Hồ Nam : TRẦN LÊ NGUYỄN KICH TÁC GIA HAY NHÀ THƠ
TRẦN LÊ NGUYỄN KICH TÁC GIA HAY NHÀ THƠ
Trần Lê Nguyễn sinh năm 1923 tại Thạch Thât Sơn Tây nay là Hà nội tên khai sinh Nguyễn Huy Tạo anh nhà thơ Vương Đàm.Trần Lê Nguyễn thuộc lớp nhà văn nhà thơ kich tác gia tiền chiến trươc 1945 viêt văn làm thơ ký bút danh Nguyễn Hoài Nguyên rồi Trần Lê Nguyễn từng cùng với nhà văn Nguyễn Văn Xuân [ người từng viêt tuàn báo Tiểu Thuyêt Thư Bẩy của kich tác gia Vũ Đình Long và nhà văn Vũ Bằng] hợp tác với ông Ngô Đình Cẩn chủ trương giai phẩm Mùa Lúa Mới năm 1955 kết quả là nhà văn Nguyễn Văn bị ông Cẩn bỏ tù Trần Lê Nguyễn thoát vào Saigon.Trần Lê Nguyễn rời quê rối rời đât Bắc rât sớm mới mươi mây tuổi đã xuôi Nam gặp những Nguyễn Đinh Quát Trần Quốc Phiên[Trần Viêt Hoài con trai trưởng nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải] đi làm cho hang Dai Nam Koisi của Nhật rồi viêt văn viêt báo viêt kichTrong kháng chiến chống Pháp Trần Lê Nguyễn làm kich nói ở liên khu năm rồi bỏ về Saigon làm kich nói với Hoàng Trọng Miên.Năm 1956 Trần Lê Nguyễn viêt vở kich nói Bão Thời Đai ảnh hưởng nhiều tác giả Tào Ngu bên Tầu nhưng vở này vẫn đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc của chế độ đệ nhât Cộng Hòa[chế độ của Tổng Thống ngô đình Diệm]
Cũng thời gian này Trần Lê Nguyễn gặp nhà thơ Quách Thoại hai nhà thơ xuốt ngáy quẩn quanh với những dư án làm văn nghệ đồ sộ hêt l;iên lạc với người Mỹ lại bác sĩ Trần Kim Tuyến xin đỡ đầu nhưng rồi thi sĩ Quách Thoai chêt vì bệnh lao phổi Trần Lê Nguyễn bị hụt hẫng
1957 Trần Lê Nguyễn tham gia nhóm Sáng Tạo của Mai Thảo và trở lai với thơ.Thời kỳ này Trần Lê Nguyễn nổi đình đám với vở kich nói Quán Nửa Khuya
Đúng như Thanh Tâm Tuyền nhận định con ngươi Trần Lê Nguyễn là con ngươi thơ và ảo tưởng nên luôn tự mình dàn dựng những vở diễn thương ngày của cuộc đời mình và cứ sống phơi phới với những nhân vật của minh những kich bản của mình và tưởng rằng qua mặt đươc thiên hạ có ngờ đâu thiên hạ biết’’tỏng’’cả
Cái chất thơ của con người Lê Nguyễn hàng ngày biểu lộ trong chính đời sống của Trần Lê Nguyễn là luôn ngươc xuôi nói dối bạn bè để xoay tiền đi đánh bạc đi trương đua chơi cá ngựa
Nguyễn lúc nào cũng quần áo tươm tât mặt mũi bảnh bao cười toét miệng lăng xăng với hêt dự án văn nghệ này chương trình xưởng kich kia ôm ảo tưởng chạy lăng xăng.Ông bạn nhà giầu Nguyễn Đinh Quát luôn chi tiền cho Nguyễn tiêu nhưng lúc nào cũng nói thẳng với Nguyễn ông không nên ảo tưởng về những canh bạc bịp của ông ông đánh bạc thấp lắm bịp dở lắm tôi ông qua mặt chưa nổi sao bịp nổi thiên hạ
Cuộc đời Trần Lê Nguyễn là cuộc đời hêt ‘’cá ngưa’’ nơi trương đua lại đi đánh bạc bịp nhưng cờ bạc sòng thì chỉ có thua tới thua và xuốt đời làm con nợ
Kết cục là Trần Lê Nguyễn bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ mấy nằm trời mới về cõi vĩnh hằng may nhờ có bà vơ thương và mấy bộ tranh sưu tập đươc nên không đến nỗi nào
Cuộc đời Trần Lê Nguyễn là một cuộc đời chính Trần Lê Nguyễn đã nhận định về mình như sau
