-
AI KHÓC CHO TRẺ EM DO THÁI VÀ PALESTINE – Giao Chỉ San Jose. (Ông già viết chuyện chiến tranh) – 2)- Rất Cần Bộ Thắng Cho Một Dân Tộc Anh Hùng.
Quan sát cuộc chiến này không thể bay trên cao như hỏa tiễn. Hãy ngồi xuống hầm mà khóc với trẻ em…
Xin đọc và chia xẻ.
Giao Chỉ San Jose
Ông già trong bài tạp ghi với tin tức chiến tranh bên Trung Đông là chính tôi. Giao Chỉ San Jose. Trong tuổi hoàng hôn những người cao niên Việt Nam sống còn sau chiến tranh thực sự ngày nay lại nhìn thấy biết bao đau thương kinh hoàng hàng ngày trên màn ảnh.
Với những kiến thức rất thông thường, chúng tôi xin ghi nhận những tin tức và cũng có những suy nghĩ thực tế. Nhân loại đang bị lãnh đạo bởi phần lớn các thành phần vô đạo. Putin lãnh đạo nước Nga là một tay cộng sản máu lạnh đóng vai độc tài hết sức tàn nhẫn. Nhân danh người anh hùng muốn đem đất nước trở lại vị trí siêu cường, tay cộng sản sau cùng còn lại quyết tâm tái lập liên bang Sô Viết đem quân chinh phục các nước chư hầu thời trước. Cuộc tấn công Ukraine đau thương làm chết bao nhiêu đàn bà trẻ em vô tội. Lại nói đến Trung Hoa kể từ khi trở thành Trung Cộng dân số dẫn đầu thế giới vẫn còn nằm trong tay một tên máu lạnh da vàng Tập Cận Bình mang giấc mơ chinh phục thế giới. Giữa Nga và Tàu là tay độc tài số 1 của Triều Tiên công khai đóng vai lãnh đạo điên khùng hết sức lạ lùng trên sân khấu chính trị. Cả 3 tay anh chị này đều sở hữu bom nguyên tử sẵn sàng hăm dọa toàn cầu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, một tổ chức vĩ đại của thế giới sau đệ nhị thế chiến với Hội đồng Bảo An danh tiếng toàn cầu. Lần đầu tiên họp mặt năm nay không có sự hiện diện của Nga, Tàu, Anh và Pháp. Chỉ còn một mình tổng thống già nua của Hoa Kỳ hiện diện. Đại chiến thế giới chưa thực sự xảy ra nhưng địa cầu ngày nay không phải là trái đất bình yên mà chính là một lò lửa.
Đột nhiên tuần qua trận động đất do con người tạo ra đã nổ lớn ở giải đất tạm yên miền đất Thánh đã từng phát sinh ra 3 tôn giáo đem đến niềm hy vọng cho nhân loại.
Miền đất mang nặng hận thù tôn giáo và sắc tộc giữa dân Do Thái và Palestine đang tạm thời hưu chiến. Đây là miền đất vô cùng phức tạp. Có chỗ được phân chia ngăn cách bởi bức tường rào cản kiến cố. Có chỗ thì dân 2 bên sống xen kẽ như sôi đậu. Hàng ngày vẫn có đường cho dân Palestine hàng ngàn người qua biên giới đi làm công cho dân Do Thái. Từ bao năm qua dân Palestine cam phận công dân hạng nhì sống bên sắc dân xuất sắc anh hùng nhất thế giới gọi là Israel. Trên thực tế, ngàn năm trước vốn là anh em một nhà. Trên giải đất trầm luân này vốn chỉ có một tên Israel. La Mã và Hy Lạp đến chinh phục. Đa số Israel theo Do Thái Giáo bỏ nước ra đi. Phần còn ở lại thành Palestine theo Hồi Giáo. 700 năm sau Israel đem Do Thái Giáo trở về đất Thánh gặp người anh em xưa theo Hồi Giáo nên trở thành cựu thù truyền kiếp.
Cho đến ngày 7 tháng 10-2023 vừa qua, cuộc chiến giữa hai dân tộc anh em một nhà ngàn năm trước bùng nổ. Bây giờ chưa biết ngày mai ra sao.
Hãy xem lại trang sử cũ. Với một vài niên kỷ đơn giản ghi lại như sau. Ba ngàn năm trước đã có người Do Thái mở nước tại Jerusalem và theo Do Thái Giáo với cuốn Kinh Cựu Ước. Rồi tiếp theo dân La Mã đến chinh phục chiếm đóng cho đến khoảng một ngàn năm trước Jesus ra đời nhân danh đấng cứu thế. Ngài bị quân La Mã đóng đinh trên Thập tự Giá. Toàn dân đất thánh cũng tin chúa Jesus nhưng lòng tin chia đôi ngả. Thiên Chúa Giáo tin Chúa Phục sinh và ngả theo Kinh Tân Ước trở thành hệ thống vĩ đại với tòa Thánh La Mã ngày nay. Do Thái giáo vẫn giữ kinh Cựu Ước. Cũng tại miền đất thánh Jerusalem vào khoảng 600 năm sau Công nguyên một nhà tiên tri Muhammad xuất hiện tuyên xưng Hồi Giáo với Kinh Koran xây dựng nền tảng cho một tôn giáo rất đặc biệt với số giáo dân khắp miền Trung Đông hiện nay bao gồm cả người Palestine tại Jerusalem.
Riêng những người theo Do Thái Giáo mất nước nhưng giữ đạo đi khắp thế giới. Những người anh em còn ở lại theo đạo Hồi. Sau đệ nhị thế chiến 1945 với những đau thương vì dân Do Thái bị Đức quốc xã giết cả triệu người, Liên Hiệp Quốc quyết định cắt đất ngày xưa đưa Do Thái về lập quốc tại quê hương cũ. Những người anh em Palestine khác tôn giáo trở thành thù nghịch. Thế giới tây phương và Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái lập quốc. Thế giới Hồi giáo bênh vực để người Palestine được sinh tồn trên giải đất thiêng. Hai trận chiến đã xảy ra giữa Do Thái và các quốc gia Hồi quốc và cả 2 lần Do Thái chiến thắng vẻ vang. Cũng hơn 2 lần Hoa Kỳ phải đứng ra hòa giải mối hận thù truyền kiếp. Năm 1948 Liên quân Ả Rập và các nước Hồi Giáo thề tiêu diệt Do Thái nhưng không thành công. Tiểu quốc Israel chiến thắng. Năm 1967 thêm một lần trong cuộc chiến 6 ngày, Do Thái chiếm toàn thể Jerusalem. Chiến công vang lừng thế giới nhưng thực sự vẫn không tiêu diệt được đám cựu thù anh em. Các chính quyền Mỹ luôn luôn ủng hộ Do Thái nhưng cũng vỗ về Palestine và thế giới Hồi Giáo.
Năm nay chính quyền Mỹ đang làm hòa với Iran qua vấn nạn bom Nguyên Tử. Mặt khác chuẩn bị thỏa hiệp với ARập Seout mở đường cho kỷ nguyên hòa giải lâu dài. Nhưng hận thù truyền kiếp tại lò lửa Jerusalem chưa tắt. Trong nhiều thập niên hòa bình giả tạo dân tộc anh hùng Do Thái vẫn tiếp tục đày đọa những người anh em tiền kiếp sống đời đói khổ trong vai công dân hạng nhì. Chính quyền hiện nay của Do Thái với vị thủ tướng hết sức cứng rắn đối nghịch với dân Palestine. Với biết bao hận thù chịu đựng, Palestine yểm trợ cho tổ chức Hamas cầm quyền và chuẩn bị 2 năm để phục hận. Các tổ chức tình báo danh tiếng của Do Thái hoàn toàn không biết hoặc tin địa phương có thể theo dõi nhưng vẫn coi thường. Cuộc tấn công của Hamas trở thành trận Trân Châu Cảng của Nhật đánh Mỹ bất ngờ. Cũng tương tự như trận 9-11 của cảm tử Trung Đông đánh tòa cao ốc Nữu Ước. Thủ tướng Do Thái mất mặt đã hùng hổ tuyên bố sẽ dẹp tan Hamas làm cho tổng thống Hoa Kỳ cũng phải hoảng hốt ngăn cản. Dù tàn sát hết lãnh đạo cuộc tấn công nhưng mối thù truyền kiếp mang tên Hamas sẽ mãi mãi tồn tại. Giai đoạn đầu Do Thái đành phải trả đũa bằng những trận mưa hỏa tiễn. Ba trăm ngàn chiến binh tập hợp cấp tốc trong 48 giờ lại thêm 60 ngàn quân trừ bị thực là tổ chức quân sự vô cùng xuất sắc. Toàn bộ quân dân của Palestine đang nằm trong vòng vây của Do Thái. Bom đạn của chiến tranh không thể biết đâu là Hamas đâu là Palestine.Toàn thể đất thù nghịch đã bị cắt đứt mọi phương tiện sống bao gồm điện nước, thực phẩm và hệ thống y tế. Tuyên bố dân Hồi Giáo phải di chuyển xuống miền Nam để tránh trận tấn công hủy diệt. Liên hiệp quốc lên án cuộc bao vây của Do Thái và hành động cắt hết phương tiện sinh tồn của dân Palestine. Các cuộc biểu tình nổi dạy khắp mọi nơi để đấu tranh cho cả hai phía.
Cho đến giữa tháng 10 hai phe cùng pháo kích qua lại nhưng bộ binh Israel vẫn còn nằm chờ lệnh ở biên giới. Ký giả danh tiếng Thomas Friedman viết bài xã luận hàng tuần cho NY Time đã cho rằng Do Thái cần thông minh để tránh sa vào cạm bẫy của Hamas. Cần nhắc lại lịch sử sau trận chiến thắng 6 ngày năm 1967 Do Thái đã chiếm toàn bán đảo Sinai những điều quan trọng hơn hết là đạt đuoc hòa ước đình chiến ký với Ai Cập. Lần đầu tiên thế giới Hồi Giáo chấp nhận chính thực sự hiện diện của quốc gia Israel tại Trung Đông. Hai bên ký kết tại Hoa Kỳ dưới sự thu xếp và chứng kiến của tổng thống Carter. Mới đây tổng thống Ai Cập loan báo sẽ tổ chức buổi họp vào cuối tháng 10-2023 để làm mới lại tình thần hữu giữa 2 bên. Hamas mang nặng chủ trương chống Do Thái đã chuẩn bị 2 năm cho cuộc tổng nổi dậy bèn ra tay trước khi Ai Cập mở đường cho việc tái lập hòa bình. Nếu ngày nay Do Thái động binh ra tay tàn nhẫn với Palestine và Hamas sẽ phá tan tinh thần Hòa Bình của Ai cập và thế giới Hồi Giáo. Cả hai phía đều có những phần tử muốn sống chung hoa bình hay quyết tử hiếu chiến. Nhưng cuộc chiến thời nay không phải các tướng lãnh và chiến sĩ đem nhau ra cánh đồng đánh võ. Đám lãnh đạo điên cuồng hai bên chỉ ngồi ở nhà ra lệnh cho vũ khí tàn sát thường dân chết vô tội vạ. Nhưng với cú ra tay tàn nhẫn của Hamas vừa qua trong khi Do Thái có 300 ngàn chiến sĩ sẵn sàng trả thù. Làm sao phe ta có thể nhẹ nhàng lùi bước. Rồi đây ai sẽ khóc cho những đứa trẻ của Israel và Palestine tử nạn. Chiến tranh này không chết người anh khói lửa mà chết toàn em gái nhỏ hậu phương.
Dân tộc Do Thái tài giỏi, anh hùng vĩ đại thành công xây dựng được đất nước mà lại không chinh phục được lòng người. Nuôi mãi thù hận truyền kiếp mà không diệt được Taliban, tiếp đến Hamas và Hezbollah còn đang nối gót lấy chính thân mình làm vũ khí nổi dậy.Thực sự thế giới Hồi Giáo cũng có 2 phe đã điên cuồng giết nhau. Palestine cũng có phe chấp nhận sống chung hòa bình với Do Thái. Người Do Thái Israel cũng mỏi mệt vì chiến tranh. Làm sao có được những nhà lãnh đạo đủ can trường ngồi lại bàn chuyện hòa bình. Nước Mỹ đã bao phen tìm cách giải hòa thế giới. Những ngày nay chính Mỹ không đoàn kết nội bộ, nhưng điều may mắn là không có mâu thuẫn tôn giáo. Với những lòng tin quyết liệt khác biệt, Trung Đông mãi mãi vẫn là lò lửa của thế giới. Biết ngày mai ra sao??—
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
_______________________________________-
Rất cần bộ thắng cho một dân tộc anh hùng
Giao Chỉ. San Jose.
Tổng kết giai đoạn mở đầu:
Trong 20 ngày qua trận chiến Trung Đông nổi dậy ngày 7 tháng 10-2023 có thể sẽ là ngày lịch sử thế chiến thứ 3 nếu các nhà lãnh đạo liên hệ không tìm cách dập tắt ngọn lửa mở đầu. Trận này do Hamas từ trong khối 2 triệu dân Palestine âm mưu 2 năm đánh qua đất Do Thái. Giữa thế kỷ 21 thiên hạ có đủ loại vũ khí tối tân, quân Palestine Hamas đã tham chiến như đùa, chạy xe ôm chở tay súng bắn loạn dân chúng Do Thái. Quân đội Israel lập tức tập trung ngoài biên giới và oanh tạc dữ dội trả đũa. Tổng kết 20 ngày qua bên Do Thái chết 1.400 người và bị bắt làm con tin 220. Phe Palestine bị bom tàn sát chết 5,800. Chiến tranh kỳ lạ cả hai bên chết toàn dân chúng kể cả đàn bà và trẻ em. Số lính của 2 bên hy sinh không đáng kể. Số người chết bên Do Thái là chuyện đau thương nhưng dân chết bên Palestine lại là số thống kê để giành chính nghĩa. Nếu Do Thái tiếp tục oanh tạc làm cho đám dân láng giềng thù nghịch chết thêm hàng ngàn thì phe Hồi Giáo trở thành chiến thắng.
Ngay khi cuộc chiến bùng nổ, ông thủ tướng Do Thái hết sức giận vì hệ thống tình báo danh tiếng Do Thái hoàn toàn bất ngờ nên không có phản ứng tức thời. Cùng với quân đội và dân chúng ngài thủ tướng rất hổ thẹn đã lên tiếng hết sức mạnh mẽ thề tiêu diệt hết kẻ thù.
Xin đọc bài lên tiếng quan trọng sau đây gửi cho nhân loại, cho kẻ thù nhưng thực ra là gửi cho chính dân Do Thái đang căm hờn. Bài nói chuyện như sau.
Bài phát biểu của Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu nói rằng, đất nước mà Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi là một sa mạc 65%, mà 60 năm trước, không có quốc gia, không có quân đội. Chúng tôi đã xây dựng “đế chế” nhỏ bé của mình từ không có gì. Lễ Vượt Qua vẫn luôn có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi.
Chỉ 70 năm trước, người Do Thái bị bắt làm thịt như cừu.
60 năm trước, không có quốc gia, không có quân đội. Đất nước mà Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi là một sa mạc 65%.
35 năm trước, Chúng tôi chiến đấu với 3 quân đội hùng mạnh nhất ở Trung Đông, 7 nước Ả-rập tuyên chiến với nhà nước Do Thái nhỏ bé chỉ vài giờ sau khi thành lập. Chúng tôi 650,000 người Do Thái chống lại hàng triệu người trong thế giới Ả-rập nơi có quân đội hiện đại và nhiều vũ khí của Liên Xô.
Chúng tôi:
Không có lực lượng quốc phòng mạnh.
Không có lực lượng không quân hùng mạnh để cứu chúng tôi mà chỉ có những người Do Thái dũng cảm không còn nơi nào để đi. Và chúng tôi đã quét sạch chúng trong 6 ngày.
Ngày hôm nay chúng tôi có:
Một quốc gia. Một đội quân. Một lực lượng không quân hùng cường
Một nền kinh tế tiên tiến với xuất khẩu trị giá hàng tỉ đô la. Có Intel Microsoft IBM
và nhiều công ty công nghệ cao phát triển các sản phẩm tiên tiến ở Israel.
Các bác sĩ của chúng tôi nhận được nhiều giải thưởng cho nghiên cứu y học.
Chúng tôi làm cho sa mạc nở hoa, và cung cấp cam, hoa, rau trên khắp thế giới.
Israel đã gửi các vệ tinh của riêng mình vào không gian, 3 vệ tinh cùng một lúc
Chúng tôi tự hào được xếp đồng hạng với: Hoa Kỳ, nơi có hơn 300 triệu dân
Nga, nơi có hơn 140 triệu dân Trung Quốc, nơi có hơn 1,4 tỷ dân
Tại sao Mỹ bảo vệ Israel bằng mọi giá?
Có 14 triệu người Do Thái trên thế giới, 5 triệu ở Israel và 6 triệu ở Hoa Kỳ.
Con rể của Clinton, Con rể Trump là người Do Thái,
Hai con dâu và một con rể của Biden đều là người Do Thái.
Chồng phó Tổng thống Mỹ là người Do Thái
Ngoại trưởng Kissinger và Ngoại trưởng Blinken là người Do Thái.
Cục Dự trữ Liên bang đã là người Do Thái trong gần 50 năm.
Thẩm phán tối cao Brandeis, ông trùm dầu mỏ Makefile,
ông trùm chứng khoán người Do Thái Buffett,
Giám đốc điều hành Goldman Sachs. Người sáng lập Facebook Xiaozhai Jew.
Page, người sáng lập Google, là người Do Thái.
Một phần ba số triệu phú ở Hoa Kỳ là người Do Thái.
80% quỹ tranh cử tổng thống được cung cấp bởi các tập đoàn Do Thái.
Quyên góp tranh cử tổng thống,5 vị trí đứng đầu là các tập đoàn Do Thái.
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri Do Thái đi bỏ phiếu là 90%.
18 trong số 40 người đứng đầu danh sách Forbes là người Do Thái.
Hơn 70% truyền thông Hoa Kỳ do người Do Thái kiểm soát.
TV lớn là New York Times, Wall Street Journal và Washington Post đều do người Do Thái
Chủ nhân Warner Bros., MGM, Columbia, Universal, Disney, là Do Thái.
Bốn gia đình cổ đông của Cục Dự trữ Liên bang đều là người Do Thái.
Kiểm soát ngân hàng lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ là những gia đình Do Thái.
Trong 200 nhân vật nổi tiếng về văn hóa ở Hoa Kỳ. 100 là Do Thái.
Người Do Thái chiếm 75% tổng số luật sư ở Hoa Kỳ.
40% giáo sư tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ là người Do Thái.
Hơn một nửa số người Mỹ đoạt giải Nobel là người Do Thái
65% nha sĩ là người Do Thái.
Người Do Thái, chiếm 2% dân số Hoa Kỳ, kiểm soát hơn 70% tài sản của đất nước này.
Einstein, Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử,
Taylor, cha đẻ của bom khinh khí, Von Neumann, cha đẻ của máy tính,
Bohr, cha đẻ của vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử,
Hillard, người sáng lập lò phản ứng hạt nhân,
Fleming, người phát hiện ra penicillin, người phát minh ra khí cầu,
Người phát minh ra máy bay trực thăng, người sáng lập hóa học hữu cơ, nhạc sĩ Mozart, diễn viên Chaplin, Spielberg, đạo diễn đều là Do Thái
David Ricardo, bậc thầy về kinh tế học cổ điển,
Người sáng lập Estee Lauder, sáng lập Reuters, sáng lập Dell,
Soros, người sáng lập Quỹ lượng tử. Starbucks,Intel, Công ty Anglo-Dutch Shell, Goldman Sachs
và JPMorgan Chase, v.v.Đều là người Do Thái.
Các cổ phiếu Buffett mua, bao gồm Disney, The Washington Post, Goldman Sachs,
JPMorgan Chase, đều có Do Thái.
Ý kiến một người Việt Nam.
Người Do Thái đòi chiếm lại Palestine là nơi họ cư trú cách đây 3000 năm chẳng khác nào người Chàm và người Miên đi khắp nơi rồi quay về đòi lại miền Trung và miền Nam của chúng ta! Ai mà chịu được? Người Palestine đã chịu khổ quá nhiều rồi khi bị Israel chiếm đất và đuổi họ sang 2 bên, không thông thương được với nhau, dải Gaza rất khổ vì không có gì để sinh nhai! Người Do Thái còn mua đất vào sâu trong miền đông Palestine, ăn rỗ mảnh đất này, chẳng khác gì người Tàu xâm thực đất Việt Nam trong giai đoạn hiện nay! Tức nước vỡ bờ nên Hamas mới làm một cú như vậy, vùng dậy đòi quyền sống:
Trên đây là những tin tức ghi nhận được.
Dưới đây cũng là những ý kiến thu lượm được. Tùy các bạn nhận định.
1)Do Thái với tinh thần Do Thái giáo là sắc dân da trắng xuất sắc nhất ảnh hưởng tại Tây Âu và Hoa Kỳ nhưng thực sự không hoàn toàn hội nhập với quần chúng. Đã có một thời người Mỹ kỳ thị da đen và Do Thái. Trong thế giới da vàng tiến bộ và xa cách là Nhật Bản. Người Việt tỵ nạn không bao giờ hy vọng qua Nhật hay đến Do Thái để trở thành tướng lãnh hay dân cử. May thay, chuyện này chỉ có thể tại Hoa Kỳ.
2) Ảnh hưởng của Do Thái tại Mỹ rất mạnh nên cả hai tổng thống 45 và 46 tuy thù nghịch nhưng đều đồng ý ủng hộ Do Thái. Cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tuy khác biệt nhưng cũng ủng hộ Do Thái. Người Do Thái tại Mỹ 6 triệu dân còn nhiều hơn dân số tại nước Do Thái chỉ có 5 triệu. Mỹ giúp nước Do Thái lập quốc tại quê hương cũ Jerusalem miền Trung Đông vây bủa bởi 2 tỷ dân Hồi Giáo. Nếu không phải là dân Do Thái với tinh thần tôn giáo mạnh mẽ và mối thù hận qua La Mã và Phát Xít thì không thể tồn tại. Do Thái quả nhiên là một dân tộc anh hùng. Do Thái giáo là tôn giáo không chủ trương hòa giải và không quên hận thù.
3) Thủ tướng Do Thái thuộc phe diều hâu khi bị Hamas tấn công bất ngờ bèn vội vàng lên tiếng tiêu diệt kẻ thù. Tổng thống già của Mỹ vội vàng bay qua vuốt ve và tìm cách hạ hỏa. Ông Biden tuyên bố 4 điều quan trọng.
Sẽ yểm trợ vòng ngoài với các mẫu hạm ngoài biển để ngăn chặn chiến tranh.
Sẽ có tất cả mọi phương tiện dành cho Do Thái. Hoa Kỳ sẽ đủ sức yểm trợ cho cả 2 mặt trận bên Âu Châu và Trung Đông.
Sau cùng ông già lẩm cẩm và hiền lành đã tuyên bố sự thực. Yêu cầu Do Thái tránh hành động sai lầm như Hoa Kỳ sau vụ 911. Đây là lần đầu tiên vị tổng thống Mỹ 46 nhìn nhận chính sách đau thương và sai lầm của các vị tiền nhiệm đối với thế giới Hồi Giáo tại Trung Đông. Trong lãnh vực tôn giáo, không thể nào lấy kinh cựu ước và tân ước để giải quyết được kinh Koran. Nga xô Viết đem kinh Mác Xít vào Trung Đông để tan xương nát thịt phải bỏ của chạy lấy người. Hoa Kỳ tưởng bở nhảy vào thay thế cũng lại bỏ của chạy lấy người còn thê thảm hơn.
4) Bao năm qua dân Hồi Giáo đã tự nhận thân phận chậm tiến nhưng nằm trên các kho dầu sa mạc trở thành vàng đen của thế giới. Lấy cuốn Kinh Koran thiêng liêng để chống lại nền văn minh Âu Mỹ. Thành lập các tổ chức quyết tử lấy thân xác chống thế giới văn minh. Hết Al-Qaeda đến Taliban, Shiite rồi Hamas. Chưa bao giờ chiến tranh dùng vũ khí bằng người dân tình nguyện chết. Phe Âu Mỹ dứt khoát lên án đây là bọn khủng bố. Thiên hạ thông cảm nói rằng đây là vũ khí của kẻ yếu. Hãy so sánh giữa cái chết tức thời của đàn bà trẻ em vô tội bị bắn giết trực tiếp bởi chiến binh du đãng với đàn bà và trẻ em cũng vô tội bị chết rất nhiều dưới các cao ốc bị đổ nát vì bom đạn oanh tạc bởi các phi công anh hùng.
5)Chuyện gì đã xảy ra sau khi Hamas ra tay khủng bố mà cả thế giới biểu tình chống dân tộc Do Thái đang là nạn nhân. Do Thái anh hùng chỉ trong 2 ngày đã tập hợp được 300 ngàn quân tại biên giới nhưng án binh bất động. Những trận không tập ngày đêm làm cho ngàn dân Palestine bỏ nhà di tản và phần lớn còn lại trốn dưới lòng đất. Đám dân đen khốn nạn nằm bên bờ đại dương vừa đói khát tối tăm tuy được đông đảo Hồi Giáo ủng hộ nhưng không nước nào thực sự đón nhận. Do Thái chưa thực sự đưa bộ binh vào đất Jerusalem nhưng đã nhận tin 5 nước Hồi Giáo bên cạnh từ lâu vẫn hưu chiến nay ra mặt tuyên chiến.
6) Phải công nhận người Do Thái là dân tộc anh hùng. Nước Do Thái là một nước anh hùng. Người Do Thái là một sắc dân vô cùng khác biệt. Phải chăng tôn giáo đã hướng dẫn oán thù phải trả bằng mọi giá. Để xây dựng lại non sông là con đường đi tới, không lùi bước. Nhưng lần này, tuy không lùi bước nhưng rất cần dừng lại. Lịch sử mối thù truyền kiếp đã ghi lại. Nếu tận diệt được Hamas này sẽ lại có Hamas khác tiếp theo. Tiếp tục giết thêm bao nhiêu đàn bà trẻ em Palestine cho đủ món nợ chiến tranh. Ông tổng thư ký của tổ chức Liên Hiệp Quốc vô dụng đã xin hưu chiến. Do Thái lên tiếng yêu cầu Tổng Thư Ký từ chức vì tuyên bố vô duyên. Không ai có thể làm cho Do Thái anh hùng hạ hỏa. Người Do Thái phải tự quyết định dừng bước. Anh hùng không phải là luôn luôn đi tới mà phải biết dừng lại. Nhân loại rất cần tặng cho Do Thái một bộ thắng hết sức mạnh. Nếu không, thủ phạm của thế chiến thứ ba sẽ là Do Thái mà không phải Hamas.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Lịch Sử Vùng Đất ISRAEL, PALESTINE, VÀ JERUSALEM – Giao Chỉ San Jose & Thông Báo: Dân Sinh News Radio Tiếp Tục Chương Trình Với Đề Tài Đặc Biệt: “Hỏi Bác Giao Chỉ”
Dân Sinh News Radio tiếp tục chương trình
Đề tài đặc biệt: Hỏi bác Giao Chỉ
Xin giới thiệu để quý thân hữu thung lũng điện tử San Jose đón coi 9 giờ sáng thứ bẩy trên băng tần 1500. Sáng lập viên Dân Sinh thuộc cơ quan IRCC do anh Phạm Phú Nam hiện còn nằm nhà thương. Cô Mỹ Linh tiếp tục phụ trách. Chương trình kỳ này dưới tựa đề đặc biệt dành cho vị cao niên 90 tuổi giãi bày tâm sự của một kiếp người. 20 năm tuổi trẻ Hà Nội. 20 năm quân đội Cộng Hòa Sài Gòn và hơn 40 năm San Jose Cali USA. Những câu hỏi trực tiếp. Bác là ai. Bác làm những công việc gì suốt nửa đời luân lạc. Bác nhận xét gì về quê hương Hoa Kỳ. Sẽ giãi bày toàn bộ về một kiếp người. Một người trẻ di cư 20 tuổi đi tìm tương lai. Một trung niên 40 di tản không biết làm gì cho hết nửa đời sau. Sau cùng một người già 90 tuổi bạn bè đã bỏ đi hết sẽ nói điều gì cho thế hệ tương lai. Hãy nghe chương trình Hỏi bác Giao Chỉ vào mỗi sáng thứ bẩy. Hãy nghe những suy nghĩ thành thực và chân thành cho đến khi hết pin. 20 năm đầu ngoài Bắc là những năm Hy Vọng, 20 năm sau trong Nam là những năm Trách nhiệm và 40 năm vừa qua là thời kỳ Huấn nhục để xây dựng. Chịu mọi nhục nhã để lấy tro tàn lịch sử mà xây Viện bảo tàng. Viện bảo tàng là linh hồn của dân tộc. Việt Museum là linh hồn của cộng đồng Việt lưu vong. Hãy nghe để thông cảm. Hãy nghe để cùng đem quá khứ huy hoàng để gửi tương lai vĩnh cửu. Nếu ở xa không nghe đuợc chương trình Hỏi bác Giao Chỉ, chúng tôi sẽ in thành bản văn phổ biến sau.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
ISRAEL, PALESTINE VÀ JERUSALEM – Giao Chỉ San Jose(Có một bài viết về lịch sử Do Thái và Palestine, được cho là của Dũng Phan, đang lan truyền trên mạng. Đây là bài viết rất hay nhưng khá dài. Tôi xin phép rút ngắn lại, để chúng ta có khái niệm về lịch sử vùng đất này – Xuân Sơn Võ)
Hận thù truyền kiếp.
Chuyện từ Jerusalem. Dân tộc, tôn giáo và lịch sử.
Giao Chỉ: Cảm ơn các bạn đã gửi cho tôi bài viết của tác giả viết về đề tài lịch sử .Thánh Chiến trên 3 ngàn năm, nhưng xương máu và hận thù vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay.
Những gì mới xảy ra đầu tháng 10 năm 2023 tại miền đất Khổ bên Do Thái. Chúng ta sẽ không hiểu được nếu không đọc qua lịch sử của một dân tộc xuất sắc nhưng cũng bất hạnh nhất thế giới. Lập quốc từ 3 nghìn năm nhưng bị La Mã đô hộ. 1000 năm sau có một người sinh ra là Jesus sẽ lãnh đạo dân Do Thái chống La Mã, nhưng đã bị kẻ thù giết chết trên cây thánh giá. Người chết đi để lại Do Thái Giáo và Kinh Cựu Ước. Người chết đi nhưng vẫn có tín đồ tin rằng người đã Phục sinh và ra đi lần sau đã để lại Thiên chúa giáo và Kinh Tân Ước. 600 năm trước nhà tiên tri Muhammad ra đời đem theo Kinh Coran lập ra Hồi Giáo. Cả ba tôn giáo đều tôn thờ vùng đất thiêng Jerusalem và thù hận với các tín ngưỡng khác trở thành mối thù truyền kiếp. Dân Do Thái mất nước từ thời từ thời La Mã lang thang khắp thế giới và bị Đức quốc xã giết chết hàng triệu người trong đệ nhị thế chiến. Sau chiến tranh trở về lập quốc tại vùng đất thiêng lại trở thành kẻ cướp đất của dân Hồi giáo Parestine. Cuộc chiến dành dân lấn đất trải qua trăm năm và không thể giải hòa.
Người dân Hồi Giáo Parestine sẽ không thể chấp nhận mất nhà mất đất ngay trên miền đất thánh và họ đã chấp nhận lấy chính thân xác làm võ khi chống Do Thái. Phải đọc lại lịch sử Jerusalem mới hiểu được nỗi đau thương trầm luân của vùng đất lịch sử phát sinh ra cả 3 tôn giáo tham dự vào chiến tranh gọi là Thánh Chiến.
Bài viết của tác giả có thể không đúng theo ý các tôn giáo nhưng vẫn cho độc giả các khái niệm chung về lịch sử. Xin chuyển đến các bạn để tham khảo và cảm ơn tác giả.
3.000 năm trước đây, David, một chàng chăn cừu người Do Thái, đã đánh bại người khổng lồ Goliath, rồi lập ra vương quốc Do Thái ở phía Tây bán đảo Ả rập, lấy Jerusalem làm thủ đô. Người Do Thái khi đó có tôn giáo là Do Thái giáo. Sau một thời gian, quốc gia Do Thái này bị Đế quốc Babylon, và sau này là Đế quốc La Mã xâm lược và chiếm đóng.
1.000 năm sau ngày Do Thái lập quốc, khi đất nước đang nằm dưới sự thống trị của La Mã, thì có một người Do Thái xuất hiện và thay đổi lịch sử thế giới. Đó chính là Chúa Jesus. Người Do Thái đợi ngày ông giải phóng dân tộc khỏi đế chế La Mã. Nhưng, đế chế La Mã đã đóng đinh ông lên cây thập giá. Nhiều người Do Thái tin rằng chúa Jesus đã chết. Nhưng một bộ phận khác thì tin rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh và đưa họ ra khỏi dòng khổ ải trầm luân. Bộ phận này tách thành một tôn giáo riêng, đấy chính là Thiên Chúa giáo.
600 năm sau ngày Thiên Chúa giáo ra đời, trên cùng mảnh đất từng có Vua David, Chúa Jesus, xuất hiện một chàng trai trẻ, tên là Muhammad. Muhammad tự nhận mình là “Nhà tiên tri”, là sứ giả của thượng đế, là người phát ngôn của Thượng đế. Ông phổ biến KINH KORAN, và cho rằng đó mới là quyển kinh gốc mà thượng đế ban cho, là quyển kinh nguyên thuỷ và trọn vẹn. Ông cho rằng Kinh Cựu Ước của Do Thái giáo và Kinh Tân Ước của Thiên Chúa giáo chỉ là những dị bản so với bản nguyên thuỷ và đã bị bóp méo. Và từ đó, đạo Hồi ra đời.
Như vậy, cả 3 tôn giáo là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, và Hồi giáo đều xem Jerusalem là vùng đất thánh của mình. Vua David chọn Jerusalem là kinh đô, Chúa Jesus xuất hiện ở Jerusalem, và nhà tiên tri Muhammad đã bay lên thiên đường từ Thánh Đường Đá ở Jerusalem.
Sau thời gian đầu lập quốc, người Do Thái đã bị mất nước và bị đô hộ cả ngàn năm cho đến khi Thiên Chúa giáo ra đời. 300 năm sau khi ra đời, Thiên Chúa giáo trở thành tôn giáo mạnh nhất của vùng đất ban đầu là của nhà nước Do Thái. 300 năm sau đó, Hồi giáo ra đời. Khi đó, người La Mã đang cai trị vùng đất này, và lập ra một khu vực chung cho cả 3 tôn giáo, gọi là Palestine, với mục đích đồng hóa người Do Thái.
Để tranh giành vùng đất thiêng Jerusalem, các tín đồ Thiên Chúa giáo ở châu Âu đã phát động một cuộc Thánh chiến, gọi là Thập tự chinh, kéo dài từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 13, với mục tiêu: “Giải phóng vùng Đất Thánh và vùng đất thiêng Jerusalem khỏi người Hồi giáo, giải phóng những tín đồ Thiên Chúa giáo khỏi sự thống trị của Hồi giáo”.
Thế nhưng, từ khoảng thế kỉ thứ 14, vùng đất Palestine lại thuộc về Đế chế Ottoman, một đế chế theo Hồi giáo. Người Do Thái lại tiếp tục bị đô hộ dưới đế chế Ottoman cho đến tận đầu thế kỉ 20, và sau đó bị Phát xít Đức tàn sát với mong muốn diệt vong dân tộc Do Thái.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, với 33 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 10 phiếu trắng, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia phía Đông Palestine thành hai nhà nước: một phần là của người Palestine theo đạo Hồi, phần còn lại là người Palestine theo đạo Do Thái (tức là nước Israel). Jerusalem trở thành đặc khu được Liên Hiệp Quốc bảo vệ.
Để chống lại việc thành lập nhà nước Israel của người Do Thái, năm 1948. Liên quân Ả Rập bao gồm Ai Cập, Syria, Jordan, Lebanon, Iraq, Ả Rập Saudi, Yemen và Palestine đã sát cánh cùng nhau quyết tâm tiêu diệt Israel. Kết quả không ngờ được đã xảy ra, Israel mới thành lập nước đã đập tan tác cả 5, 6 quốc gia kia.
Đến năm 1967, có một cuộc chiến tranh gọi là “Chiến tranh 6 ngày”, cũng do các nước Ả rập theo đạo Hồi phát động, nhằm tiêu diệt đất nước Israel của người theo Do Thái giáo. Israel thêm một lần nữa chiến thắng. Nhưng lần này họ chiếm luôn Jerusalem.
Open bài đầy đủ sau đây của Dũng Phan. Rất hay. Bài này viết trước khi xẩy ra biến cố Hamas tấn công.
-
TONTON MỸ LẨY KIỀU – Thủ Phủ Sacramento Nổi Sóng -NIỀM VUI CAO NIÊN – Chỉ, San Jose.
TONTON MỸ LẨY KIỀU
Giao Chỉ, San Jose.
Dân Sinh media hỏi bác Giao Chỉ, chuyến đi Việt Nam của Tonton Biden đối với bác có gì đặc biệt. Bèn trả lời bằng một bài tạp ghi văn nghệ. Chuyện đặc biệt nhất là Tonton cao niên Biden lẩy Kiều. Không phải một lần mà ngài làm 2 lần. Năm 2015 là Tonton phó ông đã đến Hà Nội lẩy Kiều. Năm nay 2023 ông lại tái diễn. Nhưng người trình diễn thơ Kiều đầu tiên lại là ông trẻ tuổi Clinton. Năm 2000 qua Việt Nam trong bài nói chuyện ông đã đọc thơ của cụ Ng. Du, người xứ Nghệ. Tonton Mỹ lẩy Kiểu như sau:
Sen tàn cúc lại nở hoa.
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang Xuân.
Đây là đoạn anh chàng Thúc Sinh sợ vợ nhớ nàng Kiều. Phải chăng anh Thúc Sinh Mỹ muốn trở lại với em Kiều Việt Nam.
Năm năm sau 2015 với tư cách phó tổng thống đi dò đường, ông Biden lên tiếng tại Việt Nam.
Trời còn để có hôm nay.
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời.
Thực rõ là ông phó dò đường xem chừng sương buổi sáng đã tan và mây trời đã mở rộng. Năm sau 2016 đến lượt ông Obana trong vai Thúc sinh Tonton da màu ca bài hy vọng ngay từ cửa Boing số 1.
Rằng trăm năm cũng từ đây.
Của tin gọi một chút này làm ghi.
Ai ngờ đến 7 năm sau 2023 ông phó Biden ngày xưa đã trở lại ngôi tonton nước cờ hoa hát bài Xuân ca não nùng:
Vinh hoa bõ lúc phong trần.
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.
Quả thực trong lịch sử bình thơ toàn thế giới chưa bao giờ có 3 ông tổng thống Hoa Kỳ ngâm vịnh thơ Việt Nam kéo dài gần một phần tư thế kỷ từ 2000 đến 2023. Được biết mỗi lần tổng thống Mỹ thăm Việt Nam anh em gốc Việt chúng ta tìm cách vận động để phái đoàn ghi nhận đề tài Nhân Quyền. Đây là thế võ đánh thẳng vào các tay lãnh đạo dân chủ cộng hòa giả hiệu. Với võ khí của nhà thơ danh tiếng xứ Nghệ, các bạn gốc Việt thân yêu của chúng ta trên Bạch Cung làm thế nào nỉ non các Tonton Mỹ lẩy Kiều để làm say đắm quần chúng Việt Nam. Sau mỗi chuyến thăm viếng, quốc khách đã ra đi nhưng cụ Tố Như bèn sống lại. Từ tập san Cà Mau đến bản tin xứ Tuyên Quang đâu đâu cũng nhắc lại thơ Kiều bất hủ. Đào thương Kim Vân Kiều thân yêu với cuộc đời đứt ruột Đoạn Trường Tân Thanh ra mắt từ cuối năm 1765 chỉ có một vai. Nhưng vai Kép của nàng thì rất nhiều. Từ Kim Trọng đến Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hai…ton ton Mỹ ai vào vai cho hợp. Cô gái Việt ngày nay là giải giang sơn gấm vóc với 100 triệu dân nằm dài bên bờ Đông trên Thái Bình Dương. Dưới mắt nhà nước Mỹ, đây là dân tộc đã đánh thắng Tây trong Điện Biên Phủ dưới đất và thắng Mỹ trong Điện Biên Phủ trên trời. Năm 1978 Hà Nội chiếm Cam Bốt trong 2 tuần lễ và năm 1979 đã dạy ngược Đặng Tiểu Bình một bài học chiến tranh biên giới. Bây giờ Mỹ muốn mở hồ sơ Nato Thái Bình Dương với Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn nên rất cần mượn lời thơ của Nguyễn Du tiên sinh lấy lòng dân Việt. Dù trẻ như Clinton hay già như Biden, các tonton Mỹ sẽ không phụ bạc như Sở Khanh hay sợ Hoạn Thư Tàu như Thúc sinh. Tổng Tổng Mỹ sẽ là Kim Trọng chung tình và hào hoa phong nhã. Em Kiều khá yên tâm
Về phần gia đình viên ngoại họ Vương, nhân dịp bên Tàu có loạn, đây là có hội bằng vàng để cho phép Kim Trọng Hoa Kỳ gặp gỡ Vân Kiều Việt Nam cho đôi trẻ yêu nhau trong chương trình mở rộng gọi là Toàn Diện.
Niên trưởng Nguyễn Du đưa vào các chương trình trung học, đại học. Ngay khi còn sinh thời tác phẩm đã được nhà Vua tổ chức ngâm vịnh và hội thảo. Các danh nhân viết luận án để trở thành tiến sĩ. Thế giới tuyên dương tác phẩm của ngài trở thành di sản của nhân loại. Nhưng tiên sinh 55 tuổi ra đi năm 1820 đã để lại một câu đáng ghi nhớ. Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như. Không biết rằng 300 năm sau còn ai khóc Tố Như??
Năm nay là trên 200 năm sau khi ngài ra đi. Thiên hạ còn biết đến ngài rất nhiều. Hà Nội in lại truyện Kiều. Những vần thơ bất hủ.
Trời còn để có hôm nay.
Rằng trăm năm cũng từ day.
Những nhân vật đặc sắc như Từ Hải đường đường một đấng anh hào, vai 5 tấc rộng thân mười thước cao.
Xem các tay chơi Hà nội phải nhìn ra ai là nhân vật thể này. Thoạt trông nhờn nhợt màu da. Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao. Các bạn có biết là ai không?
Người quen đấy?
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
*****
Thủ Phủ Sacramento Nổi Sóng
Cuoc-Chien-Nhung-Nguoi-Vo-Gia-Cu-tai-Sacramento
NIỀM VUI CAO NIÊN
Giao Chỉ, San Jose.
Thực vô cùng may mắn chúng tôi có dịp tham dự họp mặt tuổi 90 với các bạn được lên hàng U-100. Khi có phong trào túc cầu ồn ào tại Việt Nam các tuyến thủ trẻ tuổi dưới 20 được hân hạnh gọi là U20. Under 20. Vì vậy các tay đá ban U30 hay U40 đều phải chuẩn bị giải nghệ. Nhưng giới cao niên mà lên đến U80. U90 thì nên gọi là niềm vui cao niên. Ở tuổi này chúng tôi không còn công lên việc xuống mà chỉ ngồi xem thiên hạ diễn tuồng. Chưa bao giờ thế giới đảo điên như hôm nay. Phim tập kéo dài Khi người điên lãnh đạo địa cầu.
