Tác giả và Tác Phẩm

Quang Thiện : TÌNH MỚI

TÌNH MỚI

 

V

ừa ghi những việc cần phải làm vào một mảnh giấy, chàng vừa nói qua điện thoại:

– “Chỉ cần sáu thôi! Tôi muốn nói là sáu thùng gỗ trà và một cái rương lớn. Nếu giao được ngày mai, tôi sẽ đóng gói ngay và thứ tư, người của anh có thể tới nhận chở đi… Sao? Khoảng giờ ăn trưa mai hả? Ờ, được!”

Trong cùng thời gian, nàng ngồi bất động trên chiếc ghế có tay dựa, kê ở cuối phòng.

Sau khi gác phone, chàng quay nhìn nàng, nháy mắt như ngầm cho biết mọi sự đã xong xuôi, rồi nói với vẻ hài lòng: – Chẳng có gì phiền toái đâu! Họ chuyên môn lắm!

Ngồi im lặng từ đầu, bây giờ thiếu phụ mới lên tiếng:

– Tôi không tin việc này sẽ xảy ra cho tới lúc nghe anh nói điện thoại với họ. Thật không tưởng tượng nổi là anh định gói ghém hết mọi thứ ở trong nhà để gởi sang cho con đó!

Chàng và nàng lại sắp cãi nhau. Giữa hai người vẫn xảy ra tình trạng bất hòa mà không ai muốn nhường nhịn. Do đó, trong nhà chỉ có thể im tiếng sau khi chàng và mọi thứ sở hữu rời khỏi San Diego, cách xa nàng vĩnh viễn. Tuy nhiên, lần này chàng không muốn ồn ào với nàng hay phải biện hộ dông dài. Trước câu nói khơi mào của nàng, chàng chỉ thản nhiên châm thuốc hút, chờ cuộc gây chiến với ý nghĩ sẽ chịu đựng những lời đay nghiến kéo dài khoảng một giờ rồi sau đó ra phố tìm thức gì uống.

Nàng nói mở màn: – Tôi chẳng hiểu anh về đây làm gì?

Chàng lặng thinh, không đáp, tay mân mê hộp đựng thuốc điếu, xong thong thả đóng nắp lại và mấy đầu ngón tay cảm giác kim loại lạnh toát.

Nàng bắt đầu giận dữ, lớn tiếng:

– Anh về để lấy hết đồ đạc phải không? Anh chỉ trở về đây vì mấy thứ đó thôi hả?

Chàng thản nhiên đáp:- Mấy thứ này của tôi, em biết rồi mà!

– Tại sao anh không sai người tới lấy? Hoặc biên thư bảo tôi gói cho cũng được chứ?

Trương đáp cộc lốc:- Tôi chẳng bao giờ viết thư.

Tới giai đoạn này nàng bắt đầu chao động, làm một cử chỉ vô thức với bàn tay che trước miệng, vừa nói: – Bộ anh tưởng tôi không biết sao?

Nàng ngưng giây lát, vươn người ngáp dài, xong cao giọng:

– Anh về Việt Nam gần cả năm mà chẳng viết cho tôi chữ nào.

– Tôi đã gọi điện thoại về, còn viết gì nữa?

– Phải, hai lần. Lần đầu anh vẫn còn nói yêu và nhớ tôi, mong muốn trở về, khiến tôi trông chờ từng ngày. Lúc đó anh chưa có ai khác chắc? Lần thứ hai anh gọi chỉ mới cách nay một tuần, cho biết sẽ về đây vào thứ bảy và yêu cầu tôi quên anh đi. Trời đất! Dù không chính thức, tôi cũng đã chung sống với anh hai năm như vợ chồng, vậy mà anh điện thoại bảo tôi hãy quên.

Chàng đáp gượng gạo: – Đấy chỉ là một lối nói thôi. Em sẽ quên tôi bằng cách nào chứ?

– Tôi muốn nói chuyện với Liên, tình nhân mới của anh, nhưng còn nhân tính tất tôi phải tế nhị. Anh biết tôi nghĩ gì khi được nghe anh sẽ về đây? Bây giờ tôi mới rõ anh thuộc típ người ích kỷ. Tôi nghĩ anh đã quá vô tình nên mới không viết thư, không điện thoại và không làm cho tôi gì cả. Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm thấy sung sướng vì Trương, người tôi yêu thương đã trở về.

