Ngọc Bích : Khóc bạn Trưng Vương :

Khóc  bạn Trưng Vương :Lương thị Nghệ Vừa giã từ cõi tạm    Đêm qua tôi ngủ bỗng nằm mơChợt thấy trường mình với bạn xưaÁo trắng một thời vui thuở ấySân trường bao sáng nắng chiều mưa   Nằm mơ mà bỗng lòng nghe lạnhTuổi vàng mây trắng mộng còn xanh Bỏ lại  thời xưa hồi kẹp tócTiếc thời…

Details

Hạo Nhiên T.T.Ngữ : Nhớ Sài Gòn

NHỚ SÀI GÒN                  Thôi rồi Sài Gòn trơ trọi thành cũ Bạch Đằng ngơ ngẩn ngàn nămNguyễn Huệ bẽ bàng muôn thuởĐô thành yêu dấu từ nay biệt dạng xa xămTrăng chẳng về phố thịGió không lộng Chương DươngMà Lê lợi từ độ Hạ sangVắng bóng mãi những chàng trai thuở trướcAnh bạn ơi Sài…

Details

RUỘT ĐAU QUÊ MẸ (Chương Khuê)

RUỘT ĐAU QUÊ MẸ

Chi
ều chiều ra đứng cửa sau
Trong về quê mẹ ruột đau chín chiều

 (Ca dao)

  ly hương suốt hơn nửa thế kỷ chưa một lần quay về, tôi không nhớ xuể lòng mình đã mấy nhiêu bận trĩu nặng lời ca dao …Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Nhưng lần này trông về quê mẹ Vinh với  biến cố Xứ ĐạoTam Toà, ruột tôi đau thắt như thể…không biết bao nhiêu chiều.

Chiều nay, ngày 15 tháng 8 năm 2009, không may mắn như người thiếu nữ lấy chồng xa, “chiều chiều ra đứng cửa sau”: nhà chồng dù có xa mấy, cũng là trên dãi đất quê mẹ cô, dễ dàng nối liền bằng một chuyến đò dọc, hay một chuyến đò ngang, một quảng đường làng. Còn tôi đang trong một ngôi giáo đường vùng Bắc Mỹ, thành phố Seattle, tiểu bang Washington xa cách nước Việt mến yêu nửa vòng trái đất với cả một đại dương, biểnThái Bình, để cùng dăm bảy chục đồng hương lạc lỏng đất khách cầu nguyện cho quê mẹ Vinh đang trong cơn bách hại do đám mang danh người đồng chủng.

Cô lấy chồng xa đứng đó hình dung, mường tượng những hình ảnh thân thương, khuôn mặt mẹ cha, anh chị em, bạn bè, ao cá, liếp rau, bờ tre,  bụi chuối, mé sông, đường làng …và bao điều khác nữa. Những gắn bó thân thương làm nên một phần đời cô vừa bỏ lại, nhưng tất cả đều còn đó, trong bình yên. Chỉ xa cách, và trong nỗi nhớ nhung “trông về” không thôi cũng đã khiến cô ruột đau chín chiều.

Tôi mang tấm thân lưu lạc xứ người, qùy đây nhìn lên màn hình, cảnh những giáo dân Tam Toà bị vây khổn, đánh đập bởi những người công an, tựa đàn chiên cừu giữa bầy lang sói. Những đồng bào tôi mặt mày lênh láng máu me, môi mắt sưng vù, đầu, tay băng bó. Tại họa không phải do phường trộm cướp bọn côn đồ, mà do nhà chức trách đương quyền tỉnh Quảng Bình gỉa dạng bọn côn đồ phường trộm cướp, vì cái “tội” đồng bào tôi đã đến dựng tạm cái láng  lều làm nơi thờ phượng Chúa trên sân ngôi giáo đường đổ nát do bom đạn chiến tranh mà họ sở hữu đã 122 năm nay, từ năm 1887, trước khi ông Hồ Chí Minh chào đời.

Tôi nhoè mắt, và ngỡ rằng mình đang bị bàn tay vô hình nào kéo giật ngược về quá khứ xa xăm, thời tiền sử hồng hoang. Không phải. Thuởi man di mọi rợ, loài thú giết nhau ăn thịt nhau vẫn hiên ngang đường đường chính chính chứ không dở trò ném đá dấu tay.Hay ai đã đưa tôi đến một hành tinh khác trái đất nàỵ? Cũng không phải nốt..Phía trên màn hình, tượng Chúa bị đóng đinh vẫn còn đó. Đây vẫn là trái đất có quê mẹ của tôi đã một thời trãi qua kinh hoàng của “Cải Cách Ruộng Đất” đẩm máu oan khiên, thời con cái được “giáo dục” để đấu tố mẹ cha, trẻ thơ bập bẹ tiếng đầu lòng không được “ba ba, má má, mẹ mẹ”, mà phải là “Xít ta lin”, ông mắt xanh mũi lỏ râu quặp xa tít mãi nước Nga; tình cảm thì “thương cha thương mẹ thương chồng thương mình “ cộng lại cũng chỉ được một phần mười “thương ông” Xít chết; Đây vẫn là trái đất với giáo xứ Tam Toà rõ ràng có ông Phó chủ tịch Tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật giàn cảnh đưa linh mục  Ngô Thế Bính đến thăm linh mục Nguyễn Đình Phú bị đánh trước đó đang nằm ở trạm xá rồi bỏ đi cho bọn côn đồ bố trí sẵn xông vào đánh 2 giáo dân đang trực cha Phú và đánh cha Bính lỗ  đầu, bầm mắt, văng răng, gãy tay.

Không phải là ác mộng, mà là hiện thực quê mẹ tôi đang quằn quại dưới vuốt nanh loài qủy Đỏ hung hãn hơn cả tại cái nôi sinh ra chúng, Liên Xô cũ. Ruột tôi càng thắt càng vò khi nhìn ngược dòng lịch sử, quê mẹ tôi nhờ Ân sủng Trời đã kết tụ được những tinh hoa của hồn thiêng sông núi. Những tiên sinh mà ngày nay chỉ cần nhắc đến tên đã sáng ngời niềm tự hào chung cho cả dòng giống Lạc Hồng. Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tô, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Cao Thắng,  , sáu vị thánh tử đạo và đặc biệt trong hàng ngũ chống thực dân Pháp có anh hùng linh mục Đậu Quang Lĩnh, người làng Yên Phú, xứ Thọ Ninh, Đức Thọ.

Nhưng oái oăm thay có phải vì lẽ bù trừ mà cũng chính từ vùng “địa linh nhân kiệt” này , làng Kim Liên, Nam Đàn đã nứt đât ra con Hồ ly tinh biến hóa thành một bầy “cháu ngoan” đang tác oai tác quái đưa giang sơn xứ sở đến bờ tiêu vong.

Quê mẹ tôi cùng chung số phận của cả dân tộc và đất nước qua bao thời kỳ đau thương.” Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu; một trăm năm đô hộ giặc Tây” và những năm dài nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Nhưng chưa bao giờ đất nước và dân tộc Việt Nam tôi bị đổ vỡ tang thương nhục nhã mất mát như hiện tại dưới sự thống trị của tà thần có tên Cộng Sản du nhập bởi đứa con phản tặc xuất thân từ hạ lưu sông Lam xứ Nghệ.

Giữa hoang tàn đổ nát truyền thống dân tộc, đạo lý cha ông, non sông, biển đảo tổ tiên, hào khí Hồng Lạc suốt toàn cõi từ Bắc chí Nam giang sơn một thời gấm vóc, tôi lầm lủi thu mình trông về quê mẹ Vinh nơi giáo xứ Tam Tòa nhỏ bé.

