Tác giả và Tác Phẩm

Tố Nguyên : Chùm Thơ Mùa Thu

Chùm Thơ Mùa Thu

 

Thu  Tâm

 

Thu  rậy  men  sao chếnh choáng  say

Chiều hôm   thoi  thóp  lụn  theo  ngày

Chòm ba   sao  tỏ  trăng  lồng  khuyết(1)

Bốn hướng sương mờ đất chuyển xoay

Nỗi  nhớ  thẳm   sâu   hồn   chất  ngất

Niềm  riêng  vơi  cạn  bóng hoen   gầy

Buồn  rơi   đêm   vỡ   loang  tiềm  thức

Xào  xạc   vườn   sau   lá   rụng    đầy .

 

 

 (1) :  phỏng theo chữ nho ,hình chữ TÂM  

   

 

 

Thu  Xưa

 

Thu  mãi   nghìn  năm  của nhạt nhòa

Mây    vờn   lá   rụng   ngả  mầu   hoa

Ngày xưa non nước ngùi chinh  chiến

Nay  kiếp  tha hương chẳng thái  hòa

Duyên   dáng    áo   dài    ai    ấp    ủ

Oai phong     binh giáp   kẻ   can  qua

Vời   trông   cố   quốc   mùa    thu  cũ

Luyến nhớ  người  xưa   chốn  hải  hà .

 

                                   

Thu Cảm

                                   

Thu không   nhỏ giọt  ngâu đêm

Màn sương rũ  thấm trăng mềm vân du

Ướt  thềm , cửa  lạnh ,  gió   thu

Đèn chong , bàn chiếc  hầu  lu  ánh  vàng

 

Đêm  thức trắng  giở trang sách cổ

Nhớ   người   xưa   thơ  ở  muôn nơi

Thi  nhân  đã  khuất  ,  thơ  đi   mãi

Nhạc , điệu , vần  gieo cảm đất trời

 

Cảnh   đó   giờ  nay  chực  biến mầu

Âm  binh  Cộng   dẫm nát ngàn dâu

Thơ   văn   tô   điểm   xây  quê  Việt

Lộng ngữ ngụy trang khuấy địa cầu

Uất  nghẹn  đêm  thâu nồng  giọt  lệ

Ngấu buồn lòng trải lạnh mưa  ngâu

Thu   về   sực   tỉnh    hồn   thi    vẫn …

Sống mãi cảnh xưa nguyệt trước lầu .

 

 

Tiếng  Thu

 

Xa   rồi  –   chạnh   nhớ    lũy   tre   thôn

Tiếng  gió    thu  xưa     ngỡ    sóng  cồn

Non   nước  ngậm   ngùi   trang  sử    cũ

Vàng    thu    lá    rụng   nỗi    thần   hôn (1)

 

" Quốc Quốc"  chim   xưa  gáy   bụi   cây

"  À   ơi "   tiếng    mẹ    ru    thân     gầy

Chao    ôi    ngần   ấy     thu    rưng   rức

Sương   chã   từng  giọt   đọng   lối   mây

 

Người  đi  –  xa    lắm    hồn     ngu    ngơ

Thu   dõi     theo   người    bóng   mịt   mờ

Thu     đến    –   thu   đi    –    thu   lại   tới

Tiếng  thu   loang  trải   ngọn  nguồn  thơ …/

 

 

 (1)       thần hôn : trong truyện Kiều của Nguyễn Du – ý nói

sự con cái hàn huyên  hỏi han chăm sóc  cha mẹ  

ý cả câu : mùa thu lá rụng  úa vàng trên đất quê ngưi

khiến lòng  nhớ cha mẹ ở quê nhà không ai chăm sóc

 

 

ĐÊM THU

 

thong  thả dạo  thu  thao thức thơ

trên cao trời sáng quá không ngờ

quanh vườn ngập ánh lung linh chiếu

kẽ  lá xuyên  tia  lấp  ló  chờ

in  áo toàn thân  lồ lộ mảnh

soi vầng  một  tấm mướt  nghìn tơ

đong đầy trăng trắng tâm tư  lắng

ai nhớ ai mà ngóng  ngẩn  ngơ ?