Những ngày qua tôi có dịp tham dự 3 ngày sinh nhật 90 của bác Vũ Thượng Đôn và bác Phạm Mạnh Đạt. Anh em ta Kiến Giả Nhất Phận, mỗi người một phần số và mỗi người một hoàn cảnh nên khi các con cháu tổ chức mừng ông bà thì có phần khác biệt. Bác Đôn theo hình thức văn nghệ gia đình tổ chức ở nhà hàng Việt Nam pha với văn hóa Mỹ. Đây là một đêm văn nghệ với đầy đủ các nghệ sĩ tài tử của địa phương đã từng sinh hoạt với Delta Club của bác Đôn. Đến kỳ của bác Hạ Uy Cầm Phạm mạnh Đạt thì gia đình tổ chức tại nhà hàng Tàu nổi tiếng Dynasty với ban nhạc đầy đủ kèn trống huy hoàng. Cuộc vui nào thì cũng là ngày vui cao niên, vai chính luôn luôn chia xẻ niềm vui với thế hệ tương lai. Còn phần mình?? Vui là vui gượng tuổi già. Ai tri âm đó, mặn mà với ai. Hình như thơ Kiều phải không?
Tôi đã báo cáo bằng hữu về 2 buổi họp mặt của các bạn Đôn và bạn Đạt. Nay xin viết báo cáo về ngày kỷ niệm 93 tuổi của bác Trịnh Tùng. Hai ông Đôn và Đạt kỷ niệm 90 nhưng bác Tùng cấp bậc xem ra cao hơn ở tuổi 93 nên có thơ rằng. Ở đời được mấy anh hùng. Hơn nhau chỉ một chữ Tùng mà thôi. Sinh nhật của người lính già không quân tổ chức tại trường trung học YB. Ai nhận được thư mời cũng thắc mắc sao lại YB. Đến nơi mới biết chỗ này là phòng ăn của học trò nhưng rất mới mẻ và ngon lành. Từ nhà bếp đến nhà vệ sinh trang nhã rộng rãi. Có thể dành cho trên 20 bàn tròn nhưng tổ chức chỉ thu hẹp hơn 10 bàn thân hữu. Bà con đi lại gặp nhau hết sức thong thả. Nếu tổ chức có văn nghệ và danh ca là hoành tráng nhưng không có văn nghệ với âm thanh ồn ào cũng lại là ưu điểm tuyệt vời. Gia đình bác Tùng đã chọn con đường họp mặt vô cùng thân mật và tình nghĩa tứ hải giai huynh đệ. Vị chủ tọa cao cấp nhất là bác sĩ Dương Hồng Mô đã 94 tuổi bay từ DC về để dự ngày sinh nhật bạn vàng Trịnh Tùng ở tuổi 93.
Dương tiên sinh rất cao niên nhưng đi đứng vững vàng đã làm một chuyến viễn du để ngồi yên lặng xem mọi diễn tiến của gia đình bác Tùng hai vợ 7 con và 25 cháu chắt. Cũng có sân khấu và âm thanh những xem ra không có chương trình dài ngắn. Diễn giả duy nhất là bác Trịnh Tùng lên chào khách, khóc người vợ đã ra đi để lại cho ông 7 người con anh dũng huy hoàng và các cháu đông đủ đều sống quay quẩn vùng San Jose. Sau khi lau nước mắt biệt ly bà vợ số 1 bác Tùng nở nụ cười giới thiệu bà số 2 là người yêu dấu thời hiện tại. Vợ cả, vợ hai. Cả hai đều là vợ cả. Hai bác công khai hôn nhau giữa chốn công cộng chào mừng ngày sinh nhật tình cảm dưới mái trường YB thanh lịch. Nếu tôi tả cái ngày đại lễ của họ Trịnh như vậy thì có gì đáng kể. Xin báo cáo các bạn bác Trịnh Tùng thực sự là người lính không quân Việt Nam anh dũng muôn đời. Ông gia nhập không quân cùng thời với tướng Cao Kỳ và đại tá Ước…Trịnh Tùng cũng đi Tây đi Mỹ học các quân trường tham dự vào con đường không quân anh dũng muôn đời. Tiếc thay phần số không cho ông cầm lái phi cơ nên lận đận trên 20 năm binh chủng mà không lên được cấp tá. Ngày nay các bạn tướng tá đã ra đi gần hết để người lính già Không quân Việt Nam trở thành U-100 ngồi uống với ông bác sĩ U-100 họ Dương đến từ DC. Bây giờ các bạn già của tôi hỏi rằng như vậy cái Birthday của bác Trịnh này có gì thực sự đặc biệt. Đây mới là chuyện đáng ghi nhớ. Gần như không có gia đình nào tổ chức sinh nhật cho ông già đãi khách 200 người tại một Cafeteria trường học mà từ nhà bếp đến dân chạy bàn toàn là con cháu. Khi chúng tôi khập khiễng đến bãi đậu xe thấy 2 đứa nhỏ ăn mặc hết sức đơn giản chạy đến đón khách. Một anh chàng chạy xe kiểu sân Golf mời bác lên xe.
Vào đến hội trường mới thấy tất cả các tay chạy bàn, nấu bếp, dọn ăn toàn là con cháu trong nhà. Cơm Tàu Dynasty chơi 8 món thông thường . Kỳ này con cháu bác Tùng chơi cơm tây 9 món. Phe con gái không phải trình diễn áo dài thời trang. Phe con trai không lên khung đồ bộ cà vạt. Tất cả một ngày như mọi ngày. Toàn là dân chạy bàn tài tử. Ông bà Tùng không hề bối rối bận rộn. Cả hai điềm tĩnh trò chuyện với khách. Không bận tâm văn nghệ và MC vất vả. Phần lớn đều là khách quen. Không có diễn văn khai mạc. Không có nhạc tạm biệt. Một ngày như mọi ngày. Nhưng không nhà nào có thể tổ chức tiệc cho trăm người mà vận dụng được toàn con cháu trở thành bồi bếp. Bác Tùng thân. Năm nay bác đã tổ chức 2023. Nên chuẩn bị tổ chức thêm lần nữa năm 2025. Ghi dấu nửa thế kỷ tỵ nạn. Nửa thế kỷ lưu vong. Nửa thế kỷ trầm luân. Ông Trịnh Tùng hai vợ đều là vợ cả. Để các cháu tổ chức cơm tây 10 món để anh chị lại hôn nhau giữa nơi công cộng mà không phải đi chào bàn. Quan khách không cần chuẩn bị bao thơ. Xin dành cho chúng tôi 2 chỗ.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
LỄ LAO ĐỘNG HOA KỲ – GIAO CHỈ SAN JOSE
Lễ Lao động Hoa Kỳ:
Giao Chỉ, San Jose. Chúng tôi sống tại Mỹ từ 1975 đến nay, đã trải qua hơn 40 lần nghỉ lễ Lao Động. Những năm đầu còn nhớ mãi về ngày quốc tế Lao Động tại Việt Nam mùng 1 tháng 5. Cũng đã từng thắc mắc tại sao Mỹ lại có lễ vào tháng 9. Gọi là ngày lễ Lao Động mà sao cả nước lại chỉ lo chuyện Vacation dài hạn tới ba ngày cuối tuần. Năm nay, xin tra cứu lại tài liệu để cùng quý thân hữu phiếm luận một lần cho rõ đầu đuôi. Sách Mỹ chép về lịch sử ngày lễ Lao Động xin tóm lược như sau:
Labor Day, ngày lễ Lao động của Mỹ
Ngày Quốc tế Lao động bắt nguồn từ nước Mỹ. Những năm 80 của thế kỷ 19, để giành quyền lợi tối đa, tư bản Mỹ đă ép buộc công nhân mỗi ngày làm việc từ 12 đến 16 tiếng, thậm chí nhiều hơn thế. Công nhân Mỹ dần dần họp đoàn đứng dậy đấu tranh để bảo vệ quyền lợi. Bắt đầu từ năm 1884, tổ chức công nhân tại Mỹ đă đấu tranh thực hiện mục tiêu ngày làm 08 tiếng. Ngày 1/5/1886, công nhân tại Chicago Mỹ tổ chức bãi công quy mô lớn. Cùng ngày hôm đó, khoảng 350.000 công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công và diễn hành. Đấu tranh yêu cầu cải thiện điều kiện lao động, thực hiện chế độ ngày làm 8 tiếng. Cuộc biểu tình này chấn động cả nước Mỹ. Sức mạnh to lớn của công nhân đoàn kết đấu tranh buộc tư bản phải nhượng bộ. Cuộc bãi công của công nhân Mỹ đã giành thắng lợi. Cuộc đấu tranh lịch sử tại Chicago 1 tháng 5-1986 xảy ra vào thời kỳ của tổng thống thứ 25, ông Grover Cleveland.
Diễn tiến của cuộc đấu tranh lịch sử. Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mit tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, Boston… hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ phải làm 8 giờ. Các cuộc biểu tình bị đàn áp nặng nề. Giới chủ nhân đuổi những công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân. Đặc biệt, ở Chicago, cảnh sát đã xả súng vào đoàn người tay không, làm 4 người chết, hơn 70 bị thương và trên 100 người bị bắt. Các xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt… gây nên sự kiện thảm sát Haymarket năm 1886 tại Chicago, Mỹ. Nhưng cuối cùng, giới chủ phải chấp nhận yêu sách của công nhân. Từ đó, các đoàn thể công nhân các nước trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động mừng ngày lao động tháng 5. Nhiều nước còn nghỉ một ngày.
Ngày 20/6/1889, ba năm sau “thảm kịch” tại thành phố Chicago, Quốc tế cộng sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản Quốc tế lao động cộng sản biểu tình và Hoa Kỳ vui chơi
Tuy nhiên, điều đặc biệt là sau này khi ấn định Ngày lao động cho Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ lại chọn ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng 9, do đó Ngày lễ Lao động của Mỹ không phải vào tháng 5 mà vào tháng 9. Thời đó phe tư bản đã lùi bước, giai cấp lao động đấu tranh thành công. Nếu chính quyền và tư bản cứng rắn, không thỏa hiệp, kết quả không thể tiên đoán được. Mầm mống của chủ nghĩa cộng sản có thể đã bắt đầu phát triển từ Mỹ quốc ngay từ 1886. Cuộc đình công xuống đường mở đầu cho phong trào nghiệp đoàn sau này tại Mỹ đã xây dựng một quốc gia Hoa Kỳ hùng cường. Sự hợp tác giữa tư bản và công nhân đã hình thành. Hoa Kỷ giữ riêng Ngày lễ Lao Động vào tháng 9 hàng năm. Giới lao động Mỹ đã trao tặng ngày 1 tháng 5 cho Âu Châu và 26 năm sau, đến ngày 1 tháng 1 năm 1912 đảng cộng sản Nga mới ra đời bèn nhận ngày lịch sử của Chicago thành biểu tượng của cách mạng vô sản. Ý nghĩa ngày 1 tháng 5 của công nhân toàn thế giới dần dần biến thành ngày đấu tranh của thế giới cộng sản. Cần ghi lại thêm một ngày lịch sử, 29 tháng 8 năm 1991, sau 79 năm cờ đỏ hạ xuống ở điện Cẩm Linh. Chế độ cộng sản chấm dứt tại thiên đường Xô ViếtNước Mỹ và người Mỹ. Qua bài học về lịch sử ngày lao động quốc tế và ngày Lao động Hoa Kỳ, chúng ta ghi nhận được những gì. Ngày xưa hình ảnh nước Mỹ đến Việt Nam qua phim ảnh. Người Mỹ ở những ngôi nhà lớn trong nông trại. Gia nhân da đen hầu hạ, những cánh đồng bát ngát trồng bóng vải trắng trong phim Cuốn theo chiều gió. Rồi đến những phim cao bồi của đoàn người chinh phục miền Viễn Tây. Dân Mỹ nguyên thủy từ Anh quốc đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh. Họ chống lại nước Anh để trở thành nước Mỹ. Bắt người da đen từ Phi Châu đem về làm nô lệ. Rồi cuộc nội chiến Nam Bắc tàn khốc để giải quyết chế độ nô lệ. Họ bắt dân da đỏ tập trung vào những khu riêng biệt. Nhập cư dân da vàng làm phu đường xe lửa. Cuộc chiến dành dân lấn đất xảy ra giữa Mỹ và người Pháp, Mỹ và người Mễ. Khởi đi từ hung bạo tàn nhẫn, kỳ thị và ác độc người Mỹ xây dựng đất nước vĩ đại trở thành bao dung nhân từ đón nhận tất các di dân trên thế giới để trở thành Hiệp Chúng Quốc với 50 tiểu bang. Với bản hiến pháp, bản tuyên ngôn độc lập, bản tuyên ngôn nhân quyền làm khuôn vàng thước ngọc cho nhân loại.
Sau nhiều năm sống trong lòng nước Mỹ, Nhưng ta hiểu được đất nước này bao nhiêu để mang danh nghĩa công dân Hoa Kỳ. Riêng tiểu bang CA, người Mỹ da trắng ngày này đã thành thiểu số.
Câu hỏi đặt ra:Thế nào là người Mỹ và nước Mỹ. Người Mỹ mặc quần Jean, ăn Fast Food và nói tiếng Anh. Nước Mỹ không có quốc giáo, chấp nhận mọi tôn giáo, chấp nhận súng đạn, chấp nhận sửa chữa các sai lầm. Lập gia đình sai lầm, luật pháp cho phép ly dị. Làm ăn sai lầm cho phép khai phá sản. Mua đồ sai lầm cho phép trả lại.Luật pháp cho phép phá thai. Thể chất con người sai lầm hay khác biệt đều cho phép tiếp tục tồn tại. Người tàn tật, người đồng tính, người chuyển giới, người tâm thần và người cao niên đều được quyền sống. Hoa Kỳ chấp nhận tất cả các sắc dân và nguồn gốc. Da trắng da đen da đỏ da vàng. Chấp nhận hôn nhân dị chủng. Thậm chí chấp nhận cả tư tưởng kỳ thị, miễn là giữ riêng từng cá nhân và không bạo động. Đó là những tỉnh hoa của tính chất Hoa Kỳ. Dù rằng tại mỗi nơi, mỗi thời và mỗi hoàn cảnh có khác biệt, những tinh thần tự do và phóng khoáng đó sẽ là có đường đi tới. Sau cùng ngày quốc tế lao động của cộng sản là ngày sắt máu nhưng ngày Lao động Hoa kỳ là ngày nghỉ ngơi và shopping. Ba ngày dài. Mua hàng rồi trả lại. Đó là Hoa Kỳ, đất nước kỳ hoa dị thảo kèm theo long weekend.
Bài học thành công của Hoa Kỳ qua lịch sử ngày Labor Day là tương nhượng và thỏa hiệp để cùng sống chung hòa bình.
Giao Chỉ, Vu Van Loc, San Jose.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
BẰNG HỮU TUỔI 90 – GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC
-
TRANG TƯỞNG NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/06/2023 – CAO MỴ NHÂN VÀ VTLV
THA THIẾT NHỚ NGÀY 19 / 6 . CAO MỴ NHÂN
Không biết giờ này trăng trôi tới đâu rồi, đường trăng đi cũng đúng đường mặt trời đi, cũng từ đông sang tây, mà sao trăng khuất, mình thấy như là …mất mát điều gì, khó nói lắm .
Mình đặt tâm hồn lên bàn cân tưởng tượng, thấy chiếc kim vô hình nó nghiêng về phần ghi số bên tay mặt, nghĩa là quá khứ đã lấn lướt tương lai, cây bài tình cảm đã xoè ra, anh vẫn còn là …quyết định cuối cùng cho mình tha thiết nhớ .
Hôm nay, anh sẽ làm gì, ngày ” sinh nhật anh” , 19/6, Ngày Quân Lực VNCH xưa, ngày của tuổi trẻ và hãnh tiến, ngày của danh dự và đam mê?
Mình nghe hơi gió sau lưng, heo hút vi vu, rồi lịm dần, như tiếng thở dài bị suy tư ngắt quãng …
Thì cũng có những bạn xưa ngồi lại bên nhau, ngó về dĩ vãng, những khách cố tri khoác trên người bộ quân phục lính VNCH, mình muốn a vào lòng anh ngủ thiếp mộng công hầu .
Anh sẽ không ngạc nhiên, nhưng sẽ buồn thương lắm, vì tới bây giờ mình vẫn không thức được cơn mê dài lửa đạn, làm như nhiệt tình liệm kín hồn thơ.
Sinh nhật anh, sao mình bơ vơ quá …
Tâm tư nặng trĩu hờn thù, đứng bên này biển, ngó qua bên kia đại dương, như thấy quê hương đang hấp hối …
Từng góc phố buồn tênh, những nơi này mình đã đợi anh, mông mênh tình nghĩa quân dân cá nước.
Hay là mình đã đợi anh qua giờ thao diễn quân hành, để sẽ nhìn nhau say đắm thanh xuân, ôi, chẳng bao giờ gặp lại nữa .
Đường trăng đi đã trả lại cho mặt trời tiến bước…
Đường anh đi, đã trả lại mình nỗi cô đơn, anh quên ” Sinh nhật anh” , song mình lại nhớ rất nhiều, mỗi lúc nắng lên , và mỗi khi tuyệt vọng …
Người ta nói ngày về thì vui, nhưng hôm nay 19/6, ngày về cứ não nề tâm khảm người chiến sĩ quốc gia, vì đã vô tình để mất một thời gian dài, không văn ôn võ luyện. ..
Anh có lần hỏi mình: ” Thế nào là văn ôn võ luyện, khi một người chỉ làm thơ, còn một người trầm tư quên cả tháng năm, tất cả bất cứ ai, phải nghĩ tới cả sự chết trong ngày sinh 19/6 này. “
Nghĩa là cùng quyết tử trước cám dỗ phù hoa…phải quấn chặt vào nhau ngã xuống làm nền cho tượng đài dân tộc dựng lên…
Chúng ta, những người đã cùng sinh trong cái ngày 19/6 ấy, như ổ trứng quốc, rất mong manh, có trứng nở ra thành bầy quốc mới, song cũng có trứng bị vỡ nát ngay từ khi chưa nở …
Tôi gục mặt xuống đôi bàn tay, khóc mịt mờ …
Chẳng lẽ tôi thưa với quý vị rằng: chính tôi là người tôn phong 19/6 Ngày Quân lực VNCH thân quen, là ngày SINH NHẬT ANH, từ khi bọn giặc cờ đỏ xâm lăng miền nam, vì thời gian đó bạo quyền CSVN theo dõi lính Cộng Hoà sát nút .
Đi thăm nhau, tặng nhau chút quà mọn từ nước ngoài gởi về, tôi đều nói là đi mừng ” sinh nhật anh”.
Sau đó, bạn bè anh còn kẹt lại Saigon, kháo với nhau 19/6, là NGÀY PHONG THÁNH.
Bởi lý do Vatican gởi cho VN một danh sách quý tu sĩ Công Giáo, giáo hội đã cứu xét được phong thánh.
Đức Giám mục và dân chúa địa phận Saigon đã chuẩn bị ngày làm lễ phong thánh, vô tình rơi vào ngày 19/6 năm X ấy.
Nhưng khi bạo quyền CS nhận tin báo nêu trên, đã chận đứng ngay, vì sợ NGÀY QUÂN LỰC VNCH của huynh đệ chi binh chúng ta, thu hút và ảnh hưởng tới sinh hoạt dân chúng còn hoài cổ rất nhiều. ..
Đúng là VẪN NGHE ÂM HƯỞNG ĐÂU ĐÂY, TIẾNG SÚNG CỦA MỘT THỜI TRẬN MẠC …
Chúng ta trong đó có anh của …mình, không ” diều hâu” say mê lửa ngọn, bão bùng ánh thép sát phạt chiến chinh, vì điểm cuối cùng trên hành trình cuộc đời, vẫn là thanh bình, an lạc …
Nhưng âm hưởng một thời đã nhắc nhở nhau rằng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng giao phó.
Bọn giặc cộng hoành hành, bám trụ ” sơn hà, xã tắc ” hiện nay, khiến ai đã từng đứng bên này chiến tuyến, phải ưu tư, phải đắm chìm trong giấc mơ quang phục.
Ôi, sinh nhật anh bị lãng quên, hay chỉ là phút giây chùng xuống trong thoáng chốc ưu tư của mình, lúc tiễn đêm đi, đợi vầng thái dương ngày về, xoá tan u hoài chán nản thôi…
Với anh, vẫn văn ôn võ luyện bất cứ thời gian nào, vẫn chuẩn bị nhận lãnh trách nhiệm người cầm súng bảo vệ tinh thần Quốc Gia, và nhất là vẫn xây dựng niềm tin cho những ai còn hướng về quê hương cố quốc xa vời …
CAO MỴ NHÂN
THƠ XƯỚNG HOẠ: MẤT NƯỚC, NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG – CAO MỴ NHÂN
ĐỔ LỆ (Bài xướng)
*
Bài thơ đổ lệ Việt Nam ơi
Cộng Sản ma vương đội lốt người
Chín đoạn lưỡi bò Tàu cướp đảo
Ba khu kinh tế Trọng thâu lời
Công an, Quân đội mau lên tiếng
Trí thức, Thanh niên chớ nín hơi
Cách mạng trong, ngoài cùng một nhịp
Biên cương phải giữ dẫu xương phơi…
NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG
PHÁCH GỌI HỒN THIÊNG (Bài hoạ)
Thôi rồi Việt Tộc chúng ta ơi
Đốt lửa mau lên khắp xứ người
Lớp lớp quân về, bom đánh địch
Hàng hàng bạn tiếp, súng thay lời
Đao pha lũ quỷ đang ôm đảng
Lính gọi đồng bào đến tiếp hơi
Tổ Quốc còn gì khi mất nước
Đừng chờ phách lạc với hồn phơi…
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
6 – 6 – 2023
THÁNG 6 BUỒN. CAO MỴ NHÂN
NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/6 hằng năm, hầu như quân nhân các cấp đều biết và đều nhớ.
Nó không phải là ngày mâm cao cỗ đầy xôi thịt nhậu nhẹt, như là một ngày huý kỵ hoặc ngày đơn vị thành lập, sau này còn thêm ngày thánh tổ binh chủng vv…nữa.
Ngày Quân Lực 19/6 ngày xưa, tất nhiên là trước cái Bên Cướp Cuộc gọi là ngày đổi đời của họ, đang từ không tới có, như thủa nay quý vị thấy bọn Bên Cướp Cuộc nhà cao cửa rộng vv… thế nào rồi.
Còn phe ta kể từ ngày bi thảm 30-4-1975, dư âm dư ảnh Ngày Quân Lực 19/6 VNCH phải tạm xếp vào kỷ niệm.
Thật là oan ức và buồn phiền, vì chúng ta khó có dịp hội họp Toàn Quân theo chiều hướng của Thiếu Tướng Lê Mình Đảo mong ước toàn quân ta ít nhất mỗi năm một lần gặp gỡ, đành phải dở dang chương trình xum họp mầu cờ sắc áo ngày xưa.
Như vậy, với tư cách một người lính VNCH trong từng bước bị.gian truân sau 30-4-1975, từ kẹt lại ở với Việt Cộng ( tức Cộng Sản VN) , tới đi tù tập trung cải tạo, rồi bươn chải mưu sinh, cuối cùng cũng qua Mỹ được, theo diện tị nạn, gọi HO.
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/6 , tôi xin phép quý huynh đệ chi binh viết sơ một tổng kết sinh hoạt Quân Lực VNCH 19/6 qua 3 thời điểm, mà tôi có hiện diện, để giãi bầy phần nào nỗi buồn tháng 6 của chúng ta.
Xin tạm chia thời gian 19/6, như sau:
1/. Ở trong nước trước 1975.
2/ Ở trong nước sau 1975.
3/.Ở hải ngoại sau 1975.
Ở trong nước trước 30-4-1975, cũng như ở hải ngoại sau 30-4-1975, ý nghĩa thì vẫn trước sau như một, là kỷ niệm NGÀY QUÂN LỰC VNCH nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ chính nghĩa quốc gia, tự do cùng cuộc sống của dân chúng miền Nam VN.
Trước ngày đổi đời bi thảm trên, mỗi năm các đơn vị đều chuẩn bị cho cuộc diễn hành Ngày Quân Lực thật hùng tráng.
Các đoàn đại diện quân binh chủng, đặc biệt 2 đoàn Thiếu Sinh Quân và Nữ Quân Nhân QL/VNCH cùng tham dự diễn hành trùng trùng điệp điệp quân nhân các cấp trên đại lộ Thống Nhất đó .
Sau 1975, quân binh chủng VNCH ở khắp nơi tị nạn trên thế giới, lại tuỳ xứ sở tạm dung như Mỹ, Pháp, Canada, Úc vv …tổ chức diễn hành, hay chỉ làm lễ bình thường, như tất cả những buổi lễ khác, mà dân tộc ta thường
tưởng niệm
Diễn hành Ngày Quân Lực VNCH 19/6 ở xa quê hương, gây cho người dân “chế độ cũ ” nỗi bàng hoàng xúc động, khiến người ta thương nhớ xót xa…buồn vì mất mát những người thân quen, những con đường, những thành phố, những làng mạc, và cả những thói quen …đều bị xáo trộn .
Riêng tôi,rất chú trọng điểm số 2, tức là câu chuyện những ngày 19/6 sau cuộc đổi đời bi thảm nhất trong tất cả những cuộc đời người lính VNCH, và cả chiều dài dằng dặc của bộ Quân sử VN mang bóng dáng người lính VNCH ấy .
Thủa tôi đã được hiện diện trong hàng ngũ một triệu quân của Quân Lực VNCH, tôi đã say mê đọc cuốn “Quân Sử 4” của Đại tá VNCH PHẠM VĂN SƠN( 1915 -1978 ), trong đó có hình ảnh người sĩ quan gốc Thượng ở quận Ba Tơ Quảng Ngãi từ thời Pháp thuộc .
Tôi phải nhắc tới bộ Quân sử VNCH, là vì nhà sử học Đại tá Phạm Văn Sơn, có thời làm giám đốc Nha Quân Báo , rồi giám đtốc trường Chiến tranh Tâm lý Cây Mai Saigon …
Tôi chỉ biết thấp thoáng, vì đại tá Phạm Văn Sơn là tác giả nhiều bộ Sử VN, kể từ 1956, ông đã phát hành các bộ sử danh tiếng Việt Sử Tân Biên, Việt sử toàn thư vv…mà rồi bị chết thảm trong trại tù Cải tạo của CSVN ở huyện Song Thao Bắc Việt , thật quá uổng cho hành trình một nhà sử học có tầm nhìn bao quát và trung thực .
Vì nếu đại tá Phạm Văn Sơn không bị thảm nạn, mất đi năm 1978, chắc chắn Việt Nam có bộ sử mới , ghi đầy đủ nhất hiện trạng xã hội từ 30-4-1975 tới bây giờ , qua góc độ người chép sử chính thống vô tư hơn ai hết .
Tất nhiên , tôi muốn diễn tả lòng tin tưởng của một người lính VNCH, đối với vị trưởng thượng trong đại tộc KaKi của …tôi, hẳn đại tá Phạm Văn Sơn chứng kiến giai đoạn quyết tử của QL/VNCH, ngày hấp hối của chế độ Việt Nam Tự Do, hay ngày tan hàng của Quân Lực VNCH, bộ sử đó sẽ đầy đủ và trung thực hơn ai hết.
Một lý do rất giản dị và một quan niệm chính sử là trong giai đoạn ấy, gia đình đại tá Phạm Văn Sơn có 3 người ra đi tù một lượt, mà tôi ” đã biết “, vì tôi đã tận mắt thấy, đã ở bên cạnh, là :
Đại tá Phạm Văn Sơn ( nhà viết chính sử VN các thời đại )
Thiếu tá Phạm Viết Sơn ( trưởng nam đại tá Phạm nêu trên )
Thiếu tá Bàng Kim Linh ( trưởng nữ của thi sĩ Bàng Bá Lân, phu nhân của Thiếu tá Phạm Viết Sơn, con dâu đại tá Phạm Văn Sơn đương nêu ) .
Những ngày kẹt trong tù cải tạo, từ buổi đầu tiên đến buổi cuối cùng, nữ thiếu tá Bàng Kim Linh ( phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH ) là bạn cùng ” A đặc biệt” với tôi ( 11 nữ sĩ quan cấp tá ) .
Tôi muốn nhắc lại chi tiết này, không phải muốn bước trên vòng đời gia đình những người lính VNCH, để làm nhân chứng, vì không thiếu gì quân nhân các cấp nhận lãnh cái vinh dự được viết hay kể lại quân sử VNCH nói chung , và Tù Cải Tạo nói riêng .
Bởi lẽ NGÀY QUÂN LỰC VNCH, là cái mốc lịch sử rõ rệt nhất trong 10 năm đã thành nếp văn hoá quân đội miền Nam , kể từ 19 -6 – 1965 đến 30 -4 -1975.
Những thời điểm 19/6 của các năm ở miền Nam trước 30- 4 – 1975, là niềm hãnh diện chung của đại tộc KaKi tôi , mà chỉ quân nhân các cấp QL/VNCH mới hân hoan chờ đợi mỗi dịp hè về, như đàn con tứ phương trở về nhà mẹ .
Thế rồi, sau cái gọi là đổi đời từ bóng tối ra ánh sáng của Bên Cướp Cuộc, quân đội VNCH đã phải tung đi khắp nơi trên thế giới tránh tai họa tiếp tai hoạ, do giặc cờ đỏ sao vàng khốc liệt tàn sát, áp bức.
Phần còn lại, quân nhân các cầp VNCH phải sống bẽ bàng, buồn nản giữa một xã hội mà tương lai xám ngoét của chế độ vô sản tồi tàn, lạc hậu, ngu dốt, hèn hạ …cho tới bây giờ vẫn chưa ngóc đầu lên nổi cùng năm châu thế giới .
Những ngày 19/6 sau 1975, riêng tôi không muốn thiên hạ để ý, làm khó dễ sinh hoạt riêng của mình, tôi đã đùa rỡn 19/6 là NGÀY SINH NHẬT ANH, đại tộc Ka Ki vẫn tôn phong là NGÀY QUÂN LỰC từ xưa nay.
Đôi khi buồn nhớ tháng ngày VNCH xưa, chúng tôi còn bảo nhau là ngày giỗ, tất nhiên là ngày giỗ chế độ đệ nhị Cộng Hoà của Tông Tông …tôi .
Sau khi đi tù cải tạo về, do một tình cờ, tôi đã chính thức nhờ vả ông Trung tá Không quân QL/VNCH đã định cư ở Pháp từ năm 1975, là trung tá KQ TRẦN TAM TIỆP, bấy giờ ông là TỔNG THƯ KÝ TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI do nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRUNG phục hoạt sau năm 1975 .
Tôi chịu khó len lỏi đi thăm viếng các gia đình văn nghệ sĩ cũ bị kẹt lại trong nước, vốn gốc quân đội, như Duy Làm, Thế Uyên, Nguyễn Hữu Nhật vv…sau khi họ đi tù cải tạo về . Gần như tôi lén gởi danh sách qua ông, trung tá Trần Tam Tiệp, để vị quan 5 KQ ấy giúp đỡ được ai thì giúp .
Tất nhiên tôi không thể bao thầu quà cáp của trung tá Trần Tam Tiệp gởi về, vì sợ công an csvn theo dõi bắt bớ.
Nhưng tôi cũng không thể không có những gì gọi là xây dựng niềm tin từ người cho đến kẻ nhận, nên tôi kín đáo gởi những tấm hình chụp chung nhân ngày giỗ, hoặc sinh nhật 19/6, tức ngày Quân Lực VNCH của quý vị và chúng tôi ra các huynh đệ chi binh ở hải ngoại .
Thực ra, Việt Cộng( người Việt theo cộng sản ) rất gian manh, chúng thừa hiểu những hộp quà bé nhỏ chỉ độ 1,2 kí lô có đáng gì, đa phần là thuốc tây chữa bịnh thông thường,
hay thuốc mẫu của các dược phòng bên Pháp, mà trung tá Trần Tam Tiệp ngoại giao xin họ, để tập trung gởi về thay phiên các gia đình văn nghệ sĩ cũ hay quân nhân chế độ cũ, tức VNCH có chút quà mọn thôi .
Kể từ 1985, tới lúc tôi ra đi tị nạn cuối năm 1991, tôi mới nhờ trung tá Trần Tam Tiệp giúp cho độ 25 gia đình .
Cũng có người vì nhu cầu bức thiết, trung tá Tiệp gởi cho họ một trăm hay năm chục dollars Mỹ, khi hay tin đương sự nào đó bị đi bệnh viện hay sắp ra đi đoàn tụ gia đình mà không có phương tiện trang trải nợ nần, hoặc để có chút vốn cầm hơi cho họ.
Tới lúc tôi hiểu rằng : trung tá Trần Tam Tiệp chỉ làm việc bảo vệ, gác gian, cho một chung cư, thì niềm cảm phục tôi thật vô bờ, và có chút ân hận là … làm phiền ông quá.
Thế mà, cũng có gia đình từng nhận quà mọn của ông, đã ngại gặp ông khi gia đình đó qua tới đất nước tự do.
Những ngày Quân Lực khi cả một triệu quân tan rã, những kỷ niệm về 19/6 hằng năm bị quên lãng dần dần …
Kỷ niệm sau cùng để nói lên nỗi khát khao yêu mến huynh đệ chi binh VNCH, là ngày chúng tôi vừa lo lắng, vừa buồn cười khi bạo quyền Cộng sản VN không cho phép nhà thờ và dân chúa tổ chức Ngày Phong Thánh cho quý vị thánh tử vì đạo, được Vatican phổ cập tin tức hân hoan đó, vào đúng ngày 19/6 năm 198x…
Từ đó chúng tôi còn vui vẻ đùa khi nói về Ngày Quân Lực VNCH là ” Ngày Phong Thánh “.
Ôi , thật còn gì buồn hơn là những kỷ niệm chung mỗi ngày một rời xa tâm tư tình cảm của mình, không níu kéo lại được nếu chúng ta đẩy nó, kỷ niệm chung thân mến nhất vào quá khứ …phải không anh, người anh thân kính mà tôi mến mộ, Quí yêu suốt cuộc đời này .
CAO MỴ NHÂN
ÁO TRẬN CÒN ĐÂY. CAO MỴ NHÂN
Này là áo trận thủa xuân xanh
Hãy khoác lên xem, bóng quách thành
Khói lửa ngày xưa còn bịn rịn
Trong mơ, đẹp mãi khúc quân hành
*
Chúng mình đứng lặng, ngó trời cao
Thương nhớ mênh mông trước chiến bào
Mũ sắt rợp trời, trên thép súng
Giày đinh rầm rập , rộn ràng sao
*
Những Ngày Quân Lực ở quê xa
Trống trận dồn vang đất nước nhà
Thôn xóm nối liền bao phố thị
Khí thiêng sông núi trải bao la
*
Quốc quân kỳ lộng gió tung bay
Anh với em lưu lạc xứ này
Ta tới Tượng Đài, ôn kỷ niệm
Lịm hồn trận mạc đến mê say …
CAO MỴ NHÂN
***
SINH NHẬT ANH 19/6. CAO MỴ NHÂN
Em vừa thấy con dã tràng xe cát
Ngoài bờ tây nơi biển Thái Bình Dương
Trời tháng 6, có khi mưa, khi nắng
Nhưng ngày 19, vô cùng nhớ quê hương
*
Sinh Nhật Anh, Ngày Quân Lực
Em quên sao, 19 tháng 6 xưa
Anh so hàng theo nhịp quân tiến bước
Đoàn diễn binh sáng rỡ dưới trời trưa
*
Giờ tan cuộc, em hân hoan đón đợi
Rất nhiều người cùng hội ngộ tình thơ
Nghe tiếng gọi, anh quay vòng ngó tới
Dáng kiêu sa như hãnh diện dưới cờ
*
Ở bên này, các anh vẫn giữ cờ
Vẫn hàng năm kỷ niệm ngày Yêu Quí
Nhớ nhung xưa ngang khán đài chân lý
Anh tưởng mình đang ở Saigon em
*
Từ lâu rồi Ngày Quân Lực thần tiên
Trong ánh mắt xa xôi nhưng gần gụi
Lá cờ vàng ba sọc đỏ thay lời gọi
Rằng Toàn Quân trách nhiệm giữ sơn hà …
CAO MỴ NHÂN
DƯỚI CỜ VÀNG. CAO MỴ NHÂN
Sáng ra chào lá cờ vàng
Tung bay trong nắng huy hoàng mùa xuân
Thấy như gặp lại cố nhân
“Giày saul nón sắt ” tháng năm thủa nào
*
Em nhìn lên tít trời cao
Mây pha sắc áo bay vào sử xanh
Ngàn đời yêu dấu riêng anh
Sa trường sôi động, tan thành mộng mơ
*
Quân đi rầm rập dưới cờ
Sáng tươi sông núi cùng thơ lên đường
Trăm phen hoa nở khói sương
Đạp lên nỗi chết biên phương hận thù
*
Bây giờ nói chuyện biên khu
Bâng khuâng âm hưởng thiên thu chiến hào
Đạn bay xé mảnh nhung bào
Trái tim thúc giục tuyến đầu ghi công …
CAO MỴ NHÂN
***
THƠ TRONG ÁO CHIẾN. CAO MỴ NHÂN
Đầu tháng sáu, phơi quân trang hò hẹn
Áo bào xưa còn ấm cát sa trường
Nơi túi áo, có bài thơ trìu mến
Chưa bay mầu mực tím thủa yêu đương
*
Anh thân kính, trên đại lộ Thống Nhất
Bên nhà thờ, dân chúng đón quân về
Bao nhiêu năm, mây trắng bay bát ngát
Trận chiến nào còn lại dấu chân đi
*
Anh trầm lặng nghe những bài nhạc lính
Từ nơi đâu, theo một chuỗi lưu vong
Thân phận đã chẳng ai hề toan tính
Tháng năm dài, mộng cạn bước anh hùng
*
Mười chín tháng sáu, nhớ Ngày Quân Lực
Sắc Cộng Hoà rực rỡ cờ vàng bay
Tâm hồn anh thêm một lần thao thức
Đọc thơ em, tưởng nhớ lại đong đầy…
CAO MỴ NHÂN
Lịch sử khóa Cương Quyết Đà Lạt
Giao Chỉ – San Jose
Từ năm 1950 chiến tranh Việt Nam ngày càng gia tăng khi Vua Bảo Đại về nước trong vai Quốc Trưởng. Thanh niên Việt Nam tại các thành phố nhập ngũ trong quân đội Liên Hiệp Pháp chống cộng sản. Lệnh động viên sĩ quan trừ bị học tại Nam Định và Thủ Đức. Các sĩ quan hiện dịch hoc tại Huế và sau về Đà Lạt. Khóa trừ bị số 3 Đống Đa học tại Thủ Đức và có một phần trừ bị gửi lên học tại Đà Lạt. Vì nhu cầu chiến tranh tất cả đều theo một thời gian và cùng chương trình. Cuối năm 1953 khóa 4 động viên vào Thủ Đức có tên Cương Quyết. Tháng 3 năm 1954 khóa 4 phụ tiếp theo cùng tên Cương quyết vào học Thủ Đức nhưng các thanh niên Hà Nội động viên cho khóa Tư phụ gửi lên học Đà Lạt. Khóa chúng tôi là khóa trừ bị danh hiệu là khóa tự phụ Cương Quyết Đà Lạt. Khoá này chỉ biết Đà Lạt vì học cùng thầy và cùng chương trình với khóa 10. Ra trường phần lớn đi Nhảy Dù, TQLC, Bộ binh, LLĐB v v. Được coi là sĩ quan trừ bị Đà Lạt. Những năm sau tất cả đều chuyển qua hiện dịch. Đến năm 1975 đại đa số lên cấp trung tá và một số đại tá trong đó có 1 chuẩn tướng. Đặc biệt có 3 đại tá là lữ đoàn trưởng tống trừ bị cùng đánh trận Quảng Trị. Trần quốc Lịch mũ đỏ và 2 mũ xanh Phạm Văn Chung và Ngô Văn Định.
Chị Hồng Phượng, Lê Xuân Định là bà xã anh hội trưởng 110 võ bị Đà Lạt ngày nay tiếp tục đại diện anh chịem tại quận Cam. Chị muốn chúng tôi tìm lại để bài về khóa trừ bị nhập ngũ Đà Lạt 1954 để đăng trong Đa Hiệu của các bạn Võ Bị. Nghĩ rằng chuyện cũ từ 69 năm xưa đã nhắc nhở nhiều lần, bây giờ là lúc nên nói chuyện hoàng hôn. Xin điểm danh và tưởng nhớ danh sách toàn khóa. Xin gửi chị để tặng cho các bạn Đà Lạt trong Đa Hiệu đọc một lần để cùng tưởng nhớ chiến hữu. Trân trọng, Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, nguyên đại tá bộ binh tại Tổng Tham Mưu. Hội trưởng cuối cùng của khóa Cương Quyết Đà Lạt.
Thủ Khoa Ra Đi, Cung Tên Bỏ Lại
Cương Quyết Đà Lạt họp khóa 2004, hàng đầu từ phải: Ngô Văn Lợi, Trần Quốc Lịch, Phạm văn Chung…
Bạn Tony Kinh, nguyên đại tá CHT Quân cảnh, cùng khóa bên Thủ Đức vừa báo tin cho chị Hồng Phượng. Chị Phượng liền thông báo cho anh chị em bên Đà Lạt. Anh đại tá Ngô văn Lợi, nguyên Tham Mưu Trưởng SĐ1BB đã ra đi từ miền Nam CA. Anh em chúng tôi cùng là sinh viên khóa Cương Quyết số 2 vào trường tháng 3 năm 1954. Để dễ nhận diện, xin nói rõ khóa Cương Quyết số 2 tức là khóa Tư phụ trừ bị gồm có 5 đại đội. Thanh niên miền Trung và miền Nam bị động viên 1954 vào học trường Thủ Đức có 3 đại đội. Thanh niên miền Bắc vào học Đà Lạt có 2 đại đội. Thời kỳ 1954 phe động viên và phe tình nguyện học Đà Lạt cùng chung một chương trình. Cuộc chiến Đông Dương đang khốc liệt. Quân đội quốc gia mới hình thành nên huấn luyện cấp tốc. Mỗi khóa chỉ kéo dài sáu bẩy tháng là ra trường. Chỉ khác biệt khi tốt nghiệp là sĩ quan trừ bị hay hiện dịch. Chúng tôi ra trường sau khóa 10 Đà Lạt. Quân đội dự trù sĩ quan Đà Lạt hiện dịch chọn đời binh nghiệp. Phe trừ bị học tại Thủ Đức hay Đà Lạt nhập ngũ chinh chiến sau vài năm sẽ giải ngũ. Nhưng chiến tranh triền miên nên trừ bị về sau cũng trở thành binh nghiệp suốt đời. Anh Ngô Văn Lợi quê miền Bắc nên học Đà Lạt với chúng tôi và khi ra trường tốt nghiệp thủ khoa. Thời đó, tuổi trung bình của cả khóa là 19, riêng anh Lợi trưởng thành với tuổi 24, đã tốt nghiệp đi làm công chức, vóc dáng lại cao lớn, tính nết hiền lành nên khi được chọn thủ khoa anh em không ai phê phán. Tháng 10 năm 1954 thủ khoa Ngô Văn Lợi cầm cung tên bắn 4 phương trời trong lễ mãn khóa ngay tại sân trường Đà Lạt. Tháng 6 năm nay 2017 đại tá Ngô Văn Lợi qua đời trong lặng lẽ tại nursing home quận Cam. Hưởng thọ 90 tuổi. Khi còn trong trường, Ngô văn Lợi thuộc trung đội 23 đại đội 6. Hai tháng trước chúng tôi được tin anh Nguyễn Hữu Lãng cho biết Triệu Ngọc Trân, cũng thuộc trung đội 23 đã ra đi. Kẻ trước người sau, chúng tôi lần lượt ra đi. Không có điều chi phải thắc mắc. Thi sĩ Hà Thượng Nhân cũng ra đi nhưng để lại câu thơ rất hào hùng viết ngay trong tù cộng sản. Những mái đầu cất cao, không một lời than thở. Được tin Ngô văn Lợi ra đi, anh em đồng khóa còn ở lại đều tự hỏi lòng. Các cụ có sợ chết không. Giao Chỉ đã viết trong bài thơ họp khóa 50 năm thời kỳ 2004 tại quận Cam. Sợ thì ông đếch sợ nhưng buồn thật là buồn. Chúng tôi là Những mái đầu cất cao, không một lời than thở. Được tin anh Lợi ra đi, tôi tìm vào khung trời trên mạng. Tìm thấy nhiều hình ảnh anh em ta đông đảo. Hình đại tá Lợi thời kỳ tỉnh trưởng Quảng Ngãi đón ông Thiệu sau khi đình chiến 73.
