TÌNH MUỘN

 

P

hong đã hồi tỉnh, nhưng không vội mở mắt nhìn ánh sáng trần thế. Chàng cảm nhận ý tưởng phấn khởi đang tràn ngập tâm trí nên tiếp tục giữ nguyên thế nằm, im lặng hồi tưởng những giây phút đầu tiên và mừng thầm khi chợt nhớ đã may mắn thắng được canh bạc hệ trọng nhất của cuộc đời mình.

Sau một thời gian chìm đắm trong hôn mê mà ngày trôi qua được ghi dấu bằng những mũi thuốc chích, bằng tiếng bàn tán của mấy người y tá chăm sóc, bây giờ Phong nhận thấy trí óc mình vẫn thông suốt, minh mẫn như thuở nào và có thể nhận biết rõ ràng mọi sự quanh mình.

Chàng muốn cười thành tiếng để biểu tỏ nổi vui, nhưng lại thấy cần phải kiểm soát cho chắc mình không mơ. Phong liếc thấy cửa phòng mở rộng và có người đang bước vào. Bất chợt trong chàng nảy sinh ý tưởng muốn giây phút này dừng lại thêm chút nữa để xác thực chiến thắng của chính mình. Chàng nghe rõ tiếng nói nhẹ nhàng của cô y tá trẻ:

– Thoạt nhìn cứ tưởng anh chàng không thể nào sống nổi.

Giọng nói của một cô y tá khác quở khéo:

– Đừng nói bậy, Dung. Bác sĩ sẽ rầy nếu nghe em nói gỡ như vậy.

Bốn bàn tay thành thạo, đang nhanh nhẹn dọn giường, lăn thân xác Phong sang bên phải, rồi bên trái, một cách êm nhẹ và chẳng mấy chốc, tấm vải trải giường mới, sạch sẽ, được thay xong.

– Người này có gì đặc biệt mà bác sĩ Thuấn chăm sóc ân cần quá vậy hả chị?

– Dung à! Tụi mình chỉ lo bổn phận thôi, không nên thắc mắc gì cả trước mặt khách, dù ông ta đang hôn mê.

– Đừng có lo sợ quá như vậy chị Thanh. Đôi lúc, tánh thận trọng của chị làm em nản. Em muốn biết vì sao bệnh nhân này lại được ưu tiên hơn những người khác, có gì bí ẩn chứ?

– Dung! Làm việc đi, đừng hỏi nữa.

– Coi kìa, chị Thanh. Chắc chị cũng có ý gì hả? Em nhận thấy mọi người ở đây đều chăm sóc anh ta đặc biệt trong khi chẳng ai rõ tông tích và ngay cả không biết anh ta được đưa vào bệnh viện từ lúc nào, vì lý do gì? Chị thấy đó, trong suốt hai tuần lễ người này nằm đây, có ma nào vào thăm đâu? Ngay cả cái tên Chất của anh ta nghe cũng quê thiệt.

– Câm miệng đi Dung! Em không biết là ông ta dù hôn mê vẫn có thể nghe em nói đấy!

 

Phong thầm nghĩ nàng y tá tên Thanh nói đúng và mừng khi biết rõ những gì chàng sắp đặt, chỉ dẫn, đều đã được mọi người liên hệ thực hành không sơ sót chút nào. Những lời nói tiếp theo của cô y tá Dung, cho chàng thêm chút tự mãn.

– Chị e ngại anh ta biết phải không? Anh chàng đẹp trai thật đấy, chính em nhìn cũng thấy xiêu lòng.

Phong lại nghe tiếng cô y tá tên Thanh quở  trách bạn:  – Dung à! Thôi, đừng nói xàm nữa!

Sau đó, hai thiếu nữ rời đi, trả lại cho chàng bầu không khí im vắng trong gian phòng y viện.

Phong chậm rãi duỗi dài chân tay, thưởng thức từng nhịp chuyển của các bắp thịt bị cứng đờ vì tạm ngưng hoạt động bấy lâu. Phong cảm giác các thớ gân đang giản dần. Chàng đưa tay vuốt nhẹ trên lớp da ở ngực, xong đến hai bắp chân của mình và bất chợt liên tưởng tới Thuý, chàng thấy tâm trí nôn nao khó tả.

Phong nhớ lại lần tiếp xúc, lúc nàng đang ngồi trước bàn trang điểm. Hôm đó, Thuý mặc chiếc áo sa-ten bóng mượt, màu hoàng anh, và đang chải mái tóc dài đen óng thả dài hờ hửng xuống tận bờ vai trắng muốt. Chàng thấy mê mẫn vì sắc đẹp kiêu sa ở nàng. Tiến đến sau lưng, đặt nhẹ đôi tay già cỗi trên vai vợ, chàng nhận thấy lớp da khô héo nổi đồi mồi của mình tương phản một cách kỳ quái đối với làn da mịn màng ở cơ thể nàng.

– Gì vậy anh?

Thuý quay lại, hỏi với vẻ lo lâu khi nhận thấy nét đăm chiêu của chồng soi trong kính.

– Chẳng có gì đâu em.

– Có! Em thấy rõ mà.

Nàng nắm tay chồng, hôn nhẹ và áp vào dưới chiếc cằm tròn trỉnh của mình, nói tiếp:

– Anh biết hết, em bắt mạch anh dễ lắm.

Có vẻ mỏi mệt, Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vợ, giọng chán nản:

– Anh nghĩ tới tuổi tác cách biệt. Anh quá già đối với em và sự thật hiển nhiên đến nổi không thể nào làm ngơ hoặc khoả lấp được.”

– Anh yêu, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng mình, tuổi tác không phải là vấn đề đáng để quan tâm. Em không hề thắc mắc gì cả, đơn giản vậy thôi.

Chàng lắc đầu phủ nhận:  – Em phải thực tế một chút, vì tình trạng trở nên tệ hại dần theo thời gian. Đáng lẽ anh không nên lợi dụng tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm trường đời của em để chiếm hữu em làm vợ.

 – Nhưng chính em lại muốn được như vậy.

Dứt lời, Thuý vô tình làm một cử động uyển chuyển, khiến Phong càng thấy rõ sự tương phản giữa người vợ trẻ với chính mình, xác nhận những ý tưởng đang hiển hiện trong tâm trí chàng. Thuý buông chiếc lược xuống mặt bàn và hạ mình bên chân chồng, nói thành  khẩn:

– Phong, em yêu anh thật lòng như những ngày đầu chúng mình biết nhau và sẽ yêu anh mãi.

