Tác giả và Tác Phẩm

Quang Thiện : Trũng Sương Mù


TRŨNG SƯƠNG MÙ 

Hoàng vừa đào xong lỗ huyệt ở vùng trũng lầy đầy bụi rậm, bên cạnh giòng suối đổ ra biển Thái Bình Dương, thì chợt thấy từ xa, một nhân dạng xuất hiện, bước ra khỏi màn sương mỏng.

Thoáng hốt hoảng, anh nâng chiếc xuổng đang nắm trong tay lên vai, chuẩn bị như vũ khí tùy thân. Từ đám sương mù ở hướng bờ biển, dáng vóc người lạ trông rõ dần cho tới lúc đến gần trong tầm hai mươi thước. Thấy Hoàng đang chăm chú nhìn mình, người lạ khựng lại chốc lát. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng Hoàng đang xách ở tay chưa thể soi rõ khuôn mặt người đàn ông có vóc dáng cắt thành bóng đen trước làn sương đang chuyển động. Sau lưng người lạ, Hoàng có thể trông thấy đường viền đen đứt quảng do gò nổng và núi đá thấp tạo thành ở dọc bãi biển từ xa. Anh chợt hỏi:

– Ông là ai?

Người đàn ông lạ, không trả lời, đứng im nhìn cuộn vải bố nặng nề đặt trên mặt đất, bên cạnh đống cát đá vừa được đào lên dưới chân Hoàng, xong đổi thế đứng và quay người nhẹ như thể sắp phóng tới thình lình, vừa lên tiếng, giọng căng thẳng:

– Tôi cũng muốn nêu câu hỏi tương tự.

Nắm xuổng trên tay, chỉ về phía trái tới hướng ánh đèn tỏa mờ mờ ở ngôi nhà trên cao, Hoàng giải thích:

– Vùng đất ở ven biển này là của gia đình tôi.”

– Khu nghĩa địa này cũng riêng của ông chắc?

Hoàng cải chính ngay: – Con chó chết lúc chạng vạng tối, vì không muốn chôn gần hè nhà nên tôi đem xuống đây.

– Chà, con chó lớn xác dữ.

– Giống chó Danois ở xứ Ðan Mạch mà, rất to con.

Ngưng giây lát đưa tay lau mồ hôi rịn ướt trên mặt, ông Hoàng nói tiếp:

– Anh cần gì, hay chỉ đi dạo trong sương đêm?

Người lạ thận trọng tiến tới thêm vài bước. Qua ánh sáng tái nhợt tỏa ra từ chiếc đèn lồng, Hoàng trông thấy rõ anh ta ăn vận y phục đơn sơ với chiếc áo ngoài đi rừng, quần nâu, ra vẻ là dân sống cuộc đời bình dị, lang thang. Vóc dáng người lạ cao lớn với đôi vai rộng. Mái tóc ướt anh ta biếng chải, phủ lòa xòa trước trán.

Người lạ lên tiếng hỏi:

– Tôi có thể gọi nhờ điện thoại nhà ông được chứ?

– Ðiều này thì tùy. Tôi phải biết anh dùng phone với mục đích gì mới được.

– Nếu tôi nói xe bị hỏng xe chắc ông ngạc nhiên vì sao tôi không đứng ở xa lộ trên cao kia mà lại xuống dưới này.

– Ðúng như anh nói, tôi đang muốn biết tại sao.

– Tôi nghĩ dưới này an toàn hơn.

Hoàng tỏ ý thắc mắc: – Tôi không hiểu anh muốn nói gì.

– Bộ ông không nghe radio hoặc xem Tivi hay sao?

– Có, nhưng không thường lắm.

– Chắc vì vậy nên ông không để ý tin một tên điên vừa trốn khỏi viện dưỡng trí ở Tescadero hồi chiều này. Hắn đánh cắp dao bếp, đâm trí mạng một bạn đồng viện và sau khi trốn ra ngoài hắn đã giết chết thêm ba người khác nữa cũng với con dao đó.

Ngưng giây lát, nhìn như dò xét thái độ của Hoàng, người lạ có vóc dáng cao lớn, nói tiếp: – Nhà chức trách cho biết tên điên đang tiến về hướng Bắc, vì hắn đã trốn đi từ thành phố ở biên giới phía nam bang Oregon. Tuy nhiên, nguồn tin của nhà chức trách sợ không chắc đúng vì hắn có thể xuống hướng Nam và từ Tescadero tới đây chỉ chách mười hai dặm đường.

