Quỳnh Hương: Vĩnh Biệt Anh Hoàng Ngọc Thái.
Hương Kỷ Niệm
TƯỞNG NHỚ
Kinh dâng hương linh HOÀNG NGỌC THÁI
Anh đã trả xong nợ thế rồi
Trở về cát bụi giữa ngàn khơi
Non bồng nước nhược anh yên giấc
Đau xót lòng em… vắng bóng người!
Di ảnh còn đây, anh ở đâu?!
Trời cao vời vợi mấy tinh cầu
Nhìn vầng mây xám lòng đau thắt
Thương nhớ về anh dạ thảm sầu
Anh đã ngàn thu giữa cõi trời
Tình thương con, vợ hẳn chưa nguôi
Đã từng tận tụy thân bao quản
Anh sống vị tha suốt cuộc đời
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng
Đau lòng em lắm… quấn vành tang
Còn đâu năm tháng cùng anh bước
Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
Tâm Kinh, em tụng tiễn đưa anh
Phật chứng lòng em sự chí thành
Nâng nhẹ hồn anh về cõi Tịnh
Niết bàn Cực Lạc chốn siêu sinh.
Hoàng Ánh Nguyệt
(Tháng 09/12/2009)
NGỦ ĐI ANH
Lìa quê trôi dạt phương trời
Ra đi đành đoạn nửa đời, xót xa
Mây quầng Tần Lĩnh mưa sa
Thân chưa về kịp hồn đà lãng du
Ngủ đi ANH, đời phù du
Được thua hơn thiệt mịt mù vó câu
Đẹp chăng cái thuở ban đầu
HƯƠNG cau ngõ trúc nhịp cầu lối xưa
Ngủ đi ANH kẻo trời mưa
Sợi buồn giăng mắc dường chưa phai mờ
Phải chăng tàn một giấc mơ
Người đi kẻ ở thẫn thờ nhớ thương
Phải chăng đời, cõi vô thường
Hợp tan còn mất khó lường phong ba
Cầm như quy luật đó mà
Hoàng hôn sụp xuống Trời xa Đất gần
Nặng lòng trong buổi tiễn chân
Anh về vĩnh cửu nhẹ thân tang bồng…
KÍNH DÂNG HƯƠNG LINH ANH HOÀNG NGỌC THÁI
Út Quỳnh Mai
Em qua phố thị ngày xưa
Con đường gợi nhớ nắng mưa hẹn hò
Âm thầm… chiếc bóng bơ vơ
Trong lòng cảm thấy ngẩn ngơ lạ kỳ
Thời gian thấm thoát trôi đi
Những mơ ước đẹp còn gì nữa đâu
Vụng về đánh mất tình đầu
Cùng bao ước hẹn có nhau trong đời.
Mong hoài hình bóng người ơi !
Nhớ nhung hơn nữa cuộc đời cách chia
Vì sao tình phải chia lìa ?!
Em buồn duyên số… tủi ơi phận mình
Ngậm ngùi thương nhớ về anh
Đi trong phố vắng cảm mình bơ vơ …
Hoàng Ánh Nguyệt
(Ngày 15/05/08)
Quỳnh Hương chuyễn anh bài thơ QH họa lại
bài thơ anh gởi QH .
THƯƠNG MÌNH
Ví đời như sắc lục bình
Tàn phai trên sóng Thương Mình phôi pha
Tủi thân nửa kiếp đi qua
Vội vàng như bóng dương tà tỉnh say
Nhìn nhau đếm đốt ngón tay
Ai đi, ai ở ngày dài tóc sương
Bến người đau khúc đọan trường
Níu nhau cũng mất…! Tha hương lạc loài…!
Hạ về nắng gắt hoa phai
Tàn trên sa mạc u hoài lệ rơi
Buồn ơi cỏ úa như đời
Hồn khô bóng xế cuối trời quạnh hiu
Ôm tình se sắt đường chiều
Quê hương xa tắp ngàn điều ăn năn
Gởi lời theo gío trối trăn
Nhắn về bên ấy vết hằn chưa khô
Đành thôi mang xuống huyệt mồ…!
Viết tặng gia đình Kiểm Báo Không Quân
trong ngày họp mặt 28/6/2009 tại Nam Cali .
