Tạp ghi

BÁC NHÌN BÁC TRONG GƯƠNG (Kỵ Binh)

 

                           BÁC NHÌN BÁC TRONG GƯƠNG

Cu Tèo mến,

Nhận meo Tèo gần cả tháng rồi mà mãi đến nay bác mới hồi âm cho Tèo được. Tèo khoan vội trách bác vì lợi dụng mua vé có giường nằm trên Tàu Thống Nhất, giở thói thả dê cụ gạ gẫm được cháu gái ngoan, tối ngày chỉ lo ôm ấp bù khú mà quên Cu Tèo. Nghĩ như vậy là oan cho bác đấy: mặc dầu sở trường  “ấy” của bác vẫn còn sống mãi trong sự nghiệp bác cho đến hôm nay, nhưng chẳng dấu gì Tèo, ngoài cái tai bị rụng và cái mũi có mùi thum thủm do thuốc ướp dỏm lại bị ăn bớt, con chim bác cũng đã tìu nghỉu lâu rồi, chẳng mần ăn trò trống gì được nữa; có chăng thì bác cũng chỉ phạm điều răn thứ sáu- một trong mười điều răn bên đạo Công Giáo mà bác nghe lóm được từ ông cố đạo Lê Hữu Từ hồi ở Bùi Chu Phát Diệm- trong tư tưởng  chút chút mà thôi .

Meo này đến trể là vì bác thấy xấu hổ vơí Cu Tèo quá. Số là thời gian này nhờ cái laptop, lại trong phòng riêng trên xe lửa, không bị công an chìm hay chủ tiệm đảo qua đảo lại mắt lườm lườm theo dõi như hồi phải vào càphê internet, bác lên mạng và truy cập thoải mái. Đọc tin tức lắm cũng chán; nhất là vụ bauxite nay bị quốc hội nhân dân gù gật “được đồng bào cả nước đồng thuận”,cùng 700 tờ báo chung một tổng biên tập gục mặt không dám hó hé nhìn qua lề trái nhào nặn viên vo bô xít thành bọ xít; vụ dân ta bị Trung Cuốc cấm đánh cá ngoài biển Đông kêu gào khản cổ mới được đảng bảo vê chủ quyền lãnh hải bằng  “đề nghị hủy bỏ lệnh cấm đánh cá” , đọc càng nản , buồn ngủ cách chi.

Bác quay sang tìm sách báo tài liệu . Đương nhiên là sách báo tài liệu phía “lề trái” ( “lề phải” thì ai lạ gì,nghìn cuốn như một, chưa đọc đã biết), trong đó có sách của miền Nam trước 1975 mà các đồng chí lỡ dại goị là “văn hóa đồi trụy của Mỹ Ngụy”, lại ngu xuẩn cho đốt sạch kiểu Trần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò ngày xưa; để nay đua nhau lùng sục cho được những cuốn còn sót lại đem in nằm chểm chệ trên đầu trên cổ sách …Kách mạng. Bác gặp cái tựa sách “Tôi Nhìn Tôi Trên Vách” hay hay, và tức cảnh sinh tình, bác nảy ra ý nghĩ, hay ta thử nhìn ta trong gương. Thế là bác nhìn bác trên mạng, bằng cách vào hết Gu Gồ lại Ya Hu, rồi click “ Bác Hồ, Uncle Ho, Hô Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Cháu Ngoan,..”..

Tèo ơi là Tèo, ai ngờ bài vở chửi bác đủ dạng: tài liệu, thơ văn, âm nhạc , biếm họa, phim ảnh ,phiếm luận, chính luận,hội luận, như thác đổ xuống đầu bác. Ban đầu mới đọc chỉ vài bài có trích dẫn những tài liệu hiện đang nằm trong thư viện Nga, Pháp, Anh..với nét chữ bác rành rành như đơn xin học Trường Thuộc Điạ Pháp, thư viết cho vợ Tăng Tuyết Minh, hay giấy hôn thú với Nguyễn Thị Minh Khai, bác cũng có bị xây xẩm mặt mày. Nhưng nghĩ tới lỡ xỉu lăn quay ra đây để người ta gọi 311 đưa đi cấp cứu, bác sẽ bị lộ chân tướng “Bác Hồ”,và sẽ bị các đồng chí công an nhân dân bây giờ anh nào cũng mặt lợn bụng heo bắt nhốt  trở lại lăng Ba Đình, bác vận dụng khí công do ông bố vợ Tăng Khai Hoa dạy cho hồi ở rể bên Quảng Châu,., bác trấn tỉnh lại được.

Thấy nhiều quá,tiếp theo bác chỉ đọc qua cái tựa bài thôi , mà đọc mãi không xuể, càng đọc nó lại càng link sang nhiều thêm cái mới, như cấp số nhân. Mệt, bác tạm thôi “bác nhìn bác trong gương” mạng toàn cầu, nhảy sang chỗ khác. Bác “nhìn”vào  Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Bière, Tăng Tuyết Minh, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, lại thấy bác chình ình ở đó với trán u, môi vếu, lỗ mũi ăn trầu. Bác quay đi, click nhìn mấy thằng con Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất Trung, bác lại thấy bác lù lù bộ mặt lem luốc, tóc tai bù xù

Nhà văn gái Huế “tôi nhìn tôi trên vách” hẵn thấy mình “đã” nên khoái chí viết thành sách khoe thiên hạ. Bác nhìn bác trong gương , sao thấy tá hỏa tam tinh xấu hổ , tìm nơi độn thổ mà sàn tàu cứng ngắt, chỉ tội u đầu.

Nhưng mà Cu Tèo à, hay chẳng qua đó cũng chỉ là quy luật chung: người của quần chúng , mấy ai  tránh khỏi miệng thế gian , người thương cũng nhiều mà kẻ ghét cũng lắm; nhất l à lại vưà làm lớn vừa làm láo đến như bác Hồ có lúc ngang nhiên bác bác tôi tôi cả với cả Đức Thánh Trần, và nếu tượng ông Liên Xô, bác Đông Âu Cộng Sản đã không bị lôi xềnh xệnh ra vứt ngoài nhị tì không hòm không chiếu, biết đâu bác đã “dẫn năm châu đến đại đồng”, lại càng chịu nhiều thị phi hơn.Có điều kẹt là bây giờ bác được khen thi ít mà bị chửi thì nhiều, nhiều vô vàn. Hay là bác thử đi “nhìn” ông Ngô Đình Diệm , ông Nguyễn Văn Thiệu xem thế nào để “biết người biết ta”.

Tra cứu đọc về ông Diệm , bác chỉ thấy một vài nơi chê ông là “độc tài, gia đình trị , lê máy chém khắp Miền Nam”;chứ tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy ai đề cập đến chuyện vợ con , chuyện chôm thơ của kẻ khác, hay giả dạng Dân Tiên, à quên, giả dạng dân thường, viết sách tự ca ngợi mình “khiêm tốn dường ấy”. Nhưng những bài này bị hóa giải ngay bởi chính những tay tướng ngụy phản trắc theo ngoại bang làm đảo chánh giết anh em ông Diệm nay ăn năn hối hận bày trò hồi ký đổ lõi cho người khác để chạy tội; có tên tướng dòng dõi hoàng tộc nay còn tự ví việc phản loạn của mình như kẻ “dại dột ăn cứt” (sic); bị hoá giải vì chẳng chứng minh được mảy may một bằng chứng cụ thể , như ngày mô nơi mô người mô bị máy chém của ông Diệm ngoài một kẻ duy nhất là lọan tướng Ba Cụt. Những bài viết về sự tàn ác giết người đối lập của ông Diệm cũng bị hóa giải bằng sự việc ông ta tha mạng sống cho chính kẻ đã nổ súng ám sát ông ở Hội Chợ Banmêthuột  hồi đầu thập niên (19) 60 là Hà Minh Trí, người của phía bác. Cũng có một số bài đã kích thậm tệ ông Diệm do những tác giả bất lương , những đứa  ăn cháo đái bát, phản thầy phản chúa như Đậu Mậu, cởi trần Chun Ngược, nguyện Mần Quàng.