Nón sắt lon đen, uy nghi vững vàng bên cạnh ông tư lệnh Ngô Quang Trưởng khóa tư chính Thủ Đức và ông tổng thống khóa 1 Huế.Bây giờ cả 3 ông đều trở thành người thiên cổ. Lấy thêm hình ảnh em họp khóa kỷ niệm 50 năm vào tháng 3-2004 tại quận Cam. Lần lượt 8 trung đội của Cương Quyết Đà Lạt 54 lên trình diện. Ngô văn Lợi đại diện cho trung đội 23.Quân số vẫn còn được một phần ba. Nhưng ngày đó vẫn còn đủ tiếng cười. Sau 20 năm chinh chiến rồi tiếp theo hơn 10 năm lưu vong tù đầy, vượt biên đi ghe, HO đi tàu bay, kẻ đoàn tụ một nhà, người thì gia đình tan tác. Nhưng vẫn còn được nụ cười. Sau kỳ hợp khóa 50 năm, ngày nay đếm lại quân số, dù chẳng còn chiến tranh, thời gian đã thổi anh em ta bay rào rạt như lá vàng rơi khi gió mùa đông quét sạch cả chân trời.
Đêm rất khuya. tôi vẫn còn lần mò trên mạng chợt thấy bài phóng sự rất xưa cũ của cô Kiều Mỹ Duyên viết về chuyện ông tỉnh trưởng Ngô văn Lợi đón tổng thống ra thăm địa phương quân chiến thắng trận cuối cùng giành dân lấn đất trước khi ngừng chiến. Nàng Kiều Mỹ Duyên hiện có văn phòng ở quận Cam, nhưng đại tá Lợi của chiến trường xưa đã ra đi. Tìm thêm hình ảnh trên sân khấu 50 năm họp khóa ngậm ngùi, thấy lòng thương thân quay quắt. Anh Lê Xuân Định bỏ cuộc từ đầu. Bạn Trần Văn Tom, Hoàng Thọ, Trần Gia Hội ra đi từ San Diego. Ông Cò Tùy DC không còn nữa. Anh chị Thiều cũng bỏ cuộc chơi. Quận trưởng Ng bá Hựu và Phùng Hữu Nữu, Thầy bói Ng Khắc Điều, rồi đến anh A anh B anh C…Tuổi già như như con tầu đắm. Thân xác theo nhau chìm xuống đại dương, hồn thiêng bay bổng về trời. Không thể nào mà tổ chức họp khóa ghi dấu sáu bảy chục năm. Cũng không riêng phe hải ngoại tan hàng chung sự. Ngay chiến hữu còn lại trong nước cũng lần lượt ra đi. Mùa Xuân năm trước, hội nhà ta may mắn có con anh Đoàn Ngọc Khiết và con anh Vũ Thượng Đôn bay về Sài Gòn đại diện chúng tôi đưa quà Xuân đến tận nhà các bác và ghé lại tang gia chiến hữu. Cháu Liêm Đoàn sau khi thăm hỏi đã từ biệt chào tay các bác theo quân kỷ làm các chiến binh già Sài Gòn vô cùng xúc động.
Anh em đồng khóa trong thời binh lửa là nhưng mối tình chiến binh không lựa chọn mà đến với nhau. Sau 21 năm chinh chiến rồi đến hơn 10 năm tù đầy lưu vong, còn may mắn họp đàn ở ngoại quốc quả thực là hạnh phúc tuyệt vời.
Nhưng rồi những ngày vui qua mau.
Con cái đã lập gia đình và thế hệ nối tiếp đã bắt đầu trưởng thành. Ông bà là cựu chiến binh đã làm xong nhiệm vụ với gia đình và đất nước dù rằng không trọn vẹn. Trước sau cũng lần lượt ra đi. Đi sớm còn có dịp đưa tiễn nhau. Hoàng hôn của cuộc đời buông xuống, khó mà đến với nhau khi còi tàu cất lên trên sân ga vĩnh biệt. Bạn Triệu ngọc Trân ra đi ở Oklahoma và anh Ngô văn Lợi ra đi ở Orange County. Anh em tôi ở San Jose không thể đến tiễn đưa. Cả hai bạn đều thuộc trung đội 23, đại đội 6. Xin cứ tự nhiên thong thả lên đường. Phía bên kia thế giới ông thiếu úy Thanh ngày xưa là thầy trung đội trưởng và các bạn 23 đang xếp hàng chào đón. Quân số bên đó còn đông hơn bên này. Chẳng có điều gì quản ngại. Đã đến lúc nói lời cầu nguyện chỉ là sáo ngữ. Xin anh em thượng lộ bình an. Thế gian này rồi đây chỉ còn lại đau thương cô đơn cho những bạn họp khóa một mình. Rồi khi ra đi cuối cùng, trên sân ga từ biệt chẳng còn ai…
Những mái đầu cất cao, không một lời than thở. Sợ thì ông đếch sợ, nhưng buồn thật là buồn…
Để tiễn đưa hai bạn trung đội 23 ra đi đầu năm nay, tôi xin điểm danh tử sĩ cho toàn khóa một lần. Chỉ riêng tại hải ngoại trong 40 năm qua chúng ta đã từ biệt các bạn vàng như sau. Trung đội 17 của thiếu úy Mai Quỳ. Nguyễn Kiếm Diệm (CA) Ng. văn Hạc (VA) Hoàng Công Chức (WA) Ng Khắc Điều (CA) Đinh Trọng Ất (SJ) Chu Van Lien, Le Ngoc To, Pham Huu Tai, Tran Thanh Tung, Vu The Quang. Trung đội 18 của thiếu úy Thành. Ngô Quang Thiều, Phan Vĩnh Phúc, Trần Hữu Tác, Trần văn Tom. Ng. bá Hựu. Tất cả đều ở CA. Trung đội 19 của thiếu úy Đồng văn Chân. Đoàn Ngọc Khiết,(CA) Trần Uông, (WA) Ng. Thế Nhàn (IN) Ng Đức Tuấn (CA) Ng Thuy Dang, Ng Van Thinh, Pham Dang Liem, Pham Van Thiep, Trung đội 20 của thiếu úy Lê Xuân Diệu. Đỗ Hữu bài, Bùi Huy Bổng, Vũ Đăng Quý, Phùng văn Xuân, Phùng hữu Nữu, Ng Thượng Khiêm.Ng Xuan Hoa, Do Dinh Vuong, Ng Khac Chuong. Trung đội 21 của thiếu úy Bùi Thế Xương, hiện còn ở bên Pháp và vẫn liên lạc với anh em. Trần Gia Hội, Trương Quang Siêu, Nguyễn Thế Thứ, Nguyễn Kim Tứ.Lai Tho, Nghiem Ke, Ng Nghiem Ton, Ng Van Minh, Tran Quoc Lich, Tran van Giai
Trung đội 22 của thiếu úy Đặng Văn Tiếp (Chết trong tù cộng sản) Lê Tất Tiến, Trần văn Thu. Trung đội 23 của thiếu úy Thanh. Nguyễn Trí Huệ, Phan Ngọc Minh, Vũ huy Ninh, Cao văn Khanh, Lê Xuân Định, Nguyễn Quý Đồng, Triệu Ngọc Trân, Ngô Văn Lợi. Trung đội 24 của thiếu úy Lưu vẫn Mười. Trần văn Tước (SJ) Nguyễn Hữu Tùy (VA) Hoàng Thọ, Vũ văn An, Vũ Đức Hào. Ng Văn Cư, Pham Van Chung Tran quoc Bong,. Ghi Chú. Phần lớn ra đi tại CA. Bản liệt kê còn nhiều thiếu xót. Khi nào có tin sẽ bổ túc sau.
Giao Chỉ San Jose
***
Tiễn đưa anh Nguyễn thế ThứGiao Chỉ, San Jose
Mỗi khi có bằng hữu ra đi, chúng ta thường nói rằng. Tôi mới nói chuyện với ông ấy hôm qua. Bây giờ nghe tin đã đi rồi. Trường hợp bạn Thứ cũng thế. Mấy tuần trước, anh Vũ Thượng Đôn có mời anh em cùng khóa lại chơi nhà. Bạn Nguyễn Thế Thứ đau ốm quản ngại không muốn đi nhưng vì anh em thân nên đã tham dự. Buổi họp mặt thật đáng đồng tiền bát gạo. Anh em vui mà bạn Thứ cũng vui. Khi nói đến chuyện thiên hạ, tôi thuộc phe dễ tính và thường phản đối quan niệm của anh Thứ thuộc loại khó tính. Thứ đã nhắc đến một chữ mà lâu nay chẳng ai dùng tới. Anh nói chủ trương của tôi là Bựa. Anh cho rằng không nên giúp cho thiên hạ khai thác quyền lợi vô tội vạ của chính phủ. Quả thực , Nguyễn Thế Thứ là người rất mẫu mực. Nghĩ sao nói vậy, nhiều sáng kiến. Thông minh và hiếu học. Tâm địa tốt và dễ bị hiểu lầm.
Dạy dỗ Việt Cộng về quy chế tù binh (Photo trao tra tu binh)
Mấy anh bạn già ngồi tán láo nói đến chuyện tử sinh. Mấy năm trước gặp ai Nguyễn Thế Thứ cũng nói thẳng. Trông anh này thần sắc xuống. Sắp chết. Lần này Thứ tự đoản quẻ cho mình. Anh nói, kỳ này moỉ sẽ đi trước các cậu. Anh hỏi tôi. Moi chết ở đây để toa thu xếp đi đưa cho tiện. Toa sẽ nói gì về Moa. Tôi cho biết sẽ kể ngay các nét chính trong cuộc đời của anh. Bây giờ tôi cũng sẽ kể lại cho các bạn đúng như vậy mà thôi. Chúng tôi cùng quê Nam Định, cùng học trường trung học Nguyễn Khuyến. Nhưng sự thực thời kỳ đó chúng tôi chưa biết nhau nhiều. Khi vào trường võ bị liên quân Đà Lạt thì về cùng trung đội. Trung đội 21, đại đội 5. Cũng là duyên số. Ông đại đội trưởng của chúng tôi trên 90 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh. Hiện ở quận Cam. Thầy Nguyễn Thọ Lập. Còn ông trung đội trưởng Bùi Thế Xương, hiện ở bên Pháp. Mới điện thoại hỏi thăm anh em. Trở lại chuyện Nguyễn Thế Thứ, xin kể thêm như sau. Mới ra trường mấy năm đầu, Thứ bị thương ở miền Tây. Về nằm tại nhà thương Sóc Trăng. Lúc đó tiểu đoàn bộ binh của tôi đóng ở Bãi Sầu nên biết rõ chuyện. Vì có anh bạn họ hàng với cô Phương, nữ sinh nhà Trắng, Sóc Trăng. Thiếu úy Thứ xông ngay vào trường mời cô em ra hỏi thăm. Thực ra là vờ vịt chứ thăm hỏi cái gì. Nhưng cũng qua được bước đầu trôi chẩy. Mấy hôm sau anh chàng bèn xông vào nhà tính rủ nàng đi chơi.
Sóc Trăng, tình đầu
Gia đình họ hàng Nam kỳ có bà cô gác cửa đuổi ông thiếu úy đi chỗ khác chơi. Cậu thiếu úy Bắc Kỳ buồn bã ra vẻ, cô Phương đứng trên lầu trông thấy bèn chạy xuống mời vào. Mấy năm sau 2 người lấy nhau. Thành tích một đời của ông Thứ là khi chưa biết ông Ngô Đình Nhu là ai đã cả gan tranh luận trong hội trường tham luận chính trị. Tiếp theo trong kỳ đảo chính đem lính chiếm đài phát thanh Sài Gòn. Đến đi trao đổi tù binh ở Lộc Ninh đứng ra dậy bảo cán bộ cộng sản về quy chế tù binh. Sau cùng là thành tích làm trung tá quận trưởng Dĩ An được giải nhiệm trước 30 tháng tư 1975.
Thời chinh chiến
Thành tích tại Hoa Kỳ là dám ghi tên đi học lại chương trình trung học vào lớp tuổi 40, rồi học nhảy 2 năm lấy BS và tốt nghiệp bác sĩ Chỉnh hình ngay từ những năm khoa học này mới ra đời. Thời kỳ đó bác sĩ Thứ mong ước phát triển một con đường y khoa điều trị không cần thuốc và không cần mổ để giúp cho các nước chưa phát triển.. Tuy nhiên câu chuyện đáng ghi nhớ là khi cùng phái đoàn bác sĩ chỉnh hình Hoa Kỳ qua dự hội nghị bên Nga vào thập niên 80, anh Thứ đã tạo ra câu chuyện hết sức đặc biệt.
Tại Hoa Kỳ
Chuẩn bị sẵn danh sách các bạn cùng khóa đang ở trong tù cải tạo, ông Thứ gửi quà từ Mạc tư Khoa về cho anh em ở các trại tù biên giới. Trại tù nhận được những món hàng từ thiên đường Nga Sô gửi về với tên bác sĩ Việt Nam đang tham dự đại hội y tế khoa học về xương cốt gì đó ở điện Cẩm Linh thì tá hỏa tam tinh. Gọi người nhận lên yêu cầu mở ra tại chỗ. Chuyện này làm anh em chiến hữu ở tù còn bàn tán mãi về sau. Thành tích của ông Thứ còn khá nhiều chuyện lạ nhưng tôi nói với anh là toàn chuyện tào lao. Anh tức lắm. Chỉ có thành tích của bà Thứ là thành công cụ thể với 5 người con ăn nên làm ra. Vì tôi biết nhưng không công nhân thành quả phi thường của bác sĩ Nguyễn Thế Thứ nên anh gọi tôi là giám đốc Bựa. Tuy nhiên, sau cùng anh cũng công nhận là thành công của vợ trong việc xây dựng nền tảng gia đình.
Thành tích bà Thứ với 5 con
. Chị Thứ ra đi được ba năm. Tôi nói đùa rằng, theo tục lệ ba năm tang vợ là đủ lễ nhớ thương. Bây giờ hoặc là ta đi bước nữa hay là ta đi luôn. Nguyễn thế Thứ nhìn về chân trời xa mà nói rằng. Ông đi luôn.
Chiều ngày 25 tháng 11 nam 2014 đang ngồi xem TV một mình, bác sĩ Nguyễn Thể Thứ đi luôn.
Vì vậy mấy hôm nay nhà tôi tuyệt đối không cho tôi ngồi coi TV một mình.
Sống được như Nguyễn Thế Thứ, chết được như Nguyễn thế Thứ, cũng chẳng có mấy ai.
Bạn bè như Nguyễn Thế Thứ, mất đi, vừa tiếc lại vừa thương. Bác sĩ Huy, con trưởng nói rằng, mẹ chết buổi tối thấy phòng ông bà vẫn sáng, nay ba cũng đi. Phòng tối đen, trống trải vô cùng. Chiều đi làm về không còn ghé mua thức ăn cho ông lòng dạ nao nao. Lời than thở nhẹ nhàng.Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Âm Nhạc, Cao Mỵ Nhân, Duy Anh, Đỗ Dung, Giao Chỉ, Lê Tuấn, Lê V. Hải, Minh Thúy, Phạm Phan Lang, TRANG TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN, Văn Thơ Lạc việt
VTLV – TRANG TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN – VĂN THI SĨ VTLV & THÂN HỮU
VTLV MỜI ĐỌC BÀI VIẾT VÊ 30/4/1975 CỦA PHAN LAC ĐÔNG QUÂN – Con trai của cố thi sĩ Phan Lạc Giang Đông
Đau Thương 30/4/1975 Cuả Tôi
Phan Lạc Đông Quân
30/4/1975: một ngày bi thảm nhất đối với quân, dân, cán chánh cuả Việt Nam Cộng Hoà và cả gia đình họ bởi chính sách đối xử ngược đãi cuả chính quyền CSVN … Nỗi đau, nỗi buồn và những đày đoạ khốn khổ đã ập lên thân phận cuả những người lính, sĩ quan QĐVNCH nói riêng, và đối với đồng bào miền nam nói chung
Kinh nghiệm đauthương cuả chính bản thân tôi:
Tôi được sinh ra dưới chế độ VNCH 1962. Bố tôi là sĩ quan VNCH … vào năm 1975, tôi mới 13 tuổi, đang học lớp 7 tại trường trung học Nguyễn Thượng Hiền , Sài Gòn…. Cuộc sống cuả gia đình tôi không giàu có, nhưng nói chung, tôi cũng được ăn no, mặc ấm, được đến trường cũng như bao trẻ khác cuả miền nam lúc đó… Khi ấy, tôi đã ước mơ trở thành một luật sư để sau này đấn thân phục vụ đất nước…. hoài bão đã bắt đầu dấy lên trong tôi
Ngày 30/4/1975, khi Sài Gòn bị thất thủ, khi chứnng kìến những người lính chiến cuả Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà buộc phải buông vũ khí để ” đầu hàng quân giải phóng” theo như lời kêu gọi cuả Tổng Thống Dương Văn Minh vào lúc 11:30 trưa ngày 30/4/1975. Cả Sài Gòn ngạc nhiên trong nỗi buồn u uất… trong sự hoang mang, nuối tiếc, nhưng số phận cuả quê hương, cuả đất nuớc đã xong.
Bố tôi, một sĩ quan Không Quân đã không di tản vì bố tôi nói:”… Đi di tản lỡ mang tội đào ngũ thì là hết! Không được! vì bố phải ở lại..” . Thế là, cả gia đình tôi phải ở lại….
Sau 30/4/1975 một tháng, ngày 26/6/1975, Việt Cộng đưa lệnh :” Tất cả những sĩ quan từ thiếu uý trở lên cuả Nguỵ Quân Sài Gòn phải ra trình diện để học tập cải tạo trong 10 ngày!!!” trong số đó có bố tôi…. Sau ngày 26/6/1975, 10 ngày đã qua, rồi 1 tháng, … không thấy bố tôi về và cũng không biết bố ở đâu.? Cả gia đình hoang mang, lo lắng và v…v Gia đình tôi cũng đã cạn kiệt về kinh tế, bắt đầu thiếu đói… Bỗng dưng, một hôm có thư cuả bố gửi về từ hòm thư 25567 , Kà Tum, Tây Ninh!!!! Đây là ” Trại Cải Tạo”…..
Khi ấy, cả gia đình hiểu…” bố tôi phải đi tù cộng sản!!!” . Kà Tum là một nơi rừng thiêng, nuớc độc, nơi đây từng là khu giao tranh dữ dội giữa quân đội VNCH và quân Việt Cộng!!!
Tôi lúc đó ra phường chứng ” lý lịch” để xin đi học lại , nhưng uỷ ban công An Phường phê:” Gia đình Nguỵ Quân. Thuộc diện đi ” Kinh Tế Mới”. Không giải quyết giấy tờ!!!” xong
Một buổi trưa vào tháng 7/1975, một đội ” Cờ Đỏ” đi tịch thu ” Văn hoá Phẩm Đồi Trựy- Phản Động Mỹ- Nguỵ” ập vào nhà tôi … Chúng nghêng ngang, hống hách, quát
– ” Chúng tôi được lệnh khám xét nhà cuả tên Đông ( Trung Uý nghành Tâm Lý chiến cuả Nguỵ quân… Mọi thứ trong nhà, chúng tôi có quyền khám…”
Thyế là, toàn bộ 3 tủ sách, hình ảnh, giấy tờ cuả bố tôi bị chúng khám và hất lên xe chúng mang đi!!!!
Tháng 3/1977, chúng ( Uỷ Ban Nhân Dân Phường) gửi giấy mời tôi lên
– ” Anh a! anh là con cuả sĩ quan ác ôn Nguỵ ! Anh hiểu chứ! nếu anh muốn bố anh ” an tâm” để cải tạo thành ” con người chân chính” .. thì anh nên đi ” Xung phong làm thuỷ lợi!!!” . Đây là ” chính sách ” khoan hồng cuả chính quyền cách mạng” nhằm giúp họ ” thành ” con người mới XHCN””!!! Nếu không, anh sẽ không được vào hộ khẩu, chứng giấy tờ…”
Tôi không còn cách nào lựa chọn: cái đói, cái rách, v…v đã buộc tôi phải ” đi làm thuỷ lợi…” không công và phải thôi học , thôi những ngày hồn nhiên cuả một đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi!!!
Ngày 28/3/1977, Việt Cộng ” tập trung” chúng tôi lại. Chúng tôi là những con em cuả ” Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền” và những anh lính hạ sĩ quan cuả quân đội VNCH cũng có…. Nhìn cảnh thê lương, buồn thảm khi Việt Cộng tuyên bố trước khi chúng đẩy chúng tôi lên xe
_ ” Kể từ giờ phút này, các anh em phải nhớ rằng :” Lấp hố bom, thu lượm chiến trường, đào kinh, khai hoang vùng Củ Chi, Lê Minh Xuân, v… v là nhiệm vụ cuả các anh…. để các anh em hiểu về ” tội ác cuả Mỹ- Nguỵ” ngày nào…. Ai chống lệnh, sẽ bị kỷ luật…”
Những chiếc GMC cuả Quân Đội VNCH còn sót lại với tình trạng ọc ạch bắt đầu chuyển tôi và các anh em về Củ Chi đầu tiên…
Khi đi qua ngôi trường trung học Nguyễn Thượng Hiền, tôi ngoái nhìn lại thật lâu với sự hối tiếc… nhìn các bạn bè đồng trang lứa, nhưng không ở diện ” Gia đình Nguỵ Ác Ôn!!” đang ngồi học, đang chơi đuà mà tôi cảm thấy dường như ” mình cũng thuộc Nguỵ Quân”….
Cái nắng tháng 3 cuả Sài Gòn đổ lửa, sau hơn gần 1 tiếng, chiếc GMC ngửng lại ở Tân Phú Trung, Củ Chi… chúng ra lệnh chúng tôi xuống xe… và bắt đầu ” đào kinh, cuốc đất..” dọn bãi chiến trường… Củ Chi đầy và chi chít những hố bom vì xưa kia là Vành Đai Trắng, vùng du kích cuả Việt Cộng và là vùng oanh kích tự do cuả Việt Nam Cộng Hoà
Buổi sáng thức dậy, mắt tôi tưởng như không mở ra nổi vì bụi đất vào mắt , không có đủ nước để dùng, để tắm rửa, ăn uống…vì là vùng đất phèn và nhiễm độc… Những bụi cây vàng uákhông có cây nào sống nỗi vì là nước phèn chua mặn .Việt Cộng đem chúng tôi đến đây là để ” khai kinh , đem nuớc về tưới tiêu…” !!! Mỗi ngày, chúng giao ” chỉ tiêu đào kinh 5m3 /1 ngày cho từng người… Nếu làm không xong thì bị kiểm điểm, phê bình, ” Đả thông tư tưởng” v….v Dù nắng hay mưa cũng phải đào ….
Mỗi sáng, từ 5 giờ, chúng gõ ” kẻng” thức dậy…. chuẩn bị mỗi người được ăn ” 1 cục mì luộc nước sôi” mà chúng gọi là ” Mì không người lái” . Ăn xong, vác cuốc ra ” hiện trường” …. làm đến 12 giờ trưa, chúng gõ kẻng và phát cho mổi đứa tụi tôi ” 2,3 củ khoai lang hay khoai mỳ” và rồi tiếp tục cộng việc đến 5 giờ chiều chúng ” nghiệm thu lao động” ! Ai không làm xong thì phải đốt đuốc lên làm đến tối 9 giờ… và chúng cho ” bát cơm độn bo bo” . Vậy Thôi
Tôi ” lao động” mệt quá, đuối sức vì cái tuổi 15 lại bị ăn đói, nhịn khát. Một buổi chiều, tôi phải dầm mình dưới lòng Kinh B, Lê Minh Xuân…. đàng cố gắng đào kinh thì tôi thấy máu chảy lênh láng trên mặt nước, trước mặt tôi… tôi vội xem lại, rút chân mình lên thì chính chân mình đang chảy máu do dẵm phải ” hố chông” cuả du kích Việt Cộng năm xưa còn sót lại… Máu chảy lênh láng, y tá cuả đội thuỷ lợi đưa tôi vào và ” băng bó” tạm vết thương. Y tá dùng ” kim may quần áo vàchỉ” rồi kẹp 2 miếng da rách ở ngón chân cái tôi … khâu lại y như khâu quần áo. Tôi đau phát điên lên vì càng khâu, càng đau … Thuốc uống không có!!! Cuộc sống y như thời ” thuợng cổ”!!!! và vết sẹo cuả tôi còn mãi đến hôm nay….Tuy nhiên, sau khi bị chông đâm như vậy, chúng vẫn không cho tôi về nhà. Chỉ cho ” nghỉ lao động 2 ngày!” và tôi lại phải tiếp tục lao động như thế với những bữa ăn chỉ có vài củ khoai lang ” sùng” và có khi vài cụn bột mì nhúng nước sôi . Có những đêm đói cồn cào không sao chiụ nổi , tôi đã phải hái những trái ổi xanh ăn để dằn bụng… chỉ ” mơ uớc” được ăn một chén cơm không độn dù là với muối tiêu…. Có những lần , tôi nghĩ cảm thấy mình bất lực hoàn toàn khi trước ngày 30/4/1975, cuộc sống cuả gia đình tôi, hàng xóm tôi, đồng bào miền nam cuả tôi… có bao giờ phải ăn củ khoai để ” thay cơm!!” bao giờ!!! Có bao giờ phải đói lả như những đêm như thế!!! khi miền nam Việt Nam với những cánh đồng luá ” thẳng cánh cò bay”….Lại nghĩ đến bố tôi, lúc đó bố tôi cũng phải đi ” tù cải tạo tại Chí Hoà, Thành Ông Năm, Suối Máu…” chắc cũng đói như thế và còn hơn thế!!! Cha, con cũng bị chung ” một nhà tù cuả cộng sản” mà thôi!!! dù hàng ngày sau 30/4/1975, Việt Cộng luôn luôn tuyên truyền nào là :” Hoà hợp, hoà giải” ” Xoá bỏ hận thù”…. nhưng đó chỉ là những lời xảo trá, bịp bợm, và chính chúng là kẻ gây ra chia rẽ , hận thù dân tộc thêm nữa… Tôi làm thuỷ lợi ở Củ Chi, Lê Minh Xuân… thỉnh thoảng nhìn những gia đình vừa từ Sài Gòn bị buộc đi ” Kinh Tế Mới” ở đây thấy càng thê thảm… những mái tranh rách nát trên vùng đất phèn chua không cây nào có thể mọc nổi vì nuớc mặn chua phèn…!!! Đêm xuống, loe loét ánh đèn dầu nhỏ xiú, muỗi , rệp… côn trùng… và bệnh tật theo sau. Cuối tháng 12/1979, tôi bị nổi những cục hạch to như củ hành tây ở khắp thân thể…. Việt Cộng đành chuyển tôi về bệnh viện Chợ Quán, Sài Gòn để ” điều trị” … thuốc men thì thiếu thốn vì lệnh Cấm Vận cuả Mỹ lúc đó…. Tôi nằm điều trị ròng rã hơn 2 tháng … chỉ ” nghỉ ngơi” …Sau đó, Việt Cộng biết là chúng sai khi buộc tôi đi lao động ” khổ sai” như thế dẫn đến suy kiệt sức khoẻ, chúng phải ” thả ” tôi về gia đình!!! Cũng may, vừa lúc đó, thì trận chiến giữa Polpot và Việt Nam xảy ra trên biên giới Tây Ninh, Tây Nam…. nếu không, tôi cũng sẽ bị chúng đưa lên để ” tải thương, tải đạn” ” phục vụ chiến trường vào năm đó!!!
Nhìn lại, tôi thấy Việt Cộng đã cố tình triệt hạ hoặc tru di ” 3 Đời” con cháu cuả Việt Nam Cộng Hoà bằng những cách như thế , tôi nói ở trên. Những người cha, chú, bác cuả quân đội Việt Nam Cộng Hoà thì bị đi đày nơi ” rừng thiêng, nuớc độc” từ 3 năm đến 17 năm… họ không còn khả năng sinh sản sau khi thoát điạ ngục ” cải tạo” về với gia đình … Tôi đã chứng kiến nhiều chú, anh … khi trở về vợ đã đi lấy chồng khác, con cái thất học vì Việt Cộng phân biệt đối xử, cấm đoán học đại học… và chỉ còn cách là họ ngập nguạ đau khổ lê lết ở vùng ” Kinh Tế Mới” hay những lể đường để mưu sainh vì miếng cơm, manh áo, sống qua ngày ….. Chính bản thân tôi cũng đã bị đói lả… khi đi ngang qua một thùng rác, thấy có chút cơm còn lại đã gói về, rửa sạch lại và ăn trong những năm 1980 khi mà Việt Cộng ra lệnh cấm bán gạo tự do … để tiến hành ” cải tạo công thương nghiệp tư bản- tư doanh Cải tạo tư sản miền nam…” lúc đó 1980, 1981 ….
Nhìn lại quá khứ đauthương, không phải để ” oán hận, nuôi hận” với Việt Cộng, nhưng để chúng ta cảnh giác những thủ đoạn gian xảo cuả Cộng Sản Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Hải Ngoại, để họ hiểu hơn về thế hệ cha anh họ đã đi trước, đã phải liều mình trên biển Đông để lánh nạn cộng sản . Vì đâu mà cha, anh phải bỏ nuớc ra đi sau biến cố đauthương cuả cả dân tộc Việt Nam …để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ỏ Hải Ngoại này tiếp tục vươn lên trên vùng đất mới với đầy đủ ánh sáng cuả Tự Do- Dân Chủ, Nhân Quyền và cuả Chân Lý Từ Bi . Đâu là Thiện và Đâu là Ác ?
Phan Lạc Đông Quân
Muà Quốc Hận 2023
Ca khúc: Quê Hương Ơi Ta Nhớ
Thơ: phamphanlang
Nhạc Vĩnh Điện.
Ca sĩ: Đông Nguyễn
Hòa âm: Trần Xuân Studio
Quê Hương Ơi Ta Nhớ
*
Quê hương xa diệu vợi
Đắm chìm trong màn đêm
Lòng đau mắt rơi lệ
Nhìn nước nhà ngả nghiêng
*
Biển ơi có còn rộng
Chuyên chở cả vầng trăng?
Mẹ cha giờ vắng bóng
Nấm mồ còn ven sông?
*
Ngày về là ảo vọng
Mơ ước chết lưng đồi
Tiếng cười vang vỡ vụn
Ôi đớn đau phận người
*
Soi gương nhìn tóc bạc
Mệt mỏi chốn phong trần
Bôn ba đời lẻ bóng
Quê nhà trong mù sương
*
Ngày về mơ ước mãi
Vẫn chỉ là trong mơ
Biết bao giờ trở lại
Cứ chờ đợi dại khờ?
*
Quê hương ơi ta nhớ
Dù trôi nổi dòng đời
Dù có là cổ tích
Vẫn nhớ hoài không thôi…
*
phamphanlang
BA MƯƠI THÁNG TƯ. CAO MỴ NHÂN
Một mảnh trăng sầu viễn xứ rơi
Trên vai lữ khách ở phương trời
Tháng tư còn chút xuân thiên hạ
Ba chục đầy thêm tuổi đất người
Bạn hỏi thuỷ chung sao chất ngất
Ta cười phụ bạc cũng chơi vơi
Nguyệt vàng trên áo người chinh chiến
Dấu tích binh đao biệt giã đời…
CAO MỴ NHÂN
*****
VẾT TÍCH MÙA XUÂN. CAO MỴ NHÂN
Anh thấy em buồn tủi
Nên vẽ dấu chân hoa
Trên đường dài năm mới
Không một bóng người qua
*
Dấu chân mầu hoa đào
Trong khuôn viên thầm lặng
Trái tim bỗng nghẹn ngào
Nhớ nhung anh xa vắng
*
Xuân đem về nhiều nắng
Em hứng đã đầy sân
Cả bầu trời mây trắng
Đang nổi sóng phù vân
*
Ôi vết tích mùa xuân
Nơi cuộc tình diễm ảo
Say đắm tới ngàn năm
Em giấu vào thân áo …
CAO MỴ NHÂN
****
TÔ SẮC CỜ VÀNG. CAO MỴ NHÂN
*
Cờ vàng sáng rỡ tung mây
Hồn thiêng sông núi nơi này đó em
Bốn mươi lăm năm bình yên
Một ngày bất chợt oan khiên khắp vùng
*
Đã từng vượt biển lao lung
Nhất sinh, thập tử sao không nhớ đời
Mà nghe quỷ hát lên lời
Rước ma về quậy đất trời lưu vong
*
Nếu ai thích sắc cờ hồng
Hãy về bên ấy vun trồng ảo mê
Nếu ai ưa đọc Mác Lê
Cũng về bên ấy mà nghe lũ Hồ
*
Qua đây ăn nói hồ đồ
Hát ca lời lẽ tung hô bạo quyền
Thêm vào mấy kẻ vô duyên
Nói năng như một điêu thuyền ngoạ ngôn
*
Sao không chặt bỏ đuôi chồn
Một phường ” Văn dĩ tải hồn ” ác ma
Đã không quang phục Sơn Hà
Còn đem nỗi nhục trải ra xứ này
*
Xin mời tị nạn tiếp tay
Từng phen khốn khổ lưu đầy, tiếp hơi
Xuân càng cảnh giác rong chơi
Cờ vàng ngạo nghễ muôn nơi an bình …
CAO MỴ NHÂN
***
ANH VÀ THÁNG TƯ. CAO MỴ NHÂN
Anh ngồi điểm sắc cờ vàng
Bao nhiêu lần, bấy nhiêu hàng lệ rơi
Áo em vàng ánh mây trời
Hôm nay và suốt cuộc đời lưu vong
*
Mầu cờ, sắc áo mênh mông
Lẫn trong hoài niệm hoa tung tuyến đầu
Anh và hồn mộng đăng cao
Từ nơi trận mạc bước vào chiến công
*
Tháng tư, cơn bão bụi hồng
Cuốn trong gió lốc mịt mùng lửa hoang
Ngày đi, năm tháng vỡ toang
Nguồn xô tàn bạo máu loang quê nhà
*
Nơi nào cũng thấy lệ sa
Chỗ nào nước mắt cũng là biển khơi
Chơi vơi tiếng quốc khan lời
Cờ vàng vẫy gọi đất trời nở hoa…
CAO MỴ NHÂN
***’
XÉ LỊCH THÁNG TƯ. CAO MỴ NHÂN
Này là ngày tháng cô đơn
Tháng tư cùng với nỗi buồn phục sinh
Xưa anh thắp lửa biên đình
Đốt tan hoang những u tình chiến tranh
*
Núi mùa xuân thắm rừng xanh
Mầu chinh yên vẫn nhuộm thành quách tươi
Mai vàng bát ngát nắng phơi
Ngắt bông ” bạch tuyết ” tuyệt vời tặng em
*
Bỗng bầy dã thú cuồng điên
Từ phương bắc đến bôi đen sử vàng
Tháng tư lịch rớt ngàn trang
Còn trong anh nỗi uất tràn phút giây
*
Bom rơi, đạn nổ đó đây
Tháng tư tử hận từ ngày ba mươi
Bốn mươi tám năm xa khơi
Ngó về cố tổ, lệ rơi vạn trùng …
CAO MỴ NHÂN
****
LÁ CỜ THIÊNG. CAO MỴ NHÂN
Buồn ơi, tháng bốn, ngày ba mươi
Một chín bảy năm vẫn nhớ thời
Cứ mãi sau lưng, cơn đại thuỷ
Cuốn đi tất cả cuộc đời tươi
*
Sóng đỏ bắc phương mầu máu tanh
Tràn lên sông núi, ngập trời xanh
Lùa bao nhà cửa ra khơi, để
Xoá hết hình tiên tổ, quách thành
*
Những lá cờ thiêng khắp núi non
Như mây vàng ấp ủ tim son
Sắc cờ rực rỡ vàng trong nắng
Sóng đỏ chồm dâng cuộn xác hồn
*
Bốn tám năm, cờ vẫn phất bay
Mầu vàng dân tộc, nối vòng tay
Vươn cao, mở rộng thêm hoa gấm
Quang phục quê hương khí thế đầy
*
Cờ thiêng Âu Lạc, cờ Trưng, Triệu
Đinh, Lý, Trần, Lê , Nguyễn Việt Nam
Ánh lửa hoàng kim vàng sắc chiếu
Hiển linh, rạng rỡ tới muôn vàn…
CAO MỴ NHÂN
VÀNG HOA LỬA. CAO MỴ NHÂN
Tháng tư, mùa đã vàng hoa lửa
Còn lại gì khi nắng cạn xuân
Cả một không gian đang cháy nửa
Trời cao, đất rộng, hội toàn quân
*
Bao nhiêu tử sĩ, ồ ngàn vạn
Còn lại hôm nay một lũ buồn
Người mãi cùng ta chia khổ hận
Lửa chiều thắp sáng tuổi hoàng hôn
*
Tháng tư lính vẫn hoài nhung nhớ
Ai nói ai quên thật nực cười
Sắc áo mầu cờ càng nhắc nhở
Một thời trận mạc tuổi đôi mươi
*
Sấm gào thay súng đòi chinh chiến
Trở lại quê xưa lập tuyến đầu
Oan khuất cầu siêu đời binh biến
Phục hồi Bến Hải tới Cà Mâu…
*
CAO MỴ NHÂN
****
ÁNH SỬ VÀNG. CAO MỴ NHÂN
Tại sao tôi thích mầu vàng
Bốn mùa không đổi sắc hoàng kim xưa
Cho dù sáng nắng, chiều mưa
Cờ vàng tôi vẫn treo, chưa hề rời
*
Mai vàng rực rỡ dưới trời
Mây thong dong trắng tuyệt vời không gian
Đêm về ngắm bóng trăng tan
Như vô cùng tận ánh vàng đèn chong
*
Chứa chan hoa nở vàng đông
Còn nguyên bóng dáng chờ trông hình về
Kinh thành quyên thả lời thề
Từ đi, hoàng hạc trọn bề phò vua
*
Lửa vàng đốt cháy hơn thua
Trong cơn bão loạn quân vừa tiến xa
Vinh quang trở lại quê nhà
Cờ vàng khắp nẻo sơn hà tung bay…
CAO MỴ NHÂN
*****
THÁNG TƯ EM VỀ. CAO MỴ NHÂN
Em về mang một sắc cờ
Vàng son rực rỡ vẫn chờ đợi xưa
Mầu chờ, sắc đợi nhặt thưa
Mùa phơi nắng hạn, hồn mưa sóng cuồng
*
Em về sông núi tang thương
Tâm tư buồn nản chan chường trầm luân
Năm vơi, tháng cạn phong trần
Còn nguyên bão lửa chinh nhân ngút trời
*
Chiến hào ma quỷ rong chơi
Cỏ xanh che mắt bạn đời héo khô
Tuổi không tiếc nhớ mơ hồ
Mà gom nhặt bức dư đồ rách toang
*
Mộ phần chính nghĩa tan hoang
Hỡi anh yêu dấu máu loang sử buồn
Ba mươi tháng tư dập dồn
Khói hương linh hiển sáng hồn quốc gia …
CAO MỴ NHÂN
****
CỜ VÀNG. CAO MỴ NHÂN
Lá cờ vừa kéo lên cao
Trời bao la đã đón chào cờ thiêng
Sắc cờ chan chứa hoàng kim
Mầu vàng dân tộc vươn lên vô cùng
*
Cờ chưa sợ hãi bão bùng
Gió chưa xé rách cờ trong tâm hồn
Cờ vàng trên khắp non sông
Cờ ơi tình nghĩa mênh mông quê nhà
*
Cờ bay khắp nẻo đường xa
Từ đi mang cả sơn hà theo nhau
Sao chưa trở lại tuyến đầu
Lấp đau thương đã hằn sâu hận thù
*
Cờ vàng trải rộng thiên thu
Nắng mưa rực rỡ Tự Do Cộng Hoà
Mùa về khai hội hoàng hoa
Muôn năm danh nghĩa Quốc Gia vẹn toàn …
CAO MỴ NHÂN
****
THÁNG TƯ ẨN ỨC. CAO MỴ NHÂN
Muốn nói với anh chuyện cũ
Cách đây đã 46 năm
Non nửa trăm năm dang dở
Những tên ” cướp cuộc ” bạo tàn
*
Anh nhìn em không chớp mắt
Hỏi rằng mỗi ” tháng tư đen ”
Bom rơi, đạn nổ, bươi đất
Thẻ bài chiến hữu tìm tên
*
Những người đi không trở lại
Những người mất mát chân, tay
Những tâm tư còn tan nát
Những ai đang sống lưu đầy
*
Anh cười nghe như tiếng khóc
Cờ vàng phủ giấc oan khiên
Tháng tư mang nhiều ẩn ức
Kể ra, không hết ưu phiền
*
Em đến bên anh sầu muộn
Tóc dài che mắt buồn thương
Mỗi năm một lần giỗ bạn
Để vơi uất hận sa trường …
*
CAO MỴ NHÂN
30 THÁNG TƯ MỜI NGHE: SÀI GÒN ƠI VĨNH BIỆT – TIẾNG HÁT ĐỖ DUNG (KARAOKE) THÁNG TƯ BUỒN
Tháng Tư buồn cứ dàu dàu
Hôm nay trời bỗng nhuốm màu khói lam
Tháng Tư nhớ về Việt-Nam
Mình thân viễn xứ đành cam nghẹn lời…
*
Tháng Tư xưa phủ tang trời
Thương thay vật đổi sao dời non sông
Nói chi cay đắng trong lòng
Buồn thay thân phận con Rồng cháu Tiên!
*
Tháng Tư thêm nữa…triền miên
Ố trang lịch sữ, đảng điên cầm quyền
Tởm ghê chế độ hồng-chuyên
Triệu người bỏ xứ, vượt biên, lánh rời!
*
Tháng Tư buồn chạnh tuổi đời
Quê hương cách biệt trùng khơi…không về!
Buồn nghe vọng cổ nhớ quê
Nhủ lòng sống giữ lấy nề nếp xưa…
DUY ANH
Tháng Tư 2023
NGƯỜI TỊ NẠN
*
Cái ngày địa ám với thiên hôn
Lệnh xuống đầu hàng thật…chẳng đồn!
Cờ đỏ dép râu đầy phố thị
Sao vàng nón cối khắp làng thôn
Đồng minh trở mặt, lùi chuồn vội
Cộng sản lên tay, tiến bắn dồn
Nước mất, ta thành Người Tị Nạn
Đau lòng nhớ lại…chuyện cần ôn!
*
DUY ANH
Viết cho ngày 30-4-2023
(Họa y vần với bài Chiều Hôm Nhớ Nhà
của nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan)
Tháng Tư Mất Quê Hương
Lâu lắm rồi tháng tư buồn ngày ấy
Không hiểu sao tôi vẫn nhớ vẫn thương
Cuối tháng Tư tôi đã mất quê hương
Rồi xa mãi trong nỗi buồn biệt xứ.
