• Tài liệu

    Tỷ phú Hoàng Kiều từng ‘buôn’ rau răm ở Mỹ

    Tỷ phú Hoàng Kiều từng ‘buôn’ rau răm ở Mỹ

    Bà Helene Ross không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, chàng thanh niên tị nạn người Việt không chốn nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ năm 1975, lại trở thành tỷ phú

    Ông Hoàng Kiều trong cuộc gặp với con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    Là một trong những người đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Westlake Women’s Club, bà từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Conejo Valley, miền nam tiểu bang California, nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt, không lâu sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.
    Bà kể lại với VOA tiếng Việt về gia đình ông Hoàng Kiều: “Họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay thậm chí quần áo. Vì thế, chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống”.
    Người phụ nữ nay 91 tuổi này nói thêm rằng dù nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên sự háo hức bắt đầu cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó.

    Gia đình ông Hoàng Kiều.

     

    Sống còn
    Trả lời VOA Việt Ngữ bằng tiếng Anh tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đôla Mỹ (khoảng 750 tỷ đồng) ở Simi Valley, cách nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km 42 năm trước, ông Kiều cho hay rằng, với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm ba công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi các con nhỏ.

    “Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền”, ông Kiều nói.
    Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội “làm ăn” đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn.
    “Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền.” – Ông Hoàng Kiều nói.Ông Kiều, khi đó gần 31 tuổi, mua rau răm, “hàng hiếm” trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống bán kiếm lời.
    “Đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy”, tỷ phú Mỹ gốc Việt nói. “Trong bất kỳ tình huống nào, tôi phải nghĩ cách để tồn tại”.
    Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời Chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ hai.
    “Khi được đưa tới một khu rừng, không ai có thể tới cứu bạn. Bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc và đói, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng, hay thứ gì đó để ăn”, ông Kiều nói
    .
    Ông Hoàng Kiều thời trẻ.Thăng tiến
    Khi được giới thiệu công việc với thù lao 1,25 đôla một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội.
    Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa sẽ cố gắng hết sức. Và ông đã giữ lời, làm việc trung bình 12 tiếng một ngày.

    Theo lời ông, chỉ trong vòng sáu tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý rồi sau đó là giám đốc của bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương [thành phần quan trọng của máu, có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể].

    Ông Hoàng Kiều bên chiếc máy bay riêng

    Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc, và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải.
    Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ “chơi xấu”, tìm cách làm mất uy tín bằng cách nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc, nên nay, tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California.

    Ông nói rằng các khó khăn cũng như thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như hiện nay.

    Trả ơn
    Theo Forbes, tỉ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đôla, và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách “Các công ty sáng tạo nhất thế giới”.

    Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời.
    Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đôla, giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương, ở San Jose, California, và các nạn nhân bão Harvey ở Houston, Texas.

    Ông Hoàng Kiều trao tặng cho thị trưởng San Jose Sam Liccardo tấm séc 5 triệu đô la.

    Thị trưởng Sam Liccardo của San Jose nói với VOA rằng ông Kiều “không có ràng buộc gì” khi tặng tiền.
    “Mọi đồng đôla phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy”, người đứng đầu thành phố nơi có đông cư dân gốc Việt sinh sống kể lại.
    Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho hay “chỉ vài nghìn đôla”, doanh nhân này nói với VOA tiếng Việt về việc làm từ thiện: “Tôi không thể ăn ba bát cơm một lúc, không thể đi hai đôi giày cùng lúc. Cho nên số tiền của tôi, một phần dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện”.

    Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với “nữ hoàng nội y” của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó.

     

    Dinh thự 33 triệu đôla của ông Hoàng Kiều ở tiểu bang California.

    Mơ ước
    Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông “có một giấc mơ Hoa Kỳ có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất”.

    Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực Nhà Trắng nói nhằm “bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước” cũng như “bảo vệ các công nhân và người trả thuế Mỹ”.

    Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói: “Tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm, hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như sự hình thành nước Mỹ”.

    “Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó”, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ.