Nơi sân nhà thờ ấy các linh mục chỉ rao giảng cho giáo dân Sứ Điệp Tin Mừng Tình Thương, Hòa Giải và Sự Sống , sao các người Cộng Sản lại sợ hãi đến nỗi phải ra tay hành động tàn độc với họ hơn cả loài dã thú như vậy ? …

 

Hỡi nhà cầm quyền ở Hà Nội và tỉnh Quảng Bình, các người chỉ cần tự hỏi : Ai đang chăm sóc hầu hết những người cùi phong của cả nước? Ai đang cứu tế những thành phần khốn khó bị bỏ rơi bên lề xã hội Việt nam? Ai đang lặn lội đường rừng để cứu đói, chữa bệnh nan y cho những người thiểu số vùng cao ?  Ai đang đêm đêm đi bới móc lục lọi từng thùng rác để gom thây hay có khi cứu sống những thai nhi bị tước đọat quyền làm người ra khỏi bụng mẹ? Ai đang trong âm thầm xoa dịu những đau thương sau cuộc chiến? Ai đang nhắc nhở làm người chẳng những phải sống lương thiện mà cò phải thương yêu tha nhân như chính bản thân ? Ai đang báo động họa Bauxite Tây Nguyên, họa Biển Đông ? Ai đang dạy dỗ có hiệu quả tốt đẹp nhất các trẻ nhỏ tại các trường Mầm Non mà chính nhiều dảng viên CS cấp cao ở thành thị đã và đang gửi gắm con cháu họ ? Và chắc chắn các ngưới đã không thấy một linh mục, một giáo dân nào hô hoán, “Giết, giết, giết cho ruộng đồng xanh tươi”. 

Ơi người thiếu nữ lấy chồng xa trong ca dao thuở nào, hẵn cô đã có được ít nhất một lần về lại quê mẹ, và mọi sự đều êm đềm đẹp đẽ như cô mường tượng ngóng trông những chiều chiêù từ cửa sau nhà chồng. Thuyền đưa cô về vẫn êm ả trên sông nước hiền hoà. tình quê vẫn lai láng ngọt ngào chân chất, như buổi cô đi. Thời đại cô may mắn, chưa bị ai đem “xuyên suốt sợi chỉ hồng”.

Thời đại của tôi thì đã khác: sợi chỉ hồng đã xuyên suốt Nam Bắc, khơi nguồn cho sông máu núi xương dọc Trường Sơn. Máu xối xả trên Đại lộ Kinh Hoàng, trôi thành dòng giữaThành phố Huế, loang lỗ khắp những nẻo đường quê hương; máu chờn vờn Biển Đông. Và giờ đây máu đang đổ trên khuôn mặt những người giáo dân Tam Toà, xuơng gãy trên cánh tay của linh mục Ngô Thế Bính…

Trông về quê mẹ Giáo Phận Vinh , ruột tôi đứt mấy khúc, đau mấy chiều!

 

Chương Khuê

Quang Thiên : Ngoại Tình

Chính Đào Huy Thông đã có dịp xử dụng loại thuốc độc bí ẩn, nhưng cho tới khi hiện diện trước tòa và sau khi bị kết án, anh mới tự giác nhận tội, cho rằng mình tự dưng trở thành phạm nhân là do vận xui mà thôi. Lúc đứng trước vành móng ngựa, nghĩ tới việc đã làm, anh lẩm bẩm: “Thật toàn hảo, thuốc đã không để lại vết tích, chẳng sai tí nào.”

Hồ sơ tư pháp cho biết Thông dính líu vào một chuyện tình và không ngờ âm mưu của anh đã sai dự tính để cuối cùng lãnh bản án đại hình được miễn giảm, tức chín năm tù giam theo luật pháp hiện hành. Tuy vậy, Thông được trả tự do chỉ sau ba năm thọ án. Trong thời gian ở tù, anh bị một bạn đồng khám đâm suýt chết bằng lưỡi dao tự chế tại công xưỡng trong nhà giam, nơi hai người cùng làm việc. Ông này hối hận vì đã dùng búa hạ sát vợ và ba đứa con, nhưng rất tức giận khi cứ nghe mãi câu chuyện âm mưu tàn nhẫn của Thông. Sau đó, phạm nhân giết người bằng búa được chuyển tới Biên Hòa. Tại đấy, ông ta lại quấy rầy các y sĩ với những lời đau khổ về gia đình đã mất.

Vào thời kỳ vụ án xảy ra, Thông sắp được ba mươi mốt tuổi và đang là nhân viên có hạng đại diện cho công ty ĐPN, chuyên cung cấp dụng cụ y khoa, tại thị xã Đàlạt. Ai cũng công nhận anh thực sự là tay thương mại có tài. Các y sĩ và nhân viên hóa chất làm việc chung đều nễ phục Thông về vốn kiến thức y khoa.

Nụ cười thân thiện và sự hiểu biết của Thông đã khiến nhiều khách hàng tin anh là y sĩ. Có tin đồn cho rằng những rắc rối bí ẩn trong gia đình đã ngăn cản anh lấy nốt mấy kỳ thi cuối để được tốt nghiệp. Dư luận khác lại nói anh bị hỏng hai lần thi dự bị y khoa nên bỏ cuộc, hoặc ông cụ thân sinh của Thông, một phụ tá quản lý ngân hàng, đã nghe ai đó xúi giục, bảo cho anh tiếp tục học chỉ phí tiền, căn cứ vào câu chuyện ông cụ mắng Thông: “Người ta bảo con thiếu thực hành, đó là chuyện ở trường trước kia, bây giờ cũng vậy. Bố không hiểu con thích hợp với thứ gì hả Thông, hay là con chỉ có thể đi quét đường?

Về phần mình, Thông thành thật cho biết chính ông cụ muốn cậu con trở thành y sĩ và Thông nghĩ anh không đến nổi phải đi quét đường. Như vậy khuynh hướng ưa thích của anh nghiêng về ngành nào? Có thể là báo chí, nhưng chắc chắn không phải các ngành liên hệ tới giờ giấc đều đặn trong văn phòng hoặc làm việc chăm chút như bác sĩ giải phẩu. Thông đã thử hoạt động sáu, bảy nghề trong nhiều năm, ngay sau khi bỏ cuộc ngành y khoa, nhưng rốt cuộc đều thất bại cho tới khi được cơ hội thử làm việc một thời gian với ĐPN. Không ngờ tại đây anh thành công ngay từ bước đầu và cho tới lúc xảy ra án mạng, anh đã cộng tác tại công ty này được mười năm. Thông thường phải công tác xa nhà anh ở Đà Lạt, thuộc tỉnh Tuyên Đức. Ngoài thời gian đi đây đó chào hàng cho công ty, mỗi năm Thông làm việc bốn tuần lễ tại các phòng thí nghiệm ở ngoại ô thị xã Nha Trang, nơi chuyên thử nghiệm các loại thuốc mới và bốn tuần lễ khác tham dự những cuộc họp bàn về các trọng điểm thương mại và thị trường đáng chú ý. Thông thích có mặt vào các dịp nầy để chứng tỏ khả năng mình và để được cấp trên tán dương.

Đào Huy Thông thành hôn với Dương Hồng Vân chỉ một thời gian ngắn sau khi tìm được việc làm tại công ty ĐPN. Vân trước kia là bạn gái học cùng trường trung học Văn Khoa với anh. Cha nàng là người có ảnh hưởng ngầm trong thành phố. Ông ta lúc nào cũng đội chiếc nón phớt nỉ đắc tiền mỗi khi lái Mecedes từ biệt thự rộng lớn ở đường Trần Bình Trọng lên phố, ngoại trừ những ngày chiếc xế nầy nằm ở bên ngoài câu lạc bộ đánh golf trên Đồi Cù ở Hồ Xuân Hương. Bà vợ ông ta lái chiếc xe nhỏ hơn, hiệu Peugeot 403.

Sau khi được Dương Hồng Vân nhận lời thành hôn, Thông thưa với bố thì ông cụ bảo: “Gia đình họ có tới hai chiếc xe, tốt đấy, cậu đã chọn đúng chỗ để cưới vợ.” Còn bà mẹ thì nháy mắt với con trai, tỏ ý chức mừng và cho rằng định mệnh đã xui khiến Thông gặp được con gái nhà họ Dương. Hồng Vân cũng như Thông, đều là con một. Thực ra cuộc hôn nhân được thành tựu là do Thông biết điều khiển định mệnh. Sau lần đầu tiên may mắn được gặp lại Vân tại vũ trường khách sạn Duy Tân, Thông linh cảm nàng thuộc về anh. Từ đó, anh tán tỉnh nàng với tất cả nghệ thuật. Vào thời kỳ này, anh hai mươi tuổi và tự thấy đã tới lúc thích hợp để lập gia đình. Hồng Vân ở vào tình trạng như vậy vì tính ra nàng lớn hơn anh chàng đang ve vản mình tới hai tuổi. Vân là thiếu nữ tính tình ôn hòa, giản dị và về cơ thể, nàng có vẻ mập mạp. Do đó, nhìn vóc dáng bên ngoài thì không có mấy chàng chịu theo, nhưng bù đắp lại, nhờ gia đình Hồng Vân đi Mercedes và xe Peugeot, đồng thời thuộc thành phần có máu mặt trong thành phố. Đám cưới Vân và Thông được tổ chức rình rang tại giáo đường Thánh Nicola, kèm với bữa tiệc thết đãi hai trăm thực khách tại nhà hàng Palace sang trọng nhất Đàlạt. Sau đó, chính ông Dương Đình Phúc chi tiền cho mọi phí khoảng để con gái và chàng rễ tới thủ đô ánh sáng Paris hưởng tuần trăng mật. Trước những lời tỏ vẻ ái ngại của Thông, ông khoác tay, nói:

– Đừng khách sáo, bây giờ con là người trong gia đình ta rồi!