– Tôi đã nói với em về Liên rồi.

– Phải, nhưng sau khi ân ái với tôi xong anh mới chịu nói.

Trương nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu trước những lời của nàng. Chàng nghĩ mình đã hành động sai, vì muốn sống với Liên thì không nên kéo dài tình cảm cũ. Trở về chuyến này, chàng tự nhủ lòng sẽ không đụng tới thân xác nàng ngoài cái hôn xã giao cần thiết. Tuy nhiên, chàng đã không dằn được lòng dục khi động chạm tới tấm thân nóng bỏng và khêu gợi. Hơn nữa, chàng từng quen đắm chìm trong hoan lạc với nàng. Bây giờ, chàng nhận thấy vì lần ái ân vừa qua mà nàng nghĩ khác. Rõ ràng đàn bà không thể hiểu nổi tâm trạng đàn ông về vấn đề sinh lý. Kẹt cho chàng là trong nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất và đêm trở về gặp lại nhau, chẳng thể vì Liên mà đề nghị với nàng để chàng ra ngủ một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Không thấu được những gì chàng đang suy tưởng, nàng tiếp lời:

– Qua đêm mây mưa, anh vẫn tạo cho tôi khoái cảm đê mê ngày nào. Đến sáng hôm sau anh mới tiết lộ đã được chính phủ Việt Nam cho lưu trú, có việc làm mới và gặp một cô gái trẻ anh muốn cưới nó. Anh đổi lời dễ như lật bàn tay và thản nhiên kể tôi nghe ý định bội bạc của mình trong bữa ăn sáng. Trương à! Anh từng bị phỉ nhổ vào mặt chưa và đã có lần nào vỡ mộng?

Ngưng giây lát, nàng nhún vai lộ vẻ bất mãn xong đứng dậy, bắt đầu đi chậm rãi trong phòng và tiếp lời, giọng gay gắt: – Tôi muốn anh chết cho khuất mắt!

Đến gần chiếc bàn nhỏ bên trên có đặt một tượng sứ Trung Hoa cổ, chiếc dao bằng đồng rọc giấy, một lọ đựng bút viết cùng loại i-nốc với cái gạt tàn thuốc, nàng chỉ vào mấy món đồ vừa nói:

– Tôi đã giữ dùm anh mấy thứ này, xem như vật quí giá vậy mà bây giờ anh tính đóng thùng gởi sang cho con đó tất cả những vật dụng tôi và anh từng xài chung. Tôi vẫn nhìn chúng, tưởng nghĩ anh Trương rất quí mấy thứ này, thích trưng bày ở đây, Trương đã mua khi cùng đi du lịch với mình. Trời đất! Vậy mà bây giờ anh đành đoạn lấy hết, gởi cho tình nhân mới.

Chàng gật đầu, miễng cưỡng nhìn thẳng vào nàng:

– Bức tượng cổ sẽ là của em. Từ nay tới ngày đi, tôi sẽ ngủ đỡ trên ghế sofa ở phòng khách. Nếu cần, em cứ ra đó, tôi không muốn cãi vã nữa.

Trước những lời Trương nói bạc bẽo, nàng bất ngờ chụp bức tượng cổ liệng về phía kẻ bạc tình, nhưng chàng kịp cúi xuống né tránh. Bức tượng va vào tường vỡ toang, suýt trúng khung treo bức họa. Chàng chẳng tỏ vẻ bực tức, chỉ nói:

– Coi chừng! Em có thể làm hỏng bức họa “Mind the Lowry” tôi mua khá nhiều tiền đấy!

Nàng uất ức, ngã người xuống sofa, khóc rấm rức, xong vùng dậy, cung tay đấm thùm thụp vào nệm ghế. Thâm tâm nàng không muốn chàng đi đâu cả, không được dọn thứ gì hết. Nàng được biết, sau khi đóng thùng mấy thứ đồ vật, chàng sẽ qua Âu châu tham quan ba tháng. Chàng sẽ là người đàn ông tự do, ngoài tầm tay của nàng, tha hồ vui thú với đám gái ngoại quốc. Sau đó sẽ về Việt Nam ở với Liên trong nhà mới, có việc làm và trách nhiệm mới. Tưởng nghĩ tới tương lai sáng lạng của chàng, nàng thấy lòng ganh ghét vô cùng.