Ai dại gì đi tin một thằng xuất thân lính khố xanh cho Tây, học hành thuộc diện chăn bò chính cống thời trước ở nước ta (chứ bây giờ lắm anh chăn bò có trình độ lắm), đến khi Tây cút, bỏ Tây theo ông Diệm, lại nghe lời Mỹ lời sư hổ mang quay thịt Diệm, được xô lên làm văn hoá cho cả dân Miền Nam; Khi Miền Nam lọt vào CS , đu càng tàu bay Mỹ, sang bên ấy ăn oeo phe riết, trở chứng chê trợ cấp tiền mặt và food stamps ít quá quay ra chửi Mỹ, ca ngợi CS để đưọc về lại Việt Nam đưa đầu cho chúng làm vũ khí tuyên truyền, miễn sao được rượu nồng thịt ngậy quen thói.

Bác ngu chi đi tin đứa hô hào bảo vệ Phật Pháp bằng cách ném đá vào ông Giê Su chỉ răn dạy chúng sinh lòng tha thứ , thương yêu nhau, bị quân dữ đóng đinh treo trên thập tự giá, đứa vu vạ giáo hội của một nửa nhân loại trên trái đất này theo ông Giê Su.

Bác có mất trí mới tin thứ “có đạo” xuất thân từ “nhà Chúa” quay ra báng bổ Chúa; tháng Tư 75 chạy tỵ nạn CS sớm hơn ai hết, nhờ có vốn liếng kiến thức hấp thụ từ “nhà Chúa”, đến Mỹ có điều kiện đi học tiếp, rồi được cho đi dạy học ở trường ĐH Mỹ là nơi quyền con người được quảng bá và thể hiện hơn đâu hết; thế mà khi giáo xứ Thái Hà đòi lại đất đai, công an giả dạng côn đồ nghiện ngập kéo đến nhà thờ đánh đập giáo dân, lăng mạ giáo sĩ, quăng đồ ô uế lên tượng thờ, tên này viết kiến nghi về nước ủng hộ việc chiếm đất của nhà cầm quyền Hà nội .

Bác nằm trong lăng nhưng biết tỏng hết .Cáo già chết thành tinh. Bác là  Hồ ly tinh mà Tèo.

Lâu lâu bác phải nhắc lại là bác đang phản tỉnh, như nhạc sĩ Tô Hải đang phản tỉnh viết “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, kẻo Tèo lại quên, rồi “ủa sao bác viết lách sao giống  giọng điệu Cu Tèo vậy” (Ừ thì bác đang học đòi theo …”Ngụy” đó!)

Kiếm mãi không thấy ông Ngô Đình Diệm nhiều tật và bị chửi như bác, bác mần mò “gõ” vào Nguyễn Văn Thiệu xem sao . Ông này trước sau cũng chỉ một vợ mà thôi.Bác không tin. Chẳng lẽ bên phiá “Ngụy” ông tông thống nào cũng “trong cả” mà chỉ có mình bác Hồ phe Xã hội chủ nghĩa là” đục” sao . Bác nhắp con chuột hoài . Đây rồi : ông Thiệu cũng có tin cặp bồ với cô ca sĩ Kim Loan ! Ồ, mà không phải vậy, hôm nọ xem Paris By Night, bác thấy cô Kim Loan từ bên Đức sang Mỹ lên tiếng đính chính, nói “đó là chuyện hoàn toàn biạ đặt vì cô chỉ gặp ông Thiệu có một lần duy nhất là khi cô theo phái đoàn văn nghệ đi hát trong dinh Độc Lập”.

Tìm hoài không ai hơn bác về cái mặt tội ác gây ra cho đất nước dân tộc, mặt gian xảo tư cách, mặt lọc lừa tình ái, phụ bạc nhân ngãi, mặt phản quốc, mặt giết hại đối lập lẫn đồng chí. Bác tuyệt vọng. Thôi đàng nào thì minh cũng là sự thật như thế. Đàng nào thì bác cũng đã thấy mặt mày mình lem luốc thảm hại rồi. Thôi nốt thể soi gương thì soi cho suốt mọi nơi mọi chốn.Nghe đâu bên Vietnamexodus có anh chàng HatKa vẽ biếm họa lâu lâu chiếu cố đến bác, bèn vào xem thử anh chàng tô vẽ mặt bác ra sao.

Chết cha, Bác đang đẩy cày cày mấy ông bà địa chủ bị chôn sống lòi đầụ . Laị có cô nào tóc tai nhìn giống giống con cháu giở hơi Dương Thu Hương đang nhìn bác càỵ đầu bà mẹ một thời nuôi chiến sĩ , chứa chấp cán bộ từ nhỏ đến cao nay là địa chủ Nguyễn Thị Năm. Con Hương mang kính đen; hay nó đang nhìn “những thiên đương mù”; hay nó mù thật rồi ?

 

 

Bên cạnh lại có cái tựa “… Của Dương Thu Hương”. Đúng là con Hương Honnête rồị. Mở xem ông GS. Xuân Vũ Trần Đình Ngọc viết gì về nó đâỵ .

Bác đọc.Bác đọc. Bác đọc.Càng đọc tai bác càng ù; bác không còn nghe cả tiếng xe lửa.Cả người bác lạnh tóat. Mồ hôi vả đầy người. Áo bác ướt. Quần bác ướt; bác khua đôi dép râu, nghe nhèm nhẹp dưới sàn tàu.

Con cháu giở hơi lại làm khổ bác. Viết “Đỉnh Cao Chói Lọi, Món Ăn Chân Lý” làm gì để chọc giận thiên hạ, buộc ông Xuân Vũ Trần Đình Ngọc tuổi xấp xỉ bát tuần đang nghỉ ngơi, chẳng đặng đừng phải lên tiếng. Tiếng của ông giáo sư qua những hàng chữ như ngàn ngàn mũi kim lao vào toàn thân thể bác.(Khổ quá, lại hiện về trước măt bác hàng hàng lớp lớp thanh niên Miền Bắc như con thiêu thân lao đầu vào trước súng đại bác Mỹ đã nạp sẵn đạn chài chống biển người đang hạ nòng chờ đợi, để nay đảng lại “đổi mới” để bắt đầu lại từ con số không mà chạy đua một hai ba không gì bằng USA!).

Cu Tèo ơi, bác đau lắm. Nhưng đó là sự thật.

Bác nhìn bác trong gương. Bác là như thế đó. Chỉ có kẻ lú lẫn mơi không chịu nhìn thấy chân dung bác.Như bác đã thấy bác trên mạng là cái gương khổng lồ, chẳng có gì che dấu được .

Bye Cu Tèo,                                                                                                                       Bác Hồ

 TB.Bác can đảm lắm mới có được meo này cho Tèo. Hay là nhân dịp Father’s Day Tèo thưởng chúc bác cái gì đi. Tèo đừng nhắc gì đến thằng Mạnh, thằng Trung. Cha có nhận con đâu mà đòi con nhận cha.