Bóp chặt cán xuổng, Hoàng hỏi vặn:

– Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh xuống làm gì dưới trũng sương mù này.

Người lạ giải thích: – Cuối tuần, một người bạn gái rủ tôi rời San Francisco. Chồng cô ta có việc kinh doanh ở Los Angeles, nhưng chắc anh ta trở về sớm hơn dự định, không thấy vợ ở nhà, hắn đoán chắc cô nàng lên vùng nắng ấm hai người thường tới nghỉ, nên không gọi điện thoại mà tự ý lái xe đến nơi. Kết quả là, cô nàng chỉ kịp tống tôi ra khỏi cửa đúng lúc.

– Anh chịu để cô ta làm vậy?

– Phải rồi! Chồng cô ta triệu phú lại tốt bụng, ông hiểu chưa?

Hoàng gật đầu ra vẻ đồng ý:

– Ðúng, tên cô ta là gì vậy?

– Chuyện riêng, ông muốn biết để làm chi?

– Nếu không, làm sao tôi biết anh nói thực?

– Vì sao ông nghĩ là tôi thiếu thành thật chứ?

– Anh có thể có lý do để nói dối.

– Ông muốn hàm ý tôi có thể là tên điên giết người?

– Có thể như vậy lắm.

Người lạ chuyển động bước chân, vừa nói:

– Ông nghi ngờ tôi, nhưng tôi lại có ý nghi ngờ ông.

Nghe nói, Hoàng lặng thinh, không phản ứng, trong lúc người lạ tiếp tục:

– Theo tôi đoán, ông có thể là tên điên trốn khỏi dưỡng trí viện, bởi vì ông có hành động khá lạ lùng là giữa đêm khuya lại đi đào huyệt như thế này.

– Tôi đã nói con chó của tôi chết. Hơn nữa, anh nghĩ một tên điên giết người lại chịu khó đào huyệt chôn người bị hắn giết hay sao? Theo kiểu anh lý luận thì hắn đã tử tế chôn người bạn đồng viện bị đâm chết?

Người đàn ông lạ, đứng lặng yên, đưa mấy ngón tay vuốt mép áo, vừa nói:

– Ðược, như vậy ông và tôi đều không phải là kẻ điên. Ðám sương mù này làm tôi ẩm ướt và lạnh quá rồi. Ông có chịu cho tôi nhờ điện thoại hay không?

– Nhưng, anh muốn gọi ai?

– Một người bạn mắc nợ ơn nghĩa với tôi ở San Francisco, để hắn lái xe tới đón. Sự thật chỉ có vậy thôi. Do đó, tôi sẽ quanh quẩn ở đây cho tới khi hắn đến…

Nghe người lạ giải thích thỏa đáng, Hoàng đã có quyết định nên nói:

– Ðược rồi! Anh tạm đứng yên ở đó đi, chờ tôi chôn xác con chó xong chúng ta lên trên nhà.

Người lạ gật đầu, xong lặng linh chờ đợi, không nói gì nữa. Hoàng, vẫn chống tay trên chiếc xuổng, khom người, xử dụng tay còn lại cẩn thận đẩy gói bao bố nặng nề lăn xuống lỗ huyệt. Cuối cùng, anh đứng dậy, bắt đầu xúc đống đất lẫn cát trút xuống. Hoàng chăm chú làm việc đến độ không hề ngước mắt nhìn người lạ đang đứng gần đó.

Xong việc, anh xách chiếc đèn lồng và nắm xuổng ra dấu bảo người lạ theo mình. Ông ta bước vòng ngôi mộ và theo sau Hoàng. Hai người đi dọc bờ suối hẹp, Hoàng ở bên trái, cách xa mấy bước. Người lạ khoanh tay trước ngực, bước chậm rãi một cách thận trọng, như loài thú dữ sắp tấn công con mồi hoặc như sẵn sàng phóng chạy nếu gặp nguy hiểm. Thỉnh thoảng anh ta chăm chú quan sát nét mặt Hoàng.

Ðang đi, anh hỏi bất chợt: – Anh có tên chứ?

– Bộ ai cũng phải có tên hay sao?

– Ông đừng giỡn. Tôi hỏi tên ông mà.

– Art Vickery, nghe được chứ?

– Ông phải hiểu, tôi cần biết tên người lạ mình cho vào nhà.