Chàng vuốt nhẹ trên mái tóc vợ, nói như thì thầm:

– Anh hiểu rõ lắm, em thường nói như vậy. Nhưng anh thấy vẫn có một sự thật đáng buồn, vẻ khác biệt giữa hai mươi với sáu mươi tuổi đã là quá đáng, đằng này anh và em nằm trong sự khác biệt giữa ba mươi tám và bảy mươi tám tuổi thành ra càng tệ hơn. Phải chi anh được trẻ lại hai mươi năm, chúng ta sẽ còn thêm một đoạn đời sống hạnh phúc. Bây giờ thì…

– Anh không sao chứ? Chưa bao giờ anh nói với em như thế.

– Thực ra tâm trí anh đang rất băn khoăn. Ngắm em hàng ngày, và nghĩ đến thời gian của chúng ta qua mau, anh thấy những ngày còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nhìn bóng mình trong gương như thế này, anh thường so sánh với sự son trẻ của em, để thấy rõ anh là một lão già, nên không chịu nổi, thế thôi.

Nàng đứng dậy, hôn nhẹ trên môi chàng và nói dịu dàng:

– Anh là Phong, em yêu bản tính trong anh, chỉ có vậy. Hãy tận hưởng những gì chúng mình hiện có, đừng phí thời giờ lo lắng những gì sẽ đến, hoặc thở dài vì các nỗi buồn vu vơ.

*   *   *

T

iếng xe điện chạy vụt ngang rộn ràng  bên đường hầm lân cận y viện, lôi Phong trở về với thực tại. Thấy không thể chờ đợi thêm, chàng mở mắt nhìn lên trần nhà quét vôi trắng và bốn bức vách màu ngà đóng khung quanh gian phòng. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua bức mành  sáo, soi thành những sọc dài trên vách. Phong mừng còn được trông rõ ngày đúng nghĩa tươi đẹp. Chàng không thấy những gì đang muốn tìm, nhưng cánh cửa mở nửa lừng hướng về phía phòng tắm riêng như mời mọc. Phong lật chiếc chăn đang đắp bỏ sang bên và cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên chàng chợt cảm giác đầu óc quay cuồng kỳ lạ, khiến phải ngả vật xuống gối. Thực ra nỗi vui sướng đã làm chàng quên mất tình trạng sức khoẻ vẫn còn yếu sau vụ giải phẩu quan trọng vừa qua, cộng với hai tuần nằm bất động trên giường. Tuy vậy, chàng không ngã lòng. Ý muốn được nhìn mọi vật đang lảng đảng trong trí khiến Phong không màng tới thứ gì khác. Cử động thật chậm và cẩn thận tuyệt đối, chàng thử một lần nữa, cố ngồi dậy, xong thả nhẹ hai chân xuống một bên giường với ý định chuẩn bị đứng lên.

Cửa phòng thình lình bật mở, Phong nghe tiếng của cô y tá Thanh nói, giọng đầy kinh ngạc:

-Trời đất ơi! Ông Chất! Coi chừng! Ông tính làm gì vậy?

Cô ta chạy vội vào phòng. Trước khi phân biệt được chuyện gì xảy ra Phong đã bị đẩy nằm trở lại giường, đầu tựa vào gối. Chàng nhìn cô y tá trẻ bằng ánh mắt phản kháng:

– Tôi muốn vào phòng tắm.

 Phong ngỡ ngàng khi được nghe chính giọng nói của mình. Chàng nhận thấy thanh âm bây giờ đã đổi khác. Cô y tá an ủi:

– Trước sau gì ông cũng sẽ được mãn nguyện. Nhưng phải chờ sức khoẻ phục hồi đã.

Nàng đặt nhiệt kế vào miệng Phong, áp mấy ngón đúng chỗ mạch ở cườm tay, vừa nói:

– Chưa được. Ông phải chờ bác sĩ Thuấn khám lại đã. Vài phút nữa ông ấy sẽ đến đây.

Nàng đặt đầu Phong sang một bên xong  nhìn chàng với vẻ trang trọng và mĩm cười, tiếp lời:

– Bác sĩ Thuấn sẽ rất mừng khi thấy ông đã hồi tĩnh, tôi cũng vậy.

– Cảm ơn cô. Tôi thấy khá lắm rồi, chỉ không thể…

– Tôi sợ là chưa được. Ông cần bô để tiểu tiện?

– Chưa. Cám ơn cô.

– Ông Chất! Bác sĩ Thuấn gọi tên khách hàng của mình với giọng đắc thắng. Cùng lúc, vẻ ngạc nhiên và thích thú hiển hiện trong ánh mắt của những người đi theo ông. Họ nhanh nhẹn thực hành công việc y khoa cần thiết cho Phong trong chốc lát, xong rời đi, chỉ còn bác sĩ Thuấn ngồi xuống cạnh giường, tươi cười hỏi: – Chúng ta đã thành công rồi phải không?

– Đúng thế. Tôi rất mừng.

– Thoạt đầu, tôi không dám tin chắc ở tài năng của mình, chẳng ngờ tôi lại ghi được thành tích cho lịch sử y khoa.

– Tôi nghĩ vậy. Nhưng gạt mọi sự sang bên đi. Tôi băn khoan muốn biết sắc diện của mình bây giờ như thế nào.

Bác sĩ Thuấn mĩm cười đáp: – Ông sẽ được thoả mãn ý muốn đó ngay bây giờ.

Dứt lời, ông đứng dậy, nghiêng mặt sang một bên, chăm chú nhìn Phong và tiếp lời:

 – Tôi mong ông sẽ không kỳ vọng quá vào giai đoạn này. Bởi vì chẳng ai có thể đẹp nổi khi còn lớp băng quấn quanh đầu. Ngoài ra, cũng cần thêm thời gian để tóc mọc trở lại. Tuy nhiên, tôi sẽ gắn tạm tóc giả thích hợp với khuôn mặt mới của ông.

Do dự một lúc lâu, bác sĩ Thuấn cúi xuống mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra một chiếc kính soi, vừa nói:  -Tôi biết ông sẽ yêu cầu việc này trước tiên, nên đã cho để sẵn ở đây ngay sau khi giải phẩu, phòng khi ông cần đến.

