TRANG THƠ NHẠC LÊ TUẤN
Trên Đỉnh Mây Bay
Là bài thơ tự do tôi viết để thực hiện tình khúc Trên Đỉnh Mây Bay
theo giai điệu dân ca Quan Họ Bắc Ninh kết hợp với Ca Trù.
Giọng ca thánh thót, êm dịu hòa cùng âm thanh Stero, hình ảnh sống động,
tất cả đã tạo thánh một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Xin mời thưởng thức.
Lê Tuấn
Trên Đỉnh Mây Bay
Mênh mông mênh mông nhạt nhòa mưa thu
Vi vu, vi vu, gió thổi sương mù
Nỗi nhớ hiện về thương kẻ si tình
Lối vắng thầm thì nhớ người trong mộng.
Trên đỉnh núi cao mây trời lồng lộng
Xuống tìm thung lũng thảm cỏ hoa vàng
Hồn anh lang thang
Vào thăm nhà cỏ, nhớ em tình muộn
Ta hỏi thăm một câu
Tình từ đâu che giấu.
Khi nào hết vấn vương?
Cao tận mây trời phiêu bạc chim bay
Chốn trần gian hão huyền như cõi mộng
Tình ở nơi đâu, nơi đâu
Đi đâu . . . về đâu?
Gãy cánh chim bằng giữa trời lồng lộng
Chạm mối tình si, người ôm trọn nỗi sầu
Một thời dấu yêu vét cạn dòng sông sâu.
Ta hỏi em một câu
Bao giờ ta hết tơ vương?
Tình tan theo lẽ vô thường?
Tế Luân
05-25-25
Mênh mông sương khói nhẹ bay
Em xòe tay bắt chùm mây sương mù
Tưởng rằng nắm cả thiên thu
Nào ngờ một nhúm phù du hão huyền.
Một làn khói chợt thôi miên
Vào thăm ký ức lụy phiền trăm năm
Lụa vàng óng ánh tơ tằm
Khoác lên tấm áo hương trầm vấn vương.
Đêm trăng huyền ảo mù sương
Ngày mai tiếp bước bụi đường phong vân
Buồn thương nỗi nhớ xa gần
Để cho lệ ấy tần ngần vết đau.
Người đi tình vội theo sau
Phố xưa trời rộng đổi màu hoàng hôn
Hoa sen chớm nở bên cồn
Sương khuya thấm ướt cõi hồn thi nhân.
Hoa vàng sương khói phù vân
Mây bay phủ bóng đường trần tha phương
Lang thang khắp nẻo đoạn trường
Đời trôi ngày tháng vô thường mai sau
Tế Luân
====
Nỗi Buồn Volume 1&2 – Thơ Louis Tuấn Lê – Hòa Âm AI
Nỗi Buồn
Có nỗi buồn bay chạm nhánh cây
Chiều nghiêng thấp thoáng tím chân mây
Men theo kỷ niệm ngày tháng cũ
Nghe gió vui đùa ngọn cỏ may.
Hoa lá xanh mùa đã hóa thân
Như còn tiếp nối tuổi thanh xuân
Sao nghe nức nở hồn viên mãn
Nối nhịp cầu đưa tình đến gần.
Tiếng nhịp đêm thâu khóc tiếng đời
Nhấn chìm mộng ước lòng chơi vơi
Đèn đêm vụt tắt trong đêm tối
Để mất tương lai mất nụ cười.
Cuộc sống còn vương bao khốn khó
Bàn tay giữ lấy những đường tơ
Đông về áo mỏng che đêm lạnh
Lạnh cóng tay buồn viết ý thơ.
Tế Luân