• Tạp ghi

    CÔ GÁI TRÀ VINH KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT

    VỀ CÔ GÁI TRÀ VINH KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT Nguyễn Đặng Minh Mẫn

    Cô ấy là một thuyền nhân tí hon. 4 tuổi theo gia đình lênh đênh trên biển đi tìm tự do. Qua bốn trại tị nạn , lao đao khốn khó nhưng những năm tháng ấy cũng đã kịp hình thành ý thức về tự do và quan trọng hơn, suốt 8 năm tị nạn trên đất Thái, cô đã tìm ra lẽ sống và niềm tin của cuộc đời. Cô xin được học giáo lý để được rửa tội theo chân Chúa. 12 tuổi, cái độ tuổi ham ăn ham chơi của đa số bạn đồng lứa thì cô bắt đầu chạm cú shock đầu tiên của đời mình. 12 tuổi cô cùng gia đình bị trả ngược về Việt Nam.

    Do ngày vượt biển đến trại tị nạn đã quá ngày tiếp nhận thuyền nhân, cả nhà cô bị trả về với tâm thế bị cưỡng bức, không một mảnh giấy cầm tay. Cô về Trà Vinh nhập học lớp 4 và hành trình học tập của cô cũng bắt đầu lao đao theo những định kiến của chế độ đặt ra cho những “kẻ phản quốc”.”Kẻ phản quốc” cũng là câu nói cửa miệng của thầy cô trong trường khi nói tới tên Mẫn. Thầy giáo chủ nhiệm cấp 2 nói với cô “chỉ có những đứa phản quốc mới bỏ đi vượt biên thôi”.

    Sau khoá sơ cấp Dược (cô học cho Cha Mẹ an lòng) cô quyết định thôi học vì cô biết có tiếp tục hành trình trường lớp cô cũng sẽ không thể vươn lên được trong cái xã hội nhỏ hẹp kia với những định kiến lệch lạc thiếu tình người đến độ bệnh hoạn. Vốn dĩ gia đình xuất thân từ nền Cộng Hoà nên việc sống và hoà nhập với nhận thức của xã hội và những người được mua chuộc để theo dõi cô cùng gia đình là một điều không thể.

    Thị xã Trà Vinh nhỏ hẹp không thoả mãn được ý thức về tự do cũng như mong muốn về quyền được làm người đúng nghĩa mà cô đã sớm được gieo trồng và phát triển. Hằng đêm, ngoài việc đọc kinh cầu nguyện thì việc dò đài Radio trên sóng quốc tế cũng là một niềm vui sống và hi vọng của cô gái 24 tuổi đời. Cô biết được phía bên ngoài kia, thế giới của những người Việt lưu vong, lòng yêu nước vẫn luôn âm ĩ, cô biết nhiều hơn và ý thức nhiều hơn về lòng yêu nước của bản thân. 25 tuổi cô quyết định rời bỏ Trà Vinh lên Sài Gòn tìm những người cùng chí hướng, cùng suy nghĩ và cùng một nhận thức về yêu nước về tự do. 25 tuổi cô phải thay đổi chỗ ở liên tục vì sự đeo bám của công an, an ninh và sự quấy nhiễu của bọn họ, áp lực lên gia đình cô ở quê nhà.

    Những hình ảnh của cô trong những cuộc cuộc biểu tình, biểu ngữ về Hoàng Sa – Trường Sa và tinh thần dân tộc của cô một ngày một dày thêm trong tủ hồ sơ an ninh về những kẻ phản động. Cô bị bắt tại sân bay cùng Mẹ và anh trai trong một chuyến bay về lại Việt Nam sau những ngày giao lưu gặp gỡ các bạn bè Việt Nam lưu vong trên khắp thế giới. Sau hai đợt Sơ thẩm – Phúc Thẩm cô bị kêu án 8 năm do tội danh phản quốc và lôi kéo đồng bọn (bao gồm Mẹ và anh trai).Mẹ cô bị kêu án 3 năm, anh trai sau gần hai năm tạm giam được thả về và hưởng án treo.

    Suốt 8 năm trong lao tù, không ít lần cộng sản yêu cầu thoả thuận cùng cô để cô được giảm án nhưng cô đều từ chối vì không bao giờ bắt tay hay thoả thuận gì với cộng sản. 8 năm lừng lững và ung dung bước ra khỏi trại giam, cô về với tâm thế ngẩng cao đầu, được hỏi về những năm tháng tù đày cô bé cười rất tưoi và trả lời tôi. “Suốt tám năm em được Đức Mẹ che chở, em hay nằm mơ thấy Đức Mẹ đưa tay ra cho em nắm, và suốt những tháng năm đó em thấy mình đủ sức chị à. Đừng ai hỏi em có hối hận không vì em trả lời một lần duy nhất là em không bao giờ hối hận đâu”.

    8 năm lưu vong trên đất Thái trải qua 4 trại tị nạn và 8 năm tù đày trên đất Việt Nam cũng trải qua 4 trại tù khủng khiếp nhất. 16 năm tuổi đời của cô đã trôi qua như thế. Có ai cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cô ấy như tôi không?

    Theo FB Chiêu Anh Nguyễn

  • Tạp ghi

    Người Việt học được gì từ nền dân chủ Mỹ?

    Người Việt học được gì từ nền dân chủ Mỹ?

    Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.
    Khởi đi từ cuộc đấu tranh giành độc lập với Anh, tiếp nối những chuyển đổi xã hội và chính trị ở châu Âu, Hoa Kỳ đã xây dựng được một nền dân chủ có thể xem như văn minh và hùng mạnh nhất thế giới, thay thế cho thể chế quân chủ kéo dài hàng ngàn năm của nhân loại. Nhưng những thập niên gần đây, nền dân chủ ấy đang bị thách đố bởi cách thức chọn lựa tổng thống đặc biệt của nước Mỹ, hoặc do mối nghi ngờ đánh phá lẫn nhau của cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà: Một Bush (con) chiếm toà Nhà Trắng không qua phổ thông đầu phiếu mà nhiều người cho là do quyết định thiên vị của Tối cao Pháp viện với đa số thẩm phán được các tổng thống Cộng Hoà đề cử; một Obama bị đồn đoán sinh ra ở nước ngoài nên theo hiến pháp, không phải là một tổng thống ‘chính danh’; một Clinton dày dạn kinh nghiệm chính trường, thua cuộc không do số phiếu phổ thông trước ‘tay mơ chính trị’ Donald Trump, được cho là do Nga mà thắng. Nay ông Trump lại tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc do nghi ngại có gian lận, gieo mối hoài nghi về tính chính danh của một chính quyền dân cử – một “fake democracy” nếu ông Trump thất cử?
    Nền dân chủ Mỹ không chỉ bị nhiều người nghi ngại về tính ‘chính danh’ của những nhà lãnh đạo gần đây, mà ngay trong sinh hoạt xã hội, nước Mỹ cũng đang bị phân rẽ giữa hai hệ giá trị bảo thủ và cấp tiến chống đối lẫn nhau. Những trí thức đại học và truyền thông cấp tiến thường cổ võ cho lối sống của giới đồng tính và các phong trào như Me Too, Black Lives Matter, Women Rights…, ngay cả nét ‘văn hoá’ kỳ lạ, Cancel Culture (hay call-out culture) – Văn Hoá Loại trừ, nhiều khi mang tính cách độc đoán: cá nhân hay cơ sở thương mại nào không ủng hộ hay chống đối họ đều có thể dễ dàng bị bôi nhọ, đánh phá.
    Vô tình hay hữu ý, từ những ý hướng ban đầu tưởng là tốt, những người cổ vũ cho các phong trào nói trên được những người bảo thủ xem là đang thực hiện một cuộc ‘kiểm duyệt’ tự do ngôn luận, áp đặt ý chí lên người khác. Văn hoá loại trừ xuất hiện như hệ quả của đời sống ảo trên mạng xã hội phản ánh sự phân rẽ của đời thực: trẻ em không thích thì nghỉ chơi nhau, người lớn gặp đụng chạm, không thích nhau thì cắt mối liên hệ tức khắc (unfriend). Điều nguy hiểm của văn hoá loại trừ là nó dễ dàng khuyến khích đám đông cuồng nộ (mobs) từ các mạng ảo (Facebook, Twitter, Instagram…) biến thành bạo loạn thực gây bất ổn xã hội. Một số thanh thiếu niên đã huỷ hoại đời sống vì không chịu nổi những thoá mạ khủng bố tinh thần, đe dọa cô lập trên mạng xã hội đến từ văn hoá kiểu này. Nó cũng dễ bị các nhà nước thù địch lợi dụng đánh phá, nhất là trong các kỳ bầu cử.
    Trong thập niên 1930 của thế kỷ trước, khi Âu châu còn đang vướng mắc với chế độ thực dân, nước Mỹ qua chương trình New Deal của Tổng thống Franklin Roosevelt trong cuộc Đại Khủng hoảng kinh tế 1929, có thể xem là đã thực hiện mô hình dân chủ xã hội trước châu Âu. Thoả thuận Mới (New Deal) của ông bao gồm một loạt các dự án công như cải tổ Wall Street, phát triển nghiệp đoàn, thiết lập mạng lưới an sinh xã hội, và các quy định mới được ban hành từ 1933 đến 1939 nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách, cứu trợ và phục hồi sau cuộc đại suy thoái. Qua kinh nghiệm từ phát xít Đức trong Thế chiến 2 và nguy cơ cộng sản, châu Âu có nhu cầu phải xây dựng một chính phủ đủ mạnh để giữ vững hoà bình và phục hồi kinh tế, có thể nói đa số đã phát triển theo mô hình dân chủ xã hội, trong khi Mỹ lại bị dằn vặt giữa một nhà nước lớn hay nhỏ dù đã theo khuynh hướng này trước châu Âu. 
    Một trong những lý do có thể giải thích cho hiện tượng này là ngay từ thời lập quốc, dân Mỹ đã nổi lên chống lại thuế má và bảo hộ của Anh, họ lo ngại một nhà nước lớn sẽ tước đoạt tài sản qua chính sách thuế khoá và giới hạn quyền tự do cá nhân (individualism). Những giá trị đó đã trở thành lý tưởng cho những người thuộc đảng Cộng Hoà theo đuổi. Họ muốn một chính phủ nhỏ, tôn trọng vai trò doanh nhân, giảm thuế cho doanh nghiệp để tạo ra của cải (wealth creation) và quan tâm đến tình hình quốc tế. Trong khi đó, một nhóm khác đông đảo không kém lại cỗ võ cho bình đẳng xã hội, phát triển dân sinh, nâng đỡ người nghèo khó để lấp bớt hố sâu giàu-nghèo nên chính quyền phải phình to, can thiệp nhiều vào đời sống và cần tăng thuế để có ngân quỹ tài trợ cho các kế hoạch dân sinh (wealth distribution). Đó là nghĩa vụ mà những người thuộc đảng Dân Chủ cho rằng phải thực hiện.
    Thực ra hai lý tưởng này không phải là bên nào đúng hay sai, mà đều cần thiết cho một đất nước có thể phát triển và phát triển một cách cân bằng, bền vững. Cái ‘dở’ nếu có thể gọi là sai, đến từ sự tranh chấp nhau, dựa trên lý tưởng của mình cho rằng ta đúng, ‘địch’ sai. Khi đã tranh chấp, phải có sự hơn thua chứ khó có thể hoà hợp. Vì vậy mà phe nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn nhằm tạo cho quốc dân cảm tưởng là phe tôi nghĩ đúng, làm đúng, phải bầu cho chúng tôi. Sự tranh chấp ấy tuy không tàn bạo như tranh chấp của niềm tin tôn giáo – người ta có thể nhân danh niềm tin để tiêu diệt người có tín ngưỡng khác biệt, dù các tôn giáo đều dạy phải thương yêu nhau! – nhưng từ lý tưởng theo đuổi khác nhau dẫn đến tranh chấp quyền lực, quyết không tương nhượng nên cũng rất khốc liệt, ngày càng làm cho người dân chán nản.
    Nhiều thống kê cho thấy niềm tin và đánh giá các chính trị gia hai đảng khá thấp. Tranh chấp quyền lực từ thượng tầng khiến người dân cũng bị lôi kéo vào, chia phe chống đối nhau, đất nước bị phân đôi trong thời bình, thể hiện rõ qua các cuộc bầu cử gần đây khi chênh lệch giữa hai phe chỉ khoảng một hai triệu phiếu. Dưới một cách nhìn nào đó, nếu chỉ là sự phân đôi ý kiến trong quốc dân cũng là điều có thể chấp nhận được, nhưng nếu không có phương cách hay cơ chế điều chỉnh hữu hiệu, nhất là khi bị kích động bởi các chính trị gia nhằm kiếm phiếu, nó dễ trở thành mối xung đột bạo lực trong xã hội, như cảnh ông Mỹ đen George Floyd bị ông cảnh sát da trắng dùng đầu gối chặn cổ đến nỗi chết.
    Tranh chấp quyền lực không tương nhượng dễ dẫn đến một nền chính trị dân tuý – các chính khách phải mị dân, tuyên bố những điều dân muốn nghe nhưng chưa chắc đã thực hiện để kiếm phiếu. Điều này khiến người dân ngày càng chán nản, không còn tin vào các chính khách và giảm niềm tin vào nền dân chủ vốn từng đưa đất nước đến giàu mạnh. Người dân hoặc thờ ơ – mặc cho thời cuộc đưa đẩy, ai lo thân nấy vì không tin rằng dù có cố gắng đến mấy, tham dự đóng góp vào nền chính trị quốc gia cũng không thay đổi được gì – hoặc phản ứng cực đoan dễ gây rối loạn xã hội như chúng ta đang chứng kiến. Ba thập niên toàn cầu hoá khiến người giàu ngày càng giàu, đời sống tầng lớp trung lưu gặp khó khăn, nhất là lớp trung lưu vừa và thấp, càng khiến họ thờ ơ hay cực đoan hơn nữa, trở thành phương tiện cho các chính trị gia cơ hội thao túng. 
    Sự tranh chấp khiến cho nhiều dự luật mất rất nhiều thời gian thông qua vì hai bên phải thương lượng giằng co qua lại với nhau, thỏa hiệp cuối cùng lại thường cho ra kết cuộc xấu nhất. Chẳng hạn về kinh tế, Cộng Hoà muốn chính quyền nhỏ, giảm thuế doanh nghiệp và cắt bớt các quyền lợi an sinh xã hội (thường có hại cho giới nghèo); ngược lại, Dân Chủ muốn chi nhiều vào y tế, giáo dục, cải tiến dân sinh nên chính quyền phình to và phải tăng thuế để có ngân sách (thường có hại cho sự phát triển và giới giàu), nhưng kết quả thương lượng lại thường tệ hại nhất: vừa tăng thuế vừa tăng chi khiến nợ công ngày càng cao, thế hệ con cháu phải gồng mình trả nợ. Nợ cao thì khó phát triển, các chu kỳ kinh tế lên xuống là bình thường nhưng nạn suy trầm nặng dẫn đến suy thoái có vẻ như gần nhau hơn: khủng hoảng dot-com bubble 2000, khủng hoảng tài chính 2008 (financial bubble).
    Từ chính trị đến kinh tế, hai bên đều muốn phe mình là kẻ chiến thắng, hoặc đường lối, tôn chỉ đảng mình phải được thực hiện. Tình trạng tranh chấp từ mặt tầng chính quyền đến đáy tầng dân chúng dễ tạo ra văn hoá loại trừ như nói trên: có anh hoặc có tôi, không thể cả hai cùng lúc. Khổ nỗi, đời sống luôn có hai thái cực: thúc đẩy kinh tế tăng trưởng lại dễ tạo phân cách giàu nghèo; muốn công bằng xã hội thì khó phát triển. Hai thái cực này cộng với hai hệ giá trị đối chọi nhau giữa hai đảng khiến nền dân chủ Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung trở thành nền dân chủ giằng co, kéo về phía mà lực ở đó mạnh hơn. Để tạo lực, hai bên đều không ngại sử dụng mọi thủ đoạn tồi tệ đối với nhau.
    Đúng ra, lý tưởng hai đảng Cộng Hoà (CH) và Dân Chủ (DC) theo đuổi mà bổ khuyết cho nhau thì tuyệt vời, bởi nếu nhìn một cách tổng thể, cả hai đều cần thiết cho sự phát triển và công bằng xã hội. Sở dĩ chúng giằng co tranh chấp là vì cơ chế chính trị của Mỹ nói riêng và Tây phương nói chung dựa vào nguyên tắc đối lập loại trừ, tương nhượng chỉ để chung sống tạm bợ, tranh chấp quyền lực là chính. 
    Nói đến tranh chấp là nói đến loại bỏ nhau, rất khó để hoà hợp.
    Điều này cho thấy nền chính trị phương Tây hiện đại cần được tiến hoá cao hơn vì vẫn còn đang bị nghiêng ngả giữa hai đối lực quyết ăn thua đủ, chưa tìm được cách thống nhất hai mặt đối lập – có thể xem là khởi đi từ tranh chấp hơn thua giữa hai chủ thuyết duy tâm – duy vật, kéo dài sang đối đầu tư bản – cộng sản trong thế kỷ 20 gây tang thương chết chóc cho toàn nhân loại. Nếu hai đảng thống nhất được hai cách nhìn, tạo sự hỗ tương giữa bảo thủ và cấp tiến, sẽ như người ta đi hoặc chạy bộ một cách vững chãi: một bước trụ, một bước tiến, không phải hai chân cùng nhảy hay tệ hơn, chân nọ đá chân kia. Dân chủ Mỹ không còn là đối lập thống nhất nữa mà là đối đầu chống phá nhau.
    Nước ta cũng bị lôi vào vòng tương tranh quốc tế từ sự đối lập triệt tiêu của cuộc Chiến tranh Lạnh. Phe tự do lãnh đạo bởi Hoa kỳ đưa ông Diệm về nước, trao vũ khí và tặng cho danh hiệu ‘tiền đồn thế giới tự do’; bên kia cũng được phe cộng sản dẫn đầu bởi Liên Xô cung cấp súng đạn và ban cho danh xưng ‘thành đồng xã hội chủ nghĩa’ chống lại miền Nam. Gà cùng một mẹ nhắm mắt đá nhau trong cuộc huynh đệ tương tàn khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Việt Nam biến thành lò lửa đẫm máu điều khiển bởi tranh chấp quốc tế hai phe. 
    Hai lý tưởng theo đuổi của hai đảng DC và CH Mỹ có thể hợp tác tốt đẹp khi cơ cấu sinh hoạt chính trị dựa trên nguyên tắc đối lập thống nhất thay thế cho đối lập loại trừ hay đối lập triệt tiêu nhau như trong quá khứ: cộng sản phải tiêu diệt tư bản hay ngược lại. Điều này chỉ thực hiện được khi ý chí và quyền lợi toàn dân cao hơn lý tưởng hay quyền lợi đảng phái. Nói khác đi, thực thể nắm quyền quyết định tối cao phải là dân chứ không là đảng, cho dù là đa đảng. Dân quyết định thì dân phải được trực tiếp ứng cử hay đề cử người đại diện mình vào các cơ quan quyền lực cao nhất đất nước. 
    Đây có thể xem là mô hình dân chủ toàn dân và trực tiếp, không qua cơ chế trung gian là đảng phái. Toàn dân là toàn thể quốc dân bình bẳng cơ hội trong việc tham gia và đóng góp vào nền chính trị quốc gia, không chỉ giới hạn cho đảng viên các chính đảng. Trực tiếp là dân trực tiếp đưa người vào các cơ quan quyền lực quốc gia, và tự quyết định lấy cuộc sống của mình, cũng không cần thông qua giới hạn đảng phái (cử đại diện cho dân bầu). Có vậy, các quyết định mới là quyết định đích thực của dân, do dân và vì dân. 
    Việc quyết định lấy đời sống mình, vận mệnh chính trị của mình đã tiến hoá từ chế độ phong kiến do một người nắm giữ (vua), sang chế độ dân chủ do đảng phái thực hiện, nay phải tiến hoá thêm một bước nữa sang nền dân chủ nhân chủ do chính người dân quyết định chứ không giao phó vận mệnh cho các tương tranh quyền lực đảng phái. 
    Muốn vậy, cần phải có mô hình thực hiện nhằm đạt được cơ chế chính trị không độc quyền như cộng sản, đều quyền như Tàu, hay phân quyền như Tây, mà là cơ chế tựa mô hình liên bang – trung ương tập quyền, địa phương phân quyền mà cha ông ta đã từng thực hiện dưới hai thời thịnh trị Lý-Trần.
    Cơ chế chính trị đan quyền (trung ương tập quyền, địa phương phân quyền) tương tự thể chế liên bang của Hoa Kỳ: tiểu bang có hiến pháp và những quyền riêng tư mà liên bang không được xâm phạm (như quyền mở cửa cơ sở thương mại trong đại dịch Covid-19) – tức địa phương phân quyền – ở xã hội xa xưa của ta gọi là phép vua thua lệ làng – hương ước lệ làng mạnh đến nỗi phép vua cũng phải dừng bước trước cổng làng; còn những gì thuộc chung cho cả nước thì trung ương quyết định: kinh tế, quốc phòng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội…, tức trung ương tập quyền nhằm vận động toàn lực quốc dân cho những mục tiêu chung. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cơ chế phân quyềnđan quyền là quốc dân quyết định hay các chính đảng quyết định?
    Trong cơ chế đan quyền, quyền ở dân thì họ sẽ cân nhắc lợi hại để có những quyết định hợp lý, hiệu quả và thể hiện đúng ý dân nhất; đảng phái quyết định thì còn dựa trên quyền lợi riêng tư, thương lượng kéo dài tốn kém, chưa kể còn bị ảnh hưởng bởi vận động hành lang (lobby) do các nhóm quyền lợi khác nhau lôi kéo (interest groups) khiến các quyết định thường nghiêng về phía quyền lực mạnh hơn, khó thể hiện được ý chí toàn dân, gần đây thường là ‘phân nửa nguyện vọng’ quốc dân Mỹ trong các cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng nước Mỹ vẫn mạnh và vẫn có khả năng ‘lãnh đạo’ thế giới là nhờ nhân dân được phép phản biện và nhà nước biết lắng nghe, tôn trọng ý dân để điều chỉnh sai sót.
    Trong cơ chế đan quyền, vai trò nhà nước chuyển từ cai trị sang điều hành và phối hợp các hoạt động xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho toàn thể quốc dân phát huy hết tiềm năng và sáng kiến, đóng góp vào sự hưng thịnh tiến bộ chung của cả xã hội. 
    Qua các biến cố đau thương gây chia cách lòng người, ngày nay không một đảng phái hay nhóm người nào có thể dễ dàng thành công trong việc đưa đất nước thoát khỏi tụt hậu, cất cánh vươn lên nếu không dựa vào trí tuệ tập thể, tạo được đồng thuận và ủng hộ của toàn thể quốc dân. Người Việt dù ở phía nào, cộng sản hay không cộng sản, quá khứ có thể khác biệt nhưng có chung một tương lai và tiền đồ tổ quốc, đều cần nhìn đến thế lớn của dân tộc mà noi gương cha ông, bao dung chấp nhận sự khác biệt của nhau, hy sinh chối bỏ quyền lợi đảng phái riêng tư nhằm thực hiện nguyên tắc đối lập thống nhất từ đạo thống Tiên Rồng, thay thế cho đối lập loại trừ nhau như kiểu tranh chấp tâm – vật, tư bản – cộng sản, đều phát xuất từ phương Tây gây khốn đốn cho dân tộc, không có lợi cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn toàn cầu hoá hôm nay.

  • Tạp ghi

    Tổng thống Trump sợ Chú Tế hơn sợ Cô Vi?

    Tổng thống Trump sợ Chú Tế hơn sợ Cô Vi?

    Bùi Văn Phú

    Khu du lịch bến cảng San Francisco vắng khách vì dịch Covid-19 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Cô Vi lúc mới xuất hiện ở Trung Quốc chẳng ai để ý. Nghe đâu cô ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái ở chợ động vật Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Cô chẳng được để ý vì không mấy ai biết, hay tại ai đó muốn dấu mặt cô?

    Đến ngày 31/12 Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới công bố cho thế giới biết là cô Vi đã xuất hiện và tung tăng lây lan từ người sang người.

    Ba tuần sau thì thành phố Vũ Hán với hơn chục triệu dân trở nên hoang vu vắng lặng ngay cả trong những ngày tết, đúng ra là lúc phải nhộn nhịp hội hè đình đám.

    Rồi cô tung tăng qua Nhật, Úc, Thái, Hàn, Pháp, Anh, Ý đem theo lo lắng, sợ hãi đến độ nhiều nơi phải bịt mũi, bịt miệng.

    Cuối tháng Một bên Mỹ chưa để ý đến cô. Tết Canh Tý vẫn tưng bừng hội chợ tết do người Hoa tổ chức ở San Francisco, ở Oakland. Hội Xuân của người Việt ở San Jose, ở Quận Cam vẫn đông khách du xuân.

    Một tuần sau tết, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh không cho người nước ngoài vào Mỹ nếu đã du hành qua Trung Quốc những tuần trước đó. Công dân về nước phải qua kiểm tra y tế tại sân bay, có triệu chứng sẽ được yêu cầu cách ly hai tuần tại nhà.

    Tình hình vẫn yên tĩnh. Chủ Nhật 2/2 không khí thể thao tại Mỹ hừng hực lên với trận Super Bowl giữa đội San Francisco 49ers và đội Chiefs của Kansas City, tiểu bang Missouri.

    Sau trận vô địch nhiều cư dân vùng vịnh buồn vì 49ers thua. Nếu đoạt giải thì ngày thứ Tư 5/2 thành phố San Francisco lại nhộn nhịp với diễn hành chiến thắng và sẽ có nửa triệu du khách, cư dân đổ về trung tâm thành phố đón mừng đội nhà.

    Không có diễn hành mừng 49ers nhưng tối thứ Bảy 8/2 vẫn có diễn hành đón Tết của người Hoa, dài từ bến phà theo đường Market đến khu Union Square với cả trăm nghìn người đi xem. Pháo vẫn nổ rền vang bên khán đài.

    Khi đó bên trời Âu cô Vi đang lan tràn nhanh, gây tử vong cho cả trăm người. Nước Ý có lệnh phong toả khu vực Milan từ ngày 21/2. Du khách từ châu Âu vẫn có thể du lịch Hoa Kỳ.

    Tháng Hai ở Mỹ chỉ có vài trăm ca nhiễm, vài chục người chết, đa số là người cao tuổi trong nhà dưỡng lão ở vùng Seattle, tiểu bang Washington.

    Chưa lo lắng gì lắm. Giới chức y tế nhắc nhở cách phòng chống tốt nhất là thường xuyên rửa tay cho sạch bằng xà phòng và nước nóng.

    Tình hình còn yên nhưng có một điều lạ xảy ra trong tháng Hai khi nhiều người, đông người châu Á, ùn ùn vào Costco, Home Depot mua nhiều giấy vệ sinh và khẩu trang.

    Mang khẩu trang ra đường là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Còn giấy vệ sinh thì tích trữ để làm gì? Nếu có dịch, thiếu giấy thì còn nước, lo gì chuyện đó.

    Chính phủ Mỹ cũng chưa có biện pháp khắc khe nào được ban hành. Một vài lần Tổng thống Trump gặp gỡ truyền thông, ông thích vung tay lên như vẽ đồ biểu hình chuông đang đi xuống để tả số người lây nhiễm, hay tử vong sẽ nhanh chóng giảm xuống số không, dân hãy yên tâm, nạn dịch rồi sẽ qua khi có nắng ấm mùa xuân, như cảm cúm hàng năm vậy thôi.

    Không chỉ Tổng thống Trump là không lo cô Vi lây lan. Vùng Vịnh San Francisco sau tết, trời nắng đẹp mà Chinatown ở San Francisco vắng khách, hàng quán không người vào ăn. Dân biểu Nancy Pelosi và cũng là Chủ tịch Hạ viện hôm 24/2 đã đi thăm Chinatown, mời gọi du khách đến tham quan, ăn uống để giúp kinh tế khu vực phát triển.