ĂN MÀY THỜI ĐẠI

 

                          ĐẾN PHIÊN CHÚ KIỆT

Chào Bác Hồ,

Bữa nay, Tèo xin bác cho thất lễ một tị, trước khi “đến phiên chú Kiệt”, dạo vòng ngoài …dăm bảy chữ,  lưu ý bác về việc bác dùng hơi “bị” nhiều tiếng Tàu trong meo bác gửi Tèo tuần rồi.

Một thí dụ thôi: chỉ “ có chuyện xảy ra bất ngờ”, đơn giản, rõ ràng, rất tiếng Việt trong sáng ai cũng hiểu, thế mà lại đi học theo thằng Xuân Tóc Đỏ thời Tây đụng chi cũng đòi Âu hóa, bác Tàu hóa thành “có sự cố đột xuất”, nghe ngồ ngộ, mất công bóp trán (mới hiểu nghĩa), lại mất gốc!

Lần mò ra khỏi “sự cố đột xuất” đen thui  “mỏm chó ca dao”, lại đụng đầu “bức xúc” của bác. Bậy nào, không phải độc quyền của bác , mà gần như cả nước, mon men một trăm triệu người, bây giờ “sống và làm việc theo gương bác Hồ” đều ..”bức xúc”. Nhà nhà bức xúc; người người bức xúc; cái gì cũng bức xúc; hoàn cảnh, tình huống nào cũng ..bức xúc.

Tiếng Việt phong phú, tùy trường hợp mà dùng ..ray rứt, nóng lòng, bồn chồn, lo lắng, âu lo, hồi hộp, đè nén, tức tối, gay cấn, thôi thúc, cấp bách,vân vân và vân vân…Những tỉnh từ, tỉnh tự ấy tưạ muôn màu sắc y phục, tùy hoàn cảnh mà mặc cho phù hợp, chứ không phải chỉ một thứ áo tơi “bức xúc” khi nào cũng choàng vào bất kể nắng mưa, lễ hội Tết nhất hay tang chế !

Sao mà nó giống hệt như, trong Việt Nam ta c ó cả m ột kho những “ ngàị, cụ, cố, ông, bà, bác, chú, cô, cậu, anh, em, mày, tao, qua, ta, tôi, tớ …”  ta tùy theo tuổi tác, trên dưới, phái tính, họ hàng, mức độ quen thân m à xưng hô, thì Việt Nam ta tùy theo tuổi thì ngườiTàu chỉ có vỏn vẹn hai tiếng “ngộ, nị”.

Con cháu Hương  tự “Hương Honnête” hậu sinh chưa “ráo máu đầu” giở hơi bày trò ca ngợi bác “ cương quyết không chấp nhận đồng hóa thành một quận huyện hay một tỉnh nhỏ nằm trong đế chế Trung Hoa.”, mà không biết bác của nó đã tiếp tay giặc xâm lăng văn hóa nhằm thực hiện mộng đại đồng ; hậu quả  sờ sờ: sau khi dời mốc biên giới, khi lén lút  khi công khai, lại có khi còn được láng giềng tốt anh em tốt phía Nam quỳ dâng bằng chữ ký hẳn hoi; sau khi lè “lưỡi bò” liếm gần sạch hải đảo của Việt Nam, nay  bọn nhân công Tàu bầy đoàn không cần chiếu khán ào ạt kéo sang, chểm chệ ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên với sự phụ họa của đám Ích Tắc ngày nay trong cái gọi là “Cơ quan quyền lực cao nhất”. Bác lên mạng, vào You Tube nhìn, nghe thử cho biết bầy cháu ngoan “đại biểu nhân dân” chúng xuẩn động,lì lợm trâng tráo đến chừng nào  khi cầm giấy đọc từng hàng chữ bênh vực “chủ trương lớn” rước giặc vào nhà của đảng . 

Thôi bác hỉ, giờ đây, sau khi đáp lời Tèo, về “chiêu hồi”, lòng dạ bác còn tơ vò trăm mối, mặc cảm tội lỗi, ăn năn thống hối sao cho vưà trước bao nông nỗi oan khiên do bác gây nên, cho dầu khi bước xuống tàu Tây, giấc mộng của bác chỉ đơn thuần trong sáng là tìm đường kíu đói!

Một cách giúp bác nhẹ đi đôi chút theo Tèo là nên tìm về với chữa nghĩa văn hóa dân tộc bằng cách tìm sách báo thời tiền …Kách mệnh, à cách mạng , hay sách báo của Miền Nam trước bị phỏng mà đọc.   

Xin lỗi bác, vì quan tâm đến bác, tội nghiệp bác, thương hại bạc mà đâm ra dài dòng, suýt quên mất chú Võ Văn Kiệt

.    Chú Kiệt mới đó (nghe đâu bị cứa cổ) đã tròn một năm, hôm nay, 31 tháng 5, giỗ đầu của chú ấy. Bác năm 1969, chú Kiệt 2008. Bốn chục năm sau mà đảng vẫn y chang, trước sau như một, không chịu làm theo mà làm ngược lại di chúc người chết.

Trước, bác thì “hãy thiêu bác ra tro, rải trên ba miền”, mà các đồng chí ấy lại vặt cổ bác ra mổ bụng, moi hết ruột gan, hoa mặt phấn da, xây lăng tẩm phơi bác làm cảnh.

Nay, chú Sáu Võ Văn Kiệt thì, “Tôi chỉ có một yêu cầu: không đặt tên đường, không nhà lưu niệm (như dạng đền thờ), nhưng chú Kiệt về chầu tổ sư mác dao liềm búa mới được vài tháng, các đồng chí tỉnh Quảng Ngãi đã lấy tên Võ Văn Kiệt đặt cho một con đường mới mở trong khu lọc dầu Dung Quất.
Hôm nay, tròn một năm ngày ông mất. Báo Tuổi Trẻ chạy trên trang nhất bài “Chờ một con đường mang tên ông”, với lời kêu gọi đặt tên đường Võ Văn Kiệt tại TP Sài Gòn

Cũng hôm nay, báo Thanh Niên đưa tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trương xây dựng một khu lưu niệm Võ Văn Kiệt ngay trên quê hương ông- huyện Vũng Liêm. Khu lưu niệm Võ Văn Kiệt (gồm nhà làm việc, nhà nghỉ và… nhà thờ!) sẽ được xây dựng trên khuôn viên rộng 1,7 ha, với tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng.

“Sống và làm việc theo lời bác dạy”. Bác dạy thịt cha con Phạm Quỳnh là các cháu thịt ngay cha con Phạm Quỳnh; bác thừa lệnh quan thầy Mao, dạy tìm cho ra 5% dân làng là “địa chủ” ,là các cháu “đôn quân” từ hết phú nông đến trung nông thành địa chủ-có-em-đây cho “đạt chỉ tiêu” đề ra tức thì; bác ra lệnh thịt người tình Nông Thị Xuân là tức khắc chú Hoàn hiếp dâm, bóp cổ, đập đầu rồi dả dạng cho xe cán; bác hô “năm nay thắng lợi vẻ vang”, là tức thì các cháu trùm lên cho thành phố Huế cả dải khăn sô trắng.toát lạnh xương ;bác hô đủ thứ nữa và các cháu đã chấp hành đủ thứ kể cả đốt chạy dãy Trường Sơn ..

Nhưng làm theo di chúc bác dạy “đốt xác bác” là không được, vì lẽ sống còn của các cháụ. Phải xây lăng cho bác; rước bác vào đó nằm, dù phải chi mỗi năm cả 500 triệu Đô la Mỹ-cút-ngụy- nhào cho các đồng chí ướp xác Liên Xô nay là Nga, vẫn bi năm này bác rụng cái tai, năm sau thúi cái mũị..Lăng là pháo đài cuối cùng cho các cháu núp; các cháu nguyện noi theo anh hung Núp dân tộc thiểu số khi xưa núp bụi bờ rừng núi Tây Nguyên .

