50 NĂM TÌNH HỒNG

1- Sàigòn. 69. Giữa mùa Xuân.  

Chiến cuộc gia tăng cả chục lần.                                                                                      

Ta ráng vui…vì thay đổi chỗ   

Bốn năm “kiểm toán” đã chồn chân!

2- Vừa lâm cuộc, đã gặp người thương…                                                                        

Em, tuổi hăm ba, mới nhập trường                                                                                 

Đại học Văn khoa, buông mái tóc                                                                                       

đen dài, bước nhẹ…nếp thư hương…

3- Lúc đầu, “chú, cháu”, cũng như ai

Thân thiết rồi, trao đổi: chỉ cười…

Giờ nghỉ, ăn trưa…cùng tán  gẫu,

Nghe thơ tình, sắc diện thêm tươi!

4- Xuân qua mau, Hạ đến, vui thêm,                                                                                   

Xao xác, ve sầu gọi suốt đêm…                                                                                  

Khi phượng nở đầy hoa lối ngõ

ta thành đôi bạn… kiểu vong niên!

5- Rồi…trao đi, đổi lại thành quen,                                                                                   

Thư viết dài thêm, chỉ gọi tên…                                                                                    

Em gửi cho coi hình kỷ niệm


thiếu thời…trẻ, đẹp…khó mà quên!

6- Ngày Em nói mấy tiếng “Anh yêu!”

Ta phải đi công tác xứ Lèo

Gấp gửi cho nhau vài tấm ảnh

để nhìn cho đỡ.. nhớ mang theo!

7- Mùa Thu, ta hứa hẹn yêu nhau,

Quên chuyện đời đầy rẫy khổ đau

Cười được, cứ cười…không để lỡ,                                                                                     

Vui, buồn…khó biết chuyện mai sau !

8- Qua năm sau, rẽ biệt đôi đường

Xa nước, người Nam, kẻ Bắc Phương…

Thư viết hàng ngày, phone ít gọi

Nhớ mong, cầu nguyện…mấy năm trường!!
                                                                                            9- Rủi…đến ngày 30 tháng Tư,                                                                                       

chia lìa, e sợ đến ngàn thu…

Ta đi tị nạn Kỳ Hoa quốc

Em ở đâu, sao rõ thực hư?!

10- Mười năm sau, sáu chục vừa tròn

Mất việc, đi tìm…lại khó hơn

Gắng sức, chuyển qua nghề nghiệp khác

Làm vài năm. thất bại..về (hưu) luôn!

11- Rảnh vô thư viện đọc, tìm thêm

Sách báo, tin sinh hoat các miền…

Bè bạn xa, người đi, kẻ ở
Cố nhân thấy đó, hẳn còn duyên!

12- 85, tháng 8 vội qua thăm

Thành Tổ Rồng tô…bước ngại ngần…

Em: tuổi hồi xuân, phong cách mới

Y trang ngắn, mắt vẻ xa xăm…

13- Xách ba lô, lội bộ, đi cùng, 

Đón bus chở về chỗ ở chung…

Đồ nặng, dặn: sau đừng xách nữa,                                                                                 

Qua đêm, tưởng ngụ chốn hoàng cung!

14- Hôm sau, chuyển đến chỗ riêng tư,

Thả cửa cho đòi lại nợ xưa…

Hẹn sẽ tìm về nơi thánh địa,

Em làm hoàng hậu, anh là vua!

15- Ít ngày sau, gạt lệ chia tay

Thực tế, sự tình khó đổi thay…

Xa cách mẹ già, em chẳng nỡ,

Bỏ tình, giữ hiếu…biết sao đây!?

16- Rồi em nàng mất sớm theo cha,

Ơi, vết thương đau nằng quá mà…

Đành để mối tình hồng diễm ảo,                                                                                       

Theo thời gian, héo hắt, phôi pha…

17-Ta không buồn lắm nữa, như thời

Gọi mãi em, em chẳng trả lời…                                                                                     

Duyên rã, tình ơi, thôi cũng đoạn,

Vô thường vạn pháp, trách chi người/đời!

18- Xuân về rồi, Xuân thứ năm mươi,

Bao đổi thay, thay đổi…khóc cười…                                                                                  

Ta vẫn thương Hồng Xuân 69,

Nụ cười thánh thiện đẹp muôn nơi…

#02/19

1/1/2019 – 01/21 

Dương Huệ Anh

error: Content is protected !!