Tạp ghi

Cuộc hành trình tị nạn chính trị

Cuộc hành trình tị nạn chính trị
và sự hình thành cái gọi là Tổ chức “Love Freedoom – Yêu tự do”
Hồi ký của Lê Thanh Tùng
 
Sáng ngày 16/10/2002, vợ tôi trở dạ đau bụng nên đã phải đi bệnh viện huyện Sóc Sơn. Tại Bệnh viện Sóc Sơn họ khám và thấy vợ tôi bị bệnh tim độ 3 thì liền giới thiệu cho vợ tôi ra bệnh viện phụ sản Hà Nội.
Gia đình tôi đã nhờ bà Soạn – là Giám đốc Bệnh viện huyện Sóc Sơn giới thiệu tới các bác sỹ của Bệnh viên Phụ sản Hà Nội giúp đỡ.
Lúc ấy tôi đang gấp rút tham gia thi công sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, cho nên mãi tới 21 giờ cùng ngày tôi mới tới bệnh viện thì vợ tôi đang quằn quại đau đớn. Tôi cùng gia đình đã đề nghị các bác sỹ mổ đẻ cho vợ tôi nhưng họ cứ phớt lờ đi lời đề nghị của tôi và gia đình bởi không có bác đưa đi (Ý nói cái tấm hình bác Hồ trong đồng tiền của nhà nước cộng sản Việt Nam). Cho tới 24 giờ thì vợ tôi quá yếu, lúc này thì tôi không thể chần chừ được nữa, đành phải móc 800 ngàn đồng trong hầu bao ra đưa cho các lang băm để vợ con của mình được sống.
Thế là 01 h 19’ sáng ngày 17/10/2002, con gái của tôi được ra đời và thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Tôi thấy tấm bảng treo ở trước cửa bệnh viện có đề như sau rất oai, nó giống như trong các đồn bốt công an Việt Nam hiện nay treo la liệt, đỏ chói nội dung 6 điều ông Hồ Chí Minh dậy ngành công an CSVN vậy. Thế nhưng thật mỉa mai là tại các đồn, trụ sở công an này thì là cái hang ổ vi phạm pháp luật, áp bức, thậm chí đánh đập nhân dân vô tội vạ. Tấm bảng ấy viết :  “Những ai đưa và nhận hối lộ tiền của bệnh nhân thì bị xử phạt nghiêm minh theo pháp luật !!! ”.
Luật đề ra là một chuyện, song nếu gia đình bệnh nhân nào mà làm theo quy định của bệnh viện thì chính bệnh nhân của gia đình đó sẽ trở thành nạn nhân.
Ấy thế mà chính bà bác sỹ Soạn, Giám đốc bệnh viện huyện Sóc Sơn vẫn kể công ơn cửa các lang băm trong phiên tổ chức đấu tố tôi ngày 25/4/2008 vừa qua.
Tiếp theo đó là chính quyền xã Phù Lỗ lại đày đoạ tôi suốt nửa tháng trời, tôi mới đặt được cái tên cho con gái tôi. Sau đây là đoạn đối thoại giữa tôi và chính quyền xã Phù Lỗ hồi ấy :
–  Chào anh Quang –  Tôi cất lời chào
–  Vâng chào anh. có việc gì không anh ?  Đoàn Quang hỏi lại tôi.
–  Tôi làm giấy khai sinh cho cháu – Tôi trả lời
Đúng lúc đó thì đoàn làm phim của “Xưởng phim quân đội” cũng vừa vào tới nơi và ngồi cùng bàn làm việc với tôi phó chủ tịch xã – Nguyễn Xuân Minh bước vào và bắt tay mọi người cùng tôi.
Sau khi đoàn làm phim quân đội ra về thì ông Đoàn Quang đưa cho tôi hai bản giấy khai sinh, một bản chính và 1 bản sao, bảo tôi điền vào.
Tôi điền tên con gái của tôi là Lê Lewinsky xong xuôi đâu đấy và đưa cho ông Đoàn Quang xem.
– Tại sao lại đặt tên con bằng tiếng Tây. Đoàn Quang hỏi.
– Tôi muốn làm theo ước nguyện ông cố nội của ông. Tôi trả lời.
– Anh có biết ông cố nội của tôi tên là gì không ?  Đoàn Quang trợn mắt và hỏi.
– Khoan đã ông đừng vội nóng giận, tôi đã nói là tôi phải biết. Tôi không biết mà tôi nói để cho ông đập vào mặt tôi sao ?  Tôi trả lời.
– Ông có phải là đảng viên ĐCSVN không ?  Tôi hỏi.
– Phải và sao nữa ?  Đoàn Quang trả lời và hỏi lại.
– Thế ông Các Mác là cái gì của ông ?  Muốn hoà nhập được với thế giới thì phải lấy tên tiếng Tây để nay mai cháu nó có sang Mỹ du học thì nó mới dễ hoà nhập được với cộng đồng chứ. Nói cho ông biết nhé, lúc nào tôi cũng đi trước các ông 20 năm. Hai mươi năm nữa thì các ông mới công nhận, rằng tôi là người đi trước thời đại. Tôi hỏi và phân tích.
Ông Đoàn Quang không trả lời nhưng nét mặt chuyển từ trạng thái hầm hầm sang thái độ mỉm cười tỏ vẻ thán phục trước lý luận của tôi.
– Nhưng anh là người Việt Nam thì phải đặt tên đúng theo thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Đoàn Quang nói.
– Ông định nghĩa cho tôi biết thế nào là đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tôi hỏi.
Ông Đoàn Quang loay hoay gãi đầu, gãi tai không trả lời được. Thế là tôi tấn công luôn : 
– Các ông là cái dạng “nước lụt chó nhảy lên bàn thờ” chứ các ông có tài cán gì, thật đúng là đã dốt nát thì lại hay chơi chữ. Các ông cứ quen cái thói ăn hiếp dân đen quen rồi. Tôi nói cho các ông biết : “Lúc đó có cả chủ tịch Lê Tiến Dũng và phó chủ tịch Nguyễn Xuân Minh ” ở đó. Tôi xấu số hơn các ông, năm 16 tuổi, tôi đã là bí thư chi đoàn rồi, nếu nói về trình độ năng lực của tôi so với các ông thì tôi phải làm bí thư thành uỷ thành phố Hà nội mới phải. Tôi nói.
        Cả ba ông quan CS xã nhíu mắt, mặt tối sầm lại nhìn nhau không nói lên lời nhưng có vẻ cay cú lắm…
Một hồi lâu, ông Đoàn Quang mới nghĩ ra được lý luận để gây khó khăn cho tôi như thế này :
– Muốn đặt tên này thì phải được sự đồng ý của gia đình. Anh về bảo vợ anh làm một cái đơn và ký nhận đồng ý đặt tên này đồng thời cũng đừng có mà đổi lại tên nữa nhé. Đoàn Quang nói.
– Các ông thật là lắm chuyện, nhưng thôi được để cho dân chủ, bình đẳng tôi sẽ về bàn với vợ tôi cho hết ý. Tôi nói.
Tôi về bàn với vợ và chúng tôi nhất trí ký vào cam kết mang ra UBND xã cho ông Đoàn Quang. Ông Đoàn Quang đã nhất trí và ký vào giấy khai sinh của con tôi rồi đưa cho phó chủ tịch Nguyễn Xuân Minh ký, nhưng Nguyễn Xuân Minh lý do là chữ thiếu dấu cho nên kiên quyết không ký.
Tôi phải viết lại và phải viết cách ra theo âm tiếng Việt để dễ đọc là Lê Lê Uyn Si Ky. Viết xong tôi mang cho Đoàn Quang ký thì Đoàn Quang nói là đã hết giờ rồi, thôi để đến thứ sáu tuần sau mang ra đây.