Phong nhận lấy kiếng soi từ tay người y sĩ. Chàng có cảm giác lành lạnh khi vừa chạm đến cán của chiếc kính. Phong cố dằn sự nôn nao, không đưa lên nhìn ngay mà để mặt kính úp xuống giường, xong quay sang bác sĩ Thuấn: – Nếu không còn gì phải quan tâm, xin…

Người y sĩ như hiểu ý chàng, lập tức đứng dậy, nhưng tỏ vẻ hơi bất bình khiến Phong có thể nhận thấy. Chắc chắn ông muốn quan sát phản ứng của khách hàng đối với phép lạ ông đã thực hiện được. Tuy nhiên, bác sĩ Thuấn nói lịch sự: – Phải, nên để ông được  tự do.

Dứt lời, người y sĩ quay lưng, và nhẹ nhàng khép cửa  lại.

Phong hồi hộp nhìn chiếc kiếng soi đang để trên mặt lớp mền bệnh viện trắng tinh. Một vật nhỏ nhắn như vậy, nhưng trong lúc này, đối với Phong lại có quyền lực to lớn, vì chàng sẽ tạm sở hữu để phát hiện niềm vui hay nỗi thất vọng của mình. Bây giờ giây phút cuối cùng đó đã tới, chàng cảm thấy đầu óc tê dại vì lo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng tính sai? Như vậy, lỗi lầm chắc ghê gớm lắm. Phong nhắm nghiền đôi mắt, tâm trí hồi tưởng cuộc đối thoại đã tạo nguyên nhân cho một sáng kiến táo bạo đưa đẩy chàng hiện diện trong y viện này.

*   *   *

C

âu chuyện diễn biến vào dịp mừng kỷ niệm sinh nhật thứ bảy mươi tám của chàng. Sự thực Phong không muốn tổ chức rình rang, trái lại chỉ mong cho ngày này trôi qua lặng lẽ, nhưng Thúy phản đối. Nàng vẫn thích ghi dấu những đoạn đời đáng nhớ của chồng nên chàng đành phải chìu ý.

Thúy đã chứng tỏ cho các bạn của Phong thấy nàng là người nội trợ đảng đang, có tài làm hài lòng khách khiến bữa tiệc sinh nhật tối hôm đó vui nhộn không thể tưởng. Bầu không khí họp mặt thoải mái đặc biệt vì nàng chỉ mời những thân hữu chàng ưa thích, cùng bạn bè chí thiết đã lâu năm. Trong số khách đến mừng sinh nhật Phong có cả Tuấn, bác sĩ giải phẩu chuyên khoa về thay tim, phổi. Thành tích mới nhất của ông là việc chữa trị thành công một bé trai sáu tuổi mà báo chí toàn quốc loan tải ngay trang nhất. Vì vậy, trong ngày vui tại nhà chàng hôm đó, bạn hữu thảo luận sôi nổi về việc giải phẩu thay thế các bộ phận cơ thể.

Trong câu chuyện, Thanh Lan vợ của Hoàng, doanh gia đồng nghiệp với Phong, đã gây nên cuộc tranh cãi khi bà nêu quan điểm của mình: – Theo tôi nghĩ, chuyện cấy ghép để thay đổi bộ phận trong cơ thể người ta là việc làm trái thiên nhiên, chớ nên thực hiện.

Tiếng nói oang oang của bà làm mọi người quay nhìn, lắng nghe. Được thể, bà nói tiếp:

– Ý tôi muốn nói là các ông không nên lấy bộ phận cơ thể của người này ra gắn vào cho người khác như vậy mãi được. Bởi vì riết rồi các ông tạo nên những con người không còn là hắn nhưng cũng chẳng phải kẻ đã chết hiến dâng cơ phận, mà là một giống loại mới, tôi cho rằng chẳng phải người thật.

Một vài giây im lặng trôi qua, thình lình mọi người nhao nhao:

– Nói như vậy tầm bậy quá chị Lan…

– Nhưng mà, chị Lan…

– Tôi hiểu ý chị…

– Nhưng không hẳn vậy…

– Chị Lan cũng có điểm hữu lý…

Dứt lời tất cả nhìn nhau cười. Sau đó, mọi người im lặng nhìn Phong như chờ đợi ý  kiến.

Hiểu ý, chàng mĩm cười nói:

– Chị Lan đã nêu ý tưởng căn cứ vào sự suy luận của mình. Theo tôi thì vấn đề không thể tranh cãi mà tuỳ thuộc vào sự nhận định của chị thế nào là một người thật.

Bà Lan đã muốn ngưng nhưng bị lôi cuốn trở lại vì câu nói tổng quát của gia chủ. Dựa lưng vào thành ghế, bà nói, giọng kém tự nhiên:

– Theo tôi thấy thì tất cả chúng ta mỗi người đều có một bản thể bao gồm tinh thần và thể xác. Do đó, nếu chúng ta phá huỷ sự kết hợp này để thay thế vào trong người quá nhiều bộ phận của kẻ khác tức là đã huỷ diệt bản thể của mình.

Từ trước, vẫn im lặng theo dõi cuộc tranh luận, tới giai đoạn này, sau khi hớp xong ngụm rượu chát, bác sĩ Tuấn mới lên tiếng:  – Chị Lan đã nêu ý tưởng của mình rồi phải không? 

Ngưng giây lát, ông nâng cao ly rượu và chậm rãi hỏi:

– Theo ý quý vị bản thể của một người nằm ở chỗ nào? Ai trả lời được?

Hoàng đáp thay cho vợ: – Chắc chắn là trong cơ thể chứ còn ở đâu nữa. Bởi vì thân xác tôi, mặt tôi là những thứ giúp mọi người có thể nhận ra tôi.

Phong buộc miệng đáp: – Tôi nghĩ không hẳn như thế.

Bác sĩ Tuấn lại góp ý:

– Anh Phong nói đi. Chắc anh không cho rằng đã yêu Thuý vì tinh thần tốt đẹp của chị?”

Vừa nói ông vừa liếc nhìn nàng đang ngồi ở cuối bàn, để dò thái độ, xong tiếp lời:

– Bởi vì nếu anh xác nhận chỉ yêu chị vì  tinh thần tốt đẹp không thôi thì nói thẳng, tôi nghĩ là bạn dối lòng, nếu không, cũng là kẻ điêu ngoa.

