Tác giả và Tác Phẩm

Quang Thiện: BÓNG MÂY HẠNH PHÚC

BÓNG MÂY HẠNH PHÚC

 

B

ằng thái độ quả quyết, Phượng nói với chồng:

– Giữa anh và em không thể sống tâm đầu ý hợp, thôi, hãy ly dị đi, mỗi người một ngã cho yên phận!

Cả hai đang uống trà trong lúc Phượng nói thẳng ý định của nàng. Bất ngờ nghe những lời phũ phàng thốt ra từ miệng người vợ bao nhiêu năm chung sống, Thông thấy đầu óc quay cuồng, khó chịu như người bị trúng gió độc.

Anh đặt nhẹ tách trà lên dĩa, xong vói tay bưng để trên chiếc bàn thấp bên cạnh Phượng và lặng lẽ rời khỏi ghế. Không vội trả lời câu nói của vợ, Thông bước tới khung cửa sổ sau lưng ở phía tây gian phòng và đứng nhìn bâng quơ xuống bãi cỏ xanh khá rộng đang nhuộm ánh nắng chiều, bên dưới lầu. Sau đó, mắt anh định thần, hướng dần theo lối đi ngoằn ngoèo tráng xi-măng trắng, chia đôi khoảng sân cỏ dẫn tới đám cây bạch dương trồng rải rác quanh một vòi nước phun cao, xây giữa mặt ao nhỏ phẳng lặng. Thông liên tưởng tới lúc thức dậy trong giấc ngủ trưa hôm qua, anh cũng đã đứng ở vị trí này nhìn xuống và bắt gặp Phượng cùng Đông từ trong khu rừng bạch dương bước ra, dạo trên chính lối đi đó. Anh thấy rõ hai người âu yếm dắt tay nhau tiến tới chiếc ghế đá đặt bên cạnh hồ nước phun. Thông tận mắt thấy quả tang những gì đã nghi ngờ từ lâu về vợ mình và biết rõ sẽ mất Phượng vĩnh viễn vì nàng đã đam mê Đông, người tình mới.

Càng nghĩ, Thông càng cảm nhận nhiều nỗi buồn khổ tràn ngập trong lòng. Anh liên tưởng tới những mất mát và chán chường bất chợt tuôn đến và cảm thấy cô đơn vô cùng. Sự thật trở nên quá buồn phiền đối với Thông, khi anh bắt gặp những cử chỉ khêu gợi thầm lén và ánh mắt phản bội cùng những dấu hiệu ngoại tình xuất hiện ở Phượng chỉ trong thời gian ngắn sau khi Đông dọn tới căn chung cư ở cuối dãy hành lang. Từ đó, Thông không thể giữ tâm hồn mình thanh thản, nhưng chỉ biết câm lặng để che giấu nỗi đau khổ chất chứa sâu trong tâm khảm, chỉ vì muốn níu kéo hạnh phúc với Phượng càng lâu càng hay, dù tình cảm đã bị sứt mẻ. Dĩ nhiên Thông tự biết không thể nào ngăn nổi dục vọng của người vợ tràn đầy sức sống và ham vui như Phượng khỏi bị cám dỗ vì vẻ hào hoa của Đông. Với dáng vóc cao ráo điển trai và nụ cười duyên dáng, Đông rất dễ cuốn hút phụ nữ chú ý tới hắn, Do đó, chẳng bao lâu sau khi Đông đến ở trong khu chung cư này, Thông thấy ngay nỗi lo âu của mình hiển hiện, vì tình yêu của Phượng đối với anh đã vỗ cánh bay đi.