Tôi biết họ đang tức tôi, tôi nghĩ dù mình nói thế nào chăng nữa thì họ cũng không làm cho tôi ngay lúc này, cho nên tôi cũng không thèm nói nữa.
Chiều thứ sáu tuần sau tôi mang giấy khai sinh của con tôi ra để cho họ ký, nhưng ông Đoàn Quang lại nói : Anh hãy về suy nghĩ cho kỹ chứ đặt tên như thế này, nay mai nó đi học cô giáo cũng không đọc được tên của nó, rồi nó oán trách cha mẹ…
Trước tình thế như vậy tôi đành nói :
– Cô giáo mà không đọc được tên của học trò thì là cô giáo dốt mà đã là cô giáo dốt thì đuỏi cổ cô giáo ấy đi, thiếu chi giáo viên mà sợ. Tôi không thích nghe các ông giải thích gì nữa hết. Bây giờ ông có ký hay không ký thì bảo. Nếu ông không ký thì cứ cho tôi mấy chữ và đóng dấu vào đây để tôi lên huyện. Lên huyện không được thì tôi lên tỉnh. Mà lên tỉnh không được thì tôi lên Trung ương và cơ quan nhân quyền Quốc tế. Mà tôi nói cho ông biết, tôi không ngọng đâu nhé. Tôi đã phải lên tới tỉnh thì xin lỗi ông một tuần sau ông không được ngồi cái ghế này nữa đâu đấy nhé.
Thế là ông Đoàn Quang cán bộ tư pháp phải ký. Song xuôi Đoàn Quang bảo tôi đưa sang phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Minh ký. Tôi đưa cho Nguyễn Xuân Minh thì được ông phó chủ tịch trả lời là : “Hết giờ rồi, để đến thứ sáu tuần sau đi ” .
Tôi chỉ thẳng vào mặt phó chánh tổng cộng sản xã Nguyễn Xuân Minh và nói : “Anh là một loại cán bộ đảng viên tồi. Chỉ có việc ký dẹc cái là xong vậy mà anh còn gây khó dễ cho tôi. Trong khi đó anh còn có họ với đằng nhà vợ tôi. Nhưng thôi được, tôi cũng không năn nỉ anh đâu, tôi thử xem anh đày đoạ tôi đến đâu ”.
Thứ sáu ngày 31/10/2002 tuần sau tôi mới làm được cái giấy khai sinh cho bé Lê Lewinsky nhà tôi hết 14 ngày bị chính quyền xã Phù Lỗ độc tài đảng trị đầy đoạ tôi.
Từ đó chính quyền xã Phù Lỗ trả thù tôi bằng cách trục suất tôi khỏi địa bàn xã Phù Lỗ nếu như tôi không nhập khẩu về Phù Lỗ.
Tôi về xã Mai Đình quê tôi để cắt hộ khẩu và nhập về Phù Lỗ nhưng cái chính quyền lại oái ăm, chơi xỏ trả thù tôi, nên công an xã Mai Đình lại không cắt hộ khẩu cho tôi. Thế là tôi lại phải xin chính quyền xã Phù Lỗ cắt khẩu vợ tôi để nhập vợ tôi về Mai Đình, nhưng chính quyền xã Mai Đình lại cũng không nhập hộ khẩu cho vợ tôi.
Đau đớn, căm giận và phẫn nộ chế độ độc tài dù là cấp xã quèn ở nhà quê thôi, nên vợ chồng tôi quyết định phải tìm đường đi định cư ở Cambodia bởi vì không thể hoà nhập được với cái chế độ cộng sản độc tài vô cùng hà khắc, quái dị này được.
Ngày 25/11/2002 khi con gái tôi còn đỏ hỏn mới đầy 38 ngày tuổi thì vợ chồng con cái tôi khăn gói quả mước lên đường đi tị nạn chính trị tại xứ láng giềng nước Cambodia. Mặc dù trước đó ít ngày cả bốn dòng họ gồm có : Dòng họ nhà tôi, dòng họ nhà mẹ tôi, dòng họ nhà bố vợ và dòng họ nhà mẹ vợ tôi ra sức khuyên ngăn và nói rằng : “80 triệu người dân Việt Nam trong nước còn sống được thì tại sao mình không sống được, vợ chồng mày không nên đi sang bên ấy nữa ?  ”….
 Hơn nữa cả bốn dòng họ nhà chúng tôi còn góp tiền cho vợ chồng tôi vay vốn làm ăn với điều kiện phải ở nhà. Nhưng vợ chồng tôi trả lời dứt khoát rằng : “Chúng tôi ra đi không phải vì lý do kinh tế mà chúng tôi ra đi tị nạn vì lý do chính trị. Tôi đã sống nhiều năm ở thể chế chính trị tự do bên ấy nên quen rồi, nay tôi không thể tái hoà nhập với cộng đồng có thể chế chính trị độc tài cộng sản cai trị được.
Chúng tôi kiên quyết ra đi làm cho cả bốn dòng họ nội ngoại nhà chúng tôi khóc hết nước mắt vì uất hận cái chế độc độc tài tàn bạo này đã làm cho chúng tôi phải chia ly, rời bỏ quê hương nơi chôn rau cắt rốn.
Một cuộc hành trình vượt biên hơn 2000 km hết 4 ngày 3 đêm với các phương tiện như ô tô, tàu hoả, ca nô, mô tô, đi bộ và cả xích lô…
Khi tới Hội thánh Baptist Thánh Linh thủ đô Phnompenh nơi tôi đã từng sinh sống và làm việc tại đây thì trời đã nhá nhem tối. Bà Mục danh Sa Mon ra tiếp tôi và nói : “Trước kia chú có một mình thì ở đây được, còn bây giờ có vợ con thì không thể ở đây được. Bây giờ chú để vợ con ở đây và chú hãy đi tìm nhà trọ ngay đi…
Trước kia có một mình mà còn chẳng có dư giả gì thì bây giờ còn đèo theo vợ con nữa thì nuôi làm sao được và lấy đâu có thời gian để hầu việc Chúa nữa ? ”.
Thế là tức tốc tôi phải đi kiếm nhà trọ ngay. Ơn Chúa đã dẫn đường mở lối cho tôi kiếm được phòng trọ ngay trong đêm. Kết thúc cuộc hành trình bốn ngày ba đêm vô cùng gian khổ từ quê nhà Sóc sơn sang nơi đất khách quê người chặng đường dài hơn 2000 km.
Rồi sau đó, khi tìm hiểu thì được các anh em tín đồ cho biết là,  từ sau khi tôi về nước hồi tháng 7/2001 do không có ai làm cố vấn cho mục sư Danh Sa Mon nữa, dẫn đến Hội Thánh Báptast Thánh Linh đi từ thất bại này đến thất bại khác. Đến nỗi mục sư Danh Sa Mon phải giải thế Hội thánh Baptisti Thanh Linh để ra nhập giáo phái Mặc Môn.
Chính là lý do này và một phần do đón tiếp vợ chồng tôi một cách tẻ nhạt cho nên tôi quyết định đoạn tuyệt với vợ chồng ông bà mục sư Danh Sa Mon từ đây.
Sau đó rất nhiều mục sư, giáo sỹ đề nghị tôi hợp tác mở những Hội thánh nhưng tôi thấy toàn là những kẻ buôn thần bán thánh cho nên tôi nhất định kiên quyết chỉ là một tín đồ bình thường thôi chứ không hợp tác với ai cả.
