Tác giả và Tác Phẩm

Phạm Thị Cúc Vàng: Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

Thứ Tư, 21/03/2007, 22:48 (GMT+7)

Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

 

Cúc Vàng (thứ hai từ trái sang) trong ngày hội thơ Đường Việt Nam – Ảnh: T.C.N.

TTO – Tôi gặp Cúc Vàng tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM trong ngày hội thơ Đường Việt Nam. Nhanh nhẹn với nụ cười rất tươi, Cúc Vàng trao tôi mấy bài Đường luật, thỏ thẻ: “Gởi anh đọc và cho em cảm nghĩ”…  

 

Đường luật là một thể thơ gò bó, chỉ vỏn vẹn 56 chữ, lại phải tuân thủ đề, thực, luận, kết, lại phải có những vế ối… nên thể thơ này đến hôm nay gần như đã mai một.

Vậy mà Cúc Vàng trao cho tôi một lúc chín bài Đường luật. Một thoáng ngỡ ngàng, phải chăng cô gái này thuộc týp người hoài cổ? Không, Cúc Vàng đã thổi một làn gió mới vào thể thơ cổ bằng những ngôn từ nhè nhẹ:

Ơi xưa phố núi đượm tơ chiều
Thuở ấy trăng mơ chưa nói yêu
Mười tám lên đồi nghe gió hát
Đôi mươi ôm mộng giữ lòng kiêu
                                                                        (Trăng mơ phố núi)

Với Cúc Vàng, thiên nhiên và tình yêu có một sự gắn kết bền chặt. Tình và cảnh, cảnh và tình hòa quyện với nhau thành một kỷ niệm để rồi:

Nơi ấy đậm hình xưa – tóc ngắn
Em về buổi sáng khói mù giăng
Hàng dương lặng rũ lòng thơ dại
Dốc núi nghiêng đùa sương giá băng

Và sau đó, một chút xót xa:

Thời gian sóng sánh sầu chưa cạn
Tình hỏi tình sao nỡ cách ngăn?
                                                                      (Hỏi tình)

Đối với quê hương, dễ tìm thấy nơi Cúc Vàng một hình ảnh thân quen của làng quê Viêt Nam. Khóm trúc, vòm tre, bờ kênh, nhánh nước, Cúc Vàng sử dụng những từ ngữ tượng hình rất mộc mạc:

Khóm trúc vòm tre hương lúa ngát
Bờ đê nhánh nước dải kênh xanh
Vừa mưa rơi ướt con đường vắng
Chợt nắng chan hòa ngõ phố hanh
                                                                              (Đậm nhạt tình quê)

Cúc Vàng rất vui tính gần như hồn nhiên. Nụ cười luôn nở trên môi và ở giữa đám đông Cúc Vàng rực rỡ như một đoá hoa. Tiếp xúc với Cúc Vàng tôi cảm nhận được nơi người thơ một sự lạc quan và đầy sức sống. Thế nhưng, đằng sau những rạng rỡ thường nhật, tâm sự của Cúc Vàng cũng không kém phần thổn thức:

Chạm ngõ đau nhoài chan vết cũ
Vá tim sầu chở nặng hồn hoang
Cùng song bước chẳng nhìn chung hướng
Không kết thành đôi vỡ nhịp đàn
                                                                                  (Tiếng đàn)

hoặc:

Tình cạn – cạn dần mơ nước lớn
Bờ xa – xa tít đợi năm ròng
Tấm thân thấm đủ mùi cay đắng
Vị ngọt là điều ta vẫn mong
                                                                             (Vị ngọt ta mong)

Chín bài Đường luật của Cúc Vàng tuy chưa đạt được độ chín nhưng lại thể hiện sự dũng cảm khi làm bạn với thể thơ đầy những qui luật ngặt nghèo. Như một khẳng định với đời, với thơ, Cúc Vàng đã không ngần ngại chọn Đường luật để chuyển tải những tâm sự vơi đầy:

Mật ngọt len hồn sao ánh mới
Tình tròn căng mộng giấc mơ vui
Trách vòng nhật nguyệt xoay dời mãi
Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi.
                          (Bóng thời gian)

TRẦN CHÁNH NGHĨA

 

Chế Biến đêm


Ước gì ta xắt được đêm ra từng mảnh
biến chúng thành những chiếc bánh con con
không còn nữa khối đêm đặc quánh
ta ăn bằng hết ngần ấy bánh thơm ngon

này bánh nhớ mang màu của mặt trời
màu đỏ chót nung chảy phiến óc , vườn tim
ta bỏ vào hàm thời gian nghiền nát
nhớ rả tan tiêu hủy hết nỗi niềm

này là bánh sực mùi hoàng hôn tím
hắt thêm lên mặt bánh vệt nắng loang
lại cho vào hàm thời gian nghiền nát
đừng để ai chứng kiến vệt chiều tàn

còn biết bao bánh chất chứa niềm ta
bội thực mất thôi, ta đành lựa chọn
một chiếc bánh mơ từ thời mới lớn
có dáng trái tim ngồn ngộn yêu đầy

trong cơn khát thèm , ta ngấu nghiến bánh tình yêu
vị ngọt ngon thấm dần đầu lưỡi
mùi béo ngậy sộc vào nóc mũi
chiếc bánh này
ta nhấm nháp thâu đêm.

