Về Loài Hoa Có Trái Tim Tan Vỡ

OIPu9089089.jpg

Đà Lạt là Xứ Ngàn Hoa, Đà Lạt thời thập niên 50, 60 đẹp thần tiên, núi đồi cao nguyên, hoa cỏ bạt ngàn, thông reo, sắc thắm, suối mát, không biết làm thơ, cũng có tâm hồn thi sĩ!

Đà Lạt Tình Xưa

Đà lạt thông reo mừng đón ai
Phố phường đồi núi sương trắng bay
Một dải đường xa mưa lất phất
Em bước về thăm dấu tình đầy.

Quanh co con dốc Hồ Than Thở
Đồi thông Hai Mộ, cỏ non xanh
Nhặt cánh tigon cài mái tóc
Em mỉm cười, ánh mắt long lanh.

Ngày ấy em cười trông rất xinh
Tôi thường ngây ngất nét đoan trinh
Loài hoa tim vỡ cài trên tóc
Tôi sợ ngày sau lỡ cuộc tình.

Ngày ấy ngây thơ đã biết gì
Ti gon tan tác mối tình si
Cánh hoa rơi rụng như tim võ
Cho đến bây giờ mới nghĩ suy.

Từ ngày em bước chân ra đi
Thời gian nhuộm trắng nét xuân thì
Đà Lạt phố núi buồn vương vấn
Một chút tình riêng còn khắc ghi.

Lê Tuấn
Viết cho một kỷ niệm về Đà Lạt.

image.png

Hèn gì, Văn Thơ Lạc Việt có Thi Sĩ Lê Tuấn, tâm hồn lúc nào cũng ướt át như đang trong tuổi 16…dậy thì! Gốc từ Thành Phố Mộng Mơ có khác!

Xin được đóng góp thêm chút về cây hoa Tigôn và Lời bài hát “Hai Sắc Hoa Tigôn,” hy vọng sự đóng góp này, để những vần thơ của Thi Sĩ LT càng thêm sắc thắm.

Hoa tigôn có tên khoa học là Antigonon leptopus Hook. Et Arn, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Là cây cảnh hoa dạng dây leo, cây có thể trồng ngoài trời hoặc ở những nơi râm mát, nhất là khí hậu Đà Lạt.

Cây có dạng thân gỗ, hoặc dây leo, có củ mọc sâu trong đất. Cây phân cành nhánh, dài, mềm, dáng đẹp, lá đơn, xanh quanh năm, đỉnh cành non dài mọc vươn cao, có nhiều tua cuốn mảnh. Hoa mọc thành cụm ở đỉnh cành, hoa nhỏ bé xếp sát nhau thành một chùm dài, màu hồng nhạt, tươi, cánh hoa ít khi xòe rộng. Nụ hoa hình trái tim có ba cạnh, quả có 3 cạnh tròn bọc trong bao hoa còn lại. Tigôn có tốc độ sinh trưởng trung bình, ưa khí hậu ẩm ướt. Cây thích hợp trồng thành giàn che bóng mát, trồng hàng rào, trồng leo cổng trang trí sân nhà rất đẹp, rất nên thơ.

Lời bài hát “Hai Sắc Hoa Tigôn”

“Nếu biết rằng tôi đã có chồng

Trời ơi người ấy có buồn không

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ

Tựa trái tim son tựa máu hồng.”

Một mùa thu trước, khi nắng tắt hoàng hôn

Nhặt hoa chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà, cài duyên qua mái tóc

Tôi chờ người với yêu đương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Đường xa khuất bóng chiều phong

Và nơi chân mây phương trời thẳm

Mờ sương tôi buồn hái, cành hoa trắng chạnh lòng.

Người nhìn hoa trắng, hay bảo đó từ ly

Nào tôi còn hiểu gì

Thuở ấy thấy lòng mình, sao trong trắng quá

Đến cười mà chẳng biến suy.

Màu trắng là trinh trắng cuộc đời

Tình ta chỉ thế mà thôi

Người đi xa xăm tôi buồn lắm

Ngày vui pháo nhuộm đường

Và từ đó thu rồi thu lại thu

Lòng giá đến bao giờ

Dù biết tôi buồn nhớ cành hoa tim tan vỡ

Người ấy quá hững hờ!

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Và từng thu chết từng thu chết

Vẫn dấu trong tim bóng một người.

Rồi chiều thu nay, khi nắng tắt hoàng hôn

Nhặt hoa đã biết buồn

Lạnh lẽo gió về đìu hiu trên nẽo vắng

Thấy lòng mình quá bâng khuâng.

Người ấy còn sang bến đợi thuyền

Màu hoa rụng đó chiều thu

Lời xưa thơ ngây tôi nào biêt

Tình duyên nay đã chết, người ấy có buồn không?

hoa-đà-lạt-500x333.jpg
Đà Lạt là Xứ Ngàn Hoa

Những bông hoa Tigon có 5 cánh, lãng mạn với nhiều màu sắc khác nhau như: trắng, hồng, đỏ. 

Tigon trắng: biểu tượng cho tình cảm trong sáng, thuần khiết. 

Tigon hồng: biểu tượng cho sự gắn bó thân tình, mang nỗi nhớ bồi hồi, xao xuyến.
Tigon đỏ: biểu tượng cho khát vọng dâng hiến và đam mê rực cháy trong tình yêu.


Truyền thuyết kể rằng, loài hoa tigon mang hình dáng trái tim tan vỡ với giọt màu hồng rớt xuống bắt nguồn từ một câu chuyện tình yêu buồn của người con gái tên Tigon xinh đẹp. Tigon là con gái của một vị tù trưởng danh giá, uy quyền nên được rất nhiều chàng trai từ khắp nơi, cùng theo đuổi và muốn lấy làm vợ; nhưng tuyệt nhiên, nàng không đồng ý, bởi trái tim nàng đã trao trọn cho chàng trai Pho-nin. Nàng Tigon bị gia đình ngăn cấm, nàng chạy trốn theo người yêu, nàng cứ nhắm hướng rừng sâu mà chạy mãi, chạy mãi trong vô định; đến khi sức cùng lực kiệt, nàng gục ngã dưới một gốc cây cổ thụ già. Mọi người sau khi tìm thấy nàng thì kinh ngạc khi đúng ngay nơi trái tim đau đớn tan vỡ của nàng mọc lên một cây dây leo với cành lá xanh ngát, mềm mại và nở ra những bông hoa mang hình trái tim tan vỡ đỏ tươi như màu máu. Từ đó tên nàng được đặt cho loài hoa này.
Thi sĩ TTKH đã để lại bài thơ (Hai sắc hoa Tigon) qua câu chuyện tình thật lãng mạng.


“Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương”

Hoa Tigon mọc nhiều tại Hà Nội và Đà Lạt. Hôm nay tình cờ nghe bản nhạc Hai sắc hoa Tigon, và bỗng dưng nhớ về Đa Lạt một thành phố thơ mộng có nhiều kỷ niệm trong tôi, vào những thời gian còn trong quân đội trước năm 1975. Tôi ngẫu hứng viết bài thơ với tựa đề (Đà Lạt tình xưa) có nhắc đến loài hoa Tigon, xin chia sẻ cùng ACE yêu thích thơ văn đọc cho vui.
Và cũng gửi tặng bài thơ này cho người bạn thân của tôi là Đinh Lập và Minh Phương (Minh Phương là con gái café Tùng nổi tiếng một thời tại Đà lạt)

About the author
Leave Comment