    Chinatown bên Oakland kế cạnh cũng bị ảnh hưởng. Thị trưởng lên tivi trấn an dân đừng sợ lây nhiễm mà không ăn nhà hàng Tầu.

    Sáng 9/3 tôi cảm thấy có gì không ổn. Hôm đó là thứ Hai, nhưng lên xa lộ chạy bon bon, không ùn tắc như mọi khi. Nghe đài mới biết một số hãng xưởng đã cho nhân viên làm việc từ nhà. Hôm đó Bên Ý có lệnh cấm dân ra đường trên toàn quốc vì không còn kiểm soát được lây lan dịch bệnh.

    Đến trường, nghe tin nói sắp có những quyết định quan trọng. Tôi nghĩ có gì cũng phải tuần tới. Ngay hôm sau nhiều trường có quyết định đóng cửa bắt đầu từ ngày 11/3.

    Downtown của thành phố đại học Berkeley không bóng người trong một ngày cuối tháng 4/2020 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Thứ Tư 11/3 cũng là ngày WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Tổng thống Trump hôm đó họp báo cũng loan tin không cho du khách từ châu Âu vào Mỹ.

    Thông báo đầu tiên nói trường đóng cửa đến ngày 31/3. Sau đó dời ngày và yêu cầu ban giảng huấn chuẩn bị và hướng dẫn sinh viên chuyển tất cả các lớp sang học trực tuyến. Chỉ ít ngày sau sinh viên, học sinh toàn bang California ở nhà.

    Vùng Vịnh San Francisco có lệnh cấm túc tại gia sớm nhất. Tuần sau đó, ngày 19/3 toàn tiểu bang California bị cấm túc, nhờ đó California, đặc biệt khu vực quanh vùng Vịnh San Francisco có số ca nhiễm và tử vong thấp.

    Nạn dịch cô Vi đã lan ra khắp nước Mỹ, với khu vực bùng phát nhanh nhất là New York. Có thể vì nhiều người đã mang bệnh từ châu Âu về và lây lan nhanh vì mật độ dân cư ở thành phố lớn nhất nước Mỹ cao hơn những nơi khác.

    Trước những bất định, trong khi lại thiếu các bộ xét nghiệm bịnh, chưa có thuốc chữa và thuốc chủng ngừa thì qua mạng xã hội, qua điện thoại lại truyền nhanh tin nước Mỹ sẽ bị phong toả chặt chẽ, Tổng thống Trump sẽ có quyết định đưa hàng vạn vệ binh quốc gia đến canh giữ các thành phố lớn không cho dân xuất nhập. Kiểu như ở bên Vũ Hán, Pháp, Ý.

    Theo điều tra trên báo New York Times ngày 22/4, đó là một chiến dịch của Trung Quốc nhằm tạo tâm lý hỗn loạn cho dân và làm xáo trộn xã hội Mỹ.

    Không chỉ Hoa Kỳ thiếu những chuẩn bị đối phó với đại dịch này. Các nước châu Âu cũng không chuẩn bị. Khi dịch lan tràn nhanh thì phần lớn trang thiết bị y tế còn tồn kho bên Trung Quốc.

    Hệ lụy của chính sách kinh tế toàn cầu hoá giờ đã hiện ra, vì từ ba thập niên qua các hãng xưởng phương Tây đã dời qua Trung Quốc vì giá nhân công rẻ và hiện nay có đến 70% các loại thuốc được sản xuất từ Trung Quốc.

    Nhiều nước đang tranh nhau mua hàng y tế từ Trung Quốc. Tuần qua có hai máy bay chở hàng từ Canada qua Trung Quốc mua đồ bảo vệ y tế nhưng đã phải quay về trống không vì xuất cảng lệ thuộc vào chính sách của nước này.

    Hơn một tháng qua Tổng thống Trump gặp báo chí mỗi ngày, lúc nào cũng lạc quan sẽ chiến thắng kẻ thù vô hình.

    Tính đến ngày 22/4 toàn thế giới có 2 triệu 600 nghìn ca nhiễm, 181 nghìn tử vong.

    Hoa Kỳ đứng đầu với trên 840 nghìn ca nhiễm, 47 nghìn tử vong. Tiểu bang New York bị nặng nhất với 252 nghìn ca nhiễm, 15 nghìn tử vong. Sau đó là New Jersey, Massachusetts.

    California có 33 nghìn ca nhiễm, 1300 tử vong. Riêng vùng vịnh San Francisco, với 10 quận hạt bao quanh và khoảng 8 triệu cư dân, có 6900 ca nhiễm và 230 tử vong. Santa Clara County, thủ phủ là thành phố San Jose với đông người Việt sinh sống, có số ca nhiễm cao nhất là 2 nghìn và 88 tử vong.

    Theo giới chức y tế địa phương, sau khi xét nghiệm lại một số ca tử vong vì chết tại nhà, hai người đầu tiên trong quận hạt Santa Clara chết vì dịch là vào ngày 6/2 và 17/2, không phải ca tử vong đầu tiên vào ngày 9/3 như đã công bố trước đây.

    Chiến đấu với cô Vi, Tổng thống Donald Trump dường như xem đó là chuyện nhỏ.

    Đối đầu với chú Tế lúc này là điều đang làm cho tổng thống lo. Từ sáu tuần qua, kinh tế Mỹ đã đóng băng. Hơn 20 triệu người đang thất nghiệp vì công xưởng, cơ sở thương mại đóng cửa. Ba tháng trước mức thất nghiệp là 3.5%, nay hơn 10%.

    Thị trường chứng khoán đang gần 30 nghìn điểm, xuống còn chưa đến 24 nghìn, mất 20%.

    Mấy gói cứu trợ tài chánh giúp dân và để thúc đẩy kinh tế hồi phục đã được ban hành, với ngân sách gần 3 nghìn tỉ đôla.

    Tổng thống sợ nhất là kinh tế tiếp tục xấu, vì chỉ còn mấy tháng nữa ông phải đối diện với lựa chọn của cử tri.

    Năm 1980, kinh tế Mỹ suy yếu do khủng hoảng năng lượng, vay tiền mua nhà với mức phân lời gần 20%. Tổng thống Jimmy Carter đã phải rời Bạch Ốc sau một nhiệm kỳ.

    Đầu năm 1992, sau chiến thắng của Hoa Kỳ đuổi quân Iraq khỏi Kuwait Tổng thống George H.W. Bush được dân nhiệt tình ủng hộ. Nhưng vài tháng sau, kinh tế rơi vào khủng hoảng, Đảng Dân chủ có đưa ra khẩu hiệu “It’s the economy, stupid” trong vận động tranh cử để tấn công Bush. Kết quả Bush cha làm tổng thống cũng chỉ được một nhiệm kỳ, như số phận của Tổng thống Jimmy Carter.

    Tuần này có tiểu bang bắt đầu mở cửa trở lại, nhanh hay chậm tùy thuộc lãnh đạo địa phương có khuynh hướng cộng hoà hay dân chủ. Vấn đề hồi phục kinh tế đang trở thành tranh luận bầu cử cho tháng 11 tới. Nhiều người đã xuống đường phản đối chính sách giới hạn đi lại, cách giãn xã hội khiến họ mất việc.

    Mở cửa, nhưng ra đường dân phải đeo khẩu trang, vào nơi làm việc phải cách nhau 2 mét thì còn gì tay bắt mặt mừng khi gặp bạn hay đồng nghiệp. Đi chợ phải xếp hàng cách nhau. Vào nhà hàng ngồi xa nhau thì còn gi hứng thú ăn uống.

    Trẻ em bao giờ mới trở lại trường để phụ huynh đi làm. Mà vào trường làm sao giữ cách giãn xã hội 2 mét.

    Trong những điều kiện như thế, liệu kinh tế Mỹ có mau chóng hồi phục? Vì vậy mới thấy Tổng thống Donald Trump sợ chú Tế hơn sợ cô Vi.

  • Tạp ghi

    Khi người lính quỳ xuống

    Khi người lính quỳ xuống

    Giao Chỉ, San Jose.

    Khi người lính quỳ xuống, một dân tộc được hòa giải.  

    Hoa Kỳ hôm nay không phải của một sắc dân. Nước Mỹ bước vào thế kỷ thứ 21 không phải là quốc gia của một sắc dân. Đây là đất nước của nhiều sắc dân làm thành một dân tộc. Dân tộc Hiệp Chúng quốc. Nhiều mầu da và nhiều hoàn cảnh. Yêu ai hãy đem đến Mỹ, vì đây là thiên đường. Ghét ai hay bắt đem qua Mỹ, vì đây là địa ngục.  Nhưng địa ngục của dân da đen bị bắt làm nô lệ là chuyện gần 400 năm trước. Mục sự da đen Al Sharpton trong đám tang của anh George Floyd ngày 23 tháng 6-2020 đã lộng ngôn ai oán nói với nước Mỹ rằng quý vị đã không cho chúng tôi được thở. Xin ghi lại lời lẽ bài nói chuyện cay đắng đại ý như sau:                                       

    Đây là câu chuyện của người da đen sau 401 năm ở Mỹ. Chúng tôi không thể trở thành người chúng tôi mơ ước vì quý vị đè đầu gối lên cổ chúng tôi. Chúng tôi có thể thông minh hơn nếu không bị thiếu trường học vì quý vị đè đầu gối lên cổ chúng tôi. Chúng tôi không thể tổ chức các công ty hay xoay sở trên đường phố vì quý vị đè đầu gối lên cổ chúng tôi. Chúng tôi có kỹ năng sáng tạo hoặc làm bất cứ điều gì người khác làm được nhưng chỉ xin quý vị nhấc đầu gối ra khỏi cổ chúng tôi. 

    Bây giờ chúng tôi phải đứng lên nhân danh anh George Floyd ….

    Câu chuyện đầu đuôi ra sao mà cả thế giới đã xuống đường biểu tình bày tỏ thái độ. Tổng cộng cả trăm ngàn người biểu dương trên 140 thành phố của 50 tiểu bang Hoa Kỳ và thủ đô các nước toàn cầu. Diễn tiến vô cùng đơn giản. Một anh Mỹ đen vô danh không có thành tích cộng đồng và cũng không phải du đãng nổi danh. Bị báo tin là dùng tờ bạc giả 20 mỹ kim. Bốn ông cảnh sát đến bắt và còng tay sẽ đưa về điều tra. Nếu chỉ có thế thì đã bình yên. Nhưng cơ sự ra sao mà anh da đen to lớn lại bị nằm xuống đất và ông cảnh sát trưởng toán mắt lạnh như tiền lấy đầu gối đè lên cổ. Có hai anh cảnh sát phụ tá giữ cả chân tay. Một anh cảnh sát gốc Á Châu đứng che chắn cho xếp. Nội vụ xảy ra trong 8 phút. Anh Mỹ đen dường như bất tỉnh sau khi cố kêu rằng Tôi không thở được. Xe cấp cứu được gọi đến chở vào nhà thương thì anh qua đời. Đám cảnh sát cũng không ngờ rằng mình đã trở thành sát nhân. Tuy nhiên nếu câu chuyện chỉ có thể thì đất nước cũng vẫn bình yên. Hồ sơ về cái chết của một anh Mỹ đen vô danh cũng chỉ là tai nạn. Sở cảnh sát đầu tiên quyết định cả 4 anh cảnh sát tạm thời nghỉ dài hạn có lương theo thể thức thông thường. Cho điều tra xong có thể sẽ tiếp tục làm việc lại. Bác sĩ của cảnh sát báo cáo rằng nạn nhân có tiền sử bệnh tật nên coi như tai nạn. Mọi sự sẽ cho qua.

    Nhưng hiện nay nhân loại của thế kỷ 21 mọi người đều được trang bị vũ khí tự vệ. Đó là Cell phôn cầm tay. Cô gái 18 tuổi và thêm hai người qua đường vô tình quay được đầy đủ 8 phút nghẹt thở của anh Mỹ đen. Có cả tiếng nói chung quanh và câu cuối cùng nạn nhân với cơ thể cao lớn nằm dưới đất đã trở thành đứa trẻ kêu Mẹ ơi. Trong lúc hơn 100 ngàn người Mỹ chết vì dịch Cô Vít nghẹt thở thì anh Mỹ đen cũng chết vì nghẹt thở dưới đầu gối của ông Mỹ trắng. Câu chuyện tầm thường mở ra trang lịch sử xuống đường làm cả đất nước nghẹt thở. Lỗi lầm vì đâu. Vì tờ bạc giả 20 đồng hay vì toàn dân đều có cell phôn. Thêm một lần nữa dân Mỹ lại học được bài học. Bởi vì có hình ảnh trên cell phôn phổ biến toàn thế giới. Hồ sơ pháp y viết lại rằng nạn nhân chết vì bạo lực. Các cuộc biểu tình phát động.

    Sở cảnh sát phải bắt giam anh cảnh sát thủ phạm bị truy tố giết người cấp ba. Cuối tuần cả nước biểu tình và thêm trộm cướp đốt nhà, đốt xe. Chính quyền địa phương lại bắt thêm 3 anh cảnh sát tòng phạm và nâng thủ phạm giết người cấp 2. Sẽ không có công lý nếu không có cell phôn. Sẽ không có công lý nếu không có biểu tình. Đặc biệt không phải chỉ có Mỹ đen đi tìm công lý. Rất nhiều nam nữ Mỹ trắng trẻ tuổi và nhiều sắc dân khác tham dự. Công bình mà nói vì gặp mùa Cô Vít đang đóng cửa trường học. Vì Cô Vít đang giữ chân tuổi trẻ trong nhà. Ra đường đấu tranh vì chính nghĩa màu da. Cũng đấu tranh vì đang bị Cô Vít kiềm tỏa. Thoạt đầu có bọn gian lợi dụng cơ hội cướp cửa và phá phách. Dân nghèo đói tìm cơ hội làm ăn. Tuổi trẻ phá xe chính là đập phá những chiếc xe trong ước mơ không đạt được. Nhưng rồi chính quyền giải quyết xong các vụ trộm cướp. Chỉ còn lại những cuộc biểu dương vĩ đại có tổ chức trong trật tự. Toàn quốc mở lại hồ sơ lịch sử 50 năm cảnh sát giao tình với cộng đồng da mầu. Tổng kết tổn thất hai bên.