Sau khi vợ chồng tôi vượt biên sang Cambodia được hai ngày, phước thay cho tôi, tôi nhận được hợp đồng sửa chữa trạm y tế của “Hội Việt kiều Gian” bên Cambodia (tức hội Việt Kiều do đại sứ quán CSVN ở đây chỉ đạo lập ra và điều khiển hoàn toàn).
Từ khi Hội Việt Kiều Đô Thành Phnombenh phát động phong trảo ủng hộ đồng bào bão lụt đồng bằng sông Cửu Long năm 1997. Nhưng Hội Việt Kiều Gian và đại sứ quán VN tại Phnompenh đã ăn chia với nhau, không gửi tiền về nước để giúp đỡ bà con. Bị chúng tôi phát hiện và từ đó chúng tôi gọi là Hội Việt Kiều ở Cambodia là Hôị Việt Kiều Gian hay “Hội Việt Gian…”
Nhân đây tôi cũng cho bạn đọc biết luôn một thể sự việc như sau : Cái  diên tích mặt bằng của hội Việt Gian Phnompenh này là đất của đại sứ quán Việt Nam cho nên mọi quyền sát sinh của kiều bào Việt Nam ta tại Cambodia đều nằm trong tay toà sứ quán cộng sản Việt Nam toàn quyền quyết định. Đại sứ quán Việt Nam còn chỉ định ai làm hội trưởng và ai làm hội phó, ai làm thư ký, rồi hệ thống đặc tình an ninh cài cắm trong đó…v.v… Tóm lại tất cả đều do bộ máy an ninh cộng sản nằm vùng trong toà sứ quán CSVN bố trí, tổ chức hết.
Ông Sum Chi hiện đương kim hội trưởng hội Việt Gian Phnompenh từng than thở với tôi rằng : “Muốn lên giữ chức hội trưởng này cũng phải quà cáp cho đại sứ quán Việt Nam đấy chứ chú tưởng dễ hay sao. Nói thiệt với chú chứ cán bộ hội chúng tôi cũng chẳng có quyền hành gì cả”. Vì thế cho nên hội Việt Gian Phnompenh hoàn toàn lệ thuộc vào đại sứ CS Việt Nam và Hội Việt Gian chỉ là bù nhìn của họ mà thôi.
Có rất nhiều người khi biết được điều này thì nhảy nhẫng lên nhưng đối với tôi thì không có gì là bất ngờ, xửng sốt cả vì tôi còn biết đến cả ông thủ tướng Cambodia là Hun Sen còn bị nhà cầm quyền độc tài đảng trị cộng sản Hà Nội nắm đầu chứ còn nói gì đến Hội Việt Gian Cambodia tép riu kia.
Trong thời gian sửa chữa cho trạm y tế cho Hội Việt gian Phnomphenh thì tôi gặp một người có tên là Lê Sỹ Đức, anh ta còn có có bí danh là Sơn Đức trong khi đang chờ việc làm thì có dậy cho các cháu học sinh Việt Kiều ở đây học, nhưng khi làm một bài toán đố thì không biết tiếng Khmer, do các cháu học sinh sanh đẻ ở Cambodia cho nên các không giỏi tiếng Việt mà thầy Đức thì không biết tiếng Khmer cho nên hai bên không hiểu nhau.
Tôi thấy thế thì mới lại dịch sang tiếng Khmer cho các cháu, Lê Sỹ Đức nghe thấy tôi nói giọng Bắc thì Lê Sỹ Đức mới bắt chuyện làm quen với tôi như thế này :
– Anh quê ở đâu ?  Đức hỏi tôi.
– Anh là người Hà Nội. Tôi đáp.
– Em cũng là người Hà Nội đây, em mới qua đây được mấy bữa. Đức nói.
Hà Nội thì chú ở chỗ nào, sao anh nghe chú nói đặc sệt giọng Thanh Hoá ?  Tôi hỏi.
– Em quê gốc ở Thanh Hoá, bố em là liệt sỹ, mẹ đi bước nữa. Em được đưa ra Hà Nội ở làng trẻ mồ côi SOS. Đức trả lời.
 Chú sang đây được bao nhiêu lâu rồi ?  Tôi hỏi.
– Em cùng với hai thằng bạn mới sang dược ba ngày anh ạ. Hai thằng bạn phải đi sách vữa (phụ hồ xây dựng) còn em thì chưa kiếm được việc gì để làm. Mỗi ngày em chỉ dám ăn một bữa bởi vì không có tiền. Đức nói.
– Chú bao nhiêu tuổi ?  Tôi hỏi.
– Em sinh năm 1972. Đức trả lời.
– Chú có nghề gì ?  Tôi hỏi.
– Em là Luật sư. Trước em học ở Đại học Luật Hà Nội, sau đó em được đi tu nghiệp ở Ý. Đức trả lời.
– Thế ăn cơm thì tiếng Ý nói thế nào ?  Tôi hỏi.
– Ôi thôi để lúc khác em chỉ cho anh, bây giờ có nói anh cũng không hiểu được đâu. Đức nói.
Mặc dù tôi không biết tiếng Ý nhưng tôi lại thừa kinh nghiệm để kiểm tra bất cứ thứ tiếng gì. Tôi biết Đức nói sai, dối trá, nhưng vì tế nhị cho nên tôi không hỏi nữa.
Lê Sỹ Đức gặp đượt tôi như đang chết đuối vớ phải cọc. Tôi nghe thấy Đức nói là ngày chỉ dám ăn một bữa thì thấy chạnh lòng thương sót, bởi vì chính cuộc đời mình cũng nhiều khi rơi vào hoàn cảnh đó và cũng được nhiều người sót thương. cho nên tôi đã rút ví ra đưa cho Đức mười ngàn Ria ( tiền Cambidia) bằng 2,5 mỹ kim để ăn cơm.
Đến chiều tối Đức xin được về nơi vợ chồng tôi trọ ăn uống với vợ chồng tôi xong xuôi, tôi và Đức hàn huyên với nhau. Tôi đưa cho Đức xem quyển vở học tiếng Anh của tôi trong đó có những bản tự viết và dịch sang tiếng Anh của tôi có một đoạn như sau :
Vợ chồng chúng tôi ra đi tị nạn không phải vì lý do kinh tế mà vì chế độ CSVN không có tự do dân chủ, nhân quyền !
Dưới thới Pháp thuộc, tuy bị người Pháp cai trị, nhưng nhân dân Việt Nam ta vẫn có quyền tự do báo chí tư nhân, tự do biểu tình, lập hội …v.v…
Nhưng còn cái thời nay, người Việt cai trị người Việt thì hoàn toàn ngược lại.
Người dân Việt Nam vẫn thường tự hào về dân tộc của mình như “Nhân dân Việt Nam có truyền thống anh hùng đấu tranh yêu nước nồng nàn…”.
Nhưng riêng cá nhân tôi lại cho rằng : Nhân dân Việt Nam ta cũng có truyền thống làm nô lệ lâu dài. chúng ta đã chịu làm nô lệ 1000 năm của phong kiến phương Bắc, 117 năm của Pháp và Mỹ ( lúc bấy giờ tôi còn quna niệm là Mỹ xâm chiếm Việt Nam chứ không hiểu được như bây giờ) và 57 năm của cộng sản Việt Nam ( thời gian tính từ 1945 đến 2002 khi ấy ).
Khi đọc xong đoạn này thì Lê Sỹ Đức chuyển sang nói  một hơi dài như thế này :
 “Em nói thật với anh em sang đây là vì lý do chính trị chứ không phải là kinh tế. Em và Đỗ Ngọc Hải, Nguyễn Khắc Ba, Phạm Hồng Sơn lập ra tổ chức Love Freedom (Yêu tự do). Trong đó Đỗ Ngọc Hải là Trưởng ban tổ chức, em là Phó ban, còn Nguyễn Khắc Ba là chuyên gia vi tính, BS Phạm Hồng Sơn là chuyên gia dịch thuật….