Nửa đêm những ngươi yêu nhau nhẩy slow
Kẻ hút’’pip’’ đi một mình bờ đai lộ
Vì không ai yêu mình
Hay mình không yêu ai
Ngậm tẩu như hồn ngươi đàn bà một đời
Không phải Nguyễn yêu nhiều người quá
Và nghĩ nhiều ngươi đang yêu hắn
Con người Nguyễn luôn sống với những vai kich do mình tự biên tự diễn nên thời cuộc lộn xộn thờ thế thay đổi Nguyễn Đinh Quát chêt trong nhà tù cải tạo Mai Thảo vượt biên Doãn Quốc Sỹ đi tù Trần Lê Nguyễn vẫn đi trương đua đánh cá ngựa vẫn đạp xe đap kiếm tiền đánh bạc dù vợ hàng ngày làm sữa chua kiếm tiền chợ nuôi con
Cho tới khi lìa cõi thế này Trần Lê Nguyễn vẫn nghĩ rằng những bưc tranh của Ngọc Dũng mà Trần Lê Nguyễn sưu tập đươc là ‘’núi của’’ và nhà thơ của chúng ta mỉm cươi nghĩ mình để lại cho vợ con một gia tài tranh đồ sộTuy Ngọc Dũng đã qua đởi ở Mỹ từ thế kỷ trươc nhưng tranh của Ngọc Dũng vẫn chưa đươc lên đời dù tranh Ngọc Dũng thuộc loại đẹp
Hồ Nam
TRÍCH THƠ TRẦN LÊ NGUYỄN
PHƯƠNG
Anh yêu em không ngũ đêm nay
Từ có em
Người đàn bà một đêm yêu trở nên vô nghĩa
Hành động của yêu
Qua không gian tiếp nối thời gian
Như hơi thở có ngừng không bao giờ dưt
Phút sống ngập đầy
Ý nghĩa lứa đôi tìm thấy
Khi em không còn trong tay
Anh đã yêu cùng cực
Đến không còn em
Sống với mầu xanh quá khứ
Sương sớm nắng chiếu
Bông hoa nở giữa hai ngành héo buổi em đi
Hơi thở nghẹn ngào
Mi khép ứa giòng nươc mắt
Mắt ôm thật chặt khoảng trống căn nhà hoang
Như thấy em cả đời trọn vẹn
Nửa đêm nào thức giấc
Anh chả bao giờ có em
Chỉ có bốn mắt nhìn nhau một chiều sung đạn
Em có nhớ ra anh
Anh có nhớ ra em
Đường nắng không một bong dừa
Một ngã ba hoang vắng
Anh chả bao giờ có em
Chỉ một đêm chớm lạnh
Mưa trên song
Nghe tiếng thở dài của kẻ chung đôi
Cùng tiếng thở dài của kẻ cô độc
Anh chả có em nụ cười
Chỉ có em nước mắt
Anh muốn giêt em để dừng thây lệ em rơi
Để đừng bao giờ em bỏ đi
Đừng bao giờ em tìm tôi
Tiếng em kêu thât thanh đêm nào
Anh nghe chính lời anh hấp hối
Tại sao anh yêu em
Tại sao em yêu anh
Tình yêu rât hiếm một con đường xanh
Rất nhiều những con đường lội
Em có nhớ những chiều ngoại ô
Buồi sang ngồi xe thổ mộ
Đêm mưa bên giẫy quan tài
Hàng cây trong nghĩa địa
Anh nhớ em gục vào vai anh ướt
Nước mắt mặn của môi
Chua chua miếng thơm em mang qua nhà giữa trưa rất nắng
Có một hôm anh khen em đẹp
Ngươi ta sung sướng nép đầu vào ngực tôi
Em ơi em ơi em ơi
Anh yêu em không thể nào ngũ đươc
1957
GƯI TRẦN LÊ NGUYỄN
Ngươi đi trương đua nào cũng mong trúng cá cặp ngựa về ngựợc
Nhưng trúng rồi chay túi ngơ ngác
Ngươi mua vé số nào cũng mong trúng số độc đắc
Nhưng trúng số độc đắc rối sững sờ
Chỉ thế này sao
Nhà thơ như ngươi đánh bạc
Cầm lá bài trên tay hồi hộp
Quăng bài xuống vơ tiền
Rồi chán nản được thua cũng thế thôi
Tất cả là đi tìm cảm giác
Như vở kich có mở màn hạ màn
Ta vừa là tác giả kich bản đao diễn diễn viên
Nhiều lúc phat điên phát khùng
Quay cuồng với vai diễn
Rồi tăc lưỡi buông xuôi
Rồi cươi sòa chữa thẹn
Chêt với những ảo tưởng mang về thê giới bên kia
VƯƠNGTAN