Tuy nhiên, về sau, Thông mới nhận thấy làm con rễ gia đình nhà họ Dương chẳng hưởng lợi lộc gì như anh vẫn tưởng và ngay cả không đúng như anh dự tính. Hai năm sau, ông già vợ qua đời bất ngờ ngay tại sân đánh golf vì bệnh tim thì chiếc nón ông vẫn đội, tượng trưng cho sự sang trọng, bị thiên hạ dèm pha là một hình thức lừa dối và điều này có lẽ đúng, bởi bất cứ thứ gì ông Dương Đình Phúc sở hữu trong thị xã đều không quan trọng hoặc chẳng đạt lợi nhuận bao nhiêu. Lúc còn sinh tiền, ông đã sống vượt quá mức thu thực sự. Do đó, sau khi ông lìa đời, ngôi biệt thự phải bán và lẽ dĩ nhiên chiếc Mercedes cũng ra đi, xe Peugeot được đổi lấy chiếc Renault bé hơn. Cuối cùng, bà góa phụ phải dọn đến ở trong một ngôi nhà nhỏ thấp ở đường Hoàng Diệu. Với hoàn cảnh gia sản như vậy, Thông và Vân không được thừa hưởng thứ gì cả.

Kết cuộc, chỉ đúng được điều Hồng Vân nói là hai người còn có nhau. Cũng may, vào giai đoạn này, nghề nghiệp của Thông tại công ty ĐPN đang thăng tiến. Nhờ vậy, đôi vợ chồng son sống dưới một mái nhà xinh xắn nối vách với hàng xóm tại khu chung cư giáp ranh Đồi Cù, có lối kiến trúc cùng trang trí giống nhau như đúc, cũng một khuôn vườn nhỏ ở trước và đàng sau nhà được một khoảnh đất lớn hơn.

Cuộc hôn nhơn tính đã khá lâu, nhưng chàng và nàng vẫn chẳng có con. Đối với sự kiện nầy, Vân có chút buồn phiền, nhưng Thông lại ngầm hài lòng. Anh là người thận trọng và tính toán nên cho rằng có con là phải chịu cả một vấn đề tốn kém trong khi vợ chồng anh không thể kham nổi. Hồng Vân dường như có khả năng đọc được những gì chồng tưởng nghĩ trong thâm tâm nên sau khi đề nghị Thông đến bác sĩ cắt ống dẫn tinh để ngăn ngừa khỏi có con, nàng kết luận:

– Bằng lòng đi! Anh tự biết không muốn có con mà!

Khó xử với lời nói của vợ, anh đính chánh: – Chưa hẳn anh không muốn có con, mà chính vì sự tốn kém, nếu sanh con. Anh đã tính hết, kể cả chi phí hàng năm em đã xài từ chương mục ngân hàng.

– Em hiểu rồi! Thôi, có con hay không cũng chẳng quan trọng. Thực ra em chỉ muốn tụi mình được hạnh phúc, vậy thôi.

Trên phương diện thực hành, không cần Hồng Vân phải đề nghị, vì chính Thông đã tự ý đến bác sĩ làm việc ngừa thai, như vậy, anh thấy yên tâm hơn.

Gia đình hai vợ chồng phải chi khá nhiều vì ông cụ thân sinh của Thông và bà mẹ góa của Hồng Vân vẫn thường đến nhà con ăn trưa và tối đều đặn vào mỗi ngày Chúa nhật. Trong khi đó, hai vợ chồng còn phải dành tiền du hí tại vũ trường địa phương; ngoài ra phải giao du với xã hội. Chính trong những cơ hội thù tiếp bạn bè, Vân được dịp trổ tài nội trợ. Nàng tỏ ra chi dụng rất khéo léo số tiền do chồng phân phát mỗi tháng đến đổi ông cụ Đào phải khen con dâu nức nở.

Đời sống lứa đôi càng kéo dài, Thông nhận thấy thân thể vợ càng mập, không còn hấp dẫn, nên thỉnh thoảng anh vụng trộm du hí vào những lúc được dịp. Trong công ty y dược phẩm ĐPN, Thông là tay bán hàng thành công, nên khoảng không gian hoạt động của anh cũng mở rộng. Do đó anh phải đi giao dịch xa và vắng nhà một hai đêm là chuyện thường. Vào những dịp nầy, mỗi tối anh thường tìm đến các quán rượu để tán tỉnh những người đàn bà lạc lỏng tại đó. Thông biết chắc những lần giải quyết sinh lý vụng trộm này không thể gây sứt mẻ chuyện hôn nhân gia đình giữa anh với vợ. Hơn nữa anh cũng không mấy quan tâm vì thấy Hồng Vân có vẻ thông cảm cho chồng.

Có một đêm, nằm bên cạnh Thông, nàng bất ngờ hỏi:

– Trước kia anh muốn cưới em chỉ vì tiền thôi, phải không?

Thông cười thầm với câu hỏi của vợ vì anh chẳng nhận được đồng xu nào từ gia đình nàng. Anh chưa kịp đáp, nàng tiếp lời: – Để em nói cách khác. Anh hy vọng là sau khi lấy chồng ba sẽ cung cấp hoặc tìm cho em một việc làm xứng đáng và cuối cùng khi chết ông sẽ để cho em chút ít gia tài phải không?

– Em suy luận như vậy cũng được, nhưng không đúng hẳn, mặc dù anh từng có chút ý tưởng đó ở trong đầu.

– Nhưng dù sao, cuộc sống tụi mình bây giờ cũng chẳng đến nổi tệ phải không?

Thông không trả lời dứt khoát. Anh hôn vợ và nói:

– Cuộc sống của tụi mình hiện nay cũng tuyệt diệu đấy!

– Anh dùng chữ tuyệt diệu không đúng lắm. Phải nói mọi sự đều êm xuôi. Anh xử sự rất tốt, chúng ta có nhiều bạn hữu và em thích làm việc nội trợ.

Thông cắt ngang để khen vợ có tài quáng xuyến ngân sách gia đình, nhà cửa, nhưng Hồng Vân chưa muốn ngừng: – Anh đừng ngắt ngang câu chuyện, để em nói. Em chỉ buồn một diều là anh không thích đàn bà mập trong khi những biến đổi trong cơ thể đã làm em ngày càng to lớn. Em đã đọc đủ mọi loại sách mà vẫn chưa có cách giải quyết. Anh đi làm công việc của anh, em lo bổn phận của mình. Em nhớ trước kia anh thường tặng hoa và dầu thơm cho em. Bây giờ không còn nữa, nhưng em không trách, vì anh phải làm việc nhiều hơn đến nổi phải xa nhà ban đêm. Em muốn anh rõ là những lúc vắng em, anh đã làm gì em đều biết hết, nhưng đừng bận tâm, em chỉ nói vậy thôi.

Đối với những lời Vân phân trần, nhiều lúc Thông muốn tâm sự với vợ, nhưng thấy bất tiện, sợ gây ngộ nhận vì khó thể hiểu nhau thấu đáo; tuy vậy, không phủ nhận những gì nàng vừa nói, anh hỏi: – Như thế, em có thể chịu được sao?

Nàng trả lời, ánh mắt ngời sáng:

– Bởi vì anh là chồng em, người đàn ông đẹp trai nhất em từng được gặp, chỉ có vậy.

