Trần Mộng Tú : MỒ CÔI CON

MỒ CÔI CON Tháng chạp âm lịch, Hà Nội trở rét. Rét đậm, rét ngọt, rét thấm qua áo mỏng, áo dầy, áo len khoác ngoài, “rét đến tận xương” như người Hà Nội thường kêu lên thảng thốt. Năm giờ sáng vợ chồng tôi thức dậy ở khách sạn Hồng Ngọc phố Hàng Mành,…

Details

Nguyễn Thị Thanh Dương : LÁ THƯ ĐẾN TỪ BANGKOK.

 LÁ THƯ ĐẾN TỪ BANGKOK.                                                 Nguyễn Thị Thanh Dương.   Tiếng nói bên kia đầu dây điện thoại xa lạ, làm cho tôi ngỡ ngàng: –         Xin lỗi, chị là ai nhỉ? –         Chị Nhuận đây, Nhuận Ngã Ba Ông Tạ đây, xưa ở cùng trại tị nạn Thái Lan với em, nhớ ra…

Details

Nguyễn Thị Thanh Dương : KHI TÓC KHÔNG CÒN XANH.

KHI TÓC KHÔNG CÒN XANH.               Nguyễn Thị Thanh Dương.            Ngày mái tóc không còn xanh được nữa,           Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa,               Thì em sẽ vì anh mà mở cửa,               Trông lên trời đếm hàng vạn sao sa.                       ( Thơ: Nguyên Sa). Tôi thu xếp ít quần áo và…

Details