Một tràng cười bỗng nổi lên chung quanh bàn. Thuý góp tiếng:

– Tôi không chắc lắm về nhận xét này. Nếu có thật thì tôi chẳng rõ thể xác và tinh thần của tôi, thứ nào được chú ý trước.

Bác sĩ Tuấn quả quyết: – Lẽ tất nhiên là phần đầu! Tôi không dám nói là cơ thể chị xinh hơn tinh thần của chị, nhưng biết chắc Phong đã yêu nhân dáng của chị trước rồi mới đến bản thể.

Bà Trang bỗng nói chen vào: – Em nghĩ chúng ta đã đi lạc đề. Điểm chính trong câu hỏi anh Tuấn nêu ra rất giản dị là bản thể của một người hiện diện ở chỗ nào? Theo em biết, nằm trong phần trí óc, yếu tố đã tạo ra em là Trang, cho nên bản thể của em, không có liên quan gì đến cơ thể mà có cội nguồn từ não bộ. Em tin chắc điều này. Tỉ dụ, nếu  anh bị một tai nạn ghê gớm, như hoả hoạn chẳng hạn và bị phỏng nặng  khiến phải giải phẩu để ghép da thì sau đó, em vẫn yêu anh bởi vì bản thể của anh vẫn tồn tại.

Bác sĩ Tuấn mĩm cười nhìn vợ nói:

– Quí hoá lắm. Nghe em nói, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Bà Lan phụ họa: – Tôi đồng ý với chị Trang.

Thuý lên tiếng: – Em cũng vậy!

Phong liếc nhìn vợ. Thuý cũng nhìn về hướng chàng ngồi ở đầu bàn đối diện và mĩm cười.  Hai người ngầm hiểu vì đã một lần đề cập tới ý tưởng này trong phòng ngủ. Phong khẻ nháy mắt đáp lại, nhưng thâm tâm chàng thấy không cùng ý tưởng với nàng. Phong chẳng thể hình dung được Thuý nếu sắc diện nàng thay đổi, bởi vì như vậy sẽ chẳng còn là Thuý nữa. Do đó, đối với đàn ông, ý tưởng này có lẽ khác với các bà.

Bà Trang quả quyết: – Điều đó phải đúng, nếu không, làm sao giải thích được sự kiện một chàng đẹp trai hoặc một nàng đẹp gái lại có thể si tình vì những người có sắc diện không thể tả nổi hoặc quá xấu xí. Tôi tin chắc là tất cả chúng ta đã nghe nói đến những trường hợp như vậy. Tôi không nghĩ ra nổi họ đã nhìn thấy gì ở người yêu có nhân dạng xấu xí. Phải vậy không?

– Phải. Đúng rồi!

Câu chuyện còn đang sôi nổi, bỗng dưng Thuý lên tiếng:

– Thôi chúng ta tạm ngưng, tiếp tục cãi nhau sẽ chẳng bao giờ dứt.

Cuối cùng đề tài tranh luận được bỏ dở nửa chừng.

Phong không như mọi người. Suốt cả buổi tối còn lại, chàng chỉ nghe câu chuyện của nhóm bạn hữu một cách mơ hồ, nhưng cảm nhận có điều gì mới lạ vừa manh nha trong đầu mà chàng chưa thể nghĩ ra. Phong chẳng mường tượng được là gì mà chỉ biết có điều khác thường len lỏi trong tâm trí còn tỉnh táo của mình như mội nước đang tìm đường len lỏi qua kẻ nứt ở bờ đê.

Sau khi cả hai tiễn khách ra về, Thuý tới bên cạnh chồng hỏi: – Anh sao thế?

– Anh không sao cả.

Phong đáp ngoài miệng, nhưng trong thâm tâm, chàng đang băn khoăn với ý nghĩ cho dù sự kiện lạ đang tìm cách thành hình như thế nào, đối với chàng vẫn hay. Phong chủ quan, tin chắc như vậy.

Mãi đến lúc cùng Thúy vào giường ngủ, Phong mới nhận thức được ý tưởng phôi thai trong tâm trí mình.

Thuý rúc người vào chàng nhìn với vẻ hài lòng và hỏi:

– Chúng mình được một buổi tối thoải mái phải không anh?

 Phong vuốt tóc nàng, đáp: – Được lắm! Cám ơn em.

Nàng che miệng ngáp dài, xong ngoái nhìn chồng hỏi: – Anh thực sự không sao chứ?

– Anh không sao cả.

Phong trả lời chỉ cốt cho vợ yên lòng chứ thực ra vào những giờ cuối của buổi tiệc, chàng cảm thấy thân xác mệt không thể tả. Chàng có cảm tưởng mỗi giây phút trôi qua như đè nặng thêm trên số tuổi bảy mươi tám của mình.

Lắng nghe tiếng Thuý thở đều đặn trong giấc ngủ êm đềm, Phong cay đắng liên tưởng đến những buổi tối như thế này lúc chàng còn trai trẻ đã kết thúc khác hẳn, nhưng nay không còn nữa. Phong tự biết chuyện ái ân vợ chồng cần rất nhiều sức lực và bây giờ, rốt cuộc, dù lòng chàng có ham chuyện chăn gối với Thuý nhưng các bắp thịt trong cơ thể cũng không thể giúp đáp ứng ý muốn của chàng. Phong nghĩ phải chi chàng có khả năng loại bỏ được những thứ già yếu cằn cỗi ở trong thân xác của mình như loài rắn lột da, để sáng thức dậy với một cơ thể trẻ trung hơn. Có như vậy mới thích ứng được với tấm thân đầy sinh lực của Thuý.

Đầu óc chàng bất chợt dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc khiến Phong bừng lên niềm hy vọng: “Tại sao mình không nhờ ông ta? Trên nguyên tắc, con người hiện nay đã thay tim, thay phổi được thì cũng có thể  thay những bộ phận khác. Nếu thế, tại sao không thay óc?”

Phong bắt đầu suy tưởng mông lung. Rõ ràng Thuý đã cho biết nàng chỉ quan tâm tới phần tinh thần và yêu bản chất của chàng. Theo nàng nói thì cơ thể người đàn ông chỉ là phương tiện, một chiếc xe bằng xương bằng thịt cần có để chứa bản ngả nằm ngay trong khối óc. Người đàn ông có thể mất một trong tứ chi hoặc phải cắt bỏ bộ phận cơ thể vì hình thức bệnh này nọ, nhưng vẫn là người đó, nếu bộ óc còn nguyên vẹn.

