Dòng thơ thi sĩ Nguyễn Đông Giang
TUYỂN TẬP THƠ VÔ LƯỢNG TÌNH SẦU
Xin click vào dấu (Bookmark) để mở PDF file
Vô LượngTình Sầu, sau khi mở PDF file click vào dấu Bookmark một lần nữa
để quí vị có mục lục theo từng bài thơ muốn đọc.
B Ỏ Đ Ấ T
. Mến tặng những tấm lòng VN tha hương – ndg
Xa nước bao năm , còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm , bài Quốc ca
Còn sống lưu vong , ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi . Thiết tha
Bỏ đất ra đi đầu đã bạc
Đêm mơ , ta về lại quê nhà
Giơ tay ôm trọn, trời đất cũ
Nỗi lòng Tây tạng . Nỗi lòng ta !
Bỏ quê ! nghĩ đến buồn nát dạ
Ừ thôi ! quê mất , còn đâu nhà
Em về làm vợ , anh bộ đội
Ta không buồn , sao lại xót xa !
Bỏ đất xa quê, đời sông chợ
Mất trắng em , chưa mất chỗ về
Nơi ra đời , oe oe tiếng khóc
Hồn ta ở đó , hởi ! cố quê
Ba mấy năm trời , mây qua cửa
Ta tưởng đâu quên , chuyện nhớ nhà
Ta tưởng thời gian , nhòa tất cả
Sao nhòa cố thổ, trong tim ta
Quê xa , những người muôn năm cũ
Sống chết , hồn treo ở bên trời ?
Bên nầy buồn vui , lòng ta ai biết
Giọng khàn đêm gọi . Cố hương ơi !
Cali 04122007 – NGUYỄN ĐÔNG GIANG
——————————————————————————————-
CHIỀU TRONG QUÁN RƯỢU QUE Â NHÀ
*những ngày ra tù CS,sau 1975-ndg
Chiều có ta ngồi , trong quán rượu
Uống một mình , đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm , được lòng kẻ đợi
Ta không buồn , sao lại thở ra
Cắn miếng cá khô , uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu , hay trở về nhà
Nồi cơm nguội , vợ ta đang đợi
Có thế mà , nghĩ mãi không ra
Ta uống rượu , vâng ta uống rượu
Có ai cười , có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu , mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng , cùng gã ba hoa
Đời có thế , phải không cô bán rượu ?
Ta có gì , để gọi điêu ngoa
Đời đã hỏng , hỏng thêm tí nữa
Đâu có gì , để gọi bê tha .
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
LỜI CHO THỊ LỘ
-Kính tặng: N/V Nam Dao,nhân đọc Con mắt xanh-ndg
Ta là Nguyễn Trãi , em Thị Lộ
Đêm nồng tình đượm , giữa trăng sao
Thu tàn , lá rụng , đời huyễn mộng
Ngồi sát vào em , sát nữa vào
Những chiếc lá , trên mặt hồ rụng Tình yêu Tổ quốc là như vậy
Đong đưa bay , mờ mịt thế gian Còn em Thị Lộ , ta nghĩ sao
Đêm nằm nghe mưa , trời ơi ! lạnh Em ơi ! hạnh phúc trong cái nhỏ
Ta sợ , buồn ơi ! ta mất nàng Thế, yêu một người là thế nào ?
Nhác thấy hình hài em , ở đó Là thế nào ư ! ai biết được ù
Vành môi cong, trầu quét, viền hồng Trải ta , lòng trải trắng mây xa
Em nhìn lên, vòm cây cúi xuống Lộ ơi ! ngồi sát ôm ta lại
Em buồn, ngấn nước, lệ tràn sông Ta là em , em cũng là ta .
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Áo em tứ thân , màu biển biếc
Một thoáng ấp e , đủ mịt mù
Ừ nhỉ , ta tiếc đời hữu hạn
Bao giờ , xây đắp cái nghìn thu !
Em là Thị Lộ, hay ai khác
Chỉ có em, còn lại đời ta
Non sông xã tắc , yêu thì dễ
Yêu người như em, khó như là
Tình yêu Tổ quốc , sao trừu tượng
Được gạn lọc qua , chữ Thánh hiền
Ta say mê , không còn ý thức
Đã không còn sao lại thiêng liêng ?