    Một gia đình người Việt được lực lượng Mỹ di tản khỏi Sài Gòn năm 1975.

    Hiện có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
    Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau Chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy hiểm nguy.

    Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ, và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ.Anh Lượng Ngô, một cư dân ở Little Sài Gòn, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, cho VOA Việt Ngữ biết rằng anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới “miền đất hứa”.

    “Mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền giúp cho mọi người. Đó cũng là tấm lòng của người nghĩ tới hồi xưa của mình, xuất phát từ khổ cực, và đến khi giàu có thì nghĩ lại.” – Anh Lượng Ngô, một người dân ở Little Sài Gòn, nói. Di dân từ Việt Nam này nói rằng câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh.
    “Mình nghĩ nếu mình là ông thì mình cũng làm điều đó để giúp đỡ cộng đồng. Mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền giúp cho mọi người. Đó cũng là tấm lòng của người nghĩ tới hồi xưa của mình, xuất phát từ khổ cực, và đến khi giàu có thì nghĩ lại”, anh Lượng nói.
  • Tin VN

    Một tôn giáo mới ở Việt Nam: Đạo Văn

    Một tôn giáo mới ở Việt Nam: Đạo Văn

    Chu Mộng Long Blog

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có lệnh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và báo cáo “nghi án” đạo văn của Nguyễn Đức Tồn, Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ học, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

    Phải công nhận quy trình kiểm tra đạo văn của khoa học Việt Nam rất chặt chẽ và bài bản. Hơn mười năm trước, người ta đã từng tố giác vụ đạo văn động trời này. Cũng từng qua Hội đồng chuyên ngành dăm lần bảy lượt rồi qua Hội đồng giáo sư nhà nước, nhưng vẫn chưa thể kết luận được. Nghi án vẫn là nghi án, rất phức tạp, phức tạp hơn vụ ấu dâm ở Vũng Tàu. Nay phó Thủ tướng yêu cầu đến cấp bộ kiểm tra lần nữa để kết luận nghi án này. Có lẽ lần này phải là chuyên gia thật cao cấp mới có thể kết luận được ông Tồn có đạo văn không?

    Đạo có tang, dâm có tích. Ở đây tang tích đều có đủ. Nhưng hội đồng các cấp trình độ đã cao, nay đòi hỏi cao hơn bậc nữa liệu có kết luận được không?

    Chắc là phải đợi một dự án ngàn tỉ cho riêng vụ đạo văn của ông Tồn mới có thể kết luận một cách khoa học!

    Tôi thử mang một trang sách của ông Tồn với một trang luận án của chị Khanh sang cho thằng bé hàng xóm học lớp 3. Tôi bảo cháu đọc đi. Nó đọc xong trang luận án của chị Khanh, rồi đọc hết trang của ông Tồn và ngơ ngác hỏi tôi:

    – Ơ, hai cái này giống nhau như đúc mà bác?

    Tôi cười và hỏi:

    – Đố con biết vì sao nó giống nhau?

    Thằng bé không cần nghĩ, nó nói ngay:

    – Con biết rồi! Cô Khanh dạy thêm ở nhà. Bạn Tồn khi làm bài đã chép văn mẫu…

    Tôi xoa đầu nó và khen giỏi, giỏi hơn các giáo sư tiến sĩ trong các hội đồng. Con đọc chỉ mấy phút mà phát hiện hai bài văn giống như đúc, trong khi giáo sư tiến sĩ đọc hơn mười năm nay mà không kết luận được là có giống hay không. Tôi giải thích thêm:

    – Trẻ em thì gọi là chép văn mẫu. Còn người lớn, cỡ giáo sư tiến sĩ thì gọi là đạo văn đó con.

    Thằng bé gãi đầu, tỏ ra không hiểu:

    – Đạo văn là gì hở bác? Con nghe nói có đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Hồi, đạo Mẫu gì đó… chứ con chưa nghe nói đạo Văn? Thế đạo Văn của bạn Tồn ở đâu, có đông người theo không bác?

