Tác giả và Tác Phẩm

Thư Khanh : Dấu Yêu

GIỜ NÀY EM ĐÃ NGỦ CHƯA

Giờ này em đã ngủ chưa ,
Anh giờ thức dậy làm thơ chán chường …
Xa nhau đã mấy năm trường ,
Ngỡ là quên bẵng …- ngỡ rằng đã quên .
Bên này ngày – bên ấy là đêm ,
Ly cà phê đắng càng thêm não lòng .
Mùa này tuyết đổ giá băng ,
Nhớ em …nhớ cánh môi hồng… trót hôn …
– Tình ơi ! cách trở xa xăm ,
Đêm đêm …hương lửa – chiếu chăn dỗi hờn !
Ngày dài vạn kỷ …vô cùng ,
Bao giờ trở lại Quê Hương ?- bao giờ …
THƯ KHANH ( tặng cháu Ly Ly  nơi Quê Hương )

 

 

VẦNG TRĂNG AI XẺ LÀM ĐÔI

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi" ,
Cho em  xa cách cho môi bớt hồng .
Lăn tròn giọt lệ mi cong ,
Đôi môi mặn chát và lòng nhớ ai .
Đường về Quê Mẹ xa xôi ,
Hẹn năm hẹn tháng ít vui nhiều buồn .
Chắc gì anh sẽ về thăm ,
Hẹn là hẹn vậy …! – tháng năm lụi tàn …
– Mong anh giữ lấy phấn hương ,
Dù sao đi nữa chỉ còn bấy nhiêu …
Lòng em như quán trọ chiều ,
Tình anh như giải khăn điều phầt phơ !
THƯ KHANH
( tặng bé Ly Ly  nơi Quê Hương  )

 

 

 

DẤU YÊU

Đôi môi thăm thắm thiên đường ,
Nửa mang huyền thoại nửa còn thơ ngây .
Nụ hôn rót mật đợi ngày ,
Từ bao đời vẫn – chứa  đầy trong mơ …
– Bàn tay mười ngón măng tơ ,
Mắt môi em  – những nụ  hoa biết cười .
Thuyền tình chưa cập bến vui ,
Dấu Yêu : hai trái đào tươi …căng tròn …
THƯ KHANH ( bé Ly Ly  nơi Quê Hương )

 

 

 

 

 

XUÂN ĐANG VỀ TÂY BẮC MỸ 
 
 Xuân đang về với đất trời ,
Đâu đâu cũng có nụ cười Chân Như .
Bước chân Di Lặc nở hoa ,
Trên từng ngọn cỏ ,  dòng thơ tôi làm .
Trong con sông hạnh chậm nguồn ,
Trái tim Bồ Tát in dòng sóng trôi .
– Xuân Về Tây Bắc thật rồi ,
Xua tan băng giá trên đồi sáng nay .
Liễu mềm gỡ sợi tóc mây ,
Gió vi vu sáo cho ai động lòng …
Chim khuyên nhí nhảnh cùng chồng ,
Bay ra khỏi tổ cúng dường hót ca .
Đồi hồng chúm chím nụ hoa ,
Đôi ba cánh bướm nhởn nhơ hẹn hò …
– Mặt trời ló dạng từ từ ,
Ông đang vẫy gọi  mọi nhà … " xuân … xuân … ! "
THƯ KHANH ( Sáng 12 tháng 3- 2011- vào Xuân Seattle  )

TRÁI TIM BỒ TÁT

Thương em – bở tiếng cười dòn ,
Trái tim Bồ Tát , tấm lòng Chân Như .
Ngắm em vui vẻ  giúp chùa ,
Cả ngày vất vả vẫn là như không .
*
Về nhà em lại giúp chồng ,
Tạo nên cơ nghiệp – tay bồng tay mang …
Tên em anh gọi : " Nàng Tiên ",
Được người được nết   –  ngày đêm bốn mùa .
THƯ KHANH ( tặng vợ chồng X – làm công quả chùa D.S )



 

BÀI THƠ ANH VIẾT CHO EM
 

Bài thơ anh viết tặng  em .
Tưởng là hư ảo – tưởng quên mất rồi .
Nào  ngờ …từ đáy tim côi ,
Bỗng dưng nhớ lại thuở thời mới trao .
Bồng bềnh như vạt nắng ngâu ,
Phủ lòng em …chắc  …thiên thâu chưa tàn .
– Như bùa hộ mạng giúp em ,
Qua cơn sóng gió bão tình …- tình ơi .
– Đời mình cứ thế lăn trôi ,
Bài thơ từ đáy tim côi vẫn còn …
THƯ KHANH

LÁ THƯ XUÂN GỬI MẸ

Xuân này con chẳng sao về được .
Bởi học bù đầu – thi chửa xong .
Quarter dang dở – không ngày nghỉ .
Đành gửi tặng me : Một tấm lòng …

***
Me ơi ! Hè  tới con về nhé .
Mắt lệ hoen mờ …mẹ nhớ con .
Và con cũng nhớ …- nhiều ghê gớm .
Đành cứ xua đi – kẻo ngập lòng !

***
Hai năm xa mẹ …sao dài thế .
Nhớ mẹ là con phải nguyện cầu
Cho con học giỏi – lên đại học .
Là món quà me ước bấy lâu .

***
Điểm bốn tô son – xin hẹn mẹ .
Quarter này nữa chăc thành công .
Dù rằng cách trở xa bao dặm .
Con sẽ về thăm mẹ – cố hương .

***
Người yêu chưa có – qùa riêng  mẹ .
Có bấy nhiêu thôi …- có giản đơn ? !
– Đổi bằng vất vả và ngoan ngoãn .
Chắc chắn mẹ thương con –  vô cùng …
THƯ KHANH ( Cho cháu L )

 

 

MỘT THOÁNG  NHỚ  MẸ
 

Sáng nay con đi học  về ,
Bỗng dưng nhớ quá …- chén chè đậu thưng .
Mẹ thường nấu sẵn chờ con ,
Để trong tủ lạnh – những hôm nắng nhiều .
– Mẹ thường hôn mái tóc yêu ,
Lau mồ hôi đổ má đào hồng non …
Xót xa – cái nắng Sài Gòn ,
E làm rám má của con gái mình …
* Mẹ ơi ! báo đáp sinh thành ,
Làm sao bày tỏ nghĩa tình con đây …
– Hai bài homwork sáng nay ,
Con đạt điểm nhất – hai thày đều khen .
Đó là báo đáp công ơn ,
Báo tin để mẹ bớt buồn nhớ con .
– Bên này ! Có lúc nhiều đêm ,
Ngồi ôn kỷ niệm – không quên Mẹ à .
THƯ KHANH ( cho bé Trúc )

KỶ NIỆM CHỢT VỀ
Ta đi ta nhớ Sài Gòn ,
Nhớ cơn mưa nhỏ nắng vàng bay theo .
Hai tà áo trắng hoa thêu ,
Mây đan – che lọng những chiều những trưa …
– Nhớ con sông – sóng vỗ bờ ,
Chia hai dòng nước nhà Bè – ngược xuôi .
Nhớ tiếng tàu hụ ra khơi ,
Đưa du khách đến tận nơi Vũng Tàu .
– Ơi chao …- cái thuở tình đầu ,
Còn mang theo cả nỗi sầu lẫn vui .
Chưa cần son sáp tô môi ,
Mà anh lẵng đẵng theo tôi từng ngày ….
– Giỗi hờn từ độ thơ ngây ,
Ta đi tưởng đã trắng tay …- hay còn …
THƯ KHANH