Vào giai đoạn này, Thông cũng phát tướng thật. Thời còn thanh niên, tính tình anh non dại và bất định, nhưng đến tuổi trung niên, làm việc thành công, khiến tự tin nên bao nhiêu năm qua sắc diện anh đã thay đổi tươi nhuận theo cách hoạt động làm ăn đang lên. Nhiều lúc soi gương, Thông thấy mình diển trai như tài tử điện ảnh. Nhất là khi gội rửa sạch sẽ, cạo râu thường xuyên, với mái tóc được cắt tỉa đúng kiểu và ăn mặc sang trọng, trông anh càng giống tài tử, phảng phất dáng nét của Trần Quang. Nhiều lúc Thông lại nghĩ mình có thể thuộc loại thời trang cổ điển. Thực ra anh cũng không muốn mình trẻ như thanh niên để tóc dài mặc quần jean, vì mặc dù mới ba mươi, mái tóc đen rậm của anh đã bắt đầu điểm bạc ở hai bên thái dương. Gương mặt bây giờ trông gầy như lúc mới cưới vợ, làm sắc diện anh trông rất rõ nét. Thông tự biết khuyết điểm của mình ở giọng nói với cái miệng không có khuôn mẫu và thiếu tự mãn trong cách thức tỉa bộ râu mỏng. Tuy vậy, nhìn toàn diện thì không thể phủ nhận anh đẹp trai, do đó, đối với phụ nữ, Thông là người có nhiều nét quyến rủ.

Một hay hai hôm sau đêm nói chuyện với vợ, Thông mua hoa cho Vân và tuần sau anh mua tặng nàng một chai Magical Night, loại dầu thơm đặc biệt gây nhiều cảm hứng cho cuộc tình của hai người trong tuần trăng mật trước kia. Đối với quà tặng và vẻ ưu ái của chồng, Hồng Vân chỉ cười mỉm cám ơn và nựng nhẹ ở cằm Thông. Cử chỉ của nàng khiến anh có ý nghĩ phải chăng một người mang lọ dầu thơm gợi tình về nhà để chỉ được vợ vuốt ve như đối xử với đứa bé? Tuy nhiên, Thông chẳng quan tâm lắm vì anh vui thích với việc làm của mình và chiêm ngưỡng vẻ mặt thích thú của vợ, mặc dù anh không đam mê mấy trong tình yêu đối với Vân, nhưng nếu hỏi có là người đàn ông được mãn nguyện với hạnh phúc gia đình không thì anh sẵn sàng trả lời có.

Thời gian sau đó, khoảng một năm trước khi xảy ra án mạng, Thông được dịp quen biết Ngọc Yến. Nàng sinh trưởng ở Sàigòn nhưng làm vợ Trương Mãn Du, nhà thầu xây cất, cũng ở ngay tại thị xã Đàlạt. Chồng nàng có chiếc cổ khá lớn và giọng nói oang oang như thứ tiếng phát ra từ máy phóng thanh. Thông gặp Yến khi anh tình cờ ngồi ăn tối bên cạnh nàng tại câu lạc bộ trên Đồi Cù Hồ Xuân Hương, và ngay từ đầu, hai người đã thấy có cảm tình với nhau. Thông ngạc nhiên vì những lời nàng mở đầu câu chuyện làm quen: – Từng trông thấy anh nhiều lần ở những buổi khiêu vũ, anh biết tôi nảy sinh ý tưởng gì trong đầu không? Tôi nghĩ là một ngày nào đó sẽ được dịp ngồi bên anh và tôi sẽ nói thẳng.

– Nói gì?

– Nói anh là người đàn ông có sức quyến rủ nhất trong vũ trường khách sạn Duy Tân. Tôi nói rồi đó!

Chớp đôi mắt đen láy nhìn Thông một lúc, nàng tiếp lời: – Tôi biết Hồng Vân, vợ anh, đôi lần trong các cuộc họp mặt. Bà ấy dễ thương đấy, nhưng hình như anh không có thì giờ dành cho vợ. Vân nói anh thuộc típ người lúc nào cũng bận rộn.

Thông thổ lộ công việc làm của mình với người đàn bà mới quen và không quên nhấn mạnh, chỉ cần một thời gian ngắn na, nghề nghiệp được thăng tiến, anh sẽ giữ một chức vụ quan trọng trong ban quản trị công ty ĐPN. Cuối cùng, anh hỏi:- Còn chồng của chị?

– Người đàn ông có cái cổ lớn nhất, ngồi ở bàn bên cạnh kia. Ông ta chỉ nghĩ tới một thứ…

Ngừng giây lát như để tìm lời, Yến nói tiếp: – Tiền, mặc dù ông ta đã có rất nhiều.

Dứt lời, Yến quay mặt nhìn thẳng người đối diện. Bấy giờ Thông mới quan sát rõ người đàn bà. Da mặt nàng trắng muốt, ánh mắt thu hút, đa tình. Phía mặt bên kia nổi rõ dấu bớt son bẩm sinh khá lớn, chạy dài từ xương gò má lên tới thái dương. Môi nàng điểm nụ cười và thình lình bỏ mặc Thông, Yến quay sang phía khác nói chuyện với người đàn bà bên cạnh. Thái độ của Yến làm anh băn khoăn, không hiểu nàng có ý gì?

Về nhà, Thông giả vờ vô tình hỏi dò vợ về Yến. Qua lời Vân, anh được biết Yến gặp chồng nàng, lão Du, do những lần tiếp xúc trong thời gian nàng là nhân viên giao dịch với khách ở chi nhánh Đông Nam Á Ngân Hàng tại Đàlạt. Mấy tháng sau, hai người cưới nhau. Cả hai đều tái giá.

Hồng Vân nói tiếp: – Mấy bà già ở đây cho rằng cô ta nhận lấy lão Du vì tiền. Điều này có thể đúng, vì Yến nhỏ tuổi hơn ông ta nhiều. Sau đó, thiên hạ đồn cô ta điều khiển ông chồng làm việc nầy việc nọ. Em nghĩ có thể người ta dèm pha vì ganh tị. Anh thử đoán Ngọc Yến bao nhiêu tuổi? Ba mươi phải không?

– Anh đâu nghĩ tới chuyện đó

– Cô ta trực tính, thích nói thẳng điều mình nghĩ. Anh đối phó với Ngọc Yến như thế nào?

– Đại khái thôi, thực ra anh không thích đàn bà bạo dạn như cô ta.

– Em biết anh chỉ muốn người hiền dịu, không thích tranh cãi.

Dứt lời, Hồng Vân nhìn chồng mĩm cười. Thông nghĩ vợ nói đúng, nhưng hơi bực mình nên anh nói ngược. Sự thực, Thông ngày càng cảm thấy phiền vì sự kiện Vân hầu như luôn luôn đọc được các ý nghĩ trong đầu anh.

Đào Huy Thông là người thận trọng. Anh không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn thương cho đời sống hôn nhân với Hồng Vân, cũng như cho công việc làm ăn và những gì anh cho là vai trò xã hội của mình. Do đó, anh chỉ thầm lén giao du xác thịt với những người đàn bà khác ở nơi rất xa nhà. Nhiều lúc Thông liên tưởng tới Hoàng Ngọc Yến và ánh mắt đa tình nàng dành cho mình. Ước muốn của anh phải chờ đến dịp khác tại nhà hàng Shanghai ở khu Hòa Bình. Thông và nàng đã cùng ăn trưa, không còn ngại ngùng như lần gặp gỡ trước. Anh mạnh dạn dọ hỏi nàng vì sao lại đi ăn riêng rẻ.

– Những lần lão Du có việc xa nhà, em lười nấu nên đi ăn tiệm. Còn anh? Em được biết anh cũng thường xa nhà phải không?

– Tôi hay đi đây đi đó vì nhu cầu chào hàng tại các địa phương khác. Ngày mai tôi lại có việc phải đi Nha Trang và Qui Nhơn, xa Đàlạt khoảng vài hôm.

Nghe Thông nói, Yến lẩm bẩm, cho rằng anh may mắn. Bất chợt một ý nghĩ thoáng nhanh trong thâm tâm Thông. Hôm sau anh gọi điện thoại cho Yến, đề nghị tiển anh khỏi thị xã vài cây số. Thông mời nàng ăn tối tại khách sạn Palace, nơi nàng có thể lái xe đến, nhưng đủ xa để tránh ánh mắt tò mò của những người quen biết.

Ngọc Yến trút hết phần chai bia còn lại vào ly và nói:- Em cứ nghĩ anh không bao giờ mời em.

Thông để ý men rượu làm dấu bớt ở mặt nàng trở nên đỏ như vệt son. Đối với anh, lúc này vết bớt như có mãnh lực làm da mặt Yến trông hấp dẫn hơn.