Tổ chức được hình thành ra đời ở hải ngoại từ cuối năm 1999 và sau đó bọn em về Việt Nam đi vận động ở bốn trường Đại học gồm có : Đại học Luật, Đại học Mở, Đại học Kinh tế Quốc dân và đại học Bách Khoa Hà Nội. Đến đầu năm 2001, thì vận động được 1000 sinh viên của bốn trường đại học đã nêu trên.
Dự định biểu tình vào ngày 15/3/2001 tại địa điểm số 10 Nguyễn Cảnh Châu (địa điểm này là trụ sở chính của ban chấp hành trung ương ĐCSVN ở thủ đô Hà Nội)
Mục đích của cuộc biểu tình là đòi tự do, dân chủ và đòi được đối xử giữa các sinh viên con nhà nghèo với các sinh viên con nhà giầu, có chức có quyền.
Đến sáng ngày 15/3/2001 chưa kịp xuất phát thì đã bị công an bao vây khắp các nẻo đường thế là mọi người mạnh ai người ấy chạy.
Đỗ Ngọc Hải và bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt. Còn em và Nguyễn Khắc Ba thì chạy thoát. Em chạy qua Lào và cho đến bây giờ em mới sang tới Cambodia đây anh ạ ”.
– Tại sao chú mới gặp anh mà chú đã tin và tiết lộ bí mật của chú cho anh biết ?  Tôi hỏi.
Tại vì em đọc bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh của anh, em biết chắc chắn anh là người bất mãn với chế độ CSVN –  Lê Sỹ Đức nói.
Tôi nghe cũng có lý và cũng từ đó tôi coi Đức như là anh em ruột thịt. Hai anh em hàn huyên tâm sự với nhau cho đến 22h thì Đức ra về. Tôi đón xe ôm và móc túi ra đưa cho Đức 5 USD mặc dù lúc ấy vợ chồng tôi vô cùng khó khăn.
Từ đó Lê Sỹ Đức luôn sát cánh bên tôi như hình với bóng. Thế là tôi lại thêm một gánh nặng nữa, nhưng tôi không buồn ngược lại tôi rất vui vì bao nhiêu năm tôi đã cất công đi tìm mà đến hôm nay mới được gặp tổ chức tranh đấu cho Tự do ở Việt Nam mà Đức là đại diện.
Một hôm vào khoảng đầu tháng 12/2002 âm lịch, Đức dẫn tôi đến phòng Đức ở trọ và nói : “Nếu chiều mai em không về thì anh đến đây lấp cặp số của em mà dùng. Ngày mai Trần Đức Lương từ Việt Nam sẽ sang đây thăm, bọn em sẽ tổ chức ám sát Trần Đức Lương ”.
Tôi chỉ nghe Đức nói là còn hai người bạn, nhưng cho đến lúc này tôi cũng chưa được biết hai người bạn của Đức thế nào và cũng không biết chính xác có phải Trần Đức Lương sang thăm hay không. Bởi vì thường thường đón các vị nguyên thủ quốc gia nào đó thì đều treo cờ của quốc gia đó. Còn đằng này thì không thấy treo cờ quạt gì cả. Hay là Trần Đức Lương sang thăm không chính thức cho nên không treo cờ chăng ? Tôi nghĩ vậy.
Chiều hôm sau Đức lại đến nhà tôi và nói : “Bọn em đã phải bán 1 khẩu súng ngắn với giá 200 USD để hối lộ cho ông Sum Chi  (Ông Sum Chi lúc bấy giờ đang giữ chức hội trưởng Hội Việt Gian Phnompenh) để được đi đón Trần Đức Lương nhưng do lộ bí mật cho nên không được đi ”…
Gần Tết nguyên đán Việt Nam – Trung Cộng, quốc vương Sihanouk mời đoàn ca múa nhạc Thái Lan sang biểu diễn thì cô ca sỹ nổi tiếng của Thái Lan ra điều kiện là “Phải trả đền Angkok nơi biên giới cho Thái Lan thì cô mới sang biểu diễn”. Cô ta cho rằng đền Angkok đó là của Thái Land.
Chỉ có thế thôi mà sinh viên của Cambodia đêm hôm đó họ đi đập phá tất cả các doanh nghiệp của người Thái Land và đặc biệt hơn ở Phnompenh đến nỗi các nhân viên toà đại sứ Thái phải nhảy qua tường sang tị nạn tại Toà sứ quán Nhật Bản sát bên cạnh và mới thoát chết. Hơn nữa họ kêu gọi toàn dân tẩy chay hàng Thái Land. Sinh viên họ ra chợ mà thấy ai bán đồ Thái Land là họ đập phá hết.
Đến 10 h 00 đêm hôm đó thì Lê Sỹ Đức ôm một chiếc màn hình vi tính về nhà tôi và nói : “Em hôi được cái này ở toà Đại sứ Thái Land đây này. Dân chúng họ hôi được nhiều lắm anh chị ạ. Mà sao anh hiền thế không đi ra mà hôi của như tụi em đi ”.
Tôi nói rằng : Anh không quen làm điều đó.
Sau đó tàu hải quân của Thái Lan kéo sát vào vùng lãnh thổ của Cambodia cùng lục quân Thái Land cũng đưa đến sát biên giới Cambodia, ngay tức khắc và nguy cơ sung đột vũ trang có thể xảy ra. Sau đó ông Thủ tướng Hun sen phải lên đài truyền hình lên tiếng xin lỗi và nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại do sinh viên gây lên thì bên phía Thái Land mới chịu rút quân khỏi biên giới.
Thế mới biết sinh viên Việt Nam ta quá ươn hèn qua sự kiện Trung Cộng tuyên bố thành lập thành phố đảo Tam Sa hồi tháng 12/2007 vừa qua. Nhưng đáng trách nhất ở đây chính là ĐCSVN. Các cơ quan tuyên truyền trong nước oang oang nào là “ĐCSVN quang vinh”, nào là kẻ thù nào cũng đánh thắng, thế mà lại cúi đầu chịu khuất phục trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Lẽ ra thì ĐCSVN phải bật đèn xanh cho sinh viên biểu tình mới phải đạo.
Một hôm đầu tháng 3/2003, Lê Sỹ Đức đưa hai cha con nhà Lê Văn Dũng (bí danh Sáu Bụng) đến nhà tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Cậu ta nói đây là anh Lê Văn Dũng sinh 1954 quê gốc Phú Yên, sinh sống tại Đồng Nai. Anh Dũng là sỹ quan trường Võ bị Đà Lạt nhưng chưa kịp ra trường thì đã bị “Việt cộng đè ra giải phóng” nên anh mới phải chạy sang đây tị nạn chính trị được hai ngày. Lê Sỹ Đức nói. Thế là từ đó lại thêm gánh nặng cho tôi.
Lê Văn Dũng được hưởng quy chế tị nạn. Thấy thế Lê Sỹ Đức cũng chạy vào Cao uỷ tị nạn Liên hiệp Quốc ( UNHCR) và cũng được hưởng quy chế tị nạn mỗi tháng là 80 USD + tiền thuê nhà trọ.
Từ khi phát hiện ra kẽ hở, Lê Sỹ Đức xúi giục vợ chồng tôi chạy vào Cao uỷ tị nạn để được hưởng tiền quy chế tị nạn của Liên Hợp quốc (LHQ) đồng thời để được đi định cư ở Mỹ. Anh ta :
– Em đã khai với cao uỷ tị nạn LHQ là trong tổ chức Love Freedom có cả anh Lê Thanh Tùng sinh viên 1968, quê ở huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Anh Tùng là y tá chuyên mon đi khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cùng tài liệu sinh viên ở tất cả các ký túc xá của các trường đại học ở Hà Nội.