Miền Nam Tự Do trong cơn đột tử
Triệu nén nhang buồn lịch sử sang trang
Ngày Quốc Hận, cõi hồn đau vô tận
Đất Mẹ buồn, phủ trắng một màu tang.
Miền Nam biến thành nhà tù cộng sản
Giam giữ trái tim, yêu chuộng hoà bình
Bắt người yêu nước giam vào ngục tối
Để văn thơ phá vỡ những nhục hình.
Tù cải tạo giam toàn những nhà thơ
Là đêm tối ánh sao trời rực rỡ
Bài thơ thức tỉnh thế giới loài người
Thoát khỏi u mê, phá vỡ đôi bờ.
Bắt hết tự do giam vào ngục tối
Tù nhân lương tâm, xứng đáng con người
Là tình yêu biết hy sinh cống hiến
Cho quê hương, lịch sử sáng ngời.
Lê Tuấn
Người lính già chưa giải ngũ
Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975Tháng Tư Chia tay
Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa
Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ
Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố
Gọi nhau về theo lối cũ em qua.
Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại
Chiến tranh về để lại những thương đau
Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ
Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu.
Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói
Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời
Cho thương khóc một người đi biền biệt
Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi.
Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi
Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay
Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi
Sao còn buồn tháng Tư, ngày chia tay.
Lê TuấnTháng Tư Đạn Lạc
Tháng Tư đạn lạc cánh chim bay
Thê thảm ngày buồn chuyện đổi thay
Phố xá tình xuân đành đứt đoạn
Ngày dài tháng muộn mấy ai hay.
Thương đau ngày cuối tháng tư về
Chia mối tình riêng đã hẹn thề
Đêm cúi mặt tuôn rơi lệ khóc
Nỗi buồn thổn thức dài lê thê.
Bóng chinh nhân huyền ảo trong mơ
Chiến sĩ hành quân giữ cõi bờ
Chinh chiến mịt mù bom lửa đạn
Lời thề xưa vẫn đợi mong chờ.
Tháng Tư vận nước đeo tang trắng
Đau nhói hồn ta vạn nỗi sầu
Chia cắt đời nhau trong góc khuất
Đôi bờ đôi hướng chạy về đâu.
Bờ yêu biển nhớ sóng vun đầy
Thấm nỗi lưu vong rượu uống say
Đã qúa xa rồi ngày tháng cũ
Bây giờ nhớ lại buổi chia tay
Nước non ngàn dặm vẫn chờ nhau
Số phận chia hai nối nhịp cầu
Vận nước bao giờ thay đổi mới
Ta về xây lại buổi ban đầu.
Lê Tuấn
Nỗi buồn tháng Tư
Nơi Địa Ngục Loài Người
Minh Thúy Thành Nội
Mấy ngày qua tôi dọn dẹp nhà cửa để đón cặp vợ chồng từ tiểu bang Connecticut qua. Chị tên Thanh Hương, thuộc khoá đàn chị của trường NTN mà tôi thường sinh hoạt họp mặt chung, anh tên Lê Phong đi du học Mỹ khóa một OCS (Officer Candidate School) vào năm 1970, là Sĩ Quan Liên Lạc Hải Yểm (Naval GunFire Liaison officer). Anh đã đi tù “cải tạo” từ năm 1975 tới 1985.
Anh chị qua dự khoá hội ngộ “Gia Đình Hải Quân THĐ /OCS” tại nhà hàng Dynasty nằm trong khu Grand Century thuộc vùng Bắc Cali. Hai ngày nữa mới họp mặt, nên anh chị có thời gian chở tôi xuống Sacramento thăm bà hiệu trưởng trường Nữ Trung Học Thành Nội xưa.
Sáng nay dậy sớm, tôi dọn thức ăn sáng và pha cà phê. Mấy anh em ngồi ôn chuyện xưa ngoài vườn. Tiếng chim hót réo rắt vui tai, không khí yên bình của buổi sáng tạo cảm giác thảnh thơi cho những người lớn tuổi đã về hưu, hưởng nhiều bổng lộc của đất nước Mỹ này. Bắt đầu từ những câu chuyện trên trời dưới đất, đi quanh thời gian hiện tại và ngày xưa, từ từ dẫn đến giai đoạn miền Nam bị rơi vào tay Cộng Sản. Bỗng dưng nét mặt anh Phong trầm xuống. Anh kể khoảng thời gian bị đi tù, quãng đời mà anh nói luôn ám ảnh trong đầu óc, dù anh đã cố gắng quên.
Chúng tôi hết đùa giỡn, lắng nghe câu chuyện một cách trân trọng của những mảnh đời khổ nhục lúc bị mất nước. Những người con từng hăng say chiến đấu, hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước, nhưng vận nước nổi trôi, và các anh phải chịu sống trong lao tù đày đọa. Giọng anh từ từ như đang sống lại …
– Tui bị đưa đi “cải tạo” đầu tiên từ trại Thanh Hoá, rồi đến Nghệ An, Hà Tịnh, Lòng Hồ Sông Mực, cuối cùng về trại Ái Tử Bình Điền. Nói chung khi được mùa khoai bắp thì tiêu chuẩn mỗi tù nhân nhận hai trái bắp đủ hột, ăn không được no, mất mùa thì trái bắp không có hột, chỉ toàn là cùi bắp, tù nhân phải ăn hết cùi bắp mới giải quyết cơn đói hành hạ đến run tay run chân.
Chị Hương nén tiếng thở dài, quay sang tôi:
– Em thấy khổ chưa
Anh tiếp tục:
– Ngày nọ vệ binh ném lựu đạn bắt cá ở Lòng Hồ Sông Mực, cán bộ đã bắt hết những con cá lớn béo tốt. Buổi chiều sau một ngày lao động, tù nhân trở về sông tắm rửa, còn lại những con cá nhỏ, anh em tù bắt về dự trù tối nấu ăn. Nơi Lòng Hồ Sông Mực trời rất lạnh, nên hai đầu láng lúc nào cũng có hai nhóm lửa để sưởi ấm. Một anh tù tên T hí hửng, mừng rỡ công lao mình hốt được lon cá, vừa đem ra tìm cách hơ cho cá chín. Không may, bọn cán bộ đi ngang qua, họ túm anh này ra ngoài rừng bắt ăn lon cá sống. Anh T vừa ăn vừa ói mửa nôn thốc vì mùi tanh. Nhiều cán bộ bao vây đánh anh T liên tục, ép phải ăn cho hết. Suốt buổi anh T bị đánh nhừ người, tiếng ói như bò rống vang trong đêm khuya. Anh em bạn tù nằm nín thở không ai ngủ được, trăn trở nhìn ánh lửa bập bùng trong bóng tối, trí óc ngớ ngẩn tê liệt, miệng lưỡi đắng nghét, quai hàm cứng lại muốn á khẩu.
Anh ngừng nói, hợp ngụm cà phê dường như đè nén nỗi cảm xúc đang dâng lên
– Tui cũng vớt được nửa lon gô, đêm trắng mắt sợ hãi, ám ảnh âm thanh ói mửa của T, chỉ trông trời mau sáng để đem cá ra suối đổ đi, vì điều đơn giản là không muốn mình bị đánh và ăn cá sống như anh bạn.
– Trời ơi
Tôi rùng mình thốt lên. Anh lắc đầu nói tiếp:
– Anh Nguyễn N trước là Đại uý Trinh Sát có dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, đẹp trai và tánh tình rất vui vẻ. N được phân công làm đội trưởng ra vào nhà bếp nhận những việc lặt vặt. Nhà bếp để dành phần cơm cho cán bộ đi công tác, N đói quá ăn lén phần cán bộ nhiều lần. Cán bộ nghi ngờ giả đi công tác, rình rập theo dõi và N bị bắt quả tang, cán bộ đánh một trận nhừ tử gần chết. Cái đói hành hạ thời gian sau N thường bắt cóc nhái ăn, rồi bị chết và chôn tại Lòng Hồ Sông Mực.
Im lặng một hồi như đang nguyện cầu cho người bạn xấu số, mọi người cũng im lặng theo, anh tiếp:
– Cán bộ có lúc ăn tiệc, thức ăn dư thừa quăng đổ vào thùng nước gạo. Ngày hôm sau những người giữ công việc nuôi heo dùng nước gạo, vớt những thứ gì có thể ăn được đem về chia anh em tù, bị cán bộ biết được, họ cấm không cho đụng tới thùng nước gạo, chờ đến năm, sáu ngày sau thùng nước thối rữa mới cho lấy.
Hàng ngày anh em vào rừng kiếm gỗ, có những khúc to nặng tới mét rưỡi, gắng sức cả chục người mới vác về nỗi, dùng cưa đóng bàn ghế cho cán bộ. Có những hôm đi sâu tới ba, bốn ngọn đồi. Anh em gặp bãi nấm vui mừng hái luộc ăn tại chỗ, ai dè bị trúng độc. Trong đoàn có bác sĩ H bị nặng nhất, đi không được anh em phải khiêng về.
Nhấp tiếp cà phê, anh lại thong thả
– Tụi tui đi Thanh Hoá chặt 10 hecta rừng ở Lòng Hồ Sông Mực để làm Thuỷ Điện. Giai đoạn đó tui bị bệnh thương hàn nặng được đưa về Ái Tử. Một hôm khoảng chín, mười người tù rủ nhau đi trốn, vừa ra cổng đã bị chận bắt. Tui được giao việc nuôi heo, mang thức ăn cho những người ngồi trong hộp (chuồng chó). Đi ngang qua ngôi nhà điều tra của cán bộ, thấy áo tù dính đầy máu rớt văng từng mảnh khắp nơi, chắc hẳn các bạn tù bị đánh đập kinh khủng lắm….
Tô cháo đã vơi, ly cà phê cũng cạn. Trời rực hồng tươi sáng, cây cỏ xanh um, mấy khóm hoa hồng vàng, đỏ, tím tươi màu còn đọng những giọt sương mai lấp lánh chưa chịu tan. Bầu trời xanh ngát, những cụm mây trắng tản mát trôi nhiều phương, tôi ngẩng mặt nhìn rồi thốt một câu lấy lệ “ngàn năm mây bay” để cố nuốt những giọt lệ chực trào ra, trái tim nén thở theo câu chuyện đau lòng tức tưởi.
Tôi châm trà thêm vì anh vẫn nói say sưa như chưa bao giờ được nói. Hình như mắt anh lạc thần, không nhận diện những gì trước mắt mà chỉ thấy khoảng thời gian trong địa ngục tối tăm của tháng ngày tù đày.
Nhiều tiếng phôn liên tục, anh Phong tạm ngưng câu chuyện để sửa soạn lên họp bạn, bàn bạc chuẩn bị cuộc gặp gỡ của “Gia Đình Hải Quân THĐ /OCS” ngày mai.
Đêm hội ngộ khoảng hơn hai trăm người. Bạn bè gặp nhau tay xiết chặt mừng rỡ, bộ y phục trắng ngời của binh chủng Hải quân lúc làm lễ thật oai phong đẹp mắt.
Tôi đang để dòng ký ức quay về năm tháng cũ thì anh Phong đến ngồi bên chúng tôi, nét mặt anh tư lự thoáng buồn
– Họp mặt để gặp nhau mừng rỡ chuyện trò, vì mái tóc ai cũng đã điểm sương chiều, vượt tuổi thất thập cổ lai hy. Bao nhiêu bạn đã ra đi, mấy người còn ở lại?!! Nhớ thời tuổi trẻ giữ gìn non sông, hiến dâng cuộc đời cho tổ quốc, bảo vệ lá cờ vàng có chính nghĩa. Sự biến đổi tình hình quá lẹ làng, cái đau của thể xác nào so được nỗi đau của tinh thần luôn dày vò. Mặc lại bộ quân phục của Hải Quân như để giải tỏa niềm mơ ước cũng như nỗi uất ức phần nào, và cũng để ôn lại một thời của người lính Việt Nam Cộng Hoà với tinh thần bất khuất, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tôi suy nghĩ miên man: những lớp người được đi du học Mỹ, được đào tạo huấn luyện kỹ càng về ngành thuỷ. Tinh thần họ anh dũng, chí làm trai can trường, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ miền Nam, đem sự an vui cho người dân sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc. Biết bao người lính đã hy sinh xương máu với cuộc chiến do miền Bắc muốn xâm lấn, biết bao người lính vẫn kiên trì chiến đấu đến giờ phút cuối. Ôi thế sự bể dâu…Chỗ lạc hậu đòi giải phóng nơi tân tiến văn minh, chỗ nghèo đói đòi giải phóng nơi ấm no. Họ dùng miệng lưỡi khôn khéo để ngon ngọt với dân miền Nam, nhưng dân miền Nam vẫn luôn nhớ câu nói của tổng thống Thiệu “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm.”
Các hình ảnh đấu tố chôn sống cày đầu thật dã man tàn ác ở miền Bắc với chiến dịch cải cách ruộng đất. Chuyện điển hình là ông nội tôi có tên trong danh sách, gia đình phải trốn thoát chạy đêm từ làng quê lên Hà Nội để xuống Hải Phòng di cư vào Nam. Ký kết ngừng bắn, để dân được sống yên bình nhưng tuổi thơ của tôi luôn nghe bên tai tiếng pháo kích, luôn xem cảnh nhà sập, trường học sập, trẻ em người lớn chết thảm thương diễn ra hằng ngày. Bằng chứng rõ rệt nhất là Tết Mậu Thân không thể che giấu được tội ác của họ. Miền Nam đào tạo các binh chủng lính là để tự vệ, quan tâm bảo vệ tới đời sống thanh bình của người dân chứ chẳng xâm lấn miền Bắc, chỉ có họ ký kết ngưng bắn nhưng lại phá hủy, xé ngay bản hoà đàm Paris.
Tháng tư năm 1975 họ chiến thắng miền Nam, cho tôi mở lớn mắt nhìn cảnh tượng người dân Quảng Trị vừa nghe rục rịch tình hình chiến sự đã khủng hoảng cắm đầu chạy trên Đại Lộ Kinh Hoàng để vào Huế, đã diễn ra biết bao cảnh chết chóc điêu tàn. Huế lại đua nhau chạy vào Đà Nẵng. Tại sao lại có cảnh cha gánh mẹ già, vợ vác con dại…Từng đoàn người lầm lũi đi bộ trên đèo Hải Vân, dùng tất cả sức mòn hơi cạn miệt mài đi như chạy trốn ma quỷ đang ám sau lưng, tiến nhanh về phía có ánh mặt trời.
Tháng tư năm 1975 một bầu trời tang thương, mây đen u ám chụp xuống cuộc sống dân miền Nam. Nhà sĩ quan bị tịch thu, dân bị ép đi kinh tế mới, con “ngụy” không được học. Vợ sĩ quan lăn lóc giữa chốn bụi trần, dãi nắng dầm mưa kiếm cơm gạo nuôi con, và chắt chiu từng đồng dành dụm đi thăm chồng…
Đổi tiền, khám xét tư gia thành phần buôn bán, ăn cướp trắng trợn tài sản mồ hôi nước mắt của dân…Đây rất rõ ràng chuyện của ba tôi, ông là trưởng cuộc Cảnh Sát, sau một năm đi học tập, ông không được ở thành phố. Muốn yên thân ba tôi kéo cả gia đình lên kinh tế mới vùng Sông Dầu thuộc tỉnh Phan Rang sinh sống. Với sáng kiến và sự lanh lẹ tháo vát, ông mở ngay lò đúc gạch, con cái sắm bò vào rừng kéo gỗ. Tình trạng khả quan ba tôi tuyển hết dân trên vùng kinh tế mới vào làm lò gạch, phát lương và xuất tiền trả bệnh viện lúc công nhân ốm đau. Dần dần ông đệ đơn xin huyện xã cấp gạo theo tiêu chuẩn công nhân được hưởng quyền lợi lãnh phần mỗi tháng. Công việc càng ngày càng phát triển, các bệnh viện, trường học, cơ quan lên ký hợp đồng mua gạch rất đông khách hàng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn khấm khá, cấp lãnh đạo gởi giấy “mượn” lò gạch, mượn trâu bò và xe kéo. Ba tôi biết trước tình hình, còn chút của cải là hai chiếc xe đạp và máy hát, sáng sớm hôm sau cha con tôi đạp về vùng kinh tế mới khác gởi nhà ông chú. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh hai cha con đạp xe từ 5 giờ sáng tới 2 giờ chiềudưới trời nắng gắt, chỉ nghỉ ăn cơm trưa nơi cửa hàng dịch vụ ăn uống tại thành phố Phan Rang. Ba tôi thở dài nói với các con “Một chế độ lạ lùng bất nhân, mình nghèo thì họ đạp cho chết luôn, mình khá một tý thì họ đi ăn cướp ngang nhiên …chưa thấy chế độ nào như chế độ này.”
Khi họ vào chiếm Đà Nẵng, mẹ tôi sợ hãi tột cùng, mặt tái xanh gọi tôi lại, đưa tiền và mếu máo nói “con thích ăn gì thì cứ ăn, xong tới tiệm thuốc Tây mua mấy chai thuốc diệt rầy bọ về, mấy mẹ con mình cùng uống, chứ mẹ đã từng sống với họ rồi, sống không nổi đâu con ơi”. Tôi sững sờ nhưng quay lưng bỏ đi tránh nhìn nét mặt đau khổ tột cùng của người mẹ đã chạy trốn năm 1954 di cư vào Nam.
Cảnh vượt biên tiếp diễn, chồng vợ xa nhau, tình yêu tan rã, gia đình ly tan, mạnh ai nấy đi tìm sự sống, tìm sự tự do trong nguy hiểm, sống chết liều mình giữa biển khơi, đàn bà con gái gặp hải tặc. Chẳng kể đâu xa, gia đình nhà chồng tôi có em gái bị mất tích, cháu gái biền biệt không nghe tin tức, bà con chồng bị hải tặc giết quăng xác giữa biển khơi. Muốn hiểu thêm nữa thì có hàng vạn chuyện thương tâm kể sẽ không hết.
Thông cảm niềm đau chung của đất nước và nỗi buồn khôn tả của các anh. Nhớ lời của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam “làm tướng mà không giữ được thành thì sống làm chi nữa”, cùng Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ cũng như Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Nguyễn văn Long, và còn nhiều nhân vật khác nữa đã tuẫn tiết. Những người lính thầm lặng bỏ xác, còn các anh thì bị đày đọa chốn rừng sâu nước độc, chỗ tăm tối mà loài người cứ ngỡ chỉ có ở chín tầng địa ngục trong các bộ kinh Phật Giáo thường đọc, nhưng sự thật đã hiển hiện ngay nơi cõi trần gian này.
Ngày cuối cùng anh chị còn lên San Jose dùng bữa cơm thân mật với số bạn bè định cư vùng này trước khi trở về. Chia tay chúng tôi, anh chị than nhẹ
– Đi chơi vẫn không yên, bà con kêu réo giúp việc này, lo việc kia dồn dập
Tôi cười
– Tại có tài thì phải mang nợ
Quả thực trong thời gian ở lại nhà tôi, anh chị đã bận rộn liên tục trả lời phôn. Tôi được biết bước đầu lúc đặt chân đến Mỹ, định cư nơi tiểu bang Connecticut, anh làm việc tại cơ quan International Rescue Committee (IRC), giúp đỡ người tỵ nạn thế giới. Lo vấn đề foodstamp, trợ cấp, welfare, tìm xe, hướng dẫn đường xe bus, kiếm việc, làm SS, ID.
Lúc tuổi về hưu cho đến hiện nay anh nhận thông dịch mọi việc toà án, bệnh viện, di trú, quốc tịch. Hai người thay phiên nhau đi đón phi trường hoặc làm tài xế những việc khẩn cấp.
Anh chị là người sống có tình có nghĩa, đầy ắp lòng nhân hậu nên tùy trường hợp mà tính giá tượng trưng hoặc giúp đỡ không công.
Tiễn anh chị ra xe, anh tuy đã gần bát thập nhưng nhìn còn khỏe mạnh, hai người thường lái xe xuyên bang thăm bạn bè. Con cái trưởng thành lập gia đình ra riêng, chỉ còn đôi vợ chồng già tìm niềm vui nơi các sinh hoạt cộng đồng, nơi hội Cao Niên, và họp bạn năm xưa. Những câu chuyện anh kể, hãi hùng và man rợ đã lấy những giọt nước mắt của tôi không ít. Giờ đây các anh còn chỗ dung thân nơi đất khách quê người, tuổi già lực bất tòng tâm, nhưng vẫn còn an ủi được nhìn thấy lá cờ vàng thân yêu. Tôi luôn kính ngưỡng những người lính Việt Nam Cộng Hoà, những người bị tù tội một thời tưởng như từ cõi địa ngục được sống sót trở về.
Tháng Tư Bừng Ký Ức
Mỗi tháng tư về gợi nhớ thay
Miền Nam điêu đứng lệ vơi đầy
Đua nhau chạy giặc tìm phương thoát
Giặc Cọng xông tràn quyết chiếm vây
*
Lầm lũi đoàn người bước thật nhanh
Hải Vân cuốc bộ vẫn cam đành
Tay bồng, tay ẵm kiên trì sức
Gắng gượng trèo đèo phút tử sanh
*
Các tướng can trường chẳng sợ chi
Niềm đau “mất nước sống làm gì“
Xem thường sự chết tìm đường tử
Lịch sử trang hùng sẽ khắc ghi
*
Người lính phế binh quá thảm thương
Thân đang điều trị chuyện khôn lường
Lết rời bệnh viện đời tăm tối
Cuộc sống không tìm ánh thái dương
*
“Cải tạo” chồng đi biệt mút mùa
Rừng thiêng nước độc bị giam lùa
Khổ sai, lao động thân mòn mỏi
Nước mắt chan hoà cúi phận thua
*
Vợ lết bên lề nét xác xơ
Kiếm tiền nuôi nhọc đám con thơ
Chắt chiu gom góp thăm tù tội
Đợi mãi mù tăm dõi bóng chờ
*
Những kẻ yêu rồi cũng hết duyên
Chia tay vượt biển trốn chui thuyền
Tương lai tự cứu liều giông bão
Ánh sáng Tự Do quyết đến miền
*
Mỗi tháng tư về dạ chứa chan
Lưu vong gìn giữ lá cờ vàng
Bây giờ dẫu điểm sương đầu bạc
Bốn tám năm còn nỗi hận mang
*
Minh Thúy Thành Nội
Tháng Tư / 2023
========================================Niềm mơ ước ghi dấu ngày Quốc Hận 2023
Giao Chỉ San Jose.
Đêm nay là ngày 27 tháng tư. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lần quốc hận 30 tháng tư thứ 48. Đối với người Việt lưu vong nhận nơi này làm quê hương, từ ngày 30 tháng tư năm 1975 đến nay đã trải qua nửa thế kỷ. Một sự tình cờ và rất nhiều may mắn chúng tôi hoàn tất Viet Museum trong khu đất lịch sử của thành phố San Jose. Hàng năm người Việt vẫn ghi dấu 30 tháng tư nhưng quanh quẩn chỉ có một số người họp mặt. Thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara có 150 ngàn di dân ty nạn Việt Nam. Rất nhiều người chưa bao giờ tham dự buổi họp mặt 30 tháng tư. Phần lớn vì hình thức tổ chức không còn thích hợp. Cùng với sự xây dựng Viện bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi muốn giữ riêng một hình thức tổ chức thích hợp. Chúng ta ai cũng có mối liên hệ với Thuyền nhân và VNCH. Trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng ta bỏ nước ra đi đã mang theo từ Quê hương 2 biểu tượng. Việt ngữ là Văn Hóa và ngọn cờ Vàng là chính trị
Riêng tôi tự nghĩ. Chúng tôi 300 thanh niên Hà Nội năm 1954 tuổi 20 nhập ngũ vào trường Đà Lạt bây giờ chẳng còn bao nhiêu. Qua tháng tư năm nay là đến tháng 5-2023. Tôi vừa đúng 90 tuổi. Những kỷ niệm xưa biết chia xẻ với ai? Nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng sẽ nên tha thiết mời đồng hương chưa bao giờ nghĩ đến 30 tháng tư. Hãy đến một lần. Không phải đến để ca hát hay xem văn nghệ. Không phải ngày tiệc vui để xem thiên hạ trình diễn. Hãy đến để bày tỏ chút tình riêng chia xẻ niềm đau của đồng bào và dân tộc. Chúng tôi cố gắng dựng lại một đài tưởng niệm cho xứng đáng với gần nửa thế kỷ trầm luân. Xin xem bức hình lễ đài chúng tôi thực hiện cho tháng tư năm nay. Năm nay cũng đã soạn xong tập tài liệu song ngữ về lịch sử chiến tranh Việt Nam gửi đến các vị dân cử. Sẽ không có diễn văn dài dòng. Sẽ không có phần giới thiệu nặng phần trình diễn. Đã từ lâu chúng tôi mong ước ngày quốc hân là để mọi người đến trực tiếp thắp một nén hương và đặt một cành hoa trên mộ đài tử sĩ và thuyền nhân bất hạnh. Lễ nghi chào cờ có rất nhiều học sinh của các trung tâm Việt Ngữ. Năm nay có thể mở đầu và qua năm 2024 rồi đến 2025 sẽ đạt được. Năm nay chỉ còn vài ngày nữa mong mọi người chưa từng đến với Quốc Hận xin đến với Việt Museum. Mỗi người một nén nhang và một cành hoa. Hãy tưởng nhớ đến đồng hương chết vì 30 tháng tư để chúng ta được sống. Đã có một đêm chúng tôi đến thăm dò phong cách bảo vệ an ninh cho Museum.
Canh khuya vắng lặng giữa khu vườn lịch sử San Jose History. Từ trên lầu cao nhìn xuống. Ai đưa ta đến chốn này. Bên kia tử sĩ bên này thuyền nhân.
Hãy đến với những linh hồn khuất mặt với tấm lòng tha thứ. Nhà thơ Tô Thuỳ Yên sau 10 năm tù cộng sản đã viết những lời tuyệt vời trong bài Ta Về. Lời thơ như sau.
Ta về như lá rơi về cộiBếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu nàyĐọc lời thơ của thi sĩ Nam Kỳ lấy rượu hồng giải oan cho cuộc nội chiến bi thảm. Một bên là Nga Tầu phe miền Bắc. Một bên là Pháp Mỹ đồng minh của miền Nam. Hãy đến lấy nén hương và cành hoa giải oan cho những linh hồn đồng hương không còn khóc cho 30 tháng tư. Trân trọng kính mời.
Yên sau 10 năm tù cộng sản đã viết những lời tuyệt vời trong bài Ta Về. Lời thơ như sau.
Đọc lời thơ của thi sĩ Nam Kỳ lấy rượu hồng giải oan cho cuộc nội chiến bi thảm. Một bên là Nga Tẩu phe miền Bắc. Một bên là Pháp Mỹ đồng minh của miền Nam.
Hãy đến với những linh hồn khuất mặt với tấm lòng tưởng nhớ. Nhà thơ Tô Thùy Yên sau 10 năm tù cộng sản đã viết những lời tuyệt vời trong bài Ta Về. Lời thơ như sau.
Ta về như lá rơi về cộiBếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu nàyĐọc lời thơ của thi sĩ Nam Kỳ lấy rượu hồng giải oan cho cuộc nội chiến bi thảm. Một bên là Nga Tầu phe miền Bắc. Một bên là Pháp Mỹ đồng minh của miền Nam. Hãy đến lấy nén hương và cành hoa giải oan cho những linh hồn đồng hương không còn khóc cho 30 tháng tư. Trân trọng kính mời. Bấm vào đây xem hình Pano tuyệt vời của Việt Museum
—Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
MỜI ĐỌC TỪ DIỄN ĐÀN BẠN; NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2023/04/tin-bai-vo-ve-30-thang-tu-va-kinh.html
BUỒN THÁNG TƯ
Buồn em ngủ say trên phố
Mùa Hạ im lìm nắng đổ ban trưa
Quê nhà buồn mấy tháng Tư
Còn mây mùa hạn, sông đùa nét nhăn
Buồn em nỗi chết băn khoăn
Hằn trên đường phố, hằn ngang xác người
Hằn tim tự do rã rời
Vừa như đánh mất một thời thênh thang
Buồn lên con phố thay tên
Nghe sao lạ lẫm chập chờn như xa
Ve sầu rả rích tiếng ca
Ru đêm còn ngủ quê nhà xa xôi
Buồn lên khăn chít tháng Tư
Chít lên phủ tiếng buồn như hòa bình
Còn đây lẫn tiếng khóc cười
Lòng nghe đã tủi hờn rồi trăm năm.
Lê Mỹ Hoàn
CƠN BÃO THÁNG TƯ
*
Ngoài kia gió lộng rít từng cơn
Như thể trong đêm nỗi tiếc hờn
Những tưởng thanh âm từ ảo mộng
Nghe chừng đồng vọng mới chiều hôm
Hồn người tử sĩ còn thao thức
Nước mắt non sông mãi chập chờn
Bão táp tháng Tư thầm réo gọi
Lòng ta quê cũ thuở vàng son.
*
Lê Mỹ Hoàn
4/2023
Phút Tưởng Niệm: Bằng Giây Phút Này, 48 Năm Về Trước!
Không Bao Giờ Quên! 30/4, Ngày Đen Tối Nhất Lịch Sử VNCH!
* Ngày 26-4-1975 – Bão lửa chiến tranh, CS phương bắc xâm lược đã ùa vào các khu sau đây:
– Long Khánh từ hướng Đông-Bắc đi Sài Gòn xa khoảng 80km. Long Khánh nằm giữa hai quốc lộ: 1 và 20, 105 kinh độ đông, 11 vĩ độ bắc, ở múi giờ 17 GMT – Giáp giới mặt Đông hướng Đông Đông Nam về Sài Gòn. Muốn đi từ miền Cao Nguyên, hay từ miền Trung vào Sài Gòn xuống miền Tây, xe đều phải đi ngang qua vùng Long Khánh. Sông Ray từ phía Nam của núi Gia Ray, có đường đi qua Xuyên Mộc. Long Khánh có đỉnh núi Gia Ray cao 916 mét, là tấm bình phong che chắn thuận lợi cho toàn vùng.
– Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hoà, Long Thành, Nước Trong, Đức Thạnh (Bà Rịa), lan qua vùng Phước Tuy. Xuyên Mộc. Đất Đỏ.
– Về hướng Tây Tây Nam – Bến Lức, Tân An, Trung Lương, Tân Hiệp, Long Định, Giao lộ 4, Cai Lậy đi An Hữu, xuống tới Lộc Giang, Vàm Cỏ Đông qua Tây Vĩnh Lộc, Mỹ Hạnh.
– Hướng Bắc thì các đoạn đường 16 Phú Lợi, Thủ Dầu Một. Tây Bắc về Đồng Dù, Hóc Môn.
– Sài Gòn đang thở những hơi thở cuối cùng, trước giờ hấp hối! Vĩnh biệt Tự Do, No Ấm trên 20 năm!
Chuyện Tháng Tư: Những Hình Ảnh Không In Ra Được
(Tiểu Tử)
Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng tư 1975, nên không biết cảnh di tản ở Sài gòn ra làm sao. Mãi đến sau nầy, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết! Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng chia xẻ…
Chuyện 1
Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bong một chiếc tàu cao nghều nghệu. Cầu thang đầy người, xô đẩy chen lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gổ nhau… ồn ào. Trên bong tàu cũng đầy người lố nhố, giành nhau chồm lên be tàu, để gọi người nhà còn kẹt dưới bến, miệng la tay quơ ra dấu chỉ trỏ… cũng ồn ào như dòng người trên cầu thang!
Giữa cầu thang, một bà già. Máy quay phim zoom ngay bà, nên nhìn thấy rõ: bà mặc quần đen áo túi trắng, đầu cột khăn rằn, không mang bao bị gì hết, bà đang bò nặng nhọc lên từng nấc thang. Bà không dáo dác nhìn trước ngó sau, hay có cử chỉ tìm kiếm ai, có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó! Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, xóc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng sao hình ảnh đó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm, để tôi cứ phải thắc mắc: bà già đó sợ gì mà phải đi di tản? con cháu bà đâu mà để bà đi một mình? rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? còn cậu thanh niên đã làm một cử chỉ đẹp – quá đẹp – bây giờ ở đâu?… Tôi muốn gởi đến người đó lời cám ơn chân thành của tôi, bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi, nó vẫn là như vậy đó, cho dù ở trong một hoàn cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng tư 1975…
Chuyện 2
Cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn ông tay ôm bao đồ to trước ngực, cõng một bà già tóc bạc phếu lất phất bay theo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, mặc quần đen áo bà ba màu cốt trầu, tay trái ôm cổ người đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nép má trái lên vai người đàn ông, mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim. Nhờ máy zoom vào bà, nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà, trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh!
Lên gần đến bong tàu, bỗng bà già vuột tay làm rơi cái nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn theo cái nón, đang lộn qua chao lại, trước khi mất hút về phía dưới. Rồi bà bật khóc thảm thiết…
Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi, yên chí ra đi, vì bà mang theo một vật mà bà xem là quí giá nhứt, bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà: cái nón lá! Đến khi mất nó, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà, hỏi sao bà không xót xa đau khổ? Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già đó vô cùng. Tôi hy vọng, về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được một cái nón lá, để mỗi lần đội lên, bà sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó, ở một góc trời nào đó của quê hương…
Chuyện 3
Cũng trên bến tàu nầy. Trong luồng người đi như chạy, một người đàn bà còn trẻ mang hai cái xắc trên vai, tay bồng một đứa nhỏ. Chắc đuối sức nên cô ta quị xuống. Thiên hạ quay đầu nhìn, nhưng vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô ta, như tránh một chướng ngại vật nguy hiểm ! Trong sự ồn ào hỗn tạp đó, bỗng nghe tiếng được tiếng mất của người đàn bà vừa khóc la, vừa làm cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô ta ốm nhom, đầu chờ vờ mắt sâu hõm, đang lả người về một bên, tay chân xụi lơ. Người mẹ – chắc là người mẹ, bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy, để cùng đi di tản, và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quang của thiên hạ, mà khóc than thống thiết như vậy – người mẹ đó quýnh quáng ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục van lạy cầu khẩn.
Bỗng, có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy. Họ dừng lại, khom xuống hỏi. Rồi họ ngồi thụp xuống, một anh rờ đầu rờ tay vạch mắt đứa nhỏ, họ nói gì với nhau, rồi nói gì với người đàn bà. Thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh niên. Anh nầy bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình, rồi vén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ốm đến nỗi cái xương sống lồi lên một đường dài…
Anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào, bắt đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội.
Thiên hạ vẫn rần rần hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về hướng cái cầu thang, có vẻ hốt hoảng. Họ quay qua người đàn bà, nói gì đó rồi đứng lên, bồng đứa nhỏ, vừa chạy về phía cầu thang vừa cạo gió! Người mẹ cố sức đứng lên, xiêu xiêu muốn quị xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua, dừng lại nhìn, rồi như hiểu ra, vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng xóc lên đi nhanh nhanh theo hai chàng thanh niên, cây súng anh mang chéo trên lưng lắc la lắc lư theo từng nhịp bước….
Viết lại chuyện nầy, mặc dù đã hơn ba mươi năm, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ nhiên, bây giờ, tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm!
Chuyện 4
Cũng trên bến tàu. Cầu thang đã được kéo lên. Trên tàu đầy người, ồn ào. Dưới bến vẫn còn đầy người và cũng ồn ào. Ở dưới nói vói lên, ở trên nói vọng xuống, và vì thấy tàu sắp rời bến, nên càng quýnh quáng tranh nhau vừa ra dấu vừa la lớn, mạnh ai nấy la nên không nghe được gì rõ rệt hết! Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi, đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một thằng nhỏ cỡ chín mười tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần, như van lạy người trên tàu, gương mặt sạm nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn. Bỗng trên tàu thòng xuống một sợi thừng cỡ nửa cườm tay, đầu dây đong đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp. Người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang eo ếch thằng nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho bên trên. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, tòn ten dọc theo hông tàu. Nó không la không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói : « Đi, đi ! Đi, đi! ». Rồi, mặt ông bỗng nhăn nhúm lại, ông úp mặt vào hai tay khóc ngất! Bấy giờ, tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang tòn ten trên kia… Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt!
Không biết thằng nhỏ đó – bây giờ cũng đã trên bốn mươi tám tuổi — ở đâu ? Cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin Ơn Trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng nầy…
Việt Nam Hôm Nay, Sau 48 Năm Năm Tiến Lên Thiên Đàng Xã Hội Chủ Nghĩa!
Nhóm Nhân Quyền Lên Án: CSVN Vũ Khí Hóa Pháp Luật Để Truy Tố Các Nhà Hoạt Động Môi Trường
(Huy Nguyễn)
*
(Hình: Các nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Nguỵ Thị Khanh, và Bạch Hùng Dương đang bị chính quyền CSVN giam cầm.)
-Hôm 21/4/2023, tại Câu lạc bộ Phóng viên Ngoại quốc tại Thái Lan (FCCT), tổ chức nhân quyền The 88 Project họp báo lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vũ khí hóa luật pháp để truy tố các nhà hoạt động khí hậu trong nước gồm Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Nguỵ Thị Khanh, và Bạch Hùng Dương.
Buổi họp báo chung có sự hiện diện của ông Ben Swanton, đồng Giám đốc của The 88 Project, và ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền, và bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền đang sống tại Thái Lan.
Trao đổi với Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), ông Phil Robertson mong rằng qua buổi họp báo “các nước lớn như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu (EU) và các quốc gia thành viên sẽ gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa đối với chính phủ Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho những nhà hoạt động môi trường bị cầm tù oan sai, đồng thời trả tự do cho các nhà hoạt động và nhà bất đồng chính kiến khác đã bị bắt giữ tại Việt Nam”.
Thư mời tham dự họp báo nói rằng bốn nhà hoạt động khí hậu đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện chính sách không phát thải carbon ròng (zero carbon emission) vào năm 2050. Nhưng chính quyền đã bỏ tù họ. Chính quyền Hà Nội cho rằng các nhà hoạt động này phạm tội “trốn thuế”. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới của Project 88 cho thấy Hà Nội đã vũ khí hóa luật pháp như thế nào để đàn áp các nhà hoạt động.
Nhóm bốn nhà hoạt động khí hậu được gọi là Vietnamese Four (Bộ tứ Việt Nam) gồm ông Đặng Đình Bách, ông Mai Phan Lợi, bà Nguỵ Thị Khanh, và ông Bạch Hùng Dương. Họ là các nhà hoạt động xã hội dân sự đã bị chính quyền Việt Nam bỏ tù vì tội “trốn thuế” sau khi tham gia hoạt động nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiệt điện than, theo thông báo của The 88 Project.
Ông Ben Swanton nói trong buổi họp báo rằng bản báo cáo “Vũ khí hóa Luật pháp truy tố Bộ tứ Việt Nam” của Project 88, công bố hôm 21/4, đã trình bày kết quả điều tra các cáo buộc rằng việc truy tố hình sự những cá nhân này có động cơ chính trị.
“Thứ nhất, việc truy tố của phía Việt Nam có đặc điểm là vi phạm nghiêm trọng. Thứ hai, cả bốn cá nhân đều là những cộng sự thân thiết đang hợp tác trong chiến dịch vận động chính sách và các sáng kiến xã hội dân sự vào thời điểm chính phủ đang tìm cách hạn chế quyền tự chủ và tác động của xã hội dân sự”, ông Swanton nói.
Ông Swanton nói rằng trong khi chính phủ Việt Nam cho rằng bốn người này là tội phạm về thuế, những báo cáo của nhóm nhân quyền kết luận rằng họ là “tù nhân chính trị”.
“Cáo buộc trốn thuế dường như đã được áp dụng một cách tùy tiện với mục đích đàn áp chính trị và cả bốn nhà hoạt động ban đầu bị giam giữ mà không bị buộc tội. Nhóm Vietnamese Four đã bị từ chối quyền được xét xử công bằng”, ông cho biết thêm. “Các phiên xét xử của bốn người này được che giấu trong bí mật. Tất cả bốn cá nhân đã bị xét xử trong các phiên điều trần kín kéo dài chưa đầy một ngày, cho thấy rằng kết quả của những phiên tòa này đã được quyết định trước”.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Robertson nói hệ thống tòa án của Cộng sản Việt Nam là một trò đùa trong khi họ tuyên bố họ duy trì pháp quyền, và không có công lý cũng như sự độc lập trong ngành Tư pháp Việt Nam. Cùng với đó, ông cũng đã chỉ trích việc công an thường xuyên từ chối quyền tiếp cận Luật sư của các bị cáo để gây thêm tổn thương.
“Cho nên bây giờ bộ máy này đang tiêu thụ một phần của chính nó dưới danh nghĩa đảng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta thấy cuộc tấn công này được thực hiện để tấn công các nhóm xã hội dân sự. Bắt đầu với bốn nhà lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ về biến đổi khí hậu và môi trường này”, ông Roberston nói. “Những gì bạn sẽ thấy là Việt Nam đã xây dựng một vòng kìm kẹp không chỉ đối với các tổ chức phi chính phủ này mà còn cả nguồn tài trợ ngoại quốc của các tổ chức phi chính phủ địa phương”.
Đại diện của HRW cho rằng việc bỏ tù các nhà hoạt động môi trường diễn ra trong bối cảnh một nhà nước độc đảng, thông qua một loạt các biện pháp hợp pháp và ngoài pháp luật, đang hạn chế và hình sự hóa hoạt động chính sách và các phong trào xã hội dân sự.
Ngoài ra, ông Robertson gọi Việt Nam là một Trung Quốc thu nhỏ trước những kiểu đàn áp mà Trung Quốc đã từng áp dụng.
“Khi mọi người nhìn vào Nghị định về các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc mà Việt Nam phục vụ năm 2022, bạn có thể thấy cái lồng mà chính phủ và đảng cầm quyền đang thiết kế cho bất kỳ loại hoạt động xã hội dân sự nào trong nước. Và nếu tất cả những điều này khiến bạn nhớ đến một quốc gia khác, thì bạn không sai đâu. Người Việt Nam co rúm người lại khi so sánh, nhưng động cơ giành quyền lực tuyệt đối của chính phủ và đảng ở Việt Nam và phá hủy bất kỳ loại nhà hoạt động hoặc cấu trúc xã hội dân sự nào mà các diễn đàn bí mật trông rất giống những gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.
Trao đổi với VOA hôm 21/4, ông Robertson nói phương Tây nên gây lực với Hà Nội mạnh hơn:
“Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia thành viên sẽ gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa đối với chính phủ Việt Nam để họ trả tự do cho những nhà hoạt động môi trường bị cầm tù oan sai, đồng thời trả tự do cho các nhà hoạt động và nhà bất đồng chính kiến khác đã bị bắt giữ tại Việt Nam”.
“Rõ ràng là cộng đồng quốc tế cần nêu cao vai trò của mình để làm tốt hơn công việc và cố gắng đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Đối với tôi, dường như cộng đồng quốc tế đã bị phân tâm, cho dù là do cuộc chiến Ukraine hay do Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, trong đó Việt Nam tất nhiên đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phía Hoa Kỳ và giải quyết vấn đề Biển Đông hay các vấn đề khác. Và vì vậy, vấn đề nhân quyền và Việt Nam đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự”.
“Một thực tế là phần lớn luật an ninh quốc gia của Việt Nam vốn đã vi phạm nhân quyền, và Việt Nam về cơ bản đã không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình, và cũng không tuân thủ các công ước quốc tế mà nước này đã phê chuẩn”, ông Roberston nói. “Tại sao cả bốn nhà hoạt động môi trường này đều phải vào tù? Rõ ràng là đảng đang thao túng luật pháp để duy trì quyền lực của mình và theo đuổi các đối thủ của mình”.
Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã được nhóm các quốc gia G-7 trao đổi một thỏa thuận chuyển đổi năng lượng trị giá 15 tỉ Mỹ kim.
Ông Roberston nói: “Nếu tôi là một nhà đầu tư quốc tế, tôi sẽ tự hỏi làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng các quyền của tôi với tư cách là một nhà đầu tư được bảo đảm? Nếu vì một lý do nào đó mà ai đó trong giới chính trị trong Đảng Cộng sản quyết định không thích tôi, họ có thể vũ khí hóa luật pháp để chống lại tôi. Vì vậy những người đổ xô vào Việt Nam để đầu tư, tôi nghĩ, đang không hiểu rằng đó không phải là thượng tôn pháp luật, mà là quy tắc của một đảng cầm quyền duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng, về cơ bản có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Bất kể luật pháp nói gì”.
Trong thông cáo báo chí hôm 21/4, ông Swanton, kêu gọi nhóm G-7 nên đưa ra điều kiện về hỗ trợ tài chánh cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam để chính phủ không bắt giữ thêm bất kỳ nhà hoạt động nào.
VOA đã liên hệ Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu họ cho ý kiến về cuộc họp báo và thông cáo báo chí này, nhưng chưa được phản hồi.
Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai “vi phạm pháp luật”.
Quy Định Đàn Áp, Cấm Sóng Nghệ Sĩ: “Phong Sát” Kiểu Trung Quốc? Vi Phạm Quyền Tự Do Biểu Đạt!
*
(Hình: Tấm biển quảng cáo chương trình biểu diễn của ca sĩ Khánh Ly ở Hà Nội năm 2014.)
-Dự kiến từ tháng 10/2023, các nghệ sĩ, người nổi tiếng bị cho có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục sẽ bị giải quyết như hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo….
Đây là nội dung nằm trong kế hoạch khai triển thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025, vừa được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành hồi đầu tháng 4.
Hạn Chế Tầm Ảnh Hưởng của Người Nổi Tiếng
Nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) rằng có rất nhiều vấn đề trong quy định này: thứ nhất, chuyện “muôn thuở” vẫn là định nghĩa về “thuần phong mỹ tục”, thế nào là “lệch chuẩn” vẫn chưa được quy định rõ ràng; vấn đề thứ hai là người nổi tiếng nếu phạm pháp sẽ bị giải quyết theo luật, tại sao lại đặt ra quy định riêng dành cho nhóm người này.
Ông cho rằng dù quy định này là vô lý nhưng nhà nước có mục đích rõ ràng khi nhắm vào đối tượng là nghệ sĩ, những người nổi tiếng:
“Việt Nam đang thực hiện một chương trình phong sát nghệ sĩ giống như là ở bên Trung Quốc vậy.
Nghệ sĩ tạo nên một cái quyền lực đối với công chúng và đối với những nhà nước như Việt Nam, khi đột nhiên có những người tạo nên quyền lực với đám đông thì nhà nước sẽ không thích, vì nó chia sẻ quyền lực tập trung của nhà nước, dẫn đến chuyện là có thể xảy ra những điều mà người ta không thể tưởng tượng được.
Cho nên, tốt nhất là phải có một cái rào cản hay là một bộ yên cương dành cho tất cả giới văn nghệ sĩ của nhà nước”.
Nhiều chuyên gia về văn hóa trong nước, thông qua báo chí, đồng loạt lên tiếng ủng hộ quyết định này của Bộ 4T.
Tiến sĩ Hà Thanh Vân, Viện phó Viện Khoa học Văn hóa và Giáo dục, trả lời mạng báo Zing nêu quan điểm “cần có những hình thức xử phạt mạnh tay hơn, chẳng hạn từ hạn chế hoạt động văn hóa nghệ thuật có thời hạn đến cấm vĩnh viễn, khóa tài khoản mạng xã hội của KOLs nếu họ vi phạm pháp luật”.
Cũng trên Zing, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng nếu các nghệ sĩ lệch chuẩn được phép trình diễn công khai, các nội dung tiêu cực có thể gây hại đến sự phát triển tâm lý và đạo đức của công chúng, đặc biệt là trẻ em, thanh niên.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Chu Anh Hùng – Phó Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội, nói hôm 19/4 rằng đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động ở các trường học nhằm góp phần xây dựng văn hóa ứng xử đẹp, văn minh, thanh lịch trên không gian mạng.
Thậm chí, một số tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, An ninh TV còn mạnh dạn đăng bài viết với tiêu đề khẳng định dư luận, khán giả ủng hộ việc cấm sóng đối với nghệ sĩ.
Vi Phạm Quyền Tự Do Biểu Đạt
Ở khía cạnh nhân quyền, quy định này vi phạm cả quyền tự do biểu đạt của nghệ sĩ và quyền tự do tiếp nhận thông tin của người dân.
Tại Điều 19 Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị quy định rằng “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại thông tin và ý tưởng, không phân biệt biên giới, bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bản in, dưới hình thức nghệ thuật hoặc thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà người đó lựa chọn”.
Tự do biểu đạt không phải là một quyền tự do tuyệt đối. Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do này của người dân, nhưng chỉ được áp dụng trong một số rất ít các trường hợp cụ thể.
Theo Công ước này, Nhà nước được phép hạn chế quyền tự do biểu đạt trong một số trường hợp như bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe hoặc đạo đức công cộng.
Tuy nhiên, cô Minh Trang, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ về Quyền và Thực hành quyền tại Thuỵ Điển cho biết các biện pháp hạn chế phải được quy định bằng luật, ở mức tối thiểu và tương thích:
“Dù là cấm sóng tạm thời hay cấm sóng vĩnh viễn thì đều vi phạm quyền tự do biểu đạt.
Ví dụ như một người nghệ sĩ vi phạm pháp luật như là vi phạm luật giao thông đường bộ hay uống rượu trong lúc lái xe mà vin vào đó để cấm người ta không được biểu diễn hay hoạt động nghệ thuật thì rõ ràng là cái hình phạt đó nó không tương thích với cái lỗi người ta gây ra.
Nếu như vi phạm luật giao thông thì đã có luật giao thông đường bộ để giải quyết rồi, chứ không phải lấy cớ là vi phạm luật giao thông để cấm người ta không được biểu diễn, không được tham gia các chương trình truyền hình”.
Cũng theo cô Trang, người dân có quyền xem, ủng hộ hoặc tẩy chay một sản phẩm nào đó mà họ cho là không phù hợp:
“Nhà nước không nên là một bên đứng ra quyết định xem là người dân nên hay là không nên tiếp cận thông tin gì. Người dân có quyền được quyết định xem là bản thân họ muốn hoặc không muốn xem cái gì”.
Ở một số nước như Nam Hàn, các đài truyền hình cũng đã công bố cấm sóng đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo cô Trang, điểm khác biệt là ở cái quyết định cấm sóng ở Nam Hàn được đưa ra bởi một pháp nhân độc lập, chứ không phải là do Nhà nước quyết định như Việt Nam.
Đối với một số ý kiến ủng hộ sự kiểm duyệt cho rằng nội dung xấu trên các phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến trẻ em. Cô Trang cho rằng các chương trình không phù hợp với trẻ cần phải được dán nhãn rõ ràng:
“Đối với những chương trình không phù hợp với trẻ con thì nên dán nhãn là chương trình này không phù hợp với trẻ.
Ví dụ như trẻ em tiếp cận với những nội dung không phù hợp với lứa tuổi thông qua mạng xã hội thì lỗi sẽ thuộc về công ty mạng xã hội, bởi vì họ đã không dán nhãn nội dung đó”.
Hiện nay, các công ty cung cấp dịch vụ xem phim hoặc video như YouTube hay Netflix, thậm chí là các nhà mạng internet cũng có dịch vụ chọn chế độ dành riêng cho trẻ em. Khi đó, với tư cách người giám hộ, cha mẹ có thể tự quyết định điều gì là phù hợp với con em mình. Các quyết định trẻ con nên hay không nên xem gì có thể thực hiện tại nhà mà không có sự can thiệp của chính phủ.
Kiểm Soát Tư Tưởng: Đảng, Tuyên Giáo và Vấn Đề Dân Chủ!
*
(Ảnh: Chụp tại Hà Nội trước đây.)
-Bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 18/4/2023 với tựa đề ’Một số vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng’ cho rằng: “Không ít nơi, khi tổng kết – đánh giá, nếu công tác tư tưởng đạt kết quả tốt, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội thì thành tích đó ‘mặc nhiên’ thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời của cấp ủy; khi công tác tư tưởng còn hạn chế, không đạt kết quả tốt, thì ‘lỗi trách nhiệm’ lại thuộc về ban tuyên giáo hay cá nhân lãnh đạo”.
Liệu đây có phải là một tiến bộ trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Một Luật sư từ Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an ninh, hôm 24/4 nhận định:
“Tuyên giáo thực chất là công tác tuyên truyền thôi, còn lãnh đạo cụ thể là đảng bộ ở đấy. Ví dụ một bệnh viện làm sai, một doanh nghiệp sai là do lãnh đạo doanh nghiệp đấy, chứ ảnh hưởng gì đến tuyên giáo đâu, họ nhận thế là không đúng. Là do đảng bộ tại đơn vị đó sai, ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, hai Giám đốc bị bắt liền là do đảng ủy bệnh viện đó, trong khi Giám đốc thường là Bí thư đảng ủy hết, mà nếu liên đới trách nhiệm là đảng ủy của Bộ Y tế là cơ quan chủ quản. Chứ tuyên giáo chỉ tuyên truyền làm thế nào để chữa bệnh chóng khỏi, giá rẻ, dân hài lòng…”.
Vị Luật sư này nêu ví dụ trường hợp nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi bị chất vấn trước Quốc hội đã nói ông làm do Đảng phân công, chứ không xin và cũng không từ chối nhiệm vụ nào của Đảng. Về dự án khai thác Bô-xít Tây Nguyên ông Dũng cho biết chỉ làm theo Nghị quyết của Đảng. Hay việc phát triển các Tập đoàn kinh tế Nhà nước theo kiểu Nam Hàn bị thất bại cũng đã được Bộ Chính trị thông qua, ông Dũng cho rằng ông chỉ là người khai triển thực hiện theo Nghị quyết của Đảng.
Còn nhà Nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ truởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, hôm 24/4 cho rằng:
“Cái này dân phán đoán, nhận xét, đánh giá từ rất lâu rồi, cả nửa thế kỷ nay, người ta khẳng định bằng một câu ca dao, mà câu ca dao ấy rất là triết học, phản ánh nhận thức trí tuệ dân gian thông minh, sáng suốt, họ nói như thế này: ‘Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là nhờ có thiên tài Đảng ta’… đấy là nhận xét của những người dân rất chính xác về tất cả mọi chuyện, chứ không riêng bài báo vừa rồi của ban Tuyên giáo trung ương. Tuyên giáo là tay sai của Đảng, cho nên Đảng với tuyên giáo là một, chứ không phải là hai. Bao giờ họ cũng phải tìm một cái để họ thanh minh, là họ rõ ràng, họ tử tế, họ đàng hoàng… bao giờ chả thế…”.
(Ảnh minh họa, chụp tại Hà Nội trước đây.)
Hôm 20/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Hà Nội cũng đã tổ chức Hội nghị cho rằng cần ‘không ngừng mở rộng dân chủ trong Đảng’.
Liệu một đất nước theo thể chế độc đảng toàn trị thì việc mở rộng dân chủ trong Đảng có ý nghĩa gì?
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 24/4 cho rằng, trong một hệ thống chính trị dân chủ, sự dân chủ nó phải thể hiện trong toàn dân, cả ở trong các sinh hoạt đảng phái, và nó được luật hóa. Cụ thể, trong một thể chế dân chủ, người dân bình thường sẽ đi bầu chọn ra những đại biểu đại diện cho quyền lợi của mình và đất nước. Đó có thể là các Dân biểu, các Thượng Nghị sĩ, hay các vị lãnh đạo địa phương, lãnh đạo quốc gia.
Ngoài ra, theo ông Vũ, nếu người dân có tham gia các đảng phái chính trị thì luật cũng quy định rằng các sinh hoạt nội bộ của các đảng phái chính trị được công nhận phải dựa trên tinh thần dân chủ theo pháp luật. Trong tinh thần đó, ngay cả trong tổ chức chính trị, thành viên cũng sẽ tham gia bầu chọn ra các thành viên đại diện cho tổ chức trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Trở lại với cái gọi là tập trung dân chủ của đảng Cộng sản, Tiến sĩ Vũ cho biết:
“Tập trung dân chủ trong một thời gian dài được cho là một hình thức tổ chức của các đảng Cộng sản. Về mặt hình thức thì các đảng viên sẽ bầu ra các đại diện cho mình trong đảng, gọi là mang tính dân chủ. Các đại diện này sẽ tập trung lại, thảo luận ra các chương trình hành động. Sau đó, các chương trình hành động được ban xuống và các đảng viên phải nhất nhất tuân theo nó. Về mặt lý thuyết thì đây tương đối giống mô hình nghị viện ở các nước. Tuy vậy, thực tế cách rất xa hình ảnh lý thuyết này. Các cuộc bầu cử tự do để chọn ra các lãnh đạo Cộng sản đã không hề xảy ra, việc ai lãnh đạo đảng hay đất nước, làm chức vụ gì, nó chỉ là một sản phẩm của việc giới cầm quyền tự sắp xếp chỗ ngồi cho những người trong Đảng nhằm phân chia lợi ích cho mình hay phe nhóm. Hoàn toàn không có một sự tự do chọn lựa nào”.
Theo ông Nguyễn Huy Vũ, nếu các đảng viên có thể ngồi lại với nhau để sinh hoạt một cách tự do bằng cách bầu chọn ra một Tổng Bí thư chẳng hạn trong một cuộc bầu cử kín thì điều đó sẽ đem lại một bước đột phá rất lớn trong xã hội. Đó sẽ là một hình thức dân chủ thực sự trong đảng. Với tư cách là một đảng đang nắm quyền điều hành quốc gia, việc có dân chủ trong đảng sẽ giúp các đảng viên biết ai giỏi, ai kém, ít nhất là trong hàng ngũ đảng viên, để chọn ra những người dẫn dắt chính đảng và cả quốc gia của mình. Ông Vũ cho rằng, điều đó sẽ thật sự là một cuộc cách mạng vì nó giúp chọn ra người khá nhất trong hàng triệu đảng viên để dẫn dắt quốc gia. Theo Tiến sĩ Vũ, đất nước chắc chắn sẽ có một diện mạo khác với bây giờ… ông nói tiếp:
“Nhưng việc dân chủ hóa các sinh hoạt trong Đảng Cộng sản vẫn chưa đủ. Nó cần phải có một sự dân chủ hóa rộng khắp cả quốc gia. Các đảng phái khác phải được hiện diện và cạnh tranh công bằng với đảng Cộng sản. Có như vậy thì người dân mới biết chọn ra đảng phù hợp và có khả năng nhất để dẫn dắt quốc gia. Nếu điều đó diễn ra, đất nước sẽ cất cánh nhanh chóng vì các lãnh đạo có viễn kiến sẽ biết đâu là những chính sách hợp lý và làm thế nào để thi hành nó. Trong một bối cảnh như vậy, với khả năng điều hành và quản lý kém cỏi, đảng Cộng sản khó mà có một chỗ đứng nào trên chính trường Việt Nam”.
Cho nên theo ông Vũ, nhìn lại để thấy rằng việc một số giới chức lãnh đạo Cộng sản hô hào khai triển dân chủ tập trung, nó chỉ là một hình thức nhằm ru ngủ giới đảng viên trong Đảng và ai cũng biết điều đó.
Nhà Cầm Quyền Côn Đồ, Đàn Áp Xuyên Quốc Gia: Blogger Đường Văn Thái Mất Tích, Tiếng La Cuối Cùng Để Lại Nhiều Câu Hỏi?
*
(Hình: Hình ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy ông Thái dắt xe gắn máy chạy ra khỏi phòng trọ, không mang hành lý gì.)
-Nhóm bạn lần theo dấu vết của blogger Đường Văn Thái vào chiều 13/4/2023, phát giác một đoạn băng hình từ camera an ninh chứa các tiếng động lớn và tiếng la thất thanh bị nghi là của ông trước khi mất tích ở Thái Lan.
Ông Đường Văn Thái, 41 tuổi, chạy sang Thái Lan vào tháng 2/2019 và được cấp quy chế tị nạn bởi Văn phòng Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) ở Vọng Các. Ông bị mất liên lạc với bạn bè từ chiều ngày 13/4, và vài hôm sau, truyền thông nhà nước đưa tin ông bị công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Lào vào địa phương này.
Tuy nhiên, nhóm bạn thân của ông Thái cất công điều tra sự việc bằng cách thu thập thông tin từ các camera trong khu vực, có sự cho phép của cảnh sát địa phương, và phát giác nhiều điều bất ngờ.
Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân lương tâm hiện đang sống tị nạn tại Thái Lan, là một thành viên trong nhóm điều tra đã đến nơi blogger ở trọ, các đoạn đường đã đi qua và nơi có thể đã diễn ra vụ bắt cóc vào chiều tối hôm đó. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 24/4 như sau:
“Điều tra những cái camera lần cuối cùng (cho thấy) anh Thái mất tích là vào (giữa khoảng thời gian từ) 6 giờ 3 phút đến 6 giờ 7 phút trên một đoạn đường Lamphu của tỉnh Pathum Thani giáp với Vọng Các”.
Ông Chương cung cấp cho RFA một đoạn video dài khoảng năm phút từ camera an ninh của nhà dân quay hướng ra đường bắt đầu từ 6 giờ 6 phút chiều cho thấy, nhiều tiếng động lớn cùng tiếng hét thất thanh, ngắt quãng trong khoảng 30 giây đến một phút nhưng không ghi lại được hình ảnh bắt cóc, đoạn đường ít xe cộ và người qua lại.
Ông Chương và nhóm bạn khẳng định, tiếng la đó chính là của Đường Văn Thái. Ông nói:
“Nghe được tiếng la hét của anh Thái, và chúng tôi có hỏi thăm người dân thì họ nói chiều hôm đó có hai chiếc xe hiệu Mitsubishi chặn hai đầu và bắt một người đưa lên xe. Người ta (nạn nhân – PV) la hét rất là lớn nhưng không có ai đến giúp đỡ. Hôm đó là ngày đầu tiên của Tết Thái (13/4 – PV).
Họ chỉ nói là hôm đó bắt một người nam bỏ lên xe rồi họ (nhóm bắt cóc- PV) lấy luôn chiếc xe Honda và đến chiếc dép rớt lại (của nạn nhân – PV) họ cũng lượm luôn”.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban Á Châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), đến tận nơi được cho là nơi ông Đường Văn Thái bị đặc vụ chính phủ Việt Nam bắt cóc. Ông nói qua tin nhắn với phóng viên:
“Người dân trong khu vực chứng kiến cảnh hai xe hơi màu trắng chắn ngang đường và nghe thấy tiếng kêu cứu của một người nào đó vào thời điểm đó vào tối 13/4. Lúc đó, ông Đường Văn Thái và chiếc xe gắn máy đã biến mất.
Ngoài ra còn có đoạn phim CCTV (camera an ninh – PV) trong đó có thể nghe rõ tiếng la hét của một cá nhân mặc dù đoạn video không cho thấy vụ bắt cóc thực sự”.
Trong khi đó, hai đoạn video từ camera an ninh khác ở gần Đại học kỹ thuật Rajamangala Thanyaburi quay lại cảnh khi ông Thái từ chỗ live stream ra về, dường như có 2 xe gắn máy với 4 người lạ mặt bám sát theo ông để theo dõi.
Ông Phil Robertson cho biết thêm, đơn khiếu nại về người mất tích đã được gửi tới đồn cảnh sát Thayanaburi, nơi xảy ra sự việc bắt cóc, tuy nhiên cho đến nay “cảnh sát Thayanaburi dường như chưa làm được gì nhiều để theo dõi khiếu nại, và rõ ràng chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục điều này và làm nhiều hơn nữa”, đại diện tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, đồng thời cho rằng việc một người đàn ông bị bắt cóc trong một cộng đồng dân cư “chỉ có thể được gọi là một hành động ngược đãi nhân quyền trắng trợn và chính quyền Thái Lan nên tìm hiểu tận cùng vấn đề này và báo cáo những gì họ tìm thấy”.
Cũng theo ông này, có khả năng có đoạn phim mà camera an ninh có thể thu được về vụ bắt cóc, đòi hỏi cảnh sát đến gặp các chủ cửa hàng tư nhân để yêu cầu sự hợp tác, đồng thời có những nhân chứng của vụ bắt cóc nên được phỏng vấn sớm nhất.
Thông Tin Cho Cộng Đồng Quốc Tế
Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt ở Thái Lan nhiều năm qua, cho biết trong cuộc họp báo quốc tế tổ chức bởi Dự án 88 và Theo dõi Nhân quyền (HRW) ở Vọng Các ngày 21/4 để công bố một báo cáo nhân quyền khác, bà đã công bố những tư liệu thu thập được của nhóm về vụ mất tích của blogger Đường Văn Thái.
Nhiều hãng truyền thông quốc tế quan tâm đến sự việc của blogger người Việt và hỏi bà thêm thông tin, bà nói lại với RFA.
Theo The Bangkok Post, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã liên lạc với nhà chức trách Việt Nam để hỏi về Đường Văn Thái nhưng không nhận được phản hồi. Báo này cũng gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng.
Trong khi đó, văn phòng Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) ở Vọng Các hôm 24/4 gửi email phản hồi RFA về sự việc nghi bị bắt cóc của ông Đường Văn Thái, nói rằng họ không thể bình luận về các chi tiết hoặc thậm chí xác nhận sự tồn tại của các trường hợp riêng lẻ vì lý do bảo mật.
Tuy nhiên, bà Morgane ROUSSEL-HEMERY – Phó Giám đốc Quan hệ Đối ngoại thuộc văn phòng UNHCR ở Thái Lan lưu ý rằng, sự an toàn về thể chất và an ninh của người tị nạn trên toàn cầu chủ yếu là trách nhiệm của các quốc gia chủ nhà.
Theo đó, UNHCR hỗ trợ các nước sở tại bảo đảm rằng những người tị nạn có thể được hưởng các quyền của họ khi sống lưu vong, bao gồm quyền được sống và an ninh cá nhân.
Truyền Thông Nhà Nước Nói Gì?
Ba ngày sau khi ông Đường Văn Thái mất tích ở Vọng Các, nhiều tờ báo được kiểm soát bởi Ban Tuyên giáo Trung ương đồng loại đưa tin ông bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày 14/4.
Việc đưa tin đồng loạt này rất bất thường vì việc nhập cảnh bất hợp pháp của công dân Việt Nam chỉ là vi phạm hành chính.
Trong vài ngày gần đây, một số báo tiếp tục đăng tin về Đường Văn Thái với nội dung bôi nhọ nhà báo tự do này, nói rằng ông chuyên đưa những tin không đúng sự thật và có mục đích nói xấu lãnh đạo đảng và Nhà nước trên kênh YouTube với hơn 800 video và gần 120.000 người theo dõi.
Báo Bình Phước Online của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Bình Phước ngày 21/4 còn phê phán RFA và nhiều báo chí ngoại quốc và báo chí độc lập “khóc thuê” cho Đường Văn Thái và “võ đoán” về vụ bắt cóc ở Thái Lan giữa tháng Tư.
Biểu Tình Đòi Ngưng Dự Án Xả Thải ở Đắc Lắc: Người Ê-Đê Bị Cảnh Sát Đánh Đập Dã Man
*
(Hình RFA: Người Ê-đê phản đối dự án xả thải ở xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin), Đắc Lắc.)
-Người đồng bào Ê-đê ở xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) phản đối dự án xả thải vào hồ, hàng chục Cảnh sát cơ động được điều đến trấn áp khiến nhiều người bị thương và bị bắt giữ trong ngày 21/4/2023.
Theo chính quyền tỉnh Đắc Lắc, dự án Hệ thống thoát nước Khu Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin được thực hiện nhằm đưa nước mưa từ các cơ quan của huyện vào hồ Ea M’tá, xã Ea Bhốk.
Tuy nhiên, người dân xung quanh hồ phản đối dự án vì lo ngại rằng nước thải sẽ bị đưa vào hồ cùng với nước mưa, có thể gây ô nhiễm môi trường cũng như gây ngập lụt ở khu vực gần hồ.
Trong hai ngày 20 và 21/4, hàng chục Cảnh sát cơ động với dùi cui và khiên chắn đi trên nhiều xe chở quân đến để trấn áp người dân và giúp cho việc thực hiện phần cuối cùng của dự án, đó là tuyến đường mòn ra cửa xả đổ ra hồ Ea Mtá với chiều dài hơn 870 mét, chiều rộng 10 mét.
Theo video cung cấp bởi người dân địa phương, hàng chục Cảnh sát cơ động đối đầu với người dân địa phương cầm cờ đỏ sao vàng và đa số họ là phụ nữ, những người muốn ngăn cản việc thực hiện dự án. Những người dân này sống ở thôn 5 và buôn Ea M’tá, xã Ea Bhốk.
Trong video, những người phụ nữ bản địa trao đổi với nhau bằng tiếng Ê-đê, nhưng có lúc nghe thấy họ nói tiếng Kinh rất rõ:
“Chúng tôi kiên quyết bảo vệ không cho Ủy ban Nhân dân huyện đổ nước thải vào hồ. Chúng tôi sống chết tại đây, hôm nay chúng tôi phải giải phóng.
Người dân chúng tôi cương quyết bảo vệ, cương quyết bảo vệ!”
Một phụ nữ nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh vào ngày 24/4:
“Khi người dân chúng tôi kéo ra khu vực thi công, cảnh sát cơ động chặn chúng tôi lại. Họ dùng dùi cui và roi điện để tấn công chúng tôi.
Họ đánh đập làm bị thương 7 người, trong đó có 3 người phải nhập viện với các vết thương ở đầu, miệng, tai, và vai.
Có một phụ nữ đang mang thai tháng thứ hai bị cảnh sát xô ngã, một phụ nữ khác bị gãy vai, người bị ngất vì bị cảnh sát chích roi điện. Một người đàn ông bị cảnh sát quật ngã rồi dùng chân đá vào đầu và gây chảy máu tai và răng. Công an còn bắt giữ 12 người rồi đưa họ về đồn công an xã”.
Người phụ nữ này cho biết 3 người nhập viện sẽ trở về nhà trong chiều ngày 24/4, trong khi những người bị bắt lên đồn công an xã được thả về trong cùng ngày (21/4), sau khi phải viết giấy cam kết không phản đối dự án, nếu phản đối nữa sẽ bị bắt bỏ tù.
Người này cho hay trong mấy ngày qua, dự án tiếp tục được thực hiện vì người dân không được phép đến gần.
Chúng tôi gọi điện và gửi email cho ông Bùi Hồng Quý – Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc và Uỷ ban Nhân dân huyện Cư Kuin – để kiểm chứng thông tin nhưng không nhận được phản hồi.
Theo truyền thông nhà nước, dự án Hệ thống thoát nước Khu Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin với tổng mức đầu tư gần 36,7 tỉ đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2019. Dự án là đường dẫn nước mưa có chiều dài toàn tuyến gần 4 cây số, có điểm đầu tuyến là trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Tỉnh lộ 10) đến điểm cuối tuyến là mương thoát nước đổ ra hồ Ea M’tá, xã Ea Bhốk.
Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác khảo sát lại tác động môi trường, mức độ an toàn hồ đập và tác động đến đời sống người dân trong khu vực đối với dự án. Theo kết quả khảo sát, dự án được cho là không ảnh hưởng đến môi trường, đất đai, khí hậu, nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh.
Tuy nhiên, theo người dân địa phương, việc khảo sát này không phản ánh đúng thực tế.
Ông Y Quynh Buon Dap, một nhà hoạt động nhân quyền và quyền tự do tôn giáo đang tị nạn tại Thái Lan, cho rằng người dân ở thôn 5 và buôn Ea M’tá phản đối dự án trên vì lo ngại về môi trường và kinh tế của họ.
Ông cho phóng viên biết, lo ngại của người dân bắt nguồn từ việc chính quyền trên thực tế không đi khảo sát kỹ lưỡng các khu vực sau này có ảnh hưởng bởi dự án.
Trong ngày 20/4, chính quyền địa phương nêu quyết tâm sẽ thi công phần còn lại của dự án, coi mọi hành động cản trở việc thi công là trái pháp luật. Theo báo chí Nhà nước, chính quyền cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người phản đối, tuy nhiên không đề cập gì đến vụ đàn áp trong ngày 21/4.
Coi Mạng Người Dân Như Cỏ Rác! Cảnh Sát Giao Thông Biến Dân Thành Lá Chắn Sống, Được Xem Xét Phong Liệt Sĩ!
*
(Hình: Hiện trường vụ truy bắt xe chở ma tuý ở Long An hôm 21/4/2023.)
-Thiếu tá Cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào được xem xét phong liệt sĩ, sau vụ truy bắt buôn bán ma tuý trên đường phố vào ngày 21/4/2023 vừa qua ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khiến 3 người thiệt mạng. Ông Nguyễn Xuân Hào là người đã sắp xếp cho 2 người dân đi đường dừng xe, để chặn xe chở ma tuý khiến những người này thiệt mạng vì bị xe chở ma tuý đâm!
Truyền thông nhà nước cho biết vào ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện về giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An.
Theo Công điện, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21/4, tại tuyến đường ĐT824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe hơi mang biển kiểm soát số 49C-296.01 (do đối tượng chở ma túy điều khiển) tông trực tiếp vào lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và giải quyết vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông, làm một đồng chí Thiếu tá thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa và 2 người dân chết.
Liên quan đến vụ án này, theo báo Nhà nước, 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai người liên quan.
Công điện xác định đây là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Thiếu tá Cảnh sát giao thông và gia đình các nạn nhân chết; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông-Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Thủ tướng cũng chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Liệt sĩ đối với đồng chí Thiếu tá Cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn nêu trên và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình của đồng chí theo đúng quy định của pháp luật.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào được phong cấp trung tá sau sự việc.
Cũng trong ngày 23/4, báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra về sự việc.
Ngoài hai người bị bắt trước đó, cơ quan điều tra cũng tạm giữ thêm ba người khác có liên quan.
Theo báo Nhà nước, tài xế điều khiển xe bán tải khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Tài xế này hiện cũng đang bị xem xét khởi tố về hành vi giết người.
Dân mạng xã hội trong 2 ngày qua đã xôn xao bàn tán về sự việc, thậm chí chỉ trích việc công an sử dụng dân làm lá chắn chống ma tuý gây chết người.
Tuy nhiên, báo Nhà nước hôm 22/4 dẫn lờ lãnh đạo Công an tỉnh Long An nói rằng quá trình lực lượng chốt chặn, vây bắt xe hơi chở hàng cấm đã được tính toán kỹ, phối hợp đúng quy trình, nhưng nghi can quá manh động.
Dư Luận Bất Mãn Trong Nước, Vụ Cảnh Sát Giao Thông Dùng Dân Làm “Lá Chắn”: Cán Bộ Thì Được Thăng Cấp, Dân Thì Bỏ Mạng Oan Uổng!
*
(Ảnh: Cảnh sát giao thông chặn hai xe gắn máy làm rào chắn xe hơi chở ma tuý, khiến hai người mất mạng.)
-Cán bộ Cảnh sát giao thông chết trong vụ được nói “vây bắt nghi phạm buôn ma tuý” được thăng cấp, phong liệt sĩ. Trong cùng vụ có 2 người dân chết một cách oan uổng nhưng không nghe gì về bồi thường.
Vào chiều ngày 21/4/2023, Ban Chuyên án tỉnh Long An cho biết họ tiến hành vây bắt nghi phạm buôn bán tuý đang điều khiển xe hơi 5 chỗ chạy qua địa bàn tỉnh này, tiến về hướng Sài Gòn.
Trong một video được trích xuất từ nhà dân cho thấy, một viên Cảnh sát giao thông trong ban chuyên án đã chặn xe, sắp xếp cho 2 người dân đi đường dừng lại để chặn xe chở ma tuý, khiến những người này cùng với một Cảnh sát giao thông thiệt mạng vì bị xe chở ma tuý đâm.
Báo Chí Đổi Trắng Thay Đen
Một loạt mạng báo lớn nhỏ, bao gồm VnExpress, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Bảo vệ công lý… đều đăng bài có nội dung y hệt nhau, rằng “Nhận tin xe hơi 5 chỗ khả nghi đang chạy về hướng Sài Gòn với tốc độ rất nhanh, một Cảnh sát giao thông trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường yêu cầu xe hơi bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang, đề nghị các xe gắn máy di chuyển ra chỗ khác…. Tổ công tác yêu cầu xe hơi 5 chỗ dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và vài người dân còn kẹt trên đường”.
Việc các tờ báo đăng bài có nội dung rập khuôn nhau đến từng câu chữ, từng dấu chấm phẩy như vậy đặt ra nghi vấn rằng liệu nội dung này có được viết một cách độc lập hay là viết theo chỉ đạo từ Tuyên giáo, và rằng hệ thống báo chí trong nước có đang cố gắng “tẩy trắng” cho hành vi dùng người dân tham gia giao thông để chắn đường xe hơi chở ma tuý hay không?
Một Luật sư ở Sài Gòn, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, bình luận với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) rằng một người bình thường khi xem video chắc chắn sẽ nhận thấy rõ ràng là viên Cảnh sát giao thông đã cố tình chặn đường 2 người đang chạy xe gắn máy, dẫn đến cái chết của họ:
“Báo chí Việt Nam là thông tin một chiều, nó luôn luôn bảo vệ chế độ và những người thực thi công vụ mặc dù họ có làm sai đi nữa. Những người bình thường xem video sẽ thấy ngay là người dân bị chặn lại, người ta đâu có tự nguyện. Cái này là họ bị chết oan bởi những nhân viên công vụ ngu dốt và rất non kém nghiệp vụ”.
Gia Đình Nạn Nhân Nói Gì
Ông Huỳnh Thắng, là bố của nạn nhân Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, nói với RFA rằng con trai mình là một Kỹ sư cơ khí, đang sống vui vẻ khoẻ mạnh thì bị tai nạn đột ngột qua đời do sự thiếu sót của Cảnh sát giao thông:
“Tôi không biết đầu đuôi sự việc như thế nào nhưng mà trước mắt thì tất cả 10 người như một, đều thấy thiếu sót của anh công an điều tiết. Xe lớn sao không sử dụng mà sử dụng xe con hai bánh để làm cái gì? Theo tôi nghĩ thì thiếu sót nằm ngay chỗ đó”.
Sau khi xảy ra sự việc, phía công an, lãnh đạo tỉnh Long An cũng đã xuống nhà thăm viếng đám tang của anh Mẫn, ông Thắng cho biết:
“Cái thứ nhất là cơ quan ban ngành cũng xuống thăm hỏi và động viên.
Trước đó là có Giám đốc Công an tỉnh xuống tại nhà xác, họ cũng động viên an ủi và giúp đưa em nó về tới nơi tới chốn. Khi làm đám thì họ cũng đi xuống thăm hỏi.
Nói chung là không có vấn đề gì hết, họ cũng đã quan tâm đến mình, rồi họ cũng chia sẻ nỗi buồn với mình.
Dù nhận thấy sai sót của cơ quan chức năng dẫn đến cái chết của con trai mình, tuy nhiên, ông Thắng cho biết ông không nghĩ tới chuyện bắt người cán bộ Cảnh sát giao thông phải chịu trách nhiệm:
Nếu mà nói về pháp luật khi tôi không có hiểu. Thì công việc mà, đâu có ai muốn đâu. Có thể là do nhất thời hoặc là người ta nghe một cái lệnh nào đó thì phải chấp hành thôi chứ không nghĩ sau lưng là cái gì.
Còn chuyện truy cứu người đó hay không thì tôi không nghĩ tới. Đó là trách nhiệm mà truy cứu để làm cái gì. Vai trò và trách nhiệm của mỗi người mỗi khác. Bây giờ không phải là cứu mà mà làm sao để hiểu và thông cảm cho vai trò và nhiệm vụ của họ”.
Lỗi Thuộc Về Ban Chuyên Án
Mạng báo Công lý dẫn lời lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết đây là chuyên án triệt phá đường dây ma túy. Quá trình lực lượng chốt chặn, vây bắt xe hơi chở hàng cấm đã được tính toán kỹ, phối hợp đúng quy trình, nhưng nghi can quá manh động. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của các gia đình”.
Vị Luật sư giấu tên không đồng ý với lời biện minh vừa nêu. Theo ông, khi để xảy ra cái chết cho 3 người thì cả Ban Chuyên án phải chịu trách nhiệm. Còn người Cảnh sát giao thông trực tiếp điều khiển dừng xe chắn đường cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi:
“Tôi không hiểu sao một chuyên án đã được lên kế hoạch từ trước mà họ lại dừng xe của người dân lại để chặn bắt tội phạm như vậy, một việc làm phải nói là hết sức ngu xuẩn.
Nếu họ nói là họ đã lên chuyên án thì họ có tính đến trường hợp bảo đảm an toàn cho người dân hay không? Nhiệm vụ của công an là bảo vệ dân chúng nhưng bây giờ công an lại mang dân ra làm lá chắn thì có phải là các ông không coi trọng mạng sống của người ta hay không.
Người thực thi công vụ thực ra thì họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Theo tôi, cả Ban Chuyên án đều phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói là chỉ có một ông đứng ra chịu trách nhiệm mà thôi.
Những người còn lại phải nhận thấy hành động đó quá là nguy hiểm cho người dân và phải ngăn chặn nếu viên cảnh sát kia thật sự sơ ý”.
LVH tổng hợp.
-
Thông Báo Của IRCC/Việt Museum/Dân Sinh Media – GIAO CHỈ SAN JOSE.
—Thông Báo của IRCC/Việt Museum/Dân Sinh Media.
Ngày 30 tháng từ năm nay 2023 là ngày Quốc Hận lần thứ 48. Qua năm 2023 và 2024 sẽ đến nửa thế kỷ mất miền Nam . Năm nay Viet Museum sẽ tổ chức thực sự một lễ đài tưởng niệm Tử sĩ và thuyền nhân bất hạnh hết sức đặc biệt. Viet Museum là nơi có đầy đủ các tượng đài ý nghĩa nhất. Khung cảnh hết sức trang nghiêm. Lễ nghi chào cờ với những quốc kỳ vĩ đại. Có hình ảnh ông Carter là vị tổng thống của thuyền nhân. Có hình ông Reagan là vị tổng thống ký sắc lệnh dành cho việc tiếp nhận chương trình HO.
Cũng có hàng chữ Không Quên 30 tháng tư cùng với lời nhắc nhở Nhớ mãi 911. Là dân Việt ty nạn muôn đời không quên căn cước nhưng cũng là người Mỹ gốc Việt nhớ mãi ngày đau thương 11 tháng 9 .
Chúng tôi mời các quân binh chủng, quân dân chính, các gia đình, các học sinh và phụ huynh hãy đến thắp một nén nhang cho những người đã chết cho chúng ta được sống. Hãy đến thăm lễ đài ngay từ 1 tháng tư cho đến 30 tháng tư. Hãy đến để đặt tấm lòng trực tiếp với lịch sử tháng tư đen của dân tộc. Đồng thời thăm Việt Museum là linh hồn của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. 10 giờ sáng chủ nhật 30 tháng tư 2023 số 635 Phelan Ave San Jose.
Trân trọng kính mời.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
===============================================================
Thông báo tháng tư 2023
Cơ quan định cư và văn hóa di dân tại San Jose.
The Immigrant Resettlement and Cultural Center.(IRCC.Inc.)
Viet Museum, Dan Sinh media.
1)IRCC thành lập từ năm 1976 đã thực hiện dịch vụ di dân vùng Cựu kim Sơn và đóng góp vào công việc xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Santa Clara County.
2)Ngoài công tác căn bản về định cư di dân ty nạn, cơ quan IRCC đã thành lập Dân Sinh media để thông tin và giáo dục qua các phương tiện truyền thông Việt Ngữ.
3)Đặc biệt từ năm 2000, cơ quan IRCC đã xây dựng nền móng cho Viện bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng hòa đầu tiên tại hải ngoại.
4)Trong gần nửa thế kỷ vừa qua các thành viên lãnh đạo của IRCC luôn luôn giữ vững căn cước tỵ nạn cộng sản, tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng nền móng cho việc tưởng niệm tử sĩ và thuyền nhân bất hạnh.
5)IRCC luôn luôn tuân thủ các luật lệ của cơ quan bất vụ lợi, theo đúng các thủ tục hành chánh và tài chánh tại Hoa Kỳ. Tuyệt đối không hề sai lầm về mọi phương diện.
6)Cơ quan cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn bị đánh phá nhưng đã vượt qua rất nhiều trường hợp và hầu hết nhận được những lời xin lỗi của các thành phần trách nhiệm đã sai lầm
7/ Gần đây, IRCC và Việt Museum đã nhận được những lời tố cáo không chính xác và thiếu cơ sở trên các phương tiện truyền thông địa phương. Những thông tin sai lệch này đã gây ra hiểu lầm và hoang mang trong cộng đồng. Chúng tôi tuyệt đối không có ý định thay đổi Ngày Quốc Hận và sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức chào cờ và mặc niệm vào ngày 30 tháng Tư hàng năm.
Chúng tôi khẳng định rằng IRCC không sử dụng các tượng đài đã xây dựng để xin tiền chính phủ. Mục đích của các tượng đài này là để tưởng nhớ và giáo dục các thế hệ về tầm quan trọng của lịch sử và lòng yêu nước. Vị giám đốc của Việt Museum, ở tuổi 90, làm việc toàn thời gian, không lãnh lương cũng như hội đồng quản trị. Là người sáng lập Việt Museum,ông đang cống hiến công sức và thời gian còn lại để Viện bảo tàng tồn tại đến mai sau.
8) Chúng tôi phổ biến tuyên ngôn này để thêm một lần xác định lập trường chống Cộng với tinh thần Việt Nam Cộng Hòa bất diệt. Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các thành viên tình nguyện hoàn toàn làm việc bất vụ lợi. Chúng tôi không tranh chấp, không tranh cãi nhưng cực lực lên án những lời chụp mũ cố ý hay vô tình làm lợi cho cộng sản hiện đang phổ biến trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Với sự kiên quyết xây dựng hoàn tất Viet Museum, nơi đây đã là miền đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Với những ngọn cờ vàng bay ngày đêm trong 22 năm qua, chỉ có cộng sản hay tay sai của chúng mới coi đây là đất phải đánh phá.
9)Vì lý tưởng quốc gia, vì bảo vệ tinh thần và danh dự của Việt Museum, cơ quan IRCC sẽ giành quyền pháp lý để ghi nhận và lên án tất cả các tin tức bằng lời nói hay văn tự chụp mũ, xuyên tạc hay phỉ báng nhân sự và tổ chức IRCC.
