chị Mary cãi nhau với bà manager tại nhà tạm trú. Ðem hai đứa con ra gầm cầu. Thằng bé trai 8 tuổi còn đi học. Thầy giáo hỏi sao mày không làm homework. Ðể tao phải gọi điện thoại cho cha mẹ. Ðứa bé lặng thinh, tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn đủ khôn ngoan để không nói là nhà em đang ở gầm cầu.

Ðó là câu chuyện của mỗi người trong các quan khách Hoa Kỳ tham dự vào bữa tiệc thực đơn thân ái Việt Nam đã tổ chức hàng tháng, năm này qua năm khác. Trên 70 kỳ tổ chức và hàng chục ngàn phần ăn Việt Nam đã đưa ra.

Thực đơn thân ái Việt Nam

  Hôm đó là một ngày mưa ở San Jose, tôi vào xếp hàng mua một ổ bánh mì tại tiệm Việt Nam dưới phố. Một tay homeless Hoa Kỳ chính hiệu xếp hàng trước mặt. Quầy hàng nhỏ nhưng trong tiệm cũng có hơn 10 bàn cho khách. Phần lớn mua To go. Ông homeless, trông là biết liền. Quần áo hai ba lớp luộm thuộm . Ðầu tóc bù xù. Trả toàn tiền cắc và giấy một đồng nhàu nát. Cô bán hàng Việt Nam nhỏ bé dịu dàng hỏi ngay: To go? Khách hàng homeless xếp hàng trước mặt tôi hơi ngần ngại ngó quanh các chỗ ngồi. Trời bên ngoài mưa nặng hạt. Có vẻ muốn ngồi ăn bên trong. Nhưng khách homeless Hoa Kỳ cũng biết thân phận nên lại ngần ngại trả lời. Cô gái Việt dịu dàng nói nhỏ: to go please. Special discount 1 dollar. Ông khách homeless Mỹ khẽ gật đầu. Có thể vì được bớt 1 đồng, và cũng có thể muốn làm vui lòng cô bé Việt Nam bán hàng.
Bước ra ngoài, tôi thấy ông ngồi ngay dưới mái hiên thưởng thức bánh mì và ly cà phê nóng To go. Bên cạnh là một xe chợ chằng chịt các bao nylon của cả một gia tài đồ xộ.
Về sau tôi còn gặp lại tay homeless này nhiều lần tại các buổi chiêu đãi hàng tháng. Vào một buổi mùa hè. Ông khách quen này mặc áo cụt tay có vết xâm huy hiệu thủy quân lục chiến bên dưới là chữ Chu Lai.
Như gặp lại người quen, tôi chỉ vào dấu xâm và giơ ngón tay cái lên trời. Người thủy quân lục chiến Hoa Kỳ của căn cứ Chu Lai ngày xưa khẽ gật đầu, mắt xanh mỏi mệt chợt sáng lên trong niềm vui nhẹ.
Ông là khách hàng của chúng tôi đã hơn 5 năm qua. Chiều thứ bảy, gần 300 khách thưởng thức 4 món Việt Nam: chả giò, gà chiên, cơm trộn, rau trộn, tráng miệng và thức uống. Nghiêm trang trật tự. Hết sức thanh lịch và gọn gàng. Yes Sir, No Sir. Yes Mame, No Mame. Thank you. Welcome.
Xếp hàng, ghi danh, lấy thực phẩm, dọn bàn. Không khí yên tĩnh như câu lạc bộ sĩ quan Hoa Kỳ. Những người tàn tật được ban thực đơn Việt Nam hộ tống đưa thức ăn ra tận bàn.
Bỗng nhiên có lời giới thiệu. Hôm nay các bạn được hội A, hội B hay hội C mời ăn, tiếng vỗ tay vang dội. Tuy nhiên, các quan khách của chúng tôi quả thật sẽ không bao giờ nhớ được đây là nhà thờ công giáo hay phật giáo. Ðây là Trưng Vương hay Gia Long, đây là sinh viên Vạn Hạnh hay sinh viên Nhật Bản, đây là nhà thầu Kiến Trúc hay hiệp hội Kim Hòa. Ai là địa ốc, ai là nhà báo, ai là bác sĩ. Mọi người đều giống nhau.Tất cả đều chỉ nhớ có 2 chữ Việt Nam. Những người đàn ông Việt Nam hiền lành đứng tiếp tế từ phía sau. Những người đàn bà Việt Nam tử tế đưa thực phẩm từ phía trước. Những cô gái Việt Nam nhỏ bé chuẩn bị nước uống. Những mái tóc đen Á Châu, những khuôn mặt và nụ cười nhân đạo. Những nguồn thực phẩm vô tận đi hai ba vòng vẫn còn đầy đủ.
Buổi tối hôm nay, bụng homeless Hoa Kỳ căng đầy, bên cạnh còn một bao giấy To go, nằm dưới khách sạn ngàn sao, tại miền thung lũng điện tử tiền rừng bạc bể, người Mỹ gốc Mỹ có thêm một kỷ niệm êm đềm với người Mỹ gốc Việt tại San Jose.

 

                                                 Giao Chỉ ,San Jose.
(Viet Tribune)

About the author
Leave Comment