Đêm hôm sau, không ăn tối, cả hai đưa nhau vào thẳng gian phòng Thông đã lấy trước với tên và họ Nguyễn Văn quen thuộc của đa số dân Việt. Trước và sau cuộc mây mưa, Ngọc Yến tâm sự rất nhiều. Nàng cho biết đã chán ngấy ông chồng thô lổ, chán thị xã Đàlạt nhỏ bé cũng như chán các vấn đề chính trị tại địa phương. Thông cũng phụ họa với nàng, cho rằng anh không thích cuộc sống ở đây, nhưng thâm tâm nghĩ khác.

Để nguyên thân hình lõa thể, Ngọc Yến rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm. Thông nằm nghĩ ngợi mông lung và mơ hồ nghe tiếng nước chảy vội vàng. Một lúc lâu nàng bước ra, hỏi:

– Anh vẫn hay vụng trộm kiểu này trước đây, phải không?

Thông nhấn mạnh: – Không hẳn vậy!

Vẻ đam mê và thèm khát tình ái của Ngọc Yến rất lạ đối với anh, nhưng Thông không muốn hỏi thêm về cuộc đời nàng vì sợ những gì phải nghe. Nhiều lúc, trước tính bạo dạn, sẵng sàng cởi mở của Yến, anh bất chợt thấy không được thoải mái vì có mặc cảm tội lỗi đối với vợ ở nhà. Tuy vậy, anh cảm ơn Yến đã cho mình một đêm yêu đương nồng thắm không thể tưởng và trong thâm tâm, anh thầm ước còn được lần thứ hai. Thình lình, tiếng Ngọc Yến lôi Thông trở về thực tại. Nàng hỏi: – Còn Vân, anh tính sao? Anh sẽ kể mọi sự cho vợ nghe chứ?

Nhìn nàng với vẻ sững sốt, Thông đáp:

– Tuyệt đối không bao giờ. Em cũng chớ có ý định như vậy nhé!

– Kể với chồng em hả? Anh nghĩ em khùng hay sao? Hắn sẽ phủi tay sung sướng nếu biết em có mối tình khác. Để em nói sự thực anh nghe, chồng em sẽ không than phiền, vì ông ta có hàng tá bồ bịch; em từng bắt được thư đám con gái gửi ở trong túi áo của hắn. Do đó, em phải giữ kín để dành cho được một nửa tài sản của lão Du chứ.

Dứt lời, môi nàng mím lại với vẻ hằn học và máu giận như dồn lên mặt làm vết bớt trở thành đỏ ửng.

Trong mấy tháng kế tiếp, Ngọc Yến còn nhiều dịp đến khách sạn để ân ái với Thông. Có những lúc lão Du ở nhà, nàng đành phải thoái thác cuộc hẹn với tình nhân. Những lần như vậy, tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng Thông không hề có ý tưởng tìm đàn bà khác thay thế Yến và trong thời gian tiếp nối, hai người ngày càng tiến sâu vào cuộc tình bằng tất cả đam mê.

Đôi lúc Thông cảm thấy ái ngại vì tình trạng thân thiết giữa Yến với Vân. Đã hai lần trở về nhà sau cuộc viễn du xa mà Ngọc Yến đã hẹn ngủ với anh tại khách sạn, Thông thấy nàng ngồi trong phòng khách chuyện vãn với vợ mình.

Nhiều lúc, Hồng Vân nói với chồng:

– Em rất thích Yến. Cô ấy biết nhiều thứ, có lẽ vì là dân Sàigòn.

– Nếu anh là em, anh không tiếp xúc với cô ta nhiều.

Thông phản đối vợ với luận điệu yếu ớt và gượng gạo đến nổi Vân phải nghi ngờ, kể lể về tai tiếng của chồng. Tuy nhiên, như nàng từng biết, anh không bao giờ cãi vã ồn ào, ngay cả anh cũng chẳng màng nói lớn tiếng. Nếu lỡ có vài lời khắc bạc thì hôm sau anh lại tặng hoa cho vợ. Với món quà như vậy, Vân nhận hoa và chỉ khẽ nựng trên cằm chồng.

Có một đêm tại khách sạn Palace, Yến cho Thông biết nàng đã ly thân với chồng, lão Trương Mãn Du. Dứt lời, Yến cười lớn tiếng, nhìn ánh mắt nửa tin nửa ngờ của người tình, rồi nói:

– Thôi đi, anh đừng nhìn em với điệu bộ như vậy. Em nói thật đấy! Nhưng anh chớ lo, ông ta không biết tên anh đâu. Em đã nói với anh, em đầu tư trên sản nghiệp của Trương Mãn Du và cuộc ly thân này đã do cả đôi bên thỏa thuận. Cuộc dàn xếp giữa em với chồng rất êm thắm bởi vì ông ta muốn cưới một trong mấy cô bồ sau khi ly dị em. Tuy vậy, giai đoạn này chưa xảy ra. Thông à, anh là người tình có vóc dáng đẹp nhất mà em được gặp. Hãy đến đây với em!

Ngập ngừng giây lát, Thông lên tiếng: – Em tính rời khỏi Đàlạt?

– Đúng vậy, em đã nhắm một chỗ ở mới trong vùng Thủ Đức.

– Như thế chúng mình phải dứt tình hay sao?

– Em đâu nói vậy.

Tuy được Ngọc yến trấn an, thâm tâm Thông vẫn nghĩ điều anh hoài nghi có thể xảy ra. Đến cư trú ở Thủ Đức, nàng rất dễ gặp lại những người bạn đầu môi chót lưỡi tại thành phố Sàigòn, những kẻ nàng từng giao thiệp trước kia hoặc những thành phần tương tự và nàng sẽ chóng quên anh. Thông thấy nao núng khi liên tưởng tới cuộc sống thiếu vắng Yến, Nghĩ đến sự kiện sẽ mất nàng, anh đã rất thực tâm khi dùng mấy chữ “không chịu đựng nổi”.

Ngọc yến nhìn chăm chú người yêu một lúc như cố tìm hiểu tâm trạng Thông xong dịu dàng nói: – Dường như anh và em không thể rời nhau được nữa, phải không? Chúng ta cảm thấy buồn sầu khi phải chia xa. Tuy nhiên anh vẫn có thể đến thủ đô thăm em và em sẽ lái xe tới khách sạn gặp anh. Em cũng đã đam mê với cuộc tình của chúng mình.

Chờ Ngọc yến dứt lời, Thông nói quả quyết:

– Chúng ta không mất nhau mà sẽ sống đời với nhau.

– Vậy Vân, anh tính sao? Em không muốn phá hoại hạnh phúc của bạn, làm chị ấy đau khổ. Dù sao Vân vẫn đối xử thân tình với em.

– Anh sẽ trình bày, thuyết phục nàng hiểu. Thực ra Hồng Vân cũng chẳng cần gì ở anh.

– Anh đang nói gàn đấy! Anh biết rõ mình hơn ai hết. Đối với em, anh chỉ là tình nhân, nhưng với Vân anh là người chồng. Tự hỏi lòng, em cũng không rõ đã thực tâm yêu anh hay chưa. Đúng ra em chỉ thích kiểu tình tự hoang đàng của chúng ta hiện tại thôi.

Ngưng giây lát, Ngọc yến nắm tay Thông đặt chỗ vết bớt son ở mặt nàng và tiếp lời:

– Dấu vết này, một ngày nào đó sẽ làm anh nhàm chán em nếu cứ phải nhìn nó hàng ngày.

Trước ý tưởng bi quan của Ngọc yến, Thông phản đối và cho rằng từ ngày quen nhau, anh chưa bao giờ bận tâm tới vết bớt đỏ đó. Thế nhưng yến nói, giọng buồn bã:

– Em vẫn biết anh có thể là người tình đam mê của em nếu vợ anh không còn đó. Nhiều lúc em cũng muốn có anh ở mãi bên mình, nhưng em mất hy vọng, vì anh đã thuộc về Hồng Vân.

Nghe người yêu bộc bạch tâm tư, Thông nhận thấy nàng hữu lý. Sau đó, anh trở về gia đình với tâm trạng rối bời. Hồng Vân quan sát chồng một lúc, xong nàng lên tiếng:

– Anh bâng khuâng vì Ngọc Yến phải không? Em cũng nhớ cô ấy lắm!

– Em hàm ý gì vậy?