– Vậy, tôi cũng muốn biết là tôi sắp được vào nhà ai.

Sau khi Hoàng cho người lạ biết tên, cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. Ðược chốc lát, giòng suối nhỏ đã ở cách hai người khoảng 50 thước về phía bên phải, khuất trong khu lùm bụi um tùm và đám cỏ hoang rậm rạp. Ở bên trái và thẳng trước mặt hai người là những đụn cát thấp. Khách, chủ đang tiến dần vào vùng đất cứng ít cát biển và lên cao dần tới con dốc đứng có ngôi nhà xây ở trên. Hoàng hướng dẫn người lạ men theo con đường mòn giữa hai dãy gò cát. Sương mù ướt át bao phủ hai người như khói quyện, dạt ra rồi khép lại theo từng chuyển động. Tuy có ánh sáng đèn nhưng cả hai vẫn không thể thấy rõ cảnh vật chung quanh ở trong tầm ba mươi thước, mặc dù đã lên tới gần đỉnh dốc, nơi có ánh đèn sáng trưng từ trong nhà rọi qua màn sương.

Người lạ theo Hoàng tiến lên được nửa con đường mòn uốn khúc mới có thể thấy rõ kiến trúc của ngôi nhà đồ sộ gồm gỗ và kính có sân thượng trông ra hướng biển. Con đường mòn chấm dứt tại một mái hiên dài dẫn tới những bậc cấp gỗ ở đầu cuối để lên ngôi nhà trên cao.

Tới chỗ bậc thang, Hoàng ra dấu bảo Vickery lên trước. Ông ta không nói lời nào, nhưng đi né sang bên, hai tay không vịn lan can cầu thang và thỉnh thoảng quay lui nhìn chừng, trong lúc Hoàng theo sau khách lạ cách khoảng bốn bậc thang.

Ở bên trên, trước nhà có quãng đất rộng làm sân đậu xe và một vườn hoa nhỏ. Dù trời sương mù, qua bóng đêm mờ mờ vẫn có thể thấy được con đường nhựa dẫn từ xa lộ chính vào ngôi biệt thự của Hoàng. Vickery tiến tới và dừng lại trước cửa chính vào nhà, chỗ có ngọn đèn sáng, quay nhìn gia chủ đi sau, đang vặn tắt ngọn đèn lồng xách trên tay, xong để chung với chiếc xuổng dựa vách.

Hoàng định bảo khách tự tiện vào vì cửa không khóa thì chợt thấy một người lạ khác xuất hiện ở màn sương, trên con đường nhựa ngắn dẫn vào sân nhà. Anh khựng lại, ngẩng cổ nhìn, nhận thấy kẻ mới đến cũng có dáng vóc cao lớn như mình và Vickery, nhưng mập và vậm vỡ hơn. Ông ta mặc bộ y phục nhàu nát, đầu tóc bù xù và mặt cau có ra vẻ khó chịu. Ðang lầm lũi tiến bước, người lạ bỗng dừng lại giây lát khi chợt trông thấy Hoàng và Vickery, xong bước tới, bàn tay phải hờm ở hông, chỗ chiếc áo ấm mặc ngoài đang che khuất.

Trông thấy khách lạ,Vickery có vẻ thủ thế và chăm chú quan sát. Ông ta dừng lại cách hai người một khoảng, xong quay nhìn Hoàng rồi nhìn Vickery bằng đôi mắt tò mò, quan sát, giây lát mới lên tiếng hỏi:

– Trong hai ông, ai là chủ nhà?

Hoàng lên tiếng: – Tôi đây!

Sau khi tự xưng tên, Hoàng lại hỏi: – Ông là ai?

– Trung úy McLain, cảnh sát xa lộ. Cả buổi tối, ông ở đây?

– Phải.

– Không có gì rắc rối chứ?

– Không, chuyện gì xảy ra?

– Chúng tôi đang truy tìm một người vừa trốn khỏi bệnh viện ở Tescadero hồi chiều. Chắc ông đã biết tin rồi?

Hoàng gật đầu. Người cảnh sát nói tiếp:

– Tôi không muốn làm ông lo ngại, nhưng phải báo cho cư dân quanh đây biết hắn có thể đang ở lẩn quẩn trong vùng này.

Nghe nói, Hoàng liếm môi, xong nhìn Vickery đứng ở chỗ cửa. Như hiểu ý anh lên tiếng: – Ông là cảnh sát sao không mặc sắc phục?

