Tạp ghi

Giáng Sinh Thời Thơ Ấu

Giáng Sinh Thời Thơ Ấu
 
                                                                                                                        Mỗi năm Giáng Sinh về trên đất khách quê người tôi lại nhớ tới những năm Giáng Sinh thời thơ ấu ở bên nhà. Thời đó nối dài tới bây giờ ngót nghét cũng đã 55 năm ròng. Mà dạo đó, gia đình nội ngoại tôi đã là những Phật tử thuần thành, chủ nhật nào cũng theo ba má tôi đi chùa nên hai anh em tôi được Gia Đình Phật Tử chùa Khải Đoan hoan hỉ đón nhận vào đoàn Phật Tử Chim Non, rồi dần dà thành Oanh Vũ, Mở Mắt, Chân Cứng v.v… Đồng phục nam muôn năm vẫn áo sơ-mi cụt tay màu lam, quần sọt xanh, nón nỉ lam rộng vành. Đồng phục nữ cũng áo sơ-mi cụt tay, váy đầm xanh có quai. Gọi là Phật tử đi chùa tụng kinh niệm Phật hằng tuần, nhưng cứ đến ngày lễ Giang Sinh thì anh em tôi lại đi… nhà thờ Tin Lành, cạnh nhà hộ sanh Thanh Bình cất xeo xéo trước mặt nhà ba má tôi ngó qua. Đi chùa chẳng hiểu Phật là ai, thì đi nhà thờ có thiết gì đến Chúa. Sở dĩ trẻ con chúng tôi hè nhau trốn chùa đi nhà thờ là chỉ để chực được phát cho mỗi đứa một tấm cạt Noel sau giờ cầu nguyện, vậy thôi. Những tấm cạt đó trẻ con chúng tôi quí lắm. Mùa đông ở Việt Nam làm gì có tuyết rơi trắng trời trắng đất; làm gì có ba Vua cỡi lạc đà hướng về ngôi sao Phương Đông chiếu sáng thành Bethlehem; làm gì có Chúa Hài Đồng nằm trong máng lừa; làm gì có những con sóc lông xù, hay những lũ chim hồng tước, cà cưỡng, gõ kiến, hoành oanh líu lo trên những cây thông ngoài cửa sổ lốm đốm tuyết rơi; làm gì có những gói quà Noel thắt nơ xanh xanh đỏ đỏ; cũng chẳng hề thấy ông già Noel râu trắng bóc, mập ú trong bộ đồ mùa đông đỏ chói, viềng lông trắng vai mang túi quà nửa đêm nhờ mấy con tuần lộc chở đi phát quà cho trẻ con vân vân. Tất cả những hình ảnh xinh đẹp đó chỉ sống trong những tấm cạt Noel mà suốt thời thơ ấu tôi chẳng hề may mắn được phát cho một tấm, trừ những tấm xấu ơi là xấu. Đi nhà thờ Tin Lành, tôi nhớ hoài lần nào cũng như lần nào, cứ đến phiên mình thì được phát cho cái cạt Noel nhỏ nhất và xấu nhất trong hàng chục tấm xinh xắn, lộng lẫy nằm óng ánh trong tay những tín đồ người lớn thuần thành. Thiệp Noel mà tôi chê xấu mỗi năm đó không phải tại tôi xui xẻo mà là người đại diện ông Mục Sư lúc phát thiệp, thấy tôi nhỏ nhít nên thay vì tới phiên tôi được phát cho cái đẹp thì bị đổi lấy cho cái xấu một cách trắng trợn, hết sức bất công. Rõ ràng nụ cười nhân ái kia chợt tắt ngấm và bàn tay chìa ra tấm thiệp đầy màu sắc quyến rũ kia chợt khựng lại, rụt về rồi nhanh chóng lựa, lựa, lựa, lựa tới lúc hài lòng nhận thấy tấm nào bết nhất thì dành cho thằng con nít mũi dãi lòng thòng là cái thằng tôi. Lúc đó, cái đầu óc bé nhỏ của tôi chợt nảy ra một ý nghĩ trẻ con là ước gì người phát thiệp kia chính là ông già Noel rộng lượng, thành tâm và vui tính. Tiếng cười hô hô hô của ông sẽ mang cho đời sống của trẻ em biết bao niềm vui và cái đẹp trinh tuyền.
 
Bây giờ tôi ở đây, xa cảnh chùa xưa và ngôi nhà thờ nọ đến hơn nửa vòng trái đất; xa những tấm thiệp Giáng Sinh thời thơ ấu kia ngót 55 năm dài. Và để bù đắp sự thiệt thòi đáng buồn một cách trẻ con kia, mỗi năm, tôi âm thầm lội tuyết đi tới cửa tiệm bách hóa chọn hai tấm thiệp Giáng Sinh mà tôi cho là đẹp nhất, ý nghĩa nhất, mua về. Một cái gởi cho Má tôi; cái còn lại trao tận tay cho người bạn đời hiền lành, yêu dấu nhất của đời tôi.

 

                                             PHAN NI TẤN

error: Content is protected !!