Tác giả và Tác Phẩm

Hồ Nam : NGUYỄN BẮC SƠN NHÀ THƠ ĐỘC ĐÁO

NGUYỄN BẮC SƠN NHÀ THƠ ĐỘC ĐÁO

 Năm 1970 của thế kỷ hai mươi vào một buổi chiều nhiều nắng Tú Kếu Trần Đưc Uyển và Chu Tử kéo nhau tới kiếm tôi khoe rằng họ vừa khám phá ra một nhà thơ rât độc đáo ở Phan Thiêt nhà thơ này làm những câu thơ không giống ai ký bút danh là Nguyễn Bắc Sơn.Cao hứng Tú Kếu với cái giọng Sơn Tây quê mùa khó nghe ngâm cho tôi nghe mấy câu thơ mà Kếu cho là tuyệt vời nhất trên cõi đời này

Mai ta đụng trận ta còn sống

Về ghé Sông Mao phá phách chơi

Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm

Đốt tiền mua vội một ngày vui

Tôi đồng ý với Tú Kếu và Chu Tử là cái anh chàng tác giả mấy câu thơ trên quả là một ngươi làm thơ có giọng điệu không giống ai nghĩa là khá độc đáo ở cõi đời này.Theo Tú Kếu thi tác giả Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1944 là lính Đia Phương Quân ở Phan Thiêt tên khai sinh là Hải có cha theo VC đi tập kêt và hiện cha Nguyễn Bắc Sơn  đã hồi kêt vàđang là Việt Cộng cỡ bự ơ khu 6    cũng đang đối đầu với ông con lính Đia Phương Quân

Năm 1972 Nguyễn Băc Sơn cho xuất bản tập thơ đầu tay với tựa đề Chiến Tranh và Tôi cho thấy rõ bản chất con ngươi của Nguyễn Bắc Sơn nhìn cuộc chiến mà chàng ta đang tham gia như thế nào

Đêm ngủ đổ ngâm thơ cùng đai bác

Hồn lao đao trong chuyến trưc thăng bay

Đâu có chắc mặt trời mai sẽ mọc

Trời rây mưa lành lạnh thèm say

Nguyễn Băc Sơn tham chiến nhưng có cái nhín về cuộc chiến mình đang tham gia với một nhãn quan  không giống  những người cùng chiến tuyến với  chàng ta

Chiến tranh này cũng chỉ trò chơi

Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

Nên chọn rừng xâu núi cả đánh nhau

Mượn trời đây làm nơi đốt hỏa châu

Những cột khói giả rồng thiêng uốn khúc

Rồi cuộc chiến tranh  Việt Nam cũng chấm dứt và Nguyễn Băc Sơn gặp lai cha để cả hai cùng chưng hửng khi thấy rõ mình đã làm những việc chẳng   ra làm sao và cùng tỉnh ngộ sững sơ nhìn nhau để năm năm sau khi cha qua đời Nguyễn Băc Sơn có bài thơ sau đây

Bố tôi qua đời đúng năm năm

Tôi viết thơ này

Để tâm sự cùng ngươi khuất núi

Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng

Thế là ông từ tuổi thanh xuân

Cùng bạn bè đi làm cách mạng

Ông càng làm cách mạng chừng nào

Thì loài người càng them sặc máu

Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp

Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài ngươi

Tôi càng ca tụng chừng nào

Thí loài ngươi càng xấu xa chừng nấy

Bố ơi bố đã ra về

Con ở lại làm thơ và chữa bệnh

Chúng ta tới nơi này để phát huy một tấm long son

Thành hay bại chỉ là chuyện vặt

Thế rồi sau đó Nguyễn Băc Sơn đọc kinh dich  nghiên cứu Lão Tử Trang Tử và làm thơ những vần thơ  Nguyễn Bắc Sơn sáng tác sau này siêu thoat hơn ít men cay hơn nhưng nồng tình đời hơn

Buổi sang mang tiền đi hớt tóc

Vô tình ngang một quán cà phê

Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn

Mải mê tán dóc chẳng cho về

Về đâu ,đâu cũng là đâu đó

Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ

Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ

Ba ngàn thê giới cũng chưa to

Thơ Nguyễn Băc Sơn càng ngày càng độc đáo,thật hơn ngươi hơn và nhiều chất thơ hơn.Con đương thơ Nguyễn Bắc Sơn đã mở ra mỗi lúc một thênh thang hơn

HỒ NAM

TRICH THƠ NGUYỄN BẮC SƠN

Chân dung tự họa

Đời bắt một kẻ làm thơ như ta đi lính

Bắt ta lê la mang chiếc mai rùa

Nên tâm hồn ta là một cánh đồng úng thủy

Như con nươc buồn sau mỗi cơn mưa

 

Ở thành phố này ta là người phản chiến

Xuốt tháng ngày ta chỉ muốn rong chơi

Râu tóc mọc dài như bầy cỏ loạn

Sống thật âm thầm ai biêt ta đâu

 

Đôi  khi ta lên núi Tà Dơn uống rươu

Đời bao la ta chỉ có một mình

Nhưng ta quên sao được cuộc đời dưới đó

Quên những con người bôi bẩn kiếp nhân sinh

Ngày hôm nay ta muốn chặt đi bàn tay trái

Để được làm người theo ý riêng ta

Ngày hôm nay ta muốn chọc mù con mắt phải

Ngày hôm nay ta muốn bỏ đi xa

Khi nâng chén  lên ta cười cao tiếng

Cười lên đi  những tiếng khóc bi hùng

Đời bắt một kẻ làm thơ đi lính

Chiếc mai rùa đã nặng ở trên lưng

NGUYỄN BẮC SƠN

GỬI NGUYỄN BĂC SƠN

Bi kich của chúng ta

Là mê làm hiệp sĩ

Cứu khốn với phò nguy

Tả xung rồi hữu đột

Cư tưởng minh ghê gớm

Cuối cùng mệt phờ râu

Lăn ra cươi bò càng

Mình làm hề bố láo

 

Bi lịch của chúng ta

Là thay trời hành đạo

Băt thiên hạ giống mình

Và luôn luôn cao ngạo

Với vai trò hiệp sĩ

Đã vung gươm chem. càn

Lây máu diệt yêu ma

Yêu ma đâu chẳng thây

 Bạo lưc mãi tràn lan

Bi kich  cứ liên hồi

Cuộc đời buồn quá lắm

Hãy cho nhà thơ  sống

Như một ngươi bình thương

Đươc yêu và đươc khóc

Đươc uống rượu say khươt

Và đươc cươi điên khùng

Rồi nhún vai lắc đầu

Đời đâu cần gì ta

Ta sống chỉ chật đât

Nhưng ta cứ phải sống

Để ngông nghênh với đời

Để khóc cười thoải mái

Để rỡn chơi chửi thề

Chửi thằng ta  ngu ngốc

Sâu bọ đòi làm ngươi

VƯƠNGTÂN