May 12, 2013 ngày nhớ mẹ : MẸ ƠI…!
Xin mời quí vị đọc truyện ngắn : MẸ TÔI… linh dưới :
https://www.vantholacviet.com/news-2198/50/Tac-Gia/Chinh-Nguyen–Me-Toi–trich-trong-tuyen-tap-Me-Toi.html
Kính dâng mẹ và dì Chúc.
Con viết ra một đoạn đời nhọc nhằn của mẹ và dì.
THƯ GỞI MẸ
Kèm trong thư nét bút đã đổ xiêu
Để mẹ biết đời con đà vàng úa
Như bóng mây, lá đổ cuốn muôn chiều.
Thư con viết chẳng có gì đáng nói
Chỉ vài câu lệ đã nhỏ tan loang
Trên trang giấy chỉ còn vài nét chữ
Tên mẹ yêu trong dòng viết lệch hàng.
Con vẫn nhớ ngày ra đi mẹ tiễn
Giữa sương chiều phủ ngập cả núi đồi
Mẹ quay về con nhìn theo dạ xót
Nhưng cũng đành bỏ mẹ lại thân côi.
Vắng con rồi mái tranh còn hay đổ ?
Dậu trước nhà vẫn đứng hay bìm leo ?
Luống sắn, khoai bây giờ ai cầm cuốc ?
Để vun trồng cho mẹ khỏi đói nghèo .. !
Thân con đã lạc loài trên bến lạ
Mấy chục mùa tuyết đổ lá thu rơi
Hồn khắc khoải nhìn mây bay chiều vắng
Lệ ứa tan trong khóe mắt không lời.
Chiều hôm nay mưa nhiều cây rụng lá
Đổ xuống thềm như ngày tháng mưa xưa
Con gọi mẹ âm thầm trong tâm tưởng
Nhớ thu nào cơm nắm, mẹ tiễn đưa.
CHINH NGUYÊN
MẸ ƠI
Cám ơn anh cánh lan rừng
Tưởng như 16 tuổi mừng mẹ yêu
Tiếc rằng đêm lạnh sương nhiều
Tóc pha màu xám muối tiêu nửa đời
————————————–
Gọi người, thuyền đã ra khơi
Buông tay mẹ cũng rã rời phiến đau
Mẹ đi non nước vẫn sầu
Quê hương con bỏ giữa cầu oan khiên
Bên kia những khối buồn phiền
Bên này một chuỗi nỗi niềm thương mong
Mẹ ơi con có một lòng
Cắt ra mấy đoạn đốt trông đường về
Con đường mộng cũ chân đê
Nước sông Hồng đỏ vỗ về mạ non
Đêm trăng tiếng hát ví von
Giữa dòng sóng nhịp tình tròn mê say
……………………………………………
Từ đây đã mất xuân đầy….!
Đời con mộng vỡ thu vầy lá bay (vầy vò)
Mẹ ơi… sao mắt con cay…????
Chinh Nguyên
MẸ ….
Lặng lẽ sương mờ tiếng thông reo
Tưởng như tiếng mẹ gọi bay theo
Bước bước lệ rơi đồi gió hú
Chân buồn lững thững xuống chân đèo
Mất mẹ đời con buồn lữ thứ
Cũng đành một kiếp sống buông trôi
Ngoảng lại mẹ ơi mờ tầm mắt
Cách biển bờ xa chỉ mộng thôi
Mẹ ơi… Mẹ mất anh em mất
Đứa ở chân mây, đứa góc đồi
Đứa ôm tình nghĩa mong gói lại
Đúa xé tan hoang bạc lạnh môi
Thôi Mẹ, xá chi đời dâu bể
Mong gì ấm lại bóng mẹ xưa
Xuân vui ngày cũ, xuân mừng tủi
Đừng buồn nghe mẹ, bóng sông mưa
Banmêthuột, ngày giỗ đầu của mẹ. Jan.7, 2011.
Chinh Nguyên.
VIỆT NAM MỘT CÕI…
N.S. Khôi Nguyên phổ nhạc: Đất Ấm Quê Nhà
Phi xứ nửa đời chân lạc bước
Lệ buồn rơi mãi dưới sương trăng
Hỏi ai dạ xót đêm canh vắng,
Có nghe tiếng gọi xoáy hồn chăng !
Thương quá mẹ ơi đây xứ lạ,
Quê người con tủi nhớ hoài mong,
Về ôm chân mẹ tha hồ khóc,
Đất ấm quê xưa thỏa tấm lòng.
Xuân nào cũng đến với chờ trông,
Giọt nắng không tươi thiếu ánh hồng,
Gió mang lạnh gía… lòng thiếu vắng
Nhớ quá mẹ ơi… pháo rượu nồng…!
Nuốt hận chúng con họp ở đây,
Đứa còn, đứa mất, đứa chân mây,
Đời sầu thương phận loài rong biển…!
Thấm rượu, lời buồn trải đắng cay.
Đã mấy xuân qua trên đất khách
Mẹ buồn, con vẫn khóc tìm về,
Việt-Nam một cõi mơ xuân mộng…
Nhớ nhớ… thương thương tủi gọi quê…!
Chiều buồn San Jose Jan. 07, 2004
ĐỜI TA VẪN THẾ…
Rồi đời cũng phôi pha…!
Thời gian như bóng trăng tà,
Mơ về nơi ấy sương giăng lạnh,
Chỉ có hồn ta nói với ta.
Một khối tình đã qua,
Nhìn nhau lệ nhỏ sông Hà,
Hai bờ ngăn cách ta, em đợi..
Ai hỏi tình ai đã xót xa…!
Mẹ ta giờ ngóng trông,
Đứa con lưu lạc, phiêu bồng,
Ngày đêm lệ nhỏ thương con trẻ,
Đứng mãi, chờ hoài ở phía Đông.
Mãi mãi mẹ chờ ta,
Em đứng đợi bến Ngân Hà,
Đời ta vẫn thế thân tầm gởi…!
Xuân này ta khóc mặc xuân qua…!
San Jose Jan. 8, 2004.
NHỚ MẸ
Chiều muộn, mẹ ơi chim vịt kêu
Buồn rơi… sương xuống cảnh tiêu điều
Ba đi, mẹ ở âm dương cách
Mái nát nhà xiêu, đổ lá chiều
Sầu đắng lệ tràn vương gốc ổi
Tuổi đời mẹ cõng bước xiêu xiêu
Thành người sữa ngọt con khôn lớn
Một thoáng con đi mẹ quạnh hiu
San Jose Aug. 10, 2004
NỘI, NGOẠI
Chợt thóang ngủ say mộng đã về
Nắng tàn óng ánh nước vờn đê
Gío man mác thổi lau xô dạt
Sóng lúa rì rào bóng dáng quê
Nội ơi ! sao nội đứng chờ ai…?
Viễn xứ, cha con xác lạc loài
Chôn trên đất khách bên đồi vắng
Nằm xuống không yên nhắc nội hoài…!
Ngoại ơi ! Cây khế đã đơm bông !
Trồng khế, mẹ con tuổi má hồng
Bây giờ khế vẫn hoa màu tím
Tuổi mẹ thông gìa mãi nhớ trông…!
Bây giờ nội ngoại đã xa rồi
con bỏ quê đi tựa lá trôi
Trên dòng sông đục đưa ra biển
Xứ lạ… tình quê lệ mặn môi
Xa quê từ đó, xa dần mãi
Làm thân lữ khách bước chân hoang
Đêm thâu thức giấc nhìn sương phủ
Ly rượu trên tay nến lệ loang
San Jose Aug. 12, 2004.
MỘNG TÀN
Thế mới biết tuổi già và bệnh tật
Muốn trèo non nhưng chỉ mộng ngu ngơ
Muốn vá trời nhưng chỉ là thằng khờ
Muốn hô lớn nhưng chẳng còn hơi sức
Ngồi nhìn thẳng tôi tìm về một cõi
Ở phía Đông mẹ mắt giõi biển khơi
Đợi tôi về trong gió gào biển động
Nhưng thuyền tôi sóng đập nát một đời
Nhắm mắt lại nhìn hồn tôi lay động
Xót cho đời nửa kiếp đã buông trôi
Thương cho mẹ thân còng còn đứng đợi
Nhưng tôi đi… đi mãi mẹ thân côi.
Mở mắt dại thế giới quay vần vũ
Đời đảo điên dâu bể bánh xe quay
Kiếp sống buồn mang hận thù chất lớp
Mẹ già tôi than thở khóc từng ngày.
Cố ngồi đây với ước mong và mộng mị
Khi đứng lên ngã qụy mộng vút bay
Tôi chới với thét người thân cấp cứu
Mở mắt ra giường bệnh nước mắt cay.
Đời là thế phù du xoay một kiếp
Tóc phai sương tay gậy chống trên đường
Thân già yếu mà tưởng mình kiện tráng
Gục xuống đời khóc mãi hận tha phương.
San Jose Aug. 30, 2004.
GIỌT NỔI GIỌT CHÌM
Thơ là mật ngọt của chung
Hỏi chi gốc rễ góc mùng người ta
Tên người đã gọi là Hoa
Kèm theo Trần Thủy tiên sa đó nà…!
Giọt thơ khóc mẹ xót xa
Rơi trên tơ phím ngón ngà rưng rưng
Lời thơ nốt nhạc ngập ngừng
Rung trong nỗi nhớ cháy bừng lửa tim
Chín cây chuối rụng trăng im
Sầu loang đáy nước hồn tìm hư không
Bây giờ ai nhớ ai mong…!
Mẹ còn thấp thoáng biển đông đứng chờ
Một bầy con dại ngu ngơ
Thoát ra cửa biển đâu ngờ biệt ly
Từ nay vạn kiếp phân kỳ
Thân trôi bến lạ hồn ghì núi sông
Mẹ về cửa phật vẫn mong
Cầu cho đất nước khỏi vòng oan khiên
Thôi ?ành nhân quả hai miền
Tình con, lòng mẹ rốn liền liên tâm
Hỏi ai, ai gởi khúc ngâm…!
Hát lời lòng mẹ âm thầm trong im..
Lệ mưa giọt nổi giọt chìm…!
San Jose Jan. 11, 2005
10 ân sủng của MẸ…
Ân thứ nhất — mang nặng
Ân thứ hai — đẻ đau
Ân thứ ba — quên mình
Ân thứ tư — ngặm đắng nuốt cay
Ân thứ năm — chăm miếng ăn giấc ngủ
Ân thứ sáu — nuôi con bằng sữa mẹ
Ân thứ bảy — thức trắng thâu đêm
Ân thứ tám — nhớ khi con xa nhà
Ân thứ chín — lo lắng sức khỏe cho con
Ân thứ mười — yêu thương và hy sinh