Đây em đưa cho anh một số tài liệu này để đề phòng khi Cao uỷ tị nạn LHQ họ có hỏi thì anh còn biết đường mà trả lời. Lê Sỹ Đức nói.
Tài liệu gồm có : “Khát vọng cháy bỏng của dân là dân chủ” của cựu đại tá Vũ Cao Quận, lúc bấy giờ tôi chỉ biết như vậy. Tận mãi đến tháng 11/2007 tôi đến thăm ông Vũ Cao Quận tại Hải Phòng thì được ông cho biết là ông chỉ là trung uý chứ không phải là đại tá như tôi nghĩ và bài “ Tự do tôn giáo hay là chết” của Linh mục Nguyễn Văn Lý….
Đức còn bảo với tôi là : “Anh phải dấp nước tài liệu và để xuống đất cho nó cũ thì Cao uỷ mới tin là mình đã mang theo số tài liệu này từ đầu năm 2001 cho tới nay”.
Ngày trước anh lúc nào cũng mong mỏi đi Mỹ, với mục đích để tìm các tổ chức để về Việt Nam đấu tranh cho nhân dân Việt Nam. Nay mình đã tìm được rồi thì còn phải đi đâu nữa ?  Mình ở đây để tập hợp lực lượng là quá thuận lợi rồi. Tiếng Khmer của anh thì gần như tiếng mẹ đẻ rồi, Cambodia cả thảy có 24 tỉnh thành thì anh đã đi 20 tỉnh thành rồi, chúng ta còn phải đi đâu nữa ??? Tôi nói với Đức như vậy.
Nhưng không thể ở đây được, anh không biết gì về mật vụ an ninh của CSVN. Cộng sản VN nó vừa mới tăng cường thêm 250 mật vụ an ninh sang rải khắp Phnompenh này anh có biết không ?  Lê Sỹ Đức nói.
– Tại sao chú biết ?  Tôi hỏi lại Đức.
– Đó là nghề nghiệp của em mà, sao lại không biết ?  Đức trả lời.
Khoảng nửa tháng sau Đức lại dẫn kỹ sư Đỗ Trí Phim đến và giới thiệu với tôi : “Đây là anh Đỗ Trí Phim, anh là sỹ sư cơ khí. Anh sinh năm 1958 tại Đà Nẵng, anh du học tại Tiệp Khắc và anh đã từng tham gia Đảng nhân dân hành động từ năm 1995 – 1996”.
Mãi về sau tôi phát hiện thấy Đỗ Trí Phim có những biểu hiện không bình thường và tôi hỏi Sỹ Đức thì được Lê Sỹ Đức cho biết : “Đỗ Trí Phim bị CSVN liệt vào danh sách thần kinh không ổn định,  cho nên CSVN không thèm bắt hồi cuối năm 1996 tại Phnompenh”.
Tiếp đến Lê Sỹ Đức còn đưa Nguyễn Văn Tư đến giới thiệu với tôi :  “Đây là anh Nguyễn Văn Tư sinh 1954, quê ở miền Tây. Anh có gia đình và nhà ở Soaypas (Soay Pa là km số 11, nơi nổi tiếng về gái mại dâm của Cambodia) anh là đệ tử trung thành của Đỗ Trí Phim và hai người đã từng nằm ở trại tị nạn Thái Land ”.
Cuối cùng Lê Sỹ Đức giới thiệu ông Hợi Cận (Ông cận đến mức phải đeo kiếng 10 độ) – ông Hợi 70 tuổi, quê ở Hưng Yên và vào Nam sinh sống từ lâu rồi. Ông nói là ông có một trung đoàn quân kháng chiến chống lại chế độ CSVN. Đồng thời ông cũng cho biết là hiện tại ông đang giữ và bảo vệ cho ba quân nhân Mỹ sống bí mật trong rừng rậm ở Việt Nam. Bây giờ ông nhờ chúng tôi đưa ông đến toà đại sứ quán Hoa Kỳ và thông dịch giúp ông.
Tôi biết ông ta nói sạo cho nên tôi không tiếp ông nữa thì ông Hợi cận quay sang năn nỉ Đỗ Trí Phim :
        Chú hãy giúp đưa tôi vào sứ quán Hoa Kỳ và thông dịch cho tôi là tôi và chú cùng được đi Mỹ. Ông Hợi nói.
      Đỗ Trí Phim tuy là thần kinh không ổn định nhưng lại rất giỏi tiếng Anh và Trí Phim không thể bỏ lỡ cơ hội cho nên đưa ông Hợi cận vào đại sứ quán Hoa Kỳ ở Phnompenh. Vì việc này đã làm cho đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cambodia điện ngay cho Tổng thống Bush, sau đó tổng thống Bush nói với đại sứ Hoa Kỳ là hãy cho điều tra gấp, nếu đúng thì hãy đón cả gia đình ông ta sang Hoa Kỳ định cư ngay.
Trước lúc ra về, sứ quán Hoa Kỳ đã đưa cho ông hợi 200 USD để sài đỡ và hẹn một tuần sau quay lại.
Đỗ Trí Phim hí hửng mừng rỡ ra mặt. Tuần sau lại rủ ông Hợi cận đến toà sứ quán Hoa Kỳ nhưng bị ông Hợi cáo ốm không đi được. Thế là Đỗ Trí Phim đi một mình đến Toà sứ quán Hoa Kỳ. Nhưng lần này Đỗ Trí Phim bị nhân viên sứ quán Hoa Kỳ chửi cho một trận mất mặt.
Đỗ Trí Phim trở về than với tôi rằng : “Cái ông Hợi già nói láo làm sứ quán Hoa Kỳ họ chửi tôi quá trời chú Tùng ạ”. Thấy vậy tôi nói luôn :
Anh là cái thằng thần kinh cho nên mới đưa ông ấy đi chứ ai mà tin ông ấy được. Anh không thấy tôi không thèm tiếp chuyện ông ấy à ?  Thằng Đức nó cũng giỏi tiếng Anh đấy, nhưng tại sao nó lại không đưa ông Hợi đi, nó lại để cho anh đưa ông ấy đi ? Tôi hỏi Trí Phim như vậy.
Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ. Trí Phim nói.
Chỉ trong vòng một tháng trời, Lê Sỹ Đức đã đưa bốn nhân vật đối kháng với chế độ CSVN đến giới thiệu với tôi. Thế là cái gọi là “Tổ chức yêu tự do” được chính thức tái hoạt động từ đây…
Mọi phương pháp hoạt động như thế nào đều do Lê Sỹ Đức và Đỗ Trí Phim cùng Sáu Bụng bàn bạc với nhau, tôi không hề được biết. Bản thân tôi chỉ có nhiệm vụ là kiếm thật nhiều tiền để nuôi tổ chức và đêm đến lại phải cố gắng đi học để nâng cao trình độ Anh ngữ và vi tính và tin học.
Một hôm vào khoảng 17 h 00 giữa tháng 5/2003, Đức đang dậy Anh ngữ ở Hội Việt gian thì bị mật vụ CSVN bao vây định bắt cóc Đức. Nên Đức phải gọi điện cho Trí Phim và tôi, Trí Phim điện ngay cho anh Dra là người Khmer rất siêu tiếng Việt và Anh. Mấy hôm đó liền, tôi phải đến chố Đức trọ để bảo vệ Đức vì Đức không biết tiếng Khmer.