Nay đến phiên di chúc chú Kiệt. Số phận di chúc bác còn bị như  vậy thì di chúc chú Kiệt ăn nhằm gì; các cháu coi ra chi, ai mà ngạc nhiên.

Trước đây, chú Kiệt khi là tể tướng phán “Nghị định 31CP” là các đồng chí lãnh đạo răm rắp chấp hành ngay,bắt bỏ tù ngang xương 2 năm không cần lệnh toà án hay chứn cớ những ai ho he đòi dân chủ tự do; chú Kiệt ra lệnh làm đường dây điện cao thế 500KvBắc- Nam bất chấp lời bàn hại nhiều hơn lợi, là liền ngay các cháu đồng chí lãnh đạo cắm đâu cắm cổ thi hành cho thím Kiệt, tức bà Phan Lương Cầm, thầu sơn ngần ấy đường dài cột điện.

Rồi cho dù chú Kiệt có  lỡ mồm “kỷ niệm 30 tháng Tư, có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn”. Buồn sao mà buồn! Miền Nam được giải phóng mà lại .. buồn! Chú Kiệt có lý của chú Kiệt: có lẽ do bản chất người Miền Nam chất phác “nghĩ sao nói vậy người ơi”, chú Kiệt thấm đòn giải phóng, té ngữa ra dân Miền Nam của chú bị phỏng giái . (Tèo đoán vậy, nhưng không dám chắc, vì dân gian có câu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói ..” ) cũng không saọ .

Nhưng di chúc của chú Kiệt thì phải xem lại.” Đừng làm nọ đừng làm kia” như lời chú là không xong. Phải làm cái gi để “biết ơn” chú Kiệt. Ơn chú thì vô bờ, theo bác, theo đảng, diệt sạch tư sản cũ để ngày nay tạo được tư bản mới . Tư bản mới, Tư Bản Đỏ, gian ác và quyền lực gấp ngàn lần, chứ không phải mười lần như lời bác hứa “xây dựng lại đất nước Việt Nam giàu đẹp..”.Thời Cải Cách Ruộng Đất, dân làng có những 5% địa chuso với 30 triệu dân, nay ta Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa chỉ có 15 địa chủ trên đá dân ngót ngét 100 triệu.

Tiếng khóc than, hò hét của dân oan đang sấm động đất trời,.bác di chúc gì mặc thây bác, chú di chúc gì kệ cha chú .

Miễn sao kéo dài thêm được ngày nào hay ngày nấy bầy cháu của bác, lỡ theo bác Hồ, chú Kiêt, ngồi trên lưng cọp đang trên đường ra pháp trường .

Bác Hồ buồn hay vui khi Tèo nhăc “đến phiên chú Kiệt”?.

Cu Tèo

—————————————————

DƯƠNG THU HƯƠNG,

                               ĐỨA CHÁU DỞ HƠI

Cu Tèo mến,

Hích bên này, húc bên kia, bị “đù mẹ , đéo cha”, mãi rồi Bác cũng leo được lên tàu và chen chúc kiếm ra  cái giường theo vé đã mua mà Bác đã khoe với Tèo trong meo vừa rồi.

Bác tính meo này tả cảnh đi tàu lửa Thống Nhất cho Tèo, nhưng vì có sự cố đột xuất khiến Bác bức xúc quá nên đổi đề tài, viết về con cháu dở hơi Dương Thu Hương

Số là trên xe lửa tù túng ,Bác muốn đi tới đi lui, thò đầu ra ngoài vừa hóng gió vừa ngắm cảnh …sân golf chạy dọc hai bên ( thay vì đồng ruộng như thời Tây), nhưng sau mấy lần suýt bị u đầu vì cảnh ném đá lên tàu xảy ra liên tục, nhất là khi ngang qua ga Diễn Châu, trong tỉnh Nghệ An có làng Sen quê Bác, Bác tởn quá, co vòi thụt về giường nằm mở laptop, nhảy lên mạng. Bác rà lung tung tìm tin tức Bauxite nhưng thấy vắng. Bác nhảy sang DCVOnline xem biếm họa anh chàng Babụi hay vẽ Bác ở truồng ôm em, ai dè lại gặp phải con Dương Thu Hương. Lại cái con cháu dở hơi.

Đúng là cái Hương này nó không biết vào Vietnamexodus.org, đọc “Bác Cháu Ta Lên Mạng”. để thấy Bác đã thấm thía cái “Meo Xuân Gửi Bác” của Tèo, phản tỉnh, nhận tội, thống hối, chuồn ra khỏi lăng, và đang trên đường hoàn lương, nên mới dở hơi viết bênh hay là chửi Bác, cũng khó mà hiểu nó. Người thì nói nó bốc Bác, kẻ lại bảo nó xỏ xiên Bác . Bác thì thấy con này có vẻ bất bình thường, có lẽ do ẩn ức gì đó như đồ …dở hơi .

Đã lâu lắc gi cho cam, nó bợ mông cho Bác leo cây “Đỉnh Cao Chói Lọi” , Bác té cái ịch  chưa hoàn hồn, nay nó lại bồi thêm, nhét đầy mồm Bác “Món Ăn Chân Lý”.

Nó đã “trét cứt đái” đầy mặt đảng rồi, nay lại quay sang xô Bác “đi trước thời đại”. Làm như cái đảng ấy vì đâu, do ai mà có, chứ không phải tại già Hồ này !. Ngạn ngữ ta có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”; vậy mà khi con cái làm điều xằng bậy, thiên hạ cứ lôi cha mẹ chúng ra mà chửi mắng nhiếc móc. Đàng này, cái ” tính đảng” kia là do ai sinh ra, nếu không phải là từ cái chủ thuyết Cộng Sản do bác “đi trước” rước về! Không lẽ ông Trời lại “sinh” cho đảng của Bác “tính”gọi Trời bằng “thằng” (Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời); “tính” hổn láo xấc xược với thánh thần ( Tôi anh hùng, bác cũng anh hùng); “Tính”lôi cổ cha mẹ ra qùy dưới chân đấu tố,hỏi “mày có biết tao là ai không”, “tính” cướp trên tay nhà cửa ruộng đồng do công lao bao đời ông cha người ta gầy dựng, “tính” dâng đất đai biển đảo tổ tiên cho giặc …

Hương ơi, sao cháu ngoan c ủa Bác lại cứ tọng vào mồm Bác “món ăn” phi lý như vậỵ? Bác đã bảo Bác đã lầm đường lạc lối rồi mà cháu không chịu nghe!

Con cháu còn moi lại chuyện UNESCO dẹp dự tính phong hàm ” Nhà văn hóa dân tộc”, “danh nhân thế giới” của Bác ra làm gi nữa cho xấu mặt Bác. “Văn hóa dân tôc” nào lại trai gái lang chạ lung tung, sinh con không nhận, thậm chí cho giết mẹ, bỏ con để chạy làng; văn hóa dân tộc nào lại “tự sướng” bằng cách giả dạng kẻ khác viết sách để tự ca ngợi mình, chôm thơ thiên hạ làm của mình như.. Bác …“Danh nhân” gì mà danh nhân; ranh nhân thì có. Tao lừa cho cả đám mà nay mới lóp ngóp có mấy tên ra mặt thú nhận là mình bị lừa, mặc dầu phần đông đã biết tẩy tao, à quên, tẩy Bác ! Nó lại đổ tội cho “nhóm Đường Mới do Nguyễn Thế Anh, Bùi Xuân Quang và Huỳnh Bá Yết Dương thành lập năm 1983 với sự tham gia của các nhà văn, nhà báo, sử gia Pháp và Anh như Olivier Tood, Jean–François Revel, Ralph B. Smith.” Đúng là con dở hơi: UNESCO mà nó cứ tưởng như nước CHXHCNVN. Mười lăm đồng chí bí thư đảng hù được mấy trăm ông đại biểu quốc hội, chứ mấy anh Mít kia với vài tên mũi lỏ mắt xanh có hòng mà “đẩy lùi” nổi “chủ trương lớn” của cả một tổ chức quốc tế quyền uy! Và Bác đây cũng nghĩ là những nhà khoa bảng trong ủy ban UNESCO không hèn như mấy ông nghị gật nghị cúi nhà ta!