    Trái phải ra sao. Da đen chết có thể là chết oan. Cảnh sát cũng chết vì thi hành nghĩa vụ. Tang lễ hết sức long trọng. Nhưng vợ cảnh sát nói rằng thà thăm tù hơn đám tang to. Cảnh sát bắn là phải chết. Không bắn dọa. Những kinh nghiệm nào đã trải qua và những bài học nào ghi nhận được.

    Biểu tình trong trật tự. Người trong một nước, phải thương nhau cùng.     

    Dựa vào câu thơ Việt Nam, xin kể riêng câu chuyện trong nhiều chuyện đáng nhớ. Trong cuộc biểu tình ngày 28 tháng 5-2020, bỗng nhiên có anh cảnh sát Galen Hinshaw 32 tuổi lạc bầy. Buổi chiều tối ở Louis Ville tiểu bang Kentuky. Anh chợt thấy mình cô đơn giữa đám Mỹ đen đang cuồng nhiệt nổi giận. Đoàn cảnh sát vẫn sát cạnh bên nhau bỗng bỏ đi ngả khác. Áo giáp, mũ nón, quân phục và dụng cụ 40 pounds hành trang nặng nề trên người làm anh tưởng không bước đi nổi. Lui dần lại bức tường một nhà hàng đóng cửa. Anh lính dựa lưng vào tường nhìn đám đen đông đảo và hung dữ trước mặt. Anh lo sợ và biết chắc sẽ bị đòn hội chợ. Chưa biết sẽ chống cự ra sao. Nhưng rồi bỗng nhiên có anh da đen bước ra giơ tay ngăn cản, rồi thêm người khác và hai ba anh nữa. Họ đứng trước mặt tổng cộng 5 người hoàn toàn xa lạ làm thành rào cản bảo vệ cho anh cảnh sát cô đơn. Nếu không, đám đông có thể vô tình trở thành hung dữ và gây án mạng. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi đám bảo vệ tự nguyện bao vây dẫn anh ra khỏi đám đông và đưa về bên kia chiến tuyến.Cảnh sát thoát hiểm kể lại câu chuyện và gửi lời cảm ơn ân nhân. Thử nghĩ lại lần nữa. Nếu cảnh sát đi lạc bị đánh chết tại chỗ thì tai nạn này sẽ trở thành bi kịch ra sao giữa lúc toàn quốc giao động như bây giờ.??

    Bảo vệ cảnh sát. Cũng từ cái đầu gối.       

    Hình ảnh ông cảnh sát Mỹ lấy đầu gối đè lên cổ anh Mỹ đen gây nên cái chết kinh hoàng. Nước Mỹ làm sao sửa chữa. Từ tổng thống đến các thống đốc đều không giải quyết được. Tổng thống ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng đem lính dẹp loạn. Ông bộ trưởng công khai từ chối. Nhưng rồi thống đốc cũng đưa vệ binh tham dự. Cảnh sát và vệ binh đến đối diện các đám biểu tình, giải quyết những chỗ du đãng hôi của. Chỗ này chỗ kia cũng có lựu đạn cay và tiếng súng nổ. Khói lửa mịt mùng. Nhưng sự thực không có bạo loạn khủng khiếp. Ở một vài nơi lại còn quay được hình ảnh cảnh sát nhảy nhót với dân biểu tình ngay trên đường phố. Nhưng đã có hình ảnh hết sức xúc động. Có thể coi là chính người lính Mỹ đã giải quyết được vấn nạn kỳ thị chủng tộc. Sau màn đối thoại chính trị giữa anh đại úy quân đội với cô gái Mỹ đi biểu tình, viên sỹ quan quỳ gối cùng với tất cả mọi người. Người lính mang sứ mạng giải tán biểu tình. Nếu thẳng tay đàn áp có thể gây chiến tranh. Nhưng anh đã cùng dân Mỹ đen, Mỹ trắng quỳ xuống cầu nguyện cho hòa bình. Không phải do lệnh của chính quyền, không phải theo đường lối của các chính khách hai đảng Cộng Hòa Dân Chủ. Nghe tiếng gọi của lương tâm khi người lính quỳ xuống, dân tộc Hoa Kỳ đã được hòa giải.

    Some protesters take issue with police kneeling, calling it 'PR stunt' -  ABC News

    Quan trên trông xuống, người ta trông vào.                                            

     Đó cũng là câu đồng giao Việt Nam. Nước Mỹ vĩ đại đang làm gì thế giới cũng theo dõi. Giữa cơn dịch Cô Vít mà đất nước nầy chịu đựng quá nặng nề, thêm hoàn cảnh 2 đảng chia rẽ vì tranh cử. Vậy thì thực sự tinh thần dân tộc này ra sao. Thế giới Hồi Giáo dường như đang thinh lặng theo rõi. Nước Trung Hoa Cộng sản cũng nói rằng Mỹ quốc các anh chê trách nước Tàu đàn áp biểu tình. Để coi cách thức giải quyết của quốc gia cha đẻ của dân chủ và dân quyền làm ăn ra sao?   Và Mỹ đã giải đáp thế nào?. Biểu tình thì cũng phát động xuống đường. Những khẩu hiệu cầm tay và những khẩu trang che mặt. Cũng lựu đạn cay khói bay mù mịt. Nhưng làm sao tìm được ở Thiên An Môn ngày xưa có điệu luân vũ giữa người biểu tình và lính dẹp biểu tình. Làm sao tìm được trên đất Hồi Giáo, hay đất cộng sản Tầu có người lính quỳ gối bên cạnh tuổi trẻ xuống đường. Làm sao có cảnh đám tang của nạn nhân vô danh tiểu tốt nhưng đã được cả ngàn người quỳ gối cùng cầu nguyện. Trong số những người quỳ gối bao gồm cả hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Ba trăm năm trước người Mỹ da trắng 2 bên Nam Bắc giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã cùng hy sinh cả trăm ngàn tử sĩ trong cuộc nội chiến vì vấn nạn da đen. Ngày nay người ta quỳ gối cầu nguyện để trả nợ cho 100 năm nô lệ da mầu. So với lịch sử nội chiến Hoa Kỳ, tranh chấp giữa 2 đảng hiện nay dường như vẫn là chuyện nhỏ. Đám tang của nạn nhân vô danh với ước mong chôn cất được một phần lịch sử kỳ thị. Ông mục sư da đen chủ lễ đã nói:

    ”Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì người khác làm được nhưng chỉ xin quý vị nhấc đầu gối ra khỏi cổ chúng tôi.  Bây giờ chúng tôi phải đứng lên nhân danh anh George Floyd ….”  

    Anh Floyd hãy yên nghỉ để cộng đồng da đen đứng lên mơ tiếp giấc mơ của mục sư King.

    Giá trị của hai chữ nhiệm kỳ.                                                                 

    Dân chủ và độc tài chỉ khác nhau hai chữ nhiệm kỳ. Tại các nước cộng sản và chế độ độc tài, dân chúng được dạy dỗ là phải hô lớn danh hiệu lãnh đạo muôn năm. Tại Mỹ trong ngôn ngữ chính trị không có chữ muôn năm. Ngày nay dù thương yêu tổng thống đương nhiệm thì dân chúng cũng chỉ có can đảm kêu gào 4 more years. Trong chính trường Mỹ dù thương hay ghét cũng phải giới hạn trong nhiệm kỳ. Bốn năm cũng vừa đủ và đôi khi tám năm lại quá dài. Theo lịch sử ông Bush Cha và ông Carter chỉ ngồi có một nhiệm kỳ nhưng thực sự lại được quần chúng Mỹ thương yêu hơn ông Bush Con và ông Clinton là những tổng thống 8 năm.                                                                                      

    Kỳ thị hay không kỳ thị                                                                                             

    Đây là chân lý khôn cùng, phân tích suốt đời không hết chuyện. Nghe nói Hoa Kỳ là miền đất của cơ hội. Cơ hội cho mọi người. Thấy vậy mà không phải vậy. Có người nói rằng ở Hoa Kỳ cơ hội đồng đều mà người da mầu lại còn được nâng đó nhiều hơn. Chuyện này phải dành đề tài cho các chuyên gia phân tích bằng thống kê và dữ kiện mới biết được. Phải sống ở những vùng ảnh hưởng mới hiểu rõ. Thêm vào đó một em bé da đen sinh ra trong một xã hội đen với mọi người cùng hoàn cảnh mới tạm gọi là cơ hội đồng đều. Em bé sinh ra trong nhà nghèo ở Harlem làm sao cạnh tranh được với con nhà da trắng tỷ phú ở California. Ai mà không nhớ Con vua thì lại làm vua, Con ông xã chùa thì quét lá đa. Các sắc dân đã ở chung thì có kỳ thị. Mọi người đều cố vươn lên để chống lại bệnh kỳ thị và bị kỳ thị. Những người da đen tỷ phú đã vượt qua. Những nghệ sĩ, nhưng chính khách, chiến binh và những cầu thủ da đen đã vượt qua. Nhưng số còn lại theo tỷ lệ cao vẫn còn vất vả. Da đen đã có tổng thống, ngoại trưởng, tham mưu trưởng liên quân, các nghệ sĩ. Biết bao nhiêu là hàng ngàn khán giả da trắng say sưa tham dự các trận cầu danh tiếng với hai bên toàn da đen tham dự. Nghệ thuật và sự may mắn xóa mờ lằn ranh kỳ thị của một số, nhưng vẫn còn lại rất nhiều vấn nạn giữa con người. Cứ 10 năm một lần lại có biến cố để chúng ta cùng nhau duyệt lại.Nhưng xin quý vị yên tâm, đừng sợ súng đạn vào tay công lực hay băng đảng cướp của giết người. Thế kỷ 21 ông Trời trang bị vũ khí cho mọi người. Đó là cái phôn hiện đại cầm tay.  

    Chuyện tình cảm sau cùng                                                                                       

    Nếu hỏi rằng tại sao chúng tôi lại bầy tỏ cảm tình với các bạn da mầu. Đầu đuôi như sau. Hơn 40 năm xưa làm việc thiện nguyện di dân nên có cơ hội biết cơ quan International Rescue Commitee. (IRC). Tổ chức này do da đen lãnh đạo có mặt các tiểu bang và thế giới. Tại địa phương San Jose có văn phòng IRC cùng với USCC đón người tỵ nạn từ khắp nơi và giao lại việc yểm trợ định cư cho cơ quan Immigrant Resettlement and Cultural Center (IRCC) chúng tôi. Còn nhớ nhân vật rất nổi tiếng là ông Mỹ đen Bayard Rustin thành viên quan trọng của IRC đã qua Thái thăm trại ty nạn năm 1978 và về vận động cho chính phủ Mỹ nhận người ty nạn Đông Dương. Trong thời gian này dư luận Mỹ rất dè dặt về việc giúp tỵ nạn Việt Nam. Ông Rustin đã đăng một trang báo New York Times ngày 19 tháng 3-1978 với tên 80 nhân sĩ da đen và thân hữu danh tiếng để kêu gọi nước Mỹ nhận dân ty nạn Việt Nam. Những công việc này ảnh hưởng đến quyết định của tổng thống Carter cho thêm cấp khoản ty nạn và vận động các nước trên thế giới cùng tiếp tay. Năm trước chúng tôi vẫn còn nhớ tấm lòng của tổng thống Carter nên có mời ông về dự ngày kỷ niệm IRCC. Đúng kỳ ông đi công tác Do Thái không về được nên có gửi thông điệp cho đồng bào thuyền nhân Việt Nam. Những người da đen như ông Rustin và bạn hữu hoặc như tổng thống Carter là ân nhân muôn đời của ty nạn Việt Nam.

    Giao Chi

    San Jose.   

    giaochi12@gmail.com  (408) 316 8393

  • Tạp ghi

    Ngụ ngôn của phở

    Ngụ ngôn của phở

    Thứ bảy, 25/4/2020

    Vietnamese Pho Recipe: Beef Noodle Soup • Steamy Kitchen Recipes ...

    Sau những ngày cách ly xã hội, một trong những thứ mà người Việt nói đến nhiều nhất có lẽ là “phở”.

    Tôi thức dậy vào cuối tuần. Ở trong bếp dưới lầu, mẹ đang hát. Chiếc muôi của bà kêu vang bên chiếc nồi và âm thanh đều đặn của con dao chặt trên thớt gỗ đã mòn.

    Rất nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn nghe thấy chúng, cả những âm thanh lách cách của bát đĩa vang lên bên tai. Mùi phở trở thành một phần bí mật của tâm hồn.

    Hơn chục năm sau, tôi vừa tốt nghiệp trường UC Berkeley, Mỹ và đi du lịch châu Âu. Người bạn cũ rủ tôi đến một nơi bí ẩn tại Bỉ. Chúng tôi xuống tàu giữa hư không, phía bắc Brussels, và đi trong nửa giờ. Vượt qua đồng cỏ và trang trại, chúng tôi tiến vào một khu rừng. Một lâu đài với cây cầu nối nó băng qua một con hào. Những bức tượng La Mã trên bãi cỏ. Tôi dừng lại, nghe một mùi thơm phức tạp. Tôi đã mong đợi nó. Bay lơ lửng trong không khí, quế và đinh hương, nước mắm và hoa hồi, nước dùng thịt bò. Có người đang làm phở.

    Vào buổi chiều hè đó, đứng trên một con hào trước khi được vẫy gọi vào một lâu đài châu Âu, tôi tưởng như mùi hương cay nồng và thơm ngát đã lan tỏa khắp châu lục. Tôi đã thấy một cái gì đó gần với trải nghiệm ngoài cơ thể. Mùi thời thơ ấu Việt Nam của tôi đã phủ lên một cảnh quan mới, ngay lập tức, tôi cảm thấy hạnh phúc và hoài cổ, cố gắng nắm bắt cảm giác thú vị của cuộc phiêu lưu kỳ lạ này.