Bây giờ nàng chính thức lên tiếng bày tỏ ý muốn ly dị, Thông thấy không còn phương cách nào để cứu vản hạnh phúc bắt đầu vuột khỏi tầm tay. Anh liên tưởng tới những người đàn bà ngoại tình một đi không trở lại, chẳng bao giờ còn nghĩ tới chồng. Từ cửa sổ trên lầu cao, Thông nhìn ngọn nước phun rơi xuống mặt hồ không một tiếng động. Đôi mắt chán nản, thất vọng của anh bỗng chú ý tới những chiếc lá vàng từ đám cây bạch dương ở cuối lối đi tráng xi-măng, đang lìa cành theo từng cơn gió, lấp lánh bay trong ánh nắng chiều đã ngã màu vàng ối. Anh tự nhủ phải dằn lòng, phải điềm tĩnh, tiếp tục giấu kín nỗi khổ của mình trước ánh mắt dò xét của Phượng. Mặc cho vợ chờ đợi, Thông vẫn chưa trả lời dứt khoát ý muốn của nàng. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo ở tay, anh thấy đã ba giờ kém mười, như vậy vẫn còn lâu mới đến bữa ăn tối, chấm dứt hai ngày nghỉ cuối tuần.

Rời khỏi cửa sổ, trở lại ghế, Thông lầm lì bưng tách trà, ngồi xuống chỗ cũ và nói chậm rãi:

– Anh biết em vì Đông!

– Như vậy anh đã đoán được! Sự thể rõ ràng rồi, em chẳng cần giải thích dài dòng phải không?

– Em không tế nhị trong phương cách lừa đảo của mình. Em quá liều lĩnh khi cho anh biết rõ lòng dạ của em.

– Em nhận lỗi! Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối em làm anh thất vọng. Thực lòng, em không muốn anh bị tổn thương tình cảm.

– Tin em hay không, bây giờ đâu phải là vấn đề thiết thực nữa.

– Em nhận thấy cuộc sống giữa anh và em bây giờ chẳng còn thích hợp. Hơn nữa, không muốn kéo dài tình trạng giả tạo nên em buộc phải nói thực lòng mình.

Thông cảm thấy tức giận khó tả trước những lời bộc bạch đơn giản và quá thản nhiên của Phượng, nhưng tự biết tình cảm mình yếu đuối, nên dù tự ái bị động chạm đến nổi muốn bật khóc cho vơi cơn tức, anh vẫn cố giấu tâm tư bối rối trong lòng. Một tay nâng tách trà, tay kia nắm chiếc dĩa, Thông hớp một ngụm nước đắng đã nguội, xong hỏi vợ:

– Em thật sự đam mê với cuộc tình của Đông?

– Đúng vậy!

– Thế thì giữa anh và em chẳng còn gì để nói.

– Anh bằng lòng ly dị hay sao?

– Em sẽ được mãn nguyện.

– Cám ơn lòng quảng đại của anh!

Thông thở dài trước những lời của Phượng. Đối với anh, cuộc sống lứa đôi trải bao nhiêu năm đã kết thúc thật bất ngờ như một mối tình hờ. Phượng không còn nghĩ tới giá trị đạo đức, nên Thông thấy chẳng còn lời nào đủ hiệu nghiệm để lôi kéo nàng tiếp tục sống chung với mình. Anh biết Phượng cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, một khi dục vọng đã trổi dậy thì lương tri không còn phân biệt được gì nữa. Đầu óc anh mơ hồ với ý nghĩ… tình tan như mộng. Đặt tách trà trở lại trên chiếc dĩa, Thông đứng dậy, nói với vợ:

– Anh phải ra ngoài đi dạo một lát và hút hết điếu thuốc trước khi về ăn cơm tối.