Đêm đó tôi nói với Đức là : “Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ chú, chú cần phải được sống để lãnh đạo phong trào đấu tranh. Chú nên sớm thành lập đảng để chúng ta chính công bố cho thế giới biết là đảng của chúng ta đã được ra đời để được cộng đồng trong nước và quốc tế ủng hộ ”.
– Anh không hiểu về luật thành lập đảng. Anh có biết bao nhiêu % dân số ủng hộ thì mới được thành lập đảng không ?  Lê Sỹ Đức nói và hỏi lại tôi.
– Thế theo luật thì bao % dân số ủng hộ thì mới được thành lập 1 đảng chính trị ? Tôi hỏi.
– Ít nhất phải có 10% dân số ủng hộ thì được thành lập đảng, Đức trả lời.
– Thế ở Cambodia đảng nhân dân cách mạng của Hunsen ( tức CPP) đã chiếm 60% dân số ủng hộ. Chỉ còn lại 40% chia cho 38 chính đảng thì mỗi đảng được bao nhiêu phần trăm dân số ủng hộ ?  Tôi hỏi.
– Luật của Cambodia nó khác với luật của CSVN.  Đức nói.
Lúc bấy giờ tôi có hiểu biết gì về luật của CSVN hay luật quốc tế gì đâu và tôi cũng đâu có biết chuyện Hồ Chí Minh thành lập ra đảng cộng sản Đông Dương ở sân bóng tại Ma Cao bên Trung Quốc chỉ có ba người, cho nên tôi cũng tin là Đức nói có lý.
Quá nửa đêm Đức hỏi tôi : Anh có muốn ăn hủ tiếu hay nhậu không ? (cái khoản rượu, trà, thuốc, cờ bạc, gái gú và đào mỏ thì Sỹ Đức là số một).
– Giờ này thì kiếm đâu ra rượu và hủ tiếu ?  Tôi hỏi.
– Anh có tin là em chỉ cần một cú điện thoại là có ngay em út mang thuốc lá thơm, rượu và hủ tiếu để ăn anh có tin không ?  Đức hỏi tôi.
Thế là Đức nhấc điện thoại Alô, khoảng 15 phút sau thì một cô gái xinh xắn tuổi khoảng 22 – 23 với nước da trắng ngần mang thuốc lá ba số 5 và hủ tiếu cho tôi và Đức ăn và cô ta ngủ với Đức đêm đó.
Sau này tôi thấy hầu hết các nữ học trò của Đức đều trồng cây si ở nhà Đức và dâng hiến trinh tiết cho Đức. Mà hắn thì bạc như vôi, hắn chỉ mê cờ bạc, trai gái, nhậu nhẹt và đào mỏ thôi.
Khi vợ tôi bị bệnh nặng mà bệnh viện của Hội Việt Gian không phát hiện được bệnh gì thì Đức giới thiệu tôi đến phòng mạch của bác sỹ Phương là vợ bé ông Bích là lãnh sự quán Việt Nam chi nhánh ở tỉnh Kompongsom.
Ít lâu sau Đức giới thiệu tôi đến trị bệnh đau lưng ở chỗ bà Nhạn, chữa bệnh bằng phương pháp mát sa và vật lý trị liệu. Tại đây tôi gặp cô Ngân sinh 1969 là người Hà Nội và ở cùng với bà Nhạn, nhưng cô Ngân này không có làm gì cả. Sau vài lần tâm sự, cô Ngân đã cho tôi địa chỉ của anh Hùng làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại ở ngay chợ Olimpic quận Chomeamon, rồi nói “Anh đến đây mà kiếm việc làm ”.
Tôi tìm tới Công ty của anh Hùng để kiếm việc làm thì được anh Hùng cho biết : “Công ty của chúng tôi là công ty TNHH của Việt Kiều của các nước Anh, Pháp, Mỹ, Canada. Chính tôi là chủ của tờ báo Bình Minh nhưng hiện nay chúng tôi tạm ngừng chưa tiếp tục ra số báo mới được”.
Tôi nghĩ trong đầu “Đây đúng là tổ chức chính trị của đảng nhân dân hành động hay là tổ chức phục quốc nào đây ”.
Nghề làm báo cần phải biết được hai điều đó là viết cho ai và ai cho viết, biết được hai điều đó thì sống. Tôi cũng đã đọc cái tờ báo lá cải của anh rồi ( tức Báo Bình Minh) đọc buồn ngủ lắm. Thôi để tôi giới thiệu bạn bè của tôi dã từng du học ở Ý và Tiệp Khắc về viết báo cho anh. Tôi nói.
– Ai vậy ?  Hùng hỏi.
– Anh Phim, anh Sáu bụng và Đức. Tôi trả lời
– Có phải Đỗ Trí Phim kỹ sư cơ khí không ?  Hùng hỏi
– Sao mà anh biết Đỗ Trí Phim ?  Tôi hỏi.
– Thì những người quan tâm tới chính trị thì biết chứ sao. Hùng trả lời.
Tôi về báo tin vui với Đức là đã tìm được đường dây liên lạc với các tổ chức chính trị ở hải ngoại, thì Đức quá mừng. Đức và anh Tư vội vàng tức tốc tìm đến gặp Hùng giám đốc.
Khi Đức và anh Tư gặp mặt Hùng giám đốc thì anh Tư mới té ngửa ra là “Hùng biên thuỳ” chính là trùm mật vụ của CSVN nằm vùng tại Phnompenh và anh Tư chạy mất dép…
Anh Tư về tới nhà nói với tôi là : “Tùng đã đưa anh em chúng tôi vào hàng ổ của cộng sản VN. Tên này là “Hùng Biên Thuỳ”, hắn là trùm mật vụ ở Phnompenh – cấp bậc trung tá hắn đã từng đóng giả vượt biên và nằm ở trại tị nạn đồng thời cùng đi họp Đảng nhân dân hành động với chúng tôi ở Thái Land. Chính Hùng Biên Thuỳ nó đã trực tiếp tham gia bắt 27 người của Đảng nhân dân hành động tại Phnompenh cuối năm 1996.”
Thôi đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì vào hàng bắt cọp luôn. Lê Sỹ Đức nói như vậy.
Bây giờ tôi sơ qua đôi nét về cô Ngân để quý vị và bạn đọc suy ngẫm xem cô Ngân là ai.
Cô Ngân sinh năm 1969, không rõ địa chỉ quê quán. Tôi chỉ được nghe cô ta nói là quê ở Hà Nội và mới sang đây chơi và tính chuyện làm ăn lâu dài ở bên này. Cô ta già, xấu xí, không biết tiếng Khmer, tiếng Anh, không nghề nghiệp và không hề thấy làm gì, suốt ngày ăn rồi với đi chơi khắp Phnompenh với điện thoại di động gọi suốt ngày cho những ai đó rất bí ẩn và kín đáo.
Tại sao cô ta không giới thiệu tôi đến chỗ nào khác mà lại giới thiệu cho Hùng Biên Thuỳ, trong khi đó tôi không hề hỏi han gì đến chuyện kiếm việc làm ?  Mà khi tôi đến với Hùng Biên Thuỳ cũng không hề có việc làm. Phải chăng thị Ngân, Lê Sỹ Đức và Hùng Biên Thuỳ đều là mật vụ của CSVN được cài sang đây để theo dõi từ xa các tổ chức đối kháng với chế độ độc tài CSVN ở trong nước ???