Ý tưởng muốn được thay óc có thể là điên rồ, vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Phong nghĩ lý do nào không cho kết quả như ý nếu biết phối hợp đầy đủ lòng kiên nhẫn, tài năng và tiền bạc? Phong nhận thấy tâm trí chàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khả năng suy tưởng của chàng rất dồi dào, không hề suy giảm, trái lại còn tăng tiến thêm theo năm tháng từng trải kinh nghiệm. Chàng nghĩ nếu tìm được một người sẵn sàng cho bộ phận, một người đàn ông mạnh khoẻ, thân thể không suy suyển sau cái chết thình lình bất cứ vì lý do gì. Phong tin tưởng có thể sử dụng thân xác đó để thay chính bộ não của mình vào. Như vậy bản thể cá nhân chàng trong khối óc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nhân dạng thay đổi mà thôi, do đó, chàng chẳng mất mát gì cả. Bất chợt, Phong thấy phiền lòng mỗi lần nghĩ tới giai đoạn vài năm nữa sự suy nhược và bệnh hoạn trong chàng thay đổi mau lẹ sẽ khiến Thuý trở thành người y tá đồng hành của chàng thì thật  tội nghiệp cho nàng. Tin tưởng ý muốn có thể đạt thành, Phong chuẩn bị áp dụng mọi tính toán của mình vào một lần mạo hiểm cam go nhất trong đời. Chàng không muốn bó tay dễ dàng đối với đời sống thể xác nội tại.

Vì mãi suy tưởng, suốt đêm Phong không thể nào chợp mắt nổi. Chàng cứ thao thức hoạch định mưu toan. Phong tính bước đầu phải liên lạc với Tuấn, người bạn bác sĩ đã lâu năm.

*   *   *

 

K

hông ngần ngại gì cả trước những lời Phong trình bày, Tuấn tiến cử ngay cho chàng một người có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng:

 -Tôi nghĩ nên gặp bác sĩ Thuấn, ông ấy là nhà giải phẩu óc nổi tiếng trên thế giới, anh có thể giới thiệu người bạn muốn làm chuyện đó với ông ta mà không phải chờ đợi lâu. Bạn anh bị gì? Ung thư óc? Khùng điên? Tôi có thể nói, được gặp bác sĩ Thuấn, bạn anh may mắn đấy, không thể tìm được ai khác hơn đâu.

Phong nói với bác sĩ Tuấn là một người bạn khác của mình cần được chữa trị óc. Bây giờ, Phong nhận thấy điều khó khăn là phải nói sao để bác sĩ Thuấn chịu hợp tác làm theo ý chàng. Giống như một viên tướng đã quen trận mạc chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử trong đời, Phong cố suy xét từng nỗi hiểm nguy có thể xảy ra. Cuối cùng chàng thấy mọi sự đã sẵn sàng.

Quả nhiên phản ứng của bác sĩ Thuấn hiển hiện như chàng tiên đoán: – Ông Phong, điều ước muốn của ông tối quan trọng đấy, phải suy đi nghĩ lại mới được.”

– Thú thật với bác sĩ trong đời chưa bao giờ tôi suy tính thấu đáo như lần này.

Nghe phong nói quả quyết, bác sĩ Thuấn chồm người tới trước, nhìn chàng bằng ánh mắt thương hại, ông nói: – Ông Phong, tôi đã hiểu được động lực trong ước muốn của ông, và tôi thông cảm sự thiếu năng lực để ông thích ứng với tuổi già, nhưng ông phải thấy đề nghị của ông hoàn toàn không thể nào thực hiện được. Chưa có ai thực hành trường hợp giải phẩu thay óc như vậy. Ông không rành những khó khăn phức tạp về chuyên môn và xin nói thẳng, theo ý kiến của tôi, hy vọng thành công sẽ rất mong manh, nếu không muốn nói là chẳng thể được.

– Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Bác sĩ Thuấn lắc đầu quả quyết: – Tôi nghĩ không thể nào thực hiện nổi.

Tuy vậy, Phong vẫn chưa chịu buông xuôi. Chàng dựa lưng vào thành  ghế, nói hờ hững:

– Vâng, tôi hiểu. Với tư thế là người giải phẩu giỏi nhất thế giới, bác sĩ đã mô tả cho biết một cuộc giải phẩu như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật, khiến chưa có ai dám áp dụng.

– Tôi không nói là chẳng thể áp dụng được.

– Như vậy tức là vẫn có thể thực hiện chứ gì?

– Tôi khó thể xác quyết, bởi vì không bao giờ nghĩ đến trường hợp phải giải phẩu như vậy, nên tôi chưa hề hoạch định thử phải tiến hành như thế nào.

Phong nhận thấy đã có chút tia sáng tự tin trong ánh mắt của bác sĩ Thuấn. Chàng nghĩ mình đã trở thành kẻ thuyết phục chuyên nghiệp có thể làm người y sĩ giải phẩu chấp nhận thực hiện việc làm khó khăn.

Chàng tấn công thêm: – Tôi cũng đã trù tính chi một số tiền khá lớn cho trường hợp giải phẩu phức tạp như vậy để tỏ lòng ngưỡng mộ tài năng của bác sĩ.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động thương lượng, điều đình trên thị trường kinh tế đã cho Phong bí quyết bén nhậy, có khả năng làm thay đổi thái độ cứng rắn của người khác. Dù bác sĩ Thuấn không để lộ một dấu hiệu nào bên ngoài, nhưng chàng cảm nhận được ngay sự thích thú trong thái độ của ông ta. Phong tiếp  lời: – Nói thật với bác sĩ, tôi đã có ý định chi một triệu đồng cho ai hoàn thành được ước nguyện của tôi.

Bác sĩ Thuấn lẩm bẩm: – Một triệu đồng…

Phong gật đầu nhấn mạnh: – Tôi sẽ chi một triệu đồng không sai lời và lệ phí này sẽ trả dù cuộc giải phẩu có thành công hay không. Tôi sẵn sàng ký giấy xác quyết là đã tự ý yêu cầu được giải  phẩu và chấp nhận rủi ro chết người. Thân nhân của tôi không được thưa kiện và bác sĩ cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết. Tuy nhiên, tôi chỉ xin một điều kiện.

