Tác giả và Tác Phẩm

Hồ Nam : SONG LINH VÀ NHỮNG VẦN THƠ TÌNH

SONG LINH VÀ NHỮNG VẦN THƠ TÌNH

Song Linh và Hoài Nhân là bút hiệu của sĩ quan quân lực VNCH Vũ Đình Long sinh năm 1939 tai Bắc Ninh quê hương của làn điệu dân ca quan họ và những hội hè đình đám  một quê hương rât ư là trữ tình.Trươc ngày 30 tháng tư năm 1975 Song Linh khoác trên ngươi mấy thươc ka ki là sĩ quan quân lưc VNCH là nhà báo nhà văn quân đội viêt các báo Chiền Sĩ Cộng Hòa Tiền Phong trong quân đội và viêt truyện làm thơ trên các báo Văn Nghệ Tiền Phong Chính Luận, Sống.Sau ngày 30 tháng tư năm 1975 Song Linh phải đi tù cải tạo qua hết các trại cải tạo ở miền Nam tới các trại cải tạo ở miền Bắc vì những câu thơ

Tôi lớn lên đạn thù đêm trái sáng

Mắt mẹ mờ căn dặn tiễn con đi…

Sau khi  ở những trại tù cải tạo ‘’khổ sai’’và tẩy não của Cộng Sản hơn mười năm trở về năm 1993 Song Linh đi HO sang Mỹ đinh cư và trở lại với thơ với văn chương chữ nghĩa và xuât bản đươc hai tập thơ

-Thân phận tình yêu

-Nửa đời còn đó

Cái thề giới thơ của chàng chiến sĩ VNCH  bỗng trở nên quyến rũ hơn với những ngôn  ngữ lạ kỳ vừa duyên dáng vừa mê hoăc

Gặp nhau sao lại buồn như lá

Phố mở vòng tay,đât thở dài

Có phải tình ta như khói sương

Mà anh còn đứng đợi bên đương

Ngày mai mât nó đâu là thế

Gió bụi mưa nào đong nhớ thương

Thơ hay chính ở  ngôn ngữ của thơ. Có những câu thơ tư nhiên bay bổng đến lạ kỳ’’Gặp nhau sao lại buồn như lá’’ vâng chỉ mấy chữ’’ buồn như lá’’ thôi đã khiền câu thơ trở thành tuyêt vời đã thế lại còn’’ Phố mở vòng tay đât thở dài ‘’ Song linh xử dụng những chữ mở và thở dài thật hay hết biêt luôn

Song Linh xử dụng ngôn ngữ thơ nhuần nhuyễn và tài tình đến độ khiến ngươi đọc có cảm giác Song Linh  là một nhà phù thủy ngôn ngữ vậy như câu’’gió bụi mưa nào đong nhớ thương’’,chữ đong thật  vô cùng đắc địa trong câu thơ này

Cách ví von của Song Linh cũng rất lạ

Anh ở phương xa mùa xuân buồn hơn núi

‘’Buồn hơn núi’’ đúng là những chữ của nhà thơ và chỉ có nhà thơ Song Linh mới sáng tạo ra đươc thôi và cũng chỉ có thi sĩ mới viêt được  câu’’tôi yêu em một đời chưa thấy đủ’’Thi sĩ đã yêu đến cả một  đời mà vẫn còn thây thiếu thời gian thì thật  khó tưởng tượng nổi

Chúa trời măc khải cho các thánh sáng tạo ra thánh kinh nói rằng tât cả bất đầu bằng’’ lời ‘’vâng chính thế thơ cũng vậy bắt đầu bằng ngôn ngữ.Chính ngôn ngữ làm nên phong cách nhà thơ

Song Linh là nhà thơ tình có ngôn ngữ riêng có phong cách riêng có chất thơ riêng một chất thơ chân chất một chât thơ mộc mạc nhưng tinh tế,hào hoa  phong nhã nhưng không làm dáng điệu đàng

Con đường thơ tình là con đường thênh thang  rộng mở, nhưng không phải con đương mà nhà thơ nào bươc vô cũng để lai đươc dâu ấn vì nếu nhà thơ không có bản lĩnh và cá tính mà bươc vào con đường này rất dễ bị mờ nhạt hoăc bị những nhà thơ tình lơn  che mất hết đát đứng.Song Linh có bản lĩnh có cá tính có ngôn ngữ thơ tình riêng nên đã ghi đươc dấu ấn trong thế giới thơ tình hiện đại

Tình như mây khói chơi vơi

Nửa đời còn lại sương rơi thành lời

Thơ tình có một cuôc hành trình khá dài từ kinh thi tới ca dao và nó còn đi xa rât xa vì còn nhân loại còn con ngươi còn nam nữ thì tình yêu mãi còn tồn tại

HỒ NAM

TRICH THƠ SONG LINH

CÓ PHẢI TÌNH TA LÀ KHÓI SƯƠNG

Có phải tình yêu là nỗi đau

Đời hoa từ đó khóc thương sầu

Làm sao vá đươc vầng trăng khuyêt

Xin tạ ơn em buổi hẹn đầu

Có phải em về trong giấc mơ

Buổi chiều nhè nhẹ dưới trăng mờ

Tóc em gói cả hồn thu lại

Mà giọt sương mai mở cánh chờ

Có phải mùa xuân trong mắt nai

Đường xa dáng mỏng nét trang đài

Gặp nhau sao lại buồn như lá

Phố mở vòng tay.đât thở dài

Có phải tình ta như khói sương

Mà anh còn đứng đợi bên đương

Ngày mai mất nó đâu là thế

Gió bụi mưa nào đong nhớ thương

Anh  mãi để lòng  mở cánh hoa

Chớm về nói nhỏ … thế nhưng mà

Anh dang tay với…cầu chư Phật

Thương đế mỉm cười thôi thứ tha

SONG LINH

GỬI SONG LINH

Thơ tình như ca dao hát soan hát ví

Thơ tình nào không có nụ cười và nươc mắt

Hoa  nở để tàn trăng tròn để khuyêt

Người yêu nào không hờn dỗi lườm nguýt

Và tình yêu phải trái ngang mới đẹp

Cuộc phiêu liêu không mạo hiểm mât vui

Cuối đường có gì đâu nhưng đã đi thì phải đến

Giấc mơ nào tỉnh cũng tiếc hùi hụi

Nhưng ngủ không mơ thì cứ giật mình

Thơ tình hay là thơ tình trắng tay vuột hêt

Kẻ thất tình là người được yêu tới chêt

Thế giới tình yêu  như cõi mê cung

Đương vào nào cũng có thể đi lạc

Những người yêu nhau như nai vàng ngơ ngác

Hồn ở trên mây chân ở trên trời

Họ cư đi nhưng đâu cần phải tới

Vì trăm năm họ đã có nhau rồi

Và ngàn năm họ vẫn là những ngươi đi lạc

Chơi ú tim với chính trái tim mình

Rồi khóc cươi như kẻ tâm thần mãn tính

Rượt đuổi bóng mình cư tưởng người yêu

VƯƠNG TÂN