Nói đi rồi nói lại, gì thì gì, Bác cũng còn tiếc cái cái mã ”Nhà văn hóa dân tộc” mà con Hương đang giở giọng khiếu …kiện. Hay là con Hương đang tiện ở giữa Kinh Đô Ánh Sáng có cách gì nghiên kíu ra chứng cớ để cãi lại những điều bất xứng mà “Nhóm Đường Mới” trưng ra để “đẩy lùi UNESCO” trong hồ sơ phong thánh Bác,. chẳng hạn như đạo đức Bác Hồ.

Nhưng mà không được, lỡ con Hương lúc cao hứng đấu tranh cho Bác, quên mất chuyện Bác không còn đồng trinh sạch sẽ nữa mà đã lắm bận bê bối mùi đời, nó đề nghi UNESCO thử DNA cua Bác với thằng Mạnh, anh em thằng Trung (đứa con kế thằng Trung giờ tung tích nơi mô, Bác cũng mù tịt) thì bỏ mẹ cả đám .

Bác đà lỡ hứng, giờ lại đâm ra sợ. lỡ con Hương lại nhớ ( con này nhớ đó rồi quên đó, nên có khi bài sau viết chửi bài trước) chuyện Bác với mẹ con Cô Nông Thị Xuân nó đã viết huỵch toẹt trong “Đỉnh Cao Chói Mắt” à quên “Lọi”, nó không đòi thử DNA nữa, nhưng cứ khư khư nhì nhằng tung hô Bác, “Ông vua xứ nhỏ, thủ lĩnh một quốc gia nghèo khổ mà tài sản không có gì hơn một sự bướng bỉnh có tính định mệnh, cương quyết không chấp nhận đồng hóa thành một quận huyện hay một tỉnh nhỏ nằm trong đế chế Trung Hoa.” .

Nó bảo Bác “cương quyết không chấp nhận đồng hoá thành một quận huyện hay một tỉnh nhỏ nằm trong đế chế Trung Hoa”.là ..phản ..cơ sở. Văn khố UNESCO chắc chắn thế nào cũng còn lưu hồ sơ Bác đã từng chỉ chỏ Đức Trần Hưng Đạo rằng “tôi dẫn năm châu đến đại đồng”.

Tèo này, thà Việt Nam ta thành một quận, huyện hay tỉnh nhỏ của Trung Quốc, còn khá hơn cái Thế Giới Đại Đồng mà thiên hạ Đông Âu mới mấp mé liếc nhìn thấy đã khiếp đảm chạy vãi cả quần bỏ của lấy người, đã tan tành mây khói; trong khi Trung Hoa dầu sao cũng nhờ Đặng Tiểu Bình biết đổi giọng, “mèo trắng, mèo đen gì cũng được, miễn là bắt được chuột”. Mèo Tàu nay cũng đang bắt được ít nhiều chuột mà các đồng chí lãnh đạo đảng đang muốn học đòi nhưng vưà bắt lại vừa run.

Tèo ơi đến đây,Bác muốn thét lên, “Hương ơi là Hương, cháu nhét đầy mồm Bác “Món Ăn Chân Lý”, Bác đang nghẹn cứng họng; khạc không ra , nuốt  không vô, cháu lại tống thêm khúc tráng miệng “Lịch sử là cuộc chọn lựa tàn khốc, là cuộc dời đổi khôn lường, trong đó không có chỗ cho những kẻ mộng mơ.”

Đó, vì chính Bác là kẻ mộng mơ thiên đường Cộng sản, và chính Bác đã làm một “cuộc chọn lựa tàn khốc” nhất lịch sử dân tộc Để hôm nay Đất Nước lâm vào nông nổi chưa từng .Thân cháu phải chạy đi ăn nhờ ở đậu chốn đất khách quê người trước đây ta nguyền rủa. Ấyy là cháu còn may hơn triệu kẻ đãTrường Sơn thây vùi, Biển Đông mồi cá, và hàng hàng lớp lớp ngày nay đang đứng xếp hàng chờ được tuyển đi làm lao nô nước ngoaì, kể cả nô lệ tình dục ở tuổi thiếu nhi cho khách nước láng giềng xưa nay dân ta khinh miệt, cho là hạng man di

Tất cả cũng vì Bác mà “Man rợ đã chiến thắng văn minh” như lời từ của miệng con Dương Thu Hương phát ra khi nó vào được Saigòn giải phóng, sáng mắt ra ngồi gục mặt bên vỉa hè đường Lê Lợi.

Mà cái man rợ ấy cũng do Bác mang về. Có khi còn tệ hơn rước voi về dày mả tổ

 

Bác hối hận lắm, Tèo ơi, Hương ơi

Hãy tha cho Bác,tội nghiệp

Bác Hồ

TB. Phần lớn những chữ , câu trong ngoặc kép là lời Bác trích tư “Món Ăn Chân Lý” của DTH

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kỵ Binh

                                                           13

                                           CHUYỆN THÁNG NĂM

Chào Bác Hồ,

Sau 75, từ khi quân Bác lỡ dzại thắng muà xuân khiến “triệu người buồn và triệu người vui” chưa kịp đã mếu khi, chẳng bao lâu sau, sáng mắt ra “bế” cái…lưà do bác và đảng của bác, người ta gọi tháng Tư là Tháng Tư Đen.

Chỉ ba chữ “Tháng Tư Đen” thôi mà nghe nhắc đến là hiển hiện ra ngay trước mặt cả một bầu tời sập, một giai đoạn tối tăm ma quái chưa từng có trong lịch sử dân tộc; chúng lộng hành và đang nhởn nhơ biến hóa múa gậy vườn hoang, tiếp tục deo tai ương xuống đầu trăm họ , biết bao giờ nguôi.

Tháng Tư qua. Tháng Năm đến. Tháng Tư Đen mang lại cho tháng Năm màu Đỏ không phải của đỏ đen nghĩa hên xui may rủi, mà màu đỏ của máu. Chúng hoa mắt  bịp lừa khiến thế giới không thấy cảnh “Sàigòn tắm máu”; nhưng trong thực tế cả Miền Nam máu đổ khắp cùng. Nơi rừng sâu biển cả. Trại tập trung cải tạo; máu chảy ra ngoài thịt da, và máu đổ xối  bên trong nỗi lòng hận uất tức tưởi.