– Tôi là cảnh sát điều tra nên chỉ mặc đồ dân sự.

– Sao lại đi bộ một mình? Tôi thấy cảnh sát thường đi hai người.

McLain không trả lời ngay. Ông nhìn chăm chú, quan sát Vickery một lúc, mắt mở lớn hầu như không nháy. Ðược giây lát, ông ta nói như giải thích:

– Chúng tôi phải rải mỏng để bao hết khu vực này. Tôi đi bộ vì xe bị hỏng nằm ngoài kia. Tôi đã gọi máy kêu người tới, nhưng trong lúc chờ đợi, không thể ngồi yên một chỗ trên xe, chẳng làm được gì hết nên xuống đi bộ, xem thử quanh đây có gì lạ.

Nghe người cảnh sát nói, Hoàng chợt nhớ lúc ở dưới bãi biển, Vickery cũng đã cho rằng xe bị hỏng máy. Tự dưng anh đưa tay vuốt lớp sương đọng ướt trên mặt, trong lúc Vickery ngỏ ý:

– Ðể tỏ là cảnh sát thật, ông có thể cho chúng tôi xem bằng chứng?

McLain, rời bàn tay chống ở hông, lục trong túi áo ngoài lấy chiếc huy hiệu cảnh sát đưa ra trước mặt Hoàng và Vickery vừa hỏi:

– Các ông tin chưa?

Chiếc huy hiệu chẳng có hình, nhưng Vickery không nói gì thêm. Tới phiên Hoàng hỏi: – Ông có ảnh của tên điên giết người chứ?

– Có, nhưng chẳng được công dụng gì cả vì hắn đã huỷ hết một số giấy tờ, kể cả hồ sơ của chính hắn trước khi trốn khỏi dưỡng trí viện, nơi hắn đã ở suốt mười sáu năm. Hình chúng tôi hiện có đã quá cũ trong khi dáng nét hắn đã thay đổi rất nhiều, nên ban quản trị bệnh viện Tescadero cho biết không giống với người thực chút nào cả.

– Ông có thể mô tả được chứ?

– Hắn lớn xác, tóc đen, vẻ mặt bình thường và không có vết tích gì đáng chú ý nên có thể giống bất cứ ai trong số hàng ngàn người đàn ông tại vùng Bắc California này.

Vickery phụ họa:

– Như vậy hắn có thể giống một ba người đang hiện diện ở đây.

McLain lại nhìn chầm chập vào anh ta, vừa đáp: – Có thể lắm!

Hoàng lại thắc mắc:

– Hắn ta phải có gì khác nữa chứ? Tôi muốn nói là hắn điên hay tỉnh?

– Nhân viên bệnh viện cho biết trông bề ngoài hắn có vẻ rất tỉnh táo.

– Thiệt hả? Vậy mới đáng sợ.

McLain xoa hay tay, đáp:

– Ðúng thế! À, sao chúng ta không vào trong nhà nói chuyện? Ngoài này lạnh quá!

Nghe nói, Hoàng có vẻ do dự vì nghĩ McLain chắc phải có lý do mới đòi vào trong nhà. Anh quay nhìn Vickery và nhận thấy anh ta cũng tỏ vẻ nghi ngờ tương tự. Cuối cùng, tự thấy không có cách nào khước từ cho khỏi mích lòng, Hoàng tự dưng buộc miệng nói:

– Cửa không khoá, cứ vào.

Cả ba đứng im lặng chốc lát trong lúc McLain vẫn chú ý Vickery đặc biệt, làm anh ta thấy khó chịu. Ðể phá tan bầu không khí nghi ngại, Vickery xoay người mở cửa, xong nép sát sang một bên, vừa bước vào trong, như lúc cùng Hoàng ở dưới trũng lên mấy bậc thang. McLain vẫn đứng yên chờ đợi, khiến Hoàng phải theo sau Vickery. Ðợi cả hai vào hẳn bên trong, người cảnh sát mới đi sau cùng và đóng cửa lại.

Băng ngang gian phòng khách khá rộng, trần nhà cao với những cây kèo to lớn gác ngang, cả ba tiến vào phòng sinh hoạt gia đình ở bên trong. McLain nhìn quanh quan sát khung lò sưởi xây đá cẩm thạch, xem mấy bức vách trang trí những thứ đắt tiền và rờ rẫm bàn ghế thời trang, đánh vẹc-ni bóng láng, vừa khen:

– Nhà đẹp và sang quá! Ông Hoàng ở một mình hả?

