THƠ XƯỚNG HỌA LỤC CÚ: Khách Giữa Trời – CAO MỴ NHÂN Và Thi Hữu & THƠ THỔ NGỮ Cao Mỵ Nhân
THƠ LỤC CÚ XƯỚNG HỌA
KHÁCH GIỮA TRỜI
(Xướng)
*
Chim bay sao cánh lại buông lơi
Nghe tự thâm tâm giấu những lời
Tha thiết, thầm thì, thao thức thiệt
Thật thà, thủ thỉ, tưởng tượng thôi
Mây đang lãng đãng về xa thẳm
Ta cũng như đôi khách giữa trời…
CAO MỴ NHÂN
***
CÁC BÀI HỌA
CHIM TRỜI
*
Chim tạo điệu bay tránh lả lơi
Thân hình nhẹ nhõm nói muôn lời
Lượn qua lượn lại trông nhàn nhã
Xuống thấp lên cao thấy thảnh thơi
Bầu bạn không gian luôn khắng khít
Tự do tung cánh khắp bầu trời.
MAI HUYỀN NGA
***
HẸN ƯỚC TRĂNG SAO
*
Ngày ấy, câu hò, giọng lả lơi
Tiếng ca văng vẳng chưa nhiều lời
Bon chen kiếp sống vươn lên nữa
Vất vả đời người tránh thiệt thôi
Đã hẹn gặp nhau nơi góc biển
Mà đi mất biệt chốn phương trời.
TRỊNH CƠ
***
ĐỨNG KÊU TRỜI
*
Hụt hẫng chim về cánh mỏi lơi
Mây ra biển đắm bặt im lời
Bốn phương gió lộng miền tâm tưởng
Một nẻo quê mờ phía núi thôi
Sóng dạt năm châu, thuyền cặp bến
Không chân trụ điện đứng kêu trời.
LÝ ĐỨC QUỲNH
***
PHÚT CHIA LY
(Lục vỹ đồng âm)
*
Đôi chim quạt cánh chập chùng lơi
Đón phút chia ly mới nghẹn lời
Tức tưởi, tình tan, tiều tụy tới
Tái tê, tụ tán, thảm thương thôi
Gió chia đồng cảm ngừng không thổi
Nắng loé buồn che một góc trời
*
Phương Hoa
THƠ THỔ NGỮ. – CAO MỴ NHÂN
*
Cả nước là thi sĩ
Nên em cũng làm thơ
Có chi mà ngại nhỉ
Chỉ cần chút mộng mơ
*
Từ thôn quê ra tỉnh
Từ đồng bằng lên non
Tưởng ngôn từ lỉnh kỉnh
Hoá chữ nghĩa dập dồn
*
Anh bảo rằng thổ ngữ
Đẹp như núi, như sông
Người ở hai thành phố
Đọc thơ nghe mênh mông
*
Bao nhiêu câu vần điệu
Em đã viết ra lời
Nhưng vẫn còn túng thiếu
Giọng nói, nàng thơ thôi
*
Ông bà xưa la mắng
Bằng ví von ca dao
Dân tộc ta không vắng
Lời hò hẹn xôn xao
*
Thế nên …toàn thi sĩ
Trong nhà, hay ngoài đường
Dẫu nam nữ già trẻ
Thốt ra đều vấn vương…
*
CAO MỴ NHÂN (HNPD)