    Để trẻ em không có ấn tượng xấu về thể diện quốc gia của các hội đồng khoa học, tôi nói:

    – Việc chép văn mẫu của các cháu thì thuộc đạo Mẫu. Còn chép văn của nhau ở hàng giáo sư tiến sĩ như bạn Tồn thì thuộc đạo Văn, con ạ. Nhà thờ chính của đạo Văn ở tận thủ đô kia. Đạo Văn hiện nay có rất đông người theo. Nhiều giáo sĩ cùng theo một đạo nên họ không thể phân biệt đạo của họ là chính đạo hay tà đạo nữa…

    Thằng bé không hiểu gì. Nó nói:

    – Lớn lên con cũng theo đạo Văn vì con muốn thành giáo sĩ.

    Tôi lại cười và xoa đầu nó:

    – Con giỏi hơn giáo sĩ rồi đấy chứ! Nhưng đạo này thờ ông thần là tướng cướp đấy con ạ. Ông thần này thiêng lắm. Không cần học kinh sách nhiều. Cứ cúng mâm cao cỗ đầy thì ổng sẽ chứng giám, phù hộ cho tai qua nạn khỏi và giữ được chức giáo sĩ!

    ———–

    Link bài liên quan

     

  • Tin thế giới

    Mỹ ‘loại’ Trung Quốc, ‘mời’ Việt Nam dự diễn tập hải quân

    Mỹ ‘loại’ Trung Quốc, ‘mời’ Việt Nam dự diễn tập hải quân


    Hình ảnh cuộc diễn tập hải quân RIMPAC năm 2016.
    Hình ảnh cuộc diễn tập hải quân RIMPAC năm 2016.

    Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc diễn tập đa quốc gia, dự kiến diễn ra ở Hawaii và miền nam California từ ngày 27/6 tới 2/8.

    Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25 nghìn quân nhân sẽ xuất hiện tại sự kiện quy mô lớn, được tổ chức hai năm một lần.

    Tuần trước, Hải quân Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc thao dượt mà nước này từng dự năm 2014 và 2016 vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông.

    Thủy thủ trên tàu chiến Trung Quốc tham dự RIMPAC năm 2014.
    Thủy thủ trên tàu chiến Trung Quốc tham dự RIMPAC năm 2014.

    Sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã “phớt lờ sự thật và làm rùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông”, và lấy đó là cái cớ để không mời Trung Quốc.

    Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền “trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC”.

    Hải quân Mỹ cho biết rằng “RIMPAC mang lại cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính sống còn để bảo đảm an toàn của các tuyến đường biển và an ninh tại các đại dương trên thế giới”.

    Ngoài Việt Nam, còn có nhiều nước châu Á khác cũng tham dự cuộc diễn tập hải quân được coi là lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, các đồng minh quân sự của Hoa Kỳ.

    Hình ảnh một cuộc diễn tập của Trung Quốc ở Biển Đông.
    Hình ảnh một cuộc diễn tập của Trung Quốc ở Biển Đông.

    Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 31/5 nói rằng cuộc huấn luyện bắn đạn thật của Trung Quốc ở Hoàng Sa gần đây đã “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.

    “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động tương tự, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế, không có hoạt động gây gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình ở khu vực” bà Hằng nói.

    Đô đốc Philip Davidson, một quan chức hải quân cấp cao của Mỹ, từng nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể “thâu tóm” vùng biển tranh chấp với nhiều nước, và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.

    VOA

     

  • Tạp ghi

    Cha ông ta chống xâm lược để làm gì?

    CHA ÔNG TA CHỐNG XÂM LƯỢC ĐỂ LÀM GÌ?

    Quốc hội VN sắp bấm nút cho Trung Quốc thuê lập 3 đặc khu ở ba vùng trọng yếu của đất nước: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Nha Trang), Phú Quốc. Nhiều trí thức xem cú bấm nút này quyết định vận mệnh của quốc gia dân tộc.