Bác sĩ Thuấn thoáng ngạc nhiên, buộc miệng hỏi: – Điều kiện?

– Phải, nếu cuộc giải phẩu thành công, ông không được công bố cho ai biết.

– Nhưng…

– Tôi đã rõ bác sĩ muốn sự thành công quan trọng như vậy trong lĩnh vực y khoa cần phải phổ biến cho cả thế giới biết. Tôi thông cảm ý tưởng này, nhưng vì lý do cá nhân đặc biệt, tôi nói thực là dù bất cứ trường hợp nào cũng không được công bố trước dư luận. Đây là điều tôi muốn yêu cầu bác sĩ giữ kín vì vậy mới chịu trả một số tiền khá lớn để tình trạng của mình được bảo mật.

Bác sĩ Thuấn không có ý kiến gì khác trước đề nghị của Phong, ông chỉ lặng lẻ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong nghĩ đây là giây phút tất yếu, vì chàng đã bày hết những lá bài tố trên mặt bàn. Trong lúc đó, bác sĩ Thuấn đang nghĩ đến mối lợi kếch sù và cơ hội thử thách tài năng. Người y sĩ giải phẩu thích thú trước một thách thức về nghề nghiệp ông phải vượt qua và cảm thấy tự mãn nếu cuộc giải phẩu thành công. Thái độ im lặng của bác sĩ Thuấn khiến Phong lạc quan. Mặc dù thấy hy vọng thành công vẫn xa vời nhưng bác sĩ Thuấn nghĩ ông chẳng điên để từ chối những lời Phong đề nghị. Bởi vì tính cho cùng thành công hay thất bại, ông cũng chẳng mất mát gì cả.

Bác sĩ Thuấn bất ngờ quay lại, ngồi xuống ghế và nói quả quyết:

 – Được, tôi sẽ thực hiện ý muốn của ông.

Không che dấu vẻ mãn nguyện, Phong tươi cười hỏi: – Hay lắm! Chừng nào khởi sự?

Bác sĩ Thuấn nhún vai đáp: – Ông muốn sớm chừng nào hay chừng đó phải không?

– Đúng thế.

– Như vậy, tôi đề nghị thử nghiệm ở ông vài thứ ngay hôm nay.

– Thử máu và phân loại tế bào chứ gì?

Bác sĩ Thuấn gật đầu: – Như vậy mới có thể tìm được người cho bộ phận cơ thể thích hợp. Ông cũng biết là một khi mọi sự sẵn sàng chúng tôi sẽ bắt tay vào việc ngay. Ông nên sắp xếp các thứ và chuẩn bị chờ chúng tôi thông báo.

– Vâng, tôi thích thế!

Mọi diễn tiến đều êm xuôi. Phong lo sửa vài điều trong di chúc và hoàn thành một hồ sơ đầy đủ các dữ kiện cần thiết về chàng để phòng hờ trường hợp Thuý cần tới nếu vụ giải phẩu không được như ý. Phong bảo nàng biết trong những tháng sắp tới, chàng dự trù thực hiện một giao kèo làm ăn rất quan trọng mà chàng chưa từng thực hiện trong đời. Đến đúng thời điểm, Phong báo cho nàng hay chàng sẽ vắng nhà khoảng ba đến bốn tuần lễ. Phong cũng khuyên vợ chớ lo. Nếu nàng không nghe tin tức gì trong thời gian đó, chàng sẽ liên lạc ngay khi có thể được. Thuý không thích thái độ bí ẩn của chồng trong những lúc sau này, nhưng Phong đã cố thuyết phục để nàng đừng phản đối. Từ trước, chàng chẳng bao giờ để vợ dính líu vào bất cự vụ làm ăn nào của mình. Do đó, Thuý dễ dàng chấp nhận những lời giải thích của chồng.

Ba tháng sau, Phong nhận được điện thoại từ văn phòng bác sĩ Thuấn thông báo đã tìm được một người đàn ông khoảng bốn mươi hai tuổi, tên Chất, chịu cho bộ phận cơ thể. Anh ta đã chết vì một tai nạn lưu thông và chỉ có bộ óc bị hư hỏng. Người này goá vợ, không con và cũng chẳng có bà con thân thuộc để về sau có thể khiếu nại lôi thôi. Nhà chức trách tìm thấy trong bóp anh ta có tấm thẻ ký tên sẵn sàng hiến dâng cơ thể cho y khoa nghiên cứu trong trường hợp bị chết bất ngờ. Được tin, Phong hoan hỉ đáp:

– Tuyệt, mọi sự đã được lo chu tất, tôi sẽ đến ngay.

*   *   *

 

B

ây giờ đã hai tuần trôi qua, chàng đang ngồi trên giường với khung kính soi nắm đã ấm trong tay mình. Nhắm mắt, Phong từ từ nâng kính và nín thở nhìn vào, nhưng hơi ẩm trong lòng bàn tay chàng làm tấm kính nhỏ nhạt nhòa hẳn, không thể thấy rõ. Phong hối hả kéo góc tấm vải trải giường lau vội mặt kính láng bóng trước khi soi trở lại.

Phong ngỡ ngàng hết sức. Chàng từng tưởng tượng đến giây phút này hàng ngàn lần và đã biết trước là sẽ trông thấy bộ mặt của một người lạ, nhưng vào giây phút gay cấn hiện tại, chàng hầu như chẳng chuẩn bị gì cả cho cảm giác mừng rỡ và ngạc nhiên khi phải đối ảnh với đôi mắt trong gương. Chàng thấy một diện mạo hoàn toàn khác, không phải là mình. Phong có cảm tưởng trong giây phút xa rời này, bản thể của chàng hầu như đã bị tháo bỏ đâu mất, không bao giờ còn tồn tại nữa. Phong cảm giác tim mình như nặng thêm trong lồng ngực, tai ù hẳn, khiến chàng phải nhắm nghiền mắt. Phong nghĩ thầm, nếu bây giờ, tim bỗng nổi cơn hành hạ làm chàng vong mạng là chuyện buồn cười khó thể ngờ nổi. Cuối cùng, cố định tĩnh tâm thần, Phong lẩm bẩm: ”Phải nhớ, ngươi vẫn là Phong. Ngươi tự biết mình là ai rồi. Trí nhớ vẫn tồn tại, ý tưởng cảm giác và thái độ cũng như trước, chỉ có nhân dạng là khác hẳn.” Phong nghe nhịp tim đập đã bình thường. Chàng hít nhẹ không khí vào đầy hai buồng phổi để tự trấn tỉnh và mở mắt nhìn vào kính.