Chàng tiến tới, đứng lặng, nhìn thái độ của người tình cũ giây lát, xong nắm đôi vai nàng day mạnh, vừa nói: – Câm miệng đi Hương! Chán quá!

Thình lình, chàng buông nàng ra, đưa tay nhìn đồng hồ. Thấy đã mười một giờ trưa, Trương lặng lẽ bước ra khỏi nhà, xuống phố tìm thức gì uống.

Hương tự pha cà-phê cho mình rồi đi rửa đôi mắt sưng húp vì khóc. Xong việc, nàng lửng thửng đứng nhìn mấy thứ đồ trang trí bày biện: sách vở, khung kính, lọ cắm hoa, đôi chân đèn, ngày mai chàng sẽ chuyển đi. Nàng chẳng tiếc vì phải mất mấy thứ này mà chỉ thấy chán nản khi tưởng tượng sau đó gian phòng sẽ trống trải vô cùng, trong lúc mọi thứ sẽ về tay tình nhân mới của chàng.

 

G

iữa đêm, nàng thức dậy, tìm bóp của Trương, lục lấy hình Liên, xé thành manh mún. Tuy nhiên, nàng không thể quên người tình mới của chàng có khuôn mặt đẹp, đanh đá và tham lam. Hương tưởng nghĩ tới Liên với đôi mắt sáng mở lớn khi soạn mấy thùng gỗ trà và đôi bàn tay phá hoại hạnh phúc của nàng, run rẩy lục lọi mấy thứ hàng quí giá khác chứa trong rương. Liên sẽ làm các việc này trước khi Trương về đến nơi, sẽ sắp cặp chân đèn, gắn kính và bày biện đồ trang trí trong tổ ấm mới của hai người, để làm hài lòng chàng.

Hương nghĩ, tất nhiên chàng sẽ cưới Liên và chung tình với vợ mới như nàng từng tin tưởng cho mình. Bây gờ nàng đã được rõ sự thật và tự thấy mình sao quá ngây thơ. Nàng thử đoán chàng sẽ làm gì trong giây phút đầu tiên riêng rẻ với người tình mới và những gì chàng sẽ mua ở Pháp, ở Ý. Có thể là món quà cưới xinh đẹp để tặng Liên, kèm thêm những thứ quí giá chứa trong rương.

Hương chợt nảy sinh ý tưởng phải phá hoại hạnh phúc của chàng với người yêu mới trước khi thành sự thật. Nàng tính chuyện viết thư gởi Liên, bỏ trong chiếc lọ cổ xinh xắn. Ngồi ngay xuống bàn, Hương viết nắn nót từng ý tưởng sao cho thích hợp với một kẻ tình địch:

Liên mến,

Tôi không rõ anh Trương đã nói với cô những gì về tôi, chứ chúng tôi chung sống đã hai năm như đôi uyên ương liền cánh, yêu nhau thắm thiết, ái ân mặn nồng. Xin nói rõ một điều, anh Trương chẳng bao giờ chung tình với ai cả. Không tin tôi, cô hãy xét lại, nếu chẳng còn gì với tôi, anh ấy đã không lưu trú trong khách sạn. Chỉ bấy nhiêu lời.

                                                                                                                  Thân

Sau cùng, Hương ký tên ở dưới cuối bức thư và cảm thấy hài lòng phần nào. Xong việc, nàng đi tắm và sửa soạn bữa ăn trưa cho mình.

                     

 

H

àng hóa Trương đặt mua được giao tận nơi vào ngày hôm sau. Những thùng gỗ mới trông rất xinh xắn, sực nức mùi hương nhờ mớ lá trà khô xếp dưới đáy. Chiếc rương lớn càng đẹp hơn vì được chế tạo bằng thứ kim loại có màu bạc với các khoen và góc vuông bọc mạ vàng. Rương khá lớn, dài khoảng thước rưởi, cao non một thước và rộng sáu tấc. Nắp được làm khéo léo, đậy kín như có lớp khằn. trông toàn thể sẽ thấy rõ nghệ thuật thủ công tinh vi.