Vào khoảng tháng 6 hay tháng 7/2003 Đức đến cao uỷ tị nạn LHQ để đổi giấy bảo lãnh của Cao uỷ tị nạn LHQ hàng tháng (LHQ họ chỉ cấp giấy bảo lãnh có giá trị một tháng) thì một người đàn ông tên là Hân, tuổi ngoài 50 làm quen với Đức. Anh ta nói với Đức là : “Tôi là Việt kiều ở Apganixtan chạy tị nạn sang đây. Vội vàng chạy không kịp đem theo thứ gì, chỉ có mang theo được cuốn kinh Coran thôi ”.
Hân ăn ở mấy ngày ở nhà Đức và tôi cũng có đến trao đổi với Hân được hai lần.
Cuối cùng Hân nói thẳng với Đức, Hân là mật vụ của CSVN. Hân cũng luận điều như Hùng Biên Thuỳ : “Anh thương chú, không muốn bắt chú đâu”.
Hân mượn chiếc xe máy Nhật cũ của Đức nhưng không trả lại. Đến khi Đức đòi Hân thì Hân nói là : “Nếu đòi thì Hân sẽ bắt Đức và đưa về Việt Nam”.  Thế là Đức đành phải ngậm đắng nuốt cay với Hân.
Đến cuối tháng 10/2003 Đức giới thiệu vợ tôi đến làm cho bà Chính chủ dừa trái cây ở chợ Xadamkol.
Đức thì dạy tiếng Anh cho con gái bà Chính, còn Hùng Biên Thuỳ thì suốt ngày cặp kè bồ bất chính với bà Chính. Tại sao tôi lại khẳng định là bất chính. Bởi vì Hùng Biên Thuỳ đã có vợ con ở trong nước, sang Cambodia lại lấy một bà vợ nữa tên là Vân làm nghề buôn bán mũ nón ở chợ Olimpic. Sau khi bà Vân lấy Hùng Biên Thuỳ thì Hùng Biên Thuỳ mua cho bà Vân một căn hộ 50 m2 ở tầng 2 gần chợ Olimpic ở thủ đô Phnompenh và từ đó Vân đã chở thành bà chủ buôn bán sỉ chứ không còn buôn bán lẻ nữa. Hơn nữa là bà Chính cũng đã có chồng ở Việt Nam.
Hùng Biên Thuỳ nói với Đức là : “Bảo vợ Tùng cấm không được tiết lộ cho bà Chính trái cây biết là bà Vân bán quần áo mũ nón ở chợ Olimpic là vợ của anh và không cho bà Vân biết là anh có quan hệ với bà Chính trái cây”.
Có lần Hùng Biên Thuỳ dúi tiền cho Đức bị vợ tôi phát hiện và vợ tôi buột miệng kể với bà Chính, đồng thời cũng cho bà Chính hay là Hùng Biên Thuỳ có vợ là bà Vân buôn bán quần áo ở chợ Olimpic. Còn Đức là một thằng đào mỏ và lôi kéo chồng em hoạt động chính trị để chống lại cái chính quyền cộng sản độc tài Việt Nam hiện nay. Mà anh Hùng thì lại là trùm mật vụ của CSVN, nên em lo lắng cho chồng em quá. Chị nói với anh Hùng là đừng bắt chồng em nhé ?
Thế là đến tai Đức bởi bà Chính nói với Hùng Biên Thuỳ. Một buổi tối Đức đến nhà tôi hỏi chuyện vợ tôi.
– Có phải chị nói với bà Chính là anh Hùng cho tôi tiền phải không? Đức hỏi.
– Có. Vợ tôi trả lời
– Sao chị lắm mồm hay mách lẻo thế ?  Đức hỏi.
– Thì có sao thì chị nói vậy chứ chị có nói sai đâu. Vợ tôi nói
– Còn anh nữa, anh có nói với vợ chồng ông Hoà là tôi nói tiếng Anh không được chuẩn không ?  Đức hỏi.
– Có, đúng như thế. Tôi trả lời.
– Cho dù tôi nói không chuẩn thì ông cũng phải nhớ rằng tôi cũng là thầy của ông. Đức nói.
– Cho dù có là bố của anh mà nói sai thì anh cũng nói là bố nói sai, tính nết của anh là ăn thật nói thẳng, không quen nịnh bợ. Tôi nói.
Đức mắng nhiếc vợ tôi một hồi lâu rồi bỏ ra về.
Ba ngày sau cũng vào buổi  Đức mặt hầm hầm vào nhà tôi và nói :
– Hôm nay tôi với ông là đối thủ của nhau chứ không còn là anh em gì nữa. Đức nói.
– Có gì thì cứ ngồi xuống đây uống nước đã và từ từ nói chuyện cho có đầu có đuôi xem nào. Nếu sai đâu thì anh chầu đấy, có gì mà phải lớn tiếng. Tôi nói.
– Tôi nói ông là thằng cộng sản nằm vùng. Ông đã bán tin cho cộng sản với giá mười USD một tin làm cho cộng sản nó bắt hết người trong tổ chức của tôi. Đức nói.
– Chú có còn nhớ từ buổi đầu chú lang thang đói khổ, anh đã phải nhịn ăn nhịn hút để cưu mang chú không ?  Chú có nhớ những lần chú mượn tiền của vợ anh nhưng không trả làm vợ anh nó nhăn nhó sau đó anh lại phải đưa tiền cho chú để chú trả nợ anh không ?   Tôi hỏi.
– Cái chuỵên ngày xưa thì tôi không quên ơn của ông nhưng bây giờ ông đã phản bội. Đức nói.
Vợ tôi xen vào cũng may hôm đấy cháu Lê Văn Tự của tôi nó đi chơi không có nhà chứ nó có nhà thì lại đánh nhau to.
– Có cái gì thì anh em từ từ nhẹ nhàng giải quyết chứ làm sao phải la lối om sòm như thế. Vợ tôi nói.
– A cái con kia, mày câm mồm ngay, chính mày là người lắm chuyện gây lên chuyện rắc rối. Đức đổi giọng nói.
– Trời sinh ra cái mồm để mà nói, mày có quyền gì cấm tao nói ?  Vợ tôi trả lời.
– Đức xông ra bóp cổ vợ tôi thế là tôi cũng xông vào đẩy thằng thất đức (Đức) ra. Thế là thằng thất đức xô đẩy tôi và nói rằng :
– Mày có tin là tao bắn chết mày không ?  Đức hỏi.
– Ở cái đất Cambodia này thì cứ thằng nào đâm được trước, bắn trước và chạy thoát được ra khỏi nhà là thằng đấy thắng, có ai điều tra gì đâu mà tin với không tin. Mày muốn bắn, muốn giết tao thì cứ giết, nhưng mày cứ hãy bình thĩnh hãy ngồi xuống đây để tao phân tích đã. Tôi nói.
Tổ chức của mày, do mày cầm đầu có đúng không ?  Ngoài mày ra và anh Đỗ Trí Phim, anh Sáu bụng và anh Tư thì tao không hề biết ai nữa có đúng không ?  Tổ chức của mày hoạt động như thế nào, ở đâu chưa bao giờ mày cho tao biết có đúng không ?  Mày là người cầm đầu và các anh Phim, Tư, Sáu bụng không có ai bị bắt đúng không ?  Thế thì những ai bị bắt ?  Tại sao đệ tử của mày bị bắt mà mày vẫn còn được ở đây để đòi giết tao ?
Nếu giả sử tao có bán tin của mày với cái giá mười USD một tin cho CSVN như chính miệng mày nói thì bao giờ cho đủ cái số tiền mà tao nuôi cái tổ chức ma của mày đây ? Hơn nữa nếu tao là công an của cộng sản VN mà tao lại chịu để cho mày còn đứng được ở đây để đe doạ bắn tao được sao ?  Tao không bắn bể đầu hay xích cổ mày được sao ?