phamthicucvang

Ngọt ngào chia xa

Đã có lúc, tôi tưởng rằng, tất cả đã nằm thỏm trong bàn tay bé nhỏ của tôi , tròn vẹn, ấm nồng.
Thế nhưng , mấy ai ngờ đươc, chuyện gì xảy ra giữa kẽ hở những ngón tay ?


Ngọt môi                                        

ngọt mắt
ngọt anh và em

Ngọt nỗi nhớ
ngọt câu thề
ngọt tình anh và em

Ngọt ngày tới
ngọt đêm về
ngọt lịm anh và em

Ngọt giấc mơ
ngọt đợi chờ
ngọt ngào dứt bỏ
anh và em !

Xin click vào tựa bản nhạc để thưởng thức giọng ca của chính tác giả:



Hương Mẹ trong thơ

Nước Mắt

Tóc Mây

Tôi muốn Cười La

             
phamthicucvang

Kẽ hở của mười ngón tay khép kín, đã không giữ lại được những giọt đắng đời nhau tựa những giọt cà phê nhỏ qua phin (filter).
Tôi cố pha chút đường cho ngọt, nhưng gịot đắng vẫn tự nó làm đắng môi, và kỷ niệm …!   

Giọt đắng đời nhau

Đắng lời
đắng miệng
đắng mình gọi tên…

Đắng ngày

đắng cả đêm thâu
đắng qua nối nhớ
đắng câu hẹn thề

Đắng ôi
chết cả cơn mơ
Đắng lòng
uá cả nỗi chờ đợi nhau
Đắng đời
trắng dã mắt sâu
Đắng duyên
đành lỡ gọi tình anh, em.

Đắng môi
chẳng dứt cơn thèm…

 

Sài Gòn 2:30 AM,
Jan.31, 2010

Chinh Nguyên L19

Xuân xanh

Màu xanh nhuộm ướt mây trời
màu xanh tưới tràn cây cỏ
màu xanh nhỏ đầy trang mơ
màu xanh kín góc tim chờ
xuân ,
em tần ngần nơi đâu ?

Sợi nồng nàn giăng mắc thiên nhiên
cúc, mai, đào nghiêng nghiêng hé nụ
sương sớm lăn tăn đùa hoa lá
hoàng hôn thư thả giọt vào thơ
xuân,
em tha thẩn phương nào  ?

Có đôi lứa yêu nhau
chờ xuân nói câu thề ước
em
chờ xuân
điệu đà gắn lên tóc mượt
chiếc hôn đời .

phamthicucvang



Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ

Đừng nghĩ em, người đàn bà chỉ biết cười
giữa chốn xa hoa luôn khoe sắc niềm vui
dù tận lòng luôn phình to héo hắt
vẫn xinh tươi , ca hát dưới mắt bao người

em không nghĩ rằng em , người đàn bà hai mặt
sáng trưa chiều hớn hở.Tối dằn vặt lòng đau
đêm nức nở rọi bóng gối chiếu muôn màu
ké một tụ hưởng canh đời thiên hạ

có đích thực em, người đàn bà giả trá?
phỉnh dụ mình đùa nghịch với thương đau
bới lên câu thơ, vùi xuống tình sầu
muôn thuở em đổi thay
tươi
héo
.

Tứ tuyệt ngày mùng một

Xa quê

Hoa mai giấy mà xuân lại thật
tết xa quê vẫn đậm tình quê
thắp nén hương cầu bình an đến
người xa ơi , giữ vẹn ước thề .

Viết thay anh

Đủ bánh chưng xanh , câu đối đỏ
nghe lòng rưng rức thiếu hương quê
khói giao mùa nức lòng nỗi nhớ
tóc xuân phai mơ mãi lối về

PTCV 2010

Mầu Đen

Sáng
đối diện ly caphe đen
soi em
không thấy được nét mặt
không thấy được ánh mắt
chỉ có vị đắng hắt vào mỏi mệt
chìm vào đáy ly sệt đen – niềm.

Sáng
chăm bẳm nhìn ly caphe đen
ai vứt trái tim trong đó
ngã màu đen nhẽm

Sáng
hớp ngụm caphe đen
vị giác vô cảm
nghẹn
thắt lồng ngực
thì ra
em đang nuốt khối đen – tình.

phamthicucvang