Thôi bác nhé, chuyện đồng chí cháu ngoan của bác đã “nhuốm máu anh em” ra sao, ở đâu ngày nào, thiên hạ đã kể với chứng cớ hẵn hoi trùng trùng điệp điệp ngút trời xanh được ghi lại phần nào trên mạng lưới toàn cầu. Bác chỉ cần vô Google hay Yahoo, đánh mấy chữ “Tội Ác Cộng Sản” thôi, rồi click một cái tha hồ mà thấm thía “công lao”. đ à n cháu (Bác nhớ chuẩn bị tư thế phòng hờ oan hồn bà Nguyễn Thị Năm năm xưa từng nuôi cả hàng sư đoàn Bộ đội cụ Hồ bị bác cho xách ra đấu tố rồi bắn bỏ; người chết oan, lại oan như bà Nguyễn Thị Năm, đại ân nhân của bác thì linh lắm đó nha bác). Hôm nay Tèo xin hầu bác chuyện Tháng Năm.

Thú thật với Bác, hồi “cách mạng” vô, khi nhận lệnh đầu hàng, Tèo, dẫu không là tướng, cũng đã định chết theo thành Sài Gòn; nhưng vừa tháo chốt trái lựu đạn thì có tiếng ai như  lệnh bên tai,“Thôi đi, cuộc chiến vừa qua chỉ là cảnh huynh đệ tương tàn; chiến tranh nay đã chấm dứt,  anh em sẽ lại là anh em; chẳng đến nỗi nào đâu; hãy trở về quê, và từ đây làm lại cuộc đời và Nam Bắc nắm tay nhau dựng lại giang sơn”. Tèo không tin gì mấy, nhưng rồi cũng gài lại chốt trái lựu đạn, cam phận “hàng thần lơ láo, bó tay về với triều đinh”.

Tèo đã buông súng, tìm thay bộ áo quần thường dân. Tèo lần đi bộ vì không đồng xu dính túi (Bác hiểu cho, sĩ quan VNCH như Tèo, từ ngày đám tướng xôi thịt bất trung bất nghì được Mỹ quẳng cho mớ Đô La giết anh em ông Diệm để đem quân vào Miền Nam, đồng Đô la xanh theo nửa triệu quân viễn chinh hoá thân  đô la đỏ khiến xã hội Miền Nam đảo lộn giai tầng; đám chị em ta, đám xưa me Tây rày me Mỹ lên ngôi, rồi tiếp theo là đám ruồi bu nhiều vô kể ăn ké; thế là đồng đô la xanh làm tanh bành đồng lương đám quân nhân công chức và đồng tiền Việt hiền lành xưa nay của đại đa số nhân dân , thành thử chưa hết tháng đã hết tiền; chứ không đúng như về sau quản giáo trại tù kết tội, “sĩ quan Ngụy các anh chuyên cướp của hiếp dâm, thiếu gì tiền bạc, anh khai gian không đúng sự thật”. Tèo đáng ra phải đóng ngoặc  lại ở đây, nhưng thêm vài hàng nữa để nhắc khéo để bác thấy, Tèo của Miền Nam vừa đánh Cộng Sản, vừa tự do chửi Mỹ, chửi cả chính quyền, chứ không như ..)

 Tèo đi trên đường Trần Quốc Toản, bây giờ đổi  thành 3 Tháng 2, thấy xe Molotova chất đầy bô đội. Cu Tèo chẳng lạ gì với bộ đội cụ hồ qua nhiều “diện” khác nhau, thứ chết trong xe PT. 76, T54 chân bị xiềng với pháo tháp, xích vào buồng lái; thứ chết nơi ven rừng bờ ruộng, nơi làng quê chốn thị thành; thứ bị thương hay còn lành lặn bị bắt làm tù binh… Nhưng Tèo không tài nào hiểu được tâm tư của quân chiến thắng sau cuộc trường chinh bao xương máu khi họ vào tiếp thu thành phố thủ đô “Ngụy”…

Bác hẳn chưa quên phim tài liệu chiếu cảnh quân Đồng minh vào thủ đô Paris sau khi nước Pháp được giải phóng hồi Thế Chiến ll. Có thể nói hết thảy dân Paris đổ ra đường nhảy múa reo hò trèo lên quân xa ôm hôn anh giải phóng quân không cùng chủng tộc, tiếng nói; và đáp lại. anh lính Đồng minh nào cũng tươi vui thân tình.

Cũng may cho Bác đã đi gặp các cụ tổ những Mác cùng Dao trước 30 Tháng Tư 1975. Chứ còn sống thì bác biết ăn làm sao nói làm sao với các tổ sư ấy khi chứng kiến cảnh ngày Sài Gòn “giải phóng” : quân giải phóng  trên molotova bò vào thành phố, trăm anh như một mặt thì vật ngửa lên trời, mồm thì há hốc, lặng như chết đứng trời trồng, thay vì cúi xuống hớn hở vui mừng rạng rỡ trong vinh quang khải hoàn. Trong khi đó dân Sài Gòn được “giải phóng” lại cúi gầm mặt vội vả, người vào nhà đóng cửa cái rầm , kẻ hối hả tìm đường thoát thân.

Trên đường về hướng Hòa Hưng, Tèo thỉnh thoảng gặp các anh thương binh phe Tèo còn khoác áo quần bệnh nhân xanh da trời lê lết trên lề đường, có những người chân tay được băng bó bằng đủ màu vải; họ vừa bị  “cách mạng đuổi ra khỏi quân y viện Cộng Hoà.

Nhớ lúc trước quân đội Miền Nam Tèo bắt đựợc bộ đội cụ hồ bị thương, dù đang giao tranh vẫn lo cứu thương họ. Tèo kể Bác điều này không phải để oán trách đám cháu ngoan của Bác; chỉ kể cho vui thôi: xã hội nào con người nấy mà Bác hỉ !

Mấy ngày này này Tèo không có gì trong bụng. Trong xe tăng có gạo sấy , thịt hộp nhưng, phần lo “ngoan cố chống đến cùng bánh xe lịch sử” của Bác và băng đảng ở Căn cứ Nước Trong, Long Thành, phần trước vận nước đang cơn hấp hối sờ trước mặt, Tèo đắng miệng quá, không tài nào nuốt được. Trên đường từ Ngã Bảy Chợ Lớn về mãi Ngã ba Ông Tạn, Tèo thấy đói quá. May gặp người bạn xa lâu ngày rủ Tèo ghé quán.

 Khu Chợ Hòa Hưng bộ đội giải phóng đã xuất hiện nhiều.Tèo theo bạn vào một quán phở, thấy khách bộ đội nhốn nháo, ồn ào. Trông cách họ ăn uống chứng tỏ họ còn đói hơn cảTèo nhiều. Tèo không tiện tả chân ra đây, e có thể làm Bác xấu hổ. Cái đồng loạt giống nhau ở họ ngoai quân phục , nón cối giày vải (chứ không thấy dép râu) là anh nào cũng leo lên ghế ngồi chò hỏ, và khi thức ăn trong tô đã sạch thì đều vênh mặt lên oang oang; anh thì “Phở ngoài ấy thịt thái mỏng hơn và nhiều hơn nhiều”, anh thì,” Phở ngoài ấy lước dùng ( nước lèo) trong vắt”. Tèo khi đó nghĩ mình đã là công dân của một nước Việt Nam  thống nhất độc lập dân chủ tự do , nên định quay sang có ý kiến với mấy anh bộ đội : “ Hay là vì ngoài ấy thịt tiêu chuẩn tháng người ba lạng , có đâu nhiều  mà cắt cho dày; nước lèo trong vắt vì chỉ toàn nước lã nấu với muối”, nhưng chưa kịp thì từ bàn sau lưng có tiếng thịnh nộ,” cái bọn lính ngụy ở Căn cứ Lước Trong nà nì nợm ngoan cố ác ôn nhất, chúng gây thiệt hại nớn nao cho cách mạng. Phải trừng trị bọn lày đích đáng”. Tèo nghe ,mất lửa; thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào !

Thú thật với bác, Tèo cũng sợ bi “cách mạng trừng trị đích đáng” nên lo chuồn khỏi Sài Gòn cáng sớm càng tốt. Cách mạng ra thông báo “Ngụy quân Ngụy quyền” phải đi trình diện Ủy ban quân quản.Tèo đến trụ sở quân quản đặt tại trường ĐH Vạn Hạnh, trình diện để có cái giấy cầm tay đi đường. Bác có biết không, người Tèo đến trình diện lại là một anh sĩ quan”Ngụy”, mới cách đây vài năm, cùng Tèo học chung khoá Sĩ quan Căn bản Chiến tranh Chinh trị 2 tháng tại trường ĐHHCTCT ở Dalat! Hai người nhận ra nhau và anh này còn tỏ ra vui vẻ, thân mật bảo Tèo “Hay mày ở lại đây làm việc với tao”. Tèo chẳng bận tâm anh bạn “Ngụy” giác ngộ cách mạng khi nào, người của cách mạng từ lâu, hay là cách mạng 30, Tèo đưa hoàn cảnh cha mẹ già để từ chối và khẩn khoản, “làm ơn ghi rõ trong giấy vài hàng cho tao đi đường bằng an”.

Bác khoan thói cũ mừng vội, nghĩ,” thấy không, đã bảo là quân ngụy mà”. Không đâu Bác. Hồi cùng học với anh bạn vừa kể, trường ĐH CTCT có ông Trung Úy ( về sau lên Đại úy) Quách Dựơc Thanh, dạy môn “Phê phán Chủ nghĩa Cộng sản”. Mời Bác đọc qua vài hàng đối thoại giữa chính ủy VC Hai Thâu và Đại Úy VNCH tại hội trường trại cải tạo Chi Lăng, Châu Đốc, năm 1976,  trich từ bài viết của Hoành Nguyễn , bạn cùng tù:

Hai Thâu: Tại sao các anh bôi bác cách mạng qua hình vẽ tuyên truyền, 3 người VC ốm tong teo trèo lên nhánh đu đủ không gãy??

QDT đáp: Phàm trong Chiến tranh chính trị, bên nào cũng tô vẽ nên hình ảnh kẻ thù mình xấu xí để người dân khinh bỉ chê cười.

Hỏi tiếp: Theo anh, Nước Campuchia sẽ về đâu?

Đáp: Nhân dân Campuchia tu theo Phật giáo Tiểu thừa, không thể nào chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản.

Hỏi: Các tôn giáo nghĩ thế nào, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Mác – Lênin?

Đáp: Họ nghĩ, đây là thời kỳ pháp nạn!

Hỏi: Thế còn người dân miền Nam.

Đáp: Người dân miền Nam có kinh nghiệm, nhìn và đánh giá một chế độ tốt hoặc xấu là từ nhân cách của người cầm quyền cai trị ngay chính tại địa phương mình; Nhưng hiện nay, nhiều Cán bộ nắm chính quyền đã phát sinh thêm bịnh quan liêu nhũng lạm.

Không viết ra, Bác cũng đoán ra những người chiến thắng sau đó đã hành xử thế nào với người sĩ quan VNCH đã buông súng. Đại úy Quách Dược Thanh đã bi Thượng úy Chín Sanh dùng dây điện xiết cổ chết trong thùng coneck giữa đêm khuya, tại trại Cải tạo Vường Đào, Cai Lậy, Định Tường;

Bác khoan thói cũ mừng vội, nghĩ,” thấy không  đã bảo là quân ngụy mà”.

Bạn cùng khóa có Hải quân Đại Úy Lê Anh Tuấn, về sau là Thiếu tá giữ chức Chỉ huy trưởng Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn; ngày 30/4/75  khi giang đòan chở đồng bào di tản bị địch phục vây, lại vừa có lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh,

Trước tình thế đó, trên các chiến đỉnh thì chi chít những đàn bà, trẻ con liều ra thì chết hết…. Do đó, Thiếu TáTuấn ra lệnh cho tất cả chiến đỉnh thi hành lệnh của Sàigòn, ủi bãi vào bờ chiếc soái đỉnh của Tuấn cũng vậy, nhưng khi chiếc soái đỉnh vừa ủi bãi thì cũng là lúc Tuấn dùng súng colt bắn vào đầu tự sát. Tuấn gục ngay trên bàn máu chảy loang cả trên tấm bản đồ hành quân.

Tèo kể sơ sơ để Bác thấy quân sĩ VNCH đầy khí phách, bất khuất ,có tự do, chứ không như phe “cách mạng”, đầu óc luôn bị trói bởi chính ủy, chân  cẳng bị xích vào chân đại pháo, xe tăng .

Trên đường về quê, xe phải dừng lại trước liên miên trạm gác. Khách làm gì dám còn vũ khí giờ này. Phải tịch thu hết mọi thự. Cái gì cũng có thể là chiến lợi phẩm cho quân giải phóng . Mới hôm qua “hạt muối phải cắn làm tư để cứu đồng bào Miền Nam ruột thịt bị Mỹ Ngụy kìm kẹp” mà nay mới giải phóngđược mấy ngày mà từng đoàn xe tiếp nối từng đoàn xe chất đầy xe đạp, xe gắn máy, radio TV tủ lạnh nườm nượp trực chỉ phương Bắc. Giải phóng gì kỳ vậy!

“Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ…” Đúng rồi, chờ đất nước tôi thanh bình, chứ bây giờ mới hết chiến tranh. chỉ hoà bình. Tôi chưa được đi đâu hết ngoài việc đi …

Hai ngày sau về đến nhà, du kích đã đến dắt Tèo đi cải tạo. Trong Trung tâm Cải huấn, cầm cái bát cách mạng goị là cơm vừa được chia phần: những hạt cơm hiếm hoicòm cõ cơm nai lưng cõng những lát sắn mì tổ tướng màu đục đục nâu nâu.Tèo đưa mắt nhìn người bạn tù đồng hương đứng bên cạnh, cũng cái bát trên tay. Anh ta lấy ngón tay khều khều miếng khoai, chỉ ngón trỏ vào đó, nói, “Tao chạy mặt mày đựợc hai mươi năm nay, giờ mày lại mò vào đây lại khốn nạn thân tao“.

1975, Tháng Tư đen, tháng Năm tỏn tèn “giải phóng”, bác nạ !

 

 Cu Tèo

   

——————————————————————————————————–

   CHỊ GIỜ TRÔI DẠT NƠI NAO

                             (Để tưởng niệm cách riêng những phụ nữ Miền Nam lâm nạn sau 30 Tháng Tư,1975)

   

   Chị ơi.,

Đã ba muơi tư năm rồi, mà chuyện như mới hôm kia hôm qua.

Chiều 30 Tháng Tư, năm 1975, em đến nhà Chị.Từ ngày vào lính, đã bảy năm, lần đầu tiên không với bộ quân phục, nhưng trong bộ quần áo civil cụt cỡn, lẹt xẹt đôi dép nhỏ hơn chân. Chị ra mở cửa, sững sờ một thoáng rồi cũng nhận ra, ôm lấy em, nói như khóc:

 “Chúng nó vào, chết rồi chú ơi!”.

 

Em vừa buông súng, bỏ chiến xa; đơn vị tan hàng,sau khi kéo về Ngã Bảy Chợ Lớn, theo lệnh trên, và “từ giờ phút này, con cái ai đi được đâu thì đi”.