    Tôi không cần nói đến nguy cơ an ninh quốc phòng khi Trung Quốc muốn hợp thức hóa đường lưỡi bò trên Biển Đông, không cần nói đến chính sách giãn dân để người Hoa sinh con đẻ cái trên nước Việt. Tôi chỉ nói đến một điều giản dị dễ hiểu là Trung Quốc cần đất để đặt nhà máy và xả thải. Một Formosa xả độc ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn Biển Đông. Thêm 3 Formosa nữa thì đất nước, dân tộc này chỉ chờ đến ngày chôn trong bãi rác độc hại.


    Tại sao ta không tự xây dựng đặc khu mà phải cho nước ngoài thuê? Không có tiềm lực thì đến khi con cháu có đủ tiềm lực sẽ làm chứ sao phải mua đứt bán đoạn cho kẻ khác những 99 năm?
    Mà sao không phải cho Mỹ, Pháp, Anh, Đức hay Nhật thuê mà phải cho Trung Quốc thuê?
    Nếu Đảng đã quyết xong điều này và áp đặt cho Quốc hội bấm nút thì theo tôi, mấy nghìn năm đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ đất nước của cha ông thành vô nghĩa. Điều hôm nay chúng ta làm là ỉa lên trên xương máu của cha ông.
    Quả là vậy! Thà là ngay từ đầu không đánh thằng nào, tình hình có khi lại tốt hơn.


    Tôi cứ đặt giả định không có mấy lần cha ông chống giặc phương Bắc, Việt Nam bây giờ vẫn là Giao Châu, Giao Chỉ của Trung Quốc thì sẽ ra sao? Sau cả mấy ngàn năm lệ thuộc, nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ không còn xem người Việt, đất Việt là giống khác, nước khác mà là một phần máu thịt của họ, họ sẽ trân trọng, gìn giữ từ biên giới lãnh thổ đến môi trường chứ không cần phải lăm le giết người cướp của nhiều lần nữa.


    Hoặc giả định cha ông không đánh Pháp, đánh Nhật, đánh Mỹ, người Pháp, người Nhật hoặc người Mỹ vẫn ở trên đất nước này, xem Việt Nam là một phần đất nước của họ, có phải tốt hơn không?


    Hình như một kẻ ngoại bang nào đó thống trị đất nước này, dù man di nhất, vẫn tốt hơn là người của ta thống trị đất nước, dân tộc ta? Không biết suy nghĩ đó có lẩn thẩn không? Có lần tôi đã viết một tiểu phẩm về một thằng cha cờ bạc, rượu chè đánh đập, hành hạ vợ con, bán cả ban thờ tổ tiên để ăn chơi, đến mức cả vợ con của nó đều mong nó chết nhanh để có một thằng cha khác, dù là ngoại tộc…


    Facebook Chu Mộng Long

  • Thơ

    Đời Không Đáng Buồn 1 – Thơ Hà Thượng Nhân

    Đời Không Đáng Buồn 1

    Bạch Cư Dị ngày xưa đất Trích,

    Bến Tầm Dương cùng tịch nghe đàn.

    Bao nhiêu nỗi thở, niềm than,

    Tiếng Tỳ vừa dứt chứa chan mạch sầu !

    Thơ để lại ngàn sau tri kỷ,

    Nỗi đoạn trường nào chỉ riêng Ông ?

    Rượu không, tiền bạc cũng không,

    Chân cuồng bước quẩn ở trong xó nhà.

    Tôi cũng bệnh, lại già hơn Bạch,

    Bả lợi danh rũ sạch từ lâu,

    Lau vàng, trúc võ thấm đâu, (1)

    Đất cằn sỏi đá lạnh thâu đêm ngày.

    Vài củ sắn ăn chay suốt tháng,

    Một căn buồng, trăm mạng chia nhau.

    Mỗi năm cơm sạn vài thau,

    Mắt thèm quên cả niềm đau thuở giờ.

    Lại diễn lại nước cờ thí tốt,

    Lửa oán thù nhóm đốt tình thương.

    Ông còn là kẻ hiền lương,

    Tôi trong cảnh ngộ bất thường, éo le.

     

    (1) Hoàng lô, khổ trúc nhiễu trạch sinh

    (Lau vàng, trúc võ nảy mầm quanh hiên)

     

    Tỳ Bà Hành

     

    Dẫu có muốn đêm nghe vượn hót,

    Hoặc nghiêng chai mình rót cho mình.