————————————————————–
NGƯỜI CÀ CHỚN
* Thân tặng : -LTE bạn tù CS sau 1975
-Mai xuân Châu , Nguyễn phúc sông Hương – ndg
Ta hay gọi bạn , người cà chớn
Biệt tăm , tưởng bạnõ chết lâu rồi
Không ngờ lặn lội , qua tìm tớù
Không ngờ vác xác , tìm nhà thơ
Xin lỗi , gọi bạn người cà chớn
Ta nhập tâm , tên ấy mất rồi
Không thể gọi bạn , tên nào khác
Nên cứ yên lòng , một cái tên
Như ta yên lòng , bạn còn sống
Lâu nay , tưởng bạnõ gục trong tù
Lâu nay , tưởng bạn theo việt cộng
Ta buồn
chuyện đá nát vàng phai !
Ta xúc động , thật tình xúc động
Gặp người , nhớ bạn cũ
lệ rơi
Một thời sống chết , trên chiến địa
Đạn bom không chết , chết trong tù
Thoát tù nhỏ , vướng vào tù lớn
Ta lưu vong , trên quê hương mình
Không cà chớn , cũng thành cà chớn
Không bỏ quê , đành phải bỏ quê
Đất tròn , gặp lại người cà chớn
Cuối nẽo đường mây , cuối cuộc đời !
Cõi người mù mịt , tăm hơi cá
Vậy màø vác xác , về thăm tôi
Cali 2009 – NGUYỄN ĐÔNG GIANG
NHỮNG CÂU THƠ MỘT THỦA QUÊ NHÀ
Những câu thơ – một thủa quê nhà
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Ra đi – ngàn dâu – dặm lữ
Thơ buồn – nhật nguyệt cũng buồn theo
Những câu thơ – anh viết cho em
Lẽo đẽo theo anh những ngày dong ruổi
Bến nước vô cùng – đâu là chặng cuối
Bao giờ trở lại cố hương
Biết bao giờ trở lại cố hương
Biển nước mang mang – đoạn đành ngoái lại
Đâu là quê hương – mây mờ quan ải
Chỉ biết lòng mình – ruột thắt quặn đau
Những câu thơ đầy ắp thương yêu
Anh đã viết dành riêng cho Mẹ
Chiến tranh về lấy đi tuổi trẻ
Mẹ già – con Mẹ cũng già theo
Thưở quê nhà – qua đò đi học
Mẹ bới khoai – cho con lót lòng
Con qua sông – kiếm đôi ba chữ
Sau nầy – đở khổ tấm than
Những câu thơ – một thời xa xưa
Viết chẳng hết muôn vàn kỷ niệm
Non nước nghìn trùng – anh còn dâu biển
Em chẳng lấy chồng ở vậy làm chi
Những câu thơ – một đời yêu nhau
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Lưu vong hề – cùn chân lữ thứ
Anh tiếc hoài – chẳng ở với em .
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
WESTMINSTER , NGÀY ANH VỀ
*Tặng những chiếc áo dài VN ở quê người – NĐG
Lòng mừng , về thăm Westminster
Đi trên Bolsa , vàng rực phốù cờ
Áo dài Việt Nam , bay trên đất lạ
Cuối tháng Tư buồn , anh viết bài thơ
Áo dài em bay , tiếc ngày tháng cũ
Còn nhớ không em , xưa buổi lên đường
Em mang Tổ quốc , đi vượt biển
Thơ , vẫn vô cùng , nhớ quá quê hương
Về đây gặp , những bạn bè xưa
Đời tù tội , nhiều năm chung đủ
Người thù người , cắt tình máu mủ
Đủ rồi , anh bỏ đất sang sông
Anh tin rằng , như có cố hương
Theo chúng ta , những ngày lạc bước
Ngày tháng này , của bao năm trước
Sài gòn cờ bay , rộn rã tấm lòng
Em có tình , có nghĩa với non sông
Nên mới gặp , anh đem lòng cảm mến
Nước Mỹ , những ngày anh mới đến
Nhìn lá cờ bay , nước mắt chảy dài
Thành phố anh về , đã có bóng em
Con đường Bolsa , đầy dấu chân mình
Tiếng nói tiếng cười , người lên kẻ xuống
Hơi hám quê nhà , ấm buổi nhục vinh
Lòng mừng , về thăm Westminster
Thành phố tháng Tư , đẹp những áo dàiø
Trong nỗi vui buồn , anh xin quên hết
Quên cả chính mình , đời đã tàn phai
NGUYỄN ĐÔNG GIANG