10) Tuyên ngôn này được phát hành với mục đích chính đáng là bảo vệ tài sản quốc gia và duy trì tinh thần dân tộc chống Cộng trong cộng đồng. Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến thăm Việt Museum, nơi được coi là tiền đồn số 1 tại hải ngoại. Quý vị sẽ có cơ hội chứng kiến sự kiện lịch sử và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ chính nghĩa với hàng trăm di sản quý giá của Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ gọi Museum là linh hồn của dân tộc. Việt Museum chính là linh hồn của cộng đồng. Nơi duy nhất trên thế giới tưởng niệm tử sĩ và thuyền nhân hy sinh. Chúng tôi hy vọng rằng, trực tiếp thăm viếng và tìm hiểu tại Việt Museum, đồng bào và các chiến hữu sẽ cảm nhận được nhu cầu đoàn kết và xây dựng lòng yêu nước. Hãy chấm dứt mọi tranh chấp gây chia rẽ trong giai đoạn cộng sản đang công khai đánh phá trực tiếp viện bảo tàng VNCH đầu tiên và duy nhất của người Việt hải ngoại. Hãy ghi nhận rằng chúng tôi là cơ quan tổ chức ngày Quốc Hận đầu tiên tại San Jose. Xây dựng kỳ đài cờ vàng đầu tiên trên đất Mỹ và hiện nay những ngọn cờ vàng dang bay vĩnh viễn tại Việt Museum.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng cảm của quý đồng bào và các chiến hữu.
Ký tên: Hồ Quang Nhựt, tổng thư ký IRCC, Inc.
Thay mặt hội đồng quản trị,
Chủ tịch Nguyễn Đức Cường,
Cố vấn Pháp lý Phan Quang Tuệ,
Niên trưởng Không Quân Trịnh Tùng,
Uỷ viên ngoại vụ Thái Hà,
Luật sư Thục Minh,
Giám đốc Dân Sinh Media Phạm Phú Nam
Giám đốc Việt Museum Cao Hồng
Giám đốc IRCC Vũ Văn Lộc, —
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
— -
History of the Vietnam War – Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam. Giao Chỉ San Jose
-
Thiên Vũ tại thủ đô Cali – GIAO CHỈ San Jose
Thiên Vũ tại thủ đô Cali
Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ làm lễ tuyên thệ nhậm chức
Chánh Biện Lý Thủ Phủ Sacramento.
Người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Ca li được bầu vào chức vụ này.
(CA News) Vào lúc 12:15 trưa ngày thứ ba 3 tháng 1, 2023 Chánh Biện Lý Hồ
Quang Thiên Vũ đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Kotsiopoulos Library
Galleria ở Thủ Phủ Sacramento đánh dấu một một điểm mới của
nền Tư pháp Hoa Kỳ khi một người Việt Nam đầu tiên trên đất Mỹ đắc
cử vào chức vụ Chánh Biện Lý tại Thủ Phủ Sacramento.
Mở đầu buổi lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Chánh Biện Lý
là Toán Quân Danh Dự của Cảnh Sát Cơ Động tiến vào vị trí
hành lễ với lời Tuyên Thệ Dưới Cờ: “Pledge of Allegiance” và sau đó là
Quốc Ca Hoa Kỳ được hát bởi một Sỉ Quan Cảnh Sát người Mỹ gốc
Việt Duke Nguyễn.
Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm Liên Bang Carlton Davis chủ tọa Lễ
Tuyên Thệ khi xướng lời tuyên thệ và Chánh Biện Lý Hồ Quang Thiên
Vũ đã lập lại lời tuyên hứa: “ Tôi, Hồ Quang Thiên Vũ
xin thề trung thành và bảo vệ Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc Hoa
Kỳ cũng như luật lệ của Tiểu Bang California chống lại mọi kẻ thù,
ngoại quốc cũng như trong nước, luôn luôn tôn trọng sự bình đẳng,
quyền căn bản của mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính..”
Hiện diện trong Lễ Tuyên Thệ có trên 500 quan khách trong đó hơn 80 Thẩm Phán
Liên Bang và Tiểu Bang, Thị Trưởng các Thành phố Sacramento, Elk Grove, Folsom, Arden-Arcade, Citrus
Heights, Rancho Cordova, Carmichael, Florin, Antelope, North Highlands.
Cảnh Sát Trưởng của các Thành Phố trực thuộc Sacramento,
Sacramento Sheriff cùng với gia đình và thân nhân của tân Chánh Biện Lý.
Về phía Cộng Đồng Việt Nam tại Sacramento cùng với đại diện các
cộng đồng thuộc các sắc dân thiểu số như Hmong, Thái Lan, Đài Loan,
Nhật Bản, Nam Hàn người ta nhận thấy có sự hiện diện của Phái Đoàn
Việt Nam đến từ San Jose: Hội Đồng Hương Ninh Thuận, Phan Rang,
Ông Cao Hồng Giám Đốc Việt Museum.
Trả lời cho Nhật Báo Sacramento Bee, Hồ Quang Thiên Vũ đã trả lời:
“Hiểu rõ vai trò của tôi trong việc bảo vệ công lý tại Thủ Phủ Sacramento . Kể từ ngày
lập quốc đến nay, trước tôi đã có đến 35 Chánh Biện Lý. Tôi là Chánh Biện Lý thứ 36.
Hôm nay ở đây tôi đã nhìn về họ. Mỗi người trong 35 Chánh Biện Lý trước đây đều là
những Công Tố Viên tài ba, những luật sư giỏi, vài người trong số đó sau này đã trở
thành những thẩm phán tài năng. Nhưng với riêng tôi đây là một ngày lịch sử.
Trong số 2400 Chánh Biện Lý được
bầu khắp Hoa Kỳ, tôi là người Mỹ Á Châu thứ 5 nhưng là người Mỹ
gốc Việt thứ nhất được bầu vào chức vụ này. Do đó, tôi là người Việt Nam tị nạn Cộng
Sản, đại diện cho sắc dân thiểu số trong guồng máy tư pháp Hoa Kỳ. .”
Khi các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ như ABC, CBS, NBC, CapRadio
phỏng vấn, ông đã phát biểu: “Các phiếu bầu đã bày
tỏ ước mong của dân chúng tại Thủ phủ Sacramento là muốn có một đời sống an lành
không bị đe dọa, không bị áp bức, không bị kỳ thị. Tôi đã hứa trong cuộc vận động
tranh cử, và tôi sẽ thực hiện những gì mà dân chúng mong muốn là có một đời sống
an bình và hạnh phúc.” Nhiệm vụ hàng đầu của Chánh Biện Lý là đảm bảo sự bình
đẳng và quyền được bảo vệ không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính.”
Tưởng cũng nên nhắc lại, Chánh Biện Lý Hồ Quang Thiên Vũ từng là
Công Tố Viên nổi tiếng trong vụ án “Kẻ Sát Nhân của Tiểu Bang Vàng,
Joseph DeAngelo, người đã sát thủ và hiếp dâm hàng chục nạn nhân trải
dài trong tiểu bang California trong suốt 2 thập niên 70 và 80. Với kinh
nghiệm công tố ông cũng là Giáo Sư dạy môn biện hộ trước Tòa tại
Trường Đại Học Luật Mcgeorge Law School ở Sacramento. Công Tố
Viên Hồ Quang Thiên Vũ được trao giải “Công Tố Viên năm 2017”
(Annual Prosecutor of 2017) do Hiệp Hội Luật Sư Thủ Phủ Sacramento
và Hiệp Hội Công Tố Viên gốc Á Châu lập nên.
Ông nói kinh nghiệm là một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản cũng đã
giúp ông đi đến quyết định tranh cử chức vụ Chánh Biện Lý tại thủ phủ
Sacramento. “ Là một di dân, một người tị nạn. Tôi hiểu rõ sự nghèo khổ và sự khó
khăn khi chúng ta sống trong cảnh túng thiếu. Tôi cũng hiểu rõ những
đau đớn khi chúng ta bị kỳ thị. Quý vị thấy không, chúng ta có Nữ Thần
Công Lý, một tay cầm thanh gươm biểu tượng cho trách nhiệm và tay
kia cầm một cái cân biểu tượng cho sự bình đẳng, công bằng và lẽ phải.”
Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa
Kỳ đắc cử vào chức vụ Chánh Biện Lý này. Trước đây ông là cư dân của
thành phố San Jose, từng là Phó Biện Lý của Contra Costa County,
Santa Clara County, và Sacramento County . Ông cũng là trưởng nam của
ông bà Phó Tế Hồ Quang Nhựt ở San Jose, một người trước đây có nhiều sinh
hoạt trong Cộng Đồng Việt Nam, đương kim Tổng Thư Ký Hội Đồng
Quản Trị IRCC-Viet Museum và từng là Đại Biểu chính thức của Đảng Cộng
Hòa trong nhiều năm tại California (California Republican Official
Delegate)
—
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Hỏi Thăm Nước Mỹ – GIAO CHỈ – SAN JOSE
Hỏi thăm nước Mỹ.Giao Chi, San Jose.
Đề tài hội thảo 30 tháng tư-2023 tại San Jose.
Một buổi hội thảo rất khác biệt:
10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023 chúng tôi tổ chức hội thảo về chuyện tháng tư năm 75 từ nửa thế kỷ qua. Tại hội trường County thành phố San Jose.
Hoa Kỳ có thể đã thua trận ở Việt Nam 1975 nhưng không thua trong cuộc chiến với Cộng sản. Bởi vì qua đầu thập niên 90 cờ đỏ hạ xuống ở điện Cẩm Linh, Mỹ đã thắng trên mặt trận cuối cùng.
Nhưng đối với miền Nam, mất Sài Gòn là mất tất cả. Bây giờ gần nửa thế kỷ đã qua, cả thế hệ QLVNCH còn lại đã sống với rất nhiều câu hỏi. Giữa người Việt với nhau thắc mắc nào cũng có người trả lời. Nhưng giữa anh em ta, dù đúng hay sai cũng không giải đáp trọn vẹn. Phải hỏi người Mỹ mới có đáp số. Nhưng 5 ông tổng thống từ ông Ike cho đến ông Ford, đã không còn ai để có được câu trả lời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời. Vì đâu ra nỗi đoạn trường tháng Tư.
Chỉ còn một giải pháp. Hãy ghi lại các câu hỏi và đi tìm người giải đáp.
Phác họa các câu hỏi:
Trải qua nửa thế kỷ chúng ta sẽ cần ghi lại những câu hỏi như thế nào.
1)Chúng ta thua cuộc chiến ở Việt Nam, hãy trả lời ngắn gọn. Phe nào có lỗi. Mỹ hay Việt Nam?
2) Ai giết ông Diệm, Mỹ hay Việt Nam
3)Tổng thống Ike đưa ông Diệm về Việt Nam và đón tiếp ông Diệm qua thăm Mỹ đầy vinh quang. Ông đã nghĩ gì khi ông Diệm bị thảm sát.
4) Nếu ông Kennedy còn sống, ông có đem quân Mỹ vào VN không?
5)Nếu Nixon không bị mất chức, ông có quay trở lại giúp VN năm 1975 hay không?
6)Tại sao Mỹ lại chủ trương hạ ông Diệm. Vì ông chống Mỹ đem quân vào Việt Nam hay không đồng ý cho Sài Gòn trực tiếp liên lạc để thỏa hiệp với cộng sản.
7) Chuyện gì sẽ xảy ra với tổng thống Diệm ra nếu các tướng lãnh đảo chính không thành công, người Mỹ sẽ làm gì.Rút quân hay đảo chính tiếp.
8) người Mỹ nghĩ gì về tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu, Về Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp và Lê Duẩn.
9) Có phải mất miền Nam vì phong trào phản chiến?
10) Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổng thống Thiệu quyết định ở lại và tiếp tục chiến đấu đến cùng. Như trường hợp ở Ukraine. Mỹ và thế giới có trở lại yểm trợ không?
Và nhiều câu hỏi khác???
Ai là người giải đáp: Đưa ra câu hỏi là chúng tôi thuộc thế hệ trên 70 và 80 và 90. Đã trải qua nửa thế kỷ suy tư và tự ghi lại những lời giải đáp, nhưng vẫn không tránh được các quan điểm một chiều và mắc bệnh :” Đổ thừa”. Bây giờ phải tìm các bạn trẻ người Việt có thành tích nghiên cứu vô tư về lịch sử chính trị, lịch sử chiến tranh Việt Nam. Phải là người hàng ngày đã sống với kho tài liệu lịch sử. Đọc hàng trăm cuốn sách và nghiên cứu hàng ngàn tài liệu để viết thành tác phẩm cho thế hệ tương lai. Ban tổ chức chúng tôi họp bàn và bác Nguyễn Đức Cường, nguyên tổng trưởng của đệ nhị cộng hòa miền Nam cho biết có quen biết một tay khoa bảng gốc Việt rất thích hợp với nhu cầu. Bạn này hiện là giáo sư và khoa trưởng Political Science đồng thời giám đốc US-Vietnamese Research Center đại học Oregon.
Giáo sư Vũ Tường cũng là tác giả rất nhiều tác phẩm Anh ngữ biên khảo về Việt Nam. Thêm vào đó đã có một học giả Hoa kỳ là tác giả nhiều biên khảo về lịch sử về chiến tranh Việt Nam.
Đại úy George J. Veith tác giả cuốn Black April. Tác phẩm viết về những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam từ 73 đến 75.Ông cũng có nhiều tác phẩm khác về chiến tranh nhưng Tháng tư Đen với gần 700 trang được coi là tác phẩm đầy đủ nhất về QLVNCH và đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam. Sách đã được một sĩ quan của không quân Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Anh dịch ra Việt Ngữ. Như vậy chúng tôi có 2 diễn giả đều là các nhà nghiên cứu nhiều năm về chiến tranh Việt Nam. Cả hai đều là tác giả rất nhiều tác phẩm tham luận về chính trị và lịch sử cận đại của 2 miền Nam Bắc Việt Nam.
Nội dung hội thảo:Cuộc hội thảo không tổ chức dưới hình thức diễn giả trình bày lòng vòng mất thì giờ. Các khán giả quan tâm đều đã có nhiều cơ hội biết về chiến tranh và hòa bình trong nhiều năm qua tại Việt Nam. Chỉ cần một câu hỏi đơn giản: Phe ta thua tại Việt Nam là lỗi Việt Nam Cộng Hòa hay Hoa Kỳ. Một câu hỏi khác Nếu Mỹ đã đưa ông Diệm về để xây dựng VNCH tốt đẹp tại sao sau 9 năm không đưa ông đi bình yên. Nước Mỹ đành đoạn để cả 3 anh em họ Ngô bị thảm sát. Làm sao tiếp tục đóng vai trò đồng minh trên thế giới tự do. Người Mỹ với Nixon chủ trương hòa bình bằng mọi giá nên đã thỏa hiệp xong toàn bộ hiệp định Paris. Trong khi đó vẫn hô hào VNCH phải chiếm lại cổ thành để dành chiến thắng trên bàn hội nghị. Cả hai bên Nam Bắc giết nhau trong trận Quảng Trị hoàn toàn vô nghĩa.
Lê Duẩn tuyên bố trực tiếp. Làm gì thì làm anh Thọ phải đòi cho được tất cả quân đội ngoại quốc phải ra khỏi Việt Nam. Nhưng một người lính của ta ra khỏi miền Nam tôi cũng không chịu.
Năm 1954 Tây và Tàu quyết định toàn bộ Geneve. Năm 1973 Mỹ và Tàu quyết định khai tử miền Nam. Mỹ không những hy sinh miền Nam đồng thời hy sinh cả 48 ngàn chiến binh quân dịch và 300 ngàn thương binh Hoa Kỳ. Người Việt đã trả nợ bằng cả Việt Nam Cộng hòa với hàng triệu tử sĩ. Lịch sử cần được lên tiếng và viết lại ngay trong kỳ vấn đáp hội thảo 30 tháng tư năm nay. Cần trả lời ngắn gọn và không giải thích lòng vòng. Hội thảo này nên gọi là hội thảo Chơi tới Bến.
Tại sao thua. Sau cùng có hai câu hỏi dành cho ban tổ chức.
1)Chuyện xưa đã gần nửa thế kỷ, tại sao giờ này còn nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà.
2) Các anh VNCH nói rất hay, đánh rất giỏi tại sao thua.
Các câu hỏi này đã được các chuyên viên cộng sản bình luận trên Youtube khi nghe đề tài phe ta về Việt Nam Cộng Hòa với 1 triệu 500 ngàn người mở ra nghe. Nếu không có câu trả lời nghe được. Ban tổ chức hội thảo sẽ phải trả lời.
Ghi chu: Cac cau hoi dua ra khong phai la dai dien cho moi nguoi Viet nam. Cac dien gia thao luan hay tra loi cung khong dai dien cho nuoc My. Xin thong cam.–
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Jimmy Carter, Vị Tổng Thống Của Thuyền Nhân- GIAO CHỈ
Thân gửi bằng hữu độc giả
Nửa thế kỷ cư ngụ tại Hoa Kỳ, chúng ta còn nhớ 5 ông tổng thống Mỹ trong chiến tranh. Lại thêm sống tren dat Mỹ có 5 vị được gọi là tổng thống của nước ta. Trong số đó có ông Carter là ân nhân của dân Việt tỵ nạn đặc biệt là thuyền nhân. Vị tổng thống có công đức với các bạn tù cộng sản đi theo HO là tổng thống Reagan. Ông Reagan ra đi nhiều năm trước. Báo mới loan tin ông Carter 97 tuổi từ giã bệnh viện về nhà chờ yên nghỉ trước khi ra đi. Cơ quan chúng tôi qua quý vị dân biểu địa phương có mối liên lạc với tổng thống Carter vì thành lập Viện bảo tàng thuyền nhân và VNCH. Được tin tổng thống hiền lành và nhân từ đang chờ ngày ra đi nên đã gửi thư thăm hỏi và cầu nguyện. Đặc biệt tìm lại bài báo cũ gửi đến bằng hưu đọc lại nhân ngày President Day
Trân trọng
Jimmy Carter, Vị Tổng Thống Của Thuyền Nhân
18/10/2014
Than gui quy bng hưu.
Một ngày giông bão.
Ngày thứ bảy 5 tháng 1-2008 là một ngày mưa bão tại miền bắc California. Hai mươi bốn sinh viên Việt Nam và một em Cam Bốt của trường đại học Los Angeles từ miền Nam lên thăm Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tại San Jose.
Một chương trình hướng dẫn đặc biệt đã được thực hiện bằng Anh ngữ. Phần lớn các em không còn nói được tiếng Việt nhưng lại rất muốn được học hỏi về đề tài thuyền nhân và chiến tranh Việt Nam. Không em nào quá 30 tuổi. Tất cả đều sinh ra sau chiến tranh Việt Nam. Một em đại diện sinh viên đã nói rằng chưa bao giờ em xúc động như lần này. Tháng 5 năm 2007 các em đã viếng thăm viện bảo tàng một lần dù lúc đó chưa hoàn tất. Bây giờ các em trở lại vào đúng một ngày mưa bão tháng giêng năm 2008. Nhưng cuộc viếng thăm lần này hết sức thành công. Từ trước đến nay, khu vườn lịch sử của San Jose mỗi năm vẫn đón chào hàng chục ngàn học sinh tiểu học Hoa Kỳ. Nhưng rồi đây, với sự hiện diện của viện Bảo tàng Việt Nam sẽ có nhiều em cấp trung học và các sinh viên đại học đến xem. Bức thông điệp lịch sử của Người Việt tỵ nạn sẽ được gửi vào tương lai vĩnh cửu. Hai mươi lăm em sinh viên của ULSA lần này sẽ là một trong các nhóm đầu tiên. Một nam sinh viên trình bày ý kiến bằng Anh ngữ cho biết tượng người lính Việt Nam quỳ gối, gương mặt thật buồn, cô đơn tưởng niệm chiến hữu hy sinh là hình ảnh em sẽ nhớ mãi. Trong viện bảo tàng còn có một tác phẩm sơn dầu thật lớn qua đề tài 20 mươi năm thuyền nhân tỵ nạn cùng được sự chú ý của mọi người.
Từ 75 đến 95 đã có 5 đợt thuyền nhân và bộ nhân theo thống kê của Cao ủy tỵ nạn và bộ ngoại giao Hoa Kỳ. (1)- Tháng tư 75 có 130 ngàn. (2)- 75/79 có 326 ngàn. (3)- 80/84 có 253 ngàn. (4)-85/89 có 192 ngàn và sau cùng (5)-90-95 có 63 ngàn. Tổng cộng 964 ngàn dân tỵ nạn đã đến các trại trong 20 năm. Trên bản đồ các em sinh viên đã đọc những địa danh mà cha mẹ các em đã dừng chân. Songkla, Thái Lan. Pulau Bidong trên đất Mã. Galang của Indo. Palawan của Phi… Những địa danh xa lạ đã từng được ông bà, cha mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bây giờ mới cảm thấy được. Các em cũng ghi nhận giai đoạn 75/79 có số thuyền nhân ra đi nhiều nhất. Đó là thời Carter, tên vị ân nhân đặt tựa cho bài này.
Trước khi chia tay sau buổi thăm viếng đầy tình cảm dưới trời mưa tầm tã, ông Phạm phú Nam của Dân Sinh Media có mời các em sẽ trở lại vào ngày chủ nhật 6 tháng 4-2008. Ngày đó chúng tôi tổ chức văn nghệ 33 năm nhìn lại con đường của thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam đã đi qua. Ban tổ chức sẽ nhân danh Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân dự trù chào đón ông Jimmy Carter về dự. Bà dân biểu khu vực địa phương là Joe Lofgren đã nhận lời đại diện ban tổ chức để mời vị tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, người được mệnh danh là The President of The Boat People. Bài viết này để trả lời câu hỏi của em nhỏ sinh viên UCLA 23 tuổi vốn là con cháu của thuyền nhân Việt Nam nhưng không hề biết Jimmy là ai.TT Carter là ân nhân thuyền nhân.
Jimmy Carter là ai ?
Báo Time ngày 13 tháng 8 năm 1979 cách đây hơn 30 năm có viết câu chuyện đặc biệt về tổng thống Carter và thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. Lúc đó biển Đông cũng đang có mưa bão như bây giờ tại Bắc California. Hàng trăm ngàn người Việt đã ra đi bằng mọi phương tiện. Báo Time vào lúc đó đã ghi nhận có đến 300 ngàn người chết. Tổng cộng có 65 quốc gia tiếp nhận dân tỵ nạn nhưng vẫn chưa giải quyết hết thuyền nhân còn tràn ngập các trại tỵ nạn. Các nước Đông Nam Á bắt đầu chính sách kéo tàu ra biển.
Tin tức thời sự loan báo ba thuyền tỵ nạn với 443 người mới đến Hồng Kông bị cảnh sát Macao kéo ra biển khơi gặp trận bão Hope chết không còn người nào. Nhưng người Việt vẫn tiếp tục ra đi. Riêng tháng 5 và tháng 6 năm 1979 đã có 110 ngàn người vượt biển. Bão tố, hải tặc và các tàu viễn dương không cứu vớt đã làm cho số người đến các trại vào tháng 7 chỉ còn 22 ngàn. Không những các tàu buôn dân sự làm ngơ mà ngay cả tàu chiến của Mỹ trên Thái bình Dương cũng không cứu thuyền nhân. Dân Việt kéo về Hoa thịnh Đốn thắp nến cầu nguyện trước tòa Bạch Cung. Nước mưa hòa trong nước mắt nhỏ giọt xuống những ngọn nến lung linh. Những linh mục và những thượng tọa đi lại đọc kinh suốt đêm. Từ cửa sổ trên lầu của tòa Nhà Trắng ông Jimmy Carter đã nhìn thấy tất cả thảm kịch biển Đông. Lệnh từ phủ tổng thống ban hành. Bộ an sinh và xã hội sẽ nhận cấp khoản tỵ nạn Việt Nam vào Mỹ từ 7 ngàn nay tăng lên 14 ngàn một tháng. Bộ quốc phòng ra lệnh cho Đệ thất hạm đội dành riêng 5 tuần dương hạm để đi cứu thuyền tỵ nạn. Tất cả các chiến hạm đều phải cứu thuyền nhân hoặc tiếp tế rồi báo tin cho các con tầu trách nhiệm khác. Bức hình gây chấn động báo giới Hoa Kỳ với tựa đề “Lên tầu” do một thủy thủ chụp được trên chiến hạm USS White Plan tháng 7 năm 1979. Hình ảnh một người đàn ông tỵ nạn được vớt đang leo lên thang giây bên mạn tầu với tất cả hành trang của gia đình trong túi vải cắn chặt trong miệng. Cuối năm 79 tin tức về tàu Mỹ vớt bay về Việt Nam, cả Sài Gòn lên cơn sốt. Nhà nhà vượt biển, người người vượt biển. Đó cũng là năm cuối cùng của thập niên 70 với người phụ nữ có bầu cũng ra đi, sanh trên tàu Mỹ, đặt tên con theo tên tàu có khai sanh công dân Hoa Kỳ do thuyền trưởng ký.
Do Thái đón thuyền nhân:
Ông Carter, tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ còn đi xa hơn một bước nữa. Nhân dịp hội họp với thủ tướng Do Thái Bergin, vị nguyên thủ Mỹ đã đưa ra vấn đề thuyền nhân Việt Nam. Bergin nói rằng:” Nước Do Thái đã có những kinh nghiệm riêng về đề tài này. Năm 1939, trước khi thế chiến đệ nhị bùng nổ, con tàu The St. Louis chở 900 dân Do Thái trốn khỏi Đức Quốc đã bị xua đuổi trên khắp mọi hải cảng. Không một nước nào nhận. Ngày nay tuy chúng tôi là một nước nhỏ, mới lập quốc nhưng sẵn sàng chào đón thuyền nhân Việt Nam. Tháng 10 năm 1979, một tàu Do Thái trên đường đi Nhật đã cứu được 60 thuyền nhân. Thuyền trưởng nói rằng các bạn phải cảm ơn Carter. Tính đến nay, dù là quốc gia sống giữa vùng Trung Đông khói lửa sôi động, Do Thái cũng có cả ngàn thuyền nhân Việt Nam lập nghiệp.
Bolinao 52.
Năm 1981, tổng thống Carter mãn nhiệm kỳ, đến năm 1988 có một thuyền trưởng chiến hạm USS Dubuque trên đường qua Trung Đông đã gặp con tầu vượt biên. Thuyền vượt biên ra đi từ Bến Tre với 110 người ngày 22 tháng 5-1988. Sau nhiều giông bão, gặp nhiều tầu đại dương nhưng không được cứu, đến ngày thứ 19 gặp tầu chiến Mỹ thì thuyền nhân hoàn toàn kiệt quệ. Hạm trưởng không hề biết lệnh của tổng thống Hoa Kỳ 8 năm về trước. Ông chỉ tiếp tế nước và thực phẩm nhưng không vớt. Con thuyền Bến Tre trôi dạt trên đại dương trước sau tổng cộng 37 ngày, chỉ còn sống 52 người sau khi đã ăn thịt những người khác. Tàu đánh cá Phi cứu vớt con thuyền Bến Tre khốn khổ đưa về đảo Bolinao. Ông Hạm trưởng chiến hạm USS Dubuque phải ra tòa quân sự của hải quân vì không làm tròn bổn phận. Nạn nhân còn lại của thảm kịch Bolinao phải ra tòa làm nhân chứng. Năm 2007, nhà làm phim trẻ tuổi Nguyễn hữu Đức dựng lại câu chuyện bi thảm thuyền nhân ăn thịt người và đặt tên là Bolinao 52. Tên hòn đảo hoang trên Thái bình Dương với 52 người còn sống. Sống bằng thân xác của gia quyến và đồng loại. Bolinao 52 chỉ là một trong hàng ngàn thảm kịch khác đã xảy mà chúng ta không bao giờ biết hết. Nếu như không có một người như ông Jimmy vào những ngày cuối thập niên 70 niềm đau thương của biển Đông còn chất ngất đến chừng nào.
Nobel hòa bình 2002.
Đó là câu chuyện 40 năm sau, cần được nhắc lại về vị tổng thống ân nhân của Boat People Việt Nam. Xuất thân từ gia đình trồng tỉa của tiểu bang Georgia chuyên về ngành đậu phộng, ông Carter là một nhà xã hội nhiều hơn một chính trị gia. Sau một nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi từ năm 77 đến 81 và khi mãn nhiệm có phần cay đắng vì vụ con tin Hoa kỳ bị bắt tại Trung Đông. Chiến dịch giải cứu của chính quyền Carter bị thất bại thảm thương, vị tổng thống Dân Chủ bị ông Regan bên Cộng Hòa đánh bại. Nhưng người Mỹ vẫn gọi là bác Jimmy thân mến ngay từ khi bác trở về theo đuổi công việc làm nhà cho homeless. Ông sinh năm 1924, như vậy năm nay 2014 ông đã 90 tuổi. Nhân dịp người Việt tổ chức hơn 30 năm nhìn lại con đường đã đi qua, duyệt lại trang sử ngàn người cùng viết, chúng tôi dự trù mời vị ân nhân số một đến để ông nhìn lại một lần những thành quả do quyết định nhân đạo mà nước Hoa Kỳ đã ban hành vào cuối thập niên 70. Đối với riêng cựu tổng thống Jimmy Carter, người đã lãnh giải Nobel hòa bình năm 2002, chúng ta sẽ không còn gì vinh dự hơn để trao cho ông, ngoại trừ những bông hoa từ thế hệ thứ hai, thứ ba của thuyền nhân Việt Nam gửi đến với tấm chân tình. Suốt 33 năm qua, người Việt là những Homeless ngay trên quê hương Việt Nam. Homeless trên biển cả, chính nước Mỹ đã đón nhận chúng ta với tinh thần hết sức hào hiệp, giúp cho chúng ta an cư và lạc nghiệp. Nếu chúng ta thực sự chưa cảm nhận được giá trị của tinh thần tự do, dân chủ của đất nước này. Nếu chưa thấy đây thực sự là xứ sở của cơ hội và những vòng tay mở rộng, xin hãy về thăm những người Việt tại Biển Hồ xứ Cam Bốt. Đi xa hơn nữa, hãy thăm viếng thiên đường một thời Nga Xô Viết. Để nhận biết thực sự những người dân bản địa trên thế giới đã đối xử với di dân ra sao. Vì vậy, bây giờ là lúc chúng ta phải nhớ lại lịch sử thuyền nhân tỵ nạn để nói đôi lời lịch sự với một người đại diện thẩm quyền cho tấm lòng hào hiệp của Hoa Kỳ, đất nước mà chính chúng ta đã là công dân nhưng đôi khi vẫn chưa thấm nhuần được tinh thần bao dung của Hiệp chủng Quốc. Vị đại diện cho tấm lòng nhân hậu Hoa Kỳ chính là ông Jimmy Carter của tổ chức Habitat for Humanity, một chương trình An Cư Lạc Nghiệp vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.
San Jose 40 năm sau, sẽ có một ngày.
Cơ quan IRCC, Inc. cùng với Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Dân Sinh Media dự trù sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ vào năm 2015 tại CPA, đây là trung tâm trình diễn kịch nghệ của thành phố San Jose. Những chi tiết và nội dung sẽ được lần lượt thông báo sau. Riêng bài này chỉ viết về người khách Hoa Kỳ 90 tuổi của chúng ta. Tổng thống Carter. Vị tổng thống cao niên nhất của nước Mỹ hiện còn sống. Chúng ta nợ ông một lời cảm ơn, đã hơn 25 năm muộn màng. Trong khi chờ đợi năm 2015 ghi dấu 40 năm định cư thuyền nhân vượt biển, xin quý vị vui lòng đọc bản văn tổng thống Carter gửi đến chúng tôi mấy năm trước. Nguyên văn bản Anh Ngữ có phần dịch Việt ngữ và sau cùng xin xem youtube phát hình chính lời của tổng thống.
Bản anh ngữ
Thank you for inviting me to celebrate the 33rd anniversary of the resettlement in the United States.
I am honored to have played a role in calling the US Navy into action to rescue Vietnamese Boat People in the South Pacific Ocean in 1979 and ordered that we receive an average 14 thousand immigrants per month from the previous war zone.
We have also encouraged other nation leaders to follow our lead.
And although I cannot be with you tonight, I stand in spirit along with you and other prominent members of the Vietnamese American Community and dignitaries to thank the Immigrant Resettlement and Cultural Center and Mr. Vu Van Loc for the dedication of works and raise the hope and better future for thousand of Vietnamese refugees over the past 32 years.
Congratulations on the lives you have built for yourselves and our great nation and may good fortune follow you for generations to come.
Bản Việt ngữ
Xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự buổi lễ kỷ niệm năm thứ 33 định cư tại Hoa Kỳ. Tôi đã vinh hạnh trong trách vụ ủy nhiệm hải quân Hoa Kỳ thi hành công tác cấp cứu thuyền nhân Việt Nam trên vùng biển Nam Thái Bình Dương năm 1979 và chiếu theo lệnh này, chúng ta đã cứu được trung bình mỗi tháng 14 ngàn người tỵ nạn trong vùng chiến tranh ngày trước.
Chúng ta cũng đã khuyến khích các vị lãnh đạo quốc gia khác làm theo.
Và mặc dầu tôi không hiện diện với quý vị đêm nay, nhưng trong tinh thần tôi vẫn đứng bên cạnh quý vị và các thành viên lỗi lạc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để cảm ơn IRCC, Inc. và ông Vũ Văn Lộc về thành quả đã đạt được nhằm nâng cao niềm hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn của người Việt tỵ nạn trong suốt 32 năm qua. Xin chúc mừng cho cuộc sống mà quý vị đã tạo dựng cho chính mình, cho đất nước vĩ đại của chúng ta và tương lai tốt đẹp theo sau cho quý vị và thế hệ tương lai.
—Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Năm 90 Ngồi Chép Sử Cho Việt Museum – GIAO CHỈ San Jose
Vì nhu cầu của Viện Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose, đầu năm 2023 tôi ngồi chép sử.
Không phải sử gia, trình độ trung học đệ nhất cấp, tôi chỉ có đọc và ghi chép lại các sự kiện đơn giản nhưng quan trọng để lưu lại cho bảo tàng. Đề tài chính là Chiến Tranh Việt Nam và thời gian phải bắt đầu từ đệ nhị thế chiến.
Đã đọc thật nhiều và ghi chép lại rất giới hạn với hình ảnh. Cảm ơn trời vì ngày nay biết bao nhiêu tài liệu lấy từ trên trời đem xuống. Bằng hữu đọc qua sẽ thấy những tin tức liên hệ với nhau ra sao. Việt Nam không làm ra súng đạn. Bộ binh và súng trường là tiêu biểu của chiến tranh. Bốn nước Nga Tàu và Mỹ Pháp trao vào tay thanh niên Việt giết nhau trong 30 năm.
Khi còn là cậu bé con tôi chứng kiến trận đói miền Bắc chết hàng triệu người. Dân quê chết đói hàng trăm ngàn trên đường đi ăn mày ở các thành phố. Trong khi đó miền Nam thóc lúa thừa thãi. Xin đừng hỏi tại sao. Thảm kịch tiếp theo là Việt Minh cộng sản tổ chức cải cách ruộng đất. Bây giờ chúng ta phải nhìn ra chính sách làm cho dân quê khiếp đảm để trở thành quyết tử cho cuộc chiến sau này.
Cuộc tàn sát trong thảm kịch Mậu Thân ở Huế không phải chỉ là giết dân vô tội mà để biến những bộ đội vô tội thành những tay sát thủ. Phe quốc gia hiền lành chỉ có những ông vua xa cách dân vội vàng từ chức. Chúng ta chỉ có những vị lãnh đạo hoàn toàn xa cách với dân chúng và không hề có kinh nghiệm về chính trị thế giới cũng như nghệ thuật vận động quần chúng. Ảnh hưởng của đồng minh Hoa Kỳ vô cùng quan trọng. Người Mỹ đưa vị lãnh đạo từ trong tu viện lên làm tổng thống trong hoàn cảnh đất nước chia đôi và người Mỹ xây dựng lại tất cả.
Sau cùng người Mỹ vụng về gây thảm kịch đảo chính hơn 5 lần chuyển đổi từ chính quyền phong kiến qua các tay lãnh đạo quân phiệt tài tử rồi sau cùng Mỹ bỏ cuộc. Miền Nam với Việt Nam Cộng Hòa được pha trộn giữa Nam Bắc Trung sống còn trong 20 năm là chính nhờ dân chúng. Bản liệt kê này tiềm ẩn tất cả những sự sáng tạo và hy sinh nhọc nhằn của dân miền Nam không hề hiện diện trong những ngày tháng lịch sử từ năm thế chiến thứ 2 đến 54 chia dõi đất nước, đến 75 bỏ nước mà đi. Xin đọc qua để cũng thấy tên tuổi của người dân VNCH không hề được nhắc đến. Mỹ đến rồi Mỹ đi. Lãnh đạo nhờ dân chúng xây dựng nhưng thất bại là do lãnh đạo. Mỹ góp phần thất bại 30%. Lãnh đạo trách nhiệm 70%.
Mỹ thua một mặt trận tại Việt Nam, vẫn còn mãi mãi là nước Mỹ tư bản chiến thắng cộng sản khi cờ đỏ hạ xuống năm 1992 tại Mạc Tư Khoa. Việt Nam bị Tàu và Pháp quyết định cắt làm đôi năm 1954 đã khai sinh ra VNCH. Khi miền Nam bị Mỹ và cộng sản ký bản án từ năm 1973 tại Paris là mất hết.
Bản liệt kê này dành cho thế hệ tương lai của Việt Museum. Những ghi nhận cuối cùng dành cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Nếu người Mỹ không đưa ông ra khỏi tu viện Hoa Kỳ sẽ không có ông cố vấn và bà Ngô Đình Nhu. Không đau thương nào so sánh được với nỗi kinh hoàng mà hai gia đình họ Ngô và họ Trần đã trải qua trong lịch sử Việt Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rằng Mất nước là mất tất cả. Đúng như vậy. Dân miền Nam mất tất cả nhưng không phải là lãnh đạo. Ông cũng nói: Phải nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Tiếc thay ông không nhìn kỹ những gì người Mỹ làm. Dù sao các vị lãnh đạo của miền Nam không phải là thần thánh. Quý vị không tàn ác, gian dối sống trong hận thù như cộng sản.
Bây giờ chúng tôi xây dựng Viet Museum để trả lời câu hỏi.
Sao hơn nửa thế kỷ mà vẫn còn nói mãi về VNCH.
Sao các anh tài giỏi như thế mà lại thua trận.
Viet Museum sẽ là câu trả lời cho lịch sử mãi mãi về sau.
Giao Chỉ, San Jose.
Xin xem tài liệu đính kèm:
-
Người Ca Sĩ Giữa Hai Chế Độ – Giao Chỉ – Viết Về Hồi Ký Thanh Lan
Người Ca Sĩ Giữa Hai Chế Độ
Giao Chỉ viết về hồi ký Thanh Lan
*
Sau bao vinh quang và đau khổ
Sau bao nhiêu cuộc tình và khi không còn tiếng hát.
Chi còn lại một bà già cô đơn
và một tác phẩm sự thực, tòan sự thực
nhưng không phải là tất cả sự thực.
Cũng đủ lảng quên đời...
Mẹ bảo bé gái: Con đừng tè vào nón sắt
Cô Bùi Trường làm liên lạc viên RMS tất tả lại gặp tôi. Nhờ bác bảo trợ cho Thanh Lan ra mắt sách tại San Jose. Đã có chỗ rồi, đã nhờ được truyền thông. Nhờ bác giới thiệu với bạn bè và độc giả. Nói thực là cần bán được sách. Tôi đồng ý giới thiệu nhưng phải đọc qua cuốn sách. Trong lòng thực tình không tin là cô Thanh Lan sáng tác. Cũng như nhiều chính khách và nghệ sĩ chuyên thuê người viết hộ. Tôi cũng từng nhận xét bất công như thiên hạ nên đã viết rằng hồi ký của cô Kiều Chinh có người chấp bút rất hay. Cô Kiều hết sức cải chính . Cô nói rằng chính cô viết từng câu từng chữ. Giao Chỉ phải xem lại và xin lỗi.
Hồi ký của Thanh Lan là chữ nghĩa của cô thật. Không phải văn chương của nhà văn nhà báo. Đây là phụ nữ kể chuyện đời. Viết từng đoạn đời nhưng sẵn sàng ngồi nghỉ chân và bình luận. Câu chuyện rất trong sáng, bình dị và hấp dẫn.
Bây giờ xin các bạn để tôi có đôi điều về tác phẩm của người ca sĩ sinh viên. Cô là tiếng hát học trò và không bao giờ cao niên. Nếu đã nghe Thanh Lan bắn súng Bang Bang trong vũ trường thì sẽ nghe chừng có tiếng súng trẻ thơ trong suốt tác phẩm. Những lần trước cô ca sĩ sinh viên này đến San Jose để ca hát, có cả vinh quang và tủi nhục.
Nhưng lần này cô đến với tác phẩm giãi bày cả cuộc đời. Cuộc đời của một ca nhi trải qua 2 chế độ. Cuộc đời của ca sĩ trẻ và mãi mãi không già. Cô là thần tượng một thời của biết bao thanh niên gồm cả sinh viên, học sinh và lính tráng. Cô ca sĩ lấy chồng làm bao nhiêu người thất vọng. Khi cô bỏ chồng biết bao nhiêu người vui mừng hy vọng. Mỗi buổi đi hát trở về biết bao nhiêu người đón chờ. Nhưng đến một ngày cả nước điên loạn cuối tháng Tư, không ai đến rước mẹ con cô đi. Sài Gòn và VNCH không còn nữa. Cả chế độ chiêu đãi đưa Thanh Lan lên ngôi thần tượng vừa là ca sĩ vừa là tài tử điện ảnh giỏi sinh ngữ Anh Pháp đã đi trình diễn và đóng phim khắp 5 châu 4 bể bây giờ hoàn toàn bế tắc. Ca sĩ không được hát, tài tử không được đóng phim.
Thanh Lan chỉ còn một đường gọi dạ bảo vâng, ngậm đắng nuốt cay để chờ dịp vượt biên. Chuyện vượt viên đầu tiên vì may mắn cả 2 mẹ con được cho đi để sẽ là thông dịch viên khi gặp tàu ngoại quốc. Nhưng tất cả bị bắt và theo thông lệ đàn bà và trẻ con được tha sau vài tuần. Riêng Thanh Lan bị đi tù cải tạo trên 3 năm. Mở cuốn sách rất dày, chữ nhỏ với nhiều hình ảnh trên 400 trang trong 26 chương. Chúng tôi lưu ý đến các đề mục đáng ghi nhớ: Chương số 10” Vượt biên lần đầu, 11 trại cải tạo, 12 Vượt biên lần thứ hai.13 Tại 27 Tú Xương 14. Hy vọng ngoài biển 15, Nhà tù Phan Đăng Lưu 16 Mãi mãi là người vượt biên.
Xem ra toàn bộ cuốn sách này là cuộc đời kể khổ của một ca sĩ danh tiếng VNCH sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính danh tiếng và sự nghiệp vinh quang của cô tại Sài Gòn đã làm cô trở thành kẻ thù của chế độ. Có lần cán bộ bên trên đã cất công xuống làm việc với một câu hỏi; Cô có phải là người tình của Hoàng Đức Nhã. Thanh Lan trả lời. Không phải. Nếu như vậy thì ông ta đã đem tôi đi.
Đem tôi đi.
Vào những ngày tháng tư đau thương đó. Giữa lúc kể lại chuyện vừa đóng phim vừa chạy từ Huế về Sài Gòn, Thanh Lan chợt ngồi xuống ca ngợi người lính miền Nam. Lúc đó Thanh mới 26 tuổi, gái một con, mẹ đơn thân không biết tương lai sẽ ra sao. Cô ngồi nghĩ đến những người lính đã chết và bài hát đôi khi cô trình diễn Ai để cái nón sắt bên bờ lau xậy này.
Chuyện nối tiếp không lâu, chỉ vài năm sau, khi cả hai mẹ con bị giam trong trại Cải tạo, con bé tên Bou của cô Thanh đòi đi tè. Những người tù chỉ cho đi đến cuối nhà. Góc nhà có một chiếc nón sắt. Mọi người đái vào đó rồi sáng đem đi đổ. Thanh Lan thắt ruột nhớ lại bài ca nên nói với con bé. Con đừng tè vào nón sắt. Cứ tè ra ngoài. (Trang 163)
Ở một chỗ khác những người tù phụ nữ vui mừng được biết Thanh Lan danh tiếng của họ cũng bị giam chung. Một người đề nghị cô hát. Rồi tất cả đều yêu cầu. Cả trại giam bên cạnh. Thanh Lan hỏi lại: Có hát được không. Mọi người trả lời. Hát được mà.