– Em đã biết chuyện giữa anh với cô ấy, nhưng không phải do Yến kể đâu, cô ấy chẳng tiết lộ gì cả. Em đã hiểu rõ tâm ý của anh ngay sau khi anh nêu những câu hỏi trong bữa ăn tối hôm nọ.

– Em thắc mắc gì không?

– Có chứ! Sao em không bận tâm được?

Hồng Vân bỗng ngừng nói, ngước mắt nhìn chồng; Thông thấy rõ nét mặt mập tròn của vợ và cái nọng hiện rõ ở dưới cằm nàng. Tuy nhiên, không chú ý tới ánh mắt chồng, nàng điềm nhiên tiếp lời: – Tuy nhiên nhận thấy những lần vụng trộm tình ái với Yến giúp anh thoải mái nên em đành im lặng chịu đựng. Ngoài ra em từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đầm ấm ban đầu, nhưng rốt cuộc cũng đưa đến đời sống ngoại tình.

*    *    *

S

au khi Thông hoàn tất lần quan sát các phòng thí nghiệm ở ngoại ô thị xã, Ngọc Yến chưa rời khỏi Đàlạt. Tuy nhiên, nàng đã dọn ra khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp của lão Trương Mãn Du; trong khi đó, chỗ dự định tại Thủ Đức vẫn còn dằng co vì giá cả thuê mướn chưa ngã ngũ. Trước tình cảnh của bạn, Hồng Vân đề nghị nàng đến ở tạm tại gian phòng trống trong nhà, nhưng ý tốt của vợ làm Thông ngỡ ngàng và anh phản đối. Vì vậy, Ngọc Yến phải về ở tạm trong nhà cô cháu của chồng. Tại đây, hàng ngày nàng được thuận tiện đến chuyện vản với Hồng Vân.

Lái xe một mình xuống đèo Ngoạn Mục trên đường đi Nha Trang, Thông nghĩ ngợi rất nhiều về tình huống phức tạp của mình. Anh tự thấy khó xử và có ý tưởng muốn xa lìa vợ. Thông đã đặt hết lẽ sống vào Ngọc Yến nhưng vô vọng vì không có phương cách nào để giữ được mối liên hệ vĩnh cữu với nàng nếu Vân còn hiện diện. Thông nhận thấy, dù muốn dù không, anh phải chấp nhận sự hiện hữu lâu dài của Vân trong cuộc đời mình. Ý tưởng về cái chết của Hồng Vân nếu do anh chủ động, điều anh bất đắc dĩ phải nghĩ đến, Thông thực lòng không dám thực hành. Nếu bắt buộc phải có hành động bội bạc… Đang nghĩ, anh lập tức gạt bỏ ý tưởng manh nha trong đầu, vì sợ những toan tính ngông cuồng sẽ tiến tới độ nguy hiểm. Sự kiện mà về sau bị đưa ra ánh sáng, Thông buồn rầu thú nhận chính Nguyễn Đình Tuân, một người bạn thân, đã giúp anh thành kẻ sát nhân.

Tuân là nhà hóa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Ông tự cho mình là luật khi giữ chức vụ trưởng phần hành trách nhiệm phạm vi phòng thí nghiệm trong công ty. Tại đây, tất cả những sáng kiến đăng trên các loại báo khoa học ở khắp thế giới đều được đem thử nghiệm. Đa số loại tin nầy đều vượt quá giai đoạn thực hành, nhưng đối với Tuân, ông vẫn đạt được giải thưởng nhờ tài chế biến một sản phẩm hay một kỹ thuật hiện hữu để sau đó tung ra thị trường và rất thành công…Hóa học gia Nguyễn Đình Tuân có dáng vóc thấp nhỏ, với ánh mắt vui nhộn sau đôi kính cận gọng mạ vàng. Ông uống rượu như hủ chìm và sống độc thân vì sợ đàn bà kềm chế. Tuân và Thông trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên và từ đó, hai người thường đi du hí với nhau ở thị xã Nha Trang.

Trong lần viếng nầy, như thường lệ, Thông đảo quanh các phòng thí nghiệm, kể cả bên trong khu cấm địa của Tuân. Anh đàm đạo với các khoa học gia và nhân viên kỹ thuật về vấn đề thử nghiệm cùng những sáng chế trong nội vi công ty. Đến trung tâm của Tuân, Thông được bạn tiếp đón niềm nỡ và chỉ cho xem đủ loại hợp chất hóa học đang sủi bọt trong các loại bình tròn, cổ cong và những giống chuột lớn, bé, đã được chích thí nghiệm với nhiều loại thuốc làm chúng bị biến tính thành hiền lành hoặc hung dữ. Ngoài ra còn các loại dược phẩm đang được nghiên cứu để bào chế loại thuốc chữa lành các chứng nhiễm độc ở da hay trị lành bá bệnh, nhưng vẫn còn đặc tính gây phản ứng phụ. Tại đầu cuối gian phòng rộng lớn còn sắp nhiều lọ nhỏ và chai chứa các loại sản phẩm đầy hứa hẹn cho các cuộc thí nghiệm qui mô khác. Một số lớn cho thấy có những biến chứng trái với ý muốn, nhưng may mắn vẫn còn một hay hai loại dược phẩm hiệu nghiệm để tung ra thị trường.

Với đôi mắt mở rộng hầu như không nháy trong lúc nói chuyện, Tuân giới thiệu với bạn tất cả mọi thứ với giọng đầy triển vọng, làm Thông cũng hăng say tìm hiểu và lắng nghe một cách thích thú. Cuối cùng, Tuân vói tay nắm lấy chiếc lọ khá lớn, chứa một chất lỏng có màu đục và một chai khác nhỏ hơn đựng dung dịch màu vàng nhạt. Lúc Tuân nâng cao chai lớn, Thông để ý miếng nhãn nhỏ ghi mấy chữ noscan, và ông bạn lên tiếng, giải thích:

– Chất kỳ diệu này rất hứa hẹn, đây là sản phẩm cách mạng. Anh biết, hiện nay phụ nữ mang thai đều phải qua máy dò để biết vị thế thai nhi nằm trong bụng ra sao v.v.. Tuy nhiên giới y sĩ sản phụ khoa cho rằng nếu kết quả không rõ, tất phải dò lại lần thứ hai và như vậy, bà mẹ lẫn thai nhi sẽ bị ảnh hưởng tai hại. Do đó, chất noscan này được sử dụng để hóa giải nguy hiểm. Chỉ cần một liều lượng vừa đủ, mấy tấm phim quang tuyến sẽ cho thấy ảnh rõ như khắc hình vào đấy.

– Nếu thế thì còn bị trở ngại gì?

Tuân nhìn Thông với vẻ mặt khôi hài, bàu chữa:

– Tôi đâu cho là bị trở ngại. Thực ra chỉ còn chút khó khăn nhỏ phải điều chỉnh thôi.

– Thứ gì chứa trong chai kia?

Vừa nói, Thông vừa chỉ chai nhỏ dán nhãn vọn vẹn hai chữ NX.

Trước câu hỏi tò mò của bạn, Tuân nói như thì thầm: – Thuốc độc nguyên chất đấy! Tôi được đọc bài của một khoa học gia người Đức viết về dịch chất lấy từ loại cây beloa mọc trong rừng nhiệt đới xứ Ba-Tây. Tại địa phương, người da đỏ dùng trộn với bùn để trị các vết thương cùng những chỗ đau nhức trên cơ thể và cho là thần dược có thể chữa lành mọi thứ bệnh dưới ánh mặt trời. Tôi không thể cho bạn biết từ đâu tôi đã có được thứ dung dịch nầy, nhưng đây là dịch chất cây beloa thứ thiệt. Loại độc dược thuần chất này đặc biệt không màu, không mùi vị. Phải sử dụng bao tay cao su khi làm việc, vì chỉ cần thấm một ít vào khăn tay ngửi hoặc chỉ cần nhỏ vài giọt lên da, nạn nhân sẽ chết tức khắc mà không bị cảm giác đau đớn gì cả, không gây triệu chứng cũng như không để lại dấu tích, chỉ có việc mất mạng mà thôi.

Dứt lời, Tuân cười lớn tiếng với tất cả sản khoái trong lúc Thông tỏ vẻ hoài nghi:

– Như vậy thì đâu có hữu ích, và để dùng vào việc gì chứ?