Hai giờ chiều, Trương bắt đầu gói hàng. Chàng cẩn thận dùng giấy mềm và báo để gói những thứ dễ bể. Mấy thùng gỗ trà, chàng xếp đồ bếp núc, ly tách, dĩa, muỗng nĩa, sách vở và quần áo còn để ở nhà Hương trong năm qua. Trương khôn khéo chừa lại một ít vì sợ Hương lên tiếng tranh giành. Chàng loại bỏ các thứ không thích hoặc rẻ tiền, muỗng nĩa i-nốc, chậu sứ mua ở hiệu Wall-Mart, những tấm trải giường màu mè đỏ cam và ô-liu vì Liên thường ngủ với chàng trên giường trải drap trắng.

Hương không màng phụ giúp chàng. Nàng chỉ ngồi nhìn và hút thuốc liên miên. Hoàn tất mấy chiếc thùng nhỏ, Trương đóng đinh, khằn nắp cẩn thận và viết địa chỉ của chàng ở Việt Nam bằng sơn trắng trên nắp, nhưng lại viết tên Liên. Thật tình, anh không cố ý viết mấy chữ này để chọc giận Hương, nhưng anh thấy thích thú với ý nghĩ Liên sẽ hài lòng.

Kết thúc việc đóng thùng xong, Trương lại đi uống rượu, một giờ sáng mới về, nhưng chẳng có chìa khóa. Hương không cho vào nhà, để mặc chàng ở ngoài đường phố. Vì vậy, anh phải ngồi trong chiếc xe thuê tới bảy giờ sáng nàng mới dậy mở cửa. Trương để ý dáng vẻ Hương uể oải như cả đêm chẳng chợp mắt được.

               

N

àng liếc nhìn hàng chữ Hoàng Thị Hồng Liên chàng viết nắn nót trên mấy thùng gỗ trà rồi lên tiếng: – Anh đem luôn chiếc lọ sứ đi, tôi không lấy đâu!

– Được, tôi sẽ bỏ nó vào chiếc rương lớn.

Ngừng giây lát, Trương cẩn thận viết: Cô Hoàng Thị Hồng Liên, 231 Đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, xong nói tiếp:

– Mấy thứ quí giá sẽ được xếp hết vào trong rương lớn, tôi muốn làm quà đặc biệt cho Liên.

Kế đến, anh hạ bức tranh Lowry xuống, gói ghém cẩn thận, rồi đến cái gạt tàn thuốc bằng i-nốc, lọ đựng bút viết, dao đồng rọc giấy, bộ tách trà Trung Hoa, mấy tấm kính kiểu, tượng cổ của Tàu, cái tô bằng ngọc thạch… xong xuôi, chàng mở nắp chiếc rương lớn, sắp vào.

Thình lình, Hương lớn tiếng, giọng tức tối:

– Tôi mong tụi quan thuế Việt Cộng sẽ mở ra, tịch thu và làm bể hết. Nếu không, mỗi đêm, tôi cầu nguyện cho mấy thứ này chìm hết xuống biển, đừng tới nhà con đó.

Vừa làm, Trương vừa đáp lời nàng: – Lẽ đương nhiên tôi sẽ gởi đi bằng đường biển. Còn quan thuế hả? Liên làm ở đó. Nàng là nhân viên quan thuế, tôi chưa nói em biết sao? Như vậy, chắc chắn họ sẽ chẳng thèm để mắt nhìn vào chiếc rương này.

Ngừng giây lát, vói tay lấy mẫu địa chỉ viết xong lúc nãy, chàng dán vào bên hông chiếc rương và tiếp lời: – Bây giờ tôi đi lấy ống khóa. Em đưa trước chìa khóa nhà ra đây. Nếu để ngủ ngoài đường tối nay, tôi sẽ gọi cảnh sát. Hãy nhớ, tôi vẫn còn là thường trú nhân hợp pháp trong ngôi nhà này đấy.