    Tôi theo bạn xuống những bậc đá để đến một nhà bếp có thể chứa 30 đầu bếp làm việc. Ở phía xa trong gian bếp rộng lớn, một phụ nữ châu Á thanh lịch vào giữa những năm 30 tuổi chào chúng tôi bằng nụ cười duyên dáng. Cô nói bằng tiếng Việt: “Có em đây. Chị đã chờ đợi và chờ đợi. Chị nghĩ hai em bị lạc trong rừng”.

    Khi bày lên trước mặt chúng tôi tô phở, cô kể câu chuyện của mình. Từng là giáo viên cấp ba ở Sài Gòn, cô mất việc sau chiến tranh. Một đêm nọ, cô và chị gái trốn lên chiếc thuyền đông đúc ra biển. Một tàu buôn Bỉ đón đoàn người. Hai chị em phải sống trong tầng hầm của một nhà thờ ở thị trấn bên ngoài Brussels. Ngày nọ, bá tước địa phương, người đã hy vọng trở thành một linh mục nhưng bị gia đình ông ngăn cản, thấy cô khi ông đang cầu nguyện trong nhà thờ. Họ nhìn nhau. Cô ngập ngừng, còn bá tước đã yêu. Họ cưới nhau. Bây giờ, là mẹ của hai đứa con có dòng máu quý tộc, đôi khi cô thấy mình lướt qua những chiếc gương mạ vàng dọc theo hành lang lâu đài và rùng mình, tự hỏi: “Đó là ai? có phải tôi không?”.

    Người phụ nữ ấy đã đem thứ nước dùng vô song và thiêng liêng đến lâu đài cổ giữa rừng châu Âu. Hương hoa hồi, thảo quả, đinh hương, quế, gừng và hành tây nướng, món súp được ninh ở nhiệt độ vừa phải cho đến khi thịt mềm, tủy thấm. Nó truyền cảm hứng cho niềm đam mê. Nó đặc hữu hóa Việt Nam như một ngụ ngôn ẩm thực.

    Ngày nay, nếu bạn gõ từ “phở”, bạn sẽ thấy hàng chục nghìn lượt tìm kiếm giống mình. Hàng trăm đầu bếp đưa ra công thức nấu món ăn và các nhà văn, nhà phê bình nhiệt tình công bố các bài viết, các học giả còn công bố cả bài báo học thuật về nguồn gốc của nước phở. Công ty Campbell Soup năm 2002 đã lấy công thức nước dùng món ăn để đưa ra sản phẩm nước dùng phở đóng hộp nhắm vào người mua là các quán ăn, nhà hàng. Ngay cả Food Network cũng có các đầu bếp dạy khán giả cách làm phở. Thậm chí, ngôn ngữ Mỹ còn sinh ra một từ mới: Phomance. Theo New York Times, nó được sử dụng vui nhộn, mô tả mối quan hệ tình cảm quá gần gũi với món ăn Việt Nam.

    Nhưng món súp này đến từ đâu? Điều mà gần như chắc chắn, nó đến từ phía Bắc Việt Nam, cụ thể là Hà Nội, khoảng một thế kỷ trước. Cây hồi sao có nguồn gốc từ tây nam Trung Quốc được kết hợp với nước mắm Việt Nam để tạo cho phở hương vị đặc trưng của nó. Hành tây Pháp được sử dụng để làm ngọt nước dùng. Bạch đậu khấu đến từ Ấn Độ, bánh phở chắc chắn là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thịt bò hiếm khi được sử dụng cho đến khi người Pháp đem nó đến đây vào cuối những năm 1800. Điều ít ai chắc chắn hơn là hành trình của nó đã thế nào. Có học giả tranh luận rằng từ này xuất phát từ tiếng Pháp “feu” hay “pot-au-feu” – có nghĩa “lửa cháy” hay một từ chỉ món ăn dạng lẩu. Người thì bảo nó có nguồn gốc từ “fen” – tiếng Trung chỉ món bún. 

    Mỗi khi đại gia đình của tôi tụ tập bất cứ khi nào, ở Mỹ, Canada, Pháp hay Anh, để tổ chức lễ cưới hay thương tiếc cho sự ra đi của một người họ hàng, “Phở talk” thường đứng đầu danh sách các chủ đề đàm thoại.

    “Em đã ở Athens năm ngoái và anh đoán xem em đã ăn gì? Phở ạ”. Một ai đó sẽ bắt đầu. Và một người khác sẽ thách thức: “Thật à, anh đã ăn phở rất ngon ở thành phố Jakarta”. Và vì vậy, các câu chuyện ồn ào và phóng đại. Kiểu như: “Tôi tình cờ ở khu vực ngoại ô Sydney và đọc thấy có bảo tàng đang triển lãm về phở. Tôi đã đi, tất nhiên. Họ phục vụ phở bên trong bảo tàng bởi một hàng phở từ Sài Gòn để tái tạo món ăn đường phố ngày xưa. Rồi tôi tình cờ gặp lại cô giáo P. từ trường Lê Qúy Đôn. Anh có thể tin được không? Tất nhiên, thầy trò rủ nhau ăn phở. Cách Sài Gòn rất xa, ba thập kỷ sau, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn sơ, cười đùa giống như thời trẻ…”

    Biết một thành phố xa xôi đang phục vụ những món tủ của người Việt cũng giống như chứng kiến niềm hy vọng thịnh vượng của người Việt nơi hải ngoại. Bất cứ nơi nào có người Việt mình, ở đó có phở. Chúng tôi kể chuyện phở như câu chuyện tự hào dân tộc.

    Một món ăn đặc trưng của Việt Nam rất có thể có cả ảnh hưởng của Pháp và Trung Quốc, nhưng đó là cái mâu thuẫn của văn hoá. “Feu” hay “fen”, “phở” là thứ không thể phai mờ của bản chất Việt chính vì nó kết hợp ảnh hưởng nước ngoài. Giống như đất nước có lịch sử bị chinh phục bởi các thế lực và người dân phải liên tục thích nghi để sinh tồn, món phở có nguồn gốc từ rất nhiều di sản song vẫn giữ được hương vị đặc trưng của Việt Nam. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, món ăn cũng như người Việt di cư trở thành một âm vị toàn cầu.

    Thế giới thanh bình trong ngôi biệt thự Pháp xa xưa của chúng tôi đã hoàn toàn mất đi, giờ chỉ có thể trở về trong hồi tưởng. Nhờ có phở, nhiều người Việt di cư đến mọi nơi tìm thấy một cảm giác an ủi khi biết rằng hương phở ngon lành cũng đã lan tràn cả thế giới.

    Andrew Lâm

  • Tạp ghi

    TÔI BỊ CÁCH LY CORONA

    TÔI BỊ CÁCH LY CORONA


    Nguyên Ngôn


    Thứ sáu tuần trước, bác sĩ xác nhận cháu tôi không nhiễm corona, chỉ sưng phổi, rồi cho trụ sinh với lời dặn, đến chiều Chủ Nhựt mà chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, phải liên lạc với bác sĩ nhà. Đến sáng Thứ Hai cháu tôi chỉ hết sốt, nhưng vẫn ho, vẫn mệt, vẫn đuối sức. Tôi gọi điên thoại bác sĩ nhà. Mười phút sau tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Trung Tâm Bài Trừ Dịch Bịnh. Họ yêu cầu tôi đưa cháu đến lúc 12,30 giờ ngày Thứ Hai.
    Ông cháu tôi đến nơi sớm hơn 5 phút. Đúng giờ chúng tôi nhận được điện thoại mời lên khám. Sau 15 phút khám bịnh, bà bác sĩ bước ra ngồi đối điện với tôi, nhưng không nhìn tôi, mà nhắm mắt, ngước mặt lên trần nhà, rồi hit một hơi dài. Ôi ! cửa địa ngục vừa mở ra rồi. Trời đất quay cuồng. Tôi ngồi không vững, phải vịn hai tay vào cạnh bàn. Rồi chuyện đáng sợ nhứt cũng đến.Giọng bác sĩ rất nhỏ nhẹ:
    – Rắc rối trên mức tôi có thể nghĩ ra.


    Tôi bỗng biếng thành tượng đá, không nhúc nhích, không thở, không lên tiếng.
    – Hơi thở của cháu ngắn hơn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức, tỷ lệ hấp thụ dưỡng khí chỉ có 93%.
    – Bao nhiêu là bình thường?
    – Tốt nhứt là 100% mức báo độnglà 90%. Tỷ lệ của cháu quá thấp.
    Bà bối rối gọi điện thoại cho bịnh viện, chuyên khoa nhi. Sau một lúc đôi bên thảo luận, bà quay sang nói với tôi:
    – Ông phải đưa cháu tới ngay bịnh viện Meander. Cửa chánh bịnh viện đã đóng. Ông phải vào cửa cấp cứu, nhưng không đươc chạy xe lên cầu dể đến cửa câp cứu. Ông phải đâu xe phía dưới, rồi đi bộ lại chòi canh ở từng trệt và bảo rằng, bác sĩ nhi khoa đang chờ ông.
    Tôi không hề nghĩ đến việc sống chết cho bản thân mình. Phải chở cháu đến bịnh viện để chửa trị là việc đương nhiên và tự nhiên. Tự nhiên như khi đi ta phải bước chân, mà không cần phải vận dụng đầu óc để điều khiển đôi chân như thế nào.


    Mười phút sau, ông cháu tôi tới bịnh viện, tôi làm theo lời dặn của bà bác sĩ. Sau khi thông báo ở lều canh, ông cháu tôi được y tá đưa lên phòng cấp cứu. Một cảnh tấp nập, dồn dập diển ra. Y tá 1 đến làm thủ tục hành chánh. Bác sĩ đến chẩn đoán sơ khởi. Y tá 2 dẩn cháu đi chụp hình phổi. Cháu vừa trở lại, liền được y tá 3 đến lấy nước bọt, đờm, nước mũi. Y tá 4 đến lấy 10 óng máu. Y tá 5 dẩn chúng tôi đến phòng cách ly. Phòng nầy rộng 4,5mx4,5m và một phòng tắm, bồn rửa mặt, bồn cầu. Cửa vào và cửa sổ đều có hàng chữ ‘’Phòng Các Ly, không mở cửa’’. Y tá thông báo, đây là khu cách ly, chúng tôi không được đi ra hành lang. Muốn vào phòng chúng tôi, Bác sĩ và y tá phải đi vào phòng y tá, mặt áo bão hộ, mang khẩu trang, kính che mắt rồi mới đi vào phòng chúng tôi bằng cửa hong.


    Phòng cách ly nầy thuộc vào diện chăm sóc đặc biệt (intentive cares) là một trong 1406 phòng được xử dụng tại Hòa Lan ngày hôm nay (06-04-2020). Vừa vào phòng, cháu được gắn ngay máy theo dỏi nhịp tim, nhịp thở, áp xuất huyết, tỷ lệ hấp thụ dưỡng khí. Y tá từ phòng trực cũng đọc được trực tiếp các số liệu nầy. Tỷ lễ hấp thụ dưỡng khí vẫn 93%. Y tá đến (dĩ nhiên phải vòng qua phòng y tá bên cạnh) tự giới thiệu và cho biết đến gắn ông dưỡng khí cho cháu và cho cháu uống trụ sinh. Trong vách tường có sẵn đường dẫn dưỡng khí nên không cần đến máy thở hay bình dưỡng khí. Qua internet, tôi được biết bịnh nhân bị nhiễm năng ôn dịch tàu phù bị khó thở, được gắn máy trợ thở để giúp phổi làm việc. Bây giờ cháu tôi cũng thở dưỡng khí, điều nầy xác nhận nghi ngờ của tôi. Thở dưỡng khí được một lúc, cháu nó hết ho và thiếp ngũ. Nhìn cháu nằm yên nhắm mắt ngũ, lòng tôi quặn đau. Cháu còn trẻ quá mà. Tôi nói với cháu, dĩ nhiên nó không nghe, mà dẫu có nghe, nó cũng không hiểu tôi nói gì:
    – Ông sẽ không bỏ cháu một mình, ở đây hay ở thế giới bên kia.


    Y tá phục vụ ăn uống gọi intercom hỏi cháu tôi muốn ăn uống gì. Cháu chọn thịt gà, đậu Hòa Lan, rau, Yogort, nước táo, trái chuối. Tôi chọn thịt bò xay vò viên chiên, khoai tây nấu, rau, yauurt, súp gà. Cô y tá chất lên mâm rồi để trên bàn phòng y tá xong, gọi intercom báo cho tôi hay. Tôi bấm nút gọi y tá tháo ống thở cho cháu tôi ăn. Tôi vốn thuộc loại dễ nuôi, nên không có gì phải than phiền. Nhưng cháu tôi, chỉ ăn vài miếng rồi bỏ luôn. Tôi biết cháu còn yếu và mệt nhiều lắm. Tôi dẹp dọn chén dỉa rồi đem sang đặt bên phòng y tá. Tôi biểu cháu tự gọi y tá đến gắn lại ống thở.


    Nhờ thở dưỡng khí cháu ít ho, ngũ được. Y tá trực đêm nhiều lần lặng lẽ vén màng nhìn kiểm soát. Mỗi khi máy kiểm soát hơi thở và tim mạch có tiếng bíp là ya tá đến ngay. Tôi thậm cảm và kính trọng tinh thần phục vụ của họ.


    Sáng hôm sau, y tá phục vụ ăn uống lại gọi intercom, yêu cầu chúng tôi chọn món ăn sáng. Cháu chọn bánh mì, phô mai, sửa tươi. Tôi chọn cà phê, trứng gà, bánh mì, thịt nguội, phô mai, bơ, nước cam. Mỗi ngày ăn ba bửa, hai bửa ăn nguội, một bửa ăn nóng buổi chiều. Vào hồi mười giờ rưởi, cháu được phục vụ nước uống. Vào hồi hai giờ rưởi cháu được phục vụ trái cây hay bánh ngọt. Y tá đến tháo ống dưởng khí và báo cho biết sẽ không gắn lại, họ muốn biết chính xác hiệu quả của thuốc khi không có trợ lực của ống dưỡng khí. Họ tiếp tục cho trụ sinh.