– À, đấy là trở ngại nội bộ cần điều chỉnh. Cậu nên biết, chính dịch chất beloa có khả năng làm cho phim quang tuyến chụp rõ hình ảnh, hiểu chưa? Tụi này đang tìm cách loại trừ độc tính trong dung dịch để có thể sử dụng hiệu quả hơn. Chúng ta không thể trộn với bùn như dân da đỏ đã làm chỉ vì muốn giữ nguyên dạng dung dịch lỏng. Tôi thử pha với rất nhiều chất, tỉ như đây: noscan 7, chất hỗn hợp thứ bảy và cũng đã thí nghiệm sáu loại pha chế trước đây trên các loại chuột, thỏ, bọ.

– Kết quả ra sao?

– Chúng không sống nổi! Khó khăn nằm ở điểm này đấy! Tuy vậy, vẫn còn đủ dung dịch noscan để pha chế. Thôi, tạm ngưng ngang đây đi, đừng hỏi dài dòng nữa. Tối nay tụi mình hẹn gặp nhau ngoài phố được chứ? Tôi đã sắp xếp mọi thứ để đãi cậu.

Sau bữa cơm tối, Tuân đến tìm Thông tại khách sạn. Hai người rủ nhau đi nhậu và tán gẩu. Tiếp đến, Tuân giới thiệu hai cô “gái tài tử” với bạn, nhưng Thông khước từ cơ hội vui chơi vì không muốn mang mặc cảm tội lỗi với Ngọc Yến, điều mà anh không bao giờ nghĩ đến khi lén vợ anh, để vụng trộm với các phụ nữ khác. Anh lịch sự chi tiền đãi bạn và xin lỗi cáo từ xong đơn độc trở về phòng trọ.

Suốt đêm hôm ấy, Thông không thể nào chợp mắt. Anh suy nghĩ rất nhiều về sự kiện Vân vẫn còn hiện hữu bên cạnh cuộc đời của mình. Cuối cùng trong đầu óc anh nảy sinh ý tưởng việc gì cũng có thể làm được nếu quyết tâm. Vân đã biết Yến hiện diện trong trái tim anh và chịu đựng sự kiện chồng lén lút ngoại tình. Liên tưởng tới câu nói của vợ: “Cuộc hôn nhân nào dù đẹp cách mấy rồi cũng đi đến tình trạng phải chịu đựng mọi thứ”, Thông nhận thức được thực trạng anh sẽ mãi mãi là người chồng ngoại tình nếu cuộc sống với nàng càng kéo dài và theo năm tháng, anh sẽ chán ngấy vì thực tế vợ anh ngày càng mập béo, da thịt nở phồng như chiếc ghế nệm. Tệ hại hơn nữa, Hồng Vân từng chứng tỏ với Thông nàng có khả năng đọc biết ý nghĩ của anh nhưng vẫn cứ phải câm lặng chịu đựng những buồn phiền chồng chất.

Càng ngẫm nghĩ, Thông càng thấy nỗi bực bội vô cớ tràn ngập trong lòng. Sâu trong tiềm thức, anh nghe văng vẳng những lời Ngọc yến nói: “Nếu Vân không còn, em sẽ mãi mãi ở bên anh.” Tự dưng thấy lòng xao xuyến khó tả, Thông lẩm bẩm, thầm sửa lại câu nói của người yêu: “Anh cũng mong được có em mãi mãi.” Tuy nhiên, qua những ý nghĩ trong đầu, thành thật xét lòng mình, Thông nhận thấy có lẽ anh chẳng bao giờ nảy sinh ý tưởng bội bạc với vợ để được sống cùng người yêu nếu không gặp Tuân, không được nghe nói tới chất noscan và không thấy chai nhỏ đựng chất NX.

Gặp Tuân vào buổi tối, Thông vờ hỏi thêm đôi câu có vẻ ngẩu nhiên trong lúc cùng bạn chờ hai cô gái làng chơi đến. Qua câu chuyện, Tuân tỏ ra thích thú, cho bạn biết nhiều chi tiết về những khám phá trong lĩnh vực hóa chất. Ông ta nói thao thao bất tuyệt, nhưng Thông chỉ tưởng nghĩ đến loại thuốc độc thực tiển của bạn rất thích hợp với mục đích toan tính. Anh hài lòng với công dụng giết người êm thắm, chẳng để lại dấu vết của thuốc vì anh không muốn Hồng Vân bị đau đớn và hành động tàn nhẫn của anh bị phác giác. Nguyễn Đình Tuân còn cho biết, trong các cuộc thử nghiệm, thỏ và bọ đã ngã lăn ra chết nhẹ nhàng vì tim ngừng đập.

Thông suy tính phương cách làm sao để vợ anh qua đời tự nhiên như bị chứng tim hành. Bản tính vốn cẩn trọng, anh không muốn sơ suất để lộ một điểm nhỏ nhặt nào khiến người ta có thể phác giác được. Thông thấy chẳng nên dại dột nghĩ đến chuyện thực hành nếu mưu định chưa có kế hoạch chu đáo. Tuy nhiên, anh cảm thấy rất tự tin khi những điểm làm anh lo âu được giải tỏa. Nếu Tuân nói đúng sự thật, không ba hoa quá đáng thì anh chẳng thể thất bại và không ai biết được việc làm ám muội của anh… Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao đánh cắp thuốc độc mà Tuân không hay biết. Tuy suy tính như vậy, nhưng một lần nữa, Thông tự nhủ lòng, nếu không có cơ hội thực hiện ý định, anh sẽ xem như đấy là điềm báo dấu hiệu bất lợi và sẽ gạt bỏ mọi mưu toan, không tính chuyện thực hành nữa. Sau đó, Thông mua một chai lọ nhỏ để chứa độc dược, một ống dẫn và cặp găng tay an toàn.

Cuối cùng, vấn đề khó khăn nhất bỗng dưng được giải quyết một cách dễ dàng y như định mệnh đã an bài. Thông luôn luôn lưu lại ở các phòng thí nghiệm ba hôm và mỗi ngày anh đến viếng trung tâm của Tuân để đấu láo. Vào ngày cuối, trong lúc người phụ tá mải ở thư viện bên cạnh để lục lọi một số hồ sơ, còn Tuân được gọi đi tiếp nhận điện thoại, và chỉ mình Thông hiện diện trong phòng thí nghiệm. Anh chú ý chiếc chai nhỏ đựng thuốc độc NX đang chứa đầy tới ba phần tư. Mang găng tay vào, Thông cẩn thận rót khoảng hơn một phân bề cao cột chất lỏng chứa bên trong vào chiếc lọ nhỏ của mình. Hoàn tất công việc đánh cắp chỉ trong mấy giây đồng hồ, anh mừng thầm nhận thấy tay không bị vấy chất độc.

Thời gian sau đó, hầu như số mạng đã đưa đẩy Thông tiến tới. Anh vẫn tự nhủ nếu có gì đáng ngờ trong thời gian dự tính, anh nhất định sẽ gạt bỏ ý định ám muội của mình. Nhưng khi về đến nơi, Thông thấy Ngọc Yến đã dọn đến trọ ở gian phòng trống trong nhà mình và được biết việc nàng muớn nhà ở Thủ Đức vẫn còn rắc rối, trong khi đó nàng lại có chuyện xích mích với đứa cháu. Vì vậy, Ngọc Yến quyết định nhận lời bạn mời, tới nhà Vân tạm trú.

Vừa thấy mặt chồng, Hồng Vân nói với giọng chân tình đến độ làm Thông ngỡ ngàng và bất mãn trong lúc Ngọc Yến nhướng đôi mắt đen nháy, thích thú nhìn thái độ anh phản ứng.

– Anh à! Rốt cuộc Yến là người trong gia đình mình!

Giới hạn chịu đựng của Thông đã tràn đầy vào đêm thứ hai sau khi anh về với vợ. Đang nằm bên cạnh chồng, Vân chợt nói:

– Nếu anh muốn, cứ vào ngủ với Yến, em không thắc mắc gì đâu.

Cảm thấy khó chịu trước lời đề nghị đột ngột của vợ, anh đáp: – Không bao giờ! Yến là bạn em và là khách trọ trong nhà mình, sao em lại có ý tưởng như vậy?

– Em thấy ở nhà nào cũng vậy, có khác gì đâu?

