Bác Cháu Lên Mạng

Chào Cu Tèo,

Đọc “Đơn Xin Côn Đồ Khoan Hồng”, Bác đây nhột quá, xấu hổ qúa, mặc dầu Bác đà thú tội nhiều lần với Tèo, con đuờng Bác đi là cực kỳ Bi Đát. Bác viết hoa hai chữ “Bi Đát”, vì trên thế gian này, đã có không ít lãnh tụ đưa nước đưa dân họ vào con đường bi đát, nhưng con đường bi đát của họ chỉ hẹp, ngắn, vì họ sớm nhận ra con đường họ đang đi là bi đát, nên họ hè cổ chạy rẽ sang ngà khác mà đi. Chứ không vĩ đại và trường kỳ như con đường bi đát do Bác dẫn đi.Như thế gian này chỉ có một ông Giáo Hoàng, nên khi nào người ta cũng phải viết hoa chữ Pope, thế gian này cũng chỉ có con đường Bác đi nó bi đát đến độ không giống ai, không ai có, nó độc nhất vô nhị, nên bác phải viết hoa là vậy. Rồi Tèo sẽ thấy Việt Nam ta sau này, nhà nhà sẽ treo ngay bàn thờ bốn chữ đại tự cho con cháu nhớ mãi đời đời, “BÁC ĐI BI ĐÁT”.

Nó bi đát như Bác đang trên đường vô Nam. Hết ăn Phở Dâm ở Kỳ Anh nay lại ặp Cơm Tù ở Quảng Bình, quê của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Ôi làm sao Bác kể cho đầy đủ được, mắt  Bác thì kèm nhèm, đánh máy thì như mổ cò, làm sao tả cho Tèo đâỵ .Thôi để Bác chôm tạm bài phóng sự của báo của Tuổi Trẻ, mô tả giống như tình huống Bác đang…chịu trận. Tèo chịu khó đọc nha . 

 

Những bữa cơm tủi nhục

  này.