CHẾ LAN VIÊN NHÀ THƠ PHẢN TỈNH TRƯƠC KHI CHÊT

Chế lan Viên sinh ngày 20 tháng 10 năm 1920 tại xã Cam An huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị tên khai sinh là Phan ngọc Hoan nhưng lại lớn lên và đi học ở Qui Nhơn [Tỉnh Bình Đinh]12 tuổi đã làm thơ và tham gia nhóm Bàn Thành Tứ Hữu[Bàn Thành là thành Đồ Bàn nguyên kinh đô của Chiêm Thành,nay là cổ thành Bình Đinh,Bàn Thành Tứ Hữu gồm Chế Lan Viên,Hàn Mạc Tử,Quách Tấn,Yến Lan] và trương thơ Loạn do Hàn Mạc Tử đứng  đầu

Mươi bẩy tuổi  Chế lan Viên cho xuất bản tập thơ đầu tay Điêu Tàn với những câu như

Tôi có chờ đâu có đợi đâu

Đem chi tôi đến cái xuân sầu

Tập Điêu Tàn đã khiến nhà phê bình lừng danh thời đó là Trương Tửu  phải viêt một bài đai luận về Điêu Tàn  coi đây là một tập thơ’’ hiện tương’’  cũng như trương thơ Loạn là một trương thơ mới lạ tầm cỡ

Đỉnh cao của Chế lan Viên thời kỳ này là tập thơ văn xuôi Vàng Sao rồi chấm dứt

Chế Lan Viên rời Qui Nhơn  ra Huế học rồi tham gia Viêt Minh sát cánh với Đào Duy Anh Lưu Trọng Lư lập Đoan Xây Dựng và tháng 7 năm 1949 gia nhập Đảng Lao Động[tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam hậu thân của Đông Dương Cộng Sản Đảng]năm 1954 hiệp định Geneve ra đời chia đôi Viêt Nam Chế Lan Viên tập kêt ra Băc trở thành một trong bốn ngựa kéo cô xe tứ mã’’văn nghệ miền Băc’’ do Tố Hữu làm sà ich vung roi diều khiển.Hành động này của Chế Lan Viên khiến người vơ đầu đời thất vọng chia tay Chế Lan Viên

Ra Băc đươc hai năm Chế Lan Viên bị lao phổi đươc cho sang Trung Cộng trị bệnh lao phổi.Chính cái phương pháp trị bệnh lao phổi của Trung Cộng đã khiến sau này Chế LanViên bị ung thư phổi

Sau khi trị lao phổi xong Đảng cươi cho Chế Lan Viên bà vơ Đảng viên đó là nhà văn Vũ Thị Thương.Thời kỳ này Chế Lan Viên ký thêm bút hiệu  Chàng Văn và làm mấy chục tập thơ sau này khi phản tỉnh Chế Lan Viên đã nhận định về thời kỳ này như sau

Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ một nửa

Có phải tôi viêt đâu?

Cái câu tôi viêt vào thơ tôi đã giêt đi rồi

Giêt môt tiếng đau giêt môt tiếng cươi

Giêt môt kỷ niệm giêt một ươc mơ

Tôi giêt cái cánh sắp bay,trươc khi tôi viêt

Tôi giêt bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ

Và giêt luôn mặt trời trên biển

Mấy chục năm làm ngựa kéo cỗ xe văn nghệ do  sà ích Tồ Hữu vung roi điều khiển rồi Chế Lan Viên ung thư phổi và viêt những di cảo nói huych toẹt ra tât cả những sư thật trắng trơn của tấn bi kich của chế độ văn nghệ tôi đòi

Chưa cần cầm lên nếm anh đã biêt là bánh vẽ

Thế nhưng anh vẫn ngồi cùng bè bạn

Cầm lên nhấm nháp

Chả là nêu anh từ chối

Chúng sẽ bảo anh phá rối

Đêm vui

Bảo anh không còn có thể cùng nhau

Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc

Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiêt

Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn

Như không có gì xẩy ra hêt

Và những ngươi khác thấy anh ngồi

Họ cũng ngồi

Nhai ngồm ngoàm

Tấn bi kich cứ diễn ra liên hồi và Chế Lan Viên có cả ngàn bài thơ di cảo trao cho Vũ Thị Thương và Phan Thi Vàng Anh  những sư thật đươc phơi bầy ra cho thiên hạ thây cho tơi ngày 19 táng 6 năm 1989 Chế Lan Viên về cõi vĩnh hăng mỉm cươi vì mình đã phản tỉnh sáng mắt sáng lòng

Hồ Nam

TRÍCH THƠ CHẾ LAN VIÊN

TÔI? AI?

Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng

Chỉ một đêm còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chêt 2000 người đó

Tôi!

Tôi người viêt những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình

Trong mọi cuộc xung phong

Một trong ba mươi người ở mặt trận về sau mười năm

Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy mọi cỡ

Chả huân chương nào nuôi đươc người lính cũ!

Ai chịu trách nhiệm vậy?

Lại chính là tôi!

Người lính cần môt câu thơ

Giải đáp về đời

Tôi ú ó!

Người ấy nhắc những câu thơ làm người ấy xung phong

Mà tôi xấu hổ

Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay

Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ

Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cươi

CHẾ LAN VIÊN

[Rút trong sổ tay thơ tập 5]

GỬI CHẾ LAN VIÊN

Nhà thơ phải nhìn vào sự thật

Dù nó trần truồng đền nhưc mắt

Vẫn cho tâm hồn chút thảnh thơi

Cho cõi lòng bớt phần vẩn đục

Một nửa sư thật chỉ là dối trá

Chân lý cuôc đời  chính là thơ

Sư sống luôn luôn là dấu hỏi

Sống không thắc mắc sống buông xuôi

 Đã sống là phải luôn chờ đơi

Rồi tìm những dâu hỏi tương lai

Tìm cái gì ta không cần biêt

Chỉ biêt là sống  phải đi tới

Dù chỉ  một giấc mơ toàn ác mộng

Nhưng sống không còn một ươc mơ

Thì thà nhắm mắt   xong một đời

Hãy tăc lưỡi và luôn bươc tới

Dù vưc xâu hay biển  mênh mông

Ta đã đi thì ta phải đến

Cuộc trăm năm đâu tính vuông tròn

VƯƠNG TÂN

About the author
Leave Comment