Như thói quen thường nhật, Thông lấy nón đội lên đầu và bước ra khỏi cửa. Anh xuống tầng cuối bằng ngã thang máy dẫn ra khu đất trống ở phía sau tòa nhà, nơi có sân cỏ rộng mà anh đã đứng trên cửa sổ lầu bốn nhìn xuống mấy phút trước đó. Bước theo mấy bậc cấp cạn, Thông tiến vào lối đi rộng tráng xi-măng, tới chỗ vòi nước phun ở cuối con đường, nhưng chỉ được nửa đoạn, anh đổi ý, dừng lại, ngồi xuống ghế đá bên bãi cỏ, xong cho tay vào túi áo ở ngực, móc điếu xì-gà và thong thả lột lớp giấy kiếng bọc, bỏ trong túi quần. Thông bấm một đầu điếu thuốc đứt tiện, bằng dụng cụ nhỏ Phượng đã mua tặng anh trước kia. Sau khi châm lửa, rít vài hơi khói, anh gác tréo chân vào nhau và dựa lưng ra sau, sải rộng đôi cánh tay dài theo thành tựa ở băng ghế. Mặt trời chiều đang tỏa ánh nắng ấm áp trên vạn vật, khiến Thông nghĩ đã mặc theo chiếc áo ấm thừa thãi. Bất chợt, anh để ý vòi phun bây giờ không còn thinh lặng nữa mà có thể nghe rõ tiếng rơi lách tách đều đều trên mặt nước hồ gợn lăn tăn theo từng cơn gió nhẹ từ xa thoảng đến và Thông ngửi được mùi thơm từ điếu thuốc đang hút lẫn với hương ngọt ngào ở bãi cỏ xanh mới cắt. Ngước mắt nhìn cao trên ngọn bạch dương, anh thấy rõ bóng đôi chim đang rỉa lông nổi bật giữa nền trời xanh thẩm.

Thông chợt liên tưởng tới hạnh phúc đã mất và ý tưởng buồn phiền bỗng kéo đến, làm xáo động sự thanh tịnh anh đã tìm được trước cảnh trí thiên nhiên. Anh băn khoăn, không rõ Phượng đã mê Đông đến mức độ nào và thầm oán hận hắn đã xâm phạm hạnh phúc riêng tư của mình. Tưởng tượng hình ảnh người vợ yêu nằm với tình địch, Thông cảm giác mặt nóng bừng khó chịu và thấy không thể bỏ qua êm thắm nên có ý nghĩ phải cho kẻ đã mê hoặc vợ mình, một bài học tình cảm thích đáng.

 Đứng bật dậy, Thông tới gần vòi phun, chăm chú nhìn từng cột nước mỏng, trong như thủy tinh, vọt lên cao rồi rơi liên tục trên mặt hồ cạn bên dưới. Được chốc lát, anh chậm rãi bước vòng quanh hồ, tiến tới chiếc ghế đá khuất trong đám cây bạch dương ở cuối lối đi tráng xi-măng. Tìm chỗ ngồi xuống, anh hút hết điếu xì-gà đang nắm trên tay, nhả khói bay lan trong gió và nhìn bâng quơ bóng hàng cây ngã dài về hướng đông.

Thông trở về đúng giờ ăn tối, nhưng không ngồi vào bàn. Phượng đã vắng nhà trong lúc anh thơ thẩn dưới đám cây bạch dương, cũng vừa về tới. Nỗi chán dường đã quá nặng khiến cả hai không ai còn muốn ăn, cũng như không thể nói với nhau những ý nghĩ trong đầu. Ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ, Thông mang kính vào mắt, cố đọc vài trang sách để khỏa lấp khoảng tâm hồn trống vắng, nhưng những dòng chữ lúc này hầu như chẳng còn khả năng tác động tâm trí nên anh có cảm tưởng mình đọc thứ ngôn ngữ xa lạ, không thể hiểu. Cùng lúc, Phượng đang nhìn những hình ảnh mấp máy miệng trên ti-vi. Nàng không muốn vặn lớn tiếng, sợ làm xáo động Thông . Thực ra, trí óc Phượng cũng không đủ bình tĩnh để theo dõi các nhân vật trên máy truyền hình nói gì. Tâm tư nàng đang rối bời vì mặc cảm tội lỗi, vì quyết định phụ bạc chồng để được tự do theo đuổi tình yêu của Đông.

Bên ngoài căn phòng, cảnh vật cũng đã thay đổi. Giữa muôn vàn tinh tú, ánh trăng đã thay thế vầng dương từ lúc nào. Thông để cuốn sách nằm im lìm trên đùi trong lúc đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Phượng cũng đã tắt ti-vi, ngồi thẩn thờ như kẻ mất hồn. Được chốc lát, nàng quay nhìn chồng, đưa tay như muốn mời gọi, nhưng không thốt thành tiếng, trong lúc Thông ngồi im như pho tượng, hầu như chẳng màng chú ý tới cử chỉ của vợ. Cuối cùng, Phượng lặng lẽ bước vào phòng ngủ một mình.

Một lúc lâu, Thông mới bắt đầu cử động và thình lình đứng bật dậy, làm cuốn sách để quên trên đùi tự nhiên rơi xuống mặt thảm lót. Anh nhận biết, nhưng không màng nhặt lên vì cảm giác đầu đau như bị búa bổ và đôi chân tê rần, cần phải được duổi thẳng. Nhìn đồng hồ đeo ở tay thấy chưa tới mười giờ đêm, Thông tính phải hút hết điếu xì-gà thứ hai trước khi lên giường ngủ. Chợt nhớ khung cửa sắt ở lan can cuối lầu sau mười giờ mới khóa, anh thấy còn đủ thì giờ để vận động đôi chân, hít thở chút khí thông khoáng và hút điếu thuốc. Anh im lặng rời khỏi gian phòng khách, quẹo phải chỗ hành lang, tới phía khung cửa kính đôi ở đàng cuối.

Thoạt đầu, Thông tưởng chỉ có mình hiện diện ở bên ngoài, nhưng từ xa, chợt nhận ra đóm lửa bùng sáng trên điếu thuốc của ai đang ngồi trên mặt bờ thành lan can, anh thầm nghĩ mình có bạn. Tới lúc khoảng cách không gian thu hẹp dần để có thể trông thấy nhau, anh mới nhận ra Đông. Cả hai đều căng thẳng, ngượng ngùng và tuy chưa nói lời nào, vẫn có thể hiểu thấu đáo ý nghĩ của nhau. Tự dưng, Thông cảm giác mặt nóng bừng, đồng thời nỗi tức bất giác tuôn đến. Liên tưởng tới Phượng, anh càng thấy khổ tâm. Tuy vậy, cố dằn lòng, Thông ngỏ lời trước với tình địch:

– Chào anh Đông!

– Chào anh!

– Hút điếu thuốc trước khi ngủ?

– Vâng, phải!

– Nếu không có gì phiền, tôi ở đây cùng hút thuốc với anh cho vui.

Vừa nói, Thông vừa lột lớp giấy kiếng bao quanh điếu xì-gà đang cầm ở tay, xong nhét vào túi như lúc chiều. Kế tiếp, anh lần trong úi áo lấy dụng cụ để bấm đầu điếu thuốc, nhưng vật cắt nhỏ bé bỗng rơi trên mặt sàn. Cúi xuống nhặt, Thông chợt để ý đôi chân tên tình địch ngồi ở lan can, đang đong đưa từng lúc trước mắt mình. Tư tưởng hắc ám thình lình xuất hiện trong thâm tâm, réo gọi anh phải trả thù cho hạnh phúc đã mất. Trong bóng tối, ánh mắt Thông long lên một cách nham hiểm và từ khối óc, anh nghe tiếng nói âm thầm: “Chẳng giữ được nàng, tôi cũng không để ai chiếm đoạt!”

Ý nghĩ vừa dứt, Thông chồm lên thật nhanh, vận sức vào đôi cánh tay, nắm chặt đôi cườm chân của Đông, giở mạnh và hất ngược ra sau. Anh biết trước, bên dưới lầu là phần lối đi dẫn vào hầm chứa xe. Thông nghe rõ thân thể Đông rơi nặng nề trên thềm xi-măng cứng. Lòng ghen tức đã giúp anh hành động như chớp đến độ nạn nhân không thể phản ứng và cũng không kịp thốt lời kêu cứu. Thông biết dù hắn có la hoảng, thiên hạ đang ở trong những gian phòng khằn kín để giữ hơi ấm, khó thể nghe được và chắc chắn không ai trông thấy hành động tuyệt vọng, căm thù, tàn nhẫn của anh. Họa chăng có con chim cú mèo lạc lỏng nào đó đã chứng kiến, đang cất những tiếng kêu đêm buồn bã. Một cơn gió lạnh bỗng từ đâu thoảng đến làm đám lá nằm trên lối đi bỗng dưng trổi dậy, đuổi nhau chạy về một phía. Thông nhìn qua lan can xuống khoảng khuất tối bên dưới, nơi ánh trăng không thể soi thấu với ý nghĩ tên tình địch của anh đang nằm ở đó, bất động trên vũng máu vì sọ bị vỡ và phải tới sáng thiên hạ mới phác giác thấy thi thể lạnh cứng của hắn. Bỏ điếu xì-gà chưa kịp đốt và chiếc dao bấm vào túi áo, Thông tiến dọc dãy hành lang trở về phòng với Phượng.

Đang ngồi ở giường với vẻ chờ đợi, vừa trông thấy Thông, nàng lên tiếng ngay:

– Em thức giấc thình lình, không thấy anh, nên có hơi lo.

– Đừng nghĩ quẩn. Anh không đi xa.

– Anh đi đâu?

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp thoáng chút lo âu của vợ, Thông biết thái độ của mình có thể khiến nàng ngờ vực. Nhưng anh lại thấy yên tâm đối với cái chết của Đông vì nghĩ nếu sáng mai có ai phác giác, người ta sẽ kết luận hắn đã bị té lầu vì vô ý. Riêng Phượng, Thông tự tin có thể thuyết phục nàng tin những gì mình biện minh và cho dù có thắc mắc, ít ra nàng cũng không đến nổi quá xúc động vì tai nạn đem đến cái chết bất ngờ cho người yêu. Tuy nhiên, bản tính Thông không thích nói dối, nhất là dối với Phượng. Anh từng tạo thói quen nói thật tất cả với nàng dù ở bất cứ tình huống nào. Hơn nữa anh muốn nói thật để Phượng thấy rõ anh đã hành động như vậy chỉ vỉ yêu nàng, vì ghen tức. Thông nhận thấy càng chần chờ trả lời câu hỏi của vợ, anh càng làm tăng thêm nét sợ hãi trên khuôn mặt khả ái của nàng. Cuối cùng, bước tới ngồi xuống mép giường, bên cạnh vợ, Thông chậm rãi giải thích:

– Anh vừa gặp Đông ở cuối dãy hành lang ngoài kia.

– Anh gặp Đông?

– Phải! Anh đã dàn xếp xong mọi chuyện với hắn.

– Em rất mừng! Em vẫn mong hai người làm bạn với nhau.

– Rất tiếc là ước muốn của em không được toại nguyện. Đông chết rồi! Anh đã giết hắn!

Trước câu nói của Thông, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt Phượng như mở lớn hết cở, rồi đôi chân mày nhíu lại, nàng nhìn chồng một cách man dại như không muốn tin những lời anh vừa tiết lộ là thật. Tuy vậy, nàng vẫn hỏi dồn dập:

– Đông đã chết? Anh giết Đông?

– Thực ra anh đã hành động vì tức giận. Đông đang ngồi trên lan can và anh đã bất ngờ xô hắn rơi xuống bốn từng lầu. Tuy nhiên, anh chẳng thấy hối hận đối với việc làm của mình, chỉ vì anh không muốn hắn chiếm đoạt em. Anh thật không chịu nổi khi tưởng nghĩ tới hình ảnh em nằm trong vòng tay hắn.

Phượng vẫn ngồi bất động trên giường, chăm chú nghe chồng giải thích. Mắt nàng mở lớn ngỡ ngàng, nhưng đôi con ngươi thu nhỏ lại như của loài mèo, biểu lộ ý nghĩ không thể ngờ đối với hành động Thông trả thù thật ghê rợn. Miệng nàng há hốc vì kinh ngạc, pha lẫn giận dữ. Thông thấy lo khi nét mặt Phượng bỗng đanh lại, đầy vẻ căm thù đối với kẻ đã giết chết tình nhân của nàng. Nhưng bất ngờ thay đổi thái độ, Phượng trườn người tới bên cạnh, ôm chặt đầu chồng sát vào bộ ngực căn phồng của mình, vừa nói thì thào trong hơi thở dồn dập:

– Anh cưng! Em không ngờ anh lại yêu em đến thế. Không sao cả, mọi sự sẽ êm xuôi!

Thông để yên chốc lát cho đôi tay Phượng vò nhẹ trên mái tóc mình. Anh cảm nhận được nhịp tim đang đập vội vã trong lồng ngực nàng và hơi ấm từ thân thể người vợ thân thương toát ra lẫn với hương nước hoa lavendeur thoảng nhẹ. Bất giác nghĩ đến cử chỉ âu yếm của vợ có thể giả dối, anh đẩy Phượng dang xa, xong nhìn nàng nói:

– Bây giờ em đối xử với anh cách nào cũng được.

– Có ai trông thấy hoặc nghi ngờ hành động của anh không?

– Chắc không! Người ta sẽ cho là Đông chết vì tai nạn.

– Anh yên tâm! Mọi sự sẽ không sao cả!

Thông bỗng đứng phắt dậy, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi thái độ của vợ. Một lúc lâu, anh lên tiếng:

– Em hãy ngủ lại đi, mai nói tiếp.

– Không thể nào ngủ nổi. Em thấy lo quá!

– Uống thuốc an thần chưa?

– Rồi! Nhưng chưa đủ, chắc phải uống thêm!

– Hãy uống luôn phần thuốc của anh. Anh không muốn cả hai người cùng thức.

Đưa mắt nhìn viên thuốc ngủ màu xanh đã để sẵn từ trước trên chiếc bàn đêm nhỏ đối diện ở bên kia, Thông đứng dậy, đi vòng quanh giường vợ đến chỗ khoảng trống ngăn cách hai chiếc giường của anh với Phượng. Bốc viên thuốc, Thông rót thêm chút nước lọc vào ly xong trao cho nàng, vừa nói:

– Em hãy uống rồi ngủ đi.

Sau khi nhanh tay bỏ viên thuốc vào miệng, giọng Phượng run run:

– Em sợ không thể ngủ nổi!

Tuy vậy, chỉ được chốc lát, thuốc ngấm vào huyết quản, nàng nằm im lìm bất động với nhịp thở đều đều.

Thông nhón gót bước nhẹ tắt chiếc đèn đêm bên cạnh giường. Gian phòng bây giờ tràn ngập thứ ánh sáng mờ nhạt từ bóng trăng xuyên vào. Thông ngồi im lặng nhìn mông lung qua khung cửa, suy nghĩ hàng giờ. Cảnh đêm thanh vắng đến đổi có thể nghe tiếng Phượng thở từ chiếc giường gần bên thoảng đến. Anh ngồi thẩn thờ thêm một lúc lâu nữa, trí óc toan tính trăm điều. Thình lình Thông ngoái đầu, lắng nghe tiếng Phượng trở mình trong giấc ngủ say.

Cuối cùng, anh đứng dậy, rời khỏi ghế, tiến tới bên giường vợ, bật đèn ngắm nhìn nét mặt nàng đang yên giấc nồng. Anh để ý, đôi chân mày thỉnh thoảng cau lại như thể Phượng đang đắm chìm trong cơn mộng dữ. Đôi bàn tay nàng kết lại, để ngay ngắn trên ngực, khiến anh liên tưởng tới xác người đang chờ tẩm liệm. Được giây lát, Thông lặng lẽ bước sang bên giường của mình, nắm lấy chiếc gối, đem đến úp trên mặt vợ, xong vận sức đè xuống thật chặt. Phượng vùng vẫy dữ dội, nhưng nàng không thể thoát khỏi đôi tay của tử thần.

Trở lại chiếc ghế chỗ cửa sổ có ánh trăng sáng, Thông ngồi bất động nhìn ra ngoài xa, ở khoảng chân trời bắt đầu hừng sáng. Anh cảm thấy tâm tư thật trống rỗng, lòng đã nguội lạnh, chẳng còn chút tình cảm nào vương vất, cho dù đối với Phượng. Thông không thể chấp nhận có người vợ sống bên cạnh cuộc đời mình như một kẻ lạ. Nhìn hình bóng phản chiếu trong khung kính cửa sổ, Thông thấy rõ nét mặt mãn nguyện một cách kỳ dị của anh biến dần thành lạnh lùng khủng khiếp. ª

QUANG THIỆN