Tin tức

THƠ TRẦN VẤN LỆ:

image_pdfimage_print

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG

AI MƯỜI BẢY PHONG PHANH ÁO GIÓ – TÓC THỀ BAY NHƯ MÂY LANG THANG

ĐÔI LỜI TỪ BAN BIÊN TẬP:

Bài thơ “GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG” của  tác giả Trần Vấn Lệ là một “kiệt tác” của hoài niệm và cái cô đơn đến mênh mang của kiếp người lãng du. Bài thơ mang một nét buồn sâu thẳm nhưng lại được viết bằng một văn phong tự nhiên, thong dong mà da diết lạ thường.

Điển tích hóa thành lòng mình. Tác giả mượn hình ảnh Giả Đảo, một vị thi sĩ đời Đường nổi tiếng đêm khuya đi gõ cửa nhà bạn để sẻ chia câu thơ vừa cất lên, để soi chiếu vào chính cái cô độc của mình. Hành động “gõ cửa” ấy là để tìm người đọc thơ, và cũng là bày tỏ tiếng kêu thầm khi tìm kiếm một tri âm giữa cuộc đời. 

Nhưng than ôi! Sự đáp lại chỉ là sự im lặng, là người “chắc ngủ rồi”, và cái tặc lưỡi nhẹ hẫng mà buốt nhói.

Không gian dằn xé, thời gian vụt bay trong “Năm mươi năm bỏ đó mà nhanh…”  cả nửa thế kỷ tha hương chỉ thu gọn lại trong một câu thở dài. Từ bóng thông Đà Lạt reo gọi cố hương, địa danh nối tiếp địa danh (Phan Thiết, Nha Trang, Phan Rang) kéo dài theo “bốn trăm cây số dài đuôi mắt”.  Quê hương cách trở bởi địa lý (“tấc đất thành vạn lý”) và bởi chính khoảng cách của thời gian và những dâu bể đời người.

Cái giật mình tiếc nuối và sự khép lại là hình ảnh “Chị ơi mòn mỏi em đi khép / cánh cửa không mong nữa một người!” là một tiếng thở dài sau cùng. Cánh cửa từng mở ra đi gõ tìm tri âm nay khép lại trong lặng lẽ. Thơ giờ đây thu gọn thành “thơ hai câu”, gấp tư làm gối kê đầu… quả là một sự xếp cất kỷ niệm đầy cay đắng nhưng cũng thật thanh thản.

Nhà thơ Trần Vấn Lệ đã dùng một giọng thơ vừa như tâm sự, vừa như đối thoại với chính bóng hình mình. Cảm giác câu chữ nhẹ như gió thoảng nhưng khi đọng lại trong lòng người đọc lại nặng trĩu những ưu tư về kiếp sống, sự cô đơn và nỗi hoài hương muôn đời không nguôi.

Kính mời quý vị đọc:

Bài 1:

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG

Gỉả Đảo ngày xưa đi gõ cửa:

“Bạn mình ơi dậy đọc thơ tôi!”

Có người thức dậy ra chào bạn

Cũng có người không, chắc ngủ rồi?

Đà Lạt thông reo chắc gọi mình?

Năm mươi năm bỏ đó mà nhanh…

Người xưa hay nói “thời gian vụt

bóng ngựa qua sân nắng để hình!”

Phan Thiết buồn buồn trông hướng Bắc

Nha Trang giọng ấm giống Phan Rang

Bốn trăm cây số dài đuôi mắt,

Biết mấy nhiêu chiều cọng khói lam?

Tấc đất Quê Hương thành vạn lý

Ngựa dừng hí lộng bóng trăng rơi…

Chị ơi mòn mỏi em đi khép

cánh cửa không mong nữa một người!

Giả Đảo làm thơ – thơ hai câu

xếp tư làm gối để trên đầu

hẹn lòng mai mốt về non cũ

Ta-Với-Ta-Mà-Cũng-Biển-Dâu!

