Vài dòng về Bác sĩ và ca ca sĩ Y Thuk.

 

 

Y Thuk, Nói đến Y Thuk tôi lại nhớ tới Trường Trung Học Ban Mê Thuột, nhớ tối thày cô, bạn bè vì ngôi trường này đã cho tôi những kiến thức để sống với người và với đời.

 

Y Thuk là lớp sau tôi cả mười mấy lớp, có nghĩa là khi tôi học hết tú tài một của trường TH/BMT, Y thức mới tập tễnh học lớp ba tiểu học, nhưng tương lai lại sáng sủa hơn tôi, trở thành một vị lương y có tài có đức, lại mang tiếng ca làm vui cho người.

 

Có lần tôi nghe Y Thuk kể như sau :

 

   Em là người Tây Nguyên, nghèo nhưng gia đình cố bòn tiền cho ăn học, tuy nhiên ở trong rừng nên đi học là đi bộ chục cây số mới tới trường mỗi ngày, và học rất cần mẫn.

Trong khi còn trung học em quyết ý học y khoa nếu có cơ may thành đạt, để giúp đồng bào Tây Nguyên. Em đã thành công trong sự học và mong ước của em.

Tôi buột miệng :

Kinh đô cũng có người rồ.

Man di cũng có sinh đồ trạng nguyên.

 

Vậy là trước năm 75 em học Trung Học Ban Mê Thuột ?

      –       Phải,

       Vậy là đồng môn với anh.

       Sau khi tú tài em theo Y khoa và học ở Sài Gòn.

           Đúng. Sau khi tốt nghiệp Y Khoa, 1987 – 2004  em là Giáo sư giảng dạy tại Đại Học Y Khoa Tây Nguyên BMT.

 

        Sao em lại biết viết nhạc và ca hát ?

             Em tham lam lắm. Trong thời sinh viên Y Khoa, em học thêm thanh nhạc, đồng thời là thành viên của đội Văn nghệ sinh viên.

         Nghe đâu em đọat nhiều giải thưởng về âm nhạc ?

         Em đọat nhiều giải thưởng ca nhạc như : 03 huy chương vàng, và 02 huy chương bạc về nghệ thuật ca hát .
 

          Ồ anh nghe Hoa, vợ em nói rằng, em thích làm từ thiện và mục đích nào đưa em có ý nghĩ đi làm từ thiện ?

 

     Y Thức cười hiền hoà như chính dáng dấp và tâm hồn mộc mạc của  người Tây Nguyên dễ mến, thật thà với bản chất núi rừng không dễ đổi thay. Y thức nhin tôi :

          Tại vì em đã sống nghèo, em nhìn thấy bố em và dân trong "Buôn" sống rất nghèo khổ.

Đồng bào Tây Nguyên đa số là nghèo, do đó em sáng lập Hội Thày Thuốc Tình Nguyện khám và chữa bệnh cho dân nghèo tại nhiều nơi trong tỉnh được mấy năm trưóc khi qua Mỹ đoàn tụ với gia đình.

  Tôi nhìn Y Thuk hỏi :

 

        Sau mấy năm sống tỵ nạn tại Mỹ. Em nghĩ gì và mơ ước gì ?

       Em  chỉ mong quê hương luôn an bình , một ngày nào đó em sẽ trở về miền Tây Nguyên, vì núi rừng Tây Nguyên đẹp lắm anh biết mà…!

      Hiện tại em nhìn vào các con cái và hạnh phúc gia đình nhiều hơn.  

  Thành thực từ đáy lòng, tôi yêu Tây Nguyên và dễ hoà đồng với đời sống Tây Nguyên, vì tâm hồn người Tây Nguyên đơn sơ thuần khiết, nhưng sức sống của họ vươn lên mạnh mẽ và chưá chất nhiều tình cảm liên kết như núi rừng  Tây Nguyên như không thể tách rời .
Sau năm 1954, tôi đã chạy theo gia đình suôi Nam, và nhận Tây Nguyên Ban Mê Thuột là quê hương cũng chỉ vì tâm hồn Tây Nguyên trong lối sông của Người Tay Nguyên thật thà, dễ mến, và yêu người.

        Những năm dài bến lạ,

        Chẳng còn gì cho tôi
Lang thang và lạc lõng
Nhớ ngàn xanh núi đồi

Ôi đêm sương trăng tỏ
Tiếng coòng khuya vọng về
Quyện vào hồn thác đổ
Vang rừng lòng u mê.

Chinh Nguyên L19

 

 

 

 

About the author
Leave Comment