Niềm Riềng : Thơ Chinh Nguyên, Nhạc Nguyễn Văn Thành
NIỀM RIÊNG.
Hồn tôi đó rung rinh theo cơn bão
Bão vào đời, bão loạn bão tha hương
Luôn khắc khoải đêm thâu cùng lệ nến
Hỏi lòng mình chia mấy đọan sầu vương
Muốn trút bỏ, nhưng sợ tình vỡ vụn
Tình quê hương, tình mẹ, nỗi yêu thương
Đành phải gánh dù lưng còng vai mỏi
Để mai sau không thẹn nhục cuối đường
Quê hương hỡi !!! Biển sâu ngăn cách trở
Sao lòng người sâu thẳm lắm nghiệt oan
Đẩy tôi đi mỗi ngày thêm xa mãi
Cho mẹ buồn đêm trắng tủi khóc than
Đời đã hết..!! Tóc bạc chân đã mỏi
Trên đường về sẽ ngã giữa đêm tàn
Thôi đành thế, không muốn nhìn tuyết phủ
Chẳng người than để nghe tiếng hỏi han.
Chinh Nguyên