Hát cho chúng tôi đi.
Thanh Lan cất tiếng rất lớn cho các trại bên kia cùng nghe. Con đường tình ta đi, với bàn chân nhỏ bé. Con đường tình măng tre, con đường bụi mờ…
Cứ thế nhạc Vàng tuôn tràn. Một bài, hai bài rồi ba bài. Công an trẻ Hà Nội đứng gác đã ghé tai vào vách trại giam nghe nhạc Ngụy.
Đó là những chuyện đáng ghi lại từ hồi ký cô ca sĩ thời chinh chiến của VNCH. Bút ký văn nghệ hay bút ký chiến tranh. Không ai quyết định được.
Nhưng sau đây chúng tôi xin ghi thêm chút kỷ niệm hơn 30 năm trước khi Thanh Lan mới đến San Jose lần đầu. Từ Việt Nam đến Mỹ cô đi một mình. Cộng sản thời mở cửa cho phép cô tài tử phim ảnh đi Thái Lan công tác với hãng phim. Nhờ có liên lạc với tòa đại sứ Mỹ nên có thông hành bèn bay qua Mỹ. Tạm gọi là vượt biên bằng phi cơ.
Đến Mỹ vào thời kỳ cao điểm của hận thù, nghi ngờ và chụp mũ. Có những người thông cảm. Có những người không quan tâm. Phong trào chống cộng dứt khoát nói cô là người Cộng Sản đưa qua công tác. Ông bầu Đỗ Vẫn Trọn liều lĩnh tổ chức đêm văn nghệ đầu tiên tại San Jose đương đầu với cuộc biểu tình đang được chuẩn bị.
Ký giả báo SJMN hỏi ông Lộc IRCC. Cô Thanh Lan này với cô Ái Vân khác nhau ra sao.
Tôi trả lời rõ ràng và đơn giản.
Ái Vân học ca hát từ Hà Nội, qua Đức trở thành ty nạn và thành hôn với người Mỹ gốc Việt về ở San Jose. Thanh Lan là ca sĩ của Sài Gòn. Khi chúng tôi chạy qua Mỹ 30 tháng tư cô bị bỏ lại. Không chạy kịp. Phe chống đối cũng toàn là bạn bè có người xuyên tạc thành chuyện hấp dẫn như sau: Đại tá Lộc tuyên bố là người tình đã bỏ Thanh Lan lại Việt Nam. Một anh viết báo đã ghi rằng ngày 30 tháng tư chính mắt đã thấy ông Lộc lái xe Jeep đưa Thanh Lan đi nhưng rồi không kịp.
Đêm văn nghệ khai mạc giữa cuộc biểu tình làm hai phe cộng đồng chia rẽ.
Mc của bầu Trọn đã đùa cợt mở màn rằng kính thưa ông Vũ Văn Lộc, tưởng tượng rằng chúng tôi đang ngồi ghế danh dự mở đầu. Thực tế tôi nằm nhà không tham dự vì tránh rắc rối. Trung tá Hùng Sùi, bạn cùng khóa Cương Quyết bên Thủ Đức cầm đầu cửa chính bên ngoài hô lớn: Tên Lộc người tình của Thanh Lan đang ngồi bên trong. Đả đảo Vũ Văn Lộc.
Đã 30 năm qua tôi không hề cải chính. Xin xác định một lần. Chúng tôi không hề quen biết cô Thanh Lan ở Việt Nam và cũng không gặp cô tại hải ngoại.
Hôm nay đọc tác phẩm này tôi rất kính trọng tác giả. Cô là người đàn bà Việt Nam trải qua hai chế độ. Cô mãi mãi vẫn là thuyền nhân. Vào những ngày biến cố tháng tư cô mới 26 tuổi và là mẹ đơn thân. Tôi đã 40 tuổi có 4 con. Cũng tìm đường chạy như mọi người, thì giờ đâu mà chở Thanh Lan lòng vòng trên xe Jeep.
Nhưng sau này có anh bạn trẻ đã điện thoại nói rằng. Tôi là gốc không quân nghe tin niên trường chịu chơi chúng tôi rất phục. Không quân chúng tôi không bỏ bạn bè nhưng cũng không bỏ người yêu. Nhà tôi mới mất, nếu niên trưởng không trở ngại xin giới thiệu tôi lo cho Thanh Lan. Tôi độc thân mà lại có nghề nghiệp và nhà cửa rộng rãi.
Cảm ơn niên trưởng.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
Tin Buồn San Jose: Nữ Luật Sư JENNY ĐỖ Qua Đời – Giao Chỉ Vũ Văn Lộc & THƠ Thương Tiếc Jenny Đỗ – Phương Hoa VTLV.
Thân Gửi Quý Bằng Hữu
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc
Nữ Luật Sư Jenny Đỗ, San Jose, qua đời hôm thứ năm vừa qua. Xin xem bản thông báo của Hội bạn Huế bên dưới.
Chúng tôi rất đau buồn loan báo cùng các bằng hữu xa gần có biết Jenny ở San Jose. Tôi nói chuyện với anh luật sư Đỗ Quý Dân và được biết Jenny tuy bị ung thư nhưng vẫn còn đang cầm cự từ nhiều năm qua.Cô không ra đi vì ung thư. Đêm trước cô bị tai biến mạch máu não trong lúc ngủ. Gia đình đem vào nhà thương và được tiếp sống bằng các ống nghiệm. Hơi thở và tim rất yếu, nhưng dường như Jenny đã đi rồi.Anh Dân đang công tác Huế vội bay về. Sáng thứ năm các bạn đã loan tin Jenny qua đời nhưng sự thực tim còn đập và vẫn còn thở. Anh Dân ngồi cạnh Jenny hơn 6 tiếng và cho đến giây phút rút các ống nghiệm. Sau đó tim và phổi của Jenny vẫn còn hoạt động rồi yếu dần mới coi như giây phút chót.
Vài viết vài hàng tóm lược các điều chúng tôi biết về Jenny. Một cuộc sống suốt đời chống lại định mệnh. Cô gái lai góp phần mở đường đầu tiên đến Mỹ tìm cha nhưng không bao giờ gặp được ông bố Hoa Kỳ. Tuổi thơ của đứa con lai đau thương sống cạnh ngôi chùa với mùi hương cây Khuynh Diệp. Qua Hoa Kỳ sao mùi hương Khuynh Diệp không giống ở VN. Cô viết tạp ghi ẩn dụ đi tìm Đường Khuynh Diệp. Cũng như các tác giả Nhân Văn đi tìm lá Diêu Bông.
Vượt qua số mệnh trầm luân cô tìm thấy tất cả tại thiên đường Hoa Kỳ. Từ học vấn thời trẻ thơ Sài Gòn “Giải Phóng” trở thành c án sự làm việc cho Santa Clara County. Tại đây anh luật sư trẻ bị đôi mắt cô lai đồng nghiệp giữ chân. Chàng giúp nàng học luật và Jenny thành luật sư Jenny Đỗ. Phần bà mẹ gốc Nam Định di cư sinh con lai tại Vũng Tàu để đứa con lai trở thành Người bạn của Huế nuôi hàng trăm trẻ em của xứ Thừa Thiên. Đứa con lai trở thành nữ hoàng áo dài San Jose tổ chức một ngày huy hoàng tại Fairmont. Cô được cả quốc hội Sacramento tuyên xưng Áo dài Việt Nam có một ngày danh dự. Hoa Kỳ đã dành cho Jenny mọi cơ hội nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đứa con gái của chiến tranh phải chiến đấu với kẻ thù của nhân loại. Bệnh Ung Thư. Cô đã cầm cự trong rất nhiều năm và bất phân thắng bại. Nhưng Jenny đã ra đi vì cơn đột biến chẳng liên quan gì đến ung thư. Chết ngay trong giấc ngủ. Vừa nghe tin hàng trăm con cái xứ Huế và cả ban quản trị cũng khóc để tiễn đưa luật sư Dân trở lại Hoa Kỳ. Ở San Jose có ai khóc cho Jenny, người suốt đời đi tìm Đường Khuynh Diệp chim đắm cả tuổi thơ. Người đem áo dài Việt Nam vào Museum of Art tại San Jose. Sau cùng anh Đỗ quý Dân tâm sự: Cháu vốn hoang đàng nhưng phải nói rằng chưa từng gặp ai như Jenny. Cô rất nhiệt thành sống cho người khác. Có khả năng tổ chức phi thường và xã giao xuất sắc. Anh Dân cho biết tang gia giới hạn trong phạm vi gia đình và sẽ có một ngày tưởng niệm dành cho thân hữu. Cũng như gia đình đã làm cho người em là kiến trúc sư Đỗ Thắng.
Sau Thắng Đỗ, San Jose lại mất đi thêm một người tử tế.
Bác Lộc gửi Dân, và Jenny Đỗ phút lâm chung.
Bác có viết gì sai, xin bỏ qua.
Vũ Văn Lộc
Nghi vien Tam va nghi vien Manh SJ City chup hinh voi Jenny vao nhung ngay thanh cong nhat. Jenny noi chuyen voi than huu San Jose tai Viet Museum -
TRANG TƯỞNG NIỆM: Giáo Sư Tiến Sĩ Khoa Học Gia NGUYỄN XUÂN VINH
Tin Buồn:
Giáo Sư,
Khoa Học Gia Không Gian,
Cựu Tư Lệnh Quân Chủng Không Quân VNCH:
Cụ An Phong Sô Nguyễn Xuân Vinh
Vừa được Chúa gọi về, lúc 2 giờ 49 phút chiều Thứ Bảy (Hôm nay!) ngày 23 tháng 7 năm 2022, tại Nam Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 92 Tuổi.
Đây là một mất mất lớn cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại nói riêng và Đất Nước Việt Nam nói chung. Một “nhân tài” đoạt nhiều giải thưởng không gian giá trị quốc tế, mà rất nhiều người trên thế giới biết đến tên Ông.
Vô Cùng Thương Tiếc!
LÊ VĂN HẢI.
BÀI VIẾT VỀ GS NGUYỄN XUÂN VINH CỦA TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP VTLV
THÁI PHẠM
Vai-Net-ve-Giao-su-Nguyen-Xuan-Vinh-4
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
*
Vô cùng thương tiếc NGUYỄN XUÂN VINH
Chuyến cuối Người bay chỉ một mình
KHOA HỌC GIA, lừng danh trí tuệ
APOLLO, nổi tiếng công trình
TOÀN PHONG văn sĩ, bao thành quả
Tư lệnh Không Quân, lắm nghĩa tình
Giải thưởng Hàn Lâm ngời rực rỡ
Gia tài toán học sáng lung linh
Tri ân rạng mặt dân Nam Quốc
Kính tiễn Cụ về diện Thánh Linh.
*
Thánh Linh Chúa rước bậc tài hoa
Nắng Hạ dường như khóc vỡ oà
Sự nghiệp, năm châu hừng ánh tỏa
Công danh, bốn biển chói quang lòa
Không Gian Kỹ Thuật cùng bay vút
Khoa Học Phi Thuyền giúp tiến xa
Gãy cánh Đại Bàng đau Việt Tộc
XUÂN VINH thanh sử mãi không nhoà
Phương Hoa – July 24, 2022
VINH DANH HỌC- GIẢ NGUYỄN XUÂN VINH (1930-2022)
Thiên tài giã biệt kiếp nhân sinh
Tổ-Quốc Không-Gian giữ vẹn tình
Thông thái, uyên thâm vừa khuất bóng
Hào hoa, phong nhã đã tan hình
Nam Tào mở sổ nhìn thương tiếc
Bắc Đẩu quay lưng muốn hoãn đình
Hãnh diện ngôi sao dòng Lạc-Việt
Vinh Danh Học Giả Nguyễn Xuân Vinh!
DUY ANH – 07/24/2022
***
CÁC BÀI HỌA
Thương Tiếc Giáo Sư Tiến Sĩ NGUYỄN XUÂN VINH
(1930 – 2022)
Thương tiếc Giáo Sư…dạy học sinh
Không Gian Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh
Không Quân Đại Tá từng Tư Lệnh
Quân Lực Phi Đoàn thuở chiến chinh
Công đức Phương Nam nguồn nước Việt
Tinh hoa nòi giống vốn Thiên Đình
Tự hào Tổ quốc nhà khoa học…
Tạ thế thời danh Tiến Sĩ Vinh…!
Mai Xuân Thanh
July 24, 2022
*
GÃY CÁNH SẮT
*
Giáo Sư Toán Học đông môn sinh
Khoa Học Gia : ông Tiến Sĩ Vinh
Tư Lệnh một thời Không Lực mạnh
Nasa ngàn thủa, dấu trường chinh
Apolo 11 còn vang tiếng
Quỹ tích văn chương vẫn nổi đình
Chim sắt nghiêng trời, thôi gãy cánh
Việt Nam danh tiếng Nguyễn Xuân Vinh…
Los Angeles 24 – 7 – 2022
CAO MỴ NHÂN
*
QUẢ THẬT VINH
*
Khoa học gia tiến sỹ Nguyễn Vinh
Xuân thời danh tiếng lắm môn sinh
Không quân Đại tá bao lừng lẫy
Nổi bậc nhân tài chiến quốc chinh
Toán học Nasa Người định hướng
Đường bay quỹ đạo đến cung đình
Đa năng xuất chúng vẻ vang Việt
Con Lạc cháu Hồng quả thật vinh …
Yên Hà
25/7/2022
Sau đây là chút tiểu sử, công nghiệp của người mới qua đời:
Con Người Đa Tài Trên Nhiều Lãnh Vực:
Ông nguyên là Tư lệnh thứ hai của Quân chủng Không quân Việt Nam Cộng hòa. Ông cũng là Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng trên thế giới. Năm 1962, ông là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên ở Đại học Colorado được cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Không gian, sau khi ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho Phi thuyền do NASA tài trợ. Những lý thuyết của ông đã góp phần quan trọng đưa các Phi thuyền Apollo lên được Mặt trăng thành công, đồng thời được ứng dụng vào việc thu hồi các Phi thuyền con thoi trở về Trái đất an toàn. Ông còn là nhà văn với bút danh Toàn Phong với nhiều tác phẩm nổi tiếng được xuất bản.
Đời Binh nghiệp
Cấp bậc: Đại tá Không Quân VNCH
Phục vụ trong quân ngũ từ năm1951đến năm 1962.
Ông Nguyễn Xuân Vinh (sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930), nguyên là sĩ quan Không quân cao cấp của Quân đội Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Đại tá. Xuất thân từ khóa Sĩ quan Trừ bị đầu tiên được Chính phủ Quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Nam Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.
Ông sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 trong một gia đình khá giả tại Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, là con trai trưởng. Cha ông là Nguyễn Xuân Nhiên. Mẹ ông là người Nam Định. Ông có nhiều em trai và em gái, tiêu biểu là tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Huy, kỹ sư Nguyễn Xuân Chúc (công tác và làm việc cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh… Năm 1950, ông tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2 cấp chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng Tú tài toàn phần (Part II).
Từ khi còn nhỏ ông đã là một người có năng khiếu toán đặc biệt. Ông tham gia viết sách từ rất sớm. Khi còn đang là học sinh, ông đã có sách được xuất bản với cuốn sách giáo khoa Bài tập hình học không gian. Cuốn sách đã trở thành tài liệu tham khảo và học vấn quan trọng thời bấy giờ.
Tháng 9 năm 1951, thi hành lệnh động viên của Quốc trưởng Bảo Đại, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, được theo học tại trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định, khai giảng ngày 1 tháng 10 cùng năm. Ngày 1 tháng 6 năm 1952, tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy và được phái về ngành Công binh. Cuối năm, ông xin chuyển sang ngành Không quân và được đi du học tại Học viện Không quân ở Salon-de-Provence, Pháp (École de l’Air). Đầu năm 1954, ông tốt nghiệp với bằng phi công 2 động cơ và bay phi cụ, đồng thời ông được thăng lên cấp Thiếu úy. Sau đó ông lưu trú và phục vụ chuyên ngành tại Pháp và Maroc. Trong thời gian này ông ghi danh học Đại học và thi đậu bằng Cử nhân toán ở Đại học Aix-Marseille.
Đầu năm 1955, khi Quân đội Pháp chính thức bàn giao cơ sở và trang thiết bị của ngành Không quân lại cho Quân đội Quốc gia, ông được lệnh trở về Việt Nam và được thăng cấp Trung úy, phục vụ trong Bộ tư lệnh Không quân. Cuối năm 1955, ông được thăng cấp Đại úy làm Trưởng phòng Nhân viên trong Bộ Tư lệnh Không quân, Tháng 10 năm 1956, sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống của nền Đệ nhất Cộng hòa, ông được thăng cấp Thiếu tá làm Tham mưu phó tại Bộ tư lệnh Không quân. Ngày Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1957, ông được thăng cấp Trung tá và được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Không quân do Đại tá Trần văn Hổ làm Tư lệnh. Tháng 2 năm 1958 ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Không quân, ngay sau đó được thăng cấp Đại tá tại nhiệm. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai sĩ quan phi công là Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử điều khiển 2 chiếc Khu trục cơ thả bom Dinh Độc lập, ông bị liên đới trách nhiệm nên Tổng thống Diệm đã cách chức Tư lệnh Không quân của ông. Cùng năm này, ông xin giải ngũ và đi du học ở Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Trung tá Huỳnh Hữu Hiền thay thế ông làm Tư lệnh Không quân.
Nhà Nghiên cứu khoa học trong lãnh vực không gian!
Năm 1962, ông đến Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp Khoa học của mình khi mới 32 tuổi. Năm 1965, ông là người đầu tiên được cấp bằng Tiến sĩ về Khoa học Không gian tại Đại học Colorado. Ba năm sau, ông được làm giảng sư (Associate Professor) tại Đại học Michigan. Năm 1972, ông được phong hàm giáo sư (Professor) tại Viện Đại học Michigan. Cũng trong năm này ông lấy tiếp bằng Tiến sĩ Quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
Năm 1982, ông là giáo sư (Chair Professor) của ngành Toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa (National Tsing Hua University) ở Đài Loan. Hai năm sau, năm 1984, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người Hoa Kỳ thứ ba và là người Châu Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp (Académie Nationale de l’Air et de l’Espace). Đến năm 1986, ông trở thành Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế (International Academy of Astronautics).
Trong nhiều năm ông đã được mời tham gia thuyết trình thỉnh giảng tại nhiều Đại học lớn và các Hội nghị Quốc tế nhiều nơi trên Thế giới bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Áo, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary, Israel, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan và Úc.
Năm 1999, ông nghỉ hưu, ông đã được Hội đồng Quản trị (Board of Regents) tại Đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư Danh dự ngành Kỹ thuật Không gian (Professor Emeritus of Aerospace Engineering) vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục.
Gia đình
Thân phụ: Cụ Nguyễn Xuân Nhiên (1904-1950)
Thân mẫu: Cụ Đỗ Thị Thảo (1909-2002) (sinh hạ 11 người con, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là con thứ 2 và là trưởng nam)
Bào tỷ: Nguyễn Thị Bính (đã mất)
Bào đệ: Nguyễn Xuân Chúc (sinh 1932), Nguyễn Xuân Đăng (đã mất), Nguyễn Xuân Quang (đã mất), Nguyễn Xuân Huy (sinh 1944)
Bào muội: Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Hoài Thanh (1936-2020), Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (đã mất).
-Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh có vợ và 4 người con, Bà Vinh đã qua đời tại San José, sau đó, Ông dọn xuống Nam Cali, thành hôn với người vợ mới, có tên Phiến Đan. Từ đó Ông định cư tại Nam Cali cho tới ngày qua đời.
Ngoài ra thân phụ ông có người vợ kế là Đỗ Thị Huyền (1920-1998), chính là em ruột của Đỗ Thị Hảo, có với nhau 4 người con: Nguyễn Thị Băng Tâm, Nguyễn Thị Vân Khanh, Nguyễn Thị Sinh và Nguyễn Chí Bảo.
Đời tư
Cha của ông là Nguyễn Xuân Nhiên, liệt sĩ hy sinh năm 1950 thời Chiến tranh Đông Dương.
Em trai là Nguyễn Xuân Chúc, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1932 tại Hải Phòng. Ông Chúc là kỹ sư cầu đường, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Trái ngược với anh trai Nguyễn Xuân Vinh, ông Nguyễn Xuân Chúc tham gia Việt Minh và công tác trong chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngoài ra người em trai khác là Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 1944, hiện đang công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người em gái Nguyễn Thị Hoài Thanh là nhà thơ nổi tiếng, sinh năm 1936, đã mất năm 2020 tại Hải Phòng.
Gần cuối đời, Ông rửa tội, theo đạo Công Giáo.
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, ông đã được Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám mục Công giáo người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ, làm phép Thanh Tẩy gia nhập Đạo Công giáo tại Nhà thờ Saint Bonaventure Church ở Huntington Beach, California. Ông lấy Tên Thánh là Anphongsô. Ông cũng được lãnh nhận bí tích Thêm Sức do Giám mục Mai Thanh Lương ban trong Thánh lễ với sự hiện diện của gia đình thân quyến và các bạn hữu lâu năm của ông.
Đoạt Các Giải thưởng
Năm 1994: Mechanics and Control of Flight Award presented do American Institute of Aeronautics and Astronautics tặng.
Năm 1996: “Excellence 2000 Award” của Pan Asian American Chamber of Commerce
Năm 2000: Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc tế du hành vũ trụ và Viện Hàn lâm Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Pháp. Ông được chọn là một trong những người xuất sắc của Hoa Kỳ Pan Asian American Chamber of Commerce tại Washington, DC.
Năm 2006: “Giải thưởng Dirk Brouwer” về Cơ học Du hành Không gian của Hội Du hành Không gian Hoa Kỳ (American Astronautical Society)
Hội Khuyến Học ở Saint Louis, Missouri, đề ra giải thưởng hàng năm tên là giải thưởng “Truyền thống Nguyễn Xuân Vinh” để khuyến khích học sinh ở địa phương.
Bút Hiệu “Toàn Phong” Nhà Văn nổi tiếng với các tác phẩm Khoa học và Văn học
Tiếng Anh
Tác giả Nguyễn Xuân Vinh đã xuất bản ba cuốn sách và hơn 100 bài báo kỹ thuật trong lĩnh vực toán học, astrodynamics, và tối ưu hóa quỹ đạo (trajectory optimization). Ông Vinh cũng từng là biên tập viên trong khoảng thời gian dài 20 năm cho tạp chí lưu trữ cho Học viện vũ trụ Quốc tế (the archival journal for the International Academy of Astronautics). Giáo sư Vinh nguyên là chủ tịch hội đồng chấm luận án tiến sĩ (chaired the doctoral committees) cho 30 nghiên cứu sinh, nhiều người trong số họ hiện nay đang là giáo sư của các Hiệp hội uy tín của Hoa Kỳ, các trường Đại học các trường học hoặc các hiệp hội nhà khoa học hàng đầu trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.
Các Công Trình Đóng Góp Cho Lãnh Vực Khoa học
Ông đã viết hàng trăm tiểu luận về toán, động học không gian (Astrodynamics) và tối ưu hóa quỹ đạo (Trajectory optimization). Các sách viết bao gồm:
Hypersonic and Planetary Entry Flight Mechanics. 1980. Vinh, N. X.; Busemann, A.; Culp, R. D. University of Michigan Press.
Optimal Trajectories in Atmospheric Flight 1981. Vinh N. X., Studies in Astronautics 2, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.
Flight Mechanics of High-Performance Aircraft. 1993. Nguyen X. Vinh. Cambridge Aerospace Series. ISBN 052134123X
Văn chương tiếng Việt:
Gương Danh Tướng, 1956.
Đời Phi Công, 1959. Truyện dài, Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1961 (Việt Nam Cộng hòa)
Theo Ánh Tinh Cầu, 1991. Truyện ký sự.
Một vì sao, lại vừa “Theo Ánh Tinh Cầu”, vụt tắt! để lại biết bao niềm thương tiếc!
LÊ VĂN HẢI
BÀI VIẾT CỦA NHÀ VĂN GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC
Đời Phi Công tại San Jose 2005
Bài Tạp Văn này viết năm 2005, nhân dịp tác giả Toàn Phong tái bản Đời Phi công tại San Jose. Thứ bẩy ngày 20 tháng 9-2008 cũng tại San Jose phi công Nguyễn Xuân Vinh, tiễn đưa bác gái tức là cô Phượng yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngày hôm nay trong tháng 7 -2022 kỷ niệm di cư 54 các ông bạn tôi từ đại tá Thường, đại tá Ước, đại tá Vinh chẳng còn ai. Tôi không viết chuyện dâu bể 2022 nên gửi bằng hữu câu chuyện cũ. Phải chi mà viết được tuổi 20 ngây ngô thiếu úy vui biết bao nhiêu. Viết về quý ông hay viết về mình. Tôi với trời bơ vơ…
Tuổi hoa niên cùng mặc áo chinh y
Lòng mở rộng giữa dòng đời ấm áp
Chín mươi năm, kiếp người như gió thoảng
Chiều cô đơn về chậm hồn cao niên.
Trân trọng!
Giao Chỉ – San Jose tháng 7-2022
(San Jose 2005) Miền Bắc California lần lượt trải qua những ngày vui đầy những món ăn tinh thần dành cho quý vị cao niên.
Cuối tuần trước, thị xã tráng lệ San Jose mở cửa chào đón phái đoàn cao niên Việt Nam với lá cờ quốc gia bên cạnh quốc kỳ Hiệp Chủng Quốc. Tuần vừa qua là đêm nhạc tiền chiến với các bài ca của nhiều nhạc sĩ một thời đã ra đi nhưng còn để lại những di sản văn hóa tuyệt vời.
Và tuần này đến lượt nhà văn Toàn Phong một thời vang bóng giới thiệu tác phẩm Đời Phi Công tái bản lần thứ Sáu. Trong số các Best Sellers xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1960 đến nay, khó có tác phẩm nào mà được in lại đến sáu lần.
Nhân dịp này, chúng tôi xin trình bày những cảm nghĩ và những kỷ niệm của tuổi trẻ, của quân ngũ liên quan đến bằng hữu không quân, chuyện văn chương bay bổng, và những ước mơ thời niên thiếu.
Mùa thu năm 1951, khi chàng thanh niên Nam Định Nguyễn Xuân Vinh nhập ngũ khóa sĩ quan trừ bị thì tôi vẫn còn là cậu học sinh trung học Nguyễn Khuyến, Nam Định. Phải chờ đến 1952 tôi mới lên học Hà Nội.
Nhớ lúc đi vòng bờ hồ Hoàn Kiếm gặp một ông trung úy không quân Việt Nam. Cặp lon vàng trên cầu vai có cánh chim. Trên ngực áo đeo phù hiệu cánh bay của phi công. Mặt mũi trẻ trung, miệng cười như hoa nở. Chàng không đi với một người đẹp mà có ba bốn cô bên cạnh. Cuộc đời không quân vui vẻ vô cùng.
Anh chàng phi công hào hoa như vậy, có vẻ như các người đẹp 36 phố phường muốn chấm ai cũng được. Hình ảnh của anh phi công năm xưa in vào trong đầu tôi như một thần tượng, sẽ chẳng bao giờ quên. Những ước mơ có ngày trở thành Pilot. Chẳng biết anh chàng sĩ quan hào hoa phong nhã đó là ông đại tá Ước bây giờ ở Nam Cali hay ông đại tá Vinh hiện nay ở Bắc Cali.
Tháng 3-1954, tôi có giấy gọi vào Đà Lạt. Dự trù sẽ ra sĩ quan rồi xin chuyển qua không quân cũng chưa muộn. Nghĩ rằng mình vào học trường Liên Quân, sau khóa căn bản rồi qua không quân học nghề bay hay sang hải quân để sau này có ngày làm quan ba tàu thủy. Đời còn dài, không đi đâu mà vội. Nào ngờ, ra trường đổi về tiểu đoàn bộ binh, bị tống xuống tận đáy mũi Cà Mau đóng đồn Cái Nước. Giấc mộng viết văn và bay bổng xẹp dần như bong bóng nước.
Trong đời chúng ta đã từng có biết bao nhiêu mộng ước tuổi thanh xuân. Nhiều giấc mộng không thành sự thực. Hôm nay nhân dịp niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh ra mắt Đời Phi Công, cuộc đời của một giấc mơ thành sự thực, tôi xin kể về giấc mơ không thành của riêng mình.
Số là lúc đóng đồn Cái Nước, bên cạnh bộ tư lệnh tiền phương của chiến dịch Tự Do có một sân bay dành cho phi cơ quan sát. Bên kia sông là hàng quán có cô hàng bán cà phê, mấy ông sĩ quan bộ binh vẫn tà tà ghé lại thả lời ong bướm. Chưa anh nào được người đẹp lưu ý.
Một buổi có anh bạn học Nguyễn Khyến của tôi là Pilot Nguyễn Khắc Huề hạ cạnh L-19 ghé vào tán tỉnh. Nhờ bộ đồ bay với cả một khung trời mây trắng yểm trợ, ông Pilot quê Nam Định đã làm cho cô hàng cà phê ngơ ngẩn cả tháng dài. Dường như hai bên lại còn viết cả thư tình.
Mấy anh sĩ quan bộ binh chúng tôi hết sức phiền lòng. Ai nấy đều trù ếm là anh tài xế máy bay sẽ đi mãi không trở về. Không ngờ, lời đùa nhảm đã thành sự thật. Pilot Huề cùng học Nguyễn Khuyến với tôi, đã không tìm thấy xác rơi trong một phi vụ. Nhưng đó là chuyện sau này.
Ngày xưa, vào thời kỳ cuối thập niên 50, những ngày tháng dài ở tiền đồn thuở thanh bình cho phép tôi chìm đắm vào “Cõi Người Ta” của một thần tượng văn học Pháp là Saint Exupéry.
Quả thực nhà văn hào phi công đã viết ra tác phẩm Terre des Hommes cùng một lượt với các danh tác phiên dịch ra Việt ngữ như Hoàng Tử Nhỏ (Le Petit Prince), Bay Đêm (Vol de Nuit), Phi Công Thời Chiến (Pilote de Guerre), Đưa Thư Về Miền Nam (Courrier Sud). Chắc hẳn không phải riêng chúng tôi mà hầu như cả thế hệ thanh niên miền Nam vào đầu thập niên 60 nếu chịu hảnh hưởng văn hóa Pháp đều mê thần tượng là tay phi công mở đường cho cả văn học lẫn phi trình vượt Đại Tây Dương.
Ngay từ năm 1926, Saint Exupery đã trở thành Pilot khai phá các đường bay mới từ Đông sang Tây, Nam Mỹ, Phi Châu. Ông là nhà văn và đồng thời lại là một phi công thời chiến được người Pháp tôn thờ ngang với Victo Hugo về văn chương và nổi danh ngang với Charles de Gaules về chính trị.
Sau này, khi những thanh niên Việt Nam trẻ tuổi vào các trường không quân Pháp học bay thì câu chuyện về chuyến bay cuối cùng của Saint Exupéry đã trở thành huyền thoại lịch sử của nghề bay.
Trước khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt 1945, nhà văn hào phi công đã lái chiếc P-38 của Không Lực Hoa Kỳ trong phi vụ cuối cùng và được ghi là mất tích.
Người Pháp với truyền thống lãng mạn đã lưu truyền giả thuyết máy bay bị hư và phi công đã làm một thao tác ngoạn mục cuối cùng là đâm thẳng đầu xuống biển với một tốc độ thật cao để đi vào huyền sử.
Cũng vào thời kỳ đó, phía mặt trận phương Đông ở Á châu, những phi công còn lại của phi đội Thần Phong Nhật Bản thực hiện chuyến bay cuối cùng về phía mặt trời lặn.
Sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, mỗi máy bay của đội Thần Phong đổ nửa bình xăng bay theo đội hình để khi hết xăng sẽ đâm xuống biển. Máy bay của vị tư lệnh Thần Phong đổ đầy bình xăng sẽ còn đủ nhiên liệu bay xa hơn, kéo dài hơn cái chết chậm chạp đợi chờ, trong một chuyến bay cô đơn.
Hãy tưởng tượng các phi công chào nhau lần cuối, nhìn thấy máy bay tư lệnh cô đơn phía trước, xa xa là mặt trời lặn. Cả phi đoàn kẻ trước người sau, đâm đầu xuống biển xanh.
Những Pilot của Thần Phong để lại các thi phẩm tuyệt mệnh trước khi bay vào cõi chết ở chân trời. Các bài thơ hùng tráng được viết trên các giải lụa treo trên ngọn cây hai bên phi đạo.
Từ Âu châu đến Á châu, văn chương của người phi công, văn chương của thế giới bay bổng trong thời chiến vẫn là những tiếng gọi hồn xúc động làm cho cả thế hệ thanh niên phải nghẹn ngào. Đó chính là hoàn cảnh khi tác phẩm Đời Phi Công của Toàn Phong ra đời tại Sài Gòn năm 1960.
Vào thời kỳ đó, vị đại tá tư lệnh không quân Việt Nam 28 tuổi đôi khi còn đến các trường dạy toán và giảng Kiều ở Sài Gòn. Hình bóng của một sĩ quan dường như văn võ toàn tài làm cho thanh niên ai cũng đều muốn vào không quân và thiếu nữ ai cũng muốn trở thành cô Phượng.
“Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.”
Tác phẩm Đời Phi Công là các đoản văn dưới hình thức những lá thư của người chiến binh gửi về cho người yêu ở quê nhà. Bắt đầu kể về chuyến đi Pháp học nghề bay. Các giây phút huấn luyện, các ngày thao dượt, tốt nghiệp và tiếp theo là các sinh hoạt quân ngũ kể cho em gái hậu phương.
Vào thời đó, những lá thư bình dị và chân thực của tác giả đã làm rung động độc giả miền Nam. Phát hành năm 1960 thì năm sau, 1961 được giải thưởng văn chương toàn quốc, vị tư lệnh không quân trở thành nhà văn có tác phẩm danh tiếng nhất.
Rất tiếc sau đó tác giả đã từ giã quân đội để bước vào khoa học nên không có cơ hội đi xa hơn trên cả hai lãnh vực mà thực sự thập niên 60 chỉ mới bắt đầu.
Cuộc chiến Việt Nam của thập niên 70 sau này mới thực sự là giai đoạn thử lửa với biết bao nhiêu phi công ra đi không hẹn ngày về. Biết bao nhiêu vận tải, thám thính, khu trục và trực thăng. Mỗi con tàu đều là cỗ quan tài bay. Những lần đi thực sự không ai tìm xác rơi.
Thời kỳ 60 là giai đoạn của Pilot thời bình. Việc bay bổng và tình yêu như mây trời lãng đãng. Văn chương và bay bổng mới chỉ là môn thể thao nhẹ nhàng giao duyên với cuộc đời. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Trong phạm vi văn học, khi những ngày vui của năm 60 đã qua rồi. Văn học của 70 bước qua Giải khăn xô cho Huế, Đêm nghe tiếng đại bác, Mùa hè đỏ lửa, Dựa lưng nỗi chết. Văn chương chữ nghĩa của những năm đất nước đau thương trên chiến trường tồi tệ sau này không còn giây phút nhẹ nhàng như thư gửi cho cô Phượng xinh đẹp, hiền lành, không biết uống cà phê.
Những cô em gái hậu phương sau cô Phượng đã trở thành góa phụ qua các địa danh quen thuộc như Bình Giả, Pleime, Chu Pao, Tân Cảnh. Biết bao nhiêu người yêu của Pilot đã đội khăn tang để cho vị tư lệnh sau cùng phải sáng tác một tác phẩm tràn ngập đắng cay mang tựa đề là Chết Non. Trong đó ông viết toàn chuyện tang gia nửa đường đứt gánh của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Tác giả là trung tướng Trần Văn Minh, vị tư lệnh cuối cùng của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, từng chỉ huy cả ngàn phi cơ Việt Nam nhưng sau cùng đã phải quá giang tàu bay Mỹ trong chuyến bay vội vã lúc tan hàng.
“Cho hay muôn sự tại trời.”
Tất cả cũng là do định mệnh an bài.
“Bắt phong trần phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”
Tháng 5-2005, gia đình tôi có dịp đến chơi nhà đại tá Vũ Văn Ước. Nhìn tấm hình ông phi công mặc đồ bay. Xem hình ông không quân thời kỳ lấy vợ Hà Nội. Thấy mặt quen quen. Dường như hơn 50 năm về trước, lúc tôi còn đi học ông đã là trung úy tàu bay. Pilot Vũ Văn Ước đẹp trai, ăn nói duyên dáng, đàn bà con gái hàng Ngang, hàng Đào ông đều quen hết. Còn bà chị ngồi đây có phải là người đẹp Hà Nội ngày xưa” Có phải là bà tư lệnh giữa chốn ba quân thuở trước” Sao bây giờ bà hiền như thế” Chị Ước ngày nay ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn mãi mãi là người đẹp Hà Nội của Vũ Văn Ước.
Ngày xưa chị Ước có một người anh là Phạm Văn Thường, bỏ nhà tha hương từ nhỏ. Ông đi Tây làm lính viễn chinh. Rồi trở về Sài Gòn đeo lon đại tá QLVNCH. Khi Pilot Ước lấy cô em đem vào Tân Sơn Nhất thì ông anh Phạm Văn Thường ở Tổng Tham Mưu. Đôi khi hai ông đại tá không quân và bộ binh bắt tay nhau mà không hề biết là có liên hệ gia đình gần gũi như thế. Anh trai thì tưởng cô em còn ở lại Hà Nội. Cô em thì tưởng anh trai mất xác bên Tây.
Sau 30 tháng 4 gia đình ông Ước chạy qua Westminster. Ông Phạm Văn Thường kẹt lại đi tù cải tạo. Rồi ông vượt biên qua làm chúa đảo Bidong. Rồi ông cũng qua Westminster. Ở cùng một thành phố suốt bao năm mà anh em không biết nhau.
Khi ông Thường chết, gần như tứ cố vô thân. Chúng tôi đi xuống miền Nam tổ chức đám tang. Ma chay xong đăng báo rềng rang. Ông Pilot Vũ Văn ước đọc báo thấy tên Phạm Văn Thường sao giống tên họ của vợ tức là người yêu bé nhỏ Hà Nội. Hỏi thăm ông Giao Chỉ mới té ra đây chính là ông anh lưu lạc giang hồ. Thất lạc bao nhiêu năm cho đến chết vẫn chưa gặp nhau. Dù rằng trước 75 cùng ở Sài Gòn. Sau 75 cùng ở Westminster.
Chúng tôi tuy ít tuổi hơn ông Pilot đại tá Ước, nhưng lại là bạn của ông anh vợ đã qua đời. Bà Ước sai ông chồng đãi ăn đâu ra đấy. Chị Ước bị đau, tay chân hạn chế. Ông Ước chứng tỏ là một tay tề gia xuất sắc nhất của Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Công việc nội trợ một tay ông đảm đang nếu kể ra có thể làm tất cả các đấng cao niên của tập thể quân đội mất tinh thần.
Vũ Văn Ước cũng là một tay văn học và bay bổng rất có giá. Ông là phi công thời chiến thứ thiệt. Chỉ vì bay nhiều quá nên dù có làm tư lệnh nhưng cứ gần lên tướng thì lại được cho đi làm tư lệnh chỗ khác. Không quân nổi tiếng hào hoa nên thường có nhiều cuộc tình duyên ngoài vòng trật tự. Nhưng đó không phải là Vũ Văn Ước lúc về chiều. Và giọng ca vàng Vũ Văn Ước nếu không lên tư lệnh thì đã có thể sang ngang để song ca với Sĩ Phú.
Và người thứ nhì có điểm rất cao là không quân Nguyễn Xuân Vinh. Con người may mắn một đời, ước mơ gì thì trời cho thứ đó. Ông muốn là tư lệnh tàu bay thì ông lên ghế lãnh đạo không quân. Ông muốn làm giáo sư thì thế giới dành cho ông ghế hàn lâm toán học. Ông muốn yêu cô Phượng suốt đời thì ông bà sẽ làm lễ mừng 50 năm.
Ông cũng có một cô em gái là thi sĩ nổi danh ở Hải Phòng. Cô em vất vả một đời vì có ông anh là tư lệnh không quân “Ngụy.” Anh em còn sống cả nhưng chưa bao giờ gặp lại nhau. Có thể không bao giờ.
Hôm thứ Bảy vừa qua, chúng tôi đi dự đám cưới con bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải. Ông bác sĩ quân y của chiến trường quân khu I xếp anh em chúng tôi ngồi một bàn. Ngay cạnh bàn của trung tướng tư lệnh Hoàng Xuân Lãm.
Tình cờ bàn của chúng tôi lại có đến 4 gia đình gốc Nam Định. Ông bác sĩ Quý Đài xuất thân Nam Định. Bác sĩ Ngọc Khôi là dân Bến Thóc. Còn tôi nhà ở Phố Hàng Rượu. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh của chúng tôi cũng khai là dân Nam Định. Ông hãnh diện đọc lại cả tên tổng, tên làng, tên xóm.
Trong giây phút rung động, người thanh niên Nam Định đã từng một thời ngang dọc, đã từng theo ánh tinh cầu của đời phi công. Đã mang danh vọng số 1 của Không Quân Việt Nam, trải qua các bục thuyết trình của bao nhiêu giảng đường đại học, ngồi bên đám bạn già nhắc lại các danh hiệu làng quê xóm cũ. Bên cạnh ông vẫn là cô Phượng của Hà Nội ngày xưa. Trên chuyến bay đêm của phi cơ quân sự. Trên các chuyến đi thuyết trình dạy học bằng của phi cơ dân sự, trước sau 50 năm vẫn chỉ có một cô Phượng của tình yêu chung thủy.
Bà Nguyễn Xuân Vinh hiện đau yếu đi lại rất khó khăn. Và chính ông Vinh cũng đã bị tuổi già theo đuổi. Nhưng ông vẫn chăm sóc nâng đỡ cho bà từng mỗi giây phút. Khi ngồi xuống, lúc đứng lên. Giữa tiệc cưới ồn ào nhộn nhịp, hai ông bà ngồi yên lặng. Lâu lâu một vài học trò hay thân hữu ghé bên cạnh hỏi thăm.
Khi nhạc khiêu vũ của tiệc cưới bắt đầu, ông bà kiếu từ ra về. Vẫn đi bên nhau với những bước chân ngắn và chậm.
Ông bà cùng đi ra khỏi tiệc vui. Đi về chân trời thật xa với “Cõi Người Ta” trong văn chương và bay bổng.
Với Nguyễn Xuân Vinh, một thanh niên quê Nam Định, 75 tuổi, bao nhiêu khoa bảng chức tước rồi thì cũng chỉ là phù vân.
“Với mây che trên đầu và nắng trên vai.” Ông Vinh và bà Phượng đi bộ quanh khu Village ở Evergreen, San Jose. Ông bà đi từng bước rất chậm, và 50 năm mãi mãi bên nhau.
Những người như Vũ Văn Ước và Nguyễn Xuân Vinh, ai bảo là không quân không chung thủy. Còn những anh chàng lãng từ không quân khác, dù có bay bốn phương trời thì sau cùng cũng sẽ về đi bộ với người yêu cũ. Nếu phải đẩy xe lăn thì cuộc tình lại càng đằm thắm.
Giờ đây, bà ngồi cho tôi đẩy hay tôi đẩy, bà ngồi. Nếu thật sang thì hai ta đi hai xe cơ giới bấm nút loại F5-E, có Radar dẫn đường chỉ lối.
