Thơ

Tiễn Xuân (GS Nguyễn Xuân Vinh)

Kính thưa Thiếu Tướng và kính nhờ Đại Tá Trần Doãn Thường chuyển giúp đi hộ.
Cách đây mấy năm có dịp được gặp lại Thiếu Tướng và phu nhân trong một bữa tiệc ở Montréal, thấy ông bà vẫn có phong độ như thủơ nào chúng tôi rất mừng. Sau này luôn luôn được đọc những bài thơ đầy hào khí với lòng yêu nước của Thiếu Tướng và các văn thi hữu chúng tôi thấy qúy vị đã nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo. Nhân dịp Xuân đã về rồi sẽ lại đi xin kính gửi đến Thiếu Tướng và qúy vị bài thơ Tiễn Xuân, viết theo thể thất ngôn  tự do như bài Hành Phương Nam của Nguyễn Bính, không theo Luật Đường  để tỏ tâm sự của người xa xứ.

                 

                           Tiễn Xuân
           Rượu tiễn xuân tàn trong gió mây,
           Nhớ thương chưa cạn một ly đầy.
           Sương đêm chưa kết tình phương thảo,
           Gió núi chưa về nhuốm cỏ cây.
           Quán vắng ngẩn ngơ chiều viễn xứ,
           Cạn dòng tâm sự, rượu chưa cay.
           Ly đình từ giã, lòng thêm bận,
           Chinh chiến còn mang nặng chút này.
           Bao năm xa xứ, sầu ly biệt,
           Ngàn trùng mây trắng lững lờ bay.
            Rượu tiễn xuân tàn trong gió mơ,
            Lưu ly, nâng chén cạn sông hồ.
            Ra đi, gót nặng chìm tâm sự,
            Thương nhớ về đâu tới cố đô.
            Cuồng phong như nổi mờ hư ảo,
            Mặt sóng nào dâng Ngũ Đại Hồ?
            Trời đất mung lung, lòng rộng mở,
            Duyên ai, tiền kiếp trọn bài thơ.
            Tầm Dương bến cũ đò hiu hắt,
            Sênh phách nào đâu, rộn trúc tơ.
            Rượu tiễn xuân tàn trong gió sương,
            Uống đi cho tỉnh mộng ngàn phương.
            Quyên ca theo gió reo hồ hải,
            Ánh ngọc hồng lên, đẹp dị thường.
            Viễn khách dừng chân bên quán lạnh,
            Cho lòng thêm rộn nỗi ly hương.
            Sênh ca, nhịp trúc tan rồi hợp,
            Men đắng tình say mộng vấn vương.
            Mai mốt ai về bên xứ lạ
            Như ánh sao đi lạc ngả đường.
             Rượu tiễn xuân tàn trong gió xuân,
            Uống đi cho dẹp mộng phong trần.
            Ý xuân chưa nở phương trời lạ,
            Còn tiếng quyên ca, đẹp bội phần.
            Thăng Long vòng nửa trời xa cách,
            Xuân vắng làm ai nhớ cố nhân.
            Tiễn rượu, tiễn xuân mùi hương lạc,
            Thương ai tiền kiếp mộng phù vân.
            Đêm nay, mai nở, quê hương vắng,
            Còn lại mình ta, giữa thế nhân.
                      Nguyễn Xuân Vinh                
 

error: Content is protected !!