– Không, còn vợ tôi nữa.

– Bà có ở nhà chứ?

– Ðang ở Las vegas. Bả thích cờ bạc, tôi thì không.

– À, tôi hiểu rồi.

Hoàng mời xã giao: – Ông uống thứ gì chứ, chút rượu nhé?

– Không, cám ơn. Trong lúc làm việc, tôi không dám uống.

Tuy vẫn thấy khó chịu vì bị McLain tiếp tục nhìn chừng theo dõi trong lúc tiếp chuyện với Hoàng, Vickery nói:

– Tôi không chê. Gia chủ cho xin một ly đi.

Hoàng bước tới quầy rượu, bên ngoài bọc da láng mướt, ở gần chỗ khung cửa sổ rộng choáng gần hết bức tường, nhìn ra phong cảnh biển. Vì màn không kéo nên khách có thể thấy cảnh trí ở bên ngoài. Sương đêm đang cuồn cuộn áp sát mặt kính từng làn mỏng, trông như những ngón tay ma xương xẩu. Hoàng như không lưu ý, quay lưng nhấc chai rượu mạnh trên kệ rót vào hai chiếc ly.

Nhìn Vickery một lúc, McLain bất chợt lên tiếng hỏi:

– Tôi chưa được biết tên anh.

– Art Vickery. Tôi có gì khả nghi mà ông nhìn hoài vậy?

Không trả lời, McLain hỏi tiếp: – Ông là bạn với ông Hoàng?

Ðang ở quầy rượu, gia chủ đáp:

– Không, tôi mới gặp tối nay thôi. Anh ta muốn nhờ điện thoại.

Nghe nói, ánh mắt McLain như ngời sáng, hỏi tiếp:

– Ðúng thế chứ? Như vậy ông không phải là dân vùng này.

– Phải, tôi từ xa tới.

– Xe ông bị hỏng may chắc?

– Không đúng hẳn.

– Vậy, thế nào mới đúng?

– Tôi đi hẹn với một người đàn bà, nhưng ông chồng xuất hiện bất ngờ nên lỡ cuộc. Ông hiểu rồi chứ?

McLain đáp, vẻ tò mò:  – Tôi chưa hiểu. Người đàn bà tên gì vậy?

– Ông đã cho biết là cảnh sát xa lộ, tôi không tiện nói tên người ta.

– Tại sao chứ ? Tôi đã cho ông thấy đầy đủ bằng chứng rồi mà.

– Dù ông có mang huy hiệu cảnh sát cũng chưa chắc là thật.

Nghe nói, McLain mím chặt môi, nhìn Vickery không nháy mắt, một lúc mới nói:

– Ông có ý gì, nói thẳng ra đi.

Vickery đáp, giọng cương quyết:

– Chẳng có ý gì cả. Ông đã biết hiện có một tên điên giết người chẳng rõ lý lịch đang lẩn quẩn đâu đó trong đám sương mù ngoài kia.

– Nói như vậy, tức là anh không tin tưởng cảnh sát?

– Tôi chỉ thận trọng thôi.

– Thế là tốt. Tôi cũng vậy. Anh cư trú ở đâu, Vickery?

– San Francisco.

– Ðêm nay anh định về nhà bằng cách nào?

– Tôi tính gọi bạn tới đón về.

– Một người bạn gái khác?

– Không phải.

– Thôi bây giờ như vầy. Anh theo tới chỗ xe tôi đang đậu. Chờ thợ sửa chữa đến thay dây kéo máy xong, tôi đưa anh tới Bodega, ở đó, anh sẽ dùng điện thoại của cảnh sát để gọi bạn.

Vickery nghiến răng, cố nhìn sâu vào ánh mắt McLain, nhưng chỉ được vài giây, anh quay chỗ khác. Thấy vậy, McLain lại hỏi:

– Sao? Anh có vẻ không thích lời đề nghị của tôi?

– Tôi có thể gọi bạn ngay tại đây cũng được mà.

– Ðương nhiên là được, nhưng sẽ gây bất tiện cho ông Hoàng. Chắc anh cũng biết, tạo phiền phức cho người hoàn toàn xa lạ là điều nên tránh?

Vickery đáp, giọng khó chịu: – Chính ông mới hoàn toàn xa lạ. Tôi không đến đổi điên để chấp nhận đi bộ một mình ngoài sương mù với ông.