Hương lẳng lặng trao chìa khóa cho chàng. Sau khi Trương quay lưng đi, nàng nhét nhanh bức thư đã viết vào chiếc lọ sứ và hy vọng khi trở về chàng sẽ đóng nắp rương ngay. Tuy nhiên, sau đó, trở lại, chàng vẫn để nắp rương mở bật ngửa và máng ống khóa mới lủng lẳng ở chiếc khoen mạ vàng bóng loáng.

Trương nhìn nàng, lên tiếng hỏi: – Có gì ăn không?

– Tự tìm lấy thức ăn đi, hay kêu con nào đó lo cho anh, đừng hỏi tôi.

Đôi lúc, Trương thích trông thấy Hương giận và hung dữ, nhưng chính tình yêu của nàng làm anh sợ.

 

T

rương trở về lúc nửa đêm. Gian nhà chìm trong bóng tối âm thầm. Anh kéo mấy thùng gỗ trà sắp chung quanh như để làm hàng rào bảo vệ mình, xong nằm dài xuống ghế sofa. Trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn thấy mấy chữ sơn trắng ghi trên nắp: Cô Hoàng Thị Hồng Liên…

Được chốc lát, Hương bước ra phòng khách. Nàng không bật điện, chỉ bưng ngọn đèn nến đặt trên chiếc rương lớn, xong bước xen giữa mấy thùng đồ. Nàng mặc chiếc áo ngủ trắng mềm mại. thả dài tới gót chân nên qua ánh nến chập chờn, trông tựa như bóng ma, hoặc như người đàn bà điên lang thang, hay như nhân vật nữ Rochester trong tác phẩm Người Đàn Bà Áo Trắng. Thình lình nàng lên tiếng gọi: – Anh Trương!

– Đi ngủ đi! Tôi mệt quá!

– Anh Trương, em xin lỗi hôm qua đã nhốt anh ở ngoài và xin lỗi đã nói nhiều lời không phải, làm anh buồn.

– Được, tôi cũng xin lỗi. Đáng lẽ tôi chẳng nên đối xử tệ với em. Nhưng tốt nhất là đồ đạc và tôi phải ra đi. Tôi với em chia ly vĩnh viễn như vậy được chứ? Thôi, bây giờ vô trong nghỉ đi, để tôi ngủ.

Những gì xảy đến sau đó, Trương thật không ngờ, vì chàng chẳng muốn quan tâm. Sự kiện này cho thấy đàn ông cũng chẳng thể hiểu nỗi nhu cầu tình dục của đàn bà. Hương bất ngờ nhào lên người chàng với tất cả ham muốn chuyện làm tình. Nàng xé toạt chiếc áo sơ-mi chàng đang mặc, hôn tới tấp ở cổ, ở ngực, nâng đầu Trương, đặt đôi môi nóng bỏng, khát khao của nàng trên môi chàng.

Rúc vào người Trương, nàng day động thân xác tràn đầy nhựa sống, muốn được ái ân. Tuy nhiên, chàng đã có những phản ứng vũ phu thật bất ngờ. Trương xô, đạp nàng giạt ra. Hương té xuống, đầu va vào chiếc rương. Ngọn đèn nến văng xa, tắt ngấm trên vũng sáp nguội. Trong bóng tối, chàng lớn tiếng rủa sả, vừa bật đèn lên. Nàng ngượng ngùng chổi dậy, tay che chỗ đầu rỉ máu. Trương vẫn chưa nguôi cơn tức giận. Anh dùng sức mạnh lôi Hương vào phòng nàng, đóng sầm cửa lại, xong trở ra chỗ ghế sofa.

                     

H

ương bước ra phòng ngoài lúc trời đã sáng hẳn. Trán nàng hằn vết bầm tím. Trông thấy Trương mặc nguyên y phục lúc tối, còn nằm ngửa, ngủ say như chết, nàng khẽ nhún vai. Sau đó, Hương soạn bữa điểm tâm cho mình, nhưng chẳng thể nào nuốt nổi. Hớp một ngụm cà-phê, nàng cảm giác chất nước đen sáng nay dường như đắng hơn bao giờ hết, làm nàng muốn nôn mửa và cơ thể bỗng dưng run khan.