    Trưa thứ ba, bác sĩ nhi khoa đến, mặt bà tươi rói :
    – Không có corona.
    Ôi! Địa đàng vừa mở cửa. Hoa mùa xuân nở tưng bừng trên ngàn cây. Hoa dại không tên nở rực rở dưới đất. Thế mới thật là mùa xuân. NHưng bà bác sĩ không để cho tôi vui.
    – Rất nhiều trường hợp, thử lần đầu âm tính, nhưng thử lần sau lại dương tính. Thà chúng tôi xem cháu ông và cả ông nữa dương tính để đề phòng, sau đó xác định lại chính xác, vẫn tốt hơn.
    Tôi bị bóc khỏi thiên đường, ném xuống cỏi âm ty. Tôi nghĩ: ‘’Đúng vậy, trên internet, cũng nói như thế’’. Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói. Bà tiếp tục:
    – Chúng tôi vẫn còn phải giải quyết vấn đề là, tại sao cháu sưng phổi, do bịnh gì.


    Cháu tôi được lấy lần nữa nước bọt, đờm, nước mũi và phân. Nhưng không có phân để mà thử. Hai ngày rồi, cháu chưa đi cầu. Cháu ăn rất ít, ép nó cũng không được. Cháu uống nước cũng quá ít, đã hai ngày chưa đi tiểu.
    Cháu vẫn nằm yên trên giường, thỉnh thoảng lại ho. Bác sĩ biểu cháu mỗi ngày phải cố ngồi dậy đi lại chút đỉnh. Nhưng nó kiệt sức, không thích ngồi dậy, đi lại.
    Tôi ngũ không được. Đối với tôi chưa bao giờ có chuyện ‘’lạ giường’’. Tôi nghĩ, mình chết đi, có gì hối tiếc không? Hình như không. Nhưng cháu nó! Một tương lai dài đang chờ đón nó mà phải nằm yên sao! Ôi bi thương! Ôi khủng khiếp!


    Sáng thứ tư, chúng tôi vừa ăn sáng xong, bác sĩ trị liệu đến. Lần nầy bà bước vào không mặc áo bảo hộ và không bịt khẩu trang. Bà chìa tay ra, ‘’quái, chánh phủ cấm bắt tay mà’’, nhưng tôi không từ chối được sự mời mọc tuyệt vời nầy. Mặt bà sáng rựt, toàn thân bà như lấp lánh ánh hào quang:
    – Tất cả các xét nghiệm đều dẩn đến kế luận âm tính.

    Lần nầy trời sập vì nổi vui mừng của tôi nổ ra quá lớn, làm cho vũ trụ rung rinh, động đến trời luôn. Cả nhà được cứu rồi. Tôi muốn nhảy choi choi như con khỉ đột. Nhưng ông nội mà nhảy như vậy thì coi không được.

    Niềm vui chưa phải chấm dứt nơi đây. Sáng thứ năm, bác sĩ trị liêu đến báo tin:
    – Đã tìm ra bịnh rồi. Đó là một trong hai thủ phạm gây sưng phổi đáng sợ nhứt cho trẻ con. Nó có tên MYCOPLASMA.
    Tìm được bịnh, tức là có thuốc. Chúng tôi xả ra mọi thứ dồn nén trong lòng. Cháu tôi đi cầu. Nhưng không còn cần thiết phải phân tích phân.
    – Chân thành cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tên gì
    – Tôi tên …van Dijk.


    Tôi mừng quá, chỉ chú ý nhớ họ để gọi và để viết thư thôi. Ở Hòa Lan, cũng như các nước Âu-Mỹ, người ta gọi nhau bằng họ. Chỉ có bạn thân lắm mới có thể gọi nhau bằng tên.
    Trưa thứ năm chúng tôi được phép xuất viện. Ra xe, tôi đưa thẻ dậu xe vào máy tính tiền. Trên màn ảnh hiện lên con số 27 euro. Chưa bao giờ tôi trả tiền đậu xe với số tiến lớn như vậy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ trả tiền đậu xe với niềm vui lớn nhứt trong dời như lần nầy.


    Về nhà, cây đào trước sân nở hoa tưng bừng để dón ông cháu tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cây đào của mình đẹp như thế.


    Amersfoort, Germany 09-04-2020

  • Tạp ghi

    KHI DI SẢN BIẾN MẤT

    KHI DI SẢN BIẾN MẤT

    Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều công trình và cảnh quan được xây dựng từ khi đô thị Sài Gòn hình thành. Đó là những công trình đẹp về kiến trúc và ẩn chứa trong nó biết bao câu chuyện về lịch sử và con người thành phố. Từ khoảng hai mươi năm nay “quá trình hiện đại hóa” đã làm mất đi và biến dạng quá nhiều di sản ở khu vực này. Đấy là sự “lấy đi” nguồn vốn xã hội dưới dạng di sản văn hóa. Sự biến đổi kiến trúc và cảnh quan tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh làm thay đổi các mối quan hệ giữa các nhóm xã hội, chính nhờ các mối quan hệ này mà trước đây, khu vực này có những không gian giao tiếp độc đáo và đặc trưng của đô thị Sài Gòn.

    Về xã hội.

    Mất đi các di sản vật thể gắn với các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử. 

    Dọc theo trục Đồng Khởi và Lê Lợi có nhiều công trình di sản vật thể gắn với các sự kiện và nhân vật lịch sử, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Khi nhắc đến Sài Gòn của thế kỷ 20, người ta nghĩ ngay đến trục Đồng Khởi với Café Givral, Café La Pagode, Nhà sách Xuân Thu, Rạp hát Eden… hay trục Lê Lợi với Thương xá Tax, Rex…Café Givral hình thành trong thập niên 1950-1960, nằm tại tầng trệt Chung cư Eden. Trước 1975 nơi đây được coi là một “trung tâm tin tức” do các nhà báo thường tụ tập ở đây vì nó nằm ngay trước trụ sở Hạ nghị viện (Nhà hát Thành phố ngày nay). Quán cà phê Givral còn gắn liền với tên tuổi của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn – nhà tình báo số 1 của Việt Nam.Café La Pagode có thiết kế nội thất giản dị, không rườm rà; từ bàn ghế, cột kèo đến cửa sổ mở to và mang đường nét kỷ hà. La Pagode không dành cho khách Tây và giới sành điệu cũng như người giàu có mà dành cho những họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn và nhà thơ… những người có tâm hồn sáng tạo và cách tân lúc bấy giờ của Sài Gòn.

    Quá trình biến đổi cảnh quan và kiến trúc đã làm mất đi các công trình này, Sài Gòn mất đi một phần lịch sử và nhiều nét đặc trưng độc đáo về kiến trúc và cảnh quan đô thị. Giờ đây những địa chỉ quen thuộc này đã thay bằng những cửa hiệu sang trọng, hiện đại mà không chắc hơn vài chục năm sau có giá trị lịch sử hay văn hóa để trở thành một dấu ấn trong ký ức của người Sài Gòn hay không? Mất mát lớn nhất không chỉ là sự tiếc nuối của những thị dân Sài Gòn lớn tuổi, mà còn là mất đi cơ hội trải nghiệm “hồn đô thị Sài Gòn” đặc sắc trong không gian xưa cũ ấy của thế hệ trẻ ngày nay.

    Mất đi các giá trị phi vật thể đặc trưng văn hóa Sài Gòn

    Giao tiếp và dịch vụ vỉa hè là một hoạt động đặc trưng ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hoạt động kiến tạo các không gian giao tiếp cộng đồng sinh động và linh hoạt; khách bộ hành hay người đi đường cảm nhận được sự hấp dẫn từ việc mua bán nhộn nhịp, các sản phẩm đa dạng và nhiều hoạt động khác. Trên các trục Đồng Khởi và Lê Lợi trước đây có rất nhiều hoạt động giao tiếp vỉa hè phong phú và đa dạng, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ đối với người Việt Nam và khách du lịch quốc tế; góp phần đa dạng hóa các không gian công cộng, tăng cường gắn kết quan hệ giữa con người với con người.

    Ngày nay những hoạt động này đã mất dần. Trước đây, một phần dân cư sinh sống tại các chung cư cũ trên hai trục đường trên tổ chức buôn bán ở tầng trệt chung cư và khu vực vỉa hè xung quanh. Việc giải tỏa các chung cư cũ đồng thời xóa bỏ những hoạt động kinh doanh này. Các cao ốc với các chức năng mới (văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ…) với hình thức kiến trúc hiện đại, sang trọng được xây dựng trên khu đất thay cho các công trình cũ. Khu vực vỉa hè xung quanh các công trình mới không cho phép các hoạt động giao tiếp vỉa hè truyền thống; không gian tầng trệt và vỉa hè chỉ dành cho các dịch vụ của công trình hiện đại và cho đi bộ.Giờ đây, qua lại tại các trục Đồng Khởi và Lê Lợi sẽ thấy, hầu như không còn các hoạt động giao tiếp vỉa hè; “văn minh đô thị hiện đại” không có chỗ cho các hoạt động phi chính thức truyền thống.Hạn chế các hoạt động ngoài trời của người dânTrường hợp công viên Chi Lăng  trước đây là một khu vực sinh hoạt ngoài trời của người dân.

    Ngày nay, công viên trước Trung tâm thương mại Vincom Đồng không còn để phục vụ các hoạt động ngoài trời của người dân mà có chức năng tạo cảnh quan phục vụ cho Vincom Đồng Khởi qua cách thiết kế không gian: tập trung vào mục tiêu tạo giá trị thẩm mỹ chứ không hướng đến sự tiện ích (mái che, đường dạo, ghế đá…) phục vụ người dân như một “chiếu nghỉ” trên phố đi bộ Đồng Khởi. Cây xanh lâu năm trước đây nay đã được thay bằng cây nhỏ, ít bóng mát mặc dù tạo được thảm cỏ xanh hiếm hoi tại khu vực trung tâm hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh.Sự biến đổi kiến trúc và cảnh quan dọc trục Đồng Khởi và Lê Lợi làm hạn chế các hoạt động ngoài trời dọc các trục này. Các hoạt động giao tiếp ngoài trời đang có xu hướng chuyển dần vào các không gian tiện ích trong nhà của các tòa nhà mới được xây dựng, làm giàm đi và dần triệt tiêu sự sống động và nhộn nhịp của không gian cảnh quan đô thị.

    Tác động sâu xa hơn là sự phân tách giàu nghèo trong khu vực này bởi người có thu nhập thấp không thể hoặc không lựa chọn việc sử dụng các dịch vụ cao cấp bên trong các tòa nhà; trái lại phần lớn người có thu nhập cao hơn sẽ có xu hướng tìm đến các dịch vụ cao cấp bên trong các tòa nhà, hơn là sử dụng các dịch vụ (phi chính thức) bên ngoài.

    Thay đổi các mối quan hệ giữa các nhóm xã hội gắn bó với không gian của khu vực

    Như đã phân tích trên về việc thay đổi tính chất hoạt động dọc trục, chuyển đổi từ thương mại, dịch vụ nhỏ sang thương mại lớn, hành chính, văn phòng đi kèm với tác động về việc thay đổi các mối quan hệ giữa các nhóm xã hội, cụ thể là từ mối quan hệ giữa các tiểu thương nhỏ với nhau sang mối quan hệ giữa các doanh nghiệp; từ mối quan hệ giữa người dân, khách du lịch với các tiểu thương sang mối quan hệ giữa nhân viên làm việc trong khu vực cung cấp dịch vụ với các khách hàng có nhu cầu cao.

    Bên cạnh việc chuyển đổi các mối quan hệ, tác động của sự biến đổi kiến trúc và cảnh quan tại khu vực trung tâm còn phá vỡ các mối quan hệ của người dân địa phương đã từng sinh sống cùng nhau trong một tòa chung cư, một khu phố (quan hệ xóm giềng) hay phá vỡ các mối quan hệ giữa các tiểu thương nhỏ đã từng cùng nhau chia sẻ lợi ích từ hoạt động kinh doanh cùng tính chất, mất đi sự gắn kết giữa các tiểu thương vốn đã cùng nhau hình thành nên những dãy phố thương mại đặc trưng tại khu vực trung tâm thành phố.

    Quá trình biến đổi kiến trúc và cảnh quan trong khu vực còn tạo những căng thẳng xã hội trong quá trình giải tỏa mặt bằng, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án đầu tư bất động sản. Ngoài ra còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh truyền thống và những thương hiệu của thành phố như việc thay đổi cảnh quan đường Nguyễn Huệ, việc rào đường xây dựng các ga metro trong một thời gian dài…

    Về kinh tế

    Tạo thêm việc làm cho khu vực chính thức nhưng làm mất đi việc làm của khu vực phi chính thức. Không thể phủ nhận rằng việc đầu tư xây dựng và phát triển các công trình cao tầng mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho khu vực, đáng kể nhất là việc tạo ra nhiều việc làm ở khu vực chính thức. Các công việc được tạo ra chủ yếu ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ. 

    Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930 ha) là khu vực tập trung các công trình có chức năng hành chính và dịch vụ công, thương mại – dịch vụ, khách sạn.Tuy nhiên, sự biến đổi này lại tác động tiêu cực đến việc làm của khu vực phi chính thức, vốn gắn liền với “kinh tế vỉa hè”; khi các hoạt động giao tiếp vỉa hè bị hạn chế thì hoạt động kinh tế phi chính thức cũng giảm đi. Hệ quả là mất đi không gian văn hóa cộng đồng có giá trị đặc trưng, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của một bộ phận dân cư, đặc biệt là thành phần lao động nhập cư.Phân bố nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào các khu đô thị. 

    Sự biến đổi kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm đã góp phần tạo thêm lực hấp dẫn cho khu vực này nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Chính điều này góp phần tiếp tục hướng các nguồn lực đầu tư phát triển bất động sản vào khu vực trung tâm hiện hữu, làm hạn chế nguồn lực đầu tư phát triển đô thị cho các khu vực đô thị mới, nhất là Nam Sài Gòn, Thủ Thiêm. Hậu quả là, trong khi kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của khu vực trung tâm hiện hữu không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội thì các khu đô thị mới đang “đói” nguồn vốn đầu tư, kể cả đầu tư vào kết cấu hạ tầng lẫn các dự án công trình xây dựng.