Chinh Nguyên L19
XIN HỌA BÀI THƠ ANH CHINH NGUYÊN
Câu thơ vắn thở dài than
Kết thành vần điệu chứa chan ân tình
Trăm năm dâu bể nhân sinh
Đổi thay vinh nhục Thương Mình phù du
Bạn bè xa cách mịt mù
Người đi người ở niềm u uất buồn
Xa quê lòng mãi vấn vương
Trầm luân mang cả đoạn trường tháng năm
Hạ về niềm nhớ âm thầm
Quê hương xa tắp lệ đầm ướt mi
Và trên sa mạc trường kỳ
Tuổi cao sức cạn còn gì nữa đâu
Gởi lời theo gió muôn sau
Đành chia hai ngả núi sầu khôn nguôi
Mong sao gió bụi tan rồi
Hoài hương sầu lắng sáng ngời ánh dương.
Hoàng Ánh Nguyệt
(July, 11-09)
MÙA HÈ GỢI NHỚ
Lật trang lưu bút bồi hồi
Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh
Phượng hồng nhuộm nắng lung linh
Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
Tập thơ ngày ấy trao tay
Một trang lưu bút của hai chúng mình!
Đọc xong, anh ngồi lặng thinh
Em nghiêng chiếc nón lén nhìn mộng mơ
Tình đầu tuổi ngọc ngây thơ
Những lưu luyến nhớ những ngờ vực quên
Gió tung mái tóc bồng bềnh
Hè qua trường cũ giọt buồn ngẩn ngơ
Nhớ anh trau chuốt vần thơ
Rải cung xa vắng bến bờ thở than
Muốn thu ống chỉ thời gian
Mùa xuân thắm mãi những trang tuổi hồng
Xa nhau mang nỗi nhớ mong
Ngô Quyền hình ảnh phượng hồng còn vương
Biên Hòa phố nhỏ giọt buồn
Mái đầu trắng điểm cầu sương mây ngàn
Hạ về lòng cảm xốn xang
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm xa xưa
Vẫn còn nắng sớm chiều mưa
Tình yêu thắm mãi bốn mùa nhớ thương
Hoàng Ánh Nguyệt
(July 07-09)
Hương Kỷ Niệm
Em nhớ anh nên em làm thơ
Sắc màu kỷ niệm tuổi mộng mơ
Trong thơ em gói niềm nhung nhớ
Em nghĩ rằng anh mãi đợi chờ
Xa cách bao năm mơ hội ngộ
Mong cùng sánh bước dệt vần thơ
Đơm hoa kết mộng duyên tình thắm
Chờ mãi vần thơ rụng lá thu
Chẳng biết rồi đây đến bao hiờ
Duyên tình tươi thắm tựa trong mơ
Trời xanh hoa bướm tình xuân mộng
Hai kẻ tâm đầu dệt ý thơ
Yêu nhau tha thiết giữ gìn nhau
Tình ngát hương trinh tự thủa nào
Cố giữ trong lòng hương kỷ niệm
Cho tình đẹp mãi tới ngàn sau.
Hoàng Ánh Nguyệt
VÀNH KHĂN ĐAU XÓT
Trời Cali ảm đạm
Sư tụng kinh nhập liệm
Anh nằm đó, im lìm
Nát lòng em – Anh ơi!
Bao dòng lệ tuôn rơi
Em và con chết lặng
Vành tang trắng quấn lên
Nắp áo quan đóng lại
Anh về cõi trời mây
Niết bàn muôn tia sáng
Nghiệp chướng hết buộc ràng
Nơi phương trời giải thoát
Lòng em như dao cắt
Mắt mờ lệ xót thương
Cầu chư Phật mười phương
Cho anh được siêu sinh
Bạn bè đọc Tâm Kinh
Bát Nhã Ba La Mật
Hồn anh về cõi Phật
Thương anh quá Thái ơi!
Hoàng Ánh Nguyệt
(16-9-09)
VĨNH BIỆT ANH
HOÀNG NGỌC THÁI
Ôi! Còn đâu nữa hỡi anh ơi… Tình nghĩa đành tan – số ngậm ngùi Anh bỗng hoá ra người thiên cỗ Bỏ lại mình em giữa cuộc đời. Âm dương hai ngã – cách đôi nơi Nợ chốn trần gian anh trả rồi Em còn hệ luỵ nơi trần thế Nỗi niềm sầu khổ lệ đầy vơi Đời em, nửa kiếp xa anh rồi Đau xót dâng tràn giọt lệ rơi Anh đã bình yên nơi cõi tịnh Em còn lận đận sống chơi vơi Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em – chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay. Hoàng Ánh Nguyệt (16-9-2009) |