 

09-04-2004

 

THU VỚI THI ĐOÀN

 

Mùa thu vốn hợp với mùa thơ

Bỗng họp nhau đây thật bất ngờ

Trăm nỗi vong tình càng thổn thức

Bốn phương có bạn hết bơ vơ

Trước hiên nay cũng ngồi say đắm

Bên ngõ xưa từng đứng ngẩn ngơ

Các bạn thi đoàn vui góp mặt

Tương lai đã hẹn tự bây giờ .

 

THU VIỄN XỨ

 

Thu này đã mấy mùa  thu

Quê hương gần gũi mặc dù xa xăm

Ai về ta gởi lời thăm

Trung thu mỗi độ trăng rằm còn vui ?

 ở đây lòng vẫn bùi ngùi

ngựa xe như nước thiếu mùi hoa cau

những đêm đứng ở vườn sau

trông mây gợi nhớ đến màu tóc ai …

 

MÂY THU

 

Mây thu lại ngẩn ngơ bay

Bỗng nhiện sực nhớ những ngày quê hương

Đường xa muôn  vạn dặm trường

Phải vì bè bạn Bốn Phương ân tình

Nửa đời đã trải nhục vinh

Nhìn mây thu lại giật mình chiều nay

 

SƯƠNG THU

 

Sương thu giọt ngọc long lanh

Tóc mây em đứng bên mành nhìn ra

Hỡi ôi ! trời đất bao la

Tìm đâu cho thấy quê nhà nhớ thương

Nghìn năm một tiếng cố hương

đủ làm bao kẻ đoạn trường như ta !

 

GIÓ THU

 

Gió thu từng trận tơi bời

Thoảng trong tiếng gió có lời mẹ ru

Vườn sau có tiếng chim gù

Chưa nghe sương lạnh  mịt mù song trăng

Đêm nay thôi cũng cầm bằng

Thở dài trước chén nghĩ rằng nhớ ai.

 

MƯA THU

 

Mưa thu từng giọt vắn dài

Nghĩ thôi chữ sắc chữ tài hại nhau

Trăm năm ai xóa niềm đau

Chuyện tình ả chức , chàng Ngưu vẫn còn

Thuỷ chung còn chữ sắt son

Thời gian chẳng dễ làm mòn lòng nhau

 

THU GIAO CẢM

 

Thu chưa vội đến đã nghe thu

Đã thấy vườn sau mấy tiếng gù

Dù chẳng tiếc thương mà khắc khoải

Không nhiều công việc vẫn lu bu

Tưởng đem máu đỏ xây dân chủ

Lại dạy dân đen chữ oán thù

Giáo dục mỗi ngày càng xuống cấp

Lo xây thêm  mãi những nhà tù .

 

 

THU TÌNH TỰ

 

Em có bao giờ nhớ đến anh

khi con chim đứng hót trên cành

khi hoa cúc nở đầy trong gió

khi lá trên cây đã bớt xanh

 

anh gởi về em một chút lòng

với bao khắc khoải mấy chờ mong

em ơi thu đã vàng theo gió

em có buồn thêm đôi mắt trong

 

đôi mắt trong và tóc xõa vai

trăng trên mái tóc lỏng tay cài

anh về bất chợt cơn mưa lạnh

tiếng gió vô tình chạnh gởi ai ?

THU QUÊ NHÀ

 

Quê nhà mỗi lúc bạn sang thăm

Ôi nhớ làm sao những tối rằm

Trăng sáng lung linh thôn xóm cũ

Yêu thương nỡ đổi lấy hờn căm

 

Đấu tranh giai cấp trời đau đớn

Người một quê hương giết hại nhau

Họ cứ nhân danh vì cách mạng

Càng lâu càng rõ những vàng thau

 

Bỏ nước ra đi tự bấy giờ

Mùa thu có phải cũng mùa thơ

Bốn phương họp lại chung tâm sự

Tìm lại quê hương thật bất ngờ

 

 

 

 

 

 

 

THU XA NHÀ

 

Băm mốt năm trời xa cố hương

Gió thu về thổi lạnh canh trường

Quê ta lễ lạy còn không nhỉ

Còn tiếng chuông ngân nóc giáo đường

 

Xóm đạo mùa thu cha với con

Trăm năm tình nghĩa vẫn vuông tròn

Trung ương xía cả vào tôn giáo

Mãi mãi lòng tin vẫn sắt son

 

Cụ Hồ nếu đúng người lương thiện

Văn hóa làm sao xuống cấp  dần

Tham nhũng  từ trên cho đến dưới

Quanh năm đói khổ đời lương dân

 

Ta nhớ quê ta nhớ giáo đường

Thu nào đem lại những tai ương

Mùa thu cách mạng là vô đạo

Cộng Sản toàn là những bất lương .

 

 

 

 

 

THU TÀN

 

Thấy lá vàng rơi  thu să’p tàn

Nghĩ càng kinh sợ với thời gian

Hôm qua vừa mới là trai trẻ

Nay thấm bao lần lẽ hợp tan

 

Nay mỗi soi gương lại thấy già

Thương người mà nghĩ cũng thương ta

Thương chi sợi tóc lơ thơ bạc

Tóc mới đen giờ tóc muối pha

 

Có khác gì đâu lúc cuối thu

Ởû đây chẳng có lớp sương mù

Ta nghe ngọn gió heo may nổi

Bỗng thấy lòng dâng những oán thù

 

Mai mốt quê nhà có tự do

Ta về xóm đạo có cơm no

Có ngài linh mục bên đường vẫy

Lại nhớ ngày xưa thuở học trò .

 

SẦU THU

 

Sầu thu ơi giữa đất Hoa Kỳ

Nhớ quá quê nhà lúc biệt ly

Cha xứ đã già im lặng đứng

Làm sao có nước phải ra đi

 

Trăng sáng trời cao mây vẩn vơ

Mùa thu lẽ hẳn cũng mùa thơ

Nai vàng ngơ nga’c là thơ đó

Bỗng nhớ vô cùng Lưu Trọng Lư.

 

 

THU GIÀ

 

Thu đã non đâu đã vội già

Ngồi đây theo dõi đám mây xa

Quê hương khuất bóng hoàng hôn xuống

Nơi ấy còn bao bạn hữu ta

 

Bạn ta năm mỗi già thêm nhỉ

Có giống mùa thu của đất trời

Bọn nhỏ giờ đây khôn lớn cả

Nào ra chi nữa một đời người

 

 

 

ĐÊM THU

 

Đêm thu ai đó cất lời than

Cụ Tản Đà xưa nước mắt tràn

Cung quảng vẫn còn thương chú cuội

Người thơ hoảng hốt trước thời gian

 

Một mảnh trăng thu treo trước cửa

Ngày xưa đứa trẻ vẫn vui chơi

Bây giờ ở những chân trời lạ

Nhớ lại quê hương dạ rối bời .

 

 

 

 

 

 

EM LÀ MÙA THU

 

Em chính là mùa thu

Tóc sầu như liễu biếc

Chiều sương tỏa mịt mù

Em ơi ! em có tiếc

 

Khối nào trên mái tranh

Trăng nào trên ngõ trúc ?

Anh muốn trắng thâu canh

Nghe dế mèn thổn thức

 

Vì em là mùa thu

Mắt sầu thiên vạn cổ

Ngoài trời nghe lá đổ

Vàng go’t chân phiêu du.

 

CHỚM THU

 

Mới chớm thu mà em nhớ không

Mà hoa cúc đã nở ven sông

Mà em đã soạn thay màu áo

Tóc mẹ già anh trắng tựa bông

 

Anh chớm  60 rồi đấy nhỉ

Cuộc đời như một giấc chiêm bao

Vừa nghe thu chớm trên cành liễu

Đã nhớ mùa xuân chợt thuở nào .

 

 

 

 

HƯƠNG  THU

 

Hương của hoa lan ngát tối nay

Em về vạt áo cứ tung bay

Làm sao tặng được hoa lan ấy

Để giữ dùm nhau một chút này

 

Để biết rằng anh nhớ tới nàng

Hương thu dù muộn cứ mang mang

Hoa thơm khéo ướp trong tà áo

Sẽ thấy mùa thu  sắp lá vàng .