Giao Chỉ – San Jose
BÀI VIẾT CỦA NỮ KÝ GIẢ KIỀU MỸ DUYÊN
Văn Nghệ: “Gởi gió cho mây ngàn bay!” đến Tác giả “Đời Phi Công” vừa qua đời!
“Gởi gió cho mây ngàn bay!” đến với Tác giả “Đời Phi Công” (Giải nhất thơ văn toàn quốc năm 1961)
Đó là Nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh vừa xếp cánh! Hồn bay cao, hòa tan vào bầu trời Quê Mẹ! Với hàng trăm người phi công VNCH đã tan xác như tro, như bụi, như mây, như gió, trong thời chinh chiến, cho bầu trời Quê Hương, mây thêm trắng, trời thêm xanh!
*Tác phẩm “Đời Phi Công” là niềm cảm hứng, chất xúc tác chính cho hàng ngàn những người trai, thập niên 60, 70, đi tìm lý tưởng phục vụ Quê Hương trong thời chinh chiến. Những “người hùng” không gian này, đã trấn giữ bầu trời Quê Hương miền Nam an toàn trên 20 năm.
*Hình ảnh người phi công hào hùng, hào hoa, độc đáo, đưới đất có một cô bé hậu phương tên “Phượng” luôn luôn theo dõi những chuyến bay, ngả nghiêng theo cánh chim sắt, để chàng trút những tâm sự vui buồn đời bay bổng. Hình ảnh mơ mộng này, để những chàng trai thời chiến, chấp nhận “đi không ai tìm xác rơi!” hay “một phút huy hoàng rồi chợp tắt, còn hơn le lói suốt năm canh!” Trở thành là một trong các Quân Binh Chủng VNCH, có số sĩ quan hy sinh nhiều nhất!
Đó là hình ảnh đẹp huyền thoại của “Đời phi công!” Nhưng thực tế, hình ảnh người phi công và người yêu bé nhỏ tên Phượng, trong cuộc chiến, đã không đẹp như trong thơ văn. Nhuộm rất nhiều nước mắt thương đau.
Xin mời thưởng thức một truyện ngắn, để thấy Đời phi công, đã kéo theo những nàng nữ sinh ngây thơ trót yêu những người Lính không gian ra sao. Một trong những mảnh đời tan tác trong thời chiến, dù đã ngưng bom đạn qua gần nửa thế kỷ!
Người Góa Phụ Trẻ!
(Cảnh đời của hàng ngàn thiếu nữ VNCH, yêu những người Lính Không Quân trong thời chinh chiến!)
Ngày ấy…! Tôi lén thương anh, bởi vì cặp mắt sáng quắc, khuôn mặt chữ điền rắn rỏi, mái tóc bồng bềnh như mây, tiếng hát lúc mạnh như sấm chớp, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng, theo tiếng đàn guita, là trưởng ban văn nghệ của trường Trung học, mà chúng tôi đã cùng học chung lớp.
Anh có lần tâm sự, Quê Hương mình đang mù mịt khói lửa chiến chinh, ăn học không yên, chắc học xong bậc trung học, anh sẽ nhập ngũ tòng chinh như các chàng trai khác, làm tròn nhiệm vụ người trai trong thời chiến.
Tôi hỏi: “Anh có ý chọn Quân Binh Chủng nào để phục vụ chưa?”
Anh trả lời: “Anh đã đọc qua tác phẩm “Đời Phi Công” của Tác giả Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, đây chính là hình ảnh lý tưởng, mà anh chọn để phục vụ đất nước!”
Yêu chàng, tôi tò mò kiếm tác phẩm này để đọc, và trở thành nhân vật “Phượng” lúc nào không hay!
Hàng đêm nhìn mây trời, theo bước chân chàng, thực hiện “Một chuyến bay đêm!” thật thú vị.
“….Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió,
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo hằng nga, ngồi bên dẫy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi…”
(Tác giả : Song Ngọc & Hoài Linh)
Rời ghế học học đường xong lớp 12, như quyết định, anh lên Đà Lạt vào trường Võ Bị Quốc Gia, và giống như niềm mơ ước, anh được nhận vào Quân chủng Không Quân, sau khi mất cả hàng tuần khám sức khỏe. Những năm cuối, anh được chuyển qua Trung Tâm Huấn Luyện KQ Nha Trang, để thi Anh văn, khám lại sức khỏe, sửa soạn đi Mỹ học bay, đeo đuổi lý tưởng mà anh luôn tâm sự cùng tôi, khi sân trường, dưới bóng cây Phượng, khi chỉ còn hai đứa!
Sau khi anh nhập ngũ, thì tôi cũng trở thành cô giáo, dạy ở một trường trung học lớn ở Sài Gòn. Chúng tôi thường xuyên trao cho nhau những lời hẹn ước, qua bao lá thư yêu thương nồng ấm, “gởi gió cho mây ngàn bay!” Theo dõi chân chàng từng bước, để trở thành một phi công. Yêu thú vờn mây, cưỡi gió từ khi nào!
“…Ðây áo bay màu xanh xanh như tình ái
thắt lại khăn ấm chính em đan
khi gió quay cuồng sau cánh bay
con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.
Ngả nghiêng cánh chim
con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
mây giăng thật thấp
mây đan lụa trắng
mây pha màu nắng.
Vượt cao vút cao
mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
tuyết ơi xin nhuộm
trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương…”(Tuyết Trắng – Trần Thiện Thanh)
Sau khi anh về nước, thời gian này, là thời gian sung sướng hạnh phúc nhất, của 2 đứa chúng tôi.
30 ngày phép! Chúng tôi rong chơi khắp miền đất nước! Lợi dụng thời gian quý báu này, tôi với chàng, làm đám cưới, trở thành đôi vợ chồng trẻ. Bạn bè người thân ai cũng khen: “xứng đôi vừa lứa!”
Cuối cùng chàng nhận được lịnh, phục vụ ở phi trường Nha Trang.
Lấy chồng thì phải theo chồng, “biết ra sao ngày sau!” Tôi là cô gái trâm anh, được gia đình cưng chiều, quen sống nhiều tiện nghi ở thành phố, số mệnh đưa đẩy, khi mới hơn tuổi đôi mươi đã lấy chồng xa xứ!
Tôi làm quen với xứ lạ, nơi đó, có những dãy núi chập chùng, tạo hình ảnh như một nàng thiếu nữ, nằm xỏa tóc ra biển xanh đợi chờ ai, những bãi cát trắng ngút ngàn, nơi mà ngày đêm luôn có tiếng sóng vỗ rì rào, có những chiếc ghe thuyền luôn ra khơi khi hoàng hôn và về bến khi rạng bình minh mà ông mặt trời chưa thức giấc!
Thú duy nhất, là nghe lời kể cuốn hút, bay theo chàng sau mỗi phi vụ: Ngắm nhìn bầu trời đẹp quê hương khi bình minh vừa ló dạng, cảm giác tống ga. kéo cần lái “vượt cao” khỏi phi đạo, vẫy vùng trong bầu trời mênh mông xanh ngắt, mà tất cả mọi thứ đưới đất kia, thành nhỏ bé như đồ chơi! Tâm hồn mở rộng, mà người dưới đất khó mà có cảm giác này.
Từ ngày tôi về làm vợ, làm dâu nơi xứ biển được hai năm dài. Giấc mơ làm cô giáo, phấn bảng ngây thơ học trò, cũng gác lại, vì phải phụ đời sống mẹ chồng chăm lo gia đình đông con, vì là dâu cả trong nhà!
Những buổi chiều về, nghe hàng dương liễu rì rào, buồn lắm! nhớ ánh đèn đô thị, người thân, bạn bè. Cuộc chiến càng ngày tăng cấp độ cao, đơn vị chàng càng bận rộn yểm trợ hết cuộc hành quân này, đến cuộc hàng quân khác, chưa bao giờ nghe chồng bảo tôi cùng chồng, về thăm gia đình bên vợ, dù đó chỉ là một lời nói an ủi lúc tôi buồn nhớ mẹ! nước mắt đong đầy trên má.
Anh là một phi công thời chiến, ngày đêm trên chiến trận mịt mù khói lửa đạn bom! Thỉnh thoảng về phép đôi ngày thăm gia đình và nhất là dành nhiều thời gian cho tôi!
Và một hôm, trong giấc ngủ đến thật khó khăn dù đã cố vỗ giấc, sao nụ cười với khuôn mặt chữ điền, đôi mắt vẫn hiện rõ trong tâm trí, sao những lời yêu thương khi xưa cứ văng vẳng bên tai suốt năm canh. Cảm giác lo sợ điều gì đó mông lung cứ chạy dài theo sống lưng, áo ướt đẫm mồ hôi dù sương đêm phủ dày, trời còn đang lạnh!
Rồi chuyện đến… đã đến!
Chiều hôm sau, một chiếc xe Jeep mầu xanh KQ, theo sau chiếc xe GMC chở cái quan tài phủ cờ Vàng lên trên, anh lính hỏi thăm nhiều người, rồi lần đến nhà…tôi!
Tôi ngất lịm khi anh lính đã nói đúng tên tuổi, và đưa ra chiếc thẻ bài có sợi dây đeo bằng những hạt nhôm nhỏ kết lại, với chiếc đồng hồ cực mỏng màu vàng, do tôi tặng cho anh. Cái ví nữa, trong có bức hình nhạt nhòa chân dung của tôi! Anh lính thông báo, chiếc phi cơ chiến đấu của chồng tôi đã bị địch bắn rớt! nhưng kiếm được xác, và lượm lại được những vật dụng trên.
Bầu trời như sụp đổ! Tất cả chỉ còn lại là mầu đen! Đen! đen lắm! không nhìn thấy gì cả!
Tôi đã khóc hết nước mắt! sưng vù! Vậy thì một mình tôi đi về quê cũng được, nhưng chồng tôi mãi mãi ở lại trên quê hương của anh ấy! nơi có trời xanh mây trắng mà anh đã chọn! “Đi không ai tìm xác rơi!” có nghĩa thê thảm đến thế này sao? Tình yêu trai gái thật thơ mộng và đẹp đẽ! Tình nghĩa vợ chồng son chưa đơm hoa kết trái của chúng tôi, sao ngắn ngủi và chia ly sớm quá!
Sao anh lại vội vàng buông tay người thương nhanh vậy! Anh hỡi! Anh còn nợ tôi những chuyến bay đêm mà anh kể nữa kia mà! Còn hứa ngày nào theo anh, thưởng thức thú vui trời cao gió lộng này!
Sài Gòn của tôi có xa xôi gì cho cam, cách xa một giờ bay, chỉ vài trăm cây số thôi!
Tôi đã trở thành góa phụ trẻ trở về quê hương khi được sự đồng cảm, gợi ý của mẹ anh! Vì tôi còn quá trẻ, để có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng tôi sẽ không làm lại đâu.
Thắt vòng khăn tang trắng trên đầu, người ta gọi tôi là “Góa phụ trẻ!”, ba tiếng nghe thật đau lòng, xót sa, thật buồn cho thân phận, duyên số của tôi! Không biết rồi cuộc đời sẽ ra sao? Tương lai sẽ như thế nào?
Tôi sẽ gặp lại gia đình thương yêu của tôi! Tôi sẽ mang theo hình ảnh của anh trong suốt cuộc đời!
Chiều nay, nghe câu hát ru con của chị hàng xóm cận nhà, lòng tôi lại đau đớn dâng lên một nỗi niềm, mà tôi vẫn hằng mong anh hiểu:
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau!
Anh ơi! Nếu có kiếp tái sinh, sống lại một lần nữa, em nguyện sẽ cùng anh làm đôi vợ chồng như thuở nào, anh nhé! Nhưng lần này, nhất định phải có một đứa con! Con mình cũng sẽ yêu trời xanh, mây trắng!
Chờ em!…anh nhé!
CÁNH SAO KHOA HỌC ĐÃ RỜI KHỎI BẦU TRỜI – Thương Tiếc Khoa Học Gia Nguyễn Xuân Vinh -PHƯƠNG HOA
https://vietbao.com/a312887/canh-sao-khoa-hoc-da-roi-khoi-bau-troi
BÁC HỌC NGUYỄN XUÂN VINH
*
Tư lịnh không quân nước Việt mình
Anh hùng đại tá Nguyễn Xuân Vinh
Vang danh thế giới không gian học
Nổi tiếng năm châu vũ trụ hình
Đức độ cao ngời đời kính nể
Tài năng xuất chúng đạo quang minh
Người người ngưỡng mộ và khâm phục
Một bậc thiên tài vượt trọng khinh !
M.Đ
NHỮNG SÁNG TÁC VỀ KHOA HỌC GIA NGUYỄN XUÂN VINH Từ Diễn Đàn Bạn Ở Úc Châu:
Lê Thị Kim Oanh: “Chuyện Người Lính Hào Hoa” – Nguyễn Hữu Chánh (lethikimoanh9.blogspot.com)
-
Cảm ơn nước Mỹ. Giao Chỉ, San Jose
.
Cảm ơn nước Mỹ
Giao Chỉ, San Jose.
Viết ngày 20 tháng 7-2022.
Vào đầu năm 2022 anh em chúng tôi cùng chung đơn vị IRCC có dịp bàn chuyện nội bộ dự trù sẽ có chương trình ghi dấu năm 2025 là thời gian nửa thế kỷ tính từ 1975. Cuộc chiến và xây dựng nền cộng hòa miền Nam trong 21 năm kể từ 1974 đến 1975 với biết bao nhiêu là những điều tốt đẹp mà ngày nay mới nhận ra. Hôm nay chúng tôi ngồi viết dự án nầy đúng vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, thời gian đất nước chia đôi 1954. Rồi từ 75 đến 2025 với 50 năm trầm luân. Dân số Việt Nam tại Mỹ thời kỳ 75 chỉ có 150 ngàn, ngày nay có trên 1 triệu và 700 ngàn. Năm 1975 nước Mỹ còn đang chia rẽ sau chiến tranh Việt Nam nhưng dân Mỹ vẫn mở vòng tay đón di dân ty nạn. Năm 2025 ghi dấu 50 năm người Việt sống trên quê hương mới sẽ có chương trình Cảm ơn nước Mỹ rất đặc biệt. Nhưng anh em chúng tôi e rằng đợi thêm gần 3 năm nữa cũng hơi lâu. Vậy thì sẽ tổ chức Thank you America vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 ngay tại Việt Museum.
Tin vui cũng vừa đến. Một nữ tiến sĩ giáo sư gốc Việt của đại học Stanford đã nhận lời giúp cho Việt Museum chính thức lên không gian Mạng trên đường vào chương trình Museum của Google. Ngân khoản do trường đại học tài trợ và 2 sinh viên được huấn luyện sẽ đảm trách công tác dài hạn. Hy vọng sẽ hoàn tất phần đầu tiên vào tháng 10-2022.
Vậy ngày thứ bảy 8 tháng 10 chúng tôi sẽ làm gì
Buổi chiều Tri ân Hiệp Chủng Quốc và buổi tối Nhạc Vàng của Việt Nam Cộng Hoà.
Địa điểm sẽ tổ chức tại Việt Museum trong công viên Kelley của History San Jose. Dự trù sẽ có khoảng hơn 1 ngàn đồng hương tham dự. Để buổi tổ chức cảm ơn Hoa Kỳ có ý nghĩa chúng tôi sẽ mời tất cả các vị dân cử trong 9 quận hạt thuộc Vịnh Cựu Kim Sơn. Riêng quận Santa Clara bao gồm 15 thành phố từ Gilroy nhỏ bé đến kinh đô điện tử San Jose. Chúng tôi cũng sẽ mời giám đốc 17 đại công ty điện tử trong vùng hiện có hàng ngàn nhân viên Việt Nam. Các đại diện sứ quán của các nước Đông Nam Á giúp người ty nạn. Đồng thời cũng mời vị chủ tọa danh dự là đương kim thống đốc CA và bà quả phụ thượng nghị sĩ John Mccain. Tưởng cũng nên nhắc lại ông Mccain chính là người mở đường cho chương trình HO đặc biệt đến Mỹ với 3 năm tù Cải tạo. Đó là phía đại diện nhân dân Hoa Kỳ đã đón tiếp di dân ty nạn Việt Nam trong 50 năm. Bà quả phụ danh tiếng của nước Mỹ sẽ trao giải thưởng McCain đầu tiên cho nhân vật VN có công đầu đấu tranh cho tù Cải Tạo.
Quan khách danh dự được mời cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến trường Việt Nam sẽ có cả đại tá Duffy . Ông là người duy nhất còn sống trong số các anh hùng vừa được tổng thống Mỹ trao huy chương danh dự tại Bạch Cung. Chúng tôi cũng mời các tướng lãnh và danh nhân, dân cử gốc Việt từ các tiểu bang về tham dự. Nghi lễ khai mạc sẽ mời đoàn văn nghệ trống La San đảm trách với rất nhiều tiết mục đặc sắc dành cho quan khách Hoa Kỳ. Bà dân biểu cao niên nhất tại San Jose sẽ được ghi nhận công trạng giải thoát cho 10 chiến sĩ Nhân quyền VN trong 30 năm qua từ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đến phi công trực thăng cụt cả 2 tay. Hai vị giám sát viên County ông Dave và bà Cindy đã chủ trương xây cất trung tâm Phục vụ Việt Mỹ 65 triệu với cờ Vàng tại San Jose sẽ được tuyên dương là dân cử danh dự của cộng đồng Việt Nam. Và sẽ còn nhiều tiết mục đặc biệt cho phần tri ân Hiệp Chúng Quốc buổi chiều.
Thành thật nói rằng không phải tất cả quan khách được mời sẽ tham dự, tuy nhiên sẽ có nhiều người nhận lời vì đây là dịp chuẩn bị cho mùa bầu cử quan trọng tháng 11 năm 2022. Ngoài ra một thư mời đầy tình cảm sẽ gửi đến quan khách để bày tỏ lời cảm ơn nước Mỹ sau nửa thế kỷ người Việt đến Hoa Kỳ. Đồng thời chúng ta cũng có dịp giới thiệu Viet Museum. Viện Bảo tàng thuyền nhân và VNCH đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Đó là những dự trù quan trọng cho buổi chiều tri ân Hiệp Chúng Quốc.
Sau đó vào buổi tối là chương trình nhạc Vàng Việt Nam Cộng Hòa với các danh ca từ hai miền Nam Bắc CA. Từ dòng nhạc tiền chiến cho đến nhạc Lính, nhạc Tình với cổ kim hòa điệu và dòng suối Bolero bất hủ và cả điệu vọng cổ đứt ruột bà con.
Sẽ chuẩn bị cho một chương trình Ngày Cảm ơn nước Mỹ ghi dấu sớm cho kỷ niệm 50 năm xây dựng cộng đồng Việt trên đất Hoa Kỳ (1975-2025).
Chúng tôi tổ chức tại San Jose vì đây là thành phố có dân số gốc Việt 150 ngàn nhiều nhất thế giới. Chúng tôi tổ chức tại Santa Clara County vì quận hạt này đang có 7% là người Việt tỷ lệ nhiều hơn cả quận Cam 6%.
Ban tổ chức hân hạnh mời tất cả các vị đại diện hội đoàn, đồng hương, quân đội, ái hữu, văn hóa, đảng phái, chuyên viên, nghệ thuật, tôn giáo vv xa gần cùng tham dự.
Đây là tham vọng ghi nhận nửa thế kỷ ân tình gốc Việt trên quê hương mới. Xin toàn thể đồng hương vui lòng đóng góp ý kiến. Chúng tôi sẽ lắng nghe, ghi nhận và sẽ thực hiện nếu khả năng và hoàn cảnh cho phép.
Trân trọng.
IRCC/Viet Museum/Dân Sinh Media.–
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
-
DIỄN VĂN CỦA THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE KHI THĂM TRÂN CHÂU CẢNG
DIỄN VĂN CỦA THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE KHI THĂM TRÂN CHÂU CẢNG (27/12/2016)(Người dịch: Nguyễn Quốc Vương)
Shinzo Abe
Kính thưa Tổng thống Obama, tư lệnh Harris, quý vị quan khách và toàn thể quốc dân Mỹ!Giờ đây, tôi đang đứng ở Trân Châu Cảng, Pearl Harbor, với tư cách là thủ tướng Nhật Bản.Khi lắng tai nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ và trở lại ngoài khơi. Mặt vịnh xanh và yên bình được chiếu sáng bởi ánh nắng mềm mại tỏa xuống từ mặt trời.Phía sau tôi, trên biển kia là khu tưởng niệm Arizona (Arizona Memorial-ND) màu trắng.Tôi đã cùng với Tổng thống Obama đến thăm nơi được xây dựng để an ủi linh hồn những người đã mất ấy.Đấy là nơi tôi đã cúi đầu mặc niệm.Nơi đang khắc tên những người lính đã mất.Những người lính tới đây từ California, Michigan, New York, Texas và nhiều nơi khác vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cao cả đã chết trong lửa đỏ khi bom đạn xé chiến hạm Arizona thành hai mảnh vào ngày ấy.
Giờ đây, đã 75 năm trôi qua, dưới con tàu Arizona nằm nghiêng dưới đáy biển sâu vẫn còn rất nhiều binh sĩ đang yên nghỉ.Khi lắng tai nghe với tất cả lòng mình, tôi nghe thấy tiếng của những người lính cùng với âm thanh của gió và của sóng.Những tiếng trò chuyện vui vẻ, sôi nổi và dịu dàng vào buổi sáng chủ nhật ngày đó.Tiếng của những người lính trẻ đang trò chuyện với nhau về tương lai và những giấc mơ của mình.Tiếng gọi tên người mình yêu thương trong khoảnh khắc cuối cùng.Tiếng nguyện cầu hạnh phúc cho những đứa trẻ sẽ chào đời.Mỗi người lính đều có bố có mẹ lo lắng cho mình. Họ cũng có người vợ yêu thương và người yêu. Và có lẽ họ cũng có cả những đứa con mà họ đang háo hức với sự lớn lên từng ngày của chúng.Tất cả những tâm tư ấy đã bị cắt đứt.Khi nghĩ đến sự thật nghiêm trọng ấy và cảm nhận sâu sắc nó, tôi đã không thể thốt nên lời.Hỡi những linh hồn, xin hãy ngủ yên! Tôi, với tư cách là đại diện cho quốc dân Nhật Bản đã thả hoa xuống biển nơi những người lính đang an nghỉ với cả tấm lòng thành.
Kính thưa Tổng thống Obama, toàn thể quốc dân nước Mỹ và người dân trên toàn thế giới!Tôi, với tư cách là thủ tướng Nhật Bản, xin được gửi lời chia buồn chân thành mãi mãi tới linh hồn của những người đã bỏ mạng ở mảnh đất này, tới tất cả những người dũng cảm đã bỏ mạng bởi cuộc chiến tranh bắt đầu từ đây và cả linh hồn của vô số người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến tranh.Tấn thảm kịch của chiến tranh sẽ không bao giờ được lặp lại.Chúng tôi đã thề như thế. Và rồi sau chiến tranh, chúng tôi đã xây dựng nên quốc gia tự do, dân chủ, tôn trọng pháp trị và duy trì lời thề bất chiến một cách chân thành.
Trong suốt chặng đường 70 năm sau chiến tranh với tư cách là một quốc gia hòa bình, người Nhật chúng tôi đã vừa thầm tự hào vừa duy trì phương châm không gì lay chuyển ấy.Ở đây, trước những người lính đang ngủ yên trên chiến hạm Arizona, trước toàn thể quốc dân Mĩ và mọi người trên thế giới, tôi, với tư cách là thủ tướng Nhật Bản muốn thể hiện rõ ràng, mạnh mẽ quyết tâm ấy.Ngày hôm qua tôi đã đến thăm tấm bia tưởng niệm một sĩ quan đế quốc Nhật Bản ở căn cứ hải quân Kaneohe.Đó là trung tá Ida Fusata, phi công máy bay chiến đấu, người đã trúng đạn và không thể trở lại mẫu hạm trong khi tấn công Trân Châu Cảng.
Những người lập tấm bia ở địa điểm trung tá Ida Fusata rơi không phải là người Nhật. Chính là những người lính Mỹ, những người ở phía bị tấn công đã làm điều ấy. Họ đã dựng tấm bia vì tôn trọng sự dũng cảm của người đã chết.Trên tấm bia khắc ghi “Đại úy hải quân đế quốc Nhật Bản”, cấp bậc lúc đương thời, tỏ ý kính trọng đối với người lính đã dâng hiến sinh mệnh cho tổ quốc.“The brave respect the brave”.Người dũng cảm kính trọng người dũng cảm.Nhà thơ Ambrose Bierce đã viết câu thơ như thế!Cho dù là kẻ địch của nhau cũng vẫn thể hiện lòng kính trọng. Cho dù là kẻ thù căm tức lẫn nhau vẫn cố gắng để hiểu nhau.Ở đó là tấm lòng khoan dung của quốc dân nước Mỹ.
Khi chiến tranh kết thúc, lúc Nhật Bản trở thành cánh đồng cháy trụi mênh mông và khổ sở trong tận cùng của nghèo đói, người đã không hề ngần ngại gửi đến thức ăn, quần áo là nước Mỹ và quốc dân Mỹ.Nhờ những tấm áo ấm và sữa mà quý vị gửi đến mà người Nhật đã giữ được sinh mệnh tới tương lai.Và rồi nước Mỹ cũng đã mở cho Nhật Bản con đường trở lại cộng đồng quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của nước Mỹ, chúng tôi, với tư cách là một thành viên của thế giới tự do đã được hưởng thụ hòa bình và sự phồn vinh.Tấm lòng khoan dung rộng lớn, sự giúp đỡ và thành ý như thế của quý vị đối với người Nhật chúng tôi, những người đã từng đối đầu quyết liệt như kẻ địch đã khắc sâu trong lòng ông bà, bố mẹ chúng tôi.Cả chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ điều đó. Cả con cháu chúng tôi cũng sẽ kể mãi và không thể nào quên.
Trong đầu tôi lại hiện ra những lời được khắc trên bức tường ở khu tưởng niệm Lincoln ở Washington, nơi tôi đã đến thăm cùng Tổng thống Obama.“Cho dù với ai cũng phải hướng đến nhau bằng thiện ý thay vì ác ý. Tất cả chúng ta sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình vĩnh viễn”.Đấy là lời của Tổng thống Abraham Lincoln.Tôi, với tư cách là đại diện cho quốc dân Nhật Bản, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự khoan dung mà nước Mĩ và thế giới đã dành cho Nhật Bản.
Đã 75 năm sau trận “Trân Châu cảng”. Nhật Bản và nước Mỹ, những nước đã tham dự cuộc chiến tranh tàn khốc trong lịch sử, đã trở thành hai nước đồng minh gắn bó với nhau mạnh mẽ và sâu sắc hiếm có trong lịch sử.Đấy là hai nước đồng minh mà hơn bao giờ hết đã luôn cùng nhau đối mặt với biết bao khó khăn trên thế giới. Đấy là “Đồng minh của hy vọng”, thứ mở ra tương lai.Thứ gắn kết chúng ta chính là “sức mạnh của hòa giải”, the power of reconciliation, thứ do lòng khoan dung mang lại.Thứ mà tôi, cùng với Tổng thống Obama, tại Trân Châu Cảng này muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới chính là sức mạnh hòa giải.
Tấn thảm kịch của chiến tranh hiện nay vẫn chưa hề biến mất trên thế giới. Cái vòng luẩn quẩn của thù hận vẫn chưa hề chấm dứt.Chính lúc này, thế giới đang cần đến lòng khoan dung và sức mạnh hòa giải.Nhật-Mỹ, hai nước đã bỏ đi sự thù hận và nuôi dưỡng tình bạn, sự tin cậy dưới những giá trị chung lúc này có nghĩa vụ phải tiếp tục nói với thế giới về tầm quan trọng của khoan dung và sức mạnh của hòa giải.Đồng minh Nhật-Mỹ vì thế là “Đồng minh của hy vọng”.Vùng vịnh đang dõi theo chúng ta kia chỗ nào cũng thật thanh bình. Đấy là vịnh Trân Châu.Vùng vịnh đẹp đẽ ngập tràn ánh sáng trân châu này chính là biểu tượng của khoan dung và hòa giải.
Tôi mong rằng con cái người Nhật chúng tôi, các con của Tổng thống Obama, con của tất cả người Mỹ và con cháu của những người con ấy cùng toàn thể mọi người trên thế giới sẽ tiếp tục ghi nhớ Trân Châu Cảng như là biểu tượng của hòa giải.Để có được điều đó, chúng tôi từ giờ về sau sẽ luôn cố gắng. Ở đây, cùng với tổng thống Obama, tôi cương quyết nói lời thề như thế.Xin trân trọng–
Giao Chỉ (sưu tầm))
-
NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH TỪ VIỆT NAM ĐẾN MỸ NHẬN TRO CỐT NGƯỜI CHỒNG – Giao Chỉ Chuyển
MỜI QUÝ VỊ CLICK VÀO GÓC TRÁI PHÍA DƯỚI TRANG VÀ BẤM VÀO MŨI TÊN ĐỂ LẬT TRANG ĐỌC TIẾP.
-
Những Cây Lúa Biết Cúi Đầu – Tin Về Bầu Cử California – Giao Chỉ San Jose-
Những cây lúa biết cúi đầu
Giao Chỉ San Jose.
Viết về bầu cử và tác phong dân cử
Lời nói đầu:
San Jose kỳ này có 4 ứng cử viên gốc Việt tranh cử nghị viên thành phố và dân biểu CA. Cả 4 người đều không đạt được thành công. Chỉ duy có một đại úy cứu hỏa đứng hạng nhì sẽ còn cơ hội vào chung kết. Ứng cử là một thử thách, thắng bại là thường. Vấn đề là phải thua sao cho đẹp. Nếu thắng cử được vinh dự đóng vai dân cử vài năm rồi cũng qua đi. Vấn đề là làm sao tranh cử cho đẹp và hơn thế nữa thái độ khi thắng cũng như khi bại cuộc tranh đua không làm hại cho hạnh kiểm của cá nhân.Tranh cử và tranh đấu trong nghị trường cùng với người ủng hộ và lôi cuốn của truyền thông rất dễ làm cho vai chính trở thành con người đáng tiếc. Điều quan trọng là thái độ của ứng cử viên. Hãy sống sao cho đẹp. Dù được hay thua nếu đã đi gõ của từng nhà xin phiếu thì mong rằng có thể đi từng nhà để cảm ơn. Người tranh đấu khi vào chính trường luôn luôn biết chuẩn bị lá thư chúc mừng đối phương khi thua trận. Đã là chính khách tập sự cần biết sống cho đẹp. Sau đây xin báo cáo kết quả tạm thời cuộc thi đua năm 2022.
Duyệt qua các kết quả:
Trước hết xin bắt đầu từ chức vụ thống đốc. Ông Gavin Newsom được 158 ngàn phiếu hơn 67% sẽ ở lại nhiệm kỳ 2. Điều đáng ghi nhớ là tổng cộng có 27 ứng cử viên ra tranh cử thống đốc. Đồng thời phần lớn các viên chức cấp tiểu bang đều đuoc tái cử. Xuống đến địa phương San Jose dân biểu quốc hội khu 17 Ro Khanna, 18 bà Zoe và ông Jimmy khu 19 với kết qua trên 60% nên thắng cử dễ dàng.
Tranh cử cấp dân biểu tiểu bang khu 24 sẽ vào chung kết giữa Alex Loe va Kansen Chu. Luật sư Diệp Thế Lân đứng hạng tư có thể vì việc tranh cử chưa nỗ lực mặc dù tại đây anh là ứng cử viên Việt Nam duy nhất. Qua khu 25 dân biểu CA đương nhiệm Ash Kaira có trên 70% phiếu nên cũng tái cử dễ dàng. Ghế thị trưởng San Jose rất quan trọng kỳ này thêm nhiệm kỳ chuyển tiếp 2 năm nên ai vào chung kết có hy vọng tại chức đến 10 năm. Tổng cộng có 7 người tham dự nhưng sau cùng sẽ có bà giám sát viên Cindy Chavez và ông nghị viên Matt Mahon vào chung kết. Kết quả hiện nay bà Cindy đang dẫn trước 42,781 phiếu.Ông Matt có 35,487. Khoảng cách l à 6,794 phiếu
Trong nghị trường San Jose năm nay có các khu 1,3,5, 7 bầu lại. Số 1 bà Rosemary trên 65% sẽ tái cử. Số 3 sẽ có 2 người vào chung kết. Số 5 đã có 2 người vào chung kết. Riêng bà Hạnh Giao đứng hạng ba. Rất tiếc cũng tại khu vực này có khá nhiều cử tri gốc Việt và không có ứng cử viên VN khác chia phiếu. Đây cũng là dịp thử thách cho tương lai.
Thị trưởng tương lai San Jose.
Bà giám sát viên Cindy dẫn đầu được 42,781 và ông Matt có 35,487 phiếu. Nhưng chưa phải chung cuộc. Hai vị này sẽ vào chung kết. Xin ghi rõ là cá nhân chúng tôi ủng hộ bà Cindy vì những lý do vừa cá nhân vừa lý trí. Từ gần 20 năm trước quen biết. Ngày đó cơ quan IRCC tổ chức gây quỹ Museum tại nhà hàng Kobe có ông đại tá không quân Vũ văn Ước hát bài ca Mễ tặng cô Cindy. Kỳ vừa qua lại có dịp ông thiếu tướng Luong Xuân Việt hát một bài tình ca có cô Cindy ngồi nghe tại hội trường County. Đó là chút tình cảm quen biết. Nhưng đáng kể hơn hết là những ngày tháng rất dài ông Dave và bà Cindy nỗ lực dành cho cộng đồng Việt Nam. Sau cùng thái độ can đảm khi cả 2 giám sát viên đã quyết định dành trên 60 triệu US để xây trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Quyết định can đảm là tại cao ốc của chính quyền đã chinh thức có cây cờ Vàng VNCH. Trên thế giới và khắp nước Mỹ không có công thự chính quyền nào có cờ vàng treo thường trực ngày đêm. Đây quả thực là một thách thức không một vị dân cử ở cấp bộ nào khác có thể làm được. Đối với chúng tôi người phụ nữ xứng đáng nhất ngồi vào ghế thị trưởng San Jose phải là Cindy Chavez. Bà là thân hữu của cộng đồng Việt Nam về cả tình cảm lẫn lý trí
Sau cũng là chiến trường khu số 7:
Kết quả bà Maya gốc Mễ đương kim nghị viên có 3594 phiếu được 44%. Đại Úy cứu hỏa Biên Đoàn về nhì được 2387 phiếu và cô Vân Lê đứng hạng 3 với 2140. Con số cách biệt giữa Maya và Biên Đoàn là 1207 phiếu và giữa Biên và Vân là 247 phiếu. Ghi nhận thêm các nhận xét như sau.
1) Ai cũng nghĩ rằng phải chi có 1 người, phe ta đã chiến thắng. Nếu nghĩ xa không chắc gì một ứng cử viên Việt sẽ đương nhiên thu được phiếu của cả 2 người. Nhiều phần Maya sẽ thắng.
2)Biên Đoàn và Vân Lê cách biệt 247 phiếu có thể coi cuộc chiến rất gay cấn. Dù thua cuộc nhưng Vân Lê chứng tỏ đã được khá nhiều người ủng hộ. Hai bên đều có thể nói là đối phương tranh cử đã phá phiếu của nhau. Nếu chỉ có một bên tranh cử với điều kiện tất cả các cử tri vẫn đi đông v à bầu cho một người duy nhất thì có thể đã thành công mà không cần chung kết. Đây là phép lạ không xảy ra.
2)Biên Đoàn còn thua Maya 1207 phiếu. Sẽ phải nỗ lực và cần phép lạ để thắng trận chung kết. Những yếu tố sau đây cần ghi nhận. Cử tri của Maya lên đến số 3594 đã hết chưa. Con tiềm lực cử tri gốc Mễ tăng thêm bao nhiêu. Bao nhiêu cư tri Việt Nam vô tư đã bỏ phiếu cho Maya. Làm cách nào Biên xin được số phiếu của Vân Lê trong trận chung kết.
3)Đáp số rất quan trọng: Con số quan trọng cần tìm cho ra là cả Biên Đoàn và Vân Lê đã có được bao nhiêu phiếu của cử tri không phải Việt Nam. Con số cử tri không phải Việt Nam là lý tưởng phải đạt được trên con đường hội nhập vào dòng chính tại Hoa Kỳ. Nếu hiểu được rằng Lương Xuân Việt 10 tuổi đến Hoa Kỳ. Khi anh đi l ính là đại diện cho cộng đồng Việt Nam phục vụ cho nước Mỹ. Trong 34 năm quân vụ anh không phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam. Một vị dân cử gốc Việt xứng đáng phải là người chứng tỏ khả năng, thiện chí và tâm huyết để đại diện vào chính trường phục vụ cho toàn thể khu vực, toàn thành phố, quận hạt. Tìm được con số cử tri không phải gốc Việt đã bỏ cho đại điện Việt Nam là tìm được đáp số con đường thành công trên chính trường Hoa Kỳ.
4) Hòa giải và đoàn kết: Trước cuộc bầu cử chúng tôi chỉ muốn có cơ hội mời 2 ứng cử viên khu 7 chụp bức hình chung để chứng tỏ tranh cử trong vòng lịch sử. Rất tiếc việc không thành. Bây giờ có nhiều người muốn xây dựng và đoàn kết cộng đồng bằng cách thuyết phục Vân Lê lên tiếng ủng hộ Biên Đoàn. Nếu trước đây việc tranh cứ không quá nặng nề thì việc này có thể. Có lẽ chúng ta cần một thời gian lắng dịu vừa phải. Phe Cứu hỏa phải tắt lửa hoàn toàn và mặt khác các ông bạn cao niên của tôi xét vì tương lai thực sự của cộng đồng nên có đôi lời lên tiếng khích lệ. Bác niên trưởng thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đại tá Trần Thanh Điền, bác sĩ Phạm Đức Vượng là những hiền nhân quân tử rất cần nhẹ nhàng công khai lên tiếng theo lẽ phải và lương tâm. Kết quả ra sao là chuyện sau này. Khuyên con cháu trong nhà là việc phải làm. Sau bao nhiêu sóng gió Vân Lê và Biên Đoàn cũng l à con cháu VNCH. Trên cánh đồng vàng nước Nhật, người ta nói rằng những bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Hãy cúi xuống cho thiện tâm bay cao. Nếu tất cả cử tri phe ta quay lại bầu cho phe bên kia. Kết quả dù ra sao thì cuộc chiến thắng hòa giải đã thành công. Nếu chính Vân Lê ra sức cổ vũ. Biên Đoàn chiến thắng thì sự thành công sẽ là gương sáng cho cộng đồng Việt toàn quốc và cho cả thế hệ tương lai. Trong tiệc gây quỹ sắp tới ai sẽ là quý khách của Biên Đoàn. Những bông lúa quý giá nặng hạt như những hạt ngọc sẽ là những bông lúa biết cúi đầu. Cả hai bên, hãy cúi xuống cho thiện tâm bay cao.
Biện Lý gốc Việt Thiên Hồ.
Vài hàng giới thiệu của Giao Chỉ
Miền Bắc CA kỳ này có tin vui nhưng không phải tại San Jose mà phải lên trên Sacramento. Cô Stephanie Nguyễn sẽ hy vọng trở thành dân biểu tiểu bang California khu số 10. Đặc biệt là người phụ nữ trẻ này đang dẫn đầu với trên 39% cử tri nên sẽ vào chung kết dành chiến thắng chung cuộc. Người thứ hai cũng từ thủ đô CA và là người Việt đầu tiên đoạt được chức vụ Chánh biện lý Sacramento. Anh chàng họ Hồ này đạt được quá 50% cử tri nên coi như chính thức. Đối thủ đã công khai gửi thư chúc mừng. Anh Thiên Hổ là con trai bác Hồ quang Nhựt tại San Jose đã tốt nghiệp luật và bắt đầu sự nghiệp Công Tố Viên từ nhiều năm qua tại Thủ đô CA. Anh lập được rất nhiều thành tích vẻ vang và được các nhà dân cử cùng dân chúng tin tưởng. Điều cần ghi nhận là cả hai vị tân cử gốc Việt vào chính trường lập pháp và tư pháp đều thuộc thế hệ thứ hai, hội nhập thành cổng vào dòng chính nên được sự ủng hộ của mọi sắc dân kể cả người Mỹ bản xứ. Người Việt tại địa phương đều hãnh diện có con em nhập cuộc để phục vụ cho mọi người chứ không phải chỉ dành cho cộng đồng Việt Nam.
Cơ quan IRCC/Viet Museum xin chúc mừng ông bà thầy Sáu Hồ Quang Nhựt tổng thư ký của hội đồng quản trị IRCC/VietMuseum
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc
-
GIAO CHỈ SAN JOSE – PHÓNG SỰ 30 THÁNG TƯ.
https://issuu.com/vietnamthuvien
Thân gửi bằng hữu
Bảo tàng là linh hồn của dân tộc. Bảo tàng là linh hồn của cộng đồng. Bảo tàng Nhân Văn là thông điệp của quá khứ gửi tương lai. Dân tộc Việt cần nhiều viện Bảo tàng.
1)Bảo tàng lập quốc từ miền Nam sông Dương Tử đến châu thổ sông Hồng.
2)Bảo tàng Ngàn năm Bắc Thuộc vẫn còn nước non.
3) Bảo tàng Nam Tiến bên bờ sông Gianh tại Quảng Bình.
4)Bảo tàng di cư bên bờ sông Bến Hải tại Quảng Trị.
Tất cả đều không có dù tại miền Bắc hay miền Nam.
Dù trước hay sau 1975
Chúng ta cũng rất cần Viện Bảo tàng về lịch sử xây dựng cộng đồng Việt tại hải ngoại. Đó là lý do chúng tôi hoàn tất dự án Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại khu vườn lịch sử San Jose. Hơn 40 năm sưu tầm và sáng tạo. Hiện nay dinh thự và đất đai chung quanh trị giá trên 4 triệu Mỹ Kim được thành phố San Jose dành riêng. Tổng cộng 200 tác phẩm và di sản lịch sử trị giá 4 triệu Mỹ kim thuộc Viet Museum. Việt Museum sẽ là đền Thánh tưởng niệm Quân Cán Chính hy sinh trong chiến tranh và thuyền nhân tử nạn. Dự án tương lai sẽ dựng lại bức tường Thương Tiếc tại Nghĩa trang Biên Hòa do Cộng sản phá sập 1975. Sẽ gây quỹ để thành lập trung tâm văn hóa Việt bên cạnh Việt Museum dưới hình thức kiến trúc Đình Làng Đình Bảng 700 năm lịch sử tại Việt Nam với cổng Lăng Ông Lê văn Duyệt.
Viet Museum đã viết xong dự án để trường đại học Stanford yểm trợ công tác điện toán hóa việc lưu trữ các hình ảnh di vật và mở cửa bảo tàng viện để toàn thể giới thăm viếng qua máy bàn hay Cell phone.
Sau đây xin mời quý vị thăm viếng qua Youtube phần giới thiệu sơ lược của Việt Museum với một số hình ảnh chính trong số 200 tác phẩm và di sản ghi nhận được trong 40 năm qua.
Lấy tro tàn lịch sử, để xây dựng bảo tàng.
Đem quá khứ huy hoàng, gửi tương lai vĩnh cửu
Giao Chỉ, San Jose.
———- Forwarded message ———Mời các bạn xem LS của Sean Ly Ngày 30/4/2022:
Phóng sự 30 tháng 4 –
-
MẤT DẤU THỜI SỰ: Mạn Đàm GIAO CHỈ VŨ VĂN LÔC & PHẠM PHÚ NAM