– Tôi nghĩ là anh nên đi.

– Không khi nào. Tôi không thích lối ông trắng trợn dò xét tôi.

McLain trả đủa Vickery, giọng nghe nhẹ nhàng nhưng ẩn tàng sự hằn học:

– Tôi cũng không thích cử chỉ và câu chuyện cùng cách nhìn của anh.

Ðang đứng bất động ở quầy rượu và nhận thấy cuộc đối thoại giữa hai người lạ đã tới mức căng thẳng, Hoàng tự dưng thấy lạnh mình, vội lên tiếng:

– Không sao đâu Vickery, tôi sẽ cùng đi với anh.

Hoàng dứt lời, Vickery nhớm chân bước mạnh tới trước, khiến ông ta không rõ anh phản ứng tự nhiên hay muốn đe dọa mình. Nhưng McLain nhanh tay vén áo ngoài, rút súng chỉa vào ngực Vickery, nói cứng cỏi:

– Anh hãy ra ngoài với tôi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Hoàng càng lo âu hơn, ngực tự dưng nghẹn, như muốn nghẹt thở.

Mặt Vickery biến sắc, mồi hôi rịn ướt trên trán. Anh vừa thối lui vừa lắc đầu, trong lúc McLain sấn tới. Vừa nhìn khẩu súng đang đe dọa ở ngực mình, Vickery vừa nói với Hoàng, giọng nài nỉ:

– Ðừng để ông ta bắt buộc tôi đi!

Hoàng khoác tay đáp: – Tôi đâu làm gì được.

Tỏ vẻ đắc thắng, McLain nói:

– Ðúng! Hãy để tôi lo vụ này và sẽ cho ông biết tin sau.

Hoàng thoáng sửng sốt nhìn McLain dùng súng uy hiếp buộc Vickery bước ra phòng khách. Ông nghe tiếng anh ta la hét phản đối, tiếp đến là tiếng cửa trước đóng mạnh. Hoàng rút khăn tay lau nhẹ vầng trán, xong bưng ly rượu đã rót, ngửa mặt uống một mình, rồi nốc cạn ly thứ hai trước khi bước nhanh ra cửa trước.

Bên ngoài, cảnh đêm thật im vắng, chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ đều đều vào bờ, từ xa vọng đến. Nhìn tứ phía chẳng thấy bóng dáng McLain và Vickery đâu cả, Hoàng tiến tới bức vách, chỗ gần cửa chính, thắp ngọn đèn lồng và nắm lấy xuổng, xong nhanh chân bước mấy bậc cấp gỗ xuống dưới khu mái hiên, đến con dốc mòn phủ đầy sương mù để tới vùng trũng đầy bụi rậm dưới bãi biển.

Lửng thửng bước đi, anh liên tưởng tới hai người lạ lúc nãy, băn khoăn chẳng biết Vickery hay McLain, ai là kẻ điên giết người? Suy tư chốc lát, anh nhận thấy không cần chú tâm tới vấn đề này nữa, mà lo ngại Vickery có thể khai với cảnh sát, thấy ông đào huyệt giữa đêm khuya. Ý nghĩ khiến Hoàng suy tính nên moi xác chết lên, đem chôn chỗ khác.

Hoàng không muốn để chiếc xác nằm vĩnh viễn trong vùng trũng đầy lùm bụi nữa mà dự trù tìm phương cách toàn hảo và kín đáo hơn để thủ tiêu. Anh chợt thấy sung sướng với ý tưởng sớm hoàn tất việc chôn cất, để nghỉ ngơi và phát họa một số kế hoạch lâu dài cho tương lai sắp tới. Hoàng chủ trương tiền bạc làm ra được nhiều phải tiêu xài thỏa chí. Nhưng suốt cuộc đời, anh không thể thuyết phục được Trang, vợ mình về vấn đề này.

Tới chỗ huyệt mộ, Hoàng đặt chiếc đèn lồng xuống mặt cát và thận trọng đào chiếc xác vợ gói trong lớp vải bố lên. Mãi mê suy nghĩ và lo xúc đất đổ sang bên, anh không chú ý một người lạ từ trong lớp sương mù bước ra, đang rón rén, lặng lẽ tới gần sau lưng, tay lăm lăm con dao làm bếp bén ngót…♥

                                                                    QUANG THIỆN     

error: Content is protected !!