SỎI NGỌC: Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư –: Liên hội Canada (Toronto-Ottawa-Montreal). KIỀU MỸ DUYÊN: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.
DÙ ĐÃ THÁNG NĂM, NHƯNG HỒN NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẪN CÒN VƯƠNG VẤN NỖI BUỒN THÁNG TƯ. Vì Trang Tưởng Niệm Tháng Tư Quá Ngập Tràn Thơ Văn, VTLV Xin Được Mở Thêm Trang Mới Cùng Chủ Đề THÁNG TƯ. KÍNH MỜI QUÝ VỊ CÙNG THƯỞNG THỨC:
TƯỜNG THUẬT CỦA VTS SỎI NGỌC: Tưởng niệm ngày Quốc hận 30 Tháng Tư –
Liên hội Canada (Toronto-Ottawa-Montreal)
Bầu trời xám xịt từ tối hôm trước, tôi lo lắng nếu hôm sau mưa thì làm sao chúng
tôi có thể làm lễ ngoài trời tại tiền đình quốc hội Ottawa được đây, trời cuối tháng
tư ở Canada còn khá lạnh, ra ngoài còn phải khoác chiếc áo len khi trời nắng,
huống hồ là trời mưa có gió thì phải mặc áo của mùa đông để tránh cảm lạnh, mà
nếu mặc áo dài với chiếc áo khoác dầy cộm thì khó mà khoe dáng, tôi quyết định
sẽ mặc áo ngắn với quần tây và đem theo áo dài để thay nếu trời không mưa.
Thấm thoát đã 51 năm sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, 40 năm từ ngày đặt
chân lên quê hương thứ hai Canada, tôi đều không dám “đối mặt” với những ngày
lễ tưởng niệm 30/4, sợ mình không chịu đựng được sự căm phẫn lẫn đau đớn cho
những người đã vượt biên, hy sinh trên biển cả, cũng như những người còn ở lại
trong nước bị đầy đọa, tuyệt vọng… Tôi đều trốn tránh ngày lịch sử ấy!
Nhưng năm nay, đã hơn nửa thế kỷ…. Mời đọc tiếp bên dưới:
CA KHÚC GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG – TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG TUẤN KHẢI
**
KHÚC HÁT THUYỀN NHÂN – NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG – THƠ VIỆT HẢI
KIỀU MỸ DUYÊN: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

THƠ DONRY NGUYỄN
NGƯỜI THƯƠNG BINH
GIỜ THỨ 25.
-Tặng Nguyễn Ngọc Bảo–
Làng quê tôi vốn một làng nghèo,
Đường cách trở giữa bên đồng bên cát.
Bọn nằm vùng thường qua sông lén lút,
Mò về làng khủng bố bắt dân đi.
*
Dân hãi hùng thu dọn gánh tản cư,
Theo quốc gia lần hồi ra phố thị.
Lũ chúng tôi được học hành miễn phí,
Được nô đùa sống trọn tuổi thơ ngây.
*
Bài thơ này kể lại chuyện em tôi,
Người em họ vốn thông minh tài trí.
Áo thư sinh, tóc bồng bềnh nghệ sĩ,
Lắm cô nàng trong thị xã mê say.
*
Năm chú vừa thi đậu Tú tài hai,
Thì tôi mới bắt đầu vào đệ thất.
Chú ghi danh về Sài Gòn học Luật,
Xóm làng tôi nghe rất đỗi tự hào.
*
Cuộc chiến tranh mỗi lúc một dâng cao,
Lệnh động viên bao lớp người ra trận.
Chú em tôi cũng không qua số phận,
Rời giảng đường dấn bước cuộc đao binh.
*
Ngày ra trường chú về tận Năm Căn,
Rừng ngập mặn với cây Bần, cây Đước.
Cầm trung đội hành quân vùng sông nước,
Giữ yên bình miền đất mũi xa xôi.
*
Tháng tư buồn nghe tin đánh khắp nơi,
Cả vùng một, vùng hai đều di tản.
Nghe đồn đãi miền Tây còn trụ vững,
Trở thành nơi chính phủ rút về đây.
*
Dưới chiến hào súng ống chẳng rời tay,
Chỉ huy lính chú bền gan chiến đấu.
Nhưng không may trong những giờ phút cuối,
Chú bị nguyên băng đạn bắn vào mình.
*
Máu ra nhiều, chú phải chịu nằm im,
Vừa kịp lúc nghe lệnh truyền buông súng.
Ôm lồng ngực nén nỗi hờn uất nghẹn,
Vệt máu hòa theo dòng lệ trào tuôn.
*
Bạn bè khiêng đưa chú đến nhà thương,
Giờ vắng ngắt vài bóng người y tá.
Thuốc men thiếu, không lấy gì băng bó,
Việt cộng vào còn đuổi cổ chú ra.
*
Lê tấm thân đau nhức đến hiên nhà,
Chú gõ cửa nhờ người dân cứu giúp.
Người miền Nam vốn tấm lòng nghĩa hiệp,
Mang chú vào chăm sóc buổi gian truân.
*
Tin đưa về ba chú tận miền trung,
Ông vội vã đi tìm con cứu chữa.
Vào đến nơi, trời ơi … không kịp nữa
Cái chân kia hoại tử phải cưa rồi.
*
Chú trở về chưa quá tuổi ba mươi,
Đời nghiêng ngã trên hai thành nạng gỗ.
Mất tuổi xuân, trở thành người tàn phế,
Ném bên lề khi lịch sử sang trang.
*
Người yêu xưa dù hết dạ yêu thương,
Cũng không dám vượt quyền qua cha mẹ.
Nuốt nước mắt lên xe hoa lặng lẽ,
Hai tâm hồn chuốc lệ tặng đời nhau.
*
Tháng tư về gợi lại một trời đau,
Bao số phận nổi chìm cơn hưng phế.
Chú đã mất một phần thân thể,
Còn miền Nam mất tất cả tương lai.
-Donry Nguyễn


