Hồ Nam : ĐÔNG ANH NGƯỜI LÀM THƠ TÌNH TẦM CỠ
ĐÔNG ANH NGƯỜI LÀM THƠ TÌNH TẦM CỠ
Đông Anh là bút hiệu của một sĩ quan quân lực VNCH từng tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan hiện dịch Đà Lạt khóa Cương Quyết ra trường năm 1954 đó là sĩ quan Nguyễn Đình Tạo sinh quán tại Đông Anh trước đây thuộc tỉnh Phúc Yên nay là ngoại thành Hà nội.
Đông Anh từng đi tù Cộng Sản tới 9 năm và ra tù năm 1984, năm 1985 Đông Anh đã vượt biển may tới đảo Galang viết hồi ký Chín năm Tù Ngục rồi tới Mỹ định cư năm 1986, ba năm sau 1989 cho xuất bản hồi ký Chín năm Tù Ngục, mười một năm sau xuất bản tập thơ Chim di trú, mười bốn năm sau xuất bản tập thơ Hoa Giáp Đông Anh khi tròn sáu mươi tuổi đời, mười sáu năm sau xuất bản Ngựa vực hồn thơ và hai mươi mốt năm sau xuất bản Vui Tuổi Hạc
Con người thơ Đông Anh là con người nặng chất thơ tình, ngay trong thơ tranh đấu Đông Anh cũng vẫn lãng đãng chất tình yêu đâu đó
Ngày anh đi Galang buồn không em?
Hải đảo vẫn thành sương chìm?
Cỏ cây vẫn gục đầu rũ rượi?
Anh đi không có gì đổi mới
Hải đảo vẫn man mác buồn thêm
Anh đi không có gì để lại
Với nỗi lòng mang nặng tình em
Một con tim
Chia em một nửa….
Nửa kia mang đi muôn phương
Chất chứa tình đau quê mẹ…
Galang buồn kẻ ở ngươi đi
Đã thấm vào lòng bao nhiêu nước mắt
Khóc làm chi em
Con đường trươc mắt
Là đang đi mang hoài bão quay về
Con người thơ Đông Anh rõ ràng là người thơ của tình yêu, của đôi lứa của những nỗi lòng, của những trái tim đang thổn thức vì những tình cảm yêu đương
Ngàn năm không bao giờ khác
Mơ màng trong bóng hình em
Bên nhau đời đời kiếp kiếp
Nhưng thuyền trôi bóng sông riêng
Khi yêu nói lời chân thật
Từ lòng từ cả con tim
Cho nhau cả từng mảnh vụn
Tưởng rằng cho đến ngàn năm….
Tình yêu muôn vàn đô lượng
Ai ngươi đi trước về sau
Nước mắt hòa tan trong máu
Chỉ vì một phút bôn ba
Vươn tay với hoài không tới
Cuộc tình như gió thoảng qua
Phải nói là thơ tình Đông Anh thuộc loại tầm cỡ, những lời tình yêu của Đông Anh là những lời xuất phát từ trái tim, những lời xuất phát từ những rung động chân thật nhât từ những rung động từ cõi lòng thổn thức không cùng
Cái cõi tình của Đông Anh rất là bất hủ muôn mầu muôn vẻ nó vào thơ Đông Anh như một cõi riêng làm cho người đã vào cõi thơ tình Đông Anh như vào mê trận vậy, đã vào là đắm say là ngây ngất.
HÔ NAM
TRÍCH THƠ ĐÔNG ANH
Phụ Tình
Ngàn năm không bao giờ khác
Mơ màng trong bóng hình em
Bên nhau đời đời kiếp kiếp
Nhưng thuyền trôi bóng sông riêng
Khi yêu nói lời chân thật
Từ lòng, từ cả con tim
Cho nhau cả từng mảnh vụn
Tưởng rằng cho đến ngàn năm
Đời có bao điều huyền hoặc
Bên em hay ở anh nào?
Tình yêu muôn vàn độ lượng
Ai người đi trước về sau?
Nước mắt hòa tan trong máu
Chỉ vì một phút bôn ba
Vươn tay với hoài không tới
Cuộc tình như gió thoáng qua
Cho rằng tình yêu trí trá
Cho nên hết cả tình thương
Cho rơi tan tành hạnh phúc
Cho đời ngăn ngắt sau lưng
Đông Anh
GỬI ĐÔNG ANH
Người chín năm tù làm thơ tình
Giọng yêu đương mật rót vào tim
Lời tình tự như chim gù buổi sáng
Chắp cánh bay bổng chin tầng mây
Tình yêu như hoa nở buổi sáng
Đóa mặt trời rực rỡ bình minh
Tình yêu như dạ lan buổi tối
Hương nồng nàn bí mật trong đêm
Cõi tình yêu có nhiều nước mắt
Và cũng nhiều ẩn ức trong lòng
Ai đã yêu mà chẳng từng khóc
Bước vào trường tình không thót tim
Tình yêu như một huyền tích mở
Con đường tình luôn lắm chông gai
Và người tình như nhấp men say
Luôn lao đao chồng chềnh bước tới
Cõi tình như thế giới có bùa mê
Thi sĩ như tửu đồ đang quá chén
Uống uống nữa bao nhiêu cho đủ
Cuộc vui nào cũng mãi triền miên
VƯƠNG TÂN