Thông lắc đầu bực bội vì không thể giải thích nổi. Tình yêu của anh đối với Ngọc Yến rất lãng mạn và đầy tính chất đam mê, nhưng việc ngoại tình với người đàn bà khác được vợ biết và tán thành ngay trong nhà, đối với anh là điều không thể chấp nhận. Do đó, những lời xúi bẩy không nhằm lúc của Hồng Vân đã vô tình phá tan ý tưởng ngần ngại của anh trong việc muốn ám hại vợ. Thông thầm nghĩ số phận của Vân đã được định đoạt.

Thấy vợ đã dùng hết lọ nước hoa Magical Night, Thông mua ngay chai khác và trước khi trao nàng, anh kín đáo mở nút, thận trọng trút loại dịch chất NX giết người từ chiếc lọ bé nhỏ vào đấy. Khi nhận lọ dầu thơm từ tay chồng, Hồng Vân nở nụ cười nhẹ nhàng như thầm cảm ơn Thông đã dành cho mình những đêm ái ân hạnh phúc bên nhau.

Hôm sau, trước khi ra đi, Thông nói những lời mà anh thầm nghĩ đã dối trá với vợ qua mấy câu ân cần dặn dò nàng nên dùng dầu thơm trước hoặc ngay ngày anh trở về, để nếu nàng xiêu lòng thì anh và Ngọc Yến sẽ thấy ngay kết quả. Thông hy vọng những lời dịu ngọt sẽ giải quyết được “vấn đề” và với thâm ý, tốt nhất anh nên vắng nhà vào giai đoạn này. Tuy vậy, anh vẫn băn khoăn, chỉ sợ Nguyễn Đình Tuân nói sai và anh sẽ rất khổ tâm nếu chất độc hành Vân đau đớn.

Vào buổi tối thứ ba trong bốn ngày công tác, Đào Huy Thông không ngạc nhiên khi được thông báo thám tử Đinh Trọng đang chờ gặp dưới lầu khách sạn. Anh chuẩn bị để phô diễn vẻ mặt ngạc nhiên và đau khổ của mình khi nghe tin Hồng Vân qua đời, đồng thời soạn sẵn những lời cần đối đáp như: “Thật không ngờ, Vân vẫn mạnh khỏe khi tôi rời khỏi nhà”, hoặc “À, tôi nhớ ra rồi! Nàng thường than phiền bị đau nhức ở hệ thống tiêu hóa.” Nhưng Thông không bao giờ được dịp ứng dụng các câu nói anh sắp đặt. Bằng đôi mắt sắc bén chuyên nghiệp, viên thám tử với với người phụ tá đứng cạnh, đã lên tiếng ngay khi vừa trông thấy anh:

– Ông là Đào Huy Thông? Tôi có trát tòa bắt giữ anh về tội cố ý giết bà Hoàng Ngọc yến.

Nghe những lời người thám tử nói, mặt Thông biến sắc tái nhợt. Anh ngây người, há hốc miệng lộ vẻ ngạc nhiên tột cùng. vì không thể nào đoán nổi vì sao âm mưu của mình lại xảy ra trái ngược như vậy? Đầu óc tuy băn khoăn, anh vẫn cố khai thác viên thám tử để khám phá những điều cần biết, do đâu anh bị kết tội âm mưu đầu độc Yến mà thực lòng anh không hề chủ tâm.

– Đừng vờ nữa ông Thông. Ông biết rõ là thuốc độc được pha trong lọ nước hoa Magiacal Night mà.

Anh ngoan cố hỏi vặn: – Chính ông đủ khả năng tách rời thuốc độc ra?

Viên thám tử cười mỉm, tỏ thái độ không được vui, đáp:

– Chúng tôi biết xuất xứ loại thuốc độc ông xử dụng. Ông đã rót một ít chất độc thực vật tên NX lấy từ phòng thí nghiệm tại công ty ông làm việc và trút vào lọ nước hoa để tặng vợ.

– Tôi không chấp nhận lời cáo buộc của ông, và xin cho biết, ông đủ khả năng tách rời chất độc khỏi lọ nước hoa hay sao?

Trước câu hỏi của Thông, viên thám tử lặng thinh không trả lời khiến anh nghĩ thầm Tuân nói đúng, chất độc không thể nào phác giác được, nên nhấn mạnh:

– Nếu không, sao ông biết trong chai có độc dược?

– Có gì khó đâu! Chúng tôi áp dụng cách thực tiển nhất là lấy một lượng nhỏ chất lỏng trong lọ dầu thơm cho vào thức ăn của chuột và thấy chúng ngã lăn ra chết trong vòng nửa giờ.

Thông đuối lý trước lời giải thích xác đáng của người thám tử và anh ân hận đã không có mặt ngay tại chỗ kịp lúc để phi tang, lấy chai trút bỏ hết dung dịch dầu thơm còn lại bên trong.

Viên thám tử tiếp tục giải thích: – Đến lúc chúng tôi liên lạc với bạn anh ở phòng thí nghiệm, ông Nguyễn Đình Tuân xác nhận nguyên nhân làm cho chuột chết là do một loại thuốc độc đặc biệt. Vì vậy, ông ta soát lại chai dịch chất NX và cho biết mực chất lỏng đã xuống thấp hơn trước, chứng tỏ có người rót trộm.

Lời giải thích của viên thám tử đã rõ, nhưng Thông vẫn muốn hỏi cho biết do đâu ông ta có thể nghi ngờ được tất cả mọi sự, nhưng cuối cùng, anh nói: – Tôi xác nhận có tặng vợ tôi, chai dầu thơm Magiacal Night, nhưng không hề đưa cho cô Ngọc Yến.

– Chúng tôi biết, đáng lý ra nạn nhân phải là vợ anh chứ không phải Hoàng Ngọc Yến

– Vậy thì sao?

– Bà Dương Hồng Vân nghĩ ông đùa một cách quái ác và khai ông đã kín đáo tư tình với cô Yến. Ông xác nhận điều này chứ? Ông không nhận cũng được, vì chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ sau khi kiểm soát các khách sạn mà hai người từng lui tới hẹn hò. Lọ dầu chính là để cho vợ ông, nhưng bà lại trao cho bạn và bảo rằng dầu thơm không chắc đúng loại Magical Night bà ưa thích. Cô Ngọc Yến bật cười rồi mở ra ngửi thử, xong xức vài giọt trên tay và trên mặt. Sau đó chỉ được vài phút, cô ta ngã vật xuống và không đầy một giờ đồng hồ thì tắt thở.

Nghe đến đây, Thông sực nhớ v mình có thể đã nghi ngờ ngay từ đầu. Anh quên mất nàng có biệt tài thấu hiểu được tâm ý của chồng một cách kỳ lạ. Do đó, có lẽ lính tính báo cho biết chồng muốn hại mình nên đã trao chai dầu thơm cho Yến thử chăng? Anh hỏi: – Rồi sau đó?

– Vợ anh gọi y sĩ ngay, nhưng khi ông ta đến nơi, nạn nhân đã lìa đời vì chứng tim bất ngờ ngưng hoạt động. Cái chết của cô Ngọc Yến có thể được xem rất tự nhiên nếu không có điểm đáng lưu ý mà vợ anh phác giác ra khiến chúng tôi được gọi tới điều tra, để từ đó tìm được mấu chốt dẫn đến anh ở đây. Đúng như thế đấy!

– Đúng như thế là sao?

Viên thám tử mỉm cười, đáp: – Tôi được biết ông Tuân không những chỉ tiết lộ với ông về công dụng của độc dược NX cực mạnh như thế nào mà còn nói đấy là loại chất đáng chú ý?

– Ông ta có nói, nhưng rồi sao? Vợ tôi đã tìm thấy gì?

– Đáng lẽ vợ anh chẳng phác giác được gì, nhưng vì cô Ngọc Yến thoa dầu thơm ở gần chỗ có dấu bớt son khá lớn ở một bên mặt và khi cô ta chết, vợ anh chợt để ý là trong vòng một hay hai phút sau, dấu bớt son bỗng dưng biến mất, không còn dấu vết gì cả.

QUANG THIỆN

Hướng Dương : BỐ TÔI

BỐ TÔI                                                  Tác Giả : Hướng Dương Không vừa ý thì đi tìm gái mười tám cho nó hầu hạ, để cho tôi yên thân Ngày bố tôi sắp về hưu, lúc ấy ông gần sáu mươi lăm tuổi, tôi thấy ông có thái độ lạ lùng, không là con người ông vẫn là lúc…

Details