Lúc trở lại chỗ Trương, nàng thấy chàng đã ngồi dậy trên ghế, đang ngắm nghía tấm vé máy bay đi Paris. Không nhìn nàng và xem như chẳng có gì xảy ra đêm qua, anh nói trỏng:

– Mười giờ người ta sẽ lấy đồ đạc. Chắc họ sẽ tới đúng hẹn vì tôi phải có mặt ở phi trường mười hai giờ trưa.

Nàng chỉ nhún vai, không góp lời. Hương đã quá chán chường, mặc dù nghĩ Trương không thể hành hạ mình nữa. Nàng nói không chủ tâm: – Anh nên đóng nắp chiếc rương lại.

Trương vươn vai vừa dụi mắt, đáp: – Chưa tới lúc. Tôi còn phải viết thư bỏ vào đó.

Hương cúi thấp đầu nhìn chàng. Cố mím môi chịu đựng vết sưng bầm ở trán làm đau khó chịu, xong nàng lên tiếng mỉa mai: – Anh đã nói chẳng bao giờ viết thư mà.

– Mảnh giấy thôi. Chẳng lẽ gởi quà mà không viết chữ gì kèm theo?

Trương bỗng chọn chiếc lọ sứ, lấy ra khỏi rương. Trông thấy bức thư Hương đã bỏ vào bên trong từ trước, chàng không xem, chỉ vò nát vứt trên sàn nhà. Như cố ý cho Hương thấy, anh thong thả viết trên mảnh giấy mấy chữ: Tất cả những món quà này để tặng Liên, cưng của anh… Yêu em rất nhiều và mãi mãi…

Nàng uất ức, nghiến răng, nói: – Tôi thấy hận anh ghê gớm!

– Lúc này em muốn làm gì tôi cũng được.

Vừa nói, chàng vừa lấy một chân đèn lớn ra khỏi rương, để sang bên, xong xếp mảnh giấy bỏ vào trong chiếc lọ sứ, gói lại cẩn thận rồi sắp giữa mấy chiếc khăn lông cùng mớ xốp cao su mềm lót chêm, bảo vệ hàng dễ bể. Công việc hoàn tất, chàng lẩm bẩm: “Tôi không muốn nói ghét bà vì hành động gây rối đêm qua.”

Hương giữ im lặng một cách khó hiểu trong lúc Trương mở chiếc thùng nhỏ bên cạnh với ý định xếp cái chân đèn nặng vào đấy. Tới lúc quay lại. chàng thấy Hương đang nắm chiếc chân đèn bằng cả hai tay. Hầu như không quan tâm thái độ kỳ lạ của nàng, anh bảo:

– Đưa đây cho tôi!

– Anh từng bị ai đập vào mặt bao giờ chưa, hả anh Trương?

Vừa nói, Hương vừa mím môi giơ cao chiếc chân đèn nặng, vận sức giáng mạnh vào trán Trương. Vì không ngờ, bị trúng thương, chàng chỉ chống đỡ một cách lúng túng, trong lúc nàng tiếp tục bổ xuống đầu chàng những cú đánh bất tận và trí mạng.

Nỗi uất hận khiến Hương hành động như một người đàn bà khùng điên, mất trí. Đến lúc hiểu ra, Trương đã mang thương tích quá nặng, không còn phản ứng được gì hơn. Chàng kêu cứu yếu ớt, hai tay chỉ biết ôm lấy mặt và đầu nhuộm đầy máu đỏ. Anh tránh né một cách tuyệt vọng trong lúc Hương vẫn nghiến răng nện chiếc chân đèn nặng tới tấp cho đến lúc chàng gục trên sàn nhà, lăn lộn đau đớn và cuối cùng, nằm bất động.

M

áu vung vải khắp một vùng mặt thảm. Hương đứng nhìn xác chàng im lìm rồi bật khóc nức nở. Thực ra kể từ ngày đem lòng yêu chàng, nàng đã khóc nhiều rồi. Nhận thấy y phục vấy đầy máu, Hương hấp tấp xé bỏ, liệng thành đống ở chung quanh. Mặc kệ mình đang trần truồng, nàng quỳ xuống cạnh chàng, khóc lớn tiếng, thân thể ngã nghiêng như kẻ say, miệng cắn mấy ngón tay vấy máu vừa réo gọi tên chàng.