    Về không gian, môi trường đô thị

    Cảnh quan và kiến trúc ít thân thiện với môi trường. Sự biến đổi cảnh quan và kiến trúc trong khu vực nghiên cứu diễn ra theo xu hướng ít thân thiện với môi trường. Cây xanh tại các công viên (công viên trước Nhà thờ Đức Bà, công viên Chi Lăng, công viên trước Nhà hát Thành phố, công viên dọc bờ sông Sài Gòn) và tại các dải phân cách của trục Lê Lợi trong giai đoạn vừa qua giảm nhiều về số lượng và kém hơn về chất lượng tạo bóng mát.Các tòa nhà mới xây dựng, dưới áp lực hiệu quả kinh tế trong đầu tư, thường ít đạt được các tiêu chí thân thiện với môi trường, đặc biệt thường sử dụng sử dụng kính làm vật liệu bao che và ít thiết kế các kết cấu che nắng đặc thù của vùng nhiệt đới nên rất tốn năng lượng.

    Tạo không gian ít thân thiện với con người. 

    Sự biến đổi cảnh quan và kiến trúc trong khu vực nghiên cứu diễn ra theo xu hướng ít thân thiện với con người, nhất là với cộng đồng cư dân lâu đời cũng như du khách từ những quốc gia hiện đại, bởi tính chất đặc trưng không còn, thay vào đó là các công trình “hoành tráng” tỷ lệ áp đảo kích thước vỉa hè, đường phố cũ, gây cảm giác chật chội, đè nén hơn khi đi trên đường phố. Đồng thời, sự hiện đại mang tính phô trương của các công trình mới ít quan tâm đến việc thiết kế các cấu trúc phục vụ người đi bộ (hành lang/mái che bên ngoài công trình).


    Những tổn hại xã hội xảy ra khi di sản biến mất càng cho thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn di sản: trước hết vì “người sống” chứ không phải chỉ vì bản thân di sản, nếu di sản còn mà cộng đồng không hiểu biết giá trị và được hưởng giá trị đó thì không thể bảo vệ di sản. Bảo tồn những di tích lịch sử văn hóa của một đô thị chính là nhằm xây dựng đô thị hiện đại có một không gian sống với chiều sâu ký ức của nó. Sống trong không gian đó con người sẽ giàu có hơn về mặt tinh thần khi họ được thế hệ trước di truyền lại những ký ức về vùng đất mà họ đang sống. Bảo vệ di sản văn hóa là để con người sống tốt hơn cho hôm nay chứ không chỉ là bảo vệ một ý niệm nào đó của quá khứ dù đẹp đến đâu.


    Nguyễn Thị Hậu


    Cầu Mống quận 1 – cây cầu cổ xưa của Sài Gòn
  • Tạp ghi

    CHIỀU ĐÔNG

    CHIỀU ĐÔNG


    (Kính tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ)
    Trần Trung Đạo

    Một ngày tháng 8 năm 1992, tôi nhận được một bài thơ của một người bạn tin cẩn gởi từ trong nước. Anh chép tám câu thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhưng không có tựa.  


    Tôi đọc và rất cảm động. Qua từng câu thơ tôi hình dung cảnh cô đơn, trống vắng, quạnh hiu mà Thầy đang sống trong thời gian lưu đày ở Thái Bình trong một buổi chiều đông. 


    Sau 1975, giữa lúc gần hết mọi người đều đi theo chiều gió, Thầy cố bước ngược chiều để mong cứu vớt những gì còn sót lại sau những điêu tàn, đổ nát. Tinh thần vô úy của đạo Phật đã giúp Thầy vượt qua bao thử thách, cực hình, đày đọa.


    Trong đêm tối giữa nhà lao Phan Đăng Lưu hay trong buổi chiều mưa tầm tã tay dắt bà mẹ già 90 tuổi trên đường lưu đày từ Sài Gòn ra huyện Vũ Đoài, Thái Bình, Thầy vẫn một tấm lòng son sắt với quê hương và đạo pháp. 
    Chúng ta sống trên đất tự do, dễ dàng nói với nhau về yêu nước, yêu đạo, dễ dàng nói với nhau về hy sinh, đại nguyện. Nhưng nếu chúng ta sống một đêm, một đêm thôi, trong đau thương trăn trở giữa ngục tối Hàm Tân như HT Thiện Minh, một đêm mang nặng ưu tư đau nhức tại nhà tù Phan Đăng Lưu như HT Quảng Độ, một đêm trầm mặc suy tư trên mỗi bước thiền hành ở Quảng Ngãi như HT Huyền Quang, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ra rằng Bồ Tát giống tất cả chúng ta nhưng chúng ta không phải dễ dàng là Bồ Tát. 


    Ngày đó không có mạng xã hội  Facebook như bây giờ. Chúng tôi là một nhóm vài trăm người sinh hoạt với nhau trong giai đoạn Internet còn rất phôi thai. 


    Tôi gởi bài thơ cho cả nhóm đọc. Nhưng bài thơ thì phải có tựa. Tôi không nói với ai, chỉ im lặng và mạo muội đặt tựa là Chiều Đông, phía dưới viết tên tác giả HT Thích Quảng Độ. Luôn dịp tôi họa lại bài thơ của Thầy đặt tựa Tấc Lòng Son, và sau đó in trong tập Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười xuất bản lần đầu tại San Jose cuối năm 1992.


    Trước ngày Thầy bị bắt và tôi chưa rời Việt Nam, mỗi tuần tôi thường gặp Hòa Thượng đi bộ từ chùa Giác Minh trên đường Lý Thái Tổ xuống ngã sáu Trần Quốc Toản, để từ đó đón xe Lam qua Thanh Minh Thiền Viện giảng thiền học. Dáng Thầy thanh cao, vầng tráng rộng, miệng Thầy luôn mỉm cười như chúng tôi thường bắt gặp trong những ngày trước 30-4-1975 ở Đại Học Vạn Hạnh. Phải chăng ngay cả trong lúc mang nặng ưu tư về tiền đồ dân tộc và đạo pháp, tâm Hòa Thượng Quảng Độ vẫn an nhiên, tự tại. 


    Thầy dạy Triết Đông và tư tưởng Phật Giáo cho sinh viên các khoa Khoa Học Nhân Văn và Phật Khoa. Tôi không trực tiếp được học Thầy. Nhưng những buổi giảng chuyên đề của các thầy thường mở rộng cho sinh viên các ban khác.  Ngày đó tôi còn nhỏ nhưng may mắn được nhiều lần ngồi nghe các thầy dạy bảo. Hòa thượng Quảng Độ, Hòa thượng Minh Châu, Hòa thượng Mãn Giác, Hòa thượng Thuyền Ấn v.v.. Mỗi thầy một nét. Cao siêu nhưng gần gũi. Giản dị nhưng thâm trầm.  Những hạt giống nhân duyên các thầy gieo xuống tâm hồn tôi nay đã lớn lên. Kỷ niệm không bao giờ chết. Kỷ niệm lớn như cây. Nếu biết chăm sóc, kỷ niệm cũng nở hoa như những loài hoa tươi đẹp khác.


    Ba mươi tháng Tư, 1975, chúng tôi như bầy chim bay tán loạn bốn phương trời. Dù phải sải cánh bao xa, chúng tôi đều mang theo trong tâm hồn mình những bóng mát của một thời tuổi trẻ. Thời của tuổi mười tám với buồng phổi căng đầy sức sống. Bóng mát đó là các thầy. Bóng mát đó là thiền viện, thư viện, giảng đường, và bóng mát đó là lý tưởng Duy Tuệ Thị Nghiệp.


    Hành trình đầy bi tráng của Thầy trong suốt 10 năm bị bắt giam, tra tấn và lưu đày cùng với bà mẹ già 90 tuổi ở Thái Bình đã để lại một niềm thương yêu và kính phục sâu xa, không những trong lòng nhiều triệu Phật Giáo đồ Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà cả trong cộng đồng nhân loại. 


    Bài thơ của Thầy:

    CHIỀU ĐÔNG


    Nghe lòng xa vắng những chiều đông

    Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng

    Bát ngát núi xa mờ bóng cọp

    Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng

    Bao độ cà tan cà nở nụ

    Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông

    Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc

    Còn chút lòng son gởi núi sông 

    (HT Thích Quảng Độ, Thơ Tù HT Thích Quảng Độ, trang 265)


    TẤC LÒNG SON

    Lời thầy vang vọng giữa chiều đông

    Hương ngát vô ưu rót tận lòng

    Mây nước muôn trùng tan với hợp

    Quê hương ngàn dặm có mà không

    Tóc xưa dẫu bạc lòng không đổi

    Áo cũ dù phai giữ đạo đồng

    Mười năm trải một lòng son sắt

    Tiếng vọng ngàn thu với núi sông.

    (Trần Trung Đạo, Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, trang 126)


    Cách đây vài năm, khi nhận được thi tuyển Thơ Tù của HT Thích Quảng Độ lần đầu, tôi hồi hộp đọc phần mục lục trước để xem Thầy đặt tựa bài thơ là gì. 


    Tôi rất vui và cảm động khi biết Thầy cũng đặt tựa bài thơ là Chiều Đông. Tôi thầm cám ơn Thầy đã cho phép tôi được sống trong cùng một tâm cảm với Thầy. 


    Thầy là rừng, tôi chỉ là chiếc lá nhưng nhờ có nhân duyên lá và rừng được sống với nhau trong một chiều đông.

    Sáng hôm qua, trong lúc đang đi bộ trên đường nhỏ trong xóm tôi nhận một tin nhắn của một Phật tử tin cẩn từ trong nước “Hòa thượng Quảng Độ vừa viên tịch”. Tôi lặng người. Không phải vì Thầy ra đi sớm nhưng vì Thầy ra đi. 

    Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch chấm dứt một chương dày 45 năm trong lịch sử đầy thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam. Những chương mới sẽ mở ra nhưng sẽ khác hơn nhiều. 


    Trong tất cả tôn đức chịu đựng tù đày, Thầy là vị đã sống trong tù lâu nhất. Từ tháng 6, 1977 cho đến khi viên tịch, Thầy vẫn là một tù nhân của chế độ CS tại Việt Nam. 


    Chín mươi năm từ khi tiếng gậy trúc của chư tổ vang lên ở các tổ đình khởi đầu cho công cuộc phục hưng Phật Giáo. Trong thời gian đó, bao nhiêu đổi thay đã xảy ra cho đất nước Việt Nam và cho Đạo Phật tại Việt Nam. Hôm nay, một trong những vị còn lại của thế hệ phục hưng Phật Giáo vừa viên tịch. Con thuyền đạo pháp như Thầy nhấn mạnh sau 1975 vẫn còn chênh vênh và niềm trăn trở cho quê hương của Thầy vẫn còn trăn trở. 


    Nhưng áng mây bay đi sẽ mang về những giọt nước cho cánh đồng khô. Không có gì còn hay mất. Chỉ là những dạng khác nhau trong một cuộc vận hành. Cành mai Quảng Độ vừa rơi xuống nhưng như Thiền Sư Mãn Giác đời Lý viết, sáng mai đây, những cành mai khác lại sẽ nở ra.


    Bước chân của Thầy không còn nghe nhưng tình yêu của Thầy dành cho quê hương vẫn sáng như ánh trăng rằm, đậm đà như mùi hương của đất và dạt dào như lời thơ Thầy viêt trong một Chiều Đông năm đó.
    Từ nước Mỹ xa xôi, con cúi đầu đảnh lễ giác linh Thầy.


    Trần Trung Đạo

  • Tạp ghi

    Cô Vi và Tết Canh Tý

    Cô Vi và Tết Canh Tý

    Bùi Văn Phú

    Người Việt mua sắm đón Tết Canh Tý ở San Jose (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Châu Á năm nay đón tết chẳng vui gì vì Trung Quốc đang trải qua một mùa xuân kinh hoàng, nhất là cho dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nỗi kinh hoàng lan toả ra cả nước trong ngày tết linh thiêng của một dân tộc thì mới chỉ có người dân Việt Nam Cộng hoà kinh qua cách đây 52 năm, Tết Mậu Thân.

    Tết Canh Tý có “Cô Vi” xông đất, chẳng mang lại hương hoa tốt lành mà gây bao sợ hãi. Cô tới từ đâu thì chưa rõ lắm, từ chợ hải sản thú vật nhếch nhác bẩn thỉu hay từ phòng thí nghiệm, hay dửng dưng từ trời cô xuống cõi trần hù thiên hạ một phen?

    Thành phố Vũ Hán với hơn chục triệu dân được cô xông đất đầu tiên khiến nơi đây phải bế quan toả cảng. Ngày đầu năm âm lịch đường phố như bãi tha ma, im lìm vắng lặng.

    Từ cái rốn của thế giới, Cô Vi lan toả, gieo rắc lo lắng khắp nơi: Việt, Hàn, Úc, Phi, Đài, Anh, Nhật, Mỹ, Thái và hai chục quốc gia khác. Ghé nơi nào cô làm giao động dân tình nơi đó. Nhưng làm sao không cho cô ghé bây giờ? Đóng biên giới hay đeo khẩu trang, đóng cửa trường hay đi di tản?

    Bên châu Á, chỗ nào có bóng dáng cô là thiên hạ lo bịt miệng, bịt mũi. Ở Hong Kong, Trung Quốc ra đường như lạc vào hành tinh khác vì chỉ thấy những khuôn mặt bịt kín chừa đôi mắt. Mà không biết khẩu trang, dù có hiện đại đến mấy, có ngăn chặn được cô hay không. Dù chẳng ngăn cô được nhưng người châu Á cũng ùn ùn tìm mua khẩu trang đến độ không còn mảnh nào. Ngay cả nhiều nơi ở California cũng không còn hàng để bán. Con buôn đã thu mua hết để gửi về Trung Quốc hay sao? Hơn một tỉ người mà dùng hàng nào thì hàng đó có giá ngay.

    Buôn bán làm ăn với Trung Quốc là có lời ngay trước mắt nên đã từng nghe nói: “Chỉ cần mỗi ngày một người Trung Quốc uống một lon Coca Cola thôi là đủ giúp cho nền kinh tế Mỹ rồi”.

    Ngược lại từ hơn hai chục năm qua người Hoa đã bị tư bản bóc lột, làm gia công cho thiên hạ tiêu dùng hàng giá rẻ. Toàn cầu hoá là thế. Xã hội chủ nghĩa cũng phải đầu hàng, không còn giương cao ngọn cờ kêu gọi công nhân vùng lên chống tư bản bóc lột.

    Nhưng bây giờ hơn một tỉ người đang lo sợ Cô Vi và nếu không thể tiếp tục làm gia công thì kinh tế Trung Quốc sụp trước, kéo theo Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc sụp theo.

    Sinh hoạt đón Tết Canh Tý của người Việt ở miền bắc California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Một gia đình người Việt xem Super Bowl và đón Tết Canh Tý hôm Chủ Nhật 2/2/2020 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Cô Vi mà hôn mắt, hôn môi ai là người đó ho, sốt rồi khó thở và có thể tắt thở luôn. Ở Trung Quốc đã có ba vạn người được hôn nhẹ và hơn 600 người đã chết vì cô. Đó là con số nhà nước đưa ra, còn theo giới chức y tế quốc tế thì có thể cao hơn nhiều.

    Cô Vi lang thang khắp Trung Quốc, rồi bay ra nước ngoài nên Tết Ta hải ngoại năm nay không đông vui như những năm trước. China town ở San Francisco, ở Oakland vắng vẻ. Diễn hành đón tết của người Hoa ở San Francisco vào tối thứ Bảy 8/2 này chắc sẽ rất thưa. Nhìn chung vì thói quen ăn uống các thứ động vật và khạc nhổ bừa bãi trong nếp sống của người Hoa lục địa làm nhiều người e ngại, nhất là vào những lúc có các bệnh truyền nhiễm.

    Cô Vi đã thăm xứ Cờ Hoa, đi theo những người mới ghé qua quê hương của Bác Tập. Nước Mỹ có thành phố Seattle, tiểu bang Washington là trạm dừng đầu tiên của cô sau khi vượt Thái Bình Dương. Rồi cô qua Arizona, California, Illinois, Massachusetts và Wisconsin. Mỗi nơi cô thăm một bạn, Arizona cô thăm hai.

    Cô có nhiều bạn ở California và đã thăm sáu người. Cô thăm ai người đó bị cách ly khỏi gia đình và bạn bè, chỉ còn được làm quen, tâm sự với bác sĩ, y tá trông như những phi hành gia đến từ hành tinh khác. Sáu bạn ở California có bốn người từ thung lũng hoa vàng miền Bắc California, hai bạn khác từ vùng Los Angeles và Little Saigon Quận Cam.

    Tổng thống Donald Trump, “bạn” của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng cũng sợ Cô Vi nên cấm người nước ngoài vào Mỹ nếu đã du lịch Trung Quốc trong những ngày qua. Công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thăm Trung Quốc gần đây, trở lại Mỹ sẽ bị kiểm dịch và được yêu cầu tự cách li hai tuần lễ. Nhiều cơ quan, công ti, trường học cũng đã thi hành chính sách này.

    Hình như Cô Vi không có bạn Việt tại Mỹ nên dân tình Mít trong ngày đầu năm không xôn xao, lo lắng. Diễn hành, hội chợ ở Little Saigon Quận Cam vẫn đông vui. Trên Thung lũng Hoa vàng cũng thế, vẫn thi hoa hậu, vẫn rong chơi hội chợ. Đêm giao thừa và ba ngày tết pháo vẫn nổ rền vang trừ tà. Chùa chiền, nhà thờ đông thiện nam tín nữ đền cầu nguyện, xin xâm, hái lộc.

    Mồng Chín Tết San Jose vẫn còn hội xuân ngoài bãi đậu xe trong khu thương mại Eastridge, tuy ít khách du xuân, không phải vì không muốn gặp Cô Vi mà là vì trùng ngày với Super Bowl của Mỹ, có đội 49ERS của San Francisco vào chung kết với đội Chiefs của Kansas City từ tiểu bang miền quê Missouri.

    Xa lộ cũng vắng xe không phải muốn tránh Cô Vi. Giờ đó nhiều người ở nhà, hay vào quán rượu xem trận vô địch bóng cà-na lần thứ 54 của nước Mỹ. Nhiều người Việt đã hoà mình vào nếp sống Mỹ nên dăm ba gia đình, bạn bè tụ họp nhau vừa ăn tết vừa xem đấu bóng và hồi hộp theo dõi từng đường banh.

    Mới ra sân được vài phút, Chiefs đã gác 49ERS ba điểm đầu tiên, 3-0, làm nhiều ủng hộ viên thất vọng, trong đó có tôi, từng yêu đội nhà suốt 40 năm qua. Rồi 49ERS lấy lại phong độ, đến cuối hiệp hai gác Chiefs 20-10.

    Giờ giải lao, mọi người hào hứng chờ đợi màn biểu diễn của J. Lo, cô ca sĩ gốc Mỹ Latinh Jennifer Lopez. Âm nhạc, giọng hát và cách biểu diễn của cô cùng với kỹ thuật âm thanh, ánh sáng đã cho khán giả mười lăm phút giải trí thật tuyệt vời.

    Một thăm dò trên toàn nước Mỹ hỏi ý kiến khán giả sẽ theo dõi Super Bowl 54th họ mong đợi gì. Dân California mong 49ERS thắng. Missouri mong Chiefs thắng. Còn lại 50 tiểu bang khác chỉ lo J. Lo… rớt áo ngực.

    Hai hiệp sau đội nhà chơi quá tệ. Kết quả thảm bại với Chiefs thắng 31-20, làm tiêu tan hy vọng có diễn hành chiến thắng trên đường phố San Francisco vào ngày thứ Tư 5/2.

    Thế là hết một tuần vui với tết Việt, với thể thao Mỹ. Ngày mai trở lại đi cày tiếp.

    Sinh hoạt gây quỹ cho trường học ở vùng Vịnh San Francisco tối 1/2/2020 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

    Sau mỗi trận đấu vô địch lại có ý kiến đề nghị công bố ngày thứ Hai sau Super Bowl là ngày nghỉ toàn quốc, vì mỗi năm có vài triệu người không vào làm việc trong ngày thứ Hai vì cần nghỉ ngơi cho lại sức. Trận chung kết cả nước có hàng trăm triệu người xem, ăn nhậu vui chơi mà ngày mai phải đi làm thì oải quá. Cũng có đề nghị chuyển trận đấu sang ngày thứ Bảy, nhưng đến nay vẫn không có thay đổi sau hơn nửa thế kỷ với truyền thống này.

    Giống Việt Nam mấy năm gần đây có bàn việc chuyển ngày đón tết ta sang cùng ngày tết tây. Nguyên do vì không còn phù hợp với nền kinh tế hiện tại, vì muốn tách khỏi ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa, vì ăn tết ta nghỉ quá nhiều làm lãng phí thời gian làm việc cũng như tiền bạc.

    Là một người Mỹ gốc Việt tôi thấy không nên đổi ngày mừng đón tết ta vì mỗi năm gia đình, bạn bè xum họp đón tết cùng xem thể thao Mỹ là nét giao thoa đẹp giữa hai nền văn hoá.

    Tết đã hết. Super Bowl cũng đã sang mùa. Đời sống bình thường trở lại. Nhưng nhiều gia đình Việt đang lo vì thân nhân về quê ăn tết sắp qua lại, không biết có mang theo Cô Vi hay gặp trở ngại gì khi đến sân bay Mỹ.

    Đã gần một tháng từ khi bệnh dịch được công bố, thành phố Vũ Hán vẫn bị bỏ hoang. Một bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng cảnh báo từ sớm về nguy cơ của loại siêu vi mới, bị công an khiển trách vì cho là đưa tin thất thiệt, vừa qua đời ở Vũ Hán. Hàng trăm công dân Mỹ đã được di tản về hai căn cứ không quân ở California, bị cách ly gia đình hai tuần.

    Cô Vi mới phất phơ vài nơi trên đất Mỹ. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường như mỗi năm có dịch cúm. Giới chức y tế nói không có gì phải lo, chẳng phải đeo khẩu trang, chỉ nhớ nguyên tắc giữ vệ sinh cá nhân là đừng đưa tay dụi mắt, mũi và cần rửa tay thường xuyên là tránh được lây nhiễm Cô Vi hay cúm đang có vào mùa đông lạnh giá.

    Tết Canh Tý với Cô Vi (nCoV – corona virus) thật là một cái tết khó quên cho nhiều người, nhiều gia đình ở nhiều nơi trên thế giới.

    The Internet

    Cô Vi và Tết Canh Tý * Cô Vi mới phất phơ vài nơi trên đất Mỹ. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường như mỗi năm có dịch cúm. Giới chức y tế nói không có gì phải lo, chẳng phải đeo khẩu trang, chỉ nhớ nguyên tắc giữ vệ sinh cá nhân là đừng đưa tay dụi mắt, mũi và cần rửa tay thường xuyên là tránh được lây nhiễm Cô Vi hay cúm đang có vào mùa đông lạnh giá.

  • Tạp ghi,  Tin VN

    Chuyện kể từ thôn Hoành!

    Chuyện kể từ thôn Hoành!


    Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

    Chúng tôi về thôn Hoành trong tiết trời se lạnh của ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Cái lạnh thời tiết cùng với thông tin về Đồng tâm, về cái chết đầy u uất của cụ Kình làm cho cái lạnh có vẻ lạnh thêm.

    Ngay từ ngã ba Phúc Lâm, cách thôn Hoành vài cây số, những gì còn vương lại và được người dân miêu tả trong sự sợ hãi về sự hiện diện vòng ngoài của hàng ngàn cảnh sát, an ninh, mật vụ, cho thấy mức độ chính quyền tập kích thôn Hoành ngày 9/1/2020, quy mô và chuyên nghiệp hơn những gì đã được biết tới. Người ta ước tính có cả chục ngàn cảnh sát, quân đội cùng tham gia tập kích thôn hoành và dĩ nhiên, thôn Hoành “tanh bành” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

    Thực tế, nếu cái chết của cụ Kình đang tiếp tục gây nên một cảm xúc tiếc thương của hầu hết người dân trong vùng, thì thôn Hoành những ngày này mang một vẻ “bình yên” khác lạ. Thôn làng vắng người qua lại. Những bước chân vội vã của cư dân trong làng nhanh chóng mất hút trong những cánh cổng khép hờ. Người ta không còn nhìn thấy những nhóm người tụ tập thường khi bên những vệ đường, bên quán nước hay trước các ngôi nhà. Nếu phải ra ngoài mưu sinh hay chợ búa, tất cả đều được người dân làm thật nhanh và cũng rất nhanh lui vào sau cánh cổng các ngôi nhà như muốn trốn lánh một điều gì kinh khủng lắm!

    Tất cả những người thôn Hoành chúng tôi gặp, dù là lương hay giáo, đều tỏ rõ sự bất an, với một tâm trạng dò xét. Nhiều người nói với chúng tôi rằng, cho đến hôm nay, họ vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra, bởi đơn giản một điều, họ luôn tin tưởng vào chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, tin vào pháp luật của nhà nước. Họ không hiểu vì sao đang đêm cả làng bỗng chốc bị dựng dậy bởi tiếng súng, tiếng đạn bay, sự hiện diện của hàng ngàn cảnh sát các loại, án ngữ trước mọi ngôi nhà và sẵn sàng ra tay tàn độc bất cứ ai rời khỏi ngôi nhà.

    Image may contain: one or more people, people standing, people sitting and indoor

    Những gia đình có thân nhân bị bắt họ càng bất an hơn, vì họ không biết giờ này, thân nhân họ đang bị giam cầm ở đâu, còn sống hay đã chết. Họ không biết cậy nhờ ai để biết thông tin về thân nhân của mình. Đa phần người dân đều nghĩ rằng, trừ những người được đưa lên truyền hình trong màn kịch vụng về nhận tội là còn sống, còn tất cả đều đã chết. Ý nghĩ thường trực rằng thân nhân đã chết làm cho họ càng đau khổ, quay quắt một nỗi niềm.

    Không chỉ có vậy, nhiều người trong thôn đã từng nghĩ rằng, trước sức ép của dư luận, cùng sự đánh động của lương tri, nhà cầm quyền sẽ trùn bước, tìm cách làm cho sự vụ lắng lại. Nhưng, không phải vậy, những ngày này, tại Đồng Tâm, một số người tiếp tục bị nhà cầm quyền triệu tập điều tra, càng làm cho người dân hoang mang kinh sợ, bởi hôm nay, sau những đau thương không có lời giải của biến cố 9/1/2020,họ hiểu rằng, không có gì mà nhà cầm quyền không dám làm. Họ hiểu rằng, với chế độ hiện nay, người dân chỉ là thứ cỏ rác trong tay nhà cầm quyền. Một trong số những người dân chúng tôi gặp nói với chúng tôi rằng, đến cụ Kình, một đảng viên gương mẫu, được dân làng quý mến, với 58 năm tuổi đảng, luôn tin tưởng vào pháp luật nhà nước mà còn bị giết một cách oan ức, thì những người dân đen như chúng tôi họ sẽ không kể là gì?

    Còn nhiều điều để kể và phải kể về thôn Hoành, về biến cố 9/1/2020, về những cái chết không lời giải của cụ Kình, của ba công an tham gia trận càn và nhất là, cái chết của một làng quê luôn tin vào chế độ chính trị, cái chết của nhân tâm con người nơi lực lượng cảnh sát, quân đội, trước đồng bào đồng chí của mình?

    Image may contain: 2 people, people sitting

    Chúng tôi rời làng Hoàng vào chính giờ Ngọ khi mặt trời đứng bóng. Nhưng, cái nóng của nắng ấm vẫn không xua tan cái lạnh trong lòng người.

    Một nỗi buồn mênh mang và một câu hỏi chợt loé lên trong đầu, ai sẽ là người giúp bà con Đồng Tâm tìm lại công lý?