Tất cả những người này mày đều đưa đến giới thiệu cho tao và bắt tao phải giúp đỡ là thế nào? Rồi là mày đưa tao đến chỗ bà Nhạn để tạo cơ hội cho con nhỏ Ngân làm quen với tao và nhỏ Ngân lại giới thiệu tao đến Hùng Biên Thuỳ. Rồi sau đó để tao giới thiệu mày đến Hùng Biên Thuỳ để cho anh em nghĩ tao là thằng CSVN có đúng không ?
Mày kết tội tao là CSVN nằm vùng nhưng mày không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cả.
Có phải mày căm tức tao, thứ nhất là do vợ tao tiết lộ cho bà Chính biết là thầy của mày có nhiều vợ và chính mày là cái thẳng đào mỏ và từ đấy mày không đào mỏ được bà Chính trái cây nữa.
Hai là tao cũng biết rõ cái mặt mày là một thằng hoặc là cộng sản hoặc là lưu manh giả danh chính trị dân chủ để thu hút và làm hại những người yêu nước chân chính như tao phải không ?  Cho nên mày mới đến đây để trả thù và các anh Phim, Tư, Sáu bụng rằn mặt vợ chồng tao để tao cùng vợ tao khỏi phanh phui cái bộ mặt lưu manh của mày ra có phải không ? Tôi hỏi một thôi một hồi như vậy. Sau đấy :
Mày là thằng cộng sản nòi, tao nói cho mày biết cái miệng vợ chồng mày cứ bép xép thì có ngày tao bắn cho bể đầu. Tên Đức đe doạ tôi.
Sau khi bị tôi dồn cho một hồi không còn đường nữa cãi lý được nữa, thua mẹ thì gỡ bài cào. Cuối cùng nó nói tôi là thằng Việt Nam cộng sản nòi và chống trả yếu ớt đồng thời cài số lui ra về.
Từ đấy tôi rất là khổ tâm, anh em cùng có một lý tưởng đấu tranh chống lại chế độ độc tài CSVN ở bên đó thì tạm thời tin vào thằng thất đức nói tôi là “cộng sản nòi” và không chơi với tôi nữa. Còn cộng đồng Việt kiều ở Cambodia đặc biệt là dân Bắc sang đây làm ăn hoặc là bộ đội CSVN cũ trước đây đã từng chinh chiến ở xứ xở này. Thế nhưng họ quá nghèo khổ không thể trở về quê hương bản quán cũ ở Việt Nam nữa, thì hầu như tất cả đều nhìn tôi bằng nửa con mắt, vì họ cho rằng tôi chống lại chế độ độc tài đảng trị này là phản bội tổ quốc và đất nước, dân tộc !!!???  Tôi buồn cười cho họ là vì quá dốt nát nên họ đánh đồng ĐCSVN đang thống trị độc đoán ở trong nước cũng chính là tổ quốc, là đất nước, là nhân dân, dân tộc Việt Nam ???!!! Chỉ còn lại ít người bị chế độ cộng sản Việt Nam độc tài ngược đãi phải chạy tị nạn sang đây là yêu mến tôi thôi. Cho nên công việc làm ăn của tôi gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi còn nguy hiểm tới cả tính mạng nữa.
Khoảng 1 tháng sau thì tên thất đức nhắn tin với vợ chồng thầy Hoà cô Huê là ban chuyên giáo của tôi rằng : “Giận vợ chồng Tùng nhưng vẫn còn thương, bào Tùng có muốn làm việc trong Hoàng Cung Sihanouk không, nếu muốn thì bảo đến em, em xin cho ? ”.
Tôi trả lời với thầy Hoà, cô Huệ rằng: Không bao giờ tôi thèm nhờ cái thằng thất đức ấy. Tôi không thù nó nhưng tôi đã bị nó phản bội một lần rồi thì không bao giờ tôi chấp nhận kết bạn với nó một lần nữa. Tôi coi đây là một nghiệp chướng, kiếp trước tôi mắc nợ nó và bây giờ tôi đã trả hết nợ với nó.
Đến khoảng tháng tư, tháng năm năm 2004 gì đó thì tên thất Đức này nó còn lừa được cả Cao uỷ tị nạn HCR của LHQ để đi định cư ở Canada. Sau đó nó còn đưa được cả Hùng Biên Thuỳ trốn sang Canada nữa đấy.
Tên thất Đức nó đi Canada thì tôi biết chính xác còn thông tin Hùng Biên Thuỳ đi Canada thì do Đỗ Trí Phim cung cấp mà anh Đỗ Trí Phim này thì chúng tôi thường gọi anh ta là “Phim đếm chim trên trời” và CSVN liệt vào danh sách “Thần kinh không ổn định” cũng khá là chính xác.
Đỗ Trí Phim còn nói : “Sau khi Hùng Biên Thuỳ bị phát hiện thì Hùng Biên Thuỳ phải chuồn gấp về VN”. Nguồn thông tin do Đỗ Trí Phim cung cấp thì cần phải xác minh lại ”.
Sau khi tôi viết bài tựa đề là : “Cuộc gặp gỡ giữa Lê Ái Quốc và Lê Trí Tuệ ở thủ đô Cambidia ngày 6/5/2007 ”, thì những người thân của tôi ở tại Phnompenh cho hay là Lê Sỹ Đức đã về thăm Phnompenh rồi đã đi Nhật Bản ngay. Sau đó mấy ngày bài báo trên của tôi được phổ biến trên Mạng internet toàn cầu thì khoảng vào ngày … tháng 6 năm 2008 này, tôi không còn nhớ chính xác ngày, giờ cụ thể nữa có một số điện thoại từ Nhật Bản đã điện vào số máy của tôi 04 – 2189 – 645 có hiển thị số máy từ mã vùng quốc gia của Nhật Bản. Khi tôi nhấc máy để nghe nhưng ở đường dây bên kia không nói, tôi “có A lô, xin chào” thế rồi bị cúp luôn không còn tín hiệu gì nữa.  Tôi đoán chắc chắn có lẽ tên Lê Sĩ Đức từ Nhật Bản đã gọi cho tôi để kiểm tra xác minh xem có phải thực là tôi đã viết bài bạch hoá một phần sự thật về bộ mặt thật của tên Việt Gian cơ hội chính trị mang bản chất lừa đảo rất có nghề, vừa vô nhân tính, vừa gian trá xảo quyệt nham hiểm. Và đặc biệt rất có thể trong giai đoạn cuối chính hắn đã được cơ quan mật vụ của bộ máy an ninh CSVN bên Cambodia đã tuyển mộ để rồi từ đây y được đánh đi để cài sâu vào hàng ngũ những phong trào đối kháng của đồng bào hải ngoại với âm mưu để phá hoại công cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta từ bên ngoài chăng ?
Qua hồi ký của tôi, mong các quý vị và mọi bạn đọc xa gần trên địa cầu hãy tìm ra câu trả lời  thực sự đúng đắn nhất về nhân vật Lê Sỹ Đức và cô Ngân là những ai  nhằm đưa chúng ra ánh sáng. Và cũng yêu cầu chính phủ các nước sở tại đã chót cho chúng định cư phải trục xuất ra khỏi lãnh thổ của họ ngay tức khắc tránh hậu hoạ chung do mật vụ CSVN gây ra với cộng đồng người Việt hải ngoại và cho ngay cả với đất nước dân chủ tự do mà chúng đang lẩn lút để hoạt động bất minh !!!
Viết xong tại Hà Nội, từ ngày 17 – đến 24  tháng 10 năm 2008
Cựu quân nhân tình nguyện Lê Thanh Tùng
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Khối 13, Phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội
Số điện thoại cố định : 04 – 2189 – 645
Email : aiquocle@gmail.com
error: Content is protected !!