    Ông như nếu muốn thực tình,

    Từ quan về với gia đình làm dân.

    Tôi dù muốn chân trần, áo vá,

    Bên vợ con nấn ná qua ngày.

    Tuổi già sớm dắt trâu cày,

    Tối về vui với một bầy trẻ thơ.

    Trước trăng gió hững hờ thế sự,

    Gần cỏ cây tình tự đôi câu.

    Thế nhưng có dễ dàng đâu !

    Ông, tôi rõ thật khác nhau muôn vàn.

    Đọc thơ Ông canh tàn chẳng ngủ,

    Ghen với Ông lại cứ thương Ông.

    Ngàn sau dẹp hết gai chông,

    Nếu như thế giới đại đồng văn minh.

    Có ai nghĩ tới mình, rỏ lệ,

    Mà thương cho cái lụy làm người ?

    Hay là no ấm tốt tươi,

    Hậu sinh chỉ biết học cười cũng nên !

  • English

    The Sympathizer by Viet Thanh Nguyen is a war novel, a spy novel

    The Sympathizer by Viet Thanh Nguyen is a war novel, a spy novel—but don’t call it an immigrant novel.

    By SCU

    The Sympathizer by Viet Thanh Nguyen review – a bold, artful debut

    The book won the Pulitzer, and in 2017 Nguyen was awarded a MacArthur “genius” grant and published a collection of stories, The Refugees. The distinction between immigrant and refugee was a central part of Nguyen’s talk and reading on campus last fall.

    “We hated immigrants before, some of us hate immigrants now, but the point is that immigrants are part of the American mythology,” Nguyen said. “They’re part of the American dream. Immigrants validate the United States, whether or not we want them to come here at all. Refugees are completely different. Refugees are the unwashed, they are the unwanted, they come bringing with them the stigma of all kinds of fears of contamination, the idea that they come from broken states and broken countries.”

    Nguyen himself is a refugee. He was born in the central highlands of Vietnam, and after the fall of Saigon in 1975, his family fled to the United States. He grew up in San Jose and witnessed his vibrant Vietnamese community “still suffering traumatically from what had happened to them,” as he put it. “I grew up hearing all these stories about what the Vietnamese people had gone through. And, at the same time, I was growing up as an American. And I was getting a very different version of this war from American culture.”

    Case in point: the jarring difference between the treatment that a film like Apocalypse Now dealt Vietnamese people, versus how Vietnamese people saw themselves. With The Sympathizer, Nguyen set out to try to undo a sense of victimization.

    His novel is a tale of America as well as Vietnam. “We were lucky as refugees to come to this country,” he said. “We were not special. And people who were refugees need to stand up for people who are refugees today. Which is why I always claim I’m still a refugee.”

    His willingness to tackle difficult subjects has led to him being called a “voice for the voiceless”—a moniker with which he takes umbrage. “The problem, of course, is not that the Vietnamese people are voiceless,” he said. “It’s that no one wants to hear them … Any type of minority—we’re up against systems and structures who don’t want to hear from us, who don’t actually want to give voices to the voiceless. They just want representatives to make it easier for us to be heard. That’s the role I resist.”

    Nguyen spoke to a packed house at the de Saisset Museum on October 19. His visit was part of the Reading Forward series, co-sponsored by the Santa Clara Review, the Creative Writing Program, and the Department of English. The series brings writers to campus to participate in classes as well as meet with students and faculty in small groups to discuss writing and publishing. On that front: Nguyen is currently working on a sequel to The Sympathizer called The Committed.

