VTLV TRANG ĐẶC BIỆT CHO VĂN THƠ MÙA THU


CÙNG BIẾT THU VỀ. CAO MỴ NHÂN
Thấy chiếc lá vàng rơi xuống
Mọi người cùng biết thu về
Đôi tà áo sương bay vướng
Dấu thu vương vấn lê thê
*
Lá phong vàng như nắng sớm
Đón em rực rỡ thu sang
Trưa vàng theo thu đang lớn
Vòm cao hoa nắng chứa chan
*
Hỡi mùa thu đi óng ả
Chiều mang sầu muộn nhớ thương
Đêm đen xóa mờ tất cả
Hồn thơ giờ bỗng hoang đường
*
Một ngày thu phong vời vợi
Anh và huyễn mộng triền miên
Một đời cho em chờ đợi
Mai sau thu ảo huyền thêm…
*
Rancho Palos Verdes 30- 8 – 2025
CAO MỴ NHÂN
***
DẤU THU . CAO MỴ NHÂN
Nơi đó toàn hoa
Dịu dàng sân nắng
Một khoảng trời vắng
Không thấy mây bay
*
Tên em là may
Sao cuộc đời khổ
Hoa tưng bừng nở
Đi quên đường về
*
Nếu có đam mê
Vẫn trong dấu ái
Đắm say, tê tái
Nghe rõ buồn đau
*
Phiên bản tình sau
Đầy thêm nỗi nhớ
Sân vàng nắng lỡ
Mùa thu, em ơi…
CAO MỴ NHÂN – 5 – 9 – 2025**
DẤU THU BẠC. CAO MỴ NHÂN
Vàng thu đã điểm mặt đường
Từng đàn nhạn lạc trắng sương sông hồ
Hỏi người sắp sửa về mô
Bên sông hiu hắt vi lô thì thầm
*
Mùa thu, vâng thật ngại ngần
Năm này, tháng khác dấu chân phai mờ
Em tìm anh lẫn trong thơ
Thấy anh như muốn dặn dò : ” kiếp sau “
*
Mùa thu cuối biển, giang đầu
Quan san biếc khói, công hầu dở dang
Nắng chưa vương chút điêu tàn
Nhạn kêu từng giọt sương tan bạc tình
*
Đưa tay đỡ nhẹ ảnh hình
Nhủ rằng đừng vội phiêu linh tháng ngày
Anh không ở cạnh em đây
Thu không thấy được đắm say của mình …
CAO MỴ NHÂN
**
HÀNH TRANG. CAO MỴ NHÂN
Anh đi, xem lại hành trang
Mang theo tất cả huy hoàng tiễn dưa
Hay trong giây phút tình cờ
Ai cài lên áo bài thơ tuyệt tình
**
Thế là dứt điểm tồn sinh
Quan đi lãng đãng vô minh mịt mù
Nụ cười gởi cõi phiêu du
Mơ hồ ánh nến vừa lu cuối đường
**
Đồi sồi, ngập lá sầu vương
Thu chưa đến đã hoang đường khói mây
Hôm xưa nhớ với nhung này
Còn như bẽn lẽn cỏ cây nắng tà
**
Chênh vênh quan lạy sơn hà
Ở xa, xa tít quê nhà của anh
Hành trang hoa mộng long lanh
Áo thiên thu lộng quách thành ngả nghiêng…
CAO MỴ NHÂN

**
BỎNG GIỌT SƯƠNG THU
(Điệp tự THU)
Sóng tình THU giăng giăng
Tim hồng rung bao ngăn
Nương theo làn gió lướt
Cười vui với chị Hằng
*
Rèm mi ngời sao khuya
Xô nghiêng đêm đong đưa
Vết môi nồng ấm áp
Hồn THU luyến sao vừa
*
Gió tung tăng nghìn hướng
Mây vần vũ dặm trường
Cây rừng reo nhạc thưởng
Giấc THU ôm mộng thường
*
Ánh trăng như bừng tỏa
Khúc trường ca ngân nga
Bên THU hồn ngây ngất
Phút thần tiên ngọc ngà
*
Bầu trời THU mênh mang
Chòm sao khuya lang thang
Nguyệt cầm rung thổn thức
Đàn xao khóm lá vàng
*
Đêm lung linh ươm thơ
Suối ngàn gieo cung tơ
Khối tình THU kết trái
Bừng lên ánh sương mờ…
Phương Hoa
*
THU NHỚ VÀNG RƠI
(Điệp tự THU)
Chiều THU bàng bạc nắng vàng!
Gió THU nhè nhẹ mơn man đất trời!
Hồn THU xao xuyến bồi hồi!
Duyên THU kỷ niệm đầy vơi thuở nào
*
Rừng THU lay lắt cành xao
Lá THU rơi để lệ trào ướt mi
Đường THU in dấu chân đi!
Đêm THU đôi bóng thầm thì dưới trăng
*
Làn THU sóng biếc lăn tăn!
Suối THU ngày ấy cầm bằng chơi vơi!
Cõi THU cuối đất cùng trời
Tình THU nức nở ôm đời quắt quay…
Phương Hoa