Hồ Nam : NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN SANH VÀ NHÓM XUÂN THU NHÃ TẬP
NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN SANH VÀ NHÓM XUÂN THU NHÃ TẬP
Nguyễn xuân Sanh nguyên quán tại tỉnh Quảng Bình nhưng sinh tại Đà lạt năm 1920 ông làngươi đã cùng những Đoàn Phú Tứ Phạm Văn Hanh[Thê Húc] Nguyễn Lương Ngọc,Nguyễn Đỗ Cung và Nguyễn Xuân Khoát sáng lập ra nhóm Xuân Thu Nhã Tập.Theo Nguyễn Xuân Sanh thì cái tên Xuân Thu Nhã Tập là sáng tác của tập thể,nhóm này nhóm hình thành cuối năm 1939 nhưng mãi tới giữa năm 1942 mới in và phát hành đươc tập đầu Xuân Thu Nhã tập và chỉ ra đươc duy nhất có một tập mà thôi dù rât đươc độc giả hoan nghênh và trông đợiTheo Nguyễn Xuân Sanh thì ông là ngươi trẻ nhất trong nhóm và là ngươi theo đuổi tinh thần Xuân Thu Nhã tập cũng lâu nhât trong nhóm
Thơ Nguyễn Xuân Sanh xuất hiện làm giới thưỡng ngoạn chới với vì những hình ảnh chữ nghĩa trong thơ Nguyễn xuân Sanh không giống ai,Chữ thì đa nghĩa đa tầng khiến cho ngươi đọc tha hồ tưởng tương để tiếp cận âm thanh thì Nguyễn Xuân Sanh dùng nhiều bình thanh hình ảnh thì lại đa chiều như ‘’đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà ‘’’ chẳng hạn ngươi đọc mặc sức mà khám phá mà tìm hiểu
Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
Ngón hường say tóc nhạc trầm mi
Lẵng xuân
Bờ giữ trái xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa
Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
Duyên vàng da lộng trái du ngươi
Ngọc quế buồn nào gợi tóc xưa
Hồn sa trĩu sách nhánh say sưa
Hiến dâng
Hiến dâng quả bông hường
Hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa
Đương tàn xây trái buổi du dương
Thời gian ơi tươi hận chìm tương
Nguồn buồn lạnh lẽo thoát cung hơi
Ngọt ngào nhớ chẩy từ trăm phương
Thơ Nguyễn Xuân Sanh đòi hỏi một lớp độc giả mới một lớp độc giả phải động não khi đọc thơ như sang tạo thơ ,đọc thơ như khám phá thơ càng đọc thơ càng mở mang đầu óc thơ trong con ngươi mình
Nguyễn Xuân Sanh và Xuân Thu Nhã Tập đã giúp cho ngươi đọc họ mở toang kiến thưc mở toang tâm hồn hội nhập với thơ đích thực.Con đương đi của Xuân Thu Nhã Tập đang thênh thang thì thời cuộc thay đổi cái khuynh hướng nghệ thuật thưc dụng cái khuynh hương nghê thuật thô thiển bỗng đươc đề cao và con đương nghệ thuật tinh tế bị coi là làm dáng bị lên án là điệu đàng và Xuân Thu Nhã Tập bị coi là khuynh hương nghệ thuật tháp ngà khuynh hướng nghệ thuật xa rời quần chúng
Nguyễn Xuận Sanh trăn trở từ thế kỷ hai mươi sang thế kỷ hai mươi mốt với bao nhiêu dằn vặt bao nhiêu đớn đau nhưng nào lột đươc sác thay đươc hồn dù ông rất cố gắng cho vừa lòng thiên hạ nhưng những cố gắng đó chỉ là những cố gắng vô tích sư mà thôi cuối cùng thì nghệ thuât đích thưc vẫn tồn tại và mãi tồn tại
TRÍCH THƠ NGUYỄN XUÂN SANH
NHẠC RỪNG VIỆT BẮC
Chim xuân khép cửa trầm tư lại
Đẩy gió về đây mấy dặm ngàn
Nhạc rừng nhớ buổi đi theo nắng
Lên ngát mây chiều hoa phượng reo
Bốn bề núi dựng tương tư ngọc
Lá đổ còn lay bạt mái chèo
Thử hỏi xuân cười hay đất sống
Xanh xanh trăm nẻo một hương rừng
Khi bụi nở vàng lên bước chậm
Nhớ chào con bướm đậu nghiêng lưng
Săc hồng tuy nhớ đôi thành quạnh
Rửa sạch buồn đèo trên suối xuân
Song song đá ngủ bên người lạ
Thao thức cùng trông đã mấy tuần
Gặp gỡ trời xanh trên núi cũ
Hoa cười Hà nội sáng duyên mây
Hoàng hôn ngựa uốn cầu vòng lụa
Cùng hẹn về đây những phố đầy
Thái Nguyên tháng 6 năm 1947
NGUYỄN XUÂN SANH
GỬI NGUYỄN XUÂN SANH
Thơ như trăng đáy nước
Lý bạch cũng còn thua
Thơ như mây trên trời
Lang thang từ muôn kiếp
Thơ như cánh cửa khép
Mở ra nào thây gì
Ta luôn đi tìm mộng
Mộng nào không tiếc nuối
Giấc mơ nào không thôi
Cuộc đời nào không lỡ
Tháng ngày nào không buồn
Nhưng nhà thơ vẫn thế
Cư mơ và cứ mộng
Cứ tìm những vẩn vơ
Và rồi buồn tiếc nuối
Và rồi khóc rồi than
Khi trời không có nắng
VƯƠNG TÂN