  • Thơ

    Lời Mẹ Tổ Quốc VN- Thơ Trần Mạnh Hảo

    LỜI MẸ TỔ QUỐC VIỆT NAM

    Thơ Trần Mạnh Hảo

     

    Mẹ khóc van các con đừng bán từng phần thân thể mẹ
    Nhượng địa ngoại bang chín mươi chín năm trời
    Máu thịt mẹ đây sao các con nỡ xẻ
    Để chia phần như chia thịt chia xôi…

    Mẹ bị xẻ từng phần bán cho Trung Quốc
    Bốn nghìn năm xương máu mẹ ròng ròng
    Mẹ đau cắt lòng, sông núi khóc
    Bán từng phần đất mẹ thế là xong…

    Sao nỡ bán mẹ mình lấy tiền xây biệt phủ ?
    Lấy tỉ đô la gửi Thụy Sĩ ngân hàng
    Mỗi cọng cỏ nhành cây đất này đều máu mủ
    Nỡ lòng nào bán mẹ để giàu sang…

    Miệng các con thề bồi yêu Tổ Quốc
    Ôi những Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn…
    Thiếu tiền quá đành cho thuê đất nước
    Sợ con cháu sau này không còn đất mà chôn

    Đừng mượn mẹ Việt Nam để yêu ngoại tệ
    Sao lại đi cầm cố cả cha ông ?
    Mẹ Việt Nam đã khóc bầm máu bể
    Đừng bắt mẹ chít khăn tang đưa đám Tiên Rồng…

    Sài Gòn 30-5-2018

     

    Nguy cơ an ninh khi lập đặc khu cho thuê 99 năm

    Cho thuê đất đặc khu 99 năm: Sai chuẩn!

  • Tạp ghi

    Chị Dậu: Xưa và nay

    Chị Dậu: Xưa và nay

    Đỗ Cao Cường

    Tắt đèn

     

    Thú thực, nhiều lúc tôi cũng chả muốn viết lách gì, cứ lang thang, kiếm sống một mình, khỏi tranh luận với ai, đi đâu khỏi sợ kẻ thù chém giết sau lưng.

    Nhưng rồi tôi nghĩ lại, khi chết đi tiền không mang theo được, biết đâu những gì mình viết có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của vài đứa cháu nhỏ, vậy cũng đã là hoàn thành sứ mệnh trong cuộc đời này rồi.
    Và có lẽ, theo quan niệm của tôi thì cái nghề cao quý nhất trong xã hội hiện nay chưa chắc đã phải là nhà giáo, bác sĩ, quan tòa…, mà là cái nghề khai thông tư tưởng (các bạn trẻ Việt Nam hay gọi là thông não.)

    Tôi tin rằng, nếu những giá trị tiến bộ lấn át dần những tư tưởng độc tài, bảo thủ, thì xã hội đó sẽ phát triển rất nhanh. Như hiểu được điều gì đó và tìm cách ngăn chặn, dự luật an ninh mạng mới ra đời.

    Gần đây, có anh bạn xem bộ phim Chị Dậu và quả quyết, “đấy, thời nay sướng hơn thời xưa, bố tiên sư cái lũ phản động không biết cái gì, chỉ được cái nhao nhao, chó cắn theo bầy là giỏi!”

    Kính thưa anh bạn trẻ!
    Nếu anh bạn chỉ biết tự sướng, thì không biết bao giờ anh bạn mới có thể tìm cho mình một người bạn đời ưng ý… Khi so sánh, sao anh bạn không so sánh giữa Việt Nam đương đại với các nước trên thế giới, chứ có đời thuở nhà ai, anh bạn lại đi so sánh cái thời mặc quần với cái thời ăn lông ở lỗ bao giờ.

    Đúng là, chị Dậu ngày xưa không được ăn no, uống đẫy, ỉa hố xí tự hoại như chị Dậu ngày nay thật. Chị Dậu ngày xưa phải bán con, bán chó, sưu cao thuế nặng, cực khổ trăm bề….
    Nhưng anh bạn có biết không, ngày nay sưu thuế nào có kém, chẳng qua người ta khôn ngoan hơn thời vượn cổ ở chỗ, người ta thay từ thu phí bằng thu giá cho nó sinh động hơn thôi.
    Thiếu gì đâu những chị Dậu vô sinh, muốn có con để bán cũng chả được.