Cuối cùng, bản năng tự vệ khiến Hương bừng tỉnh. Năng khiếu này của con người đủ mạnh để gạt bỏ yêu đương, buồn khổ, giận ghét và hối hận. Không rời mắt khỏi xác chàng nằm bất động trên mặt thảm lót nhuộm máu, Hương bỗng vung tay, nói lớn: – “Em yêu anh, nhưng cũng hận anh vô cùng!” Vừa lúc đồng hồ treo trên tường điểm chín giờ, như vậy, chỉ còn một tiếng nữa toán chuyên chở sẽ đến lấy hàng.

Hương xăng xái hứng nước vào xô, trộn bột giặt, thêm thuốc tẩy, lấy giẻ lau và lặng lẽ, cấp tốc làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Nàng thấy phải thôi xúc động, ngưng nước mắt, để tim lắng đọng, dồn nén ý tưởng, làm việc thật nhanh như một người máy vô hồn. Hương không còn nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng. Nàng cắm cúi tẩy rửa sàn thảm kỹ lưỡng như người dọn dẹp chuyên nghiệp lâu năm.

Sau khi không biết bao nhiêu xô nước pha máu đỏ được đổ vào nhà cầu, bật tay nắm dội xuống ống cống, mặt thảm bây giờ tuy ướt nhưng đã sạch bong chẳng còn dấu vết gì khả nghi. Nàng giấu cất tất cả áo quần vấy máu dưới đáy chiếc giỏ ở trong phòng và tắm gội châu thân sạch sẽ. Chiếc chưn đèn nặng giết người cũng được rửa sạch, sấy khô và đánh bóng trở lại.

Hương thay y phục và chải xong mái tóc thì đồng hồ chỉ mười giờ kém tám phút. Kiểm soát lần cuối, nàng nhận thấy mọi thứ đều tươm tất đâu vào đấy, chỉ còn phải mở cửa sổ cho gian phòng thông khoáng.

Toán người chuyển hàng đến đúng mười giờ, không sai một giây. Họ khiêng sáu thùng gỗ trà và chiếc rương lớn màu bạc có khoen mạ vàng, xuống thang lầu.

Sau khi chiếc xe van chở hàng rời khỏi nhà nàng, Hương ngồi phịch xuống ghế sofa, lảng đảng nhìn lại chiếc chân đèn để ở góc, lọ đựng bút viết bằng i-nốc, cái gạt tàn thuốc, chiếc lọ sứ, mấy tấm kính soi, con dao đồng rọc giấy, bộ tách trà Trung Hoa đắt giá và nhiều thứ khác nữa đều đã yên vị trở lại chỗ cũ. Ngay cả bức tranh Lowry cũng được trở về vị trí ở trên tường. Hương cảm thấy tâm hồn bình thản lạ lùng đến đổi nàng không còn muốn uống ly rượu Brandy rót để sẵn ở trên bàn.

Tâm tư Hương hầu như không còn vướng bận những gì của quá khứ và hiện tại đối với nàng bây giờ là sự trống không, chung quanh chỉ có thinh lặng. Hương nghĩ tới tương lai, ba tháng sắp tới, và trong gian phòng lặng câm, nàng bỗng cất tiếng cười dòn, giọng chua chát, khi liên tưởng tới người đàn bà trẻ tên Hoàng Thị Hồng Liên, ở địa chỉ 231 Đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Nàng tưởng tượng khuôn mặt đẹp đẽ, đanh đá và đôi bàn tay nôn nóng mở khóa chiếc rương bạc có khoen mạ vàng để thấy kho tàng chứa đựng bên trong…

Hương thấy thỏa lòng khi nghĩ đến ba tháng nữa tàu chở hàng mới tới Việt Nam và cô nàng tình địch sẽ tận mắt chứng kiến kho tàng chưa từng được thấy trong đời. Hoàng Thị Hồng Liên sẽ không thể nhận ra hình dạng người tình ngoài mảnh giấy với nét viết quen thuộc ghi hàng chữ: Tất cả những món quà này để tặng Liên, cưng của anh… Yêu em rất nhiều và mãi mãi…

QUANG THIỆN

error: Content is protected !!