Tác giả và Tác Phẩm

Hồ Nam : PHAN ĐIỆN NHÀ THƠ NGÔNG XỨ NGHỆ

PHAN ĐIỆN NHÀ THƠ NGÔNG XỨ NGHỆ

Phan Điện sinh năm 1874 tại làng Tùng Ảnh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh mất năm 1945ở  Hà nội sinh thời nổi tiếng là ngươi hay chữ  nhưng tình tình phóng túng và ngông nên đi thi luôn phạm trương qui thành ra học rât giỏi nhưng lại chẳng đỗ đat gì cả tuy nhiên mở trương dạy học thì lại rât đông học trò và con của Phan Điện là Phan Anh Phan Mỹ lại là những ngươi tân học thành đat không chỉ nưc tiếng xứ  Nghệ mà nưc tiếng cả bán đảo Đông Dương

Con người Phan Điện không chỉ làm thơ ngông mà còn sống rât ngông nên thiên hạ gọi ông nhà nhà thơ điên do đó ông có những vần thơ viết về ông như sau

Ngươi đời đều bảo ta điên

Ta điên thì đã lụy phiền chi ai!

Chẳng vì sắc dục tiền tài

Điên vì chữ nghĩa văn bài mãi nay

Chơi cùng con hát kẻ mày

Biết ai vua chúa đời nay trên đầu

Với cái kiến thưc uyên bác  thong kim bác cổ Phan Điện đã dẫn vơ con từ xứ Nghệ ra tận ngoài Bắc Kỳ dạy học kiếm ăn nuôi các con ăn họcthành tài tai Liên Bạt Ưng Hòa Hà Đông[nay là Hà nội]kêt bạn với chí sĩ Nguyễn Thương Hiền và khi chí sĩ Nguyễn Thương Hiền bị ngươi Pháp bắt ông đã dạy con  của chí sĩ Nguyễn Thương Hiền và  bao bọc gia đình chí sĩ Nguyễn Thương Hiền nên mật thám Pháp đã bắt ông nhưng ông không những chẳng sợ mà còn làm mây câu thơ “”để đời” sau đây

Hai hàng lính bốn xe đưa

Tay xích như ta cũng sướng thừa

Nhắn bảo vợ con đưng rộn rã

Nay mai phú quí nhớ ngày xưa

Phan Điện là nhà thơ thích ”mó dái ngựa” dám dỡn măt với cả Hoàng Cao Khải nhân vật đươc ngươi Pháp coi là phó vương ở Băc Kỳ bằng những vần thơ “lỡm”” thẳng  thừng không ngán gì cả

Quan như cụ quận cũng là to

Nghĩ kỹ còn nhiều cái việc lo

Nay hạt Hà Đông còn biêu lợn

Mai dân Nam Định lại dâng bò

Gọi ngươi làm cỗ sao cho chóng

Thêt khách còn thừa liệu phải cho

Sung sướng ai bằng thằng bố Điện

Say rồi ôm vơ ngáy kho kho

Không những”lỡm’’ Hoàng Cao Khải mà Phan Điện còn dám chửi thẳng vào mặt Hoàng Cao Khải khi Hoàng Cao Khải  băt ban trị sư đền Trung Liêt đổi tên đền này tại gò  Đống Đa thành đền Trung Lương và đem bài vị Hoàng Cao Khải vào đây thờ bằng bốn câu thơ

Thờ bên trung trưc bên gian nịnh

Thế cũng đền đài cũng khói hương!

Thơm thối lẫn nhau mùi tắc họng

Ngọt ngào đầu miệng lưỡi không xương

Phan Điện không chỉ làm thơ ngông thơ lỡm mà còn sống rât ngông  và bất cần đời sống như những nhân vật huyền thoại của một thơi  ở Hà nôi kiểu Ba Giai Tú Xuật nghĩa là lỡm và ‘’dỡn măt’’ với bất kể kẻ nào ông thây chương tai gai mắt.Con trai Phan Điện đậu cử nhân luật rồi tiến sĩ luât ông không những cấm không được tham gia hang ngũ quan lại còn bắt đi làm ‘thầy cãi’’ và phải cãi “thí”” cho các quốc sự phạm và dân nghèo thấp cổ bé miệng

Những ngày cuối đời Phan Điện sống như bất cần đơi cư chiếc áo the thâm cái ô gẫy gọng cái quần cháo lòng với đôi guốc mộc lệt sệt đi giang hồ vặt  nhẩy tầu điện từ Hà Đông ra Hà nôi lang thang khắp Hà nội ba mươi sáu phố phương giả điên giả dại miệng lảm nhảm ngâm thơ quan không sơ Tây cũng chẳng” khiếp” nghênh ngang giưa Hà Thành như chốn không người

Nửa đầu thế kỷ hai mươi văn học Viêt Nam đã có một nhà thơ ngông vào loại  kiệt xuât đó là nhà thơ Phan Điện

HỒ NAM

TRICH THƠ PHAN ĐIỆN

Tư trào 54 tuổi

Năm ba quá hạn vẫn say sưa

Chửi mắng bao nhiêu mãi chẳng chừa

Tính hạnh lần khân ai chẳng ghét

Áo quần bẩn thỉu chó nào ưa!

Tư trào 60 tuổi

Thằng Điện năm nay tuổi sáu mươi

Nghĩ về khi trẻ thật hư đời

Vơ con đói rách đành thây kệ

Bố mẹ già nua bỏ chẳng nuôi

Vườn rộng tổ tiên đưa bán sạch

Họ hang nội ngoại chửi chừa ai

Thế mà trời vẫn cho mày sống

Sao lại khoan dung thế hở trời

PHAN ĐIỆN

GỬI PHAN ĐIỆN

Ông ngông ông sảng rồi ông điên

Cái thời cái thê lắm  ưu phiền

Ông sách ô đi ông làm loạn

Chúng cươi ông dại ông huyên thiên

 

Nam triều” bảo hộ” ông khinh hêt

Ông cư rượu tràn ông  cứ điên

Thơ phú lăng nhăng ông lảm nhảm

Cái thân kiếp tạm  ông không phiền

 

Giang hồ ông chỉ  giang hồ văt

Đi để chửi đời cho bớt điên

Vua chúa quan Tây ông sổ toẹt

Đưa nào láo toét ông phang liền

 

Cả đời ông chỉ ông đồ kiêt

Nhưng cứ  ngông nghênh khinh bạc tiền

Sáng vác ô đi làm hiệp khách

Tối về lảm nhảm chuyện thần tiên

 

Đời ta tơi tả đi hành hiệp

Xuốt kiêp giang hồ với gió trăng

Việc nghĩa đươc gì ta chẳng biêt

Chỉ biêt thân tàn không hé răng

 

Trăm năm  cuộc thế là như vậy

Ai khóc ai cười cũng thê thôi

Hơn thua đươc mất còn chi nữa

Nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ cười

VƯƠNG TÂN