    Chị Dậu ngày nay phải ăn gạo nhựa, thịt lợn tẩm hóa chất, rau muống trộn chì, uống nước máy nhưng thực ra từ những ống thải ngầm dưới đáy sông.
    Không khí bị vẩn đục, nhiều chị Dậu khi phát hiện mình bị ung thư nhưng vẫn cố tình giấu bệnh, vì không có tiền chạy chữa, sợ liên lụy tới người nhà.
    Có những chị Dậu đã phải tự tử để tiết kiệm, dùng tiền phúng viếng mình để các con có tiền ăn học.
    Đến khi con của các chị lên ông này bà kia như hotgirl Thanh Hóa, thì cũng phải qua tay khối thằng.

    Nhiều chị Dậu ngày nay thay vì đi bán chó thì các chị tham gia trộm chó, để có tiền mua quần áo, nuôi người mẹ già, con nhỏ ở quê.
    Đến khi chúng lớn lên, các chị không bán con cho địa chủ trong nước mà bán cho các gia đình ngoại quốc, được làm dâu nước khác đã là may mắn lắm rồi.

    Cũng có một số chị Dậu ngày nay vùng lên, bị một lũ côn đồ đánh cho tơi tả, tất cả cùng biết nhưng rồi tất cả cũng chả làm được gì.
    Cho nên, cũng giống như muôn loài khác, cuộc đời các chị quan trọng nhất vẫn là miếng ăn, nguồn nước uống, không khí sạch để thở. Nhưng có ai ngờ đâu nhiều chị Dậu ngày nay phải đổi tên thành chị Đậu.

    Khi cả xã hội chứng kiến những bất công đang đè nén lên đôi vai người phụ nữ, mà cũng chả làm được gì, khiến các chị phải tìm cách chạy sang nước khác, ở trong nước bán trà đá mà vẫn bị đuổi như trâu như chó, đóng cả thuế má lẫn tiền làm luật mà vẫn bị đuổi, thì xã hội đó có còn là xã hội dành cho những con người nữa hay không? xã hội đó liệu có thiếu những chị Dậu và cả Chí Phèo nữa hay không?

  • Thông tin

    FBI đưa ra lời khuyên: Hãy tắt router và sau đó bật lại

    FBI đưa ra lời khuyên: Hãy tắt router và sau đó bật lại

    Tin NBC

    Tin USA Today

    Tin FBI

     

    Cục điều tra liên bang Mỹ FBI có một lời đề nghị dành cho bạn: Hãy khởi động lại router của mình ngay bây giờ.

    Các nhân viên FBI cho biết VPNFilter, một hệ thống malware phức tạp nguồn gốc từ Nga đã lây nhiễm vào ít nhất 500.000 internet router trên toàn thế giới. Vì thế, FBI đề nghị tất cả mọi người hãy tắt router của mình ngay bây giờ và sau đó bật lại để hỗ trợ họ giảm thiểu sự lây lan của malware này, đặc biệt là nếu router của bạn nằm trong danh sách bên dưới.

    Dưới đây là danh sách tên các bộ định tuyến bị ảnh hưởng được công bố bởi Symantec:

    Linksys / Cisco

    Mikrotik

    Netgear

    QNAP

    TP-Link

     

    Được biết VPNFilter có khả năng chặn truy cập internet và thu thập dữ liệu qua router tại nhà và cả các văn phòng. FBI tin rằng Sofacy Group, những kẻ đứng sau phần mềm độc hại này cũng chính là những kẻ đã hack vào Hội đồng Dân Chủ Quốc Gia trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016.

    Theo FBI, việc tắt router sẽ tạm thời ngắt liên lạc của malware với mạng lưới của nó. FBI đã chiếm quyền điều khiển hệ thống tên miền toknowall.com, một phần quan trọng của mạng lưới này. Sau khi bạn bật lại router, malware sẽ cố gắng liên lạc lại với mạng lưới của nó, và địa chỉ IP của router bị nhiễm sẽ được ghi nhận bởi FBI.

    “Điều này sẽ giúp nhận diện những thiết bị đã bị nhiễm và ngăn hacker chiếm lấy các thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thực hiện các cuộc tấn công mạng,” thông cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết.