Tạp ghi

Bác Cháu Lên Mạng

Chào Cu Tèo,

Đọc “Đơn Xin Côn Đồ Khoan Hồng”, Bác đây nhột quá, xấu hổ qúa, mặc dầu Bác đà thú tội nhiều lần với Tèo, con đuờng Bác đi là cực kỳ Bi Đát. Bác viết hoa hai chữ “Bi Đát”, vì trên thế gian này, đã có không ít lãnh tụ đưa nước đưa dân họ vào con đường bi đát, nhưng con đường bi đát của họ chỉ hẹp, ngắn, vì họ sớm nhận ra con đường họ đang đi là bi đát, nên họ hè cổ chạy rẽ sang ngà khác mà đi. Chứ không vĩ đại và trường kỳ như con đường bi đát do Bác dẫn đi.Như thế gian này chỉ có một ông Giáo Hoàng, nên khi nào người ta cũng phải viết hoa chữ Pope, thế gian này cũng chỉ có con đường Bác đi nó bi đát đến độ không giống ai, không ai có, nó độc nhất vô nhị, nên bác phải viết hoa là vậy. Rồi Tèo sẽ thấy Việt Nam ta sau này, nhà nhà sẽ treo ngay bàn thờ bốn chữ đại tự cho con cháu nhớ mãi đời đời, “BÁC ĐI BI ĐÁT”.

Nó bi đát như Bác đang trên đường vô Nam. Hết ăn Phở Dâm ở Kỳ Anh nay lại ặp Cơm Tù ở Quảng Bình, quê của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Ôi làm sao Bác kể cho đầy đủ được, mắt  Bác thì kèm nhèm, đánh máy thì như mổ cò, làm sao tả cho Tèo đâỵ .Thôi để Bác chôm tạm bài phóng sự của báo của Tuổi Trẻ, mô tả giống như tình huống Bác đang…chịu trận. Tèo chịu khó đọc nha . 

 

“Chủ quán thuê côn đồ lập “hàng rào người” chặn đầu, khóa đuôi xe, đếm khách và xua khách vào quán. Bọn đầu gấu xô ngã và dọa đánh cả người già chỉ vì không ăn “cơm tù”.

Với những thủ đoạn dằn mặt nhà xe, hầu như tất cả xe khách xuất phát từ Bến xe Lam Hồng đều phải đưa khách vào ăn “cơm tù” ở quán Khánh Hòa II (Tuy Phong, Bình Thuận) và quán Khánh Hòa ở Quảng Bình.

Những gì diễn ra ở quán cơm tù Khánh Hòa tại Quảng Bình còn kinh khủng hơn tại Bình Thuận.

Đếm người, nhốt khách

Ngày 28-6, phóng viên cải trang thành hành khách trên xe 37H-7838 từ Nghệ An đi TP.HCM. Khoảng 11 giờ trưa, xe tấp vào quán cơm Khánh Hòa nằm trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xe vừa vô sân, sáu nhân viên mặt lạnh như tiền khóa đuôi xe, hai đứa khác đứng chắn ngay cửa xe đếm người.

Sau một chặng đường dài nắng nôi, khách lục tục bước xuống. Chờ người cuối cùng ra khỏi xe, hai đầu gấu nhảy lên kiểm tra. Biết chắc không còn ai ở lại, nhà xe mới đóng cửa. Khoảng hơn 60 hành khách, phần lớn là dân nghèo, chưa kịp vươn vai, duỗi chân đã bị lùa vào quán. Một vài người chưa kịp vào liền bị chúng chửi: “Đ.M., vào quán đi. Bọn bay đứng ở đây làm gì?”. Mọi người cun cút làm theo.

Một cụ già mặc áo lính định bước qua đường. Hai tên đầu gấu một mặc áo đỏ, một áo vàng nhanh như chớp nhảy theo, chụp hai cánh tay cụ, gằn giọng: “Đi đâu? Đ.M., mày ra đường tai nạn ai chịu trách nhiệm?”. Cụ già vừa vùng vẫy thoát khỏi hai gọng kềm vừa la to: “Tôi đi ra đường hóng mát là quyền của tôi!”. Ngay lập tức, hai tên này xô cụ ngã chỏng chơ dưới đất. Hai nhân viên nữ của quán chạy ra, nắm hai tay cụ già lôi xềnh xệch trở vô. Cụ vùng vẫy và la to: “Bớ làng! Hai con cave này nó đánh tôi!”.

Hơn chục nhân viên trong quán nhào ra, vây tròn quanh cụ già. Trên 400 người khách trong quán không ai dám can ngăn. Cụ nhìn quanh thấy vậy đành ngoan ngoãn đứng dậy đi vào quán, không nói thêm lời nào nữa. Sau này, chúng tôi xác định tên côn đồ mặc áo đỏ là Bình – bà con với chủ quán. Trước khi xảy ra vụ xô ngã cụ già, tên này đã đòi đánh một hành khách trên một chiếc xe khác và người này đã điện thoại báo Công an huyện Lệ Thủy.

Những bữa cơm tủi nhục

Quán Khánh Hòa có mặt tiền hơn 100 mét, bên cạnh quốc lộ 1A, nằm trong một cụm dân cư nhỏ gần ngã ba Cam Liên. Sức chứa của quán ước chừng 1.000 người. Bên trong quán chia làm hai khu. Khu nhà ăn rộng, bẩn thỉu dành cho hành khách. Khu nhà ăn nhỏ, sạch sẽ hơn dành cho nhà xe, hai bên liên thông với nhau.

Cùng với hơn 400 hành khách đang đói khát, chúng tôi chen vào khu vực nhà ăn lớn. Cũng như quán “cơm tù” Khánh Hòa II ở Bình Thuận, tại đây, hành khách được bán ba loại vé. Vé cơm giá 30 ngàn đồng, vé phở, bún 25 ngàn đồng. Sau khi mua vé, khách tự động lấy đĩa hoặc bát bằng nhựa ở chồng bát đặt trên quầy đi tới quầy bán thức ăn.

Trên tay chúng tôi đã có một cái vé, một cái bát nhựa. Phải khó khăn lắm mới chen chân vào được quầy bán thức ăn. Cô gái phục vụ nhìn vé, thò tay bốc một ít bánh phở, rồi thò tay bốc thịt đã xắt mỏng bỏ vô bát, sau đó cầm cái xô nhỏ, chẳng biết nước gì đục đục đổ vào bát. Sau khi nhận được phần thức ăn, một thanh niên là hành khách buột miệng nói nhỏ: “Cơm tù! Cơm tù!”.

Nắng nóng, mùi phở, bún đã chua hòa trộn với mùi mồ hôi ngột ngạt nhưng ai nấy lầm lũi ngồi ăn. Không một ai nói to với ai một tiếng. Quán đông nghịt, tuy nhiên tất cả hành khách ở đây đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hàng chục nhân viên cả nam lẫn nữ chia đều các khu vực, soi mói cử chỉ của từng người.

Trấn áp đến mức… mắc nghẹn

Ngồi trước bát phở nước lờ nhờ, sợi bánh đã bốc mùi, thịt cũng có mùi, chúng tôi phát hiện phở ở đây nấu bằng thịt heo ôi. Đang lưỡng lự chưa biết có nên ăn hay không thì một nhân viên nữ trạc tuổi 40 xuất hiện lù lù trước mặt. “Ăn đi! Không ngon à?”. Chúng tôi vội lảng tránh, bảo đi đường mệt chưa ăn vội và gọi thêm một chai bia. Chừng năm phút sau, nhân viên nữ đó lại xuất hiện với giọng lạnh lùng: “Ăn đi! Không hợp khẩu vị à?”. Đành phải ngậm miếng thịt ôi vào miệng, chờ bọn nó ngó lơ để nhả ra.

Hai mươi phút sau, giả vờ đi toilet chúng tôi trốn ra sân. Vừa tới mép đường lộ, bỗng thấy cánh tay trái tê nhức. Tên mặc áo đỏ (sau này biết tên là Bình) cảnh giới hàng rào bên ngoài nhào tới lúc nào không biết. “Đ.M., mày đi đâu?”. Tôi nói muốn sang bên kia đường mua bao thuốc lá. Nó bảo: “Thuốc trong quán có, mày muốn tao đập chết à?”. Hai nhân viên nữ lại chạy ra, lại chửi: “Thằng kia, mày chê cơm, chê phở không ăn thì thôi, đừng có lộn xộn!”. Không muốn dây dưa, những hành khách đã ăn cơm xong đứng gần đấy vội lảng tránh ra xa.

Dường như tất cả hành khách đều đã ngầm hiểu luật ở quán cơm Khánh Hòa. Khi có chuyện xảy ra, mọi người ai nấy đều tỏ ra dửng dưng, coi như không biết y như trường hợp cụ già bị xô ngã và kéo đi. Giờ cao điểm, hàng trăm người tự giác xuống xe, tự giác vào quán, lặng lẽ mua vé, xếp hàng, lặng lẽ ăn. Những bộ áo quần nhàu nát, những mái đầu ngồi trong nhà ăn lớn ghé sát vào nhau rì rầm. Khung cảnh y hệt chốn địa ngục trong một cuốn phim ma. “

Bác nhục quá đổi. Bác chịu không thấu con đường Bác đi sao mà Đại Bi Đại Đát thế  này.

Cho Bác ngừng meo nơi đâỵ

Không quên mừng Tèo đã sớm thoát khỏi con đương Bi Đát Bác đi.

Bác Hồ