 

mượn cánh thơ bay lả lướt của chị Ngô Minh Hằng cho Tố Nguyên  ké vài dòng thơ :

 

THU SỚM

 

Cúc vàng lưng chậu thu về sớm

Mây bạc phiêu du  tự chốn nào

Ta đứng bên này sông nước lớn

Tưởng như vừa  tỉnh giấc chiêm bao

 

Mới đó mà xa đất nước mình

Bên đình cây trúc liệu còn xinh

Ao thu ai thả con thuyền đó

Áo ấy ngày xưa trắng tuyết trinh

 

Áo trắng bây giờ ở mãi đâu

Biết là đất Mỹ hay trời Âu  

Em ơi mới đó mà xa cách

Tưởng gió thu bay mái tóc sầu

 

 

THU MUỘN

 

Thu muộn bên trời cánh nhạn bay

Chẳng cần khóc mướn cũng thương vay

Mùa thu cũng đã mùa thu muộn

Mà gió thu sao lạnh cõi này

 

Lạnh cõi tạm dung em của anh

Mây xanh lá cỏ một màu xanh

Tóc em xanh cả niềm thương nhớ

Trăng sáng rưng rưng  tỏa trước mành

 

Mành trúc ngày xưa em đứng đợi

Bây giờ ai muốn đợi chờ ai

Chỉ nghe trăng sáng mùa thu muộn

Tiếng gió đêm đêm cứ thở dài.

 

NGẪU THU

 

Chợt thấy đầy sân sắc lá vàng

Bỗng nghe gió lạnh nhớ mang mang

Hình như là mới vừa đi khỏi

Thu đã vỡ trên mái tóc nàng

 

Mái tóc như mây cài trễ nải

Chiều nay buông xõa  xuống đôi vai

Anh nghe nhung nhớ dâng đôi ngả

Tưởng nhớ ai mà biết nhớ ai

 

Ta ngẫu nhiên mà gặp lại thơ

Gió heo may thổi rạt đôi bờ

Đôi bờ lau lách nghe rào rạt

Họ Bạch ngày xưa chắc ngẩn ngơ

 

THU HỨNG

 

Tám bài “ Thu Hứng “ nay còn đó

Đỗ Phủ ngày nao nhớ cố hương

Đất nước vẫn tràn bọn dịch Đỏ

Nhìn về quê cũ ngậm ngùi thương .

 

Bài Xướng : ĐƯỜNG THU

 

Sương đọng cành thu trắng mốc meo

Bên đường thiên lý dáng cong queo

Một bờ đá núi cao vời vợi

Đôi cụm hoa rừng thấp tẻo teo

Bát ngát mây trời , mây đục vẩn

Bao la sông nước , nước trong veo

Ta đi giữa cảnh mùa thu biếc

Lá đỏ đường thu gió thổi vèo .

 

Ngô Minh Hằng

 

BÀI HỌA :  Ý  THU

 

Thu khiến đất trời chóng tối meo

Lối đi  lá  rải  xác xơ queo

Sau vườn  hồ cá koi mơ ngủ

Giữa  khóm trúc già lóng  ốm teo

Mây xõa ngày tàn sương lã chã

Trăng cài tháng tận lưỡi cong veo

Nhìn Thu mà thấy thương Thu quá

Bóng dáng ai như  thoáng cái vèo .

 

Tố Nguyên ( 17 10 2006 )

 

CON THUYỀN ĐÊM

 

Ánh trăng đơn lạnh hắt ghe song

mất Nước lâu tình vẫn rực lòng

hận nén cho nguôi càng chất ngất

sầu đâu càng lắc sầu càng đong

thuyền đêm suốt sóng duềnh xuôi mái

nguồn sáng thâu canh chẳng ngược dòng

thức trắng tròn đêm chong giấc ngủ

mơ về Bến Cũ vắt ngang sông .

 

Tố Nguyên  ( 15/04/2008 )

 

TRĂNG  QUYẾN RŨ

 

vằng vặc trăng Thu khỏa  trắng thềm

bóng anh lay động quyến thân em

thơ ngâm  rạo  rực   lời  ân  ái

nhạc đệm miên man khúc ngọt  mềm 

cách khoảng dần dà  như  khít  lại

khắc giờ chầm chậm tưởng ngừng êm

sợi  yêu  chiu  chắt  se tơ  thắm

trăng toát đam mê đọng cánh  rèm

 

Tố Nguyên ( vào Thu 2009 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!