 

Em không đến nhà Th., trên đường Trần Hoàng Quân, chỉ cách mấy phút đi bộ, như trước đây mỗi lần em xuống khỏi xe Lam hay xe buýt nơi trạm Ngã Bảy này. Chẳng phải vì em sợ nàng không còn thấy trên ve áo ba bông mai nàng mới gửi tặng em qua đường bưu điện ngày em được thăng cấp mà em vừa lột xuống, để lại trong lòng chiến xa.

 

 Dựa vào tin tức sụp đổ giây chuyền quá nhanh sau khi Cao Nguyên thất thủ,và nghe được những nhận định tình hình của người cậu Đại tá phục vụ tại Bộ TTM,Th.đã bày tỏ cùng em nỗi lo sợ Việt Cộng không bao lâu nữa sẽ vào đến Sài gòn, nhưng em nghĩ là nàng đã không ngờ được quân đội ta lại bị chiến bại một cách tức tưởi,bẽ bàng, nhục nhã, và người lính chúng em bị bỏ rơi như thệ; em không thể để Th. thấy em trở về trong tình cảnh thê thảm ấy. Nó tàn nhẫn quá đối với tâm hồn người thiếu nữ mà ký ức đã đượm in hình ảnh người “anh hùng kỵ binh” từ lúc nàng mới tuổi mười bốn

 

Em cùng vài người khác nữa đi theo một đồng đội, Đại úy Trg. ghé nhà anh ta cũng gần đó để xin bộ quần áo dân sự. Ngoài đường đã xuất hiện bọn “hoạt động nội thành”, và lác đác những loạt đạn AK. Người vợ bạn vẫn bình tĩnh, hai tay cầm cái thau chìa ra cho từng người đặt vào đó súng lục, lựu đạn và giấy tờ liên quan đến nhà binh, để nhờ anh chị ấy “thanh toán” cho.

 

Người ta lột da con thỏ khi nó đã chết. Mấy đứa hàng binh bọn em trút bỏ quân phục như tự lột da của chính mình. Em chợt ân hận đã gài lại chốt trái lựu đạn em đã mở ra để tự sát khi rời khỏi chiến xa và đứng quay mặt về Đại lộ Trần Hoàng Quân, mấp máy môi lời vĩnh biệt Th. và tự hỏi không biết Thg., anh của Th., phi công chiến đấu cơ Ạ37, có đưa gia đình thóat được không.

 

“Chúng nó vào, chết rồi chú ơi!” Em ngạc nhiên. Trước đây mỗi khi về phép, nhìn thấy em ngày một dạn dày phong sương, nghe em kể tên bạn đồng khóa đứa bị thương đứa chết lần mòn; ra trường về cùng đơn vị, mười ba thằng, chỉ một năm sau, còn phân nửa, và nhất là lần em trở về với một nửa mặt xám xịt, với một cánh tay đeo trước ngực bằng cuộn băng trắng choàng qua cổ, Chị càng thôi thúc em,” đào ngũ đi chú, chị thấy tội nghiệp các chú quá; để Cộng Sản nó vào cũng được.”.

 

 

“Cộng Sản nó vào cũng được!” Không chỉ vì ”thấy tội nghiệp” đứa em họ của chồng, mà vì tin tức hằng ngày qua báo chí, truyền hinh, những cảnh  pháo kích, đặt mìn xe đò ,tung lựu đạn trong rạp hát, mồ chôn tập thể thể, sự tàn bạo của chiến tranh, dù chúng ta ở phía tự vệ, đã khiến Chị thốt lên lời như thế;Chị quên mất những chuyện trước đây Chị đã được kể. Trên đất Bắc, anh đã bị chúng đến còng tay bắt đi trước con mắt ngơ ngác của đám học trò; anh đi tù rồi trốn đi Nam; chuyện mật khu Dương Minh Châu “lên hồ sơ” anh mà Sư Đoàn 5 hành quân tịch thu được, và vô số những chuyển kể năm.. 1954, kinh hoàng, oan nghiệt trong xã hội Miền Bắc cọng sản.

 

Chính em đây, dẫu đã nếm mùi lang sói từ bé, cũng có lúc rã rời chán nản; thoáng có ý nghĩ theo Chị,” đào ngũ đi chú”. Đó là những khi từ mặt trận trở về, chứng kiến cảnh vô tình của người hậu phương, cảnh phản bội trắng trợn của không ít đám người mệnh danh trí thức đang sống an bình nơi phố thị. hay bản thân trăn trở trước những điều khó hiểu. Chẳng hạn sự đãi ngộ bất công đầy vô lý ngay từ bộ máy chính quyền đối với những người lính thuộc Binh chủng Thiết Giáp trực diện với địch quân ngoài chiến trường ,lại không được được kể là thành phần chiến đấu, về mặt quyền lợi, như những người lính thuộc binh chủng khác có khi,xung phong vào mục tiêu, còn chạy phía sau! Chẳng hạn, đến bây giờ 34 năm sau cuộc chiến, em vẫn không hiểu được tại sao chính quyền miền Nam thời đó đã chẳng những cho phổ biến thoái mái, mà còn gửi “Đoàn Văn Nghệ Trung Ương” đi ủy lạo chiến trường, hát bài “Nối Vòng Tay Lớn” có nội dung ai cũng rõ tình ý là ngợi ca cổ vũ đoàn quân xâm lược, như đầu tháng Tư (hay cuối tháng Ba?) 1975 tạiTrường Thiết Giáp ở Long Thành, sau trận phản công chiến thắng bọn Đặc Công VC. Không biết cô ca sĩ NM đang khi hát, “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng..” có thoang thoảng ngửi thấy mùi xác chết của đám bộ đội cụ Hồ chuyên đi ăn đêm với “chỉ tiêu” trăm trận trăm thắng hôm qua chất đống dưới cột cờ gần đó?( Có người nói,” Hát như thế, nó vô Sài Gòn ngon ơ là phải”).

 

“Chúng nó vào, chết rồi chú ơi”. Chị đã chết, nhưng Chị không ngờ được cái chết do chúng nó mang từ Bắc vào bi thảm đến ngần ấỵ

 

“Bọn Ngụy, ta bắt đi tù; nhà chúng, ta ở; vợ chúng ta chơi; con chúng ta

bắt làm nô lệ”. 

 

Anh đi lưu đày mãi đất bắc xa xăm; Chị cùng đàn con thơ bị lùa lên chốn rừng thiêng nước độc; những trẻ thơ“đẹp tựa thiên thần” thoắt một cái hóa thành, thân thì bụng ỏng da chì, hồn trí thì ngẩn ngơ đờ đẫn. Phần Chị đã bị bao cán bộ công an đến tán tỉnh, khi thì dụ dỗ ngọt bùi, khi hăm dọa hãm hiếp; chúng cũng không buông tha thân người đàn bà đã phờ phạc vì đừơng xa băng rừng vượt suối đang đêm thao thức trong lán trại chờ sáng gặp thăm chồng. Chị đã bán đến cái gia sản cuối cùng là chiếc áo cưới anh sắm cho để mua được con gà và gói thuốc chuột, với ý định quyên sinh một lần mấy mẹ con, nhưng khi từng tô cháo đã được múc ra, cháu lớn đã “mẹ ơi con còn muốn sống”.

 

Chị cũng còn muốn sống với đàn con, và theo lời khuyên của anh từ trại tù, tìm đường vượt biên, nhưng đường đi không đến.

 

 Chúng nó đã vào,Chị đã chết. Giữa Biển Đông, Chị tôi có còn lại chút hình hài nào, và giờ trôi dạt về nơi đâu ?

 

 

                                  Chương Khuê, 

         Nước Non ngàn dặm,Tháng Tư 2009

 

 



error: Content is protected !!