Trần Vấn Lệ

**

“AI MƯỜI BẢY PHONG PHANH ÁO GIÓ…”

Bài thơ dưới đây của tác giả Trần Vấn Lệ chinh phục người đọc chính ở cái vẻ “thơ mà như không thơ” ấy. Bởi vì, thơ anh không gò bó khuôn thước, không chốt vần chọn điệu cầu kỳ, mà anh để chữ nghĩa tuôn chảy tự nhiên như những lời tự sự, một dòng suy tưởng miên man nối dài. Nhưng ẩn sau sự buông lơi, dường như xuề xòa đó lại là một chất thơ đậm đặc của hoài niệm và kiếp người. Nhịp điệu câu thơ lúc ngắt quãng gãy gọn như tiếng gió rít qua ngàn thông, lúc lại trải dài miên man như bóng mây lang thang trên bầu trời Đà Lạt. Tác giả mượn hình ảnh cây thông ngạo nghễ của Nguyễn Công Trứ để soi vào thân phận lãng du, nỗi trăn trở tha hương và cái thản nhiên của thiên nhiên trước những biến động đời người. Chính sự tự do trong hình thức, kết hợp với nhạc điệu nội tâm sâu lắng và giọng điệu vừa hời hợt vừa tha thiết, đã biến những dòng chữ tưởng như văn xuôi này trở thành một bài thơ độc đáo, mờ ảo và đầy ám ảnh.

Kính mời quý vị đọc bài thơ “rất lạ” của tác giả Trần Vấn Lệ:

Bài 2: 

AI MƯỜI BẢY PHONG PHANH ÁO GIÓ

TÓC THỀ BAY NHƯ MÂY LANG THANG

Tôi hay hỏi những cây thông Đà Lạt:  “Đứng đây hoài, các em có buồn không?”.  Đáp lại tôi, gió rít ngàn thông… Thông cao vút!  Những cây thông cao vút.  Một bầy chim bay qua cái vụt…

Những đám mây đuổi chim bay đi… Chim không có Quê Hương nhưng có chỗ để về. Tôi thì rời xa quê mang theo niềm nhớ… nó làm tôi nhiều khi trăn trớ, nhớ ông Nguyễn Công Trứ nhiều lần ước ao “một đời sau làm cây thông cao, ngạo với gió, với nắng mưa, ngày tháng…”.

Ông Nguyễn Công Trứ nổi danh vì lãng mạn, làm Tướng như làm Lính, nhẹ lòng.  Ông chào đời: hai bàn tay không; ông thác ông có tên đường, phố!  Sử không ghi ngày ông có giỗ.  Con cháu ông, tôi có quen, cũng không ai nói nhớ… Ờ thì thôi!  Vui-khóc-buồn-cười… cứ như cây thông đứng giữa trời mà reo! (*)

Tôi hay hỏi những cây thông Đà Lạt:  “Nếu tôi xa đây các em nhớ tôi không?”.  Những cây thông… không có tấm lòng!  Tụi nó hồn nhiên… như con sông cứ chảy!

Ồ lạ nhỉ, người ta mười bảy.  Ngày ai qua sông, tôi có thấy, nhìn theo… Nhìn đến khi gió cuốn hết chiều.  Sông trong veo vòng vèo ánh nguyệt… Tôi sẽ làm sao?  Tôi hành quân, tôi chết… bãi tha ma một nấm mộ không nhang!

Thơ tôi mà… thơ rất lang thang, đừng ai đọc, tôi không dư nước mắt.  Tôi vuốt lá thông, Quê Hương tôi trôi tuột…Nhiều con thuyền vượt biển… Xa Quê!  Đà Lạt ơi những cây thông ơi, đợi tôi nha!  Mai mốt tôi về hình bóng quê khói sương mờ tỏ… Ai mười bảy phong phanh áo gió, tóc thề bay như mây lang thang…

Trần Vấn Lệ 

(*)  Buồn buồn lại trách ông Xanh:

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười!

Kiếp sau xin chớ làm người, 

làm cây thông đứng giữa trời reo!

(Nguyễn Công Trứ)