Lần này Phong quan sát hình ảnh mới của mình kỹ hơn. Chàng thấy hài lòng với những gì được thấy: khuôn mặt đẹp trai, bộ vó vặm vở, đôi mắt nâu trầm lặng, mũi cao nổi bật, đáng chú ý, cái miệng có duyên. Phong nghiêng tấm kính soi qua lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt mình từ mọi phía, cố làm quen với những đường nét mới và chàng xác nhận diện mạo này rất dễ cuốn hút phụ nữ. Phong nghĩ Thuý sẽ hài lòng đặc biệt, bởi vì nàng là người đàn bà duy nhất chịu yêu thương dù tuổi tác chàng đã già.

Bây giờ Phong nghĩ có thể thực hiện bước tiến kế tiếp trong chương trình của mình. Phong liếc nhìn đồng hồ ở tay, sáu giờ chiều, và thầm nghĩ Thuý chắc cũng đã có mặt ở nhà. Chàng vói lấy điện thoại, bấm số và nghe tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút chờ đợi để được nghe tiếng nàng làm chàng thấy hồi hộp.

– A lô?

– Thuý hả?

– Xin lỗi, ai vậy?

Phong chợt nhớ giọng nói của mình đã thay đổi nên Thuý không nhận ra, chàng vội đưa ống nói xa một chút, xong tiếp lời:

– Anh! Phong của em đây! Cưng nghe anh nói chứ? Hình như cái phone này tệ quá.

– Phong! Anh đó hả? Em chẳng nhận ra tiếng anh. Trước, anh nói giọng rất cao, sao bây giờ nghe yếu hẳn. Anh đang ở đâu vậy?

– Cưng à, anh chỉ có vài phút để liên lạc với em. Anh muốn nói là sẽ về nhà ăn tối với em vào ngày hai mươi.

– Như vậy còn tới hai tuần nữa lận.

– Anh biết! Xin lỗi cưng! Anh không thích công việc kéo dài vì muốn về với  em. Yêu em nhiều!

– Em cũng yêu anh nhiều lắm!

– Có điều đáng ngại là…, nhưng…

Phong bỗng bỏ dở câu nói và đặt phone trở lại chỗ cũ…

Hai tuần lễ trôi qua nhanh hơn Phong tưởng. Sức khoẻ đã hồi phục và chàng  bắt đầu thực hiện dần kế hoạch đã toan tính. Phong còn nhiều điều phải thử và chương trình cần thực hiện cho xong. Chàng quyết định con người  cũ của mình, tức cá nhân Hoàng Thông Phong phải biến mất trên cõi đời này. Chàng không muốn các đồng nghiệp và những người liên hệ làm ăn biết chàng là Phong. Theo ý chàng, Phong đã chết vì tai nạn phi cơ trực thăng rơi lúc bay qua vùng núi Lâm Viên ở Tuyên Đức.

Phi công, một người mang ơn nghĩa sâu đậm với Phong, sẵn lòng giữ vai phụ trong vụ thay hình đổi dạng đầy tính toán của chàng. Anh ta cũng được Phong trả một số tiền xứng đáng, đủ để sống tiện nghi suốt quãng đời còn lại chỉ vì chàng muốn cho dù có bị áp lực nào khai thác chăng nữa anh ta cũng không hé môi tiết lộ một lời nào. Kể từ đó, sau một thời gian tang chế hợp lý, Phong dự định sẽ cùng Thuý làm lễ tái hôn, nối lại tình yêu đã bị đứt quãng vì những mưu toan của chàng. Phong sung sướng nghĩ đến cuộc sống mới khác hẳn khi chàng và Thuý trở thành xứng đôi hoàn toàn về sức khoẻ cũng như nghị lực. Sự chia cách hiện tại đối với phong có thể tạo buồn khổ nhưng chỉ có tính cách tạm thời vì tương lai sắp đến sẽ là những năm dài hạnh phúc. Do đó, những gì đang xảy ra chỉ là cái giá nhỏ nhoi chàng sẵn lòng trả. Phong nôn nóng chờ đợi ngày hai mươi để thực hiện mưu định.

 

Đ

úng năm giờ chiều, Phong trở về gỏ cửa chính ngôi nhà của mình. Chàng tính vào giờ này, Thuý đang hiện diện ở trong nhà. Đứng chờ giây lát, Phong  biết Sơn, người quản gia giúp việc nhà chàng đã lâu năm, sẽ ra mở cửa. Vừa trông thấy lão chàng lên tiếng:

– Tôi có thư của ông Phong gửi cho bà Thuý. Ông ấy yêu cầu bà hãy đọc kỹ bức thư trước khi tiếp tôi. Đây là tấm danh thiếp của tôi.

Phong đã chọn cho mình tên mới Huỳnh Thiên Phú, cốt sao để khi cần viết tắt, vẫn giữ được ba mẫu tự đầu của tên cũ.

Lão Sơn cúi mình lễ phép thưa:

– Vâng, tôi sẽ làm như ông dặn. Xin ông theo tôi bước vào lối này.

Bức thơ cũng giữ một phần quan trọng trong mưu cơ của Phong. Chàng tự biết không thể trở về đối mặt kể cho Thuý biết những gì chàng đã làm vì sợ tâm trí nàng sẽ bị xáo động bất ngờ. Do đó, Phong nghĩ phải báo cho nàng hay trước, nhưng cũng không nên để quá lâu khiến óc tưởng tượng của nàng sẽ đi quá xa. Phong nghĩ  phải hiện diện đúng lúc bên cạnh nàng để trấn an nỗi lo và trả lời những gì nàng cần hỏi.

