Hà Thượng Nhân: Trớ Trêu
Trớ trêu
Thuyền đời trôi dạt long đong
Vẫn còn tưởng nhớ, còn mong điệu hò
Từ nay ta chẳng làm thơ nữa
Nhớ hão thương hờ thắt đáy tim
Từng cánh hoa vàng tan tác vỡ
Trôi theo mộng đẹp loãng niềm tin
Thôi hết là thơ quên hết nhé
Từ đây thơ chết giữa chung đời
Ta đây người đấy quên nhau giúp
Cố lãng thương dần, biết có vơi
Trời đất mênh mông cơn gió loạn
Từ đâu thôi thúc cánh xuân về
Năm mươi năm mấy cơn trường mộng
Vang tiếng ve sầu. Mặc xác ve
Phượng vỹ âm thâm rơi máu chảy
Môi ai thoáng nhạt giữa hồn hoa
Phân ly đành cứ phân ly mãi
Ngỡ gặp, ai ngờ lại mất ta
Đâu người ta yêu, đâu xa vời
Bao mùa xuân xưa xuân qua rồi
Thơ bay đi thơ không trở lại
Bản tình ca, tình ca chia đôi
Nhìn ra không gian như mù sương
Từ đó nhìn ra mà chẳng thấy
Tưởng nghe cung bậc vẫn còn vương
Thơ ai cạn hết nguồn mơ
Xót ai tóc bỗng bạc phơ mái đầu
Dễ mà bắt được tin nhau
Mỗi lần trăng, mỗi lần đau thắt long
Dời nhau mấy chục năm ròng
Nào ai muốn bẻ chữ đồng làm đôi
Trớ trêu đến thế thì thôi
Ai khơi lửa hận, ai ngồi đọc thơ
Cũng là một chút duyên hờ
Cõi lòng chân chất còn chờ nhau chi
Yêu nhau hay chỉ yêu thơ
Ừ nhỉ đời thơ thật hóa về
Mấy chục năm trời mong ước hão
Gặp nhau chi nữa chỉ trăng mơ
Chỉ nhớ chỉ thương ở giấy tờ
Anh bảo bạc vàng anh chẳng có
Vì tài ta vẫn xót xa nhau
Hà Thượng Nhân