Ý Nga :TIM PHA MỰC MÁU, CHỮ ĐẦY XÓT XA
TIM PHA MỰC MÁU, CHỮ ĐẦY XÓT XA
*Cho tuổi thơ hành khất ở Việt Nam, bưới rác,
lượm đồ phế thải từ những sọt rác của
đảng viên XHCN và ”Việt Kiều yêu…CNXH”.
Bao giờ em được chén cơm?
Không cơm thừa mứa mà cơm của mình?
Được nuôi bằng nhiều thứ tình
Để khôn lớn, để thông minh? Thật buồn!
Có thèm chăng, một nụ hôn
Mẹ cha nuôi dưỡng tâm hồn tuổi xanh?
Thương em, quần áo hôi tanh
Ruồi bu, nhặng đậu, học hành nơi ai?
Bơ vơ tuổi nhỏ lạc loài,
Sống không còn biết ngày mai, sống thừa,
Rác Thức Ăn, hỏi có vừa
Cho em qua được bữa trưa trong ngày?
Thơ ơi! Giấy, viết run tay
Mực vơi nước mắt, chữ đầy xót xa
Hồn đất Mẹ, Tình quê Cha
Viết cho em, mà chính ta đau cùng!
Ý Nga.
RĂNG HUYỀN SAO GỌI HẠT NA?
Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu
Kính tặng quý anh chị: Thìn, Nga, Thùy, Vinh.
Mẹ ngồi thấp thỏm chiều mưa
Thúng rau bán ế, chợ thưa bóng người
Mẹ ngồi nhớ tiếng trẻ cười:
“Sao răng Mẹ nhuộm?” Hỏi, lời khó nghe
Trẻ hỏi như người nói vè
Học đâu quên đấy, cà kê hỏi hoài.
*
Mẹ ngồi môi đỏ trầu nhai
Châu thân ẩm nước, bờ vai mỏi nhừ
Tính sao có đồng kẹo dư
Nuôi con ăn học được như bạn-bè
Xăn quần, lội nước, buốt tê
Thôi không bán, mua quà về cho con
Chợ tan, lòng Mẹ hãy còn
Nụ cười thơ, trẻ mỏi-mòn ngóng trông
Mồ-côi cha, chẳng ai bồng
Vác khuân, gồng gánh; thay chồng, lo toan!
*
Bây giờ hồn Mẹ an nhàn
Bờ giác gần Phật, xa ngàn bến mê
Nhớ gì nhớ lại nhớ ghê
Nụ cười móm-mém, con mê răng… huyền
Di-cư, đời Mẹ đảo-điên
Đời con điên-đảo, vượt biên, cũng… đầy
*
Nén hương dâng Mẹ một ngày
Lòng con biển nhớ, trời bày hương hoa.
Ý Nga, 25.11.2005.
SAO ANH CHƯA VỀ?
Kính tặng những người Vợ Lính VNCH
đã mất chồng trong cơn quốc biến 30.4.1975.
Hoa nắng rụng đầy mắt em
Vờn bay, vui lây sợi tóc
-“Nhớ em, nhớ đến bắt thèm!
Mình ơi! Cưng em như ngọc!”
Hoa nắng, mắt sao long lanh?
Nhìn chi, nhìn hoài không chớp?
“Xem kìa! Màu trời thiên thanh!”
Anh …”đùa” làm … tim em ngộp.
Một ngày mình dạo công viên
Một ngày bên nhau hạnh phúc
Xa, thì lâu đến … phát điên
Gần nhau, chỉ gần… một lúc.
Rồi xa, hai ngả đi về,
Rồi chia tay. Buồn! Ly biệt!
Đêm ơi! Sao dài lê thê,
Nên thơ buồn lây người viết
*
Em biết mình vừa nằm mơ
Giấc mơ, ôi sao mà đẹp:
Mỗi đứa đọc một bài thơ
Chuyền tay, đôi mình cùng chép.
Trời ơi! Cơn mơ sao ác?
Làm em thức … giữa cơn vui
Lá vàng, kìa, rơi lác đác
Mắt em chạm chút ngậm ngùi.
Công viên trong mơ, vào hạ,
Sao, đêm bây giờ là xuân?
Chưa thu sao cây vàng lá?
Để em ngơ ngẩn, bần thần.
Anh vừa gọi em:”Này Cưng!”
Tay mình vừa cầm trong nắng
Trời ơi! Em… run quá chừng!
Mà đêm, giờ sao yên lặng?
Anh vừa gọi em:”Mình ơi!”
Mà sao giờ Anh đâu mất?
Hai đứa vừa mới rong chơi
Mà mơ… đã không là thật
*
Anh yêu! Nhớ Anh quá à!
Trời mưa làm em sợ lắm!
Anh về mà xem Tâm Hoa
Nở rực ngoài sân, Vàng thắm.
Anh nè! Có nhớ em không?
Việt Nam, em còn trông ngóng
Anh ơi! Chúng vẫn còn”hồng”
Hồn Anh, xin về”giải phóng”.
Ý Nga, 18.6.2002.
CỐ GẮNG LÊN!
Đi trên đôi chân này,
Là bộ óc hăng say,
Coi thường đời riêng khổ
Nhẹ như áng mây bay.
Lo giúp người bất hạnh,
Dấn Thân vào Việc Chung,
Tìm mọi cách góp sức.
Sống tự tại ung dung.
Nhan sắc rồi cũng nhạt,
Danh lợi nào chẳng tàn?
Duy nét đẹp còn mãi:
Lòng son gửi thế gian!
Ý Nga, 31.7.2006.
ƯỚC NGUYỆN
Mỗi người mang một cái hay
Chân đi, hồn ở; đất này, tình kia
Quốc sầu nên phải tạm chia
Dở, hay? Giấy rách giữ bìa Việt-Nam!
Gói trong uất nghẹn cõi phàm
Những dòng thơ hận tôi làm cho tôi
Mong sao hậu thế bớt tồi
Rút kinh-nghiệm máu đắp bồi mai sau
Cội nguồn xin giữ giùm nhau
Vẻ vang đất nước, đẹp giàu người dân.
Ý Nga, 16.2.2004.
HOÀNG HOA THÁM
Ưu tú nhất, Đoàn Nghĩa Quân Cách Mạng
Tuổi hăm ba đã được chức Đốc Binh
Dạ anh hùng, cùng con quyết tử sinh
Ý chí lớn, xung phong vùng hiểm địa.
Đánh bền bỉ! Giặc thất kinh hồn vía
Ba mốt năm hùng cứ miền Trung Châu
“Dục hoãn cầu mưu”, bí mật rừng sâu
Nội công, ngoại kích ngay trong lòng địch.
Rực rỡ chiến công, lập bao thành tích
Chiến đấu lâu dài, chiêu mộ thanh niên
Rút quân vào rừng Thượng, Hạ bình yên
Ngấm ngầm hoạt động; tương mưu, tựu kế.
Đạn địch cạn dần, chận đường tiếp tế
Trí Lệ: Tây bỏ quân dụng, quân trang
Binh sĩ tinh luyện, tiến thoát dễ dàng
Nhờ công tổ chức đội quân thuần thục.
Tính toán thật hay! Giặc không lương thực,
Đánh đường xe lửa Hà Nội, Lạng Sơn
Binh sĩ hăng say, gian khó chẳng sờn,
Tấn công các trục giao thông chính yếu…
*
Một tay kháng chiến, nghìn Tây líu quíu
Tấm lòng yêu nước đáng kính bao nhiêu,
Càng làm cho giặc lo sợ đủ điều,
Hiền tài, sĩ phu thêm lòng khâm phục!
*
Từ: Trí Lệ, Phủ Lạng Thương, Vĩnh Phúc,
Hay Quế Dương, Lũng Lạt, đến Đồng Đăng,
Qua Lạng Sơn, Hà Nội, tới Bắc Giang.v.v…
Giặc xiểng liểng với Hùm-Thiêng-Yên-Thế!
Lòng ái quốc, chân thành tuôn huyết thệ
Dân Thái Nguyên, Ấm Động, đến Hiệp Hòa,
Hay Việt Yên, Võ Dàng, tận Chợ Gà .v.v…
Đều khâm phục cờ Cần Vương, Đề Thám!!!
Ý Nga, 17.2.2007.
CẦN
Bài thơ ướp mãi còn… ôi
Cần hương gì nhỉ cho xuôi ngọt vần?
Hương tình là tuyệt nhất trần
Men tình yêu nước mới gần được thơ.
Ý Nga, 27.3.2003.
NỤ HÔN TRÊN ĐẦU
Tóc em vừa gội thơm lừng,
Anh yêu âu yếm, môi dừng nụ hôn,
Cho nên em đã thả hồn,
Nhớ thương về Má, cô đơn quê nhà,
Ngọt ngào nhiều nhất vẫn là,
Bàn tay Má bện mượt mà bím xinh,
Bím xong, thêm nụ hôn tình,
Mẹ âu yếm đặt, như anh, trên… đầu.
Ý Nga, 2.11.2008.
NHỚ
Gần trời thấy nắng, xưng vua.
Gần trăng thấy sáng; gần chùa muốn tu.
Gần cờ đỏ, nhớ người tù
“Tập trung, cải tạo”, thiên thu chẳng về!
Ý Nga, 12.10.2005.
EM TÔI
Cho Nhựt, Minh.
Ngày xưa thằng bé ở truồng
Nắm cơm cháy, cũng thèm thuồng chạy xin
Bây giờ biết có giữ gìn,
Tấm lòng ngày cũ khi nghìn áo… hoa?
Ý Nga, 14.8.2008.
BẤT NGHĨA
Ăn cháo chưa xong, đá bát rồi
“Bạn” này đúng là bạn-đầu-môi
Lượm lên cái bát lăn long lóc
Tôi rửa, tôi lau, trưng để đời.
Ý Nga, 24.11.2008.