Phong đã nghĩ ngợi rất lâu và suy tính từng lời lẻ trong bức thư. Sau đó, chàng viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi  thấu đáo mọi chi tiết. Trong nội dung thư, Phong trình bày tỉ mỉ động lực nào thúc đẩy chàng thực hành ý muốn và phác hoạ cuộc sống tương lai của mình. Bây giờ, Phong chờ đợi phản ứng của vợ chàng với tâm trạng lo âu, giống như chàng chưa từng có kinh nghiệm về đàn bà trong suốt bảy mươi tám năm sống trên cõi đời này. Dòng tư tưởng đang trôi xuôi, Phong chợt nhớ hiện giờ chàng đang trở lại tuổi bốn mươi hai.

Phong thấy ba mươi phút chờ đợi như một thời gian bất tận cho đến lúc lão Sơn xuất hiện, nói lễ phép: – Bà chủ sẽ tiếp ông ngay bây giờ.

Phong có cảm tưởng lão quản gia nhìn chàng bằng ánh mắt tinh quái. Chàng theo chân lão bước lên những bậc thang quen thuộc trong nhà để lên lầu, Thuý đang chờ ở đó.  Phong kín đáo quan sát từng đường nét trên dáng vóc người vợ thương yêu lúc bước vào bên trong phòng và đóng nhẹ cửa ở sau lưng. Thuý đang đứng gần cửa sổ, tay còn nắm bức thư và châu thân run rẩy có lẽ vì xúc động. Phong chờ đợi nàng lên tiếng. Thuý bước về phía chàng, cau mày nói:

– Ông Phú, tôi chẳng biết ông là ai và đang sử dụng trò chơi phi lý gì, nhưng tôi vẫn muốn cho ông cơ hội giải thích trước khi tôi gọi cảnh sát.

– Em Thuý!

– Tại sao ông dám gọi tên tôi thân mật như vậy chứ? Tôi bảo cho ông biết, tôi không thể tin nổi những lời lẻ trong bức thư này, vô lý lắm! Phong đâu rồi? Ông đã làm gì chồng tôi?

– Thuý, anh xin thề những gì viết trong thư là sự thật. Chính anh là Phong, chồng em đây!

Thuý trợn mắt nhìn chàng, môi mím lại và nàng bất ngờ quay lưng tiến  nhanh đến chổ để điện thoại, vừa nói: – Tôi thấy chẳng còn cách nào hơn.

Phong vội vàng tiến hai bước đã đến sau lưng vợ, nắm vào cườm tay nàng, nói giọng van lơn: – Đừng  làm vậy! Em sẽ huỷ hoại tất cả công trình của anh.

Thuý cau mày nhìn chàng một cách giận dữ.

– Tôi phải báo nhà chức trách! Buông tay tôi ra! Buông ra!

– Thuý, anh van em…

Nhưng nàng bất ngờ giật tay ra khỏi Phong và đứng nhìn chàng với ánh mắt kỳ dị, vừa xoa vào chỗ cườm tay bị nắm, nói lớn tiếng:

– Ông  không được gọi tôi như thế. Bộ ông tưởng tôi khùng nên dễ mắc mưu ông chắc? Ông ép buộc chồng tôi viết bức thư kỳ quặc này bằng cách nào? Ông đã làm gì chồng tôi? Tôi nghĩ chỉ vì tiền mà ông làm chuyện quái gở này.

Bây giờ trước mặt người vợ yêu dấu, Phong mới nhận thức được rằng trong những phản ứng bất ngờ chàng từng nghĩ ra, trường hợp này đã vượt ngoài sự tiên liệu khiến chàng nhận thấy mình thua cuộc hoàn toàn. Phong lớn tiếng cải chính:

– Không phải vậy đâu! Việc làm này hoàn toàn không phải vì tiền. Em nghe anh nói chứ?

Thuý chau mày hỏi: – Thế thì vì thứ  gì?

Phong lắc đầu nói trong tuyệt vọng:

– Chỉ vì em! Anh muốn được sống với em lâu dài, muốn chúng ta được hạnh phúc hơn.

Ánh mắt Thuý đầy vẻ sợ hãi, nàng tiến dần đến chỗ bấm chuông thường dùng để gọi lão Sơn và nói như hét vào mặt Phong: – Ông điên rồi! Xin lỗi, tôi không thể nghe ông nói càn dở nữa.

Chợt nhớ đến bản tin, Phong liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn vài phút sẽ sáu giờ, chàng ôn tồn nói:

– Thôi được. Anh không muốn làm em sợ. Chỉ xin đợi một hai phút sẽ biết tin tức.

– Tin tức? Ăn thua gì tới chuyện này chứ?

– Như viết trong bức thư, anh đã thực hiện một cái chết giả tạo cho chính mình.

Thuý nhướng mắt nhìn chàng giây lát, xong bước vội về chỗ đặt chiếc máy Tivi bật lên vừa lúc người xướng ngôn viên đọc: “Tin tức hàng đầu hôm nay: Thủ tướng đã ra kế hoạch đối phó với nạn thất nghiệp… Ông Hoàng Thông Phong, một nhà tài chánh tên tuổi bị tử nạn. Chiếc trực thăng ông đi đã nổ tung sau khi rơi trong vùng núi Lâm Viên ở Đà Lạt vào buổi chiều hôm nay… Vẫn chưa có tin mừng cho giới bị bệnh ung thư….”

Thuý hoảng hốt gào lên: – Ông đã âm mưu hại chồng tôi! Ông giết chết Phong để chiếm cơ sở làm ăn, gia sản và chiếm luôn cả tôi!

Thình lình Thuý xông về phía Phong, cung tay đấm túi bụi, vừa la hét:

– Ông là kẻ giết người! Ông sát hại chồng tôi!

Chàng đưa tay lên đở và nắm lấy cườm tay Thuý với ý định đẩy nhẹ nàng ra ,nhưng bỗng dưng Phong cảm thấy mình yếu sức một cách kỳ lạ, nội lực trong người chàng hầu như tan biến đâu mất. Phong cảm giác không thể đứng vững trên đôi chân. Mắt chàng hoa đi, mờ dần và không thể nhìn thấy gì nữa, ánh sáng quanh chàng như nhòa nhạt hẳn.

Phong không ngờ máu ở các mạch trong khối óc già cỗi của chàng đang vở vụn, chảy cùng khắp hốc sọ. Sau đó, cảm tưởng cuối cùng Phong có thể nhận biết là nỗi buồn phiền vì mưu toan tìm hạnh phúc của mình bị thất bại thảm thương. Thần chết đã không cùng phe với chàng.

                